Cao Phi chứng kiến cảnh đó, chỉ biết ngây ra nhìn quên cả trời đất trăng sao, thậm chí thanh đoản kiếm tuột khỏi tay lúc nào cũng không hề hay biết. Trong một thoáng hắn bị “đơ”, cái bóng liền chớp lấy cơ hội cắp lấy con cá nướng bay vọt ra xa. Phải mất mấy giây sau, khi Cao Phi hoàn hồn thì cái bóng trắng đã ở cách chỗ hắn gần một trượng.
- Cáo? Không lẽ chính là con cáo màu trắng khi nãy sao? Con cáo biến thái chết tiệt!!!! Đứng lại!!!
Nhận ra đối thủ chính là con cáo khi nãy “săn hụt”, Cao Phi vội vàng đuổi theo.
Thế là, một hồi rượt bắt không cân sức giữa người và thú bắt đầu diễn ra với quy mô nhỏ trong rừng Tang Kha. Cao Phi hì hục chạy tít phía sau, trên tay hắn là con cá nướng nhỏ bé còn-may-mắn-sót-lại, đối tượng bị truy sát - một con cáo dễ thương với bộ lông trắng như tuyết - đang nhởn nhơ chạy trước Cao Phi.
Tốc độ của Cao Phi rất nhanh, nhưng có thể khẳng định là cho dù hắn dốc hết sức lực ra chạy cũng chẳng thể đuổi kịp “tên trộm cá”. Tuy nhiên, không hiểu vì lý do gì mà đột nhiên tốc độ của con cáo trắng bỗng chậm đi rất nhiều. Thấy khoảng cách đôi bên dần dần bị thu hẹp lại, Cao Phi liền cười nham hiểm:
- Ăn no nên giờ chạy hết nổi rồi đúng không? Hà hà…
Mọi chuyện diễn ra ngay sau đó hệt như suy đoán của Cao Phi. Chỉ khác là, hắn phải đuổi theo rất lâu, rất lâu sau mới có thể đuổi kịp con cáo trắng. Thế nhưng, đuổi được và bắt được là hai chuyện khác nhau. Cao Phi tay đấm, chân đá, chụp ếch liên tục mà vẫn không tài nào chụp được con vật thông minh lanh lợi, hắn tức tối dùng bất cứ thứ gì nhặt được chọi thẳng về phía con vật đáng thương. Khói bụi chiến tranh trong rừng Tang Kha nổi lên mù mịt!
Sau khi né được một cục đá do Cao Phi ném tới, con cáo trắng nhanh chân lủi thẳng vào một bụi gai rậm rạp. Cao Phi nghiến răng nhìn bụi gai trước mặt, rồi cũng chui tọt vào giữa đám gai góc, mối hận thù với con cáo nhỏ bé cũng theo đó mà tăng cao.
Cố chịu đựng cảm giác bị gai nhọn đâm vào mặt, vào tay, đến khi chui vào giữa bụi rậm, lại phát hiện con cáo trắng sắp chuồn được ra bên ngoài, Cao Phi thầm mắng bản thân mình ngu ngốc một trận, cố rướn người vọt lên phía trước. Chỉ một chút, một chút nữa thôi là có thể tóm được con cáo chết tiệt này rồi…
Soạt! Soạt! Cao Phi nắm chặt chân sau của con vật nhỏ bé nhưng mười phần đáng hận kia. Quả không bõ công nếm mật nằm gai, đuổi theo nó cả một đoạn đường dài! Nhưng còn chưa kịp vui mừng, hắn bỗng nhận ra cả người nhẹ bẫng, lâng lâng như trên mây, hình như mình đang bay? Không, không phải đang bay, mà chính là rơi tự do xuống dưới! Phía dưới là một cái động âm u, sâu không thấy đáy!
Chia tay Cao Phi, bốn tên áo đen đi một mạch về hướng Đông. Theo như quan sát của cả bọn, cộng thêm tin tức của số Năm thì vực sâu kia kéo dài từ phía Bắc xuống Tây Nam, nhưng chắc chắn là không đủ dài để chia cắt cả khu rừng rộng lớn này được. Vì vậy cả bọn quyết định tập trung đi về phía Đông – cũng tức là đi về phía trung tâm của rừng nguyên sinh Tang Kha. Lộ trình thay đổi, phải đi đường vòng nên xa hơn so với dự tính ban đầu, nhưng quan trọng hơn là, ở khu vực trung tâm nhất định sẽ hung hiểm hơn rất nhiều!
Trải qua một đêm không an lành vừa rồi, bốn tên đều hiểu rất rõ chuyến đi lần này không hề dễ dàng như trước kia lầm tưởng. Nhất thời, thần sắc trên mặt ai nấy đều tỏ ra nghiêm trọng.
- Đội trưởng, liên lạc với số Năm được không? – Số Ba chịu không nổi, lên tiếng phá vỡ sự trầm mặc của cả đội.
- Lần này là lần thứ mấy mày hỏi vậy rồi? Đã nói là bây giờ chúng ta cách chỗ bọn số Năm rất xa, thế quái nào mà liên lạc được chứ?! – Gã Đội trưởng gắt gỏng.
