Hạ Từ Di ngồi bắt chéo chân nhìn cô gái trước mặt. Cô gái có sự ưu nhã như phát ra từ chính bản thân, không phải do cố ý, cũng chẳng phải do lâu ngày mà thành. Cái ưu nhã này là trời sinh mĩ lệ, khó bì kịp. Thật hiếm có. Thân phận người này ắt cũng không đơn giản.
_Không biết Mỹ tiểu thư ghé thăm là có chuyện gì? - Hạ luật sư nhẹ nhàng châm trà. - Mời dùng thử. Đây là Hồng trà nhập khẩu, rất ngon.
Ngon không phải từ chính xác để chỉ hương vị của một ly trà. Ngon ở đây.... là một ẩn ý.
_ Hạ luật sư khách khí rồi. - Miệng nói vậy nhưng Mỹ Tiên Tuyết vẫn cầm ly trà lên thử - Rất có vị.
Hai người nói chuyện nhìn qua tưởng khách sáo nhưng thực chất chính là đang khiêu khích, thử tài lẫn nhau. Hạ Từ Di có tài năng thiên bẩm đọc một lần là nhớ. Mỹ Tiên Tuyết trời sinh quý tộc, ngầm từ trong xương trong tủy. Hai người họ, đều có niềm kiêu ngạo, sẽ không vì thân phận đối phương mà có chút quá phận.
_ Không biết phần việc nhờ Hạ luật sư làm tiến triển tới đâu rồi? - Mỹ Tiên Tuyết mở ra vấn đề.
_ Không có gì đáng ngại, sẽ không làm trễ các việc khác của Mỹ tiểu thư.
_ Thật thế thì tốt. - Không phải một câu nói khẳng định nghi ngờ nhưng lời này lại khiến người ta nghe thật khó chịu.
_ Bạn tốt nhờ, sao có thể làm qua loa đây.
Chỉ là da mặt Hạ Từ Di đâu thể chỉ dùng bức tường thành để so sánh! Người này kế thừa một đời da mặt của Đệ nhất Da mặt dày Lý Phi Phi cơ mà. So ra, con trai Lý Phi Phi da măjt so với cô còn phải theo mà xách dép. Đương nhiên, con gái thì chúng ta không nên so sánh với nhau rồi.
_Hạ luật sư nếu đã biết thân phận thật sự của tôi thì chúng ta dễ nói chuyện rồi. - Mỹ Tiên Tuyết nhàn nhạt mỉm cười
_Mỹ tiểu thư đề cao tôi quá - Hạ Từ Di bình thản uống trà.
_Không nói nhiều nữa. Chúng ta hai bên cùng trao đổi, cô và tôi cùng có lợi. Mau đưa bản hợp đồng đó ra đây. - Mỹ Tiên Tuyết cô sống một đời chưa từng thấy ai lì lợm như con người này. Đàm phán 4 tiếng đồng hồ rồi mà không có được kết quả gì.
_Ồ, mất kiên nhẫn vậy sao? Nam tước Ruana? - Hạ Từ Di vẫn điềm nhiên như vậy.
_Rốt cục thì cô muốn cái gì? - Mỹ Tiên Tuyết cô thề, vạn bất đắc dĩ, nếu không sẽ không bao giờ dây dưa với con người này. Vốn trước còn tưởng cô ta tốt!
_Ba điều kiện. Thứ nhất, tôi muốn con trai cô khi được sinh ra phải tham gia khảo nghiệm khí chất của Tam Thập Tộc. Thứ hai, tôi muốn mượn Công chúa nhỏ Alee ba năm. Thứ ba, tôi muốn làm luật sư đại diện cho cô. - Hạ Từ Di đàm phán.
Mỗi đứa trẻ mang dòng máu của Tam Thập Tộc khi sinh ra sẽ có một cuộc khảo nghiệm khí chất. Nếu đủ tài năng, đủ khí thái sẽ được chọn là Faren - 10 thiên tài tuyệt đỉnh của 3T, thậm chí còn có thể làm Thủ lĩnh Faren - người chỉ sau Thủ lĩnh Thập đại gia tộc. Tuy nhiên Mỹ Tiên Tuyết là hoàng tộc Kanya, có thể không tham gia. Điều kiện là cô phải lấy Ray.
_Điều kiện thứ nhất và thứ ba tôi đồng ý. Điều kiện thứ hai không nằm trong vùng kiểm soát của tôi. Phải hỏi ý kiến con bé và chị gái tôi. - Quan trọng là quyết định của Alisia. Con bé không muốn không ai kéo được nhỏ đi.
