Ầm !!!
Kèm theo với âm thanh giòn tan kia, nhịp tim của Cố Hoài Nam cùng lúc cũng đập mạnh mẽ, kính mắt trên mũi vì lực quán tính bất ngờ lúc vịn vào cầu thang nên đã bay ra ngoài. Trong đầu cô hiện lên hai chữ thật to: “Tiêu rồi.”
Lúc ngã xuống, Cố Hoài Nam còn giữ tư thế quỳ một chân trên mặt đất, cô nhìn chằm chằm vào đồ mà mình làm vỡ nằm ở phía dưới chân cầu thang, cầu mong nó không đáng tiền.
Đồ trong tay Giang Thiệu tuột ra khỏi lòng bàn tay, trong nháy mắt tim anh như ngừng đập. Nếu như có thể, anh hy vọng sẽ vứt cô gái không biết từ đâu lao ra, mà không theo bản năng túm chặt lấy cô để đồ của mình rơi xuống đất. Ai lại nghĩ rằng cái giá của việc ngăn một bi kịch xảy ra là tận mất thấy bi kịch đó xảy ra.
Cố Hoài Nam bị anh dùng lực nắm bả vai, chỉ thiếu điều kêu cha gọi mẹ, đầu gối còn quỳ trên nền xi măng bị đau cũng không thể so sánh với cảm giác đau mãnh liệt từ cánh tay truyền tới. Thật may không đợi cô lên tiếng, người kia dần thả lỏng bả vai cô ra.
Giang Thiệu bước xuống dưới chân cầu thang cẩn thận nhặt lên những mảnh vỡ nhỏ của phỉ thúy, quay đầu lại nhìn cô gái vẫn còn ngây ngốc quỳ ở đó, ánh mắt đăm chiêu suy nghĩ, hít mấy hơi mới áp chế được cảm giác bực tức nói tục, kích động nói: “Vị tiểu thư này nếu không có chuyện gì thì đứng lên đi, đại lễ như vậy tôi không nhận nổi.”
Cố Hoài Nam lúng túng cúi đầu, vừa mới nhúc nhích thân thể thì chân phải truyền đến cảm giác đau, nhất thời lại ngã ngồi xuống. Giang Thiệu cho là cô bị hoảng sợ, nếu phản ứng anh không đủ nhanh thì không phải chỉ có mắt kính của cô cùng phỉ thúy rớt xuống đất, mà còn có cả mạng của cô nữa.
“Có cần tôi giúp một tay hay không?”
Anh nói ra từng chữ mà hàm răng nghiến chặt lại, Cố Hoài Nam khẽ cắn răng không nói tiếng nào cố gắng vịn cầu thang đứng lên.
“Xin lỗi anh.”
Cô cúi đầu giả bộ bộ dáng yếu đuối của một cô nương khiến Giang Thiệu nhịn không được nổi giận, nén tức giận mà cười nhạo: “Nói xin lỗi phải là tôi mới đúng, làm lỡ chuyện đầu thai của cô rồi.”
Bình thường có người nói với Cố Hoài Nam như vậy thì cô đã mắng lại rồi, thế nhưng lần đầu cô giả vờ bộ dáng cô vợ nhỏ lại bị mắng, cô cũng không phải vì biết đuối lý mà im lặng, cô là có nguyên nhân khác. Cố Hoài Nam lần nữa cúi thấp đầu, lén quan sát người đứng gần cô vẫn im lặng không nói nhưng lại dùng ánh mắt như muốn xuyên thấu cô, khiến cô có suy nghĩ muốn chạy trốn.
Có lẽ do cảm giác sự tồn tại của Diệp Tích Thượng quá sức mãnh liệt hoặc là ánh mắt anh nhìn Cố Hoài Nam vô cùng nhiệt liệt. Giang Thiệu rất nhanh cảm thấy không khí dường như có chút kỳ quái. Theo tầm mắt Diệp Tích Thượng nhìn sang cô gái này, nhíu mày nói: “Có vấn đề gì à? Cậu biết cô ta?”
Khuôn mặt Diệp Tích Thượng từ trước đến giờ vốn lạnh nhạt nay đột nhiên có một tầng băng mỏng, môi khẽ mím lại, sau một lúc im hơi lặng tiếng, anh bỗng dưng bước chân đi về phía cô.
