Sâu hơn hai mươi trượng dưới lòng đất lại chính là một dòng chảy ngầm. Mực nước sâu, vách động chật hẹp khiến cho dòng chảy rất xiết. Nước lạnh như băng.
Cao Phi vừa định reo lên vui mừng vì sống sót thì một ngụm nước liền tràn vào miệng. Hắn luống cuống tay chân, vội vàng thả lỏng người để nổi lên trên.
Hít sâu một hơi, nhìn kỹ bốn phía, Cao Phi chỉ thấy xung quanh nơi nơi đều là một màu đen thăm thẳm. Hắn thầm phỏng đoán, ở hai bên của dòng chảy có lẽ sẽ có chỗ để đặt chân lên, liền chọn đại một hướng rồi bơi ngang qua. Con cáo lúc này cũng đã ngồi chồm hổm trên vai Cao Phi, da lông nó ướt nhẹp, đôi mắt màu xanh dương to tròn hết liếc dọc lại nhìn ngang…
Bơi được một đoạn, Cao Phi bỗng dưng cảm thấy không ổn. Dòng chảy nơi đây tự nhiên mạnh hơn trước không biết bao nhiêu lần. Hắn cố gồng mình, bơi ngược trở lại thì lại phát hiện ra dòng nước càng chảy mạnh!
Lúc này Cao Phi mới kịp nhận ra thảm cảnh của mình. Là xoáy nước! Ngay cả con cáo dường như cũng hiểu được chuyện gì đang xảy ra, hai chân trước của nó bám chặt lấy đầu Cao Phi, rối rít kêu lên: “Gá… Gá!”.
- Đồ ngu này, bỏ chân ra khỏi mắt tao ngay! Bịt mắt tao như vậy thì làm sao bơi được? Muốn chết cả lũ hả?!
Cao Phi vội hét lên, đem hết sức lực còn lại ra chống chọi với dòng nước xoáy, song sức người có hạn, mà lực cuốn của nước không hiểu sao càng lúc càng mãnh liệt.
Xoáy nước như một con quái thú há rộng mồm, muốn nuốt chửng tất cả vào bên trong. Trong chốc lát, cơ thể Cao Phi và con cáo xoay tròn trên mặt nước, bị cuốn thẳng về phía trung tâm.
Mắt mũi Cao Phi tối sầm, hắn chỉ cảm thấy cơ thể mình bị quật mạnh xuống nền đá, vách động vài lần rồi ngất đi vì đau đớn và thiếu dưỡng khí.
Không biết Cao Phi bị lôi lên, nhồi xuống bao nhiêu lần cho đến khi dòng nước tự nhiên đổi hướng, cuốn theo Cao Phi và con cáo đến trước một khe đá. Tảng đá khổng lồ khi nãy rơi xuống nằm án ngữ phía trước khe đá này một đoạn, và nó cũng chính là nguyên nhân gây ra xoáy nước.
Ban đầu, cái động mà Cao Phi hụt chân rơi xuống thực ra chỉ giống như một cái giếng lớn mà thôi, căn bản là không có dòng chảy mạnh mẽ, cũng không có xoáy nước nào. Nhưng trận động đất vừa rồi khiến cho cấu trúc đất đá ở bên dưới, cũng như ở vách động xung quanh chấn động kịch liệt, mà trùng hợp là, ở phía sau vách động này còn có một hang ngầm nữa. Vách đá ngăn cách cái động này và hang ngầm phía sau bị cơn địa chấn cấu xé, tạo ra một khe hở lớn. Dòng nước theo khe hở này tràn qua hang ngầm, nhưng lại bị tảng đá khổng lồ ngăn cản nên nó chỉ có thể lùi lại. Nhưng ở phía sau lại là dòng nước đang cuồn cuộn chảy tới, kéo nó chảy theo. Như thế, số nước này tiến không được, lùi cũng không xong, đành chạy vòng tròn ở vùng gần tảng đá. Vậy là xoáy nước được hình thành.
