Sáng sớm đúng tám giờ, lớp bổ túc chính thức khia giảng. Người đi vào là một ông cụ non, nhất thời khiến mọi người trở nên thất vọng, chương trình học buồn tẻ như vậy, hẳn là mời một cô giáo xinh đẹp đến mới có thể nâng tinh thần của mọi người lên chứ.
Kết quả một nửa người của tiết thứ nhất liên tiếp đã bắt đầu thấy buồn ngủ. Đỗ Long mặc dù không thấy buồn ngủ, thế nhưng khi hắn ở trên lớp lại viết viết vẽ vẽ lên tập một chủ đề nội dung hoàn toàn không liên quan gì đến lớp học, hắn đang vẽ một cô gái xinh đẹp.
- Bức tranh không tồi, nếu như là không mặc quần áo thì càng tốt hơn.
Phùng Vi Ngũ ló đầu vừa nhìn, đã thấy say mê mà nói.
Lần này gặp lại, thái độ của Phùng Vi Ngũ đã thay đổi đi rất nhiều, khiến Đỗ Long có chút nghi ngờ dự tính ban đầu của anh ta.
Ngoại trừ chương trình học có chút buồn tẻ ra, mọi thứ khác đều cũng không tệ lắm. Chương trình học của một ngày nhanh chóng kết thúc, buổi chiều sau khi tan học Đỗ Long cùng với Lý Bằng Huy chơi bóng rổ. Đỗ Long thể hiện ra năng lực học tập không giống như bình thường, mới bắt đầu Lý Bằng Huy có thể vui chơi với hắn, nhưng cục diện này đã nhanh chóng có sự thay đổi mới, khiến Lý Bằng Huy cảm thấy kì lạ.
Rất nhiều người không ăn cơm chiều ở căn tin của Trường Đảng, tất cả mọi người đều đi ra ngoài với cuộc sống về đêm của mình, bao gồm rất nhiều học viên đã đặt tiền cược.
Khoảng tám giờ, tất cả mọi người vây quanh sân tập thể dục. Đỗ Long và Lý Băng Huy bắt tay nhau rồi mỗi người đều tự vận động thân thể một chút. Sau đó trước sự chăm chú của mọi người, đứng cách xa nhau khoảng hai mét, Lý Bằng Huy hướng về phía Đỗ Long ôm quyền vái chào, nói:
- Mời!
Đỗ Long cảm thấy có chút thú vị, cũng y như vậy mà ôm quyền nói:
- Đến đi!
Lý Bằng Huy không nói đến lời thứ hai liền bước nhanh đến phía trước đánh một quyền, Đỗ Long nhẹ nhàng gạt đi, sau đó tương tự đánh một quyền về phía Lý Bằng Huy. Hai người sau khi quyền đến chân đi mà giao đấu mấy chiêu, Đỗ Long đột nhiên một vai đụng Lý Bằng Huy khiến anh ta chao đảo, người đặt cược Đỗ Long thắng lập tức vỗ tay hoan hô.
Từ đó về sau Lý Bằng Huy không còn đến gần người Đỗ Long nữa. Sau khi bị Đỗ Long làm cho ngã mấy lần, Lý Bằng Huy tay duỗi dài ra lắc lắc đầu nói với Đỗ Long:
- Đừng đánh nữa, tôi không phải đối thủ của anh, xem video anh cũng không lợi hại đến vậy.
Đỗ Long cười nói:
- Mấy video đó anh cũng tin, đứng dậy đi, chuẩn bị khi nào đãi khách đây? Tôi phải cố gắng làm thịt anh một bữa.
Lý Bằng Huy nói:
- Một bữa cơm thôi mà, sức ăn của anh có hơn nữa tôi cũng đãi được. Thời gian thì anh định đi, tôi bất cứ lúc nào cũng đi hết, chúng ta ở trên bàn rượu đọ sức với nhau một chút.
Sự hào sảng của Lý Bằng Huy hình thành sự đối lập mãnh liệt so với Đổng Xương Cường, Đỗ Long cảm thấy rất ấn tượng với anh ta, hắn cười nói:
- Vậy trưa mai nhé, mọi người trở về thông báo một chút, trưa mai Lý Bằng Huy mời mọi người ăn cơm, đến lúc đó vắng mặt không có bữa khác đâu.
