Quay trở lại phòng thu nơi Nam sắp sửa trở thành một kẻ nổ súng hàng loạt.
"Khoan đã!" Một trong số những người lính 113 bị bắt làm con tin bỗng đứng dậy. "Tôi sẽ chơi trò chơi của anh."
"Ồ, mày có vẻ tự tin. Được thôi, lại đây đứng cạnh anh bạn này." Nam chỉ xuống cái xác của Hoàng.
"Mày tên gì?"
"Phương Hoàng Long! Tiểu đội trưởng tiểu đội Đại bàng, nguyên hạ sĩ bộ đội lục quân quân khu bốn!" Long trả lời, ngực ưỡn cao, giọng anh dõng dạc.
"Chà, chúng ta có một gã bộ đội ở đây." Nam đánh giá Long như đã đánh giá Hoàng trước đó. "Mày dám chắc là mày sẽ thắng trò chơi chứ hả, lần cuối mày về nhà là khi nào vậy?"
"Hiện tại tôi làm việc cho đội cảnh sát cơ động 113 trực thuộc trung ương thành phố Đà Nẵng, dưới quyền chỉ huy của Đại tá Trần Đình Trung, trực tiếp dưới quyền của thiếu úy Trần Đình Cát. Mỗi tháng có ba ngày nghỉ phép, tôi sử dụng để về quê thăm vợ con ở Huế."
"Tận Huế cơ à? Sao mày không ở Huế mà làm cơ động? Ra đây làm gì?"
"Do trung chuyển từ cấp trên." Long trả lời.
"Hừm, hi vọng mày sẽ còn về Huế được." Nam nhún vai. "Mà này, dân Huế liệu có xem đài Đà Nẵng không vậy? Nếu không thì cơ may của mày giảm xuống không ít rồi đó."
"Việc đó anh khỏi phải lo." Long không ngờ còn có thể đáp trả lại Nam như vậy, khiến tên giết người bất ngờ há cả miệng ra.
"Hê, mày được lắm. Trò chơi bắt đầu!" Nam tuyên bố sau khi thoáng nhìn đồng hồ.
-0-
Bên ngoài, Cát thiếu úy hít sâu một hơi.
"Bắt đầu!"
-0-
Điện thoại di động trong túi Nam đổ chuông, bài Thiên thần bóng tối khẽ ngân những lời mở đầu của một điệp khúc du dương sầu thảm.
Nam bấm nút nghe, một tiếng rít chói tai khiến gã giật mình đánh rơi cái điện thoại. Cùng lúc, cửa phòng bị đạp mở từ bên ngoài.
Tường, vẫn trùm kín mặt, xuất hiện ở ngưỡng cửa, súng lục chĩa thẳng vào Nam, nhả đạn.
"Đoàng!"
Nam biến mất, Tường quay ngoắc ra sau, bắn phát thứ hai. Cái bóng vừa chui lên từ dưới chân cậu thét lên đau đớn, lần nữa biến mất. Tường không dừng lại, chĩa súng về phía Long. Long đang ôm chặt người phụ nữ được cho là vợ của Nam cố ép cô cúi thấp người xuống nấp sau cái bàn biến sắc, vội vã đẩy cô gái về phía trước, đến lượt mình cũng chồm lên từ phía sau đè lên người cô.
"Đoàng!"
Long cảm thấy một cơ thể ngã lên lưng mình, khiến anh hụt tay đè xuống người nằm bên dưới. Cô gái đau đớn kêu a một tiếng. Máu nhỏ giọt trên đôi vai trần của cô.
"Đoàng!" Tường bắn phát thứ tư vào đầu Nam, cơ thể gã giãy một cái cuối cùng trước khi chết hẳn, phủ phục trên lưng Long bất động.
-0-
"Báo cáo! Đối tượng 1 đã bị hạ!"
"Nhanh như vậy?" Cát hơi giật mình, diễn biến cuộc tấn công được máy quay của đài truyền hình Đà nẵng thu hết, thằng nhóc nổ súng dứt khoát và chính xác đến nỗi Cát cũng phải thán phục.