Số Ba tiu nghỉu như người mất tiền, cảm thấy buồn bực không thôi, sút tung đám lá khô dưới chân mấy cái, lại ngoảnh đầu lên nói:
- Đội trưởng?!
- Gì nữa?!!
- Em… Em mệt, có thể nghỉ một lát nữa được không?
- Bà nó chứ!!! Sao mày nhiều chuyện quá vậy? Có biết bây giờ là lúc nào không hả? Muốn nghỉ thì nằm lại chỗ này luôn đi!!! – Gã Đội trưởng chịu không nổi, hét lớn. Thằng số Ba này quả thực là lắm điều, mặc dù đã ở chung với nó bao nhiêu lâu, nhưng nhiều khi cũng chịu không nổi mà sôi máu lên đi được!
- Em cũng không muốn vậy mà… Tối qua bị thương, mất nhiều máu nên mới vậy chứ bộ. – Số Ba nhăn mặt, quơ cánh tay bị băng trắng hếu lên.
- Xem lại đi, bộ mày tưởng chỉ một mình mày bị thương thôi chắc?
Vừa nói, gã Đội trưởng vừa nhích nhích cái vai bị Hổ Nanh Kiếm cào te tua ra phía trước, bĩu môi xì đểu một cái, rồi lại tiếp tục đi tới, không thèm quan tâm tới tên nhiều chuyện kia nữa.
- Ặc, ơ… Ba lô của anh bị rách mất một góc rồi kìa!
Cả lũ xúm lại xem xét, phát hiện đúng như lời số Ba, cái ba lô trên lưng gã Đội trưởng quả thực đã rách mất một đường, cái vảy to bằng bàn tay suýt chút nữa cũng đã rớt hẳn ra ngoài. Gã Đội trưởng thầm hô may mắn, hên là thứ này vẫn chưa rơi mất, không thì con nhỏ “tiểu hổ” kia chắc chắn sẽ không bỏ qua đâu nha! Nhớ tới gương mặt giận dữ của con nhỏ đó, lại ngầm liên tưởng tới gương mặt của Hổ Nanh Kiếm, mồ hôi lạnh bất giác chảy ra đầm đìa, gã thốt lên:
- Giống thật!
- Giống cái gì cơ? – Ba tên còn lại ngơ ngác nhìn tên “đại ca” này, đồng thanh hỏi.
- À không, không có gì. Đi tiếp thôi!
Gương mặt cương nghị của gã Đội trưởng hơi đỏ lên một chút, đưa cái vảy cho số Hai cất giữ, rồi nhanh chóng xốc ba lô đứng dậy. Ngay lúc này, giọng nói của số Hai bỗng vang lên, không giấu nổi sự kinh ngạc:
- Mọi người, mau nhìn xem!!!
Cái vảy rồng trên tay số Hai tự nhiên lóe sáng, ban đầu chỉ như một miếng da rắn màu xanh lam, không ngờ chỉ qua mấy giây đã chuyển thành màu vàng kim sáng lấp lánh. Mặt trên của nó lại còn có một số hoa văn lưu chuyển, mắt thường liếc qua cũng dễ dàng thấy được đây là một chuỗi “kí hiệu lạ”. Bốn tên áo đen ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi một hồi, tên nào cũng ngu ngơ, mù mờ y chang nhau, không tài nào biết được thứ kí tự cổ quái đột nhiên hiện ra này nói về điều gì.
- Số Ba, mày hay có mấy cái sáng kiến vĩ đại, nói xem, liệu có đoán được ý nghĩa của nó không? – Gã Đội trưởng giật lấy cái vảy trên tay số Hai, vừa ngắm vừa mân mê cằm, hỏi.
- Theo tao… á nhầm, theo em, có lẽ vừa rồi anh đưa cái vảy cho số Hai đã chạm phải cái chốt hay bộ phận nào đó nên nó mới sáng lên như đèn pin. Còn mấy cái hoa văn này… Chậc chậc…
Gã Đội trưởng cay cú gõ lên đầu số Ba một cái, sẵng giọng:
- Thằng ngu, mày nhìn lại coi thử coi nó có cái chốt hay cái gì để bật lên như đèn pin không hả? Biết được gì thì nói tiếp coi.
Số Ba vội vã ôm đầu, mếu máo:
- Em không biết!
- Đúng là kì lạ. Là của Triệu Đan Nguyên đưa cho anh giữ dùm đúng không? Nếu vậy thì cứ đi tìm cô ta rồi hỏi, biết đâu cô ta lại đọc hiểu được những kí tự này?
Số Bốn nãy giờ đứng im lặng ở một bên bất chợt lên tiếng. Mọi người nghe vậy liền bừng tỉnh. Đúng rồi! Chính cô nàng kia là khởi nguồn của mọi chuyện, hơn nữa, cái thứ kì quái này là do cô ta đưa ra, vậy không phải chỉ cần hỏi chủ nhân của nó là sáng tỏ rồi sao?
