Ngón tay cái của nó động đậy.
-Oái, Nhức quá! – tâm hồn nó đang gào hét.
-Hế. Tay nó kìa.-Thảo tinh mắt nhìn thấy
-Nó tỉnh rồi đấy. Việt..-Anh chưa nói hết câu thì..
-Anh ới, em không ở lại một mình đâu, buồn lắm.-Việt nhanh nhẩu
-Hớ? Anh bảo em ở lại đâu? Có tật giật mình à nha.-Anh cười khúc khích, cái mặt gian tà làm cho “ai đó” muốn đấm cái.
-Á đâu. Tại bình thường anh toàn bảo em ở lại.
-Đấy là lúc nó chưa tỉnh. Bây giờ nó tỉnh rồi thì em có thể về.- Gian gian
-Á thôi ạh- Cả bọn đc cười thoả thuê
-Cái gì đang diễn ra vậy?-Nó mở lời. Với chất giọng cực kì là cute, giống ngày đó vậy. Nó mệt là cực kì mỏi lưng( ngủ 2 ngày k mỏi mới là lạ)
-À há. Mày dậy để nộp mạng hả con- Thảo đe doạ.
– Mày nói vậy thì tao ngủ tiếp?- nó cãi lại
-*đen xì* Thôi, mày giỏi rồi! Tao ko lại đc vs mày.
-Biết điều đấy.
-Này, Em nói dối hay nhể?-Anh nó ko kiềm chế đc nữa đành phang một câu
-Á em, em…-Hú. đầu óc lại đi nghỉ mát
-Chị là chị lần Sau k bênh em nữa nha! – Nhi mắng yêu nó
-Ơ nhưng em, em…
-Sao cô ngủ nướng giỏi thế? Tôi cứ tưởng là chết rồi cơ đấy.- hắn lên giọng
– Này. tôi có cần anh lo lắng cho tôi đâu?-gian gian đểu đểu
-Ơ hơ, vậy mọi người về đi!
-Không. Anh Tuấn Anh ở lại vì là anh tôi. Chị Nhi cung phải ở lại vì là chị dâu e. Thảo mày ở lại vì mày là bn tao.
-Chị về. Chứ em nhầm Nhi nào rồi.
-Á thôi ạh!
-Cứ chờ xem-Tuấn Anh nói nhỏ chỉ đủ 1 người nghe
– Tao mệt, cho tao về nhá mày.
-Bạn bè thế hả? rồi về đi.
-Mà mặt mày gian lắm nha! Thôi thì…
-* tươi cười, hớn hở*
– tao nhờ Việt ở lại hộ tao.
-* mặt méo xẹo, Mừng hụt* Khỏi
-Thôi mấy đứa về đi, để 2 bác ở lại.-Pama nó bước vào.
-Dạ vâng- đồng thanh
___________Hôm sau_________
-Chưa khoẻ thì nghỉ đi! – Thịnh bây giờ đã vang giọng
– Uh đúng đấy. Cô đi học lại gây chuyện tiếp thì sao?
– Mày, nghỉ đi.
– Khôg, ở bệnh viện mãi chán lắm. Đến trường để quẩy với anh em nữa chứ.- Gân giọng lên mà cãi
– Nè, Nhóc. Em mà khôg ở lại ý,thì….
-Thì sao?
– Thì anh cho Việt chăm sóc e lun ha!
-Hế..! Khôngggggg
-Uh vậy thì ở lại.
-Em bảo khôg là không ở lại áh. Em mà ở lại, chán quá thì ngủ tiếp nha!
-Ơ …..thôi được -Anh bị tắc giữa bộ não đang nghỉ hè của nó.
-Sao má bướng thế?- Thịnh lên tiếng
-Bướng từ nhỏ rồi, k cần phải khen.
-Thôi được rồi. Chị vs Tuấn Anh đi làm giấy xuất viện cho em.
-Vâng-Tươi cười đáp
– Mày đúng bướng.
-He he thế mới là tao.
__________________________
Xin lỗi cả nhà ợ
Mon đang bị bệnh lười với một đống bài tập ạ
Mon bù, Mon bù đc chưa.
*cúi đầu nhận lỗi*
Hú hú. Bái bai!