Sau khi nhà cái đền tiền đánh cược xong mọi người ồ ạt giải tán. Đỗ Long kêu vài người cùng ký tức xá với Lý Bằng Huy, mời bọn họ đến ăn khuya. Lý Bằng Huy lại kéo thêm hai người cùng ký túc xá nữa, mọi người cùng nhau ăn đồ nướng. Sau một bữa ăn uống mối quan hệ của mọi người càng trở nên hòa hợp. Lý Bằng Huy cùng với Đỗ Long nói chuyện phần nhiều có liên quan đến võ thuật, cứ nói cứ nói cuối cùng nói đến một diễn viên chính khác - Đổng xương Cường trong đoạn video kia.
Đỗ Long lạnh nhạt nói:
- Tên đó công phu cũng không tệ lắm, tuy nhiên phẩm chất con người không tốt, gần đây nhất cha y bị bắt, chỗ dựa vững chắc bị đổ, y cũng bị bắt luôn. Một gia đình ba người đều vào nhà giam, thật sự là đáng buồn.
- Tôi nghe người ta nói y tìm một đám người đánh anh, kết quả ngược lại bị anh đánh đến hốt hoảng mà bỏ chạy. Sau đó anh ta hãm hại anh, hại anh bị đưa vào bệnh viện cấp cứu, đây đều là sự thật đúng không?
Lý Bằng Huy hỏi.
Đỗ Long gật đầu nói:
- Tôi đang định mời luật sư nhắc y bồi thường tố tụng dân sự. Tên đó cấu kết với xã hội đen, làm không ít chuyện xấu, xứng đáng gặp phải xui xẻo.
Phùng vi Ngũ chen miệng nói vào:
- Có tin đồn nói cha con Đổng Kỳ Cương sụp đổ có liên quan đến anh, Đỗ Long, có phải thật vậy không?
Đỗ Long nhún vai nói:
- Đều là nói hươu nói vượn, tôi với cha con Đổng Kỳ Cương quan hệ duy nhất chính là liên tục bị họ hãm hại, tôi ngược lại muốn cho họ một trận, nhưng tiếc rằng họ đã bị bắt vào nhà tù rồi, ngay cả tâm nguyện nhỏ nhoi này cũng không thỏa mãn được…
Nghe thấy Đỗ Long nói, mọi người đều xuỵt một tiếng, suy nghĩ như thế nào cũng có. Đỗ Long đang ăn, điện thoại di động của Đỗ Long đột nhiên reo lên, Đỗ Long lập tức cầm điện thoại di động lên nghe, cười nói:
- Trưởng phòng Uẩn, chúng tôi đang ăn đồ nướng, anh có muốn đến đây ăn chút không?
Uẩn Cảnh Huy nghiêm nghị nói:
- Đỗ Long có phiền phức rồi, vừa rồi có người báo án, ở hồ Ngọc Tỏa xảy ra một án mạng, người chết là một đôi tình nhân trẻ. Theo hiện trường cảnh sát nhân dân nhận định, hiện trường và vụ án của sát thủ tình nhân vô cùng giống nhau. Đỗ Long cậu tốt nhất nên lập tức qua đó xem sao, tôi cũng lập tức qua đó.
Đỗ Long trong lòng co lại mà nói:
- Được, tôi lập tức qua đó!
Đỗ Long sau khi cúp máy điện thoại nói với Lý Bằng Huy và Phùng Vi Ngũ:
- Tôi có việc gấp phải đi một chút, các anh cứ từ từ ăn. PhùngVi Ngũ, anh phụ trách tính tiền, cứ tính cho tôi.
Phùng Vi Ngũ cười nói:
- Anh đi nhanh đi, chút đồ ăn này tôi vẫn có thể mời.
Đỗ Long khách khí với anh ta, vội vàng đến bên hồ Ngọc Tỏa. Chỉ thấy bên hồ Ngọc Tỏa vốn thưa thớt không người, hiện giờ đã đầy người vây quanh xem. Đèn trang trí đã tắt cùng được bật lên toàn bộ, tính cả đèn báo hiệu, đèn xe của hơn mười chiếc xe cảnh sát, chiếu rọi một bên hồ Ngọc Tỏa sáng như ban ngày.
- Tôi là cảnh sát hình sự của đội một hình sự.
Đỗ Long giơ thẻ cảnh sát về phía cảnh sát nhân dân ở bên cạnh dây cảnh giới, sau đó khẽ cong thắt lưng chui qua dây cảnh giới đi vào trong.
Đang có mặt ở hiện trường để điều tra là cảnh sát hình sự tổ hai trung đội một quận Bạch Hoa, đi đầu chính là đội phó Khang Vĩ Hà.
