-vương gia.Giọng nói đã kéo Hiên Ngạo Thiên trở về mới thực tại và thoát ra khỏi dòng suy nghĩ khó hiểu của chính mình, hắn cũng không thể tin được tại sao mình lại suy nghĩ vậy nhưng dù nó có vô lý hay khó hiểu cỡ nào thì trong tim hắn đúng là luôn chỉ có một mình nữ nhân kia. Nhưng hắn chắc tự mình đa tình rồi, nữ nhân ấy đâu biết hắn có khi coi hắn như không khí và không tồn tại. Khi hắn thấy nàng hạ sát cả cung điện, điều đầu tiên hắn nghĩ đến chính là đôi bàn tay và khuôn mặt tuyệt sắc của nàng ấy sẽ bị vấy bẩn và dính những thứ máu dơ bẩn khác, hắn không thể không kìm được bản thân mà giết hết tất cả những người trên thế gian này để giúp và để nàng không phải dính thứ máu huyết đó nữa và để khuôn mặt tuyệt sắc ấy luôn hướng về phía hắn mà nở nụ cười
-chúng ta đi.
Hắn thu lại tất cả dòng suy nghĩ này vào lòng để cất giấu, giờ hắn không thể vì tình cảm cá nhân mà làm một việc sai trái nào, chỉ cần hắn còn xương còn thịt thì hắn thề quyết sẽ tìm nàng và bắt nàng đền cho hắn trái tim bằng cả cuộc đời của nàng. Hắn nhìn nàng nhưng cuối cùng vẫn chỉ như không khí, hắn lạnh lùng biến mất trước tất cả ánh mắt ở cung điện, hắn phải chào tạm biệt nàng rùi, hẹn gặp lại
Cô bây giờ chỉ quan tâm đến Thi Thi nên cũng không để ý rằng đã có đôi mắt nhu tình nhìn mình nhưng lại biến mất như chưa từng xảy ra. Tâm trạng cô giờ rất rối, cô không biết Thi Thi khi tỉnh lại có giận cô không nhưng cô thật sự rất ghét khi Thi Thi dùng ánh mắt trách cứ nhìn cô, ánh mắt ấy làm cô cảm thấy xấu hổ và khó chịu
-chủ nhân.
Giọng nói của nam nhân áo đen đã làm cô trấn tỉnh tại, cô nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh lùng ra lệnh
-xong chưa.
Cô nói bằng giọng vu vơ không để ý nhưng cũng làm cho người khác thấy rùng mình, cô liếc qua những cái xác thê thảm kia, trong mắt không ngừng kinh tởm
-dẹp đi.
Nói xong cô bế Thi Thi ra khỏi đại sảnh, để Thi Thi nằm yên ổn trong xe ngựa, cô liền đi tới bên cạnh thi thể không đầu của ả công chúa Hồng Nguyệt, cô hung hăng đá cái đầu bù xù đầy tóc trên trời và khi rơi xuống nó chỉ còn lại một bãi nát bét đầy máu và ngay cả não cũng không còn nguyên vẹn mà cứ như cám heo. Sau đó cô tàn nhẫn nở một nụ cười, cô cười thỏa mãn nhưng thỏa mãn cỡ nào thì thú tính của cô cũng không bao giờ hết được, cô tiếp tục hành hạ cái xác của ả công chúa kia, cô đạp lên cơ thể ả như một cục đá một tấn đang đè bẹp một con chuột vậy, không còn hình dạng người nữa nhìn máu, xương và ruột gan tim phổi lồi hết nát bét thì cô lại cảm thấy thú tính của cô muốn thỏa mãn nhiều hơn nữa, gấp đôi hơn nữa
Thập ác môn khi thấy cô như vậy mắt vẫn lạnh lùng nhưng trong tim đã thực sự kính trọng và coi cô là chủ nhân đích thực mà họ đang tìm kím bấy lâu, chủ nhân của họ đúng là phải như vậy lạnh lùng tàn nhẫn lãnh khốc không chút nương tay, họ thật sự vui nhưng nữ nhân hồi nãy là ai tại sao lại làm cô chở nên như vậy nhưng họ không dám hỏi và họ cũng sẽ không hỏi vì đó là chuyện của chủ nhân họ không có quyền can thiệp vào
Cô quay lại xe ngựa và ra lệnh cho thập ác môn hãy đốt hết và sáng mai trên bảng đồ của các quốc gia sẽ không còn một cái tên nào liên quan đến Hồng quốc cả và bắt đầu từ đây sẽ không còn Hồng quốc nữa.
