Hội sinh viên của học viện Thánh Kiệt tồn tại nhờ vào quyền lực tuyệt đối, quản lý hoạt động của học sinh sinh viên, các CLB, công việc hàng ngày, không chỉ chuyên về một khối, mà còn lồng vào các ngành và khoa khác nữa, nếu là thành viên sẽ được hưởng ưu đãi về mọi mặt. Cho dù xin vào rất khó, đơn xin gia nhập vẫn tới tấp không ngừng, sinh viên năm nhất phải trải qua nửa học kỳ mới đủ tư cách xin gia nhập, thế nên mấy ngày hôm nay cả năm nhất bùng nổ việc ghi danh.
Cứ điểm trải qua một học kỳ cải tạo, cơ hồ thay đổi rất nhiều, may mà có Ứng Tu Kiệt tung hoành ngang dọc cướp đoạt mọi nơi, cứ thấy chỗ nào có đồ tốt liền mang về đây, vốn là một lớp học trống hoác giờ như một căn phòng xa hoa. Chi Lý nằm trên sô pha nhắm mắt dưỡng thần, tư thế thả lỏng, một tay đặt bên người, tay kia đặt lên mắt, ngăn ánh sáng. Tô Ấu Ngôn khoanh chân ngồi ở một góc của sô pha đọc sách, Chu Hân Hợp lẩm nhẩm mấy công thức đọc trong sách dạy nấu ăn, Công Chu ngồi ở ghế bành xem truyện tranh BL, Ứng Tu Kiệt cởi áo đánh bao cát, Sở Hạo Vũ ôm tập tranh chân dung của nữ minh tinh nào đó ngây ngô cười. Cả căn phòng toát lên vẻ lười nhác kỳ cục, một đám bại hoại, Kha Bố trừng mắt âm thầm phỉ nhổ, mà cậu thì sao? Nằm trên võng xếp dưới cây giả, bên cạnh bày sữa và đồ ăn vặt, cầm PSP chơi trò chơi, còn thả một chân xuống dưới đong đưa tới lui.
Cửa bị đẩy ra một người trông như dân bản xứ Châu Phi tiến vào, tóc dài bóng nhẫy, tay xách máy tính, dựa vào cái máy tính này mới biết người vừa tới là ai. Công Chu bóp mũi: “Trương Lạc, cậu không tắm bao lâu rồi.”
“Mới có một tháng.”
Kha Bố hút một ngụm sữa: “Sao thế? Kiểu này là tính sang Châu Phi hoạt động?”
“Nghệ thuật cần sự hy sinh, tớ đến không phải để nói cái này, theo nguồn tin đáng tin cậy của tớ, tháng này hội sinh viên sẽ kiểm tra các CLB, không phù hợp với yêu cầu sẽ bị hủy bỏ.” Trương Lạc nói xong, cả đám vẫn việc ai nấy làm, kn nhíu mày nhìn PSP: “Sao mãi mà không rớt trang bị.”
“Có muốn tớ chụp lại cho các cậu nhìn thử xem dáng vẻ hiện tại của mình trong thế nào không? Bị gạt bỏ đầu tiên sẽ là chúng ta, nói cách khác, gian phòng này cũng không giữ được.”
Ứng Tu Kiệt dừng lại động tác, tức giận nói: “Dựa vào đâu? Chúng ta khó khăn lắm mới đoạt được, nếu hội sinh viên dám động đến nơi này, quật phần mộ tổ tiên bọn họ.”
“Hội sinh viên không thể so với các CLB, người đông thế mạnh, vững chắc, chịu thiệt chính là chúng ta.” Trương Lạc phân tích chính xác, dù sao, 8 con người đơn độc vĩ đại thế nào cũng chỉ là tân sinh năm nhất, cho dù là về mặt người, quyền, thế, muốn khiêu chiến với hội sinh viên khổng lồ cũng giống việc thiêu thân lao đầu vào lửa. Kha Bố tiếp tục chơi game, không hề thấy khẩn trương: “Còn có Ấu Ngôn ở đây mà? Đánh chó cũng phải nể mặt chủ chứ, cho dù là hội sinh viên cũng không gây khó dễ với CLB có con gái hiệu trưởng đâu.”
