8 năm trôi qua, bây giờ nó đã trở thành một cô gái vô cùng xinh đẹp, mái tóc dài hơn hồi trước rất nhiều, được nó cột gọn thành đuôi gà, mái xéo khéo léo che đi vầng trán cao rộng. Lớn lên nó càng trổ mã, thành một thiếu nữ xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Nhưng từ lúc nào, nó đã trở thành con người lạnh lùng, tàn nhẫn và khát máu? Câu trả lời này, nó không biết. Cũng có lẽ từ lúc nó biết ra sự thật sau cái chết của mẹ và anh hai nó.
Rõ ràng là không bị tai nạn, mà là cố ý, rồi dựng hiện trường thành vụ tai nạn mà thôi.
Nó lên 15 tuổi biết được sự thật, liền căm tức, nuôi oán hận trong lòng. Ba nó là người nói cho nó biết, nhưng không điều tra thêm, vậy nó đành ra tay. Nó tuyệt đối sẽ trả thù. Nhưng sợ lúc đó, vẫn không rửa hết được hận trong lòng nó.
Với IQ 298, 15 tuổi nó đã bắt đầu thâm nhập vào hàng trăm cơ sỡ dữ liệu, thông tin trên toàn thế giới. Chuyện tìm ra được chân tướng, đối với nó dễ như trở bàn tay.
*Quên nói với các độc giả, IQ của nó là 298, của hắn 300 nhé!
Thiệu gia….hừ! Nhớ đấy!
Nó oán hận nghĩ trong lòng, nhưng không một chút chuyển biến sắc mặt, vẫn lạnh lùng như tảng băng di động.
Vì nguyên nhân đó, nó quyết định bước chân vào giới hắc đạo. Một phần là thú vị, một phần là để dễ dàng luyện tập, moi móc thông tin về Thiệu gia. Nghe nói, Thiệu gia rất có tiếng trong giới hắc đạo.
Vừa đi tới phòng làm việc của ba, vừa suy nghĩ mông lung.
Ba nó trải qua một khoảng thời gian chữa bệnh, bây giờ đã khỏi hoàn toàn, lại khỏe mạnh tràn đầy sức sống.
Mang hai ly trà xanh nóng vào phòng, nó nhếch khóe môi. Nụ cười ngây thơ hồn nhiên đã không còn, chỉ còn lại thứ nhếch môi đầy uy hiếp và đáng sợ. Nó muốn cười nhưng căn bản không được. Nhưng như vậy là đối với ba nó. Với người khác? Không nhếch môi, mà là liếm môi. Khuôn mặt đáng sợ đó, đối với người khác ai cũng vậy. Nhất là khi nó điên lên hoặc giết người.
Ba gọi nó vào phòng, không biết để làm gì?
Thấy con gái bước vào phòng, ông cười rạng rỡ. Trên khóe mặt lộ mấy dấu chân chim, nhưng chỉ mờ nhạt, cứ như thời gian không ảnh hưởng gì đến ông.
“Con gái lại đây ba có chuyện muốn nói với con!”
Nói xong, ông nhích qua một bên cho con gái ngồi. Trong đầu nó hiện ra hàng trăm dấu chấm hỏi. Bộ có chuyện gì sao?
“Ba quyết định cho con đi học. Thế nào?”
Nó nghe vậy thì bất ngờ. Thực sự thì từ trước đến giờ nó đâu đến trường học bao giờ? Toàn gia sư hàng đầu thế giới về nhà dạy…. dạy mới được một ít, thấy nó thông minh quá nên không dạy nữa. Cái gì cũng đã biết, dạy chi trời? Dù bất ngờ, gương mặt bất cần đời của nó cũng không đổi. Nó công nhận nó rất biết che dấu cảm xúc.
Nên nghe tới việc đi đến trường học, nó vẫn hơi bất ngờ, cảm thấy chút hứng thú. Nhưng ý nghĩ đó vừa lóe lên, lại lập tức bị dập tắt.
Không được! Trường toàn là những người nhàm chán, hay những tiểu thư thiên kim con nhà giàu trang điểm lòe loẹt, chảnh chọe, hay ghen tị! Nó cảm thấy…. khinh bỉ đám đó. Bài học? Lỡ ở đó thầy cô dạy những thứ mới mẻ mình chưa biết thì sao? Nhất là hai môn anh và văn yêu quý của nó?
Nghĩ đến đó, ánh mắt nó hiện lên tia trông chờ, cùng tò mò. Thật ra nó không ham học gì, nó chỉ có hứng thú với những thứ gì nó thích và muốn tìm hiểu thêm, vậy thôi.