Và chuyện xảy ra sau đó thì mọi người cũng đã biết.
Rào!
Ở hang ngầm phía sau, dòng nước sau khi chảy qua bên này thì cũng trở nên hiền hòa, êm dịu. Một cái đầu màu trắng nho nhỏ ngoi lên khỏi mặt nước, liên tục nhìn xung quanh như đang tìm kiếm cái gì đó vậy. Sau đó, nó lại há to miệng, nuốt lấy một ngụm không khí rồi tiếp tục lặn xuống phía dưới.
Một lúc sau, con cáo trắng lại trồi lên, lần này, miệng nó còn ngoạm lấy thắt lưng của Cao Phi. Cao Phi toàn thân rắn chắc như sắt, trọng lượng chắc chắn không nhẹ, đó là còn chưa tính đến cân nặng của bộ áo giáp mà hắn đang mặc, cũng không biết tại sao con vật nhỏ bé này lại khỏe đến như vậy, có thể lôi hắn bơi một mạch vào đến tận bờ!
Thấy Cao Phi nôn ra mấy ngụm nước, hít thở đều đều trở lại, con cáo trắng lúc này mới nằm ngửa ra nền đá, thở phì phò mấy hơi rồi sau đó bò lên ngực hắn, ngồi im không nhúc nhích.
…
Đã lâu rồi, Cao Phi mới lại có một giấc mơ. Trong mơ, hắn thấy người cha đã rất lâu rồi không gặp, thấy được những người anh em khi xưa cùng hắn vào sinh ra tử, thấy lại những trận chiến năm đó. Khói lửa binh đao, đánh đánh giết giết, kết quả cuối cùng chỉ là một mớ kí ức mơ hồ… Hắn chết đi, rồi hắn sống lại. Vậy còn cha hắn, bạn bè của hắn thì sao? Bọn họ bây giờ đang ở đâu?
Nhưng bây giờ điều này không còn quan trọng nữa!
Cha, mẹ, anh em, bạn bè, tất cả mọi người đợi ta, Cao Phi đến đây!
Gá! Gá!
…Âm thanh gì mà nghe quen thế nhỉ?
Giữa lúc Cao Phi tưởng chừng thấy được người thân, bạn bè của mình đang giang rộng vòng tay, chào đón hắn về lại với thế giới bên kia, vừa định lao tới thì hai tiếng kêu chói tai bỗng vang vọng trong đầu, đạp hắn bay trở về với thực tại.
Nôn ra một bụng nước, lại cảm thấy toàn thân không chỗ nào là không đau nhức, đầu như muốn bể ra làm hai, lại cảm thấy trước ngực nặng trĩu như bị một tảng đá lớn đè lên vậy, Cao Phi chầm chậm mở mắt ra, khẽ ngóc đầu lên nhìn. Trước mặt hắn là hai viên ngọc màu xanh long lanh mờ ảo, đẹp mê li… Ặc, không phải, là con cáo trắng đang nhìn chằm chằm vào hắn!
- Anh bạn nhỏ, ra là mày đã cứu tao đó hả?
Cao Phi thều thào, rồi ngả đầu ra sau, cười mếu. Không biết khi nãy đuổi theo con cáo này là đúng hay là sai nữa. Mình muốn biến nó thành thức ăn, nó lại cứu mình một mạng. Giây phút nhìn vào đôi tròng mắt long lanh, xanh thăm thẳm của nó, Cao Phi bỗng cảm thấy mình phút chốc đã hóa thành một kẻ gian tà, ác độc lắm vậy.
- Xin lỗi, cũng cám ơn mày vì đã cứu tao, người anh em.
Toàn thân không còn một chút sức lực nhưng hắn vẫn cố gắng nhấc cánh tay lên, khẽ xoa đầu cáo trắng rồi cười, nói.