_Di Tuyết, con đồng ý. - Alee đứng sau bức bình phong đi ra - Mẹ đã đồng ý. Dì để con đi.
_Tiểu Anh? Sao con lại ở đây? - Cô không ngờ con bé lại có mặt ở đây.
_Con bé là đệ tử của tôi. - Hạ Từ Di cầm lên một thanh bánh trà xanh, nhấp nhẹ.
_Nếu Alee muốn thì tùy con bé. - Ngoài dự tính nhưng không có gì xảy ra.
_Được. Đàm phán thành công.
_Tiểu Anh, có về cùng ta không? - Nhìn cháu gái yêu sa vào tay yêu nữ, Mỹ Tiên Tuyết thật không đành lòng.
_Không. - Nhàn nhạt lắc đầu, Alee thật không giống với đứa trẻ ba tuổi.
Chờ đợi bóng hình mảnh mai khuất sau cánh cửa văn phòng, Hạ Từ Di trút xuống lớp mặt nạ bình thản, đem gương mặt xinh đẹp đầy tức giận hướng tiểu mĩ nhân Alee.
_Yêu nữ, ngươi vừa lòng chưa? - Không ai có thể tin, Hạ Từ Di làm mưa làm gió trong xã hội thượng lưu lẫn trung lưu lại phải nghe một con nhóc ba tuổi sai bảo.
_Lão yêu bà, cô làm tốt lắm. Lần này tha cho cô. Dù sao chúng ta còn ba năm bên nhau, không vội. - Alee lời nói đầy tính đe dọa làm Hạ đại luật sư tức nghẹn họng mà không làm được gì - Mong rằng chúng ta sẽ có ba năm thật vui vẻ. Ta đi trước, tạm biệt.
Cao cao tại thượng xoay người bước đi, Mỹ Tiên Anh được một thầy bói tiên đoán rằng: tiền đồ vô lượng, bá chủ thương trường.
~o0o~
Nắm trong tay bằng chứng Lâm Hòa Vân, Lâm Hòa Quyết phạm tội, lại được cả nhân chứng năm xưa; mọi điều kiện đều đã đủ, chỉ đợi Mỹ Tiên Tuyết đưa đơn kiện. Nhất định lũ người kia không chết cũng tù trung thân. Nhưng cô có nên làm thế không? Dẫu gì, họ cũng là cô ruột, chú ruột của cô. Nên hay không?
_Tuyết tiểu thư hình như có chuyện không vui? - Anh xuất hiện, thình lình như cơn mưa rào mùa hạ, nhưng cũng đem tới cho tâm trạng bế tắc của cô môn cánh của yên bình.
_Anh Thiên?! - Bất ngờ với người anh kết nghĩa lâu ngày không gặp, Mỹ Tiên Tuyết thật không biết nói sao.
Đình Dương Thiên mỉm cười dịu dàng nhìn cô. Vốn anh định tới Royal Villa tìm cô, không ngờ lại gặp cô ngoài này. Cũng hay, xem cô thế nào một chút, bớt đi quy củ.
_Hình như em đang gặp vấn đề? Anh giúp được không? - Đình Dương Thiên từ sau cái ngày kia liền nhận cô là em gái, chăm sóc cô rất chu đáo. Đáng tiếc, năm vừa rồi phải xuất ngoại, phải hơn một năm bọn họ không gặp nhau rồi. - Cà phê chứ?
_Đi thôi. - Thân thiết bám lấy cánh tay anh, Mỹ Tiên Tuyết có cảm giác, vấn đề của cô sắp được giải quyết rồi.
~o0o~
Quán cà phê mang đậm phong cách Nhật Bản thời Edo như mang một màu sắc khác khi xuất hiện một nam một nữ ngồi cười nói vui vẻ.Họ nhìn như một cặp tình nhân nhưng tuyệt đối không phải tình nhân.
_Em thử nghĩ, nếu bọn họ là em, bọn họ có tha cho em hay không? - Đình Dương Thiên hỏi ngược lại cô. Chỉ một câu của anh đã gỡ hết mọi xung đột trong lòng cô.
_Em hiểu rồi. Dương Thiên, cảm ơn anh. - Cô gái nhỏ mỉm cười. Nếu bọn họ là cô, năm xưa cô đã không phải dựng lên một vở kịch cho cái chết của mình.
_Đúng rồi, lần này trở về anh có định đi nữa không? - Sực nhớ ra, cô liền lập tức hỏi.