Cố Hoài Nam trong lòng kêu to không xong rồi, thầm đếm ngược ba giây, hít một hơi thật sau chuẩn bị co cẳng chạy trốn. Nhưng có thể nhận thấy cô đã đánh giá thấp tốc độ của đàn ông, cô mới vừa dịch chân một chút thì bả vai đã bị một bàn tay to khỏe nắm giữ, dĩ nhiên Diệp Tích Thượng đã đến gần bên người cô.
“Chờ một chút.”
Cố Hoài Nam muốn khóc, trước kia sao lại không biết tên họ Diệp này có sức như vậy chứ, so với Giang Thiệu vừa rồi còn đau gấp mấy lần.
“Cô Cố, cô đang tính thừa dịp chúng ta không chú ý muốn chạy trốn sao, tôi khuyên cô nên bỏ suy nghĩ đó đi, trừ khi cô muốn so lực chân với chúng tôi.”
Hành động của cô hết sức nhỏ nhưng Giang Thiệu vẫn nhìn ra ý định của cô, vỗ vỗ vai Diệp Tích Thượng thức thời lùi ra sau mấy bước, từ thái độ của Diệp Tích Thượng anh có thể đoán được mấy phần, cô gái có thể làm cho Diệp Tích Thượng biểu lộ phản ứng như vậy trừ em gái của cậu ta - Diệp Tiểu Anh thì cũng chỉ có một người nữa mà Giang Thiệu cho tới bây giờ cũng chỉ nghe danh chứ chưa gặp mặt, một vị kỳ nhân “Cố tiểu thư”.
Anh vừa mở miệng, Cố Hoài Nam tự nhiên thấy lo lắng. Lấy tính cách của Diệp Tích Thượng, có thể để cho người này biết được sự tồn tại của cô thì chắc hẳn đây là người có quan hệ rất thân thiết vả lại cũng không phải là hạng tầm thường, cô có cơ hội thoát thân hay không, xem ra không khả quan, phải tìm đối sách khác mới được. Ánh mắt Cố Hoài Nam lóe lên, trong đầu đã có một đối sách……
Dáng vẻ của cô gái này giống như người có tật giật mình càng làm cho Diệp Tích Thượng thêm chắc chắn, anh đưa ra một cánh tay khác, chầm chậm nâng cằm cô lên, không cho cô có bất kì sự kháng cự nào, ánh mắt sắc bén liếc qua sự hốt hoảng trên khuôn mặt nhỏ, sự tức giận bất chợt nổi lên mãnh liệt trong ánh mắt anh.
Cố Hoài Nam hạ tầm mắt xuống áo sơ mi của anh, không có dũng khí ngẩng đầu lên một phân. Anh không nói lời nào làm cho sự ngột ngạt áp chế bản thân cô, nếu không phải sau lưng có tường đỡ thì cô không biết mình có đứng vững được hay không nữa.
“Họ Cố kia. Mày mau trở lại đây cho tao.” Cố Hoài Nam đang tự hỏi nên nói lời gì thì chợt nghe thấy tiếng đàn ông rống to phía hành lang bên kia, sau đó bước nhanh lại phía bên này.
“Mẹ Kiếp! Hôm nay lão tử không xé xác cô ra thì không phải là tao.”
Cố Hoài Nam ở trong lòng kêu lên, có cần xui xẻo như vậy không! Cô quên mất tình trạng hiện tại của mình là đang trốn chạy.
Sợ cô có ý đồ chạy trốn, Giang Thiệu đi trước một bước cản đường đi của cô.
Diệp Tích Thượng cũng không nhìn những người đó nói: “Chúng ta tìm chỗ yên tĩnh nói chuyện.” Dứt lời, anh kéo tay Cố Hoài Nam trở lại chỗ ăn cơm lúc trưa, để lại cảnh sát Giang khuôn mặt không vui.
Giang Thiệu liếc liếc về phía mấy người đàn ông dùng vẻ mặt hung ác đang đi tới nghĩ: Diệp Tích Thượng coi anh là cái gì chứ? Giải quyết đám lâu la này sao?
Cố Hoài Nam bị lôi kéo một cách dã man, nhân viên ở đó vốn đang dọn dẹp nhà ăn bị biểu tình của Diệp Tích Thượng dọa chạy trốn hết ra khỏi phòng. Diệp Tích Thượng dùng một chút sức Cố Hoài Nam một thân nhếch nhác đã bị ném thẳng lên ghế salon, cái trán bị đụng vào tay vịn bằng sắt. Đầu bị đau đến ngất xỉu khiến Cố Hoài Nam thực sự muốn mắng người, chỉ trong chốc lát cô nhưng đã bị thương ba chỗ rồi. Tiếng ồn ào của mấy thằng đàn ông bên ngoài đã bị cửa gỗ ngăn cách, tất cả tiếng ồn trong nháy mắt không còn, trong phòng yên tĩnh đến dọa người.