Gã Đội trưởng thân mật vỗ vai số Bốn một cái, cười ha ha tán thưởng:
- Chú em không hổ danh là nhà thông thái của tiểu đội ta. Không chỉ thông minh đẹp trai, cơ trí hơn người, tài hoa xuất chúng mà còn hết sức khiêm nhường, mặc dù hơi tự kỷ một chút, nhưng mà phát biểu câu nào là đúng câu đó vậy! Quả nhiên không tệ, chỉ còn thua kém anh có một chút nữa thôi, cố gắng lên!
Số Bốn tự nhiên được khen mà sinh lòng cảm khái, không phải anh đây thì còn ai có thể nghĩ ra được như thế nữa? Hắn ho khụ khụ hai tiếng rồi cũng ngẩng mặt cười to:
- Đại ca, anh bây giờ mới nhận ra được đằng sau vẻ ngoài không có gì sáng chói của em chính là sự thông minh tột cùng tiềm ẩn ở bên trong sao? Nhưng kể ra cũng phải, ở bên cạnh một tài năng lớn như anh thì dù em có tài ba đến đâu cũng hiếm khi có cơ hội được thi triển nha!
Hai tên “tự sướng” bắt đầu cười ha hả, thõa mãn “cơn bệnh” của mình, mặc kệ số Hai và số Ba ở bên cạnh bắt đầu nôn thốc nôn tháo. Hai tên các ngươi một người tung, một người hứng quả là hợp rơ đi, khiến người ta không kìm nổi mà ói tới mật xanh mật vàng rồi đây này!
Đang còn hả hê cười đùa, gã Đội trưởng bỗng im bặt, trợn mắt, há hốc mồm mà nhìn vào cái vảy rồng. Ánh sáng màu vàng kim càng lúc càng trở nên đậm đặc, cái vảy tự nhiên rung lên bần bật như muốn bay ra khỏi tay gã vậy. Nhiệt độ trên miếng vảy rồng cũng đột ngột tăng cao, nóng hổi hệt như một miếng sắt bị người ta nung trong lò rèn, thậm chí có khi còn nóng hơn!
- Á!!
Gã Đội trưởng thét lên đau đớn, lập tức buông tay, không tự chủ được mà lùi về sau hai bước. Bàn tay gã phồng rộp, trong không khí còn mơ hồ có cả mùi khét của thịt cháy.
Đùng!
Cái vảy rồng rời khỏi tay gã Đội trưởng nhưng không rơi xuống đất, mà lại xoay tròn vài vòng giữa không trung. Ánh sáng màu vàng kim dần lan tỏa, chiếu sáng cả một vùng. Không gian âm u trong rừng Tang Kha hoàn toàn bị sắc vàng kim lấn áp, màu xanh bị sắc vàng vây kín. Nơi nơi tràn ngập một màu vàng kim!
Cằm của bốn tên áo đen gần như chạm đất. Từ thuở cha sinh mẹ đẻ tới bây giờ, nào đã một lần tận mắt nhìn thấy cái cảnh tượng kinh thiên động địa như thế đâu? Trước mắt bốn tên, ánh sáng màu vàng kim phát ra từ cái vảy đang tập trung lại thành một tia, hai tia… vô số tia sáng hợp lại thành một chùm, rồi khuếch đại lên hết cỡ. Một luồng ánh sáng to lớn với đường kính phải hơn chục mét chiếu thẳng lên trời, xuyên qua lá, xuyên qua mây, như một thanh kiếm khổng lồ đúc bằng vàng ròng từ dưới đất chui lên, đâm thủng cả bầu trời!
Khiếp sợ! Kinh hãi! Cả bốn tên áo đen lúc này cũng chỉ còn biết run rẩy kêu lên hai chữ: Má ơi!!!
Chưa dừng lại ở đó, ở trung tâm của luồng ánh sáng, tốc độ xoay tròn của cái vảy càng lúc càng nhanh, lại giống như đang bị hút lên cao vậy, như sấm động chớp giật mà bay thẳng lên trời. Đến khi cái vảy rồng chỉ còn là một điểm sáng màu vàng giữa tầng không, ánh sáng vàng kim ở dưới đất cũng mờ nhạt, sau tích tắc mọi thứ đã trở lại như cũ, như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Im lặng, bốn bề tĩnh mịch âm u… Nếu như không có vết bỏng trên tay, có lẽ gã Đội trưởng cũng không dám tin tất cả những gì mới xảy ra đều là sự thật. Nuốt khan một cái, lại quay sang nhìn ba tên đồng bọn, thấy cả ba tên kia đứng trơ ra như tượng, vẫn còn trợn mắt nhìn trời, gã Đội trưởng liền có cảm giác không biết nói gì cho phải. Đang định mở miệng một phen, mặt đất dưới chân bỗng nhiên rung chuyển dữ dội, đất trời nghiêng ngả, cây cối trước mặt gã dường như cũng vì cơn chấn động này mà bật cả gốc, bung cả rễ!
- Ba thằng ngu tụi mày còn tính đứng đó tới bao giờ? Mợ nó! Còn không mau tránh đi???
Không ngờ, quả thực không ngờ động tĩnh lớn như vậy mà ba tên kia còn không thoát ra khỏi cơn u mê, đứng ngây như phỗng, gã Đội trưởng khóc không ra nước mắt, giận dữ gào lên.