-chúng ta đi.
Hắn thu lại tất cả dòng suy nghĩ này vào lòng để cất giấu, giờ hắn không thể vì tình cảm cá nhân mà làm một việc sai trái nào, chỉ cần hắn còn xương còn thịt thì hắn thề quyết sẽ tìm nàng và bắt nàng đền cho hắn trái tim bằng cả cuộc đời của nàng. Hắn nhìn nàng nhưng cuối cùng vẫn chỉ như không khí, hắn lạnh lùng biến mất trước tất cả ánh mắt ở cung điện, hắn phải chào tạm biệt nàng rùi, hẹn gặp lại
Cô bây giờ chỉ quan tâm đến Thi Thi nên cũng không để ý rằng đã có đôi mắt nhu tình nhìn mình nhưng lại biến mất như chưa từng xảy ra. Tâm trạng cô giờ rất rối, cô không biết Thi Thi khi tỉnh lại có giận cô không nhưng cô thật sự rất ghét khi Thi Thi dùng ánh mắt trách cứ nhìn cô, ánh mắt ấy làm cô cảm thấy xấu hổ và khó chịu
-chủ nhân.
Giọng nói của nam nhân áo đen đã làm cô trấn tỉnh tại, cô nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh lùng ra lệnh
-xong chưa.
Cô nói bằng giọng vu vơ không để ý nhưng cũng làm cho người khác thấy rùng mình, cô liếc qua những cái xác thê thảm kia, trong mắt không ngừng kinh tởm
-dẹp đi.
Nói xong cô bế Thi Thi ra khỏi đại sảnh, để Thi Thi nằm yên ổn trong xe ngựa, cô liền đi tới bên cạnh thi thể không đầu của ả công chúa Hồng Nguyệt, cô hung hăng đá cái đầu bù xù đầy tóc trên trời và khi rơi xuống nó chỉ còn lại một bãi nát bét đầy máu và ngay cả não cũng không còn nguyên vẹn mà cứ như cám heo. Sau đó cô tàn nhẫn nở một nụ cười, cô cười thỏa mãn nhưng thỏa mãn cỡ nào thì thú tính của cô cũng không bao giờ hết được, cô tiếp tục hành hạ cái xác của ả công chúa kia, cô đạp lên cơ thể ả như một cục đá một tấn đang đè bẹp một con chuột vậy, không còn hình dạng người nữa nhìn máu, xương và ruột gan tim phổi lồi hết nát bét thì cô lại cảm thấy thú tính của cô muốn thỏa mãn nhiều hơn nữa, gấp đôi hơn nữa
Thập ác môn khi thấy cô như vậy mắt vẫn lạnh lùng nhưng trong tim đã thực sự kính trọng và coi cô là chủ nhân đích thực mà họ đang tìm kím bấy lâu, chủ nhân của họ đúng là phải như vậy lạnh lùng tàn nhẫn lãnh khốc không chút nương tay, họ thật sự vui nhưng nữ nhân hồi nãy là ai tại sao lại làm cô chở nên như vậy nhưng họ không dám hỏi và họ cũng sẽ không hỏi vì đó là chuyện của chủ nhân họ không có quyền can thiệp vào
Cô quay lại xe ngựa và ra lệnh cho thập ác môn hãy đốt hết và sáng mai trên bảng đồ của các quốc gia sẽ không còn một cái tên nào liên quan đến Hồng quốc cả và bắt đầu từ đây sẽ không còn Hồng quốc nữa.
/13
|