CHƯƠNG 3: TẨU THOÁT
Nơi cô đang sống có tên là đảo Lục Bảo nói là đảo thế thôi nhưng thực chất nơi này là một đỉnh núi cao thuộc Phong Quốc....bị mây và cây cối bao phủ nên mọi người chỉ biết đến cái tên đảo Lục bảo chắc nơi đó là đảo nhưng quả thực không phải vậy cho nên nơi đây vẫn là một bí ẩn đối với giang hồ...
Lại nói đến hai lão giả đã cứu cô nhìn thế thôi chứ thực chất là hai lão ngoan đồng chính hiệu...Lão Bạch tên Thẩm Bạch là một cao thủ cấp Thần Giả và là một ma pháp sư tính tình thì phúc hắc..nhe nhởn.... còn Lão Hắc tên Vô Hắc cũng là một cao thủ cấp Thần Giả là một luyện tông sư nhưng tính cách lạnh lùng hơn nhưng nều người nào mà hiểu rõ ông thì ông cũng không thua kém gì lão Bạch...
Hai lão giả này là hai anh em chí cốt vào sinh ra tử của nhau.. cũng thuộc vào những cao nhân vô cùng được mọi người tôn kính với cái tên ''Hắc Bạch Vô Thường'' ...hâm mộ, thậm chí họ còn có ao ước là đệ tử của ông nhưng trừ Hạo Thiên đồ đệ của lão Hắc thì vẫn chưa có ai lọt được vào mắt xanh của hai ông già (T_T)
Biết cô từ một nơi khác đến đây Lão Bạch thấy tội nghiệp liền lài lỉ xin Lão Hắc giữ Tư Vi lại...lúc đầu thì lão không muốn.. Lão Bạch liền phá hỏng những dược liệu quý giá của Lão Hắc vì để bảo toàn mạng sống của những bảo bối thân yêu Lão Hắc liền đồng ý cho cô ở lại thấy lão Bạch rất quý cô và Tư Vi có thiên phú rất tốt nên Lão Hắc đã nên điều kiện phải làm đệ tử của lão Bạch.
Tự nhiên có báu vật từ trên trời rơi xuống mà còn là đệ tử trân truyền của Bạch lão tội gì không đồng í ....ngẫm nghĩ trong lòng rồi sảng khoái đồng í điều kiện của Lão Hắc.
Mà hai lão giả cũng buồn cười...cứu Tư Vi xong rồi nhốt lại bắt cô học ma pháp rồi luyện đan...chán chết! còn ra điều kiện cô không lên cấp Tôn Hoàng thì không cho ra ngoài....đến khi cô đã đạt yêu cầu rồi lại kiếm cơ không cho Tư Vi đi....quả thật cô cũng biết thừa là hai lão sợ sẽ không được ăn đồ ăn cô nấu và không có ngươi dọn dẹp cho thôi...lam Tư Vi cô tức muốn hộc máu ra
Bỗng ! một ý tưởng thú vị chợt lóe trong đầu cô đó chính là bỏ trốn khỏi nơi này..nói cách khác chính là đào tẩu đi ngao du thiên hạ một thời gian không cố định...cho hai lão giả kia ở nhà một mình, tự túc với nhau
Với điệu cười man rợ...thế là Tư Vi chuẩn bị đồ đạc, một ít tiền không thể thiếu những bảo bối mà Hắc Bạch lão nhân kia quý mến tặng cho cô khi làm đệ tử của lão hắc và một số đồ dắt tiền chà Tư Vi ''chôm'' được từ hai lão nhân kia...rồi tẩu thoát
____________ta là đường phân cách Bạch Tỷ Tẩu thoát_______________
Trên bầu trời đêm, một thân hình bé nhỏ, quen thuộc..trên tay cầm túi nải nhẹ nhàng nhảy xuống vách núi..rời khỏi khu rừng
Tư Vi đi thẳng về phía Đông Kinh thành của Phong Quốc ngao du thiên hạ một phen
Nơi cô đang sống có tên là đảo Lục Bảo nói là đảo thế thôi nhưng thực chất nơi này là một đỉnh núi cao thuộc Phong Quốc....bị mây và cây cối bao phủ nên mọi người chỉ biết đến cái tên đảo Lục bảo chắc nơi đó là đảo nhưng quả thực không phải vậy cho nên nơi đây vẫn là một bí ẩn đối với giang hồ...