_Ách... Không đi nữa. Anh tới tìm em để đưa cho em cái này. - Lấy từ trong túi ra một phong bao màu đỏ, Đình thiếu ngại ngùng chìa trước mặt cô.
_Uế? Cưới sao? Đây là vị hôn thê của anh mà? Nhưng em tưởng hai người còn chưa có ý định buông tha cuộc sống tự do chứ? - Tuyết kinh ngạc.
Hôn thê của Đình Dương Thiên - Phương Nhật Âm cùng anh đều là những người yêu tự do. Bọn họ là thanh mai trúc mã, chơi với nhau, hiểu hết tính nhau, lại cùng là mẫu người muốn tự mình chủ trì hôn nhân, dù có hôn ước cũng chẳng để tâm, nay đột nhiên muốn kết hôn, không lạ sao?
_À, Tiểu Âm có thai gần ba tháng rồi, không kết hôn thì chờ đến bao giờ? - Đình gia, anh có thể dửng dưng thêm chút nữa được không?
_Thì ra là ăn kem trước cổng - Tuyết nói đùa.
_Thực ra nên ăn trong nhà, không nên ăn ngoài đường, lại còn trước cổng, không sợ người ta nhìn sao? - Thiên gia, đúng là không có mặt dày nhất, chỉ có mặt dày hơn.
Tuyết: ('⊙ω⊙')
_Trở lại với vấn đề của em đi. Bao giờ em định đưa đơn kiện lên tòa? Nếu cần, anh có thể giúp em. - Thiên ca đột nhiên nghiêm túc.
Việc trình đơn lên tòa án rất phức tạp, rất nhiều việc phải làm, rất tốn thời gian. Nếu Dương Thiên lấy thân phân cậu cả Đình gia đưa lên, nhất định đơn kiện của cô sẽ không cần qua các quy trình rắc rối kia.
_Được, anh giúp em. Cảm ơn anh trước.
_Không có gì. Vấn đề nữa chúng ta cần trao đổi, đó là việc em đính hôn tại sao không báo với anh một câu?
Tuyết chột dạ. Cô đúng là quên luôn anh.
Chuyện ở quá Cà phê còn dang dở, Tuyết bỏ trốn mất dạng. Thiên không cười nhìn theo bóng lưng mảnh mai của cô.
Thẩm nương, bà có thể yên nghỉ nơi cửu tuyền rồi. Cháu gái nhỏ của bà đã có thể tự mình gánh vác một đời rồi.
_Không biết Mỹ tiểu thư ghé thăm là có chuyện gì? - Hạ luật sư nhẹ nhàng châm trà. - Mời dùng thử. Đây là Hồng trà nhập khẩu, rất ngon.
Ngon không phải từ chính xác để chỉ hương vị của một ly trà. Ngon ở đây.... là một ẩn ý.
_ Hạ luật sư khách khí rồi. - Miệng nói vậy nhưng Mỹ Tiên Tuyết vẫn cầm ly trà lên thử - Rất có vị.
Hai người nói chuyện nhìn qua tưởng khách sáo nhưng thực chất chính là đang khiêu khích, thử tài lẫn nhau. Hạ Từ Di có tài năng thiên bẩm đọc một lần là nhớ. Mỹ Tiên Tuyết trời sinh quý tộc, ngầm từ trong xương trong tủy. Hai người họ, đều có niềm kiêu ngạo, sẽ không vì thân phận đối phương mà có chút quá phận.
_ Không biết phần việc nhờ Hạ luật sư làm tiến triển tới đâu rồi? - Mỹ Tiên Tuyết mở ra vấn đề.
_ Không có gì đáng ngại, sẽ không làm trễ các việc khác của Mỹ tiểu thư.
_ Thật thế thì tốt. - Không phải một câu nói khẳng định nghi ngờ nhưng lời này lại khiến người ta nghe thật khó chịu.
_ Bạn tốt nhờ, sao có thể làm qua loa đây.
Chỉ là da mặt Hạ Từ Di đâu thể chỉ dùng bức tường thành để so sánh! Người này kế thừa một đời da mặt của Đệ nhất Da mặt dày Lý Phi Phi cơ mà. So ra, con trai Lý Phi Phi da măjt so với cô còn phải theo mà xách dép. Đương nhiên, con gái thì chúng ta không nên so sánh với nhau rồi.
_Hạ luật sư nếu đã biết thân phận thật sự của tôi thì chúng ta dễ nói chuyện rồi. - Mỹ Tiên Tuyết nhàn nhạt mỉm cười
_Mỹ tiểu thư đề cao tôi quá - Hạ Từ Di bình thản uống trà.