Cứ nằm bất động như vậy, một lát sau thì cả Cao Phi và cáo trắng mới bắt đầu cảm thấy lạnh. Cáo trắng khẽ lắc mình, cố vung vẩy mớ lông ướt nhẹp mấy lần, nhưng không cảm thấy đỡ lạnh hơn trước, lại nằm xuống ngực Cao Phi. Cao Phi trợn mắt ra nhìn, rồi cũng thử bắt chước nó, lắc lắc đầu khiến cho mớ tóc đen dài quệt qua quệt lại, sau đó cũng cảm thấy không khá hơn được bao nhiêu, đành nằm im bất lực. Một người, một cáo run lên cầm cập. Tiếng “đàn răng” khẽ vang lên “lách cách”.
Không khí ở dưới lòng đất vốn đã ẩm thấp, cộng thêm cái lạnh của hơi nước đang lan tỏa khiến Cao Phi nằm một lát liền chịu không nổi, đành mặc kệ thân thể mình có bao nhiêu mệt mỏi, đau nhức cũng phải ráng mà bò đi tìm củi đốt lên sưởi ấm.
Lại nói, không biết cái hang này được cấu tạo bởi thứ vật chất gì, nhìn qua thì giống như là đá bình thường, lấy tay chạm lên thì chỉ cảm thấy trơn bóng, mát lạnh, thế nhưng nó lại có một điểm hết sức đặc biệt, đó chính là phát ra ánh sáng trong bóng tối! Ánh sáng rực rỡ, lung linh như những ánh đèn huỳnh quang đủ màu sắc chiếu rọi đến từng ngõ ngách trong hang. Ban đầu Cao Phi không hề để ý tới điều này, nhưng mới vừa nâng mình lên khỏi mặt đất thì hắn không khỏi giật mình sửng sốt khi nhìn thấy quang cảnh bên trong động.
Cao Phi giật mình cũng đúng thôi. Bởi vì thứ ánh sáng do loại đá này phát ra hệt như ánh sáng bảy màu mà hắn đã thấy trên bầu trời của Vạn Hoa Lâm!
Cao Phi vừa định reo lên vui mừng vì sống sót thì một ngụm nước liền tràn vào miệng. Hắn luống cuống tay chân, vội vàng thả lỏng người để nổi lên trên.
Hít sâu một hơi, nhìn kỹ bốn phía, Cao Phi chỉ thấy xung quanh nơi nơi đều là một màu đen thăm thẳm. Hắn thầm phỏng đoán, ở hai bên của dòng chảy có lẽ sẽ có chỗ để đặt chân lên, liền chọn đại một hướng rồi bơi ngang qua. Con cáo lúc này cũng đã ngồi chồm hổm trên vai Cao Phi, da lông nó ướt nhẹp, đôi mắt màu xanh dương to tròn hết liếc dọc lại nhìn ngang…
Bơi được một đoạn, Cao Phi bỗng dưng cảm thấy không ổn. Dòng chảy nơi đây tự nhiên mạnh hơn trước không biết bao nhiêu lần. Hắn cố gồng mình, bơi ngược trở lại thì lại phát hiện ra dòng nước càng chảy mạnh!
Lúc này Cao Phi mới kịp nhận ra thảm cảnh của mình. Là xoáy nước! Ngay cả con cáo dường như cũng hiểu được chuyện gì đang xảy ra, hai chân trước của nó bám chặt lấy đầu Cao Phi, rối rít kêu lên: “Gá… Gá!”.
- Đồ ngu này, bỏ chân ra khỏi mắt tao ngay! Bịt mắt tao như vậy thì làm sao bơi được? Muốn chết cả lũ hả?!
Cao Phi vội hét lên, đem hết sức lực còn lại ra chống chọi với dòng nước xoáy, song sức người có hạn, mà lực cuốn của nước không hiểu sao càng lúc càng mãnh liệt.
