“2 giờ, ở siêu thị. Anh chờ em.”
Đó là câu nói mà Sasuke đã nói với Sakura sau khi rời khỏi nhà của Naruto vào ngày hôm qua.
“Chắc anh ấy muốn mình giúp lựa đồ”- Vừa bước ra cửa nhà, Sakura vừa nghĩ.
Đến tận giờ phút này, cô vẫn chẳng hiểu lý do vì sao mà cuộc chiến ngớ ngẩn này xảy ra nữa. Sasuke theo cô biết là một người điềm đạm và không quan tâm đến những thứ vô bổ. Vậy hà cớ gì anh ấy lại nhất quyết đấu với cái tên Naruto đó chứ….?
-Khó hiểu thật- Sakura lẩm bẩm trong miệng, chân vẫn không ngừng bước về hướng siêu thị.
Chả mấy chốc, Sakura cũng đã tới nơi.
Sasuke đã……. ở đó từ trước.
Anh cầm 1 chiếc túi giấy nhỏ. Khoanh chân ngồi khoan thai ở băng ghế cạnh cửa siêu thị. Đôi mắt nhìn xa xăm, toát lên 1 vẻ đẹp trai khó ai bằng.
– Anh ấy ngồi ở chỗ nào cũng ngầu vậy ư? – Sakura nhìn Sasuke, nheo mắt nhận xét.
Rồi cô chạy tới chỗ của Sasuke.
Sasuke quay đầu nhìn Sakura.
– Chào anh. – Sakura tươi cười.
Đưa cái túi giấy cho Sakura, Sasuke đút 2 tay túi quần, vừa bước đi trước vừa nói:
– Đi thôi.
Sakura bước tiếp ngay đằng sau Sasuke. Cô cầm chiếc túi giấy. Lòng không giấu nổi tò mò.
– Cái gì đây anh? Em xem được không.
– Được.
Được sự đồng ý của chủ nhân chiếc túi, Sakura liền mở nó ra xem….
Bên trong đó là thứ gì đó bằng vải xanh, có thêu gia huy của gia tộc Uchiha to vô cùng.
Vẫn chưa nhìn rõ….
Sakura lôi hẳn cái thứ đó ra….
– Ôi, 2 cái tạp dề và 2 cái khăn bếp đội đầu ư? – Sakura nhìn, ánh mắt long lanh.
– Hnm. – Chủ nhân mấy đồ vật kể trên lên tiếng.
– Nhưng sao lại có đến 2 bộ vậy anh? – Sakura thắc mắc.
– Em sẽ phụ anh. Không phải sao?
– Vâng. – Sakura cười tươi rói.
Thế là cả 2 lượn lờ bên trong siêu thị. Chẳng biết là đã đi hết bao nhiêu lâu, nhưng Sakura biết là đã đi rất nhiều vòng rồi.
Chính nhờ đi siêu thị với Sasuke như thế này, cô mới biết thêm được 1 nết ăn nữa của Sasuke….
.anh cực kì ghét của ngọt.
Ghét dã man luôn ấy.
Vì sao cô biết ư?
Vì vừa nãy…..
– Sakura. – Sasuke cầm gói đường, đứng im 1 lúc. – Anh có thể làm bánh mà không bỏ đường vào không?
– Tất nhiên là…. không. – Sakura đáp lại, trong khi đang chăm chú chọn socola bên cạnh.
Nhận được câu trả lời của Sakura, Sasuke thất vọng. Anh ném gói đường vô giỏ.
Sakura thấy vậy, ngước lên nhìn.
– Sao anh hỏi em thế? Vụ không cho đường ý.
– Anh ghét chúng. – Rồi anh chỉ vào đống socola. – Ghét cả chúng…. Quá ngọt.
– À…..thì ra
Sasuke-kun…. ghét đồ ngọt ^^.
Sau khi loay hoay mãi….
Gần 4 giờ, 2 người mới hoàn tất quá trình mua đồ của mình và
tiến thẳng về phía nhà tên đần Naruto.
Chưa kịp bước vào, tên tóc vàng đã lao đến. Hét một tràng chói tai để chào mừng “đối thủ” của mình.