_Không nói nhiều nữa. Chúng ta hai bên cùng trao đổi, cô và tôi cùng có lợi. Mau đưa bản hợp đồng đó ra đây. - Mỹ Tiên Tuyết cô sống một đời chưa từng thấy ai lì lợm như con người này. Đàm phán 4 tiếng đồng hồ rồi mà không có được kết quả gì.
_Ồ, mất kiên nhẫn vậy sao? Nam tước Ruana? - Hạ Từ Di vẫn điềm nhiên như vậy.
_Rốt cục thì cô muốn cái gì? - Mỹ Tiên Tuyết cô thề, vạn bất đắc dĩ, nếu không sẽ không bao giờ dây dưa với con người này. Vốn trước còn tưởng cô ta tốt!
_Ba điều kiện. Thứ nhất, tôi muốn con trai cô khi được sinh ra phải tham gia khảo nghiệm khí chất của Tam Thập Tộc. Thứ hai, tôi muốn mượn Công chúa nhỏ Alee ba năm. Thứ ba, tôi muốn làm luật sư đại diện cho cô. - Hạ Từ Di đàm phán.
Mỗi đứa trẻ mang dòng máu của Tam Thập Tộc khi sinh ra sẽ có một cuộc khảo nghiệm khí chất. Nếu đủ tài năng, đủ khí thái sẽ được chọn là Faren - 10 thiên tài tuyệt đỉnh của 3T, thậm chí còn có thể làm Thủ lĩnh Faren - người chỉ sau Thủ lĩnh Thập đại gia tộc. Tuy nhiên Mỹ Tiên Tuyết là hoàng tộc Kanya, có thể không tham gia. Điều kiện là cô phải lấy Ray.
_Điều kiện thứ nhất và thứ ba tôi đồng ý. Điều kiện thứ hai không nằm trong vùng kiểm soát của tôi. Phải hỏi ý kiến con bé và chị gái tôi. - Quan trọng là quyết định của Alisia. Con bé không muốn không ai kéo được nhỏ đi.
_Di Tuyết, con đồng ý. - Alee đứng sau bức bình phong đi ra - Mẹ đã đồng ý. Dì để con đi.
_Tiểu Anh? Sao con lại ở đây? - Cô không ngờ con bé lại có mặt ở đây.
_Con bé là đệ tử của tôi. - Hạ Từ Di cầm lên một thanh bánh trà xanh, nhấp nhẹ.
_Nếu Alee muốn thì tùy con bé. - Ngoài dự tính nhưng không có gì xảy ra.
_Được. Đàm phán thành công.
_Tiểu Anh, có về cùng ta không? - Nhìn cháu gái yêu sa vào tay yêu nữ, Mỹ Tiên Tuyết thật không đành lòng.
_Không. - Nhàn nhạt lắc đầu, Alee thật không giống với đứa trẻ ba tuổi.
Chờ đợi bóng hình mảnh mai khuất sau cánh cửa văn phòng, Hạ Từ Di trút xuống lớp mặt nạ bình thản, đem gương mặt xinh đẹp đầy tức giận hướng tiểu mĩ nhân Alee.
_Yêu nữ, ngươi vừa lòng chưa? - Không ai có thể tin, Hạ Từ Di làm mưa làm gió trong xã hội thượng lưu lẫn trung lưu lại phải nghe một con nhóc ba tuổi sai bảo.
_Lão yêu bà, cô làm tốt lắm. Lần này tha cho cô. Dù sao chúng ta còn ba năm bên nhau, không vội. - Alee lời nói đầy tính đe dọa làm Hạ đại luật sư tức nghẹn họng mà không làm được gì - Mong rằng chúng ta sẽ có ba năm thật vui vẻ. Ta đi trước, tạm biệt.
Cao cao tại thượng xoay người bước đi, Mỹ Tiên Anh được một thầy bói tiên đoán rằng: tiền đồ vô lượng, bá chủ thương trường.
~o0o~
Nắm trong tay bằng chứng Lâm Hòa Vân, Lâm Hòa Quyết phạm tội, lại được cả nhân chứng năm xưa; mọi điều kiện đều đã đủ, chỉ đợi Mỹ Tiên Tuyết đưa đơn kiện. Nhất định lũ người kia không chết cũng tù trung thân. Nhưng cô có nên làm thế không? Dẫu gì, họ cũng là cô ruột, chú ruột của cô. Nên hay không?