“Xem ra cũng không phải chỉ mình tôi tìm cô.” Diệp Tích Thượng vòng hai tay trước ngực, nhìn cô từ trên xuống dưới: tóc cô gái này đã dài hơn nhiều so với trước kia, tóc thẳng giờ đã hơi xoăn, người cũng gầy đi không ít.
Từ tầm mắt của cô nhìn thấy đường cong hoàn mỹ đến vòng eo nhỏ một chút rồi rời đi, anh không có nổi trận lôi đình ngược lại so với bình thường lại bình tĩnh hơn rất nhiều, trừ gân xanh lộ ra trên cánh tay cho biết bây giờ này anh đang rất tức giận.
“Năm năm không gặp, hy vọng cô còn nhớ tôi là ai.”
Cố Hoài Nam nghe tiếng nghiến răng nghiến lợi của người đàn ông giận không phải bình thường, cô bình ổn tâm trạng, lấy bàn tay nhỏ che cái trán bị thương rồi chậm rãi xoay người lại, tóc có chút loạn, hai mắt mơ màng, còn vương chút nước, nhìn qua cực kì giống người vô tội.
“Xin lỗi, tôi ….. xác thực không biết anh là ai.”
Diệp Tích Thượng lạnh lùng kêu tên cô để cảnh cáo: “Cố Hoài Nam”
“Anh tìm lầm người rồi, tôi không phải Cố Hoài Nam.” Cô hoảng hốt lắc đầu “Người anh muốn tìm là chị tôi.”
Diệp Tích Thượng nhắm mắt lại rồi mở ra, cố gắng kiềm chế sự tức giận muốn bóp chết cô: “Chơi vui không?”
“Tôi không nói chơi, anh thật sự là hiểu lầm, tôi tên là Cố Hoài Tây.” Cô run rẩy dùng đôi tay nhỏ bé sờ soạng túi đeo sau lưng, một lát sau lấy ra một cái thẻ cung kính giơ hai tay lên nói: “Đây là giấy chứng minh của tôi, anh xem.”
Diệp Tích Thượng cắn răng cố giữ sự tỉnh táo cuối cùng: “Cố Hoài Nam, tôi khuyên cô nên có chừng mực.”
Khí thế quanh người anh bỗng chốc thay đổi, hệ số nguy hiểm chợt tăng cao. Thân thể Cố Hoài Nam chợt run nhẹ, ánh mắt khẽ di chuyển nhưng vẫn cố chấp đưa tay lên: “Tôi nói thật, anh cứ nhìn xem là biết, tôi thật sự không phải là Cố Hoài Nam.”
Cô kiên trì như vậy ngược lại làm cho Diệp Tích Thượng có chút mơ hồ, đưa tay ra lấy giấy chứng minh của cô nhìn….
Diệp Tích Thượng còn nghĩ mình hoa mắt, nhưng trên giấy chứng minh ghi rõ ràng ba chữ : Cố Hoài Tây! Anh khẽ híp hai mắt, cúi người xuống hai tay chống vào tay vịn của ghế salon tiến tới gần cô.
Cố Hoài Nam cảm nhận được hơi thở của anh, giống như một con thỏ nhỏ sợ hãi mà đề phòng dựa vào sát ghế salon, nghiêng đầu né tránh ánh mắt chăm chú nhìn cô của anh; đương nhiên Diệp Tích Thượng cũng không biết những điều này là cô cố ý giả vờ.
“Ngẩng đầu lên.” Anh ra lệnh.
Cố Hoài Nam do dự một chút sau đó khẽ ngẩng đầu lên: “Tôi với chị ấy là chị em sinh đôi, trừ ngoại hình giống nhau, chúng ta vẫn có sự khác nhau rất rõ.”
Sinh đôi? Sao anh không biết Cố Hoài Nam có em gái sinh đôi chứ? “Khác nhau cái gì?”
Cố Hoài Nam nhếch khóe miệng: “Đôi mắt của tôi ….”
Lúc cô gái này xoay người lại anh đã cảm thấy có chỗ không đúng, khi cô nhắc nhở Diệp Tích Thượng mới hiểu rõ cảm giác này.
