Tiếng hét này vang dội đến nỗi thái giám bên ngoài đều nghe được. Chúng thái giám run bần bật nhìn Tổng quản thái giám La Tường vẫn bình tĩnh, mỗi người dùng ánh mắt khẩn cầu dò hỏi bọn họ nên làm thế nào cho phải.
"Hoảng cái gì mà hoảng, như vậy thành thể thống gì!" La Tường không hổ ăn muối nhiều hơn mấy năm, đường đi qua cũng mặn hơn so với đám tiểu thái giám: "Thái Tử tức giận bên trong, một đám nhãi ranh các ngươi hoảng cái gì!"
Lời La Tường vừa dứt, kẽo kẹt một tiếng, Thái Tử vài bước lại đây tự mình mở cánh cửa dày nặng ra, mặt âm u, "La Tường, ngươi đi gọi Cảnh Vương lại đây cho bổn cung!"
Thái giám bên ngoài phần phật liền quỳ thành một mảnh.
"Điện hạ, Cảnh Vương vừa mới rời đi không bao lâu, lúc này chỉ sợ còn ở trên đường ạ..." La Tường cẩn thận mở miệng, "Có cần sai thị vệ ra roi thúc ngựa mời Cảnh Vương điện hạ trở lại hay không?"
"Đúng, bảo thị vệ đuổi theo gọi hắn trở về cho ta! Chỉ cần nói bổn cung có việc hỏi hắn! Chuyện quan trọng!" Lửa giận thiêu đỏ hốc mắt Thái Tử: "Đi, đều đi nhanh cho ta. Sau nửa canh giờ, nếu bổn cung không nhìn thấy Cảnh Vương, các ngươi đều cầm đầu tới gặp ta!"
Bọn thái giám lập tức làm chim tán loạn.
......
Tố Vi suy nghĩ rõ ràng kế hoạch của mình xong, trong lòng dễ chịu giống như uống vào một chén canh gừng ấm. Nàng ta mở cửa lại gọi tiểu nha hoàn vừa rồi trở về. Tiểu nha hoàn vừa lúc cũng có chuyện tìm Tố Vi. Còn chưa chờ Tố Vi mở miệng, nàng ta đã cẩn thận hỏi trước: "Tố Vi tỷ, vừa rồi tỷ bảo muội đến Hinh Viện nói cho Đồng trắc phi, muội vẫn phải đi sao?"
Tố Vi nói: "Chuyện này muội đừng nói nữa."
Tiểu nha hoàn trong lòng vui vẻ. Đến bây giờ nhớ lại bộ dáng cảnh cáo vừa rồi của Thất hoàng tử, trong lòng nàng ta vẫn còn sợ hãi, không bảo nàng ta đi truyền tin giả này, tự nhiên không còn gì tốt hơn.
Trong lòng nàng ta đang cao hứng, lại nghe được Tố Vi nói: "Muội chờ thêm một khắc sau mới đến Hinh Viện. Muội đến nói với Trương bà tử nơi đó, chỉ cần nói bên đình Lăng Thuỷ có một nam tử mặc áo lông trắng té ngã, té rất nặng. Muội thấy gần Hinh Viện liền đi qua xin giúp đỡ..."
Tiểu nha hoàn vừa hé miệng, Tố Vi đã từ trong tay áo móc ra ba lượng bạc, duỗi tay đưa qua: "Muội bảo Trương bà tử gọi lớn tiếng chút, cần phải truyền lời này vào tai Đồng trắc phi, nhớ kỹ chưa?"
"Tố Vi tỷ tỷ..." Tiểu nha hoàn muốn nói gì đó nhưng bị Tố Vi nhanh chóng chặn lại: "Oánh Nhi, muội vào phủ Thái Tử cũng đã hai tháng rồi nhỉ... Vẫn luôn ở trong phòng giặt đồ không dễ dàng. Mẹ muội bệnh, tiết trời lúc này lại giá rét... Tỷ tỷ ta cũng chỉ bảo muội làm chạy vặt. Chỉ cần muội chạy vặt thì bệnh của mẹ muội ta sẽ thay muội gánh vác. Ta biết muội vẫn luôn là người thành thật lại nhanh nhẹn, nếu làm tốt chuyện này, đến lúc đó, ta nói với Hứa ma ma một câu, đổi cho muội một công việc vừa nhẹ nhàng vừa nhiều tiền."
Tố Vi cũng không chỉ nói miệng, nhổ cây trâm trên đầu xuống nhét vào tay tiểu nha hoàn. Đây chính là trâm cài trân châu mạ vàng, giá trị tận mấy lượng bạc. Một lòng tiểu nha hoàn nhấc lên, nàng ta nhẫn nhịn nhưng không nhịn được dụ dỗ, bèn đưa tay cầm lấy trâm cài mạ vàng, gật đầu thật mạnh: "Muội chắc chắn làm thoả đáng giúp Tố Vi tỷ tỷ."
Oánh Nhi đi rồi, Tố Vi xoa xoa thái dương, chỉnh lại xiêm y, cầm một chiếc áo choàng đen trong phòng rồi ra khỏi tiểu viện. Nếu muốn Đồng thị tin tưởng nam tử khoác áo lông trắng té ngã kia là Mục Vương, mấy thứ này đều phải chuẩn bị thoả đáng mới được. Mục Vương hình như đang ở cùng Thái Tử điện hạ. Nếu hai người ở trong phòng nói chuyện, nhất định sẽ không mặc áo lông. Nàng ta vừa nghĩ vừa bước nhanh hướng về cung Thái Cực của Thái Tử.
......
Oánh Nhi tính thời gian, rất nhanh đã làm thoả đáng chuyện Tố Vi căn dặn. Trương bà tử này cũng là người lâu năm trong phủ, dù chưa đi qua chính viện của Thái Tử Phi nhưng cũng là người thấy tiền sáng mắt. Ước lượng ba lượng bạc trong tay kia, bà ta vội vàng kêu lên "Ôi ôi, không được...", rồi khiến bọc quần áo bông mùa đông thật dày lăn đến trước mặt Đồng thị. Nói một phen như vậy khiến Đồng thị biết được, bên đình Lăng Thuỷ có một nam tử mặc áo choàng trắng đang nguy hiểm tính mạng.
"Áo choàng trắng?" Đồng thị vừa nghe ba chữ này quả nhiên thần sắc kinh hãi. Nàng ta nắm chặt khăn, chuyện Thái Tử không trách cứ Tô tam nương tử vừa rồi cũng tiêu tan như mây, "Ngươi có nhìn cẩn thận không, thật sự là áo choàng trắng?"
"Nha đầu kia nói ngàn thật vạn thật..." Trương bà tử cầm ba lượng bạc, lập tức biến thành răng sắt răng đồng: "Đồng phi nương nương, nha hoàn kia sợ tới mức chân cũng đang phát run, chạy đến nơi này cũng không dễ dàng. Chúng ta nên làm sao bây giờ... Người nọ chính là khách quý trong phủ..."
Đồng thị lập tức nói: "Ta đi nhìn một cái!"
"Nương nương!" Uyển Quân lập tức gọi nàng lại rồi đảo mắt nhìn Trương bà tử phía dưới, không có nửa điểm hoảng hốt: "Bà vẫn nên lui xuống trước đi. Chuyện này, bà mang mấy nha đầu bà tử đi xem trước đã."
Trương bà tử sửng sốt nửa ngày, nhưng cũng chỉ có thể lui ra ngoài.
"Uyển Quân." Trương bà tử vừa đi, Đồng đại nương tử vội lập tức lên tiếng: "Người nọ có lẽ là Mục Vương điện hạ, y ở bên đình Lăng Thuỷ chưa biết sống chết!"
"Nương nương." Giọng điệu Uyển Quân không có nửa điểm lưu tình, "Dù cho Mục Vương điện hạ chết ở trước mắt ngài, chuyện này cũng không có bất luận quan hệ gì với ngài!"
"Uyển Quân!"
"Nương nương, hiện tại ngài cần nghĩ là một chuyện khác, mà không phải là Mục Vương điện hạ!"
"Một chuyện khác?" Đồng đại nương tử khó hiểu, "Chuyện gì?" Toàn bộ trái tim của nàng đều bay đến chỗ của Thất hoàng tử. Nếu Thất hoàng tử có bất trắc gì, nàng, nàng phải làm sao bây giờ?
Trong lòng Uyển Quân sáng ngời như gương đồng: "Nương nương, ngài ngẫm lại. Chuyện này sao vừa khéo như vậy. Hôm nay Đông Cung mở tiệc chiêu đãi, Mục Vương tới phủ, rồi sau đó liền té ngã bên đình Lăng Thuỷ? Nương nương, ngài phải ngẫm lại kỹ càng việc đình Sương Mù truyền đến ồn ào huyên náo tại tiệc sinh thần Hoàng Hậu nương nương lần trước!"
"Ý ngươi là, ý ngươi là..." Đồng đại nương tử cũng không phải kẻ ngu dốt. Nàng ta nghe xong lời này, không khỏi lui vài bước theo bản năng. "Chuyện này là một âm mưu, có người muốn dùng danh nghĩa Mục Vương hãm hại ta?"
"Có phải hãm hại hay không, điều tra một hồi liền biết!" Uyển Quân không hổ là người mà Đồng tướng lấy ra làm bạn hộ tống bên người Đồng đại nương tử, từng việc đều nghĩ cực kỳ chu toàn: "Để nô tỳ mang theo nha hoàn bà tử trong viện qua đó. Nếu thật là Mục Vương, nô tỳ sẽ sai người cẩn thận đưa trở về rồi bẩm báo Thái Tử điện hạ. Nếu có người giả vờ hãm hại, nương nương cũng không thể nhân từ nương tay với nha hoàn báo tin kia!"
Đồng đại nương tử bị chuyện này doạ cho cả người đều có chút ngốc ra. Nàng vào Đông cung ba ngày thì đã có người dùng thủ đoạn bỉ ổi như thế tới hãm hại nàng. Vậy sau này, nàng nên tự bảo vệ chính mình như thế nào?
......
Cảnh Vương tức giận đến đỉnh đầu đều sắp bốc khói. Từ sau việc đình Sương Mù, Thái Tử bèn mọi cách làm khó dễ hắn. Hiện giờ, yến hội cũng đã kết thúc, còn sai người đuổi theo gọi hắn trở lại. Hắn không đồng ý, thị vệ thế nhưng còn cầm dao nhỏ uy hiếp hắn.
Buồn cười, quả thực là không thể nói lý! Tất cả người trong Đông Cung của Thái Tử đều là một đám chó ỷ thế hiếp người! Hắn nhất định phải kéo Thái Tử bao cỏ này xuống, hung hăng nhục nhã Ngọc Tranh một trận!
Mặc dù cực kỳ tức giận, nhưng Cảnh Vương từ nhỏ tâm tư thâm trầm cũng không phải ăn chay. Hắn đứng trên xe ngựa không đi, dáng vẻ ngươi làm khó dễ được ta sao. Thị vệ giằng co cùng Cảnh Vương, bên Thái Tử cũng rất nhanh nhận được tin tức.
Ngọc Tranh nghĩ đến chính là Ngọc Lâm nối tiếp tặng ca cơ cho hắn, lần này khẳng định cũng là Ngọc Lâm đưa canh tránh thai cho đám thị thiếp đó, nên ngọn lửa bốc lên như thế nào cũng không ép xuống được.
"Được lắm, hắn không tới, ta còn không thể qua hay sao!" Thái Tử hung hăng quăng áo choàng lên bả vai, tiếp nhận roi ngựa liền mang theo một đám thị vệ đằng đằng sát khi chạy ra khỏi phủ.
Tịch Thiện từ phòng bếp trở về, thấy Thái Tử mang theo lửa giận, giống như người có thù giết cha lao thẳng ra chính viện cũng giật mình. Thất hoàng tử từ trong phòng bước ra, không bị nửa điểm ảnh hưởng. Hắn ra hiệu Tịch Thiện tiếp nhận áo choàng trong tay Tiểu Tam phủ thêm cho chính mình. Sau khi mọi thứ thoả đáng, hắn nhìn về phía chân trời, bình tĩnh nói: "Thời gian không còn sớm, Thái Tử có chuyện quan trọng muốn xử lý, chúng ta vẫn là về phủ trước đi."
"Hoảng cái gì mà hoảng, như vậy thành thể thống gì!" La Tường không hổ ăn muối nhiều hơn mấy năm, đường đi qua cũng mặn hơn so với đám tiểu thái giám: "Thái Tử tức giận bên trong, một đám nhãi ranh các ngươi hoảng cái gì!"
Lời La Tường vừa dứt, kẽo kẹt một tiếng, Thái Tử vài bước lại đây tự mình mở cánh cửa dày nặng ra, mặt âm u, "La Tường, ngươi đi gọi Cảnh Vương lại đây cho bổn cung!"
Thái giám bên ngoài phần phật liền quỳ thành một mảnh.
"Điện hạ, Cảnh Vương vừa mới rời đi không bao lâu, lúc này chỉ sợ còn ở trên đường ạ..." La Tường cẩn thận mở miệng, "Có cần sai thị vệ ra roi thúc ngựa mời Cảnh Vương điện hạ trở lại hay không?"
"Đúng, bảo thị vệ đuổi theo gọi hắn trở về cho ta! Chỉ cần nói bổn cung có việc hỏi hắn! Chuyện quan trọng!" Lửa giận thiêu đỏ hốc mắt Thái Tử: "Đi, đều đi nhanh cho ta. Sau nửa canh giờ, nếu bổn cung không nhìn thấy Cảnh Vương, các ngươi đều cầm đầu tới gặp ta!"
Bọn thái giám lập tức làm chim tán loạn.
......
Tố Vi suy nghĩ rõ ràng kế hoạch của mình xong, trong lòng dễ chịu giống như uống vào một chén canh gừng ấm. Nàng ta mở cửa lại gọi tiểu nha hoàn vừa rồi trở về. Tiểu nha hoàn vừa lúc cũng có chuyện tìm Tố Vi. Còn chưa chờ Tố Vi mở miệng, nàng ta đã cẩn thận hỏi trước: "Tố Vi tỷ, vừa rồi tỷ bảo muội đến Hinh Viện nói cho Đồng trắc phi, muội vẫn phải đi sao?"
Tố Vi nói: "Chuyện này muội đừng nói nữa."
Tiểu nha hoàn trong lòng vui vẻ. Đến bây giờ nhớ lại bộ dáng cảnh cáo vừa rồi của Thất hoàng tử, trong lòng nàng ta vẫn còn sợ hãi, không bảo nàng ta đi truyền tin giả này, tự nhiên không còn gì tốt hơn.
Trong lòng nàng ta đang cao hứng, lại nghe được Tố Vi nói: "Muội chờ thêm một khắc sau mới đến Hinh Viện. Muội đến nói với Trương bà tử nơi đó, chỉ cần nói bên đình Lăng Thuỷ có một nam tử mặc áo lông trắng té ngã, té rất nặng. Muội thấy gần Hinh Viện liền đi qua xin giúp đỡ..."
Tiểu nha hoàn vừa hé miệng, Tố Vi đã từ trong tay áo móc ra ba lượng bạc, duỗi tay đưa qua: "Muội bảo Trương bà tử gọi lớn tiếng chút, cần phải truyền lời này vào tai Đồng trắc phi, nhớ kỹ chưa?"
"Tố Vi tỷ tỷ..." Tiểu nha hoàn muốn nói gì đó nhưng bị Tố Vi nhanh chóng chặn lại: "Oánh Nhi, muội vào phủ Thái Tử cũng đã hai tháng rồi nhỉ... Vẫn luôn ở trong phòng giặt đồ không dễ dàng. Mẹ muội bệnh, tiết trời lúc này lại giá rét... Tỷ tỷ ta cũng chỉ bảo muội làm chạy vặt. Chỉ cần muội chạy vặt thì bệnh của mẹ muội ta sẽ thay muội gánh vác. Ta biết muội vẫn luôn là người thành thật lại nhanh nhẹn, nếu làm tốt chuyện này, đến lúc đó, ta nói với Hứa ma ma một câu, đổi cho muội một công việc vừa nhẹ nhàng vừa nhiều tiền."
Tố Vi cũng không chỉ nói miệng, nhổ cây trâm trên đầu xuống nhét vào tay tiểu nha hoàn. Đây chính là trâm cài trân châu mạ vàng, giá trị tận mấy lượng bạc. Một lòng tiểu nha hoàn nhấc lên, nàng ta nhẫn nhịn nhưng không nhịn được dụ dỗ, bèn đưa tay cầm lấy trâm cài mạ vàng, gật đầu thật mạnh: "Muội chắc chắn làm thoả đáng giúp Tố Vi tỷ tỷ."
Oánh Nhi đi rồi, Tố Vi xoa xoa thái dương, chỉnh lại xiêm y, cầm một chiếc áo choàng đen trong phòng rồi ra khỏi tiểu viện. Nếu muốn Đồng thị tin tưởng nam tử khoác áo lông trắng té ngã kia là Mục Vương, mấy thứ này đều phải chuẩn bị thoả đáng mới được. Mục Vương hình như đang ở cùng Thái Tử điện hạ. Nếu hai người ở trong phòng nói chuyện, nhất định sẽ không mặc áo lông. Nàng ta vừa nghĩ vừa bước nhanh hướng về cung Thái Cực của Thái Tử.
......
Oánh Nhi tính thời gian, rất nhanh đã làm thoả đáng chuyện Tố Vi căn dặn. Trương bà tử này cũng là người lâu năm trong phủ, dù chưa đi qua chính viện của Thái Tử Phi nhưng cũng là người thấy tiền sáng mắt. Ước lượng ba lượng bạc trong tay kia, bà ta vội vàng kêu lên "Ôi ôi, không được...", rồi khiến bọc quần áo bông mùa đông thật dày lăn đến trước mặt Đồng thị. Nói một phen như vậy khiến Đồng thị biết được, bên đình Lăng Thuỷ có một nam tử mặc áo choàng trắng đang nguy hiểm tính mạng.
"Áo choàng trắng?" Đồng thị vừa nghe ba chữ này quả nhiên thần sắc kinh hãi. Nàng ta nắm chặt khăn, chuyện Thái Tử không trách cứ Tô tam nương tử vừa rồi cũng tiêu tan như mây, "Ngươi có nhìn cẩn thận không, thật sự là áo choàng trắng?"
"Nha đầu kia nói ngàn thật vạn thật..." Trương bà tử cầm ba lượng bạc, lập tức biến thành răng sắt răng đồng: "Đồng phi nương nương, nha hoàn kia sợ tới mức chân cũng đang phát run, chạy đến nơi này cũng không dễ dàng. Chúng ta nên làm sao bây giờ... Người nọ chính là khách quý trong phủ..."
Đồng thị lập tức nói: "Ta đi nhìn một cái!"
"Nương nương!" Uyển Quân lập tức gọi nàng lại rồi đảo mắt nhìn Trương bà tử phía dưới, không có nửa điểm hoảng hốt: "Bà vẫn nên lui xuống trước đi. Chuyện này, bà mang mấy nha đầu bà tử đi xem trước đã."
Trương bà tử sửng sốt nửa ngày, nhưng cũng chỉ có thể lui ra ngoài.
"Uyển Quân." Trương bà tử vừa đi, Đồng đại nương tử vội lập tức lên tiếng: "Người nọ có lẽ là Mục Vương điện hạ, y ở bên đình Lăng Thuỷ chưa biết sống chết!"
"Nương nương." Giọng điệu Uyển Quân không có nửa điểm lưu tình, "Dù cho Mục Vương điện hạ chết ở trước mắt ngài, chuyện này cũng không có bất luận quan hệ gì với ngài!"
"Uyển Quân!"
"Nương nương, hiện tại ngài cần nghĩ là một chuyện khác, mà không phải là Mục Vương điện hạ!"
"Một chuyện khác?" Đồng đại nương tử khó hiểu, "Chuyện gì?" Toàn bộ trái tim của nàng đều bay đến chỗ của Thất hoàng tử. Nếu Thất hoàng tử có bất trắc gì, nàng, nàng phải làm sao bây giờ?
Trong lòng Uyển Quân sáng ngời như gương đồng: "Nương nương, ngài ngẫm lại. Chuyện này sao vừa khéo như vậy. Hôm nay Đông Cung mở tiệc chiêu đãi, Mục Vương tới phủ, rồi sau đó liền té ngã bên đình Lăng Thuỷ? Nương nương, ngài phải ngẫm lại kỹ càng việc đình Sương Mù truyền đến ồn ào huyên náo tại tiệc sinh thần Hoàng Hậu nương nương lần trước!"
"Ý ngươi là, ý ngươi là..." Đồng đại nương tử cũng không phải kẻ ngu dốt. Nàng ta nghe xong lời này, không khỏi lui vài bước theo bản năng. "Chuyện này là một âm mưu, có người muốn dùng danh nghĩa Mục Vương hãm hại ta?"
"Có phải hãm hại hay không, điều tra một hồi liền biết!" Uyển Quân không hổ là người mà Đồng tướng lấy ra làm bạn hộ tống bên người Đồng đại nương tử, từng việc đều nghĩ cực kỳ chu toàn: "Để nô tỳ mang theo nha hoàn bà tử trong viện qua đó. Nếu thật là Mục Vương, nô tỳ sẽ sai người cẩn thận đưa trở về rồi bẩm báo Thái Tử điện hạ. Nếu có người giả vờ hãm hại, nương nương cũng không thể nhân từ nương tay với nha hoàn báo tin kia!"
Đồng đại nương tử bị chuyện này doạ cho cả người đều có chút ngốc ra. Nàng vào Đông cung ba ngày thì đã có người dùng thủ đoạn bỉ ổi như thế tới hãm hại nàng. Vậy sau này, nàng nên tự bảo vệ chính mình như thế nào?
......
Cảnh Vương tức giận đến đỉnh đầu đều sắp bốc khói. Từ sau việc đình Sương Mù, Thái Tử bèn mọi cách làm khó dễ hắn. Hiện giờ, yến hội cũng đã kết thúc, còn sai người đuổi theo gọi hắn trở lại. Hắn không đồng ý, thị vệ thế nhưng còn cầm dao nhỏ uy hiếp hắn.
Buồn cười, quả thực là không thể nói lý! Tất cả người trong Đông Cung của Thái Tử đều là một đám chó ỷ thế hiếp người! Hắn nhất định phải kéo Thái Tử bao cỏ này xuống, hung hăng nhục nhã Ngọc Tranh một trận!
Mặc dù cực kỳ tức giận, nhưng Cảnh Vương từ nhỏ tâm tư thâm trầm cũng không phải ăn chay. Hắn đứng trên xe ngựa không đi, dáng vẻ ngươi làm khó dễ được ta sao. Thị vệ giằng co cùng Cảnh Vương, bên Thái Tử cũng rất nhanh nhận được tin tức.
Ngọc Tranh nghĩ đến chính là Ngọc Lâm nối tiếp tặng ca cơ cho hắn, lần này khẳng định cũng là Ngọc Lâm đưa canh tránh thai cho đám thị thiếp đó, nên ngọn lửa bốc lên như thế nào cũng không ép xuống được.
"Được lắm, hắn không tới, ta còn không thể qua hay sao!" Thái Tử hung hăng quăng áo choàng lên bả vai, tiếp nhận roi ngựa liền mang theo một đám thị vệ đằng đằng sát khi chạy ra khỏi phủ.
Tịch Thiện từ phòng bếp trở về, thấy Thái Tử mang theo lửa giận, giống như người có thù giết cha lao thẳng ra chính viện cũng giật mình. Thất hoàng tử từ trong phòng bước ra, không bị nửa điểm ảnh hưởng. Hắn ra hiệu Tịch Thiện tiếp nhận áo choàng trong tay Tiểu Tam phủ thêm cho chính mình. Sau khi mọi thứ thoả đáng, hắn nhìn về phía chân trời, bình tĩnh nói: "Thời gian không còn sớm, Thái Tử có chuyện quan trọng muốn xử lý, chúng ta vẫn là về phủ trước đi."
/369
|