– Các cậu làm cái quái gì mà muộn thế? Vào đê, teme. Bắt đầu trận chiến thôi.
Xoa cái lỗ tai vừa bị tổn thương trầm trọng của mình, Sasuke nói:
– Ờ, thì bắt đầu vậy…..
—————-
Đội 1: Người “đàn ông” Uzumaki và phụ tá Hyuga…..
( tường thuật trực tiếp)
– Anh sẽ làm ngon hơn cái tên tóc đen ở góc kia. – Naruto liếc nhìn Sasuke. – Chắc chắn thế.
– Em…tin ở Naruto-kun mà.- Hinata đan 2 bàn tay vào nhau, cổ vũ Naruto.
– Hê..hê…- Vừa cười, Naruto lại liếc mắt về phía cậu trai Uchiha 1 lần nữa. – Oái, 2 người họ còn dùng đồ đôi mới chết chứ.
Naruto tiu nghỉu, cậu quay sang lắc vai Hinata.
– Anh cũng muốn có….
– Lần…lần sau nhé….Naruto-kun..
Đánh bột….
– Anh không thích đánh bột, Hinata.
– Nhưng… làm bánh thì phải đánh bột.
Naruto đứng đực 1 lúc……
– Super Mini-Rasenshuriken .(Tiểu La Toàn Hoàn Thủ Lý Kiếm)
– Trời, sao anh dùng rasengan để đánh bột chứ…., dừng…..
Phiu…. phiu….. phiu…..
Bột bắn tung tóe.
Gãi đầu, Naruto cười ngượng:
– Có lẽ chúng ta phải làm mẻ khác rồi…
– Nhiều nước quá Naruto-kun.
– Mẻ khác nhé, anh lỡ tay….
– Cháy rồi, cho nó ra khỏi lò đi anh. Hic.
– Lại 1 lần nữa, Hinata.
Và, rất rất nhiều lần làm lại nữa.
——————
Đội 2: Người “đàn ông” Uchiha cùng vợ…à nhầm, cùng cô phụ tá Haruno xinh đẹp.
( lại xin được tường thuật trực tiếp)
Sasuke và Sakura đeo 2 cái tạp dề có logo Uchiha vào.
– Đeo cái này nữa. – Sasuke đưa cái khăn bếp đội đầu cho Sakura. Rồi tự mình đeo cái còn lại.
“Ôi, anh ấy đeo cái khăn đó, dễ thương quá!” – Sakura trầm trồ ngưỡng mộ. Rồi tự mình đeo khăn lên.
– Anh thấy có đứa nào đó đang nhìn đểu chúng ta thì phải.
Sakura nhìn quanh theo lời Sasuke nói ,thì đụng ngay phải ánh mắt hừng hực của tên tóc vàng có râu.
– Em nghĩ anh nói đúng đấy
– Hnm.
Sasuke không thèm để ý nữa, anh xắn tay áo.
– Bắt đầu thôi.
“Người tộc Uchiha thật là……. hoàn hảo.”
Đó là kết luận của Sakura sau khi quan sát Sasuke làm tất cả mọi thứ: đánh bột, đổ khuôn, nướng bánh…..
Có vẻ như nhiệm vụ của Sakura đứng đây….
.chỉ để đẹp đội hình.
Bắc chiếc chảo lên bếp, Sasuke cho socola vào đun chảy.
Anh vặn bếp ga.
Tạch…tạch…tạch…
Không lên.
Lại lần nữa….
Tạch….tạch….tạch…
Vẫn không lên…
Tạch….tạch…tạch…tạch….
– Grrrrr, bếp ga nhà hắn cũng đểu y chang hắn vậy- Sasuke làu bàu.
Tạch…tạch….
Và…cuối cùng…bếp vẫn không lên.
Sức chịu đựng của Sasuke cũng đã hết.
– Em tránh ra. – Sasuke tức tối gạt Sakura ra sau mình.
– Katon Housenka No Jutsu. (Hỏa độn : Lửa phượng hoa tiên)
– Bùng.
1 ngọn lửa cao gần trần nhà xuất hiện.