Ánh mắt cô rất đẹp, có hồn hơn Cố Hoài Nam, lệ quanh viền mắt, ánh mắt nhẹ nhàng không có tiêu cự. Anh nhướng mày, giư tay lên trước mặt cô quơ quơ: “Cô nhìn thấy không?”
Cô nhắm lại mắt, vẻ mặt chán nản giống như bị người ta nói vào nỗi đau.
“Không nhìn thấy gì được sao?” Diệp Tích Thượng nắm cằm cô suy nghĩ, vẫn không tin tưởng.
Cố Hoài Nam từ trong túi nhỏ lấy ra một cây gậy dò đường ôm trước ngực, dùng đạo cụ phối hợp hành động để gia tăng sự tin tưởng: “Không phải không nhìn thấy cái gì, còn có chút cảm giác.”
Diệp Tích Thượng liếc nhìn cô cầm gậy dò đường: “Mới vừa rồi là sao? Cứ như vậy lao ra, nếu vừa rồi cậu ta không giữ được cô, cô có biết sẽ xảy ra chuyện gì không?”
Anh đi chậm so với Giang Thiệu mấy bước, vừa đi ra đã thấy một màn giật gân như vừa rồi.
“Xin lỗi, vừa rồi có người đuổi theo tôi, cầm cái này rất dễ bị lộ, mới vừa rồi chút nữa bị bắt được … cho nên…” Cố Hoài Nam tiếp tục ngụy trang yếu đuối, nói chuyện vẫn không có mạch lạc, vẫn không quên biểu hiện bộ dáng lo lắng ra bên ngoài.
“Bọn họ đuổi theo cô làm gì?”
Tiếng gõ cửa cắt đứt hai người nói chuyện, Giang Thiệu đẩy cửa đi vào không một tiếng động đưa tới một ánh mắt: “Cậu nếu muốn thẩm vấn phạm nhân hay là muốn giúp tớ vấn đề bồi thường đây?”
Cố Hoài Nam nghe vậy càng thêm lã chã chực khóc, uất ức cắn môi.
Từ góc độ của anh nhìn sang, hai người đang ở tư thế mập mờ làm cho người ta nghĩ đến chuyện đen tối. Giang Thiệu cười xấu xa: “Có phải mình vào không đúng lúc không? Có muốn mình cho các cậu thêm chút thời gian ôn chuyện? Mười lăm phút đủ không? Nếu không đủ, tớ đề nghị di rời chiến trường đi, nơi này là quán cơm, không thích hợp để “xâm nhập” đâu.”
Không để ý tới sự nhạo báng của Giang Thiệu, Diệp Tích Thượng buông tay Cố Hoài Nam nói: “Ở đây chờ.”
Cô nhẹ nhàng gật đầu, có muốn đi cũng không có cách. Căn phòng này chỉ có một lối ra vào, trừ phi lựa chọn nhảy lầu banh xác mới có thể thoát thân thôi.
Diệp Tích Thượng đi ra ngoài, giương mắt về phía mấy người kia nói: “Có chuyện gì?”
Giang Thiệu ghé vào tai anh nói, Diệp Tích Thượng lập tức quay lại căn phòng: “Cô nợ bọn họ bao nhiêu?”
Cố Hoài Nam khiếp sợ giơ lên mấy ngón tay.
“Tại sao không trả?”
Cố Hoài Nam cúi đầu không lên tiếng, anh cũng không nhiều lời nữa xoay người đi ra ngoài, lấy toàn bộ tiền mặt ra:
“Đủ rồi!” Tên cầm đầu liếc mắt anh đánh giá nói: “Cậu với con quỷ nhỏ kia là như thế nào?”
“Cầm tiền rồi cút! Đừng đứng đây lảm nhảm!”
Giọng nói Giang Thiệu mang chút không bình tĩnh, bọn kia kiêng kị thân phận của anh nên đành thôi, trước khi đi còn ác liệt châm biếm: “Cô ta thiếu tiền bọn tao, con quỷ nhỏ đó nợ cậu có phải đã “dùng hàng” rồi không? Người anh em, thật tiện nghi cho cậu rồi.”
Những người kia đi xa, Giang Thiệu nhìn qua lớp thủy tinh rồi nói: “Là cô ấy sao? Cái cô Cố không phụ trách với cậu sao?”
Diệp Tích Thượng đưa chứng minh ra, anh nhìn tên trong giấy không khỏi nhíu mày: “Chị em sinh đôi, quả thật giống phim truyền hình, rốt cuộc bắt được là chị hay là em? Cô ta biết Cố Hoài Nam ở đâu không?”