Bốn tên chạy cong đít, cả bốn đều muốn khóc mà khóc không xong. Nói gì thì nói, trên cái thế giới này, tiểu đội Sát thủ của bọn mình cũng xếp hạng một, hạng hai về mức độ “nguy hiểm” và “hung hãn”, đi tới đâu gà bay chó sủa tới đó, dậm chân một cái là cả một thành phố loạn thành chùm… Thế mà không hiểu sao lại đi nhận tiền của một con nhóc để hộ tống nó an toàn tiến vào rừng Tang Kha, sau đó sẽ an an ổn ổn mà dắt nó đi ra ngoài, cái phi vụ “bảo vệ trẻ em” này vốn tưởng là vớ bở, cũng là phi vụ có lời nhất từ trước tới nay, chỉ coi như là đi vào rừng dã ngoại một chuyến thôi rồi về, ôm mớ tiền mà an hưởng lạc thú nhân sinh. Loại chuyện này ai mà không muốn, ai mà không ham? Nào ngờ đâu, từ lúc bước chân vào cái rừng khốn nạn này lại không được an nhàn chút nào, cứ phải cắm đầu cắm cổ mà bỏ chạy.
Ừ thì lần đầu tiên là bị con rắn quái thai có ba cái đầu “nguy hiểm trên cả mức nguy hiểm” kia rượt theo suốt một đêm, rồi lại gặp một con rùa biến thái nên lại phải chạy thục mạng, lần này chẳng rõ nguyên cớ gì, cư nhiên lại xảy ra một trận động đất khiến cây cối ngả nghiêng như muốn đổ. Đứng một chỗ thì không xong, ai biết được đám đại cổ thụ này một khi đổ xuống đè trúng người thì sẽ thành cái hình dạng gì đây? Mà bây giờ bỏ chạy thì không biết chạy đường nào, bốn phía toàn là cây và cây, nói không phải chứ, con mẹ nó, chạy đâu cho thoát bây giờ? Sao xui quá vậy trời?
Mà nói tới xui xẻo thì cũng không riêng gì bốn tên mặc áo đen này, ở một nơi không xa, còn có một kẻ thậm chí còn xui hơn. Anh bạn Cao Phi của chúng ta vừa tóm được hai chân của con cáo trắng thì lại hẫng chân, rớt xuống một cái động sâu không thấy đáy. Tất nhiên nói là động thì cũng có phần không phải, bởi vì cái động này giống như một triền dốc thẳng đứng, nghiêng hơn bảy mươi độ, xuyên sâu xuống phía dưới.
Cao Phi vừa hụt chân, một tay theo bản năng liền buông chân con cáo, tay còn lại cầm đoản kiếm cố đâm sâu vào đất, cố bám víu để cơ thể không bị rơi tự do. Con cáo được Cao Phi thả ra, dường như cũng biết nếu mà rớt xuống thì mười phần chết chắc, tức khắc kêu lên một tiếng quái dị, vù một tiếng đã lao tọt về phía Cao Phi, bốn chân run lên cầm cập, lộ ra bốn bộ móng vuốt, cứ như thế mà bám thật chặt vào người hắn, thà chết cũng không buông.
Cao Phi dở khóc dở cười, lúc này cũng không còn tâm trạng đâu mà để ý tới nó, hai tay của hắn nắm chặt cán kiếm, vận hết sức đâm sâu vào thêm một chút mới giữ được thân hình cả hai không bị trượt xuống thêm nữa.
Hai chân Cao Phi đạp loạn, gắng tìm chỗ nào làm bàn đạp để leo lên. Vừa thấy một mỏm đá, mũi chân cơ hồ chỉ nhón một chút nữa là đã có được điểm tựa thì bốn bề bỗng dưng rung động dữ dội. Mặt đất bỗng nứt ra, đất đá xung quanh rơi rụng lả tả. Trời đất đột nhiên tối sầm!
Mồ hôi trên trán Cao Phi tuôn ra như mưa, phía trên hắn, không biết từ đâu chui ra một tảng đá khổng lồ, với khí thế san bằng tất cả mà lao thẳng xuống! Chuyến này thành thịt nát chắc rồi!
Một người, một cáo quay sang nhìn nhau, đều thấy được trong mắt đối phương ánh lên vẻ hốt hoảng tột cùng. Cao Phi nghiến răng xoay dọc lưỡi kiếm. Thanh kiếm sắc bén không gì không cắt được, cộng thêm sức nặng của một người một thú liền một đường xẻ xuống phía dưới, kéo theo cả hai trượt dài trên vách động.
Đến lúc này thì cơn địa chấn bên dưới lòng đất lại trở nên mãnh liệt hơn bao giờ hết. Đất đá bay tán loạn, đá nhỏ đá lớn thi nhau rớt thẳng xuống đầu Cao Phi, đó là còn chưa kể đến tảng đá khổng lồ đang lăn xuống, chực chờ lấy mạng hắn.
Sống hay chết được quyết định trong khoảnh khắc này đây!