"Tiến hành kế hoạch Bắt giữ!" Cát hét vào bộ đàm, sau đó quay sang tay phụ tá ngồi bên cạnh. "Cắt chương trình ngay lập tức, đội giải cứu con tin sẵn sàng, tôi không muốn bất cứ ai rời khỏi đây hôm nay mà chưa thông qua thẩm vấn!"
"Rõ!"
Tay phụ tá vừa "rõ" xong thì bộ đàm của Cát bỗng vang lên tiếng người thét lớn.
"Báo cáo, đối tượng 2 đã thoát xuống tầng dưới. Nhắc lại, đối tượng 2 đã thoát xuống tầng dưới."
"Thoát? Bằng cách nào, nó cũng chui vào bóng của mình hả?" Cát gào lại.
"Không..., đối tượng sử dụng lựu đạn khói chỉ huy đã đưa cho!"
Cát ngẩn ra, sau đó đập tay xuống bàn điều khiển một cái rầm, khiến cả thùng xe hưởng ứng rung lên.
"Đội trưởng, chúng ta có tiếp tục truy bắt hay không?" Giọng rè rè từ máy bộ đàm lại vang lên.
"Không, mười hai người các cậu ở trên đó cả..." Cát lầm bầm, anh đã dồn toàn bộ lực lượng còn lại vây ở bên ngoài phòng thu để tùy cơ ứng biến, kết quả cả đám trở thành mồi ngon cho quả lựu đạn khói anh cho thằng nhóc đó mượn.
"Năng lực nhìn trước tương lai sao? Quả là tương lai, luôn luôn bị thằng nhóc chiếm tiên cơ...," Cát thở dài. Đám quái nhân dị nhân để sau, trước mắt anh là một vụ bắt cóc nổ súng với hai người chết, một đoạn truyền hình trực tiếp đầy bạo lực và máu me, ừm, và cả một khẩu súng bị mất nữa...
"Kiểm soát tình huống! Tôi muốn mọi thứ ở yên vị trí của nó khi bên bộ đội tới đây!"
"Rõ!"
"Khoan đã!" Một trong số những người lính 113 bị bắt làm con tin bỗng đứng dậy. "Tôi sẽ chơi trò chơi của anh."
"Ồ, mày có vẻ tự tin. Được thôi, lại đây đứng cạnh anh bạn này." Nam chỉ xuống cái xác của Hoàng.
"Mày tên gì?"
"Phương Hoàng Long! Tiểu đội trưởng tiểu đội Đại bàng, nguyên hạ sĩ bộ đội lục quân quân khu bốn!" Long trả lời, ngực ưỡn cao, giọng anh dõng dạc.
"Chà, chúng ta có một gã bộ đội ở đây." Nam đánh giá Long như đã đánh giá Hoàng trước đó. "Mày dám chắc là mày sẽ thắng trò chơi chứ hả, lần cuối mày về nhà là khi nào vậy?"
"Hiện tại tôi làm việc cho đội cảnh sát cơ động 113 trực thuộc trung ương thành phố Đà Nẵng, dưới quyền chỉ huy của Đại tá Trần Đình Trung, trực tiếp dưới quyền của thiếu úy Trần Đình Cát. Mỗi tháng có ba ngày nghỉ phép, tôi sử dụng để về quê thăm vợ con ở Huế."
"Tận Huế cơ à? Sao mày không ở Huế mà làm cơ động? Ra đây làm gì?"
"Do trung chuyển từ cấp trên." Long trả lời.
"Hừm, hi vọng mày sẽ còn về Huế được." Nam nhún vai. "Mà này, dân Huế liệu có xem đài Đà Nẵng không vậy? Nếu không thì cơ may của mày giảm xuống không ít rồi đó."
"Việc đó anh khỏi phải lo." Long không ngờ còn có thể đáp trả lại Nam như vậy, khiến tên giết người bất ngờ há cả miệng ra.
"Hê, mày được lắm. Trò chơi bắt đầu!" Nam tuyên bố sau khi thoáng nhìn đồng hồ.