Bếp ga đã cháy
– Tên teme chết tiệt, cháy nhà tôi thì sao, dattebayo!- Naruto gào ầm ĩ ở 1 góc.
– Làm như tôi quan tâm ấy – Vừa nói, Sasuke vừa đặt chiếc chảo lên bếp. Ung dung nấu chảy Socola như chưa có chuyện gì xảy ra.
Sakura thì….
vẫn sốc nặng.
Không thể đùa với 1 tộc nhân Uchiha.
Không thể…..
—————————————
Sau cả 1 buổi chiều vật lộn.
Thành phẩm cũng đã ra đời….
Và sau khi “ban giám khảo” bỏ phiếu kín.
Kết quả là:
Hòa…. (Do có sự đút lót từ “người đàn ông” Uzumaki)
– Biết ngay mà. – Naruto ra dấu chiến thắng, nhảy câng câng khắp phòng- Trình độ của cậu cũng chỉ bằng tôi thế thôi, teme!
– Làm như tôi không biết cậu chơi bẩn ấy. – Sasuke cởi chiếc tạp dề. Anh ngồi xuống, uống cốc trà trên bàn.
Bản thân anh vẫn không thể hài lòng với cái kết quả không hề công bằng kia.
– Hnm.
Bỗng đột nhiên, có 1 nụ hôn chạm nhẹ trên má Sasuke.
Anh giật mình.
– Anh tuyệt nhất, Sasuke-kun. – Sakura cười tươi tắn. Giơ miếng bánh cắt từ chiếc bánh của Sasuke.
Sasuke đỏ mặt vì xấu hổ.
Anh quay đi,
không quên đưa tay búng nhẹ lên chán Sakura…..
– Em phiền thật đó.
Bên ngoài cửa sổ…..
có 1 ông thầy
đang cười híp mắt sau khi theo dõi lũ học trò cưng tỉ thí.
Bên ngoài cổng làng…..
Có 1 chàng trai tóc nâu đỏ, mặc bộ sashinuki hakama , đang lặng lẽ tiến vào trong làng lá…..
.Môi khẽ nở nụ cười……
Đó là câu nói mà Sasuke đã nói với Sakura sau khi rời khỏi nhà của Naruto vào ngày hôm qua.
“Chắc anh ấy muốn mình giúp lựa đồ”- Vừa bước ra cửa nhà, Sakura vừa nghĩ.
Đến tận giờ phút này, cô vẫn chẳng hiểu lý do vì sao mà cuộc chiến ngớ ngẩn này xảy ra nữa. Sasuke theo cô biết là một người điềm đạm và không quan tâm đến những thứ vô bổ. Vậy hà cớ gì anh ấy lại nhất quyết đấu với cái tên Naruto đó chứ….?
-Khó hiểu thật- Sakura lẩm bẩm trong miệng, chân vẫn không ngừng bước về hướng siêu thị.
Chả mấy chốc, Sakura cũng đã tới nơi.
Sasuke đã……. ở đó từ trước.
Anh cầm 1 chiếc túi giấy nhỏ. Khoanh chân ngồi khoan thai ở băng ghế cạnh cửa siêu thị. Đôi mắt nhìn xa xăm, toát lên 1 vẻ đẹp trai khó ai bằng.
– Anh ấy ngồi ở chỗ nào cũng ngầu vậy ư? – Sakura nhìn Sasuke, nheo mắt nhận xét.
Rồi cô chạy tới chỗ của Sasuke.
Sasuke quay đầu nhìn Sakura.
– Chào anh. – Sakura tươi cười.
Đưa cái túi giấy cho Sakura, Sasuke đút 2 tay túi quần, vừa bước đi trước vừa nói:
– Đi thôi.
Sakura bước tiếp ngay đằng sau Sasuke. Cô cầm chiếc túi giấy. Lòng không giấu nổi tò mò.
– Cái gì đây anh? Em xem được không.
– Được.
Được sự đồng ý của chủ nhân chiếc túi, Sakura liền mở nó ra xem….
Bên trong đó là thứ gì đó bằng vải xanh, có thêu gia huy của gia tộc Uchiha to vô cùng.