“Là em, nhìn có vẻ không biết, có lẽ cô ta cũng sẽ không nói cho tớ biết.”Ánh mắt Diệp Tích Thượng càng phát ra âm trầm.
“Cậu không có hỏi rõ sao?” Giang Thiệu sờ sờ cằm nghĩ ngợi. “Cũng đúng, một cô gái thì không thể mắng, không thể động thủ; nếu cậu cảm thấy khó xử thì để tớ.”
Diệp Tích Thượng ném ánh mắt lạnh lẽo: “Cô ấy cũng không phải tội phạm tình nghi của cậu.”
“Vậy cậu muốn làm thế nào? Chẳng nhẽ chị nợ em trả sao? Cậu xem cô ta còn thiếu người ta mấy ngàn đồng”. Giang Thiệu buông tay nở nụ cười xấu xa: “Cái này….. không dễ xử lý”.
Diệp Tích Thượng xoa bóp mi tâm cảm giác như rất nhức đầu, những tưởng rằng bắt được tới cô gái kia, không nghĩ chỉ là lấy giỏ trúc mà múc nước.
“Vậy thì……..” Anh đem một đồng xu ở trong ví ra ném lên, bất đắc dĩ châm chọc khóe miệng:
“Người cũng được”.
~~~~~~ HẾT CHƯƠNG 1 ~~~~~~
Kèm theo với âm thanh giòn tan kia, nhịp tim của Cố Hoài Nam cùng lúc cũng đập mạnh mẽ, kính mắt trên mũi vì lực quán tính bất ngờ lúc vịn vào cầu thang nên đã bay ra ngoài. Trong đầu cô hiện lên hai chữ thật to: “Tiêu rồi.”
Lúc ngã xuống, Cố Hoài Nam còn giữ tư thế quỳ một chân trên mặt đất, cô nhìn chằm chằm vào đồ mà mình làm vỡ nằm ở phía dưới chân cầu thang, cầu mong nó không đáng tiền.
Đồ trong tay Giang Thiệu tuột ra khỏi lòng bàn tay, trong nháy mắt tim anh như ngừng đập. Nếu như có thể, anh hy vọng sẽ vứt cô gái không biết từ đâu lao ra, mà không theo bản năng túm chặt lấy cô để đồ của mình rơi xuống đất. Ai lại nghĩ rằng cái giá của việc ngăn một bi kịch xảy ra là tận mất thấy bi kịch đó xảy ra.
Cố Hoài Nam bị anh dùng lực nắm bả vai, chỉ thiếu điều kêu cha gọi mẹ, đầu gối còn quỳ trên nền xi măng bị đau cũng không thể so sánh với cảm giác đau mãnh liệt từ cánh tay truyền tới. Thật may không đợi cô lên tiếng, người kia dần thả lỏng bả vai cô ra.
Giang Thiệu bước xuống dưới chân cầu thang cẩn thận nhặt lên những mảnh vỡ nhỏ của phỉ thúy, quay đầu lại nhìn cô gái vẫn còn ngây ngốc quỳ ở đó, ánh mắt đăm chiêu suy nghĩ, hít mấy hơi mới áp chế được cảm giác bực tức nói tục, kích động nói: “Vị tiểu thư này nếu không có chuyện gì thì đứng lên đi, đại lễ như vậy tôi không nhận nổi.”
Cố Hoài Nam lúng túng cúi đầu, vừa mới nhúc nhích thân thể thì chân phải truyền đến cảm giác đau, nhất thời lại ngã ngồi xuống. Giang Thiệu cho là cô bị hoảng sợ, nếu phản ứng anh không đủ nhanh thì không phải chỉ có mắt kính của cô cùng phỉ thúy rớt xuống đất, mà còn có cả mạng của cô nữa.
“Có cần tôi giúp một tay hay không?”
Anh nói ra từng chữ mà hàm răng nghiến chặt lại, Cố Hoài Nam khẽ cắn răng không nói tiếng nào cố gắng vịn cầu thang đứng lên.
“Xin lỗi anh.”
Cô cúi đầu giả bộ bộ dáng yếu đuối của một cô nương khiến Giang Thiệu nhịn không được nổi giận, nén tức giận mà cười nhạo: “Nói xin lỗi phải là tôi mới đúng, làm lỡ chuyện đầu thai của cô rồi.”
