Câu Dẫn Cha Của Bạn Học - Sắc, Cao H

Chương 5: Bầu ngực đầy đặn

/149


Haizz, không có chút tiến triển nào. Thẩm Ngữ ngồi dậy, vừa thay quần áo vừa phát sầu. Phải làm sao bây giờ, thật muốn biết hồi ở mấy thế giới trước cô đã làm như thế nào.

 

 

 

Ở bên phòng kia, Cố Uyển Như vẫn hỏi thăm như thường lệ, lần này rốt cuộc cũng nhận được cái gật đầu của chồng mình.

 

 

 

Cô ta vừa mừng vừa sợ, duỗi tay sờ soạng nơi giữa chân chồng mình.

 

 

 

Hửm? Sao vẫn mềm oặt như cũ vậy?

 

 

 

Cô ta dùng ánh mắt dò hỏi nhìn chồng mình.

 

 

 

Diệp Lệ Thành khó có thể mở miệng, anh trầm mặc một lúc lâu rồi mới mở miệng: “Lại không được.”

 

 

 

“Thế này…” Cố Uyển Như thấy hơi thất vọng, nhưng sau đó cô ta nhanh chóng khôi phục ý chí, “Ngày mai em lại hỏi bác sĩ Lâm nữa.”

 

 

 

Nhìn thấy biểu cảm thấy có hi vọng của vợ mình, trong lòng Diệp Lệ Thành cũng không quá thoải mái, giọng điệu có chút lãnh đạm, “Ngủ đi.”

 

 

 

Nếu vợ anh đã kiên trì như thế vậy thì cứ ráng nghe theo vậy.

 

 

 

Người đàn ông đi thay đồ rồi lên giường, tiện tay tắt đèn tường, đêm nay lại là một đêm không mộng mị.

 

 

 

***

 

 

 

Sáng sớm là Cố Uyển Như đã đến phòng khám của bác sĩ Lâm để chờ, cửa vừa mở thì cô ta liền đi vào rồi kể lại tình huống tối hôm qua cho bác sĩ Lâm nghe.

 

 

 

“Vậy có nghĩa là bấy nhiêu kích thích đó vẫn chưa đủ.” Bác sĩ Lâm sờ sờ chùm râu hoa râm, “Theo như cô nói thì có lẽ chồng cô không muốn tiếp nhận trị liệu? Nếu muốn khôi phục hoàn toàn thì cô phải khiến chồng cô cam tâm tình nguyện chấp nhận kích thích.”

 

 

 

Cố Uyển Như vừa nghe là đã thấy có hy vọng nên liền gấp gáp nói, “Phiền bác sĩ nói kỹ hơn một chút.”

 

 

 

“Phải cho bọn họ thời gian để quen thuộc với nhau, nếu bây giờ chồng cô vẫn không chấp nhận người kia, vậy chỉ với bấy nhiêu kích thích đó thì làm sao có thể đạt được hiệu quả trị liệu cao nhất chứ?”

 

 

 

Cố Uyển Như gật đầu, cô vội vàng cảm ơn bác sĩ Lâm, trước khi đi còn đưa cho ông một phong bì dày, “Cảm ơn bác sĩ Lâm nhiều lắm, đây là chút thành ý của tôi, bác sĩ nhất định phải nhận đấy.”

 

 

 

Bác sĩ Lâm cũng không phải người làm bộ làm tịch, ông không từ chối mà còn vui vẻ nhận lấy, sau đó ông viết số điện thoại cho Cố Uyển Như để có tình huống gì xảy ra thì chỉ cần gọi điện thoại, không cần phải tự mình đến đây.

 

 

 

Trên đường trở về, Cố Uyển Như vẫn luôn suy nghĩ lời mà bác sĩ Lâm nói.

 

 

 

Vẫn chưa quen thuộc nên không chấp nhận.

 

 

 

Đây đúng là một vấn đề.

 

 

 

Cố Uyển Như thở dài, cô ta hiểu tính chồng mình nhất, biết anh sẽ không dễ dàng chấp nhận người khác.

 

 

 

Nếu đã như vậy rồi thì cô phải ra tay thôi.

 

 

 

Đêm nay Diệp Lệ Thành phải ở lại công ty để giải quyết công việc nên không về nhà được, chuyện về Thẩm Ngữ mà Cố Uyển Như định thương lượng với anh cứ thế bị gác lại. Nhưng Cố Uyển Như thật sự rất gấp, cô ta muốn xem hiệu quả trị liệu, vì thế ngày hôm sau cô ta liền đưa Thẩm Ngữ đến công ty của chồng.

 

 

 

Sau khi xuống xe, Thẩm Ngữ ôm hộp cơm đứng do dự trước tòa nhà hồi lâu.

 

 

 

Không lẽ bây giờ trực tiếp đi lên? Nhưng cô không có hẹn trước, cô cũng không có lý do gì cả? Quan trọng là Diệp Lệ Thành sẽ nghĩ như thế nào, anh vốn đã không có chút ấn tượng tốt nào với cô…

 

 

 

Do dự trong chốc lát, Thẩm Ngữ khẽ cắn môi, dứt khoát bước vào tòa nhà.

 

 

 

“Xin chào, tôi muốn tìm chú Diệp Lệ Thành, phiền cô thông báo giùm tôi một tiếng.” Thẩm Ngữ nói.

 

 

 

Lễ tân nhìn lướt qua cô gái trước mặt, làn da trắng nõn, mặt mày kiêu ngạo, lại còn gọi thẳng tên em trai của chủ tịch, tuy là ăn mặc bình thường, nhưng thân phận chắc chắn sẽ không bình thường chút nào.

 

 

 

Lễ tân nhanh chóng mỉm cười, “Xin hỏi cô họ gì? Không biết cô có hẹn chưa ạ?”

 

 

 

Thẩm Ngữ lắc đầu, lắc lắc hộp cơm trong tay, đánh bạo lấy danh Cố Uyển Như rồi nói, “Họ Thẩm, không có hẹn trước, dì Cố kêu tôi đến đây đưa đồ cho chú Diệp.”

 

 

 

Lễ tân vui vẻ trong lòng, quả nhiên cô ta đoán đúng rồi, lễ tân đứng dậy dẫn cô đến thang máy, “Mời cô Thẩm đi hướng này.”

 

 

 

Diệp Lệ Thành từng dặn là chuyện gì liên quan đến Cố Uyển Như thì không cần phải thông báo, cứ trực tiếp cho lên là được.

 

 

 

Lễ tân nói với cô là Diệp Lệ Thành đang ở bộ phận R&D* tại tầng mười ba sau đó khom lưng rời đi.

 

(*Bộ phận R&D là bộ phận nghiên cứu và phát triển sản phẩm)

 

 

 

Ban đầu nhà họ Diệp là một công ty kinh doanh bất động sản, nhưng đến thế hệ này thì nhà họ Diệp bắt đầu lấn sân sang lĩnh vực phát triển phần mềm. Tòa nhà này là trụ sở công ty, do anh hai của Diệp Lệ Thành phụ trách. Diệp Lệ Thành không có hứng thú với việc kinh doanh nhưng lại có thiên phú trong việc lập trình, vì vậy anh quyết định làm nhân viên nghiên cứu tại đây.

 

 

 

Con cháu của nhà họ Diệp rất đông, không thiếu người thừa kế, huống chi Diệp Lệ Thành lại là con út, anh được cưng chiều từ nhỏ vậy nên anh muốn làm cái gì thì sẽ làm cái đó.

 

 

 

 

 

------oOo------

 


/149

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status