_Tuyết tiểu thư hình như có chuyện không vui? - Anh xuất hiện, thình lình như cơn mưa rào mùa hạ, nhưng cũng đem tới cho tâm trạng bế tắc của cô môn cánh của yên bình.
_Anh Thiên?! - Bất ngờ với người anh kết nghĩa lâu ngày không gặp, Mỹ Tiên Tuyết thật không biết nói sao.
Đình Dương Thiên mỉm cười dịu dàng nhìn cô. Vốn anh định tới Royal Villa tìm cô, không ngờ lại gặp cô ngoài này. Cũng hay, xem cô thế nào một chút, bớt đi quy củ.
_Hình như em đang gặp vấn đề? Anh giúp được không? - Đình Dương Thiên từ sau cái ngày kia liền nhận cô là em gái, chăm sóc cô rất chu đáo. Đáng tiếc, năm vừa rồi phải xuất ngoại, phải hơn một năm bọn họ không gặp nhau rồi. - Cà phê chứ?
_Đi thôi. - Thân thiết bám lấy cánh tay anh, Mỹ Tiên Tuyết có cảm giác, vấn đề của cô sắp được giải quyết rồi.
~o0o~
Quán cà phê mang đậm phong cách Nhật Bản thời Edo như mang một màu sắc khác khi xuất hiện một nam một nữ ngồi cười nói vui vẻ.Họ nhìn như một cặp tình nhân nhưng tuyệt đối không phải tình nhân.
_Em thử nghĩ, nếu bọn họ là em, bọn họ có tha cho em hay không? - Đình Dương Thiên hỏi ngược lại cô. Chỉ một câu của anh đã gỡ hết mọi xung đột trong lòng cô.
_Em hiểu rồi. Dương Thiên, cảm ơn anh. - Cô gái nhỏ mỉm cười. Nếu bọn họ là cô, năm xưa cô đã không phải dựng lên một vở kịch cho cái chết của mình.
_Đúng rồi, lần này trở về anh có định đi nữa không? - Sực nhớ ra, cô liền lập tức hỏi.
_Ách... Không đi nữa. Anh tới tìm em để đưa cho em cái này. - Lấy từ trong túi ra một phong bao màu đỏ, Đình thiếu ngại ngùng chìa trước mặt cô.
_Uế? Cưới sao? Đây là vị hôn thê của anh mà? Nhưng em tưởng hai người còn chưa có ý định buông tha cuộc sống tự do chứ? - Tuyết kinh ngạc.
Hôn thê của Đình Dương Thiên - Phương Nhật Âm cùng anh đều là những người yêu tự do. Bọn họ là thanh mai trúc mã, chơi với nhau, hiểu hết tính nhau, lại cùng là mẫu người muốn tự mình chủ trì hôn nhân, dù có hôn ước cũng chẳng để tâm, nay đột nhiên muốn kết hôn, không lạ sao?
_À, Tiểu Âm có thai gần ba tháng rồi, không kết hôn thì chờ đến bao giờ? - Đình gia, anh có thể dửng dưng thêm chút nữa được không?
_Thì ra là ăn kem trước cổng - Tuyết nói đùa.
_Thực ra nên ăn trong nhà, không nên ăn ngoài đường, lại còn trước cổng, không sợ người ta nhìn sao? - Thiên gia, đúng là không có mặt dày nhất, chỉ có mặt dày hơn.
Tuyết: ('⊙ω⊙')
_Trở lại với vấn đề của em đi. Bao giờ em định đưa đơn kiện lên tòa? Nếu cần, anh có thể giúp em. - Thiên ca đột nhiên nghiêm túc.
Việc trình đơn lên tòa án rất phức tạp, rất nhiều việc phải làm, rất tốn thời gian. Nếu Dương Thiên lấy thân phân cậu cả Đình gia đưa lên, nhất định đơn kiện của cô sẽ không cần qua các quy trình rắc rối kia.
_Được, anh giúp em. Cảm ơn anh trước.
_Không có gì. Vấn đề nữa chúng ta cần trao đổi, đó là việc em đính hôn tại sao không báo với anh một câu?
Tuyết chột dạ. Cô đúng là quên luôn anh.
Chuyện ở quá Cà phê còn dang dở, Tuyết bỏ trốn mất dạng. Thiên không cười nhìn theo bóng lưng mảnh mai của cô.
Thẩm nương, bà có thể yên nghỉ nơi cửu tuyền rồi. Cháu gái nhỏ của bà đã có thể tự mình gánh vác một đời rồi.
/56
|