-0-
Bên ngoài, Cát thiếu úy hít sâu một hơi.
"Bắt đầu!"
-0-
Điện thoại di động trong túi Nam đổ chuông, bài Thiên thần bóng tối khẽ ngân những lời mở đầu của một điệp khúc du dương sầu thảm.
Nam bấm nút nghe, một tiếng rít chói tai khiến gã giật mình đánh rơi cái điện thoại. Cùng lúc, cửa phòng bị đạp mở từ bên ngoài.
Tường, vẫn trùm kín mặt, xuất hiện ở ngưỡng cửa, súng lục chĩa thẳng vào Nam, nhả đạn.
"Đoàng!"
Nam biến mất, Tường quay ngoắc ra sau, bắn phát thứ hai. Cái bóng vừa chui lên từ dưới chân cậu thét lên đau đớn, lần nữa biến mất. Tường không dừng lại, chĩa súng về phía Long. Long đang ôm chặt người phụ nữ được cho là vợ của Nam cố ép cô cúi thấp người xuống nấp sau cái bàn biến sắc, vội vã đẩy cô gái về phía trước, đến lượt mình cũng chồm lên từ phía sau đè lên người cô.
"Đoàng!"
Long cảm thấy một cơ thể ngã lên lưng mình, khiến anh hụt tay đè xuống người nằm bên dưới. Cô gái đau đớn kêu a một tiếng. Máu nhỏ giọt trên đôi vai trần của cô.
"Đoàng!" Tường bắn phát thứ tư vào đầu Nam, cơ thể gã giãy một cái cuối cùng trước khi chết hẳn, phủ phục trên lưng Long bất động.
-0-
"Báo cáo! Đối tượng 1 đã bị hạ!"
"Nhanh như vậy?" Cát hơi giật mình, diễn biến cuộc tấn công được máy quay của đài truyền hình Đà nẵng thu hết, thằng nhóc nổ súng dứt khoát và chính xác đến nỗi Cát cũng phải thán phục.
"Tiến hành kế hoạch Bắt giữ!" Cát hét vào bộ đàm, sau đó quay sang tay phụ tá ngồi bên cạnh. "Cắt chương trình ngay lập tức, đội giải cứu con tin sẵn sàng, tôi không muốn bất cứ ai rời khỏi đây hôm nay mà chưa thông qua thẩm vấn!"
"Rõ!"
Tay phụ tá vừa "rõ" xong thì bộ đàm của Cát bỗng vang lên tiếng người thét lớn.
"Báo cáo, đối tượng 2 đã thoát xuống tầng dưới. Nhắc lại, đối tượng 2 đã thoát xuống tầng dưới."
"Thoát? Bằng cách nào, nó cũng chui vào bóng của mình hả?" Cát gào lại.
"Không..., đối tượng sử dụng lựu đạn khói chỉ huy đã đưa cho!"
Cát ngẩn ra, sau đó đập tay xuống bàn điều khiển một cái rầm, khiến cả thùng xe hưởng ứng rung lên.
"Đội trưởng, chúng ta có tiếp tục truy bắt hay không?" Giọng rè rè từ máy bộ đàm lại vang lên.
"Không, mười hai người các cậu ở trên đó cả..." Cát lầm bầm, anh đã dồn toàn bộ lực lượng còn lại vây ở bên ngoài phòng thu để tùy cơ ứng biến, kết quả cả đám trở thành mồi ngon cho quả lựu đạn khói anh cho thằng nhóc đó mượn.
"Năng lực nhìn trước tương lai sao? Quả là tương lai, luôn luôn bị thằng nhóc chiếm tiên cơ...," Cát thở dài. Đám quái nhân dị nhân để sau, trước mắt anh là một vụ bắt cóc nổ súng với hai người chết, một đoạn truyền hình trực tiếp đầy bạo lực và máu me, ừm, và cả một khẩu súng bị mất nữa...
"Kiểm soát tình huống! Tôi muốn mọi thứ ở yên vị trí của nó khi bên bộ đội tới đây!"
"Rõ!"
/97
|