“Kha Bố, cậu lấy so sánh dễ nghe chút không được à?”Sở Hạo Vũ bất mãn tiếp tục nói: “Cũng không hẳn, hiệu trưởng vốn đã ghét việc Ấu Ngôn ở bên cạnh đám bất lương các cậu, hơn nữa năm trước còn gây náo loạn với hiệu trưởng, ông ấy chắc chắn hận các cậu thấu xương.” Những lời Sở Hạo Vũ nói cũng chẳng dễ nghe là bao, lại còn phủi sạch quan hệ.
“Hay là cài gián điệp vào hội sinh viên.”
“Khó đấy, điều kiện vào hội sinh viên là thành tích phải lọt top 15, tố chất hoàn hảo, đó mới là điều kiện cơ bản, các cậu thử soi mình trong gương thử xem, ai phù hợp.”
Ánh mắt của mọi người nhất trí nhìn về phía hai người trên ghế sô pha, khựng lại vài giây, lại lắc lắc đầu, bắt hai người đó làm chuyện họ không thích, hậu quả rất nghiêm trọng, Công Chu cười cười, là nụ cười thấu tình đạt lý trước sau như một của cậu: “Đừng nghĩ nữa, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, đến giờ ăn cơm rồi.”
“Nói cũng đúng.”
“Tớ cũng đói rồi.”
“Tớ về phòng tắm rửa trước, giúp tớ gọi đồ ăn.”
Cái đám này chưa bao giờ ý thức được hoạn nạn, Tô Ấu Ngôn khép sách lại, nhìn chòng chọc Kha Bố: “Cậu, gọi Chi Lý dậy.”
“Sao lại là tớ.”
“Bằng không sự tồn tại của cậu còn có cái gì giá trị?”
“Giá trị tồn tại của tớ chính là vì Chi Lý à?!!” Kha Bố nhảy khỏi võng, tức giận phản bác.
“Thế vẫn chưa đủ?”
Một câu này của Tô Ấu Ngôn khiến Kha Bố hết đường cãi lại, đáp án trái lương tâm, bĩu môi, đợi khi tất cả mọi người đi rồi, Kha Bố ngồi xổm trước ghế sô pha, tay chống cằm, ngắm nhìn khuôn mặt khi ngủ giống trẻ con của Chi Lý, thân thể theo hô hấp hơi hơi phập phồng, ngủ rất ngon a, ngón tay của Kha Bố lướt qua mặt Chi Lý dừng ở trên môi, Kha Bố hé miệng, xúc động kỳ quái khống chế đại não, cậu dựa vào càng ngày càng gần, môi kề sát bên tai Chi Lý, giọng nói nhỏ nhẹ gần như không thể nghe thấy: “Này ~ Chi Lý!”
“Chi Lý? Ngủ thật à?” Kha Bố yên tâm lại tiến đến gần hơn, cơ hồ sắp hôn hắn, cậu so với chính mình tưởng tượng càng thích chạm vào Chi Lý, hai nhịp tim, hai cảm giác, khi Chi Lý chạm vào cậu, trái tim không chỉ rung động, sục sôi mãnh liệt hít thở không thông, khi cậu chạm vào Chi Lý, im lặng điềm nhiên, không nỡ xa rời không thể buông ra. Trước đây Kha Bố cho rằng thế giới đầy khiếm khuyết, tàn khốc, nguy hiểm trùng trùng, cho dù hiện tại vẫn nghĩ như vậy. Thế nhưng, thế nhưng, tay cậu đặt lên ngực Chi Lý: “Trong mắt tớ cậu là điều tốt đẹp nhất thế gian, có điều tình tình có đôi khi rất xấu, hay đùa dai tớ, rõ ràng biết hết mọi việc lại giả bộ như không biết, còn gạt tớ rất nhiều, nợ tớ năm đồng còn không thèm trả, tài vẽ tranh chẳng chút tiến bộ, luôn đối với tớ qua loa cho xong. Chi Lý, ý kiến của tớ dành cho cậu đâu rồi hả, đúng là đáng giận đến cực điểm.” Nói liền một hơi có chút mệt, Kha Bố thoáng tạm dừng: “Chi Lý, Chi Lý, Chi Lý, Chi Lý, Chi Lý, tớ yêu cậu.”