Vẫn chưa nhìn rõ….
Sakura lôi hẳn cái thứ đó ra….
– Ôi, 2 cái tạp dề và 2 cái khăn bếp đội đầu ư? – Sakura nhìn, ánh mắt long lanh.
– Hnm. – Chủ nhân mấy đồ vật kể trên lên tiếng.
– Nhưng sao lại có đến 2 bộ vậy anh? – Sakura thắc mắc.
– Em sẽ phụ anh. Không phải sao?
– Vâng. – Sakura cười tươi rói.
Thế là cả 2 lượn lờ bên trong siêu thị. Chẳng biết là đã đi hết bao nhiêu lâu, nhưng Sakura biết là đã đi rất nhiều vòng rồi.
Chính nhờ đi siêu thị với Sasuke như thế này, cô mới biết thêm được 1 nết ăn nữa của Sasuke….
.anh cực kì ghét của ngọt.
Ghét dã man luôn ấy.
Vì sao cô biết ư?
Vì vừa nãy…..
– Sakura. – Sasuke cầm gói đường, đứng im 1 lúc. – Anh có thể làm bánh mà không bỏ đường vào không?
– Tất nhiên là…. không. – Sakura đáp lại, trong khi đang chăm chú chọn socola bên cạnh.
Nhận được câu trả lời của Sakura, Sasuke thất vọng. Anh ném gói đường vô giỏ.
Sakura thấy vậy, ngước lên nhìn.
– Sao anh hỏi em thế? Vụ không cho đường ý.
– Anh ghét chúng. – Rồi anh chỉ vào đống socola. – Ghét cả chúng…. Quá ngọt.
– À…..thì ra
Sasuke-kun…. ghét đồ ngọt ^^.
Sau khi loay hoay mãi….
Gần 4 giờ, 2 người mới hoàn tất quá trình mua đồ của mình và
tiến thẳng về phía nhà tên đần Naruto.
Chưa kịp bước vào, tên tóc vàng đã lao đến. Hét một tràng chói tai để chào mừng “đối thủ” của mình.
– Các cậu làm cái quái gì mà muộn thế? Vào đê, teme. Bắt đầu trận chiến thôi.
Xoa cái lỗ tai vừa bị tổn thương trầm trọng của mình, Sasuke nói:
– Ờ, thì bắt đầu vậy…..
—————-
Đội 1: Người “đàn ông” Uzumaki và phụ tá Hyuga…..
( tường thuật trực tiếp)
– Anh sẽ làm ngon hơn cái tên tóc đen ở góc kia. – Naruto liếc nhìn Sasuke. – Chắc chắn thế.
– Em…tin ở Naruto-kun mà.- Hinata đan 2 bàn tay vào nhau, cổ vũ Naruto.
– Hê..hê…- Vừa cười, Naruto lại liếc mắt về phía cậu trai Uchiha 1 lần nữa. – Oái, 2 người họ còn dùng đồ đôi mới chết chứ.
Naruto tiu nghỉu, cậu quay sang lắc vai Hinata.
– Anh cũng muốn có….
– Lần…lần sau nhé….Naruto-kun..
Đánh bột….
– Anh không thích đánh bột, Hinata.
– Nhưng… làm bánh thì phải đánh bột.
Naruto đứng đực 1 lúc……
– Super Mini-Rasenshuriken .(Tiểu La Toàn Hoàn Thủ Lý Kiếm)
– Trời, sao anh dùng rasengan để đánh bột chứ…., dừng…..
Phiu…. phiu….. phiu…..
Bột bắn tung tóe.
Gãi đầu, Naruto cười ngượng:
– Có lẽ chúng ta phải làm mẻ khác rồi…
– Nhiều nước quá Naruto-kun.
– Mẻ khác nhé, anh lỡ tay….
– Cháy rồi, cho nó ra khỏi lò đi anh. Hic.
– Lại 1 lần nữa, Hinata.
Và, rất rất nhiều lần làm lại nữa.
——————
Đội 2: Người “đàn ông” Uchiha cùng vợ…à nhầm, cùng cô phụ tá Haruno xinh đẹp.