Ông Huyết Hoàng Lâm đợi mãi nó không trả lời, định mở miệng hỏi thì giọng nói trong trẻo của nó cất lên:
“Dạ cũng được! Con cảm thấy nó rất thú vị!”
Một phần là lỡ trên trường còn moi được chút thông tin về Thiệu gia? Thiệu gia từ trước đến nay vẫn là dấu chấm hỏi đối với toàn thế giới. Nó vặn hết óc ra, ngày đêm tìm ra người đã tông mẹ nó và cả anh nó chết. Nó chỉ biết được do Thiệu gia làm vì biểu tượng chữ T được bao bọc quanh đống lửa bạc mà họ lỡ đánh rơi. Mà sao cảnh sát làm việc kiểu gì kì vậy? Biểu tượng đó rơi ở gốc cây, đến cả tìm cũng không ra. Vật chứng quan trọng vậy mà…..
Ông Huyết Hoàng Lâm vuốt đầu con gái cưng, nói:
“Được rồi! Con gái mai ba có việc bận, với lại cũng không thể để lộ thân phận con ra, ba không đưa con đến trường mai được. Không trách ba chứ?”
Nó ngước đầu nhìn ba. Ba ơi….sao ba tốt với con quá vậy? Nó thật sự rất cảm động! Nó yêu ba nó nhiều lắm!
“Không sao đâu ba! Con tự đi được rồi! Vả lại…. con biết tự bảo vệ bản thân mình mà ^^”
“Tốt rồi! Mai sẽ có người tới trang điểm lại cho con một chút! Và, con sẽ tới trường với tư cách là du học sinh được học bổng, ok?”
“Dạ ok!”
Nó giơ ngón tay cái, khóe môi khẽ nhếch lên. Tất nhiên là nó có biện pháp bảo vệ bản thân…
Nó đứng dậy về phòng. Trong đầu ngoài chuyện mẹ và anh trai.nó, những thứ khác, đến thì đến. Nó không cần bận tâm, chỉ cần chuẩn bị một chút cho bản thân là được.
Ông Huyết Hoàng Lâm cười cười nhìn bóng lưng con gái. Mới ngày nào nó còn bé, nụ cười rạng rỡ trên môi, bám theo ba mẹ, bây giờ chỉ còn bóng dáng cô đơn, ánh mắt sắc bén lộ ra tia khát máu và nụ cười lạnh đến thấu xương, có thể lập tức giết người .
Ánh trăng mờ ảo chiếu rọi vào căn phòng với tông chủ đạo đen vàng, chiếu lên khuôn mặt đau thương của cô gái, giọt nước mắt lóe sáng tạo lên khung cảnh đau thương mà đẹp đến kì ảo.
Rõ ràng là không bị tai nạn, mà là cố ý, rồi dựng hiện trường thành vụ tai nạn mà thôi.
Nó lên 15 tuổi biết được sự thật, liền căm tức, nuôi oán hận trong lòng. Ba nó là người nói cho nó biết, nhưng không điều tra thêm, vậy nó đành ra tay. Nó tuyệt đối sẽ trả thù. Nhưng sợ lúc đó, vẫn không rửa hết được hận trong lòng nó.
Với IQ 298, 15 tuổi nó đã bắt đầu thâm nhập vào hàng trăm cơ sỡ dữ liệu, thông tin trên toàn thế giới. Chuyện tìm ra được chân tướng, đối với nó dễ như trở bàn tay.
*Quên nói với các độc giả, IQ của nó là 298, của hắn 300 nhé!
Thiệu gia….hừ! Nhớ đấy!
Nó oán hận nghĩ trong lòng, nhưng không một chút chuyển biến sắc mặt, vẫn lạnh lùng như tảng băng di động.
Vì nguyên nhân đó, nó quyết định bước chân vào giới hắc đạo. Một phần là thú vị, một phần là để dễ dàng luyện tập, moi móc thông tin về Thiệu gia. Nghe nói, Thiệu gia rất có tiếng trong giới hắc đạo.
Vừa đi tới phòng làm việc của ba, vừa suy nghĩ mông lung.
Ba nó trải qua một khoảng thời gian chữa bệnh, bây giờ đã khỏi hoàn toàn, lại khỏe mạnh tràn đầy sức sống.
Mang hai ly trà xanh nóng vào phòng, nó nhếch khóe môi. Nụ cười ngây thơ hồn nhiên đã không còn, chỉ còn lại thứ nhếch môi đầy uy hiếp và đáng sợ. Nó muốn cười nhưng căn bản không được. Nhưng như vậy là đối với ba nó. Với người khác? Không nhếch môi, mà là liếm môi. Khuôn mặt đáng sợ đó, đối với người khác ai cũng vậy. Nhất là khi nó điên lên hoặc giết người.