“Nghe thấy rồi.” Chi Lý bỏ cái tay che mắt ra, thanh âm bất thình lình vang lên khiến Kha Bố xấu hổ vô cùng, ngẩng đầu: “Cậu tỉnh từ lúc nào!!”
“Tớ nói mình ngủ khi nào.”
“Lời ban nãy không tính, toàn bộ không tính.”
Chi Lý nhìn Kha Bố: “Muốn nói lại một lần nữa à?”
“Không phải ý đó!!”
Tay kia của Chi Lý nâng cằm Kha Bố lên, đôi môi quyến rũ dán vào môi Kha Bố, thanh âm khiêu khích trái tim cậu: “Vậy thì là ý gì, Kha Bố?”
Quả nhiên cậu là tên giảo hoạt nhất, dễ dàng bắt được nhược điểm của tớ, cái gì cũng bất công.
Vài người còn lại chờ trong căn tin đã gần như mất kiên nhẫn, ôm tay: “Các cậu chậm thế, tầng một hết chỗ rồi, lên tầng hai thôi.”
“Ái chà, xa xỉ nha.” Kha Bố chẳng sao cả nhún nhún vai, cả bọn đi lên lầu hai, Ứng Tu Kiệt dùng chân đá văng cửa tầng hai rồi quay đầu lại nói chuyện, hoàn toàn không ý thức được phía sau cánh cửa có một nam sinh đang đứng, cửa trực tiếp đập vào mặt nam sinh, Ứng Tu Kiệt ở bên này thì: “Sao chỉ mở ra được chừng này.”
“Chắc là cũ rồi nên hỏng, cậu đá mạnh thêm đi.”
Ứng Tu Kiệt lại đá mạnh thêm hai cái: “Vô dụng a, có phải phía sau có vật gì cản trở hay không?”
“Làm gì có.” Sở Hạo Vũ cũng gia nhập, hai người hung hăng đá mạnh vào cánh cử, Chu Hân Hợp kích động: “Các cậu có nghe thấy được tiếng kêu kỳ quái gì không?”
“Dừng, dừng lại
” Bên trong truyền đến tiếng hét thất thanh, Ứng Tu Kiệt và Sở Hạo Vũ dừng lại động tác, cửa bị mở ra, xuất hiện một người đang ôm mũi, khuôn mặt vì tức giận mà đỏ bừng, ánh mắt trợn trừng nhìn đám Kha Bố: “Các cậu làm cái gì vậy hả!”
“Xin lỗi, bọn tôi không biết cậu ở sau cửa.” Công Chu thành khẩn giải thích.
“Năm nhất?” Ánh mắt và ngữ khí của nam sinh đều thể hiện sự khinh thường, thái độ ấy khiến người ta phát bực, giống như năm nhất ở trong mắt anh ta là hạ đẳng.
“Bọn tôi là năm nhất đấy thì sao nào, học trưởng
~” Sở Hạo Vũ cố ý kéo dài âm cuối.
“Có biết lễ phép không hả, tất cả xin lỗi đi.”