( lại xin được tường thuật trực tiếp)
Sasuke và Sakura đeo 2 cái tạp dề có logo Uchiha vào.
– Đeo cái này nữa. – Sasuke đưa cái khăn bếp đội đầu cho Sakura. Rồi tự mình đeo cái còn lại.
“Ôi, anh ấy đeo cái khăn đó, dễ thương quá!” – Sakura trầm trồ ngưỡng mộ. Rồi tự mình đeo khăn lên.
– Anh thấy có đứa nào đó đang nhìn đểu chúng ta thì phải.
Sakura nhìn quanh theo lời Sasuke nói ,thì đụng ngay phải ánh mắt hừng hực của tên tóc vàng có râu.
– Em nghĩ anh nói đúng đấy
– Hnm.
Sasuke không thèm để ý nữa, anh xắn tay áo.
– Bắt đầu thôi.
“Người tộc Uchiha thật là……. hoàn hảo.”
Đó là kết luận của Sakura sau khi quan sát Sasuke làm tất cả mọi thứ: đánh bột, đổ khuôn, nướng bánh…..
Có vẻ như nhiệm vụ của Sakura đứng đây….
.chỉ để đẹp đội hình.
Bắc chiếc chảo lên bếp, Sasuke cho socola vào đun chảy.
Anh vặn bếp ga.
Tạch…tạch…tạch…
Không lên.
Lại lần nữa….
Tạch….tạch….tạch…
Vẫn không lên…
Tạch….tạch…tạch…tạch….
– Grrrrr, bếp ga nhà hắn cũng đểu y chang hắn vậy- Sasuke làu bàu.
Tạch…tạch….
Và…cuối cùng…bếp vẫn không lên.
Sức chịu đựng của Sasuke cũng đã hết.
– Em tránh ra. – Sasuke tức tối gạt Sakura ra sau mình.
– Katon Housenka No Jutsu. (Hỏa độn : Lửa phượng hoa tiên)
– Bùng.
1 ngọn lửa cao gần trần nhà xuất hiện.
Bếp ga đã cháy
– Tên teme chết tiệt, cháy nhà tôi thì sao, dattebayo!- Naruto gào ầm ĩ ở 1 góc.
– Làm như tôi quan tâm ấy – Vừa nói, Sasuke vừa đặt chiếc chảo lên bếp. Ung dung nấu chảy Socola như chưa có chuyện gì xảy ra.
Sakura thì….
vẫn sốc nặng.
Không thể đùa với 1 tộc nhân Uchiha.
Không thể…..
—————————————
Sau cả 1 buổi chiều vật lộn.
Thành phẩm cũng đã ra đời….
Và sau khi “ban giám khảo” bỏ phiếu kín.
Kết quả là:
Hòa…. (Do có sự đút lót từ “người đàn ông” Uzumaki)
– Biết ngay mà. – Naruto ra dấu chiến thắng, nhảy câng câng khắp phòng- Trình độ của cậu cũng chỉ bằng tôi thế thôi, teme!
– Làm như tôi không biết cậu chơi bẩn ấy. – Sasuke cởi chiếc tạp dề. Anh ngồi xuống, uống cốc trà trên bàn.
Bản thân anh vẫn không thể hài lòng với cái kết quả không hề công bằng kia.
– Hnm.
Bỗng đột nhiên, có 1 nụ hôn chạm nhẹ trên má Sasuke.
Anh giật mình.
– Anh tuyệt nhất, Sasuke-kun. – Sakura cười tươi tắn. Giơ miếng bánh cắt từ chiếc bánh của Sasuke.
Sasuke đỏ mặt vì xấu hổ.
Anh quay đi,
không quên đưa tay búng nhẹ lên chán Sakura…..
– Em phiền thật đó.
Bên ngoài cửa sổ…..
có 1 ông thầy
đang cười híp mắt sau khi theo dõi lũ học trò cưng tỉ thí.
Bên ngoài cổng làng…..
Có 1 chàng trai tóc nâu đỏ, mặc bộ sashinuki hakama , đang lặng lẽ tiến vào trong làng lá…..
.Môi khẽ nở nụ cười……
/105
|