Lại nói đến hai lão giả đã cứu cô nhìn thế thôi chứ thực chất là hai lão ngoan đồng chính hiệu...Lão Bạch tên Thẩm Bạch là một cao thủ cấp Thần Giả và là một ma pháp sư tính tình thì phúc hắc..nhe nhởn.... còn Lão Hắc tên Vô Hắc cũng là một cao thủ cấp Thần Giả là một luyện tông sư nhưng tính cách lạnh lùng hơn nhưng nều người nào mà hiểu rõ ông thì ông cũng không thua kém gì lão Bạch...
Hai lão giả này là hai anh em chí cốt vào sinh ra tử của nhau.. cũng thuộc vào những cao nhân vô cùng được mọi người tôn kính với cái tên ''Hắc Bạch Vô Thường'' ...hâm mộ, thậm chí họ còn có ao ước là đệ tử của ông nhưng trừ Hạo Thiên đồ đệ của lão Hắc thì vẫn chưa có ai lọt được vào mắt xanh của hai ông già (T_T)
Biết cô từ một nơi khác đến đây Lão Bạch thấy tội nghiệp liền lài lỉ xin Lão Hắc giữ Tư Vi lại...lúc đầu thì lão không muốn.. Lão Bạch liền phá hỏng những dược liệu quý giá của Lão Hắc vì để bảo toàn mạng sống của những bảo bối thân yêu Lão Hắc liền đồng ý cho cô ở lại thấy lão Bạch rất quý cô và Tư Vi có thiên phú rất tốt nên Lão Hắc đã nên điều kiện phải làm đệ tử của lão Bạch.
Tự nhiên có báu vật từ trên trời rơi xuống mà còn là đệ tử trân truyền của Bạch lão tội gì không đồng í ....ngẫm nghĩ trong lòng rồi sảng khoái đồng í điều kiện của Lão Hắc.
Mà hai lão giả cũng buồn cười...cứu Tư Vi xong rồi nhốt lại bắt cô học ma pháp rồi luyện đan...chán chết! còn ra điều kiện cô không lên cấp Tôn Hoàng thì không cho ra ngoài....đến khi cô đã đạt yêu cầu rồi lại kiếm cơ không cho Tư Vi đi....quả thật cô cũng biết thừa là hai lão sợ sẽ không được ăn đồ ăn cô nấu và không có ngươi dọn dẹp cho thôi...lam Tư Vi cô tức muốn hộc máu ra
Bỗng ! một ý tưởng thú vị chợt lóe trong đầu cô đó chính là bỏ trốn khỏi nơi này..nói cách khác chính là đào tẩu đi ngao du thiên hạ một thời gian không cố định...cho hai lão giả kia ở nhà một mình, tự túc với nhau
Với điệu cười man rợ...thế là Tư Vi chuẩn bị đồ đạc, một ít tiền không thể thiếu những bảo bối mà Hắc Bạch lão nhân kia quý mến tặng cho cô khi làm đệ tử của lão hắc và một số đồ dắt tiền chà Tư Vi ''chôm'' được từ hai lão nhân kia...rồi tẩu thoát
____________ta là đường phân cách Bạch Tỷ Tẩu thoát_______________
Trên bầu trời đêm, một thân hình bé nhỏ, quen thuộc..trên tay cầm túi nải nhẹ nhàng nhảy xuống vách núi..rời khỏi khu rừng
Tư Vi đi thẳng về phía Đông Kinh thành của Phong Quốc ngao du thiên hạ một phen
/4
|