Câu Dẫn Cha Của Bạn Học - Sắc, Cao H

Chương 13: Nụ hôn đầu tiên

/149


Chương 13: Nụ hôn đầu tiên

 

 

 

Sau khi ngả bài, Thẩm Ngữ không hề che giấu tình yêu của mình nữa, cô nắm chặt lấy tay anh cho đến khi đi hết hoa viên thì mới buông ra.

 

 

 

Khi đến chỗ huyền quan, Thẩm Ngữ nói, “Ừm… Ngủ ngon.”

 

 

 

 

 

Diệp Lệ Thành dừng một chút, sau đó cũng trả lời, “Ừ.”

 

 

 

Thẩm Ngữ có chút nhụt chí, ngay cả câu chúc ngủ ngon mà anh cũng không chịu nói…

 

 

 

Diệp Lệ Thành nhìn có vẻ không có phản ứng gì nhiều cho lắm nhưng anh đợi đến khi cô vào phòng rồi mới lên lầu. Diệp Lệ Thành sợ ồn đến Cố Uyển Như đang ngủ nên anh cũng không về phòng ngủ, mà là đến phòng cho khách ở lầu ba.

 

 

 

Khi đến phòng cho khách thì anh không khỏi nhớ đến dáng vẻ của Thẩm Ngữ lúc nằm trên chiếc giường đó.

 

 

 

Cũng không biết cô ngủ có ngon không, Diệp Lệ Thành lại nghĩ đến lời nói lớn mật của mình đêm nay, anh bắt đầu sinh ra một tâm trạng cực kỳ phức tạp.

 

 

 

Anh mang theo tâm trạng hưng phấn, nhưng lại bất an và áy náy vượt qua một đêm phức tạp này.

 

 

 

***

 

 

 

 

 

Ngày hôm sau Cố Uyển Như dậy sớm, chuẩn bị xuống lầu ăn bữa sáng thì phát hiện cửa phòng cho khách đóng lại, nhớ lại ngày xong thì cô hiểu ý rồi cười cười, chắc là chồng cô ta đã về.

 

 

 

Lúc trước mỗi lần Diệp Lệ Thành về muộn thì đều trực tiếp ngủ ở phòng cho khách.

 

 

 

Cô ta đẩy cửa ra, màn trong phòng được khép chặt, chỉ có vài ánh mặt trời từ khe hở giãy giụa lộ ra ánh sáng mỏng manh, người đàn ông nằm trên giường còn đang bình yên ngủ say, rất dễ thấy được quầng thâm mắt trên gương mặt trắng nõn của anh.

 

 

 

Nhất định là anh đang mệt lắm. Cố Uyển Như nhẹ nhàng dém chăn lại cho anh, ánh mắt dịu dàng chăm chú nhìn anh.

 

 

 

Xa nhau hai tuần, vốn là nên đợi chồng cô ta tỉnh lại rồi hai người cùng nhau hâm nóng tình cảm, nhưng Cố Uyển Như đã lỡ hẹn bạn thân cùng đi học lớp cắm hoa, hơn nữa thời gian cấp bách nên cô ta cũng không thể thay đổi được.

 

 

 

Cô ta hôn nhẹ lên môi chồng rồi mới rời khỏi phòng.

 

 

 

Trước khi đi Cố Uyển Như không quên dặn dò dì Lâm nấu cháo đông trùng hạ thảo* cho Diệp Lệ Thành bổ sung tinh lực rồi mới ra khỏi cửa.

 

(* đông trùng hạ thảo: một vị thuốc Đông y)

 

 

 

Sau khi Diệp Lệ Thành thức giấc đã là hơn một giờ chiều, có thể chưa quen với múi giờ nên đầu anh có chút đau nhức.

 

 

 

Diệp Lệ Thành ngồi ở mép giường một lúc nhưng vẫn cảm thấy khó chịu, anh bực bội vò vò tóc, đen mặt đi tắm rửa để tỉnh táo một chút.

 

 

 

Có lẽ là cơ thể đã được thay đổi nên Thẩm Ngữ không gặp một chút vấn đề nào, cô ngủ đủ giấc xong thì đến phòng bếp nấu một bát mì.

 

 

 

Từ sau khi phát hiện được mình có thể tự nấu ăn thì Thẩm Ngữ rất thích ăn những món do tự tay nấu.

 

 

 

Lúc Thẩm Ngữ đang chuẩn bị tắt bếp thì Diệp Lệ Thành cũng đi vào nhà ăn, đập vào mắt anh đầu tiên chính là bóng dáng của Thẩm Ngữ.

 

 

 

Bầu không khí giữa ban ngày và ban đêm là rất khác nhau, ban ngày Diệp Lệ Thành cũng không tùy tính thả lỏng như ban đêm, anh lần nữa mặc vào chiếc ‘áo giáp’ thật dày, không muốn người khác lại gần mình. Rồi anh lại nhớ đến câu thổ lộ của cô ngày hôm qua nên càng thêm ngượng ngùng hơn, bởi vì đây cũng là lần đầu tiên anh trải nghiệm cảm giác được theo đuổi thẳng thừng như thế.

 

 

 

Nếu lúc này anh yên lặng quay người rời đi thì mọi chuyện sẽ ổn rồi, nhưng Thẩm Ngữ lại trùng hợp xoay người nhìn thấy anh, “Chú Diệp! Chú cũng đến ăn trưa sao?”

 

 

 

Cô cười cong mắt khiến cho đôi mắt mèo bớt đi sự sắc sảo mà thay vào đó là một chút đáng yêu.

 

 

 

Diệp Lệ Thành thu hồi định lùi về sau, anh chột dạ sờ sờ cái mũi, “Ừm.”

 

 

 

Vào lúc này, thể diện đàn ông khiến cho Diệp Lệ Thành treo lên vẻ mặt tự nhiên nhất rồi đi sang nhìn bát cháo được hâm cách thủy trong nồi vẫn còn đang được đặt trên bếp.

 

 

 

Đột nhiên Thẩm Ngữ “A” một tiếng, vội vàng buông bát mì xuống, “Dì Lâm nói cháo này là dì nấu cho chú, dì bảo hâm nóng rồi mới ăn.”

 

 

 

Thẩm Ngữ nói anh vào bàn ngồi sau đó cầm cái chén lớn múc cháo cho anh, “Chú lại bàn ngồi trước đi, em đi lấy cháo cho chú.”

 


/149

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status