Khang Vĩ Hà đang đích thân điều tra hiện trường, chụp ảnh, nhìn thấy Đỗ Long đến, liền tiến lên trước, nói:
- Đỗ Long, vụ án này rất giống với vụ án sát thủ tình nhân mà cậu đã xử lý, cậu xem xem có phải là cùng một sát thủ không?
Đỗ Long đi về phía hiện trường, miệng không chút do dự mà nói:
- Ba vụ án kia của tôi sát thủ đã quy án, bọn họ hiện tại cũng đang bị nhốt trong nhà giam, vụ án này chắc chắn không phải bọn chúng gây ra.
Khang Vĩ Hà nói:
- Nói không chừng… hung thủ có đồng bọn khác chăng?
Đỗ Long quay đầu lại nhìn Khang Vĩ Hà một cái, rồi thản nhiên nói:
- Điều này không có khả năng?
Khang Vĩ Hà nhún vai, bộ dạng đó muốn ăn đòn thật sự, Đỗ Long quay đầu trở lại nói:
- Lời nói này của anh đi mà nói với trưởng phòng Uẩn, đưa tôi găng tay, giày, khẩu trang đây.
Khang Vĩ Hà không nói gì mà kêu thủ hạ cầm mấy thứ đồ đưa cho Đỗ Long, ánh mắt của Đỗ Long sớm đã quét qua bốn phía hiện trường với đầy những vết máu đã sậm màu, chỉ thấy xác hai người chết cách xa nhau ước chừng khoảng năm mét nằm trên cỏ. Trên người mỗi nạn nhân trúng vài nhát dao, trong đó chàng trai kia té ngửa mặt trên mặt đất, anh ta rõ ràng là từng chống trả, cho nên trên cánh tay và bàn tay có vài vết thương phòng ngự.
Cô gái kia nằm úp người trên mặt đất, sau lưng bị mấy nhát dao đâm, trên cỏ rõ ràng có dấu vết của sự giãy giụa.
Ở khu này không phải là quá bí mật, tuy nhiên vào ban đêm cũng xem như rất yên tĩnh. Cho nên quá trình đột nhiên gây án của hung thủ không hề bị người khác phát hiện. Nghe được tiếng kêu cứu có một đôi nam nữ hô to gần đó, kết quả không phát hiện ra hung thủ, chỉ thấy xác hai người chết nằm trên bụi cỏ, sau đó họ liền đi báo án.
Đỗ Long đi đến bên cạnh chỗ người chết, ngồi xổm người xuống tỉ mỉ xem xét miệng vết thương của người chết và các dấu vết ở hiện trường…
Kết quả một nửa người của tiết thứ nhất liên tiếp đã bắt đầu thấy buồn ngủ. Đỗ Long mặc dù không thấy buồn ngủ, thế nhưng khi hắn ở trên lớp lại viết viết vẽ vẽ lên tập một chủ đề nội dung hoàn toàn không liên quan gì đến lớp học, hắn đang vẽ một cô gái xinh đẹp.
- Bức tranh không tồi, nếu như là không mặc quần áo thì càng tốt hơn.
Phùng Vi Ngũ ló đầu vừa nhìn, đã thấy say mê mà nói.
Lần này gặp lại, thái độ của Phùng Vi Ngũ đã thay đổi đi rất nhiều, khiến Đỗ Long có chút nghi ngờ dự tính ban đầu của anh ta.
Ngoại trừ chương trình học có chút buồn tẻ ra, mọi thứ khác đều cũng không tệ lắm. Chương trình học của một ngày nhanh chóng kết thúc, buổi chiều sau khi tan học Đỗ Long cùng với Lý Bằng Huy chơi bóng rổ. Đỗ Long thể hiện ra năng lực học tập không giống như bình thường, mới bắt đầu Lý Bằng Huy có thể vui chơi với hắn, nhưng cục diện này đã nhanh chóng có sự thay đổi mới, khiến Lý Bằng Huy cảm thấy kì lạ.
Rất nhiều người không ăn cơm chiều ở căn tin của Trường Đảng, tất cả mọi người đều đi ra ngoài với cuộc sống về đêm của mình, bao gồm rất nhiều học viên đã đặt tiền cược.
Khoảng tám giờ, tất cả mọi người vây quanh sân tập thể dục. Đỗ Long và Lý Băng Huy bắt tay nhau rồi mỗi người đều tự vận động thân thể một chút. Sau đó trước sự chăm chú của mọi người, đứng cách xa nhau khoảng hai mét, Lý Bằng Huy hướng về phía Đỗ Long ôm quyền vái chào, nói:
- Mời!
Đỗ Long cảm thấy có chút thú vị, cũng y như vậy mà ôm quyền nói:
- Đến đi!