-Oái, Nhức quá! – tâm hồn nó đang gào hét.
-Hế. Tay nó kìa.-Thảo tinh mắt nhìn thấy
-Nó tỉnh rồi đấy. Việt..-Anh chưa nói hết câu thì..
-Anh ới, em không ở lại một mình đâu, buồn lắm.-Việt nhanh nhẩu
-Hớ? Anh bảo em ở lại đâu? Có tật giật mình à nha.-Anh cười khúc khích, cái mặt gian tà làm cho “ai đó” muốn đấm cái.
-Á đâu. Tại bình thường anh toàn bảo em ở lại.
-Đấy là lúc nó chưa tỉnh. Bây giờ nó tỉnh rồi thì em có thể về.- Gian gian
-Á thôi ạh- Cả bọn đc cười thoả thuê
-Cái gì đang diễn ra vậy?-Nó mở lời. Với chất giọng cực kì là cute, giống ngày đó vậy. Nó mệt là cực kì mỏi lưng( ngủ 2 ngày k mỏi mới là lạ)
-À há. Mày dậy để nộp mạng hả con- Thảo đe doạ.
– Mày nói vậy thì tao ngủ tiếp?- nó cãi lại
-*đen xì* Thôi, mày giỏi rồi! Tao ko lại đc vs mày.
-Biết điều đấy.
-Này, Em nói dối hay nhể?-Anh nó ko kiềm chế đc nữa đành phang một câu
-Á em, em…-Hú. đầu óc lại đi nghỉ mát
-Chị là chị lần Sau k bênh em nữa nha! – Nhi mắng yêu nó
-Ơ nhưng em, em…
-Sao cô ngủ nướng giỏi thế? Tôi cứ tưởng là chết rồi cơ đấy.- hắn lên giọng
– Này. tôi có cần anh lo lắng cho tôi đâu?-gian gian đểu đểu
-Ơ hơ, vậy mọi người về đi!
-Không. Anh Tuấn Anh ở lại vì là anh tôi. Chị Nhi cung phải ở lại vì là chị dâu e. Thảo mày ở lại vì mày là bn tao.
-Chị về. Chứ em nhầm Nhi nào rồi.
-Á thôi ạh!
-Cứ chờ xem-Tuấn Anh nói nhỏ chỉ đủ 1 người nghe
– Tao mệt, cho tao về nhá mày.
-Bạn bè thế hả? rồi về đi.
-Mà mặt mày gian lắm nha! Thôi thì…
-* tươi cười, hớn hở*
– tao nhờ Việt ở lại hộ tao.
-* mặt méo xẹo, Mừng hụt* Khỏi
-Thôi mấy đứa về đi, để 2 bác ở lại.-Pama nó bước vào.
-Dạ vâng- đồng thanh
___________Hôm sau_________
-Chưa khoẻ thì nghỉ đi! – Thịnh bây giờ đã vang giọng
– Uh đúng đấy. Cô đi học lại gây chuyện tiếp thì sao?
– Mày, nghỉ đi.
– Khôg, ở bệnh viện mãi chán lắm. Đến trường để quẩy với anh em nữa chứ.- Gân giọng lên mà cãi
– Nè, Nhóc. Em mà khôg ở lại ý,thì….
-Thì sao?
– Thì anh cho Việt chăm sóc e lun ha!
-Hế..! Khôngggggg
-Uh vậy thì ở lại.
-Em bảo khôg là không ở lại áh. Em mà ở lại, chán quá thì ngủ tiếp nha!
-Ơ …..thôi được -Anh bị tắc giữa bộ não đang nghỉ hè của nó.
-Sao má bướng thế?- Thịnh lên tiếng
-Bướng từ nhỏ rồi, k cần phải khen.
-Thôi được rồi. Chị vs Tuấn Anh đi làm giấy xuất viện cho em.
-Vâng-Tươi cười đáp
– Mày đúng bướng.
-He he thế mới là tao.
__________________________
Xin lỗi cả nhà ợ
Mon đang bị bệnh lười với một đống bài tập ạ
Mon bù, Mon bù đc chưa.
*cúi đầu nhận lỗi*
Hú hú. Bái bai!
/25
|