Liều mạng! Cao Phi tung chân đạp vào vách động, bay ra xa. May mắn cho hắn, đường kính của tảng đá khổng lồ này chỉ có hơn một trượng, khi cơ thể Cao Phi vừa bay ra ngoài phạm vi một trượng đó thì tảng đá cũng vùn vụt lao xuống. Thoát chết trong gang tấc!
- Cáo? Không lẽ chính là con cáo màu trắng khi nãy sao? Con cáo biến thái chết tiệt!!!! Đứng lại!!!
Nhận ra đối thủ chính là con cáo khi nãy “săn hụt”, Cao Phi vội vàng đuổi theo.
Thế là, một hồi rượt bắt không cân sức giữa người và thú bắt đầu diễn ra với quy mô nhỏ trong rừng Tang Kha. Cao Phi hì hục chạy tít phía sau, trên tay hắn là con cá nướng nhỏ bé còn-may-mắn-sót-lại, đối tượng bị truy sát - một con cáo dễ thương với bộ lông trắng như tuyết - đang nhởn nhơ chạy trước Cao Phi.
Tốc độ của Cao Phi rất nhanh, nhưng có thể khẳng định là cho dù hắn dốc hết sức lực ra chạy cũng chẳng thể đuổi kịp “tên trộm cá”. Tuy nhiên, không hiểu vì lý do gì mà đột nhiên tốc độ của con cáo trắng bỗng chậm đi rất nhiều. Thấy khoảng cách đôi bên dần dần bị thu hẹp lại, Cao Phi liền cười nham hiểm:
- Ăn no nên giờ chạy hết nổi rồi đúng không? Hà hà…
Mọi chuyện diễn ra ngay sau đó hệt như suy đoán của Cao Phi. Chỉ khác là, hắn phải đuổi theo rất lâu, rất lâu sau mới có thể đuổi kịp con cáo trắng. Thế nhưng, đuổi được và bắt được là hai chuyện khác nhau. Cao Phi tay đấm, chân đá, chụp ếch liên tục mà vẫn không tài nào chụp được con vật thông minh lanh lợi, hắn tức tối dùng bất cứ thứ gì nhặt được chọi thẳng về phía con vật đáng thương. Khói bụi chiến tranh trong rừng Tang Kha nổi lên mù mịt!
Sau khi né được một cục đá do Cao Phi ném tới, con cáo trắng nhanh chân lủi thẳng vào một bụi gai rậm rạp. Cao Phi nghiến răng nhìn bụi gai trước mặt, rồi cũng chui tọt vào giữa đám gai góc, mối hận thù với con cáo nhỏ bé cũng theo đó mà tăng cao.
Cố chịu đựng cảm giác bị gai nhọn đâm vào mặt, vào tay, đến khi chui vào giữa bụi rậm, lại phát hiện con cáo trắng sắp chuồn được ra bên ngoài, Cao Phi thầm mắng bản thân mình ngu ngốc một trận, cố rướn người vọt lên phía trước. Chỉ một chút, một chút nữa thôi là có thể tóm được con cáo chết tiệt này rồi…
Soạt! Soạt! Cao Phi nắm chặt chân sau của con vật nhỏ bé nhưng mười phần đáng hận kia. Quả không bõ công nếm mật nằm gai, đuổi theo nó cả một đoạn đường dài! Nhưng còn chưa kịp vui mừng, hắn bỗng nhận ra cả người nhẹ bẫng, lâng lâng như trên mây, hình như mình đang bay? Không, không phải đang bay, mà chính là rơi tự do xuống dưới! Phía dưới là một cái động âm u, sâu không thấy đáy!
Chia tay Cao Phi, bốn tên áo đen đi một mạch về hướng Đông. Theo như quan sát của cả bọn, cộng thêm tin tức của số Năm thì vực sâu kia kéo dài từ phía Bắc xuống Tây Nam, nhưng chắc chắn là không đủ dài để chia cắt cả khu rừng rộng lớn này được. Vì vậy cả bọn quyết định tập trung đi về phía Đông – cũng tức là đi về phía trung tâm của rừng nguyên sinh Tang Kha. Lộ trình thay đổi, phải đi đường vòng nên xa hơn so với dự tính ban đầu, nhưng quan trọng hơn là, ở khu vực trung tâm nhất định sẽ hung hiểm hơn rất nhiều!
Trải qua một đêm không an lành vừa rồi, bốn tên đều hiểu rất rõ chuyến đi lần này không hề dễ dàng như trước kia lầm tưởng. Nhất thời, thần sắc trên mặt ai nấy đều tỏ ra nghiêm trọng.
- Đội trưởng, liên lạc với số Năm được không? – Số Ba chịu không nổi, lên tiếng phá vỡ sự trầm mặc của cả đội.
- Lần này là lần thứ mấy mày hỏi vậy rồi? Đã nói là bây giờ chúng ta cách chỗ bọn số Năm rất xa, thế quái nào mà liên lạc được chứ?! – Gã Đội trưởng gắt gỏng.
Số Ba tiu nghỉu như người mất tiền, cảm thấy buồn bực không thôi, sút tung đám lá khô dưới chân mấy cái, lại ngoảnh đầu lên nói:
- Đội trưởng?!
- Gì nữa?!!
- Em… Em mệt, có thể nghỉ một lát nữa được không?
- Bà nó chứ!!! Sao mày nhiều chuyện quá vậy? Có biết bây giờ là lúc nào không hả? Muốn nghỉ thì nằm lại chỗ này luôn đi!!! – Gã Đội trưởng chịu không nổi, hét lớn. Thằng số Ba này quả thực là lắm điều, mặc dù đã ở chung với nó bao nhiêu lâu, nhưng nhiều khi cũng chịu không nổi mà sôi máu lên đi được!
- Em cũng không muốn vậy mà… Tối qua bị thương, mất nhiều máu nên mới vậy chứ bộ. – Số Ba nhăn mặt, quơ cánh tay bị băng trắng hếu lên.
- Xem lại đi, bộ mày tưởng chỉ một mình mày bị thương thôi chắc?
Vừa nói, gã Đội trưởng vừa nhích nhích cái vai bị Hổ Nanh Kiếm cào te tua ra phía trước, bĩu môi xì đểu một cái, rồi lại tiếp tục đi tới, không thèm quan tâm tới tên nhiều chuyện kia nữa.
- Ặc, ơ… Ba lô của anh bị rách mất một góc rồi kìa!
Cả lũ xúm lại xem xét, phát hiện đúng như lời số Ba, cái ba lô trên lưng gã Đội trưởng quả thực đã rách mất một đường, cái vảy to bằng bàn tay suýt chút nữa cũng đã rớt hẳn ra ngoài. Gã Đội trưởng thầm hô may mắn, hên là thứ này vẫn chưa rơi mất, không thì con nhỏ “tiểu hổ” kia chắc chắn sẽ không bỏ qua đâu nha! Nhớ tới gương mặt giận dữ của con nhỏ đó, lại ngầm liên tưởng tới gương mặt của Hổ Nanh Kiếm, mồ hôi lạnh bất giác chảy ra đầm đìa, gã thốt lên:
- Giống thật!
- Giống cái gì cơ? – Ba tên còn lại ngơ ngác nhìn tên “đại ca” này, đồng thanh hỏi.
- À không, không có gì. Đi tiếp thôi!
Gương mặt cương nghị của gã Đội trưởng hơi đỏ lên một chút, đưa cái vảy cho số Hai cất giữ, rồi nhanh chóng xốc ba lô đứng dậy. Ngay lúc này, giọng nói của số Hai bỗng vang lên, không giấu nổi sự kinh ngạc:
- Mọi người, mau nhìn xem!!!
Cái vảy rồng trên tay số Hai tự nhiên lóe sáng, ban đầu chỉ như một miếng da rắn màu xanh lam, không ngờ chỉ qua mấy giây đã chuyển thành màu vàng kim sáng lấp lánh. Mặt trên của nó lại còn có một số hoa văn lưu chuyển, mắt thường liếc qua cũng dễ dàng thấy được đây là một chuỗi “kí hiệu lạ”. Bốn tên áo đen ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi một hồi, tên nào cũng ngu ngơ, mù mờ y chang nhau, không tài nào biết được thứ kí tự cổ quái đột nhiên hiện ra này nói về điều gì.
- Số Ba, mày hay có mấy cái sáng kiến vĩ đại, nói xem, liệu có đoán được ý nghĩa của nó không? – Gã Đội trưởng giật lấy cái vảy trên tay số Hai, vừa ngắm vừa mân mê cằm, hỏi.
- Theo tao… á nhầm, theo em, có lẽ vừa rồi anh đưa cái vảy cho số Hai đã chạm phải cái chốt hay bộ phận nào đó nên nó mới sáng lên như đèn pin. Còn mấy cái hoa văn này… Chậc chậc…
Gã Đội trưởng cay cú gõ lên đầu số Ba một cái, sẵng giọng:
- Thằng ngu, mày nhìn lại coi thử coi nó có cái chốt hay cái gì để bật lên như đèn pin không hả? Biết được gì thì nói tiếp coi.
Số Ba vội vã ôm đầu, mếu máo:
- Em không biết!
- Đúng là kì lạ. Là của Triệu Đan Nguyên đưa cho anh giữ dùm đúng không? Nếu vậy thì cứ đi tìm cô ta rồi hỏi, biết đâu cô ta lại đọc hiểu được những kí tự này?
Số Bốn nãy giờ đứng im lặng ở một bên bất chợt lên tiếng. Mọi người nghe vậy liền bừng tỉnh. Đúng rồi! Chính cô nàng kia là khởi nguồn của mọi chuyện, hơn nữa, cái thứ kì quái này là do cô ta đưa ra, vậy không phải chỉ cần hỏi chủ nhân của nó là sáng tỏ rồi sao?
Gã Đội trưởng thân mật vỗ vai số Bốn một cái, cười ha ha tán thưởng:
- Chú em không hổ danh là nhà thông thái của tiểu đội ta. Không chỉ thông minh đẹp trai, cơ trí hơn người, tài hoa xuất chúng mà còn hết sức khiêm nhường, mặc dù hơi tự kỷ một chút, nhưng mà phát biểu câu nào là đúng câu đó vậy! Quả nhiên không tệ, chỉ còn thua kém anh có một chút nữa thôi, cố gắng lên!