Chi Lý như không có chuyện gì vượt qua nam sinh, chuẩn bị tiến vào phòng, nam sinh túm lấy cánh tay hắn. “Không xin lỗi thì ai cũng không được đi.” Chi Lý lạnh lùng quay đầu lại, nhìn chằm chằm cái tay kia: “Bỏ ra.” Nam sinh thoáng sửng sốt, xuất phát từ bản năng mà buông lỏng tay, rất nhanh sau đó càng thêm tức giận về hành động hèn nhát của mình: “Năm nhất, mở to mắt ra mà nhìn, đây là cái gì.” Nam sinh chỉ vào tấm thẻ bên ngực trái của mình.
Kha Bố nhìn thoáng qua tấm thẻ ngân quang lấp lánh kia: “Thẻ đeo cho chó?”
“Các cậu!! Đây chính là dấu hiệu của hội sinh viên, hiểu chưa, ông đây thuộc hội sinh viên, đám năm nhất các cậu, có biết đã chọc đến ai không hả.”
Một câu năm nhất, hai câu năm nhất, như kỳ thị chủng tộc ấy, Ứng Tu Kiệt muốn đánh người, bị Trương Lạc cản lại.
Chi Lý giật tấm thẻ của anh ta xuống cầm trong tay.
“Cậu làm gì vậy?!!”
“Anh bảo tôi xem còn gì?”Chi Lý ném tấm thẻ xuống đất: “Hội sinh viên? Cái của nợ gì thế?”
“Đã bảo cậu bình thường chú ý nghe người ta nói rồi mà!!” Kha Bố ở sau lưng Chi Lý ồn ào.
“Muốn đánh nhau có phải không, lại đây xem nào, thử long quyền, đường lang quyền, nga quyền, lão thử quyền, chương lang quyền của ông đây.” Ứng Tu Kiệt nói, sao cứ cảm thấy tên các bộ quyền tên sau không bằng tên trước vậy. Nam sinh thấy đông người, trong lòng có chút sợ hãi.
(đường lang: bọ ngựa; nga: ngan, ngỗng gì đấy; lão thử: chuột; chương lang: con gián)
“Được rồi, nhanh đi ăn cơm thôi.” Chu Hân Hợp ở phía sau phụ họa ứng Tu Kiệt, cả đám đi vào trong phòng, nam sinh tiếp tục gào thét đằng sau: “Không biết tốt xấu, trước tới giờ chưa thấy qua các cậu, các cậu là cái thá gì?”
“Bọn tôi?Bọn tôi là năm nhất.”
Cứ điểm trải qua một học kỳ cải tạo, cơ hồ thay đổi rất nhiều, may mà có Ứng Tu Kiệt tung hoành ngang dọc cướp đoạt mọi nơi, cứ thấy chỗ nào có đồ tốt liền mang về đây, vốn là một lớp học trống hoác giờ như một căn phòng xa hoa. Chi Lý nằm trên sô pha nhắm mắt dưỡng thần, tư thế thả lỏng, một tay đặt bên người, tay kia đặt lên mắt, ngăn ánh sáng. Tô Ấu Ngôn khoanh chân ngồi ở một góc của sô pha đọc sách, Chu Hân Hợp lẩm nhẩm mấy công thức đọc trong sách dạy nấu ăn, Công Chu ngồi ở ghế bành xem truyện tranh BL, Ứng Tu Kiệt cởi áo đánh bao cát, Sở Hạo Vũ ôm tập tranh chân dung của nữ minh tinh nào đó ngây ngô cười. Cả căn phòng toát lên vẻ lười nhác kỳ cục, một đám bại hoại, Kha Bố trừng mắt âm thầm phỉ nhổ, mà cậu thì sao? Nằm trên võng xếp dưới cây giả, bên cạnh bày sữa và đồ ăn vặt, cầm PSP chơi trò chơi, còn thả một chân xuống dưới đong đưa tới lui.
Cửa bị đẩy ra một người trông như dân bản xứ Châu Phi tiến vào, tóc dài bóng nhẫy, tay xách máy tính, dựa vào cái máy tính này mới biết người vừa tới là ai. Công Chu bóp mũi: “Trương Lạc, cậu không tắm bao lâu rồi.”