Lý Bằng Huy không nói đến lời thứ hai liền bước nhanh đến phía trước đánh một quyền, Đỗ Long nhẹ nhàng gạt đi, sau đó tương tự đánh một quyền về phía Lý Bằng Huy. Hai người sau khi quyền đến chân đi mà giao đấu mấy chiêu, Đỗ Long đột nhiên một vai đụng Lý Bằng Huy khiến anh ta chao đảo, người đặt cược Đỗ Long thắng lập tức vỗ tay hoan hô.
Từ đó về sau Lý Bằng Huy không còn đến gần người Đỗ Long nữa. Sau khi bị Đỗ Long làm cho ngã mấy lần, Lý Bằng Huy tay duỗi dài ra lắc lắc đầu nói với Đỗ Long:
- Đừng đánh nữa, tôi không phải đối thủ của anh, xem video anh cũng không lợi hại đến vậy.
Đỗ Long cười nói:
- Mấy video đó anh cũng tin, đứng dậy đi, chuẩn bị khi nào đãi khách đây? Tôi phải cố gắng làm thịt anh một bữa.
Lý Bằng Huy nói:
- Một bữa cơm thôi mà, sức ăn của anh có hơn nữa tôi cũng đãi được. Thời gian thì anh định đi, tôi bất cứ lúc nào cũng đi hết, chúng ta ở trên bàn rượu đọ sức với nhau một chút.
Sự hào sảng của Lý Bằng Huy hình thành sự đối lập mãnh liệt so với Đổng Xương Cường, Đỗ Long cảm thấy rất ấn tượng với anh ta, hắn cười nói:
- Vậy trưa mai nhé, mọi người trở về thông báo một chút, trưa mai Lý Bằng Huy mời mọi người ăn cơm, đến lúc đó vắng mặt không có bữa khác đâu.
Sau khi nhà cái đền tiền đánh cược xong mọi người ồ ạt giải tán. Đỗ Long kêu vài người cùng ký tức xá với Lý Bằng Huy, mời bọn họ đến ăn khuya. Lý Bằng Huy lại kéo thêm hai người cùng ký túc xá nữa, mọi người cùng nhau ăn đồ nướng. Sau một bữa ăn uống mối quan hệ của mọi người càng trở nên hòa hợp. Lý Bằng Huy cùng với Đỗ Long nói chuyện phần nhiều có liên quan đến võ thuật, cứ nói cứ nói cuối cùng nói đến một diễn viên chính khác - Đổng xương Cường trong đoạn video kia.
Đỗ Long lạnh nhạt nói:
- Tên đó công phu cũng không tệ lắm, tuy nhiên phẩm chất con người không tốt, gần đây nhất cha y bị bắt, chỗ dựa vững chắc bị đổ, y cũng bị bắt luôn. Một gia đình ba người đều vào nhà giam, thật sự là đáng buồn.
- Tôi nghe người ta nói y tìm một đám người đánh anh, kết quả ngược lại bị anh đánh đến hốt hoảng mà bỏ chạy. Sau đó anh ta hãm hại anh, hại anh bị đưa vào bệnh viện cấp cứu, đây đều là sự thật đúng không?
Lý Bằng Huy hỏi.
Đỗ Long gật đầu nói:
- Tôi đang định mời luật sư nhắc y bồi thường tố tụng dân sự. Tên đó cấu kết với xã hội đen, làm không ít chuyện xấu, xứng đáng gặp phải xui xẻo.
Phùng vi Ngũ chen miệng nói vào:
- Có tin đồn nói cha con Đổng Kỳ Cương sụp đổ có liên quan đến anh, Đỗ Long, có phải thật vậy không?
Đỗ Long nhún vai nói:
- Đều là nói hươu nói vượn, tôi với cha con Đổng Kỳ Cương quan hệ duy nhất chính là liên tục bị họ hãm hại, tôi ngược lại muốn cho họ một trận, nhưng tiếc rằng họ đã bị bắt vào nhà tù rồi, ngay cả tâm nguyện nhỏ nhoi này cũng không thỏa mãn được…
Nghe thấy Đỗ Long nói, mọi người đều xuỵt một tiếng, suy nghĩ như thế nào cũng có. Đỗ Long đang ăn, điện thoại di động của Đỗ Long đột nhiên reo lên, Đỗ Long lập tức cầm điện thoại di động lên nghe, cười nói:
- Trưởng phòng Uẩn, chúng tôi đang ăn đồ nướng, anh có muốn đến đây ăn chút không?