Số Bốn tự nhiên được khen mà sinh lòng cảm khái, không phải anh đây thì còn ai có thể nghĩ ra được như thế nữa? Hắn ho khụ khụ hai tiếng rồi cũng ngẩng mặt cười to:
- Đại ca, anh bây giờ mới nhận ra được đằng sau vẻ ngoài không có gì sáng chói của em chính là sự thông minh tột cùng tiềm ẩn ở bên trong sao? Nhưng kể ra cũng phải, ở bên cạnh một tài năng lớn như anh thì dù em có tài ba đến đâu cũng hiếm khi có cơ hội được thi triển nha!
Hai tên “tự sướng” bắt đầu cười ha hả, thõa mãn “cơn bệnh” của mình, mặc kệ số Hai và số Ba ở bên cạnh bắt đầu nôn thốc nôn tháo. Hai tên các ngươi một người tung, một người hứng quả là hợp rơ đi, khiến người ta không kìm nổi mà ói tới mật xanh mật vàng rồi đây này!
Đang còn hả hê cười đùa, gã Đội trưởng bỗng im bặt, trợn mắt, há hốc mồm mà nhìn vào cái vảy rồng. Ánh sáng màu vàng kim càng lúc càng trở nên đậm đặc, cái vảy tự nhiên rung lên bần bật như muốn bay ra khỏi tay gã vậy. Nhiệt độ trên miếng vảy rồng cũng đột ngột tăng cao, nóng hổi hệt như một miếng sắt bị người ta nung trong lò rèn, thậm chí có khi còn nóng hơn!
- Á!!
Gã Đội trưởng thét lên đau đớn, lập tức buông tay, không tự chủ được mà lùi về sau hai bước. Bàn tay gã phồng rộp, trong không khí còn mơ hồ có cả mùi khét của thịt cháy.
Đùng!
Cái vảy rồng rời khỏi tay gã Đội trưởng nhưng không rơi xuống đất, mà lại xoay tròn vài vòng giữa không trung. Ánh sáng màu vàng kim dần lan tỏa, chiếu sáng cả một vùng. Không gian âm u trong rừng Tang Kha hoàn toàn bị sắc vàng kim lấn áp, màu xanh bị sắc vàng vây kín. Nơi nơi tràn ngập một màu vàng kim!
Cằm của bốn tên áo đen gần như chạm đất. Từ thuở cha sinh mẹ đẻ tới bây giờ, nào đã một lần tận mắt nhìn thấy cái cảnh tượng kinh thiên động địa như thế đâu? Trước mắt bốn tên, ánh sáng màu vàng kim phát ra từ cái vảy đang tập trung lại thành một tia, hai tia… vô số tia sáng hợp lại thành một chùm, rồi khuếch đại lên hết cỡ. Một luồng ánh sáng to lớn với đường kính phải hơn chục mét chiếu thẳng lên trời, xuyên qua lá, xuyên qua mây, như một thanh kiếm khổng lồ đúc bằng vàng ròng từ dưới đất chui lên, đâm thủng cả bầu trời!
Khiếp sợ! Kinh hãi! Cả bốn tên áo đen lúc này cũng chỉ còn biết run rẩy kêu lên hai chữ: Má ơi!!!
Chưa dừng lại ở đó, ở trung tâm của luồng ánh sáng, tốc độ xoay tròn của cái vảy càng lúc càng nhanh, lại giống như đang bị hút lên cao vậy, như sấm động chớp giật mà bay thẳng lên trời. Đến khi cái vảy rồng chỉ còn là một điểm sáng màu vàng giữa tầng không, ánh sáng vàng kim ở dưới đất cũng mờ nhạt, sau tích tắc mọi thứ đã trở lại như cũ, như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Im lặng, bốn bề tĩnh mịch âm u… Nếu như không có vết bỏng trên tay, có lẽ gã Đội trưởng cũng không dám tin tất cả những gì mới xảy ra đều là sự thật. Nuốt khan một cái, lại quay sang nhìn ba tên đồng bọn, thấy cả ba tên kia đứng trơ ra như tượng, vẫn còn trợn mắt nhìn trời, gã Đội trưởng liền có cảm giác không biết nói gì cho phải. Đang định mở miệng một phen, mặt đất dưới chân bỗng nhiên rung chuyển dữ dội, đất trời nghiêng ngả, cây cối trước mặt gã dường như cũng vì cơn chấn động này mà bật cả gốc, bung cả rễ!
- Ba thằng ngu tụi mày còn tính đứng đó tới bao giờ? Mợ nó! Còn không mau tránh đi???
Không ngờ, quả thực không ngờ động tĩnh lớn như vậy mà ba tên kia còn không thoát ra khỏi cơn u mê, đứng ngây như phỗng, gã Đội trưởng khóc không ra nước mắt, giận dữ gào lên.