Bình thường có người nói với Cố Hoài Nam như vậy thì cô đã mắng lại rồi, thế nhưng lần đầu cô giả vờ bộ dáng cô vợ nhỏ lại bị mắng, cô cũng không phải vì biết đuối lý mà im lặng, cô là có nguyên nhân khác. Cố Hoài Nam lần nữa cúi thấp đầu, lén quan sát người đứng gần cô vẫn im lặng không nói nhưng lại dùng ánh mắt như muốn xuyên thấu cô, khiến cô có suy nghĩ muốn chạy trốn.
Có lẽ do cảm giác sự tồn tại của Diệp Tích Thượng quá sức mãnh liệt hoặc là ánh mắt anh nhìn Cố Hoài Nam vô cùng nhiệt liệt. Giang Thiệu rất nhanh cảm thấy không khí dường như có chút kỳ quái. Theo tầm mắt Diệp Tích Thượng nhìn sang cô gái này, nhíu mày nói: “Có vấn đề gì à? Cậu biết cô ta?”
Khuôn mặt Diệp Tích Thượng từ trước đến giờ vốn lạnh nhạt nay đột nhiên có một tầng băng mỏng, môi khẽ mím lại, sau một lúc im hơi lặng tiếng, anh bỗng dưng bước chân đi về phía cô.
Cố Hoài Nam trong lòng kêu to không xong rồi, thầm đếm ngược ba giây, hít một hơi thật sau chuẩn bị co cẳng chạy trốn. Nhưng có thể nhận thấy cô đã đánh giá thấp tốc độ của đàn ông, cô mới vừa dịch chân một chút thì bả vai đã bị một bàn tay to khỏe nắm giữ, dĩ nhiên Diệp Tích Thượng đã đến gần bên người cô.
“Chờ một chút.”
Cố Hoài Nam muốn khóc, trước kia sao lại không biết tên họ Diệp này có sức như vậy chứ, so với Giang Thiệu vừa rồi còn đau gấp mấy lần.
“Cô Cố, cô đang tính thừa dịp chúng ta không chú ý muốn chạy trốn sao, tôi khuyên cô nên bỏ suy nghĩ đó đi, trừ khi cô muốn so lực chân với chúng tôi.”
Hành động của cô hết sức nhỏ nhưng Giang Thiệu vẫn nhìn ra ý định của cô, vỗ vỗ vai Diệp Tích Thượng thức thời lùi ra sau mấy bước, từ thái độ của Diệp Tích Thượng anh có thể đoán được mấy phần, cô gái có thể làm cho Diệp Tích Thượng biểu lộ phản ứng như vậy trừ em gái của cậu ta - Diệp Tiểu Anh thì cũng chỉ có một người nữa mà Giang Thiệu cho tới bây giờ cũng chỉ nghe danh chứ chưa gặp mặt, một vị kỳ nhân “Cố tiểu thư”.
Anh vừa mở miệng, Cố Hoài Nam tự nhiên thấy lo lắng. Lấy tính cách của Diệp Tích Thượng, có thể để cho người này biết được sự tồn tại của cô thì chắc hẳn đây là người có quan hệ rất thân thiết vả lại cũng không phải là hạng tầm thường, cô có cơ hội thoát thân hay không, xem ra không khả quan, phải tìm đối sách khác mới được. Ánh mắt Cố Hoài Nam lóe lên, trong đầu đã có một đối sách……
Dáng vẻ của cô gái này giống như người có tật giật mình càng làm cho Diệp Tích Thượng thêm chắc chắn, anh đưa ra một cánh tay khác, chầm chậm nâng cằm cô lên, không cho cô có bất kì sự kháng cự nào, ánh mắt sắc bén liếc qua sự hốt hoảng trên khuôn mặt nhỏ, sự tức giận bất chợt nổi lên mãnh liệt trong ánh mắt anh.
Cố Hoài Nam hạ tầm mắt xuống áo sơ mi của anh, không có dũng khí ngẩng đầu lên một phân. Anh không nói lời nào làm cho sự ngột ngạt áp chế bản thân cô, nếu không phải sau lưng có tường đỡ thì cô không biết mình có đứng vững được hay không nữa.
“Họ Cố kia. Mày mau trở lại đây cho tao.” Cố Hoài Nam đang tự hỏi nên nói lời gì thì chợt nghe thấy tiếng đàn ông rống to phía hành lang bên kia, sau đó bước nhanh lại phía bên này.
“Mẹ Kiếp! Hôm nay lão tử không xé xác cô ra thì không phải là tao.”
Cố Hoài Nam ở trong lòng kêu lