Sở đạo nhân không hé răng.
Thị vệ bên cạnh lập tức dùng cầm nã thủ bắt lấy cằm hắn, bộ dạng hung hăng nói: "Quốc Sư hỏi ngươi cái gì, ngươi liền thành thật trả lời cái đó cho ta. Bằng không, ngươi sẽ không dễ chịu đâu!"
Nói xong, gã thị vệ ném hắn ra, một roi quất lên. Trên lưng Sở đạo nhân nóng rát, ngẩng đầu nhìn về phía lão đạo sĩ, nhíu mày hỏi: "Quốc Sư? Ngươi là Quốc Sư nước nào?" Đại Chiêu không có xưng hô "Quốc Sư" này.
"Quốc Sư hỏi ngươi, ngươi chỉ cần trả lời!" Thị vệ lại quất một roi.
Sở đạo nhân lúc này mới chú ý tới, thị vệ kia đeo huy chương, huy chương kia hình như từng thấy ở đâu... Hắn ngẫm nghĩ, sau đó bỗng nhiên nhớ lại: "Các ngươi là người tiền triều Đại Việt!"
"Không cần đánh trống lãng." Đạo nhân áo đen được xưng là Quốc Sư duỗi tay kéo một sợi tóc đen trên đầu Sở đạo nhân xuống: "Ngươi hẳn rất rõ ràng, bổn toạ có vô số phương pháp có thể khiến ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Sự kiên nhẫn của bổn toạ có hạn. Trước khi bổn toạ tức giận, ngươi tốt nhất không cần lại khiêu chiến sự kiên nhẫn của bổn toạ."
Sở đạo nhân nhìn sợi tóc quấn quanh trên tay lão ta, rốt cuộc lộ ra một chút sợ hãi. Khi tận mắt nhìn thấy sư đệ bị giết, xác chết sư phụ bị huỷ, Sở đạo nhân liền hiểu rõ chính mình hẳn cũng không có mạng để sống. Đã nhìn thấy sinh tử, vừa rồi hắn đã không còn sợ hãi. Nhưng giờ phút này nghe được lão ta nói như thế, hắn lại sợ hãi. Đều là đạo nhân, hắn tự nhiên hiểu những thủ đoạn tàn nhẫn tra tấn người và hồn phách kia. Hương vị vạn kiến ăn tim kia, hắn không muốn thừa nhận một lần.
"Ngươi muốn biết cái gì?"
"Vũ Thanh có phải bị con nhóc đã đính hôn với Mục Vương đánh đến thần hồn phá tan không?"
"Đúng vậy. Gia sư vì báo thù thay ta nên mới hợp tác với Cảnh Vương, hạ trận pháp trong phủ Mục Vương, vốn định một lưới bắt hết Mục Vương và Quý Lục kia, nào ngờ sơ ý, bị Quý Lục kia đánh nát thần hồn."
Đạo nhân áo đen chuyển ánh mắt: "Quý Lục, chính là con nhóc trong tranh này?"
"Đúng vậy."
"Bổn toạ nghe nói, ngươi còn từng phê bát tự cho Quý Lục và Mục Vương. Bát tự của hai người bọn họ là gì? Việc hôn nhân của bọn họ không phải một tay Cảnh Vương thúc đẩy sao, vì sao Quý Lục lại trở mặt với Cảnh Vương?"
Đạo nhân áo đen ra hiệu một cái, đã có người đem bút, mực và giấy lên trước mặt Sở đạo nhân.
"Viết đi." Thị vệ nhét bút vào tay hắn, "Nếu làm giả bát tự... Hậu quả là gì, ta nghĩ ngươi nên rõ ràng!"
Sở Thôi Nguyên ngẩng đầu liếc mắt nhìn lão đạo sĩ kia một cái, nhấc bút lên thong thả nói: "Nếu ta viết bát tự này, ngươi có thể cho ta một cái chết dứt khoát hay không?"
"Bổn toạ đáp ứng ngươi. Ngươi viết bát tự, ta sẽ hậu táng sư phụ sư đệ ngươi, còn cả ngươi." Đạo nhân áo đen nói, "Vừa lúc ngươi cũng muốn báo thù thay sư phụ ngươi, hiện giờ bổn toạ thay ngươi ra tay, ngươi cũng có thể chết nhắm mắt."
Sở đạo nhân nói một tiếng "Được", quả nhiên viết ra bát tự hai người.
Hắn vừa viết, vừa cúi đầu mặc niệm chú ngữ. Vừa rồi khi ở trong xe ngựa, hắn đã nhét hai lá phù ngũ lôi trong quần áo, chính là vì chết chung với kẻ địch mà hắn không đánh lại. Hiện giờ hắn bị áp chế phải viết sinh thần bát tự của Quý Vân Lưu, tuy hắn cũng hận Quý Vân Lưu và Mục Vương vì thù giết sư phụ, nhưng trong lòng lại có một phần lương tri khiến hắn không thể thẹn với đạo môn.
Thiên hạ Đại Chiêu là Phong đạo nhân - cũng là sư công hắn, cùng Hoàng Đế khai tổ của Đại Chiêu đánh hạ. Nếu Đại Chiêu đổi chủ đổi họ, hắn sẽ thẹn với sư môn, là bất trung bất nghĩa. Nếu giang sơn Đại Chiêu không thể giữ được, Trưởng công chúa cũng sẽ trở thành tù nhân. Nếu Trưởng công chúa bị hắn liên luỵ, hắn chính là bất nhân bất đức. Về công về tư, hắn đều không thể viết ra bát tự của Mục Vương và Quý Lục, làm dư nghiệt Đại Việt có cơ hội thừa nước đục thả câu!
Từng nét bút được viết xuống, lão đạo nhân thăm dò nhìn bát tự Quý Vân Lưu, bỗng nhiên "Hửm" một tiếng. Ngay sau một tiếng này, giữa lúc lão ta và thị vệ không phòng bị, cả người Sở Thôi Nguyên bỗng nhiên nổ mạnh. Mật thất phát ra tiếng vang lớn, dẫn tới toàn bộ nền bên trên lũ lượt sập xuống.
"Quốc Sư, Quốc Sư, ngài không sao chứ?"
"Người đâu, đỡ Quốc Sư ra ngoài trước!"
"Đồ khốn khiếp!" Lão đạo sĩ bị một cú nổ mạnh thình lình này làm cho mắt hoảng tai ù. Ông ta phủi đi bụi đất cuồn cuộn đằng trước, giận không thể át, một tay nắm lấy sợi tóc trong tay vừa kéo xuống kia, châm lên ngọn lửa màu lam, trực tiếp thiêu đốt tóc đen và thi thể tàn lưu lúc trước hầu như không còn, "Thế nhưng trước mặt bổn toạ dùng một chiêu như vậy!"
"Quốc Sư." Đợi sau khi tro tàn, thị vệ nhìn bãi đất trống không còn chút tàn dư trên mặt đất, hỏi: "Hiện nay chúng ta nên làm thế nào? Giấy viết bát tự... Đã cháy hết." Sở đạo nhân này thật ra là kẻ sáng suốt. Trước sau đều là chết, dùng bản thân chấm dứt bản thân còn có thể chịu tra tấn ít một chút.
Lão đạo sĩ lấy bình tro cốt còn hoàn chỉnh ra, hai mắt híp lại: "Thi cốt trong bình này còn chưa qua bảy ngày, vậy cứ dùng nó xem thử con nhóc làm pháp này rốt cuộc là từ đạo môn nào."
........
Ngày hôm sau, ở Quý phủ, lục nương tử lại nhận được thiếp mời của Thẩm phu nhân. Thẩm phủ hiện giờ đã là một quân cờ cho Thất hoàng tử dùng làm cớ, tuỳ thời yêu cầu tuỳ thời có thể đưa thiệp đến Quý phủ.
Lục nương tử cầm thiệp run run, run đến suýt nữa trở thành bệnh nhân Parkinson*. Sắc mặt nàng nghiêm túc, trọng điểm là hỏi Cửu Nương thần sắc của Thất hoàng tử ngày đó sau khi biết nàng dùng đạo pháp.
*Bệnh Parkinson: Bệnh Parkinson là một trong những bệnh về thần kinh, thường xảy ra khi nhóm tế bào trong não bị thoái hóa, không thể kiểm soát được vận động của cơ bắp, khiến cho con người đi lại khó khăn, cử động chậm chạp, chân tay bị run cứng.
(Nguồn: Vinmec.com)
Là một nô tì hố chủ, thái độ nhận sai của Cửu Nương so với Hồng Xảo cũng cực kỳ tốt đẹp. Nàng ấy quỳ trên mặt đất, trình bày chi tiết chuyện Mục Vương từ giận chuyển mừng.
Như thế xem ra, hành trình Đại Lý Tự lần này, nàng vẫn an toàn... Vì thế, lục nương tử vui mừng ngồi lên xe ngựa, danh nghĩa là đến Thẩm phủ, thật ra lại từ Thẩm phủ chuyển sang đi đến Đại Lý Tự.
Đợi vào Đại Lý Tự, lục nương tử liền không vui mừng nổi. Thất hoàng tử nói tốt đã hết giận lại mang một khuôn mặt đen chờ trong hậu viện Đại Lý Tự. Thấy nàng xuống xe, hắn tiến lên kéo nàng vào trong khuỷu tay, nói: "Việc hôm qua, ta tạm thời nhớ kỹ trước. Nếu có lần sau..." Ánh mắt đen nhánh kia nhìn đến nỗi tâm can lục nương tử đều run lên. Nàng tiếp lời Mục Vương lập tức nhấc tay đảm bảo: "Nhất định không có lần sau, nếu còn có lần sau, ta lấy thịt bồi thường!"
Ngọc Hành: ...
Thất hoàng tử giật giật môi, lại phát hiện căn bản không còn lời nào để nói. Hắn hiểu, người này chính là người không biết xấu hổ không có mấu chốt!
Trần đại nhân chờ bên trong đã lâu, thấy đôi kim đồng ngọc nữ nắm tay tiến vào, sau khi hành lễ liền đợi hai người tới trước mặt Trương Thư Mẫn rồi chỉ vào hắn ta nói: "Mục Vương điện hạ, lục nương tử, người này đần độn, hỏi cái gì cũng không trả lời. Dùng hình hầu hạ, hắn còn sẽ hi hi ha ha giống như gãi ngứa. Hạ quan thật sự chưa bao giờ gặp qua phạm nhân như vậy."
Quý Vân Lưu cẩn thận nhìn xem Trương Thư Mẫn, giải thích: "Hắn hẳn là bị một hồn phách của Trương Nguyên Hủ bám vào người. Nhưng người có ba hồn bảy phách, hắn chỉ có một hồn vào trong cơ thể nên mới thành bộ dạng thần chí không rõ như vậy."
"Quỷ thật sự có thể bám vào người?" Trần đại nhân kinh hãi, trong lòng như nước sông cuồn cuộn ào ạt tuôn trào, đã đổ khó hốt. Nếu như thế, mỗi khi đến tết Trung Nguyên*, cửa quỷ mở rộng ra, không phải mỗi người đều có khả năng bị quỷ bám vào người?
*Tết Trung Nguyên: Tết Trung Nguyên diễn ra vào ngày Rằm tháng Bảy (Âm lịch). Đây cũng là ngày tổ chức Lễ Xá tội Vong nhân và Lễ hội Vu Lan Báo Hiếu. Theo tín ngưỡng dân gian, là ngày mở cửa ngục, ân xá cho vong nhân nên có lễ cúng cô hồn cho các vong linh không nơi nương tựa, không có thân nhân trên Dương thế để thờ cúng, và là ngày mọi tù nhân ở địa ngục có cơ hội được xá tội, được thoát sanh về cảnh giới an lành.
Thị vệ bên cạnh lập tức dùng cầm nã thủ bắt lấy cằm hắn, bộ dạng hung hăng nói: "Quốc Sư hỏi ngươi cái gì, ngươi liền thành thật trả lời cái đó cho ta. Bằng không, ngươi sẽ không dễ chịu đâu!"
Nói xong, gã thị vệ ném hắn ra, một roi quất lên. Trên lưng Sở đạo nhân nóng rát, ngẩng đầu nhìn về phía lão đạo sĩ, nhíu mày hỏi: "Quốc Sư? Ngươi là Quốc Sư nước nào?" Đại Chiêu không có xưng hô "Quốc Sư" này.
"Quốc Sư hỏi ngươi, ngươi chỉ cần trả lời!" Thị vệ lại quất một roi.
Sở đạo nhân lúc này mới chú ý tới, thị vệ kia đeo huy chương, huy chương kia hình như từng thấy ở đâu... Hắn ngẫm nghĩ, sau đó bỗng nhiên nhớ lại: "Các ngươi là người tiền triều Đại Việt!"
"Không cần đánh trống lãng." Đạo nhân áo đen được xưng là Quốc Sư duỗi tay kéo một sợi tóc đen trên đầu Sở đạo nhân xuống: "Ngươi hẳn rất rõ ràng, bổn toạ có vô số phương pháp có thể khiến ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Sự kiên nhẫn của bổn toạ có hạn. Trước khi bổn toạ tức giận, ngươi tốt nhất không cần lại khiêu chiến sự kiên nhẫn của bổn toạ."
Sở đạo nhân nhìn sợi tóc quấn quanh trên tay lão ta, rốt cuộc lộ ra một chút sợ hãi. Khi tận mắt nhìn thấy sư đệ bị giết, xác chết sư phụ bị huỷ, Sở đạo nhân liền hiểu rõ chính mình hẳn cũng không có mạng để sống. Đã nhìn thấy sinh tử, vừa rồi hắn đã không còn sợ hãi. Nhưng giờ phút này nghe được lão ta nói như thế, hắn lại sợ hãi. Đều là đạo nhân, hắn tự nhiên hiểu những thủ đoạn tàn nhẫn tra tấn người và hồn phách kia. Hương vị vạn kiến ăn tim kia, hắn không muốn thừa nhận một lần.
"Ngươi muốn biết cái gì?"
"Vũ Thanh có phải bị con nhóc đã đính hôn với Mục Vương đánh đến thần hồn phá tan không?"
"Đúng vậy. Gia sư vì báo thù thay ta nên mới hợp tác với Cảnh Vương, hạ trận pháp trong phủ Mục Vương, vốn định một lưới bắt hết Mục Vương và Quý Lục kia, nào ngờ sơ ý, bị Quý Lục kia đánh nát thần hồn."
Đạo nhân áo đen chuyển ánh mắt: "Quý Lục, chính là con nhóc trong tranh này?"
"Đúng vậy."
"Bổn toạ nghe nói, ngươi còn từng phê bát tự cho Quý Lục và Mục Vương. Bát tự của hai người bọn họ là gì? Việc hôn nhân của bọn họ không phải một tay Cảnh Vương thúc đẩy sao, vì sao Quý Lục lại trở mặt với Cảnh Vương?"
Đạo nhân áo đen ra hiệu một cái, đã có người đem bút, mực và giấy lên trước mặt Sở đạo nhân.
"Viết đi." Thị vệ nhét bút vào tay hắn, "Nếu làm giả bát tự... Hậu quả là gì, ta nghĩ ngươi nên rõ ràng!"
Sở Thôi Nguyên ngẩng đầu liếc mắt nhìn lão đạo sĩ kia một cái, nhấc bút lên thong thả nói: "Nếu ta viết bát tự này, ngươi có thể cho ta một cái chết dứt khoát hay không?"
"Bổn toạ đáp ứng ngươi. Ngươi viết bát tự, ta sẽ hậu táng sư phụ sư đệ ngươi, còn cả ngươi." Đạo nhân áo đen nói, "Vừa lúc ngươi cũng muốn báo thù thay sư phụ ngươi, hiện giờ bổn toạ thay ngươi ra tay, ngươi cũng có thể chết nhắm mắt."
Sở đạo nhân nói một tiếng "Được", quả nhiên viết ra bát tự hai người.
Hắn vừa viết, vừa cúi đầu mặc niệm chú ngữ. Vừa rồi khi ở trong xe ngựa, hắn đã nhét hai lá phù ngũ lôi trong quần áo, chính là vì chết chung với kẻ địch mà hắn không đánh lại. Hiện giờ hắn bị áp chế phải viết sinh thần bát tự của Quý Vân Lưu, tuy hắn cũng hận Quý Vân Lưu và Mục Vương vì thù giết sư phụ, nhưng trong lòng lại có một phần lương tri khiến hắn không thể thẹn với đạo môn.
Thiên hạ Đại Chiêu là Phong đạo nhân - cũng là sư công hắn, cùng Hoàng Đế khai tổ của Đại Chiêu đánh hạ. Nếu Đại Chiêu đổi chủ đổi họ, hắn sẽ thẹn với sư môn, là bất trung bất nghĩa. Nếu giang sơn Đại Chiêu không thể giữ được, Trưởng công chúa cũng sẽ trở thành tù nhân. Nếu Trưởng công chúa bị hắn liên luỵ, hắn chính là bất nhân bất đức. Về công về tư, hắn đều không thể viết ra bát tự của Mục Vương và Quý Lục, làm dư nghiệt Đại Việt có cơ hội thừa nước đục thả câu!
Từng nét bút được viết xuống, lão đạo nhân thăm dò nhìn bát tự Quý Vân Lưu, bỗng nhiên "Hửm" một tiếng. Ngay sau một tiếng này, giữa lúc lão ta và thị vệ không phòng bị, cả người Sở Thôi Nguyên bỗng nhiên nổ mạnh. Mật thất phát ra tiếng vang lớn, dẫn tới toàn bộ nền bên trên lũ lượt sập xuống.
"Quốc Sư, Quốc Sư, ngài không sao chứ?"
"Người đâu, đỡ Quốc Sư ra ngoài trước!"
"Đồ khốn khiếp!" Lão đạo sĩ bị một cú nổ mạnh thình lình này làm cho mắt hoảng tai ù. Ông ta phủi đi bụi đất cuồn cuộn đằng trước, giận không thể át, một tay nắm lấy sợi tóc trong tay vừa kéo xuống kia, châm lên ngọn lửa màu lam, trực tiếp thiêu đốt tóc đen và thi thể tàn lưu lúc trước hầu như không còn, "Thế nhưng trước mặt bổn toạ dùng một chiêu như vậy!"
"Quốc Sư." Đợi sau khi tro tàn, thị vệ nhìn bãi đất trống không còn chút tàn dư trên mặt đất, hỏi: "Hiện nay chúng ta nên làm thế nào? Giấy viết bát tự... Đã cháy hết." Sở đạo nhân này thật ra là kẻ sáng suốt. Trước sau đều là chết, dùng bản thân chấm dứt bản thân còn có thể chịu tra tấn ít một chút.
Lão đạo sĩ lấy bình tro cốt còn hoàn chỉnh ra, hai mắt híp lại: "Thi cốt trong bình này còn chưa qua bảy ngày, vậy cứ dùng nó xem thử con nhóc làm pháp này rốt cuộc là từ đạo môn nào."
........
Ngày hôm sau, ở Quý phủ, lục nương tử lại nhận được thiếp mời của Thẩm phu nhân. Thẩm phủ hiện giờ đã là một quân cờ cho Thất hoàng tử dùng làm cớ, tuỳ thời yêu cầu tuỳ thời có thể đưa thiệp đến Quý phủ.
Lục nương tử cầm thiệp run run, run đến suýt nữa trở thành bệnh nhân Parkinson*. Sắc mặt nàng nghiêm túc, trọng điểm là hỏi Cửu Nương thần sắc của Thất hoàng tử ngày đó sau khi biết nàng dùng đạo pháp.
*Bệnh Parkinson: Bệnh Parkinson là một trong những bệnh về thần kinh, thường xảy ra khi nhóm tế bào trong não bị thoái hóa, không thể kiểm soát được vận động của cơ bắp, khiến cho con người đi lại khó khăn, cử động chậm chạp, chân tay bị run cứng.
(Nguồn: Vinmec.com)
Là một nô tì hố chủ, thái độ nhận sai của Cửu Nương so với Hồng Xảo cũng cực kỳ tốt đẹp. Nàng ấy quỳ trên mặt đất, trình bày chi tiết chuyện Mục Vương từ giận chuyển mừng.
Như thế xem ra, hành trình Đại Lý Tự lần này, nàng vẫn an toàn... Vì thế, lục nương tử vui mừng ngồi lên xe ngựa, danh nghĩa là đến Thẩm phủ, thật ra lại từ Thẩm phủ chuyển sang đi đến Đại Lý Tự.
Đợi vào Đại Lý Tự, lục nương tử liền không vui mừng nổi. Thất hoàng tử nói tốt đã hết giận lại mang một khuôn mặt đen chờ trong hậu viện Đại Lý Tự. Thấy nàng xuống xe, hắn tiến lên kéo nàng vào trong khuỷu tay, nói: "Việc hôm qua, ta tạm thời nhớ kỹ trước. Nếu có lần sau..." Ánh mắt đen nhánh kia nhìn đến nỗi tâm can lục nương tử đều run lên. Nàng tiếp lời Mục Vương lập tức nhấc tay đảm bảo: "Nhất định không có lần sau, nếu còn có lần sau, ta lấy thịt bồi thường!"
Ngọc Hành: ...
Thất hoàng tử giật giật môi, lại phát hiện căn bản không còn lời nào để nói. Hắn hiểu, người này chính là người không biết xấu hổ không có mấu chốt!
Trần đại nhân chờ bên trong đã lâu, thấy đôi kim đồng ngọc nữ nắm tay tiến vào, sau khi hành lễ liền đợi hai người tới trước mặt Trương Thư Mẫn rồi chỉ vào hắn ta nói: "Mục Vương điện hạ, lục nương tử, người này đần độn, hỏi cái gì cũng không trả lời. Dùng hình hầu hạ, hắn còn sẽ hi hi ha ha giống như gãi ngứa. Hạ quan thật sự chưa bao giờ gặp qua phạm nhân như vậy."
Quý Vân Lưu cẩn thận nhìn xem Trương Thư Mẫn, giải thích: "Hắn hẳn là bị một hồn phách của Trương Nguyên Hủ bám vào người. Nhưng người có ba hồn bảy phách, hắn chỉ có một hồn vào trong cơ thể nên mới thành bộ dạng thần chí không rõ như vậy."
"Quỷ thật sự có thể bám vào người?" Trần đại nhân kinh hãi, trong lòng như nước sông cuồn cuộn ào ạt tuôn trào, đã đổ khó hốt. Nếu như thế, mỗi khi đến tết Trung Nguyên*, cửa quỷ mở rộng ra, không phải mỗi người đều có khả năng bị quỷ bám vào người?
*Tết Trung Nguyên: Tết Trung Nguyên diễn ra vào ngày Rằm tháng Bảy (Âm lịch). Đây cũng là ngày tổ chức Lễ Xá tội Vong nhân và Lễ hội Vu Lan Báo Hiếu. Theo tín ngưỡng dân gian, là ngày mở cửa ngục, ân xá cho vong nhân nên có lễ cúng cô hồn cho các vong linh không nơi nương tựa, không có thân nhân trên Dương thế để thờ cúng, và là ngày mọi tù nhân ở địa ngục có cơ hội được xá tội, được thoát sanh về cảnh giới an lành.
/369
|