Bốn tên chạy cong đít, cả bốn đều muốn khóc mà khóc không xong. Nói gì thì nói, trên cái thế giới này, tiểu đội Sát thủ của bọn mình cũng xếp hạng một, hạng hai về mức độ “nguy hiểm” và “hung hãn”, đi tới đâu gà bay chó sủa tới đó, dậm chân một cái là cả một thành phố loạn thành chùm… Thế mà không hiểu sao lại đi nhận tiền của một con nhóc để hộ tống nó an toàn tiến vào rừng Tang Kha, sau đó sẽ an an ổn ổn mà dắt nó đi ra ngoài, cái phi vụ “bảo vệ trẻ em” này vốn tưởng là vớ bở, cũng là phi vụ có lời nhất từ trước tới nay, chỉ coi như là đi vào rừng dã ngoại một chuyến thôi rồi về, ôm mớ tiền mà an hưởng lạc thú nhân sinh. Loại chuyện này ai mà không muốn, ai mà không ham? Nào ngờ đâu, từ lúc bước chân vào cái rừng khốn nạn này lại không được an nhàn chút nào, cứ phải cắm đầu cắm cổ mà bỏ chạy.
Ừ thì lần đầu tiên là bị con rắn quái thai có ba cái đầu “nguy hiểm trên cả mức nguy hiểm” kia rượt theo suốt một đêm, rồi lại gặp một con rùa biến thái nên lại phải chạy thục mạng, lần này chẳng rõ nguyên cớ gì, cư nhiên lại xảy ra một trận động đất khiến cây cối ngả nghiêng như muốn đổ. Đứng một chỗ thì không xong, ai biết được đám đại cổ thụ này một khi đổ xuống đè trúng người thì sẽ thành cái hình dạng gì đây? Mà bây giờ bỏ chạy thì không biết chạy đường nào, bốn phía toàn là cây và cây, nói không phải chứ, con mẹ nó, chạy đâu cho thoát bây giờ? Sao xui quá vậy trời?
Mà nói tới xui xẻo thì cũng không riêng gì bốn tên mặc áo đen này, ở một nơi không xa, còn có một kẻ thậm chí còn xui hơn. Anh bạn Cao Phi của chúng ta vừa tóm được hai chân của con cáo trắng thì lại hẫng chân, rớt xuống một cái động sâu không thấy đáy. Tất nhiên nói là động thì cũng có phần không phải, bởi vì cái động này giống như một triền dốc thẳng đứng, nghiêng hơn bảy mươi độ, xuyên sâu xuống phía dưới.
Cao Phi vừa hụt chân, một tay theo bản năng liền buông chân con cáo, tay còn lại cầm đoản kiếm cố đâm sâu vào đất, cố bám víu để cơ thể không bị rơi tự do. Con cáo được Cao Phi thả ra, dường như cũng biết nếu mà rớt xuống thì mười phần chết chắc, tức khắc kêu lên một tiếng quái dị, vù một tiếng đã lao tọt về phía Cao Phi, bốn chân run lên cầm cập, lộ ra bốn bộ móng vuốt, cứ như thế mà bám thật chặt vào người hắn, thà chết cũng không buông.
Cao Phi dở khóc dở cười, lúc này cũng không còn tâm trạng đâu mà để ý tới nó, hai tay của hắn nắm chặt cán kiếm, vận hết sức đâm sâu vào thêm một chút mới giữ được thân hình cả hai không bị trượt xuống thêm nữa.
Hai chân Cao Phi đạp loạn, gắng tìm chỗ nào làm bàn đạp để leo lên. Vừa thấy một mỏm đá, mũi chân cơ hồ chỉ nhón một chút nữa là đã có được điểm tựa thì bốn bề bỗng dưng rung động dữ dội. Mặt đất bỗng nứt ra, đất đá xung quanh rơi rụng lả tả. Trời đất đột nhiên tối sầm!
Mồ hôi trên trán Cao Phi tuôn ra như mưa, phía trên hắn, không biết từ đâu chui ra một tảng đá khổng lồ, với khí thế san bằng tất cả mà lao thẳng xuống! Chuyến này thành thịt nát chắc rồi!
Một người, một cáo quay sang nhìn nhau, đều thấy được trong mắt đối phương ánh lên vẻ hốt hoảng tột cùng. Cao Phi nghiến răng xoay dọc lưỡi kiếm. Thanh kiếm sắc bén không gì không cắt được, cộng thêm sức nặng của một người một thú liền một đường xẻ xuống phía dưới, kéo theo cả hai trượt dài trên vách động.
Đến lúc này thì cơn địa chấn bên dưới lòng đất lại trở nên mãnh liệt hơn bao giờ hết. Đất đá bay tán loạn, đá nhỏ đá lớn thi nhau rớt thẳng xuống đầu Cao Phi, đó là còn chưa kể đến tảng đá khổng lồ đang lăn xuống, chực chờ lấy mạng hắn.
Sống hay chết được quyết định trong khoảnh khắc này đây!
Liều mạng! Cao Phi tung chân đạp vào vách động, bay ra xa. May mắn cho hắn, đường kính của tảng đá khổng lồ này chỉ có hơn một trượng, khi cơ thể Cao Phi vừa bay ra ngoài phạm vi một trượng đó thì tảng đá cũng vùn vụt lao xuống. Thoát chết trong gang tấc!
/24
|