Xoáy nước như một con quái thú há rộng mồm, muốn nuốt chửng tất cả vào bên trong. Trong chốc lát, cơ thể Cao Phi và con cáo xoay tròn trên mặt nước, bị cuốn thẳng về phía trung tâm.
Mắt mũi Cao Phi tối sầm, hắn chỉ cảm thấy cơ thể mình bị quật mạnh xuống nền đá, vách động vài lần rồi ngất đi vì đau đớn và thiếu dưỡng khí.
Không biết Cao Phi bị lôi lên, nhồi xuống bao nhiêu lần cho đến khi dòng nước tự nhiên đổi hướng, cuốn theo Cao Phi và con cáo đến trước một khe đá. Tảng đá khổng lồ khi nãy rơi xuống nằm án ngữ phía trước khe đá này một đoạn, và nó cũng chính là nguyên nhân gây ra xoáy nước.
Ban đầu, cái động mà Cao Phi hụt chân rơi xuống thực ra chỉ giống như một cái giếng lớn mà thôi, căn bản là không có dòng chảy mạnh mẽ, cũng không có xoáy nước nào. Nhưng trận động đất vừa rồi khiến cho cấu trúc đất đá ở bên dưới, cũng như ở vách động xung quanh chấn động kịch liệt, mà trùng hợp là, ở phía sau vách động này còn có một hang ngầm nữa. Vách đá ngăn cách cái động này và hang ngầm phía sau bị cơn địa chấn cấu xé, tạo ra một khe hở lớn. Dòng nước theo khe hở này tràn qua hang ngầm, nhưng lại bị tảng đá khổng lồ ngăn cản nên nó chỉ có thể lùi lại. Nhưng ở phía sau lại là dòng nước đang cuồn cuộn chảy tới, kéo nó chảy theo. Như thế, số nước này tiến không được, lùi cũng không xong, đành chạy vòng tròn ở vùng gần tảng đá. Vậy là xoáy nước được hình thành.
Và chuyện xảy ra sau đó thì mọi người cũng đã biết.
Rào!
Ở hang ngầm phía sau, dòng nước sau khi chảy qua bên này thì cũng trở nên hiền hòa, êm dịu. Một cái đầu màu trắng nho nhỏ ngoi lên khỏi mặt nước, liên tục nhìn xung quanh như đang tìm kiếm cái gì đó vậy. Sau đó, nó lại há to miệng, nuốt lấy một ngụm không khí rồi tiếp tục lặn xuống phía dưới.
Một lúc sau, con cáo trắng lại trồi lên, lần này, miệng nó còn ngoạm lấy thắt lưng của Cao Phi. Cao Phi toàn thân rắn chắc như sắt, trọng lượng chắc chắn không nhẹ, đó là còn chưa tính đến cân nặng của bộ áo giáp mà hắn đang mặc, cũng không biết tại sao con vật nhỏ bé này lại khỏe đến như vậy, có thể lôi hắn bơi một mạch vào đến tận bờ!
Thấy Cao Phi nôn ra mấy ngụm nước, hít thở đều đều trở lại, con cáo trắng lúc này mới nằm ngửa ra nền đá, thở phì phò mấy hơi rồi sau đó bò lên ngực hắn, ngồi im không nhúc nhích.
…
Đã lâu rồi, Cao Phi mới lại có một giấc mơ. Trong mơ, hắn thấy người cha đã rất lâu rồi không gặp, thấy được những người anh em khi xưa cùng hắn vào sinh ra tử, thấy lại những trận chiến năm đó. Khói lửa binh đao, đánh đánh giết giết, kết quả cuối cùng chỉ là một mớ kí ức mơ hồ… Hắn chết đi, rồi hắn sống lại. Vậy còn cha hắn, bạn bè của hắn thì sao? Bọn họ bây giờ đang ở đâu?
Nhưng bây giờ điều này không còn quan trọng nữa!
Cha, mẹ, anh em, bạn bè, tất cả mọi người đợi ta, Cao Phi đến đây!
Gá! Gá!
…Âm thanh gì mà nghe quen thế nhỉ?
Giữa lúc Cao Phi tưởng chừng thấy được người thân, bạn bè của mình đang giang rộng vòng tay, chào đón hắn về lại với thế giới bên kia, vừa định lao tới thì hai tiếng kêu chói tai bỗng vang vọng trong đầu, đạp hắn bay trở về với thực tại.
Nôn ra một bụng nước, lại cảm thấy toàn thân không chỗ nào là không đau nhức, đầu như muốn bể ra làm hai, lại cảm thấy trước ngực nặng trĩu như bị một tảng đá lớn đè lên vậy, Cao Phi chầm chậm mở mắt ra, khẽ ngóc đầu lên nhìn. Trước mặt hắn là hai viên ngọc màu xanh long lanh mờ ảo, đẹp mê li… Ặc, không phải, là con cáo trắng đang nhìn chằm chằm vào hắn!
- Anh bạn nhỏ, ra là mày đã cứu tao đó hả?
Cao Phi thều thào, rồi ngả đầu ra sau, cười mếu. Không biết khi nãy đuổi theo con cáo này là đúng hay là sai nữa. Mình muốn biến nó thành thức ăn, nó lại cứu mình một mạng. Giây phút nhìn vào đôi tròng mắt long lanh, xanh thăm thẳm của nó, Cao Phi bỗng cảm thấy mình phút chốc đã hóa thành một kẻ gian tà, ác độc lắm vậy.
- Xin lỗi, cũng cám ơn mày vì đã cứu tao, người anh em.
Toàn thân không còn một chút sức lực nhưng hắn vẫn cố gắng nhấc cánh tay lên, khẽ xoa đầu cáo trắng rồi cười, nói.
Cứ nằm bất động như vậy, một lát sau thì cả Cao Phi và cáo trắng mới bắt đầu cảm thấy lạnh. Cáo trắng khẽ lắc mình, cố vung vẩy mớ lông ướt nhẹp mấy lần, nhưng không cảm thấy đỡ lạnh hơn trước, lại nằm xuống ngực Cao Phi. Cao Phi trợn mắt ra nhìn, rồi cũng thử bắt chước nó, lắc lắc đầu khiến cho mớ tóc đen dài quệt qua quệt lại, sau đó cũng cảm thấy không khá hơn được bao nhiêu, đành nằm im bất lực. Một người, một cáo run lên cầm cập. Tiếng “đàn răng” khẽ vang lên “lách cách”.
Không khí ở dưới lòng đất vốn đã ẩm thấp, cộng thêm cái lạnh của hơi nước đang lan tỏa khiến Cao Phi nằm một lát liền chịu không nổi, đành mặc kệ thân thể mình có bao nhiêu mệt mỏi, đau nhức cũng phải ráng mà bò đi tìm củi đốt lên sưởi ấm.
Lại nói, không biết cái hang này được cấu tạo bởi thứ vật chất gì, nhìn qua thì giống như là đá bình thường, lấy tay chạm lên thì chỉ cảm thấy trơn bóng, mát lạnh, thế nhưng nó lại có một điểm hết sức đặc biệt, đó chính là phát ra ánh sáng trong bóng tối! Ánh sáng rực rỡ, lung linh như những ánh đèn huỳnh quang đủ màu sắc chiếu rọi đến từng ngõ ngách trong hang. Ban đầu Cao Phi không hề để ý tới điều này, nhưng mới vừa nâng mình lên khỏi mặt đất thì hắn không khỏi giật mình sửng sốt khi nhìn thấy quang cảnh bên trong động.
Cao Phi giật mình cũng đúng thôi. Bởi vì thứ ánh sáng do loại đá này phát ra hệt như ánh sáng bảy màu mà hắn đã thấy trên bầu trời của Vạn Hoa Lâm!
/24
|