Ba gọi nó vào phòng, không biết để làm gì?
Thấy con gái bước vào phòng, ông cười rạng rỡ. Trên khóe mặt lộ mấy dấu chân chim, nhưng chỉ mờ nhạt, cứ như thời gian không ảnh hưởng gì đến ông.
“Con gái lại đây ba có chuyện muốn nói với con!”
Nói xong, ông nhích qua một bên cho con gái ngồi. Trong đầu nó hiện ra hàng trăm dấu chấm hỏi. Bộ có chuyện gì sao?
“Ba quyết định cho con đi học. Thế nào?”
Nó nghe vậy thì bất ngờ. Thực sự thì từ trước đến giờ nó đâu đến trường học bao giờ? Toàn gia sư hàng đầu thế giới về nhà dạy…. dạy mới được một ít, thấy nó thông minh quá nên không dạy nữa. Cái gì cũng đã biết, dạy chi trời? Dù bất ngờ, gương mặt bất cần đời của nó cũng không đổi. Nó công nhận nó rất biết che dấu cảm xúc.
Nên nghe tới việc đi đến trường học, nó vẫn hơi bất ngờ, cảm thấy chút hứng thú. Nhưng ý nghĩ đó vừa lóe lên, lại lập tức bị dập tắt.
Không được! Trường toàn là những người nhàm chán, hay những tiểu thư thiên kim con nhà giàu trang điểm lòe loẹt, chảnh chọe, hay ghen tị! Nó cảm thấy…. khinh bỉ đám đó. Bài học? Lỡ ở đó thầy cô dạy những thứ mới mẻ mình chưa biết thì sao? Nhất là hai môn anh và văn yêu quý của nó?
Nghĩ đến đó, ánh mắt nó hiện lên tia trông chờ, cùng tò mò. Thật ra nó không ham học gì, nó chỉ có hứng thú với những thứ gì nó thích và muốn tìm hiểu thêm, vậy thôi.
Ông Huyết Hoàng Lâm đợi mãi nó không trả lời, định mở miệng hỏi thì giọng nói trong trẻo của nó cất lên:
“Dạ cũng được! Con cảm thấy nó rất thú vị!”
Một phần là lỡ trên trường còn moi được chút thông tin về Thiệu gia? Thiệu gia từ trước đến nay vẫn là dấu chấm hỏi đối với toàn thế giới. Nó vặn hết óc ra, ngày đêm tìm ra người đã tông mẹ nó và cả anh nó chết. Nó chỉ biết được do Thiệu gia làm vì biểu tượng chữ T được bao bọc quanh đống lửa bạc mà họ lỡ đánh rơi. Mà sao cảnh sát làm việc kiểu gì kì vậy? Biểu tượng đó rơi ở gốc cây, đến cả tìm cũng không ra. Vật chứng quan trọng vậy mà…..
Ông Huyết Hoàng Lâm vuốt đầu con gái cưng, nói:
“Được rồi! Con gái mai ba có việc bận, với lại cũng không thể để lộ thân phận con ra, ba không đưa con đến trường mai được. Không trách ba chứ?”
Nó ngước đầu nhìn ba. Ba ơi….sao ba tốt với con quá vậy? Nó thật sự rất cảm động! Nó yêu ba nó nhiều lắm!
“Không sao đâu ba! Con tự đi được rồi! Vả lại…. con biết tự bảo vệ bản thân mình mà ^^”
“Tốt rồi! Mai sẽ có người tới trang điểm lại cho con một chút! Và, con sẽ tới trường với tư cách là du học sinh được học bổng, ok?”
“Dạ ok!”
Nó giơ ngón tay cái, khóe môi khẽ nhếch lên. Tất nhiên là nó có biện pháp bảo vệ bản thân…
Nó đứng dậy về phòng. Trong đầu ngoài chuyện mẹ và anh trai.nó, những thứ khác, đến thì đến. Nó không cần bận tâm, chỉ cần chuẩn bị một chút cho bản thân là được.
Ông Huyết Hoàng Lâm cười cười nhìn bóng lưng con gái. Mới ngày nào nó còn bé, nụ cười rạng rỡ trên môi, bám theo ba mẹ, bây giờ chỉ còn bóng dáng cô đơn, ánh mắt sắc bén lộ ra tia khát máu và nụ cười lạnh đến thấu xương, có thể lập tức giết người .
Ánh trăng mờ ảo chiếu rọi vào căn phòng với tông chủ đạo đen vàng, chiếu lên khuôn mặt đau thương của cô gái, giọt nước mắt lóe sáng tạo lên khung cảnh đau thương mà đẹp đến kì ảo.
/27
|