“Mới có một tháng.”
Kha Bố hút một ngụm sữa: “Sao thế? Kiểu này là tính sang Châu Phi hoạt động?”
“Nghệ thuật cần sự hy sinh, tớ đến không phải để nói cái này, theo nguồn tin đáng tin cậy của tớ, tháng này hội sinh viên sẽ kiểm tra các CLB, không phù hợp với yêu cầu sẽ bị hủy bỏ.” Trương Lạc nói xong, cả đám vẫn việc ai nấy làm, kn nhíu mày nhìn PSP: “Sao mãi mà không rớt trang bị.”
“Có muốn tớ chụp lại cho các cậu nhìn thử xem dáng vẻ hiện tại của mình trong thế nào không? Bị gạt bỏ đầu tiên sẽ là chúng ta, nói cách khác, gian phòng này cũng không giữ được.”
Ứng Tu Kiệt dừng lại động tác, tức giận nói: “Dựa vào đâu? Chúng ta khó khăn lắm mới đoạt được, nếu hội sinh viên dám động đến nơi này, quật phần mộ tổ tiên bọn họ.”
“Hội sinh viên không thể so với các CLB, người đông thế mạnh, vững chắc, chịu thiệt chính là chúng ta.” Trương Lạc phân tích chính xác, dù sao, 8 con người đơn độc vĩ đại thế nào cũng chỉ là tân sinh năm nhất, cho dù là về mặt người, quyền, thế, muốn khiêu chiến với hội sinh viên khổng lồ cũng giống việc thiêu thân lao đầu vào lửa. Kha Bố tiếp tục chơi game, không hề thấy khẩn trương: “Còn có Ấu Ngôn ở đây mà? Đánh chó cũng phải nể mặt chủ chứ, cho dù là hội sinh viên cũng không gây khó dễ với CLB có con gái hiệu trưởng đâu.”
“Kha Bố, cậu lấy so sánh dễ nghe chút không được à?”Sở Hạo Vũ bất mãn tiếp tục nói: “Cũng không hẳn, hiệu trưởng vốn đã ghét việc Ấu Ngôn ở bên cạnh đám bất lương các cậu, hơn nữa năm trước còn gây náo loạn với hiệu trưởng, ông ấy chắc chắn hận các cậu thấu xương.” Những lời Sở Hạo Vũ nói cũng chẳng dễ nghe là bao, lại còn phủi sạch quan hệ.
“Hay là cài gián điệp vào hội sinh viên.”
“Khó đấy, điều kiện vào hội sinh viên là thành tích phải lọt top 15, tố chất hoàn hảo, đó mới là điều kiện cơ bản, các cậu thử soi mình trong gương thử xem, ai phù hợp.”
Ánh mắt của mọi người nhất trí nhìn về phía hai người trên ghế sô pha, khựng lại vài giây, lại lắc lắc đầu, bắt hai người đó làm chuyện họ không thích, hậu quả rất nghiêm trọng, Công Chu cười cười, là nụ cười thấu tình đạt lý trước sau như một của cậu: “Đừng nghĩ nữa, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, đến giờ ăn cơm rồi.”
“Nói cũng đúng.”
“Tớ cũng đói rồi.”
“Tớ về phòng tắm rửa trước, giúp tớ gọi đồ ăn.”
Cái đám này chưa bao giờ ý thức được hoạn nạn, Tô Ấu Ngôn khép sách lại, nhìn chòng chọc Kha Bố: “Cậu, gọi Chi Lý dậy.”
“Sao lại là tớ.”
“Bằng không sự tồn tại của cậu còn có cái gì giá trị?”
“Giá trị tồn tại của tớ chính là vì Chi Lý à?!!” Kha Bố nhảy khỏi võng, tức giận phản bác.
“Thế vẫn chưa đủ?”
Một câu này của Tô Ấu Ngôn khiến Kha Bố hết đường cãi lại, đáp án trái lương tâm, bĩu môi, đợi khi tất cả mọi người đi rồi, Kha Bố ngồi xổm trước ghế sô pha, tay chống cằm, ngắm nhìn khuôn mặt khi ngủ giống trẻ con của Chi Lý, thân thể theo hô hấp hơi hơi phập phồng, ngủ rất ngon a, ngón tay của Kha Bố lướt qua mặt Chi Lý dừng ở trên môi, Kha Bố hé miệng, xúc động kỳ quái khống chế đại não, cậu dựa vào càng ngày càng gần, môi kề sát bên tai Chi Lý, giọng nói nhỏ nhẹ gần như không thể nghe thấy: “Này ~ Chi Lý!”
“Chi Lý? Ngủ thật à?” Kha Bố yên tâm lại tiến đến gần hơn, cơ hồ sắp hôn hắn, cậu so với chính mình tưởng tượng càng thích chạm vào Chi Lý, hai nhịp tim, hai cảm giác, khi Chi Lý chạm vào cậu, trái tim không chỉ rung động, sục sôi mãnh liệt hít thở không thông, khi cậu chạm vào Chi Lý, im lặng điềm nhiên, không nỡ xa rời không thể buông ra. Trước đây Kha Bố cho rằng thế giới đầy khiếm khuyết, tàn khốc, nguy hiểm trùng trùng, cho dù hiện tại vẫn nghĩ như vậy. Thế nhưng, thế nhưng, tay cậu đặt lên ngực Chi Lý: “Trong mắt tớ cậu là điều tốt đẹp nhất thế gian, có điều tình tình có đôi khi rất xấu, hay đùa dai tớ, rõ ràng biết hết mọi việc lại giả bộ như không biết, còn gạt tớ rất nhiều, nợ tớ năm đồng còn không thèm trả, tài vẽ tranh chẳng chút tiến bộ, luôn đối với tớ qua loa cho xong. Chi Lý, ý kiến của tớ dành cho cậu đâu rồi hả, đúng là đáng giận đến cực điểm.” Nói liền một hơi có chút mệt, Kha Bố thoáng tạm dừng: “Chi Lý, Chi Lý, Chi Lý, Chi Lý, Chi Lý, tớ yêu cậu.”
“Nghe thấy rồi.” Chi Lý bỏ cái tay che mắt ra, thanh âm bất thình lình vang lên khiến Kha Bố xấu hổ vô cùng, ngẩng đầu: “Cậu tỉnh từ lúc nào!!”
“Tớ nói mình ngủ khi nào.”
“Lời ban nãy không tính, toàn bộ không tính.”
Chi Lý nhìn Kha Bố: “Muốn nói lại một lần nữa à?”
“Không phải ý đó!!”
Tay kia của Chi Lý nâng cằm Kha Bố lên, đôi môi quyến rũ dán vào môi Kha Bố, thanh âm khiêu khích trái tim cậu: “Vậy thì là ý gì, Kha Bố?”
Quả nhiên cậu là tên giảo hoạt nhất, dễ dàng bắt được nhược điểm của tớ, cái gì cũng bất công.
Vài người còn lại chờ trong căn tin đã gần như mất kiên nhẫn, ôm tay: “Các cậu chậm thế, tầng một hết chỗ rồi, lên tầng hai thôi.”
“Ái chà, xa xỉ nha.” Kha Bố chẳng sao cả nhún nhún vai, cả bọn đi lên lầu hai, Ứng Tu Kiệt dùng chân đá văng cửa tầng hai rồi quay đầu lại nói chuyện, hoàn toàn không ý thức được phía sau cánh cửa có một nam sinh đang đứng, cửa trực tiếp đập vào mặt nam sinh, Ứng Tu Kiệt ở bên này thì: “Sao chỉ mở ra được chừng này.”
“Chắc là cũ rồi nên hỏng, cậu đá mạnh thêm đi.”
Ứng Tu Kiệt lại đá mạnh thêm hai cái: “Vô dụng a, có phải phía sau có vật gì cản trở hay không?”
“Làm gì có.” Sở Hạo Vũ cũng gia nhập, hai người hung hăng đá mạnh vào cánh cử, Chu Hân Hợp kích động: “Các cậu có nghe thấy được tiếng kêu kỳ quái gì không?”
“Dừng, dừng lại
” Bên trong truyền đến tiếng hét thất thanh, Ứng Tu Kiệt và Sở Hạo Vũ dừng lại động tác, cửa bị mở ra, xuất hiện một người đang ôm mũi, khuôn mặt vì tức giận mà đỏ bừng, ánh mắt trợn trừng nhìn đám Kha Bố: “Các cậu làm cái gì vậy hả!”
“Xin lỗi, bọn tôi không biết cậu ở sau cửa.” Công Chu thành khẩn giải thích.
“Năm nhất?” Ánh mắt và ngữ khí của nam sinh đều thể hiện sự khinh thường, thái độ ấy khiến người ta phát bực, giống như năm nhất ở trong mắt anh ta là hạ đẳng.
“Bọn tôi là năm nhất đấy thì sao nào, học trưởng
~” Sở Hạo Vũ cố ý kéo dài âm cuối.
“Có biết lễ phép không hả, tất cả xin lỗi đi.”
Chi Lý như không có chuyện gì vượt qua nam sinh, chuẩn bị tiến vào phòng, nam sinh túm lấy cánh tay hắn. “Không xin lỗi thì ai cũng không được đi.” Chi Lý lạnh lùng quay đầu lại, nhìn chằm chằm cái tay kia: “Bỏ ra.” Nam sinh thoáng sửng sốt, xuất phát từ bản năng mà buông lỏng tay, rất nhanh sau đó càng thêm tức giận về hành động hèn nhát của mình: “Năm nhất, mở to mắt ra mà nhìn, đây là cái gì.” Nam sinh chỉ vào tấm thẻ bên ngực trái của mình.
Kha Bố nhìn thoáng qua tấm thẻ ngân quang lấp lánh kia: “Thẻ đeo cho chó?”
“Các cậu!! Đây chính là dấu hiệu của hội sinh viên, hiểu chưa, ông đây thuộc hội sinh viên, đám năm nhất các cậu, có biết đã chọc đến ai không hả.”
Một câu năm nhất, hai câu năm nhất, như kỳ thị chủng tộc ấy, Ứng Tu Kiệt muốn đánh người, bị Trương Lạc cản lại.
Chi Lý giật tấm thẻ của anh ta xuống cầm trong tay.
“Cậu làm gì vậy?!!”
“Anh bảo tôi xem còn gì?”Chi Lý ném tấm thẻ xuống đất: “Hội sinh viên? Cái của nợ gì thế?”
“Đã bảo cậu bình thường chú ý nghe người ta nói rồi mà!!” Kha Bố ở sau lưng Chi Lý ồn ào.
“Muốn đánh nhau có phải không, lại đây xem nào, thử long quyền, đường lang quyền, nga quyền, lão thử quyền, chương lang quyền của ông đây.” Ứng Tu Kiệt nói, sao cứ cảm thấy tên các bộ quyền tên sau không bằng tên trước vậy. Nam sinh thấy đông người, trong lòng có chút sợ hãi.
(đường lang: bọ ngựa; nga: ngan, ngỗng gì đấy; lão thử: chuột; chương lang: con gián)
“Được rồi, nhanh đi ăn cơm thôi.” Chu Hân Hợp ở phía sau phụ họa ứng Tu Kiệt, cả đám đi vào trong phòng, nam sinh tiếp tục gào thét đằng sau: “Không biết tốt xấu, trước tới giờ chưa thấy qua các cậu, các cậu là cái thá gì?”
“Bọn tôi?Bọn tôi là năm nhất.”
/112
|