Uẩn Cảnh Huy nghiêm nghị nói:
- Đỗ Long có phiền phức rồi, vừa rồi có người báo án, ở hồ Ngọc Tỏa xảy ra một án mạng, người chết là một đôi tình nhân trẻ. Theo hiện trường cảnh sát nhân dân nhận định, hiện trường và vụ án của sát thủ tình nhân vô cùng giống nhau. Đỗ Long cậu tốt nhất nên lập tức qua đó xem sao, tôi cũng lập tức qua đó.
Đỗ Long trong lòng co lại mà nói:
- Được, tôi lập tức qua đó!
Đỗ Long sau khi cúp máy điện thoại nói với Lý Bằng Huy và Phùng Vi Ngũ:
- Tôi có việc gấp phải đi một chút, các anh cứ từ từ ăn. PhùngVi Ngũ, anh phụ trách tính tiền, cứ tính cho tôi.
Phùng Vi Ngũ cười nói:
- Anh đi nhanh đi, chút đồ ăn này tôi vẫn có thể mời.
Đỗ Long khách khí với anh ta, vội vàng đến bên hồ Ngọc Tỏa. Chỉ thấy bên hồ Ngọc Tỏa vốn thưa thớt không người, hiện giờ đã đầy người vây quanh xem. Đèn trang trí đã tắt cùng được bật lên toàn bộ, tính cả đèn báo hiệu, đèn xe của hơn mười chiếc xe cảnh sát, chiếu rọi một bên hồ Ngọc Tỏa sáng như ban ngày.
- Tôi là cảnh sát hình sự của đội một hình sự.
Đỗ Long giơ thẻ cảnh sát về phía cảnh sát nhân dân ở bên cạnh dây cảnh giới, sau đó khẽ cong thắt lưng chui qua dây cảnh giới đi vào trong.
Đang có mặt ở hiện trường để điều tra là cảnh sát hình sự tổ hai trung đội một quận Bạch Hoa, đi đầu chính là đội phó Khang Vĩ Hà.
Khang Vĩ Hà đang đích thân điều tra hiện trường, chụp ảnh, nhìn thấy Đỗ Long đến, liền tiến lên trước, nói:
- Đỗ Long, vụ án này rất giống với vụ án sát thủ tình nhân mà cậu đã xử lý, cậu xem xem có phải là cùng một sát thủ không?
Đỗ Long đi về phía hiện trường, miệng không chút do dự mà nói:
- Ba vụ án kia của tôi sát thủ đã quy án, bọn họ hiện tại cũng đang bị nhốt trong nhà giam, vụ án này chắc chắn không phải bọn chúng gây ra.
Khang Vĩ Hà nói:
- Nói không chừng… hung thủ có đồng bọn khác chăng?
Đỗ Long quay đầu lại nhìn Khang Vĩ Hà một cái, rồi thản nhiên nói:
- Điều này không có khả năng?
Khang Vĩ Hà nhún vai, bộ dạng đó muốn ăn đòn thật sự, Đỗ Long quay đầu trở lại nói:
- Lời nói này của anh đi mà nói với trưởng phòng Uẩn, đưa tôi găng tay, giày, khẩu trang đây.
Khang Vĩ Hà không nói gì mà kêu thủ hạ cầm mấy thứ đồ đưa cho Đỗ Long, ánh mắt của Đỗ Long sớm đã quét qua bốn phía hiện trường với đầy những vết máu đã sậm màu, chỉ thấy xác hai người chết cách xa nhau ước chừng khoảng năm mét nằm trên cỏ. Trên người mỗi nạn nhân trúng vài nhát dao, trong đó chàng trai kia té ngửa mặt trên mặt đất, anh ta rõ ràng là từng chống trả, cho nên trên cánh tay và bàn tay có vài vết thương phòng ngự.
Cô gái kia nằm úp người trên mặt đất, sau lưng bị mấy nhát dao đâm, trên cỏ rõ ràng có dấu vết của sự giãy giụa.
Ở khu này không phải là quá bí mật, tuy nhiên vào ban đêm cũng xem như rất yên tĩnh. Cho nên quá trình đột nhiên gây án của hung thủ không hề bị người khác phát hiện. Nghe được tiếng kêu cứu có một đôi nam nữ hô to gần đó, kết quả không phát hiện ra hung thủ, chỉ thấy xác hai người chết nằm trên bụi cỏ, sau đó họ liền đi báo án.
Đỗ Long đi đến bên cạnh chỗ người chết, ngồi xổm người xuống tỉ mỉ xem xét miệng vết thương của người chết và các dấu vết ở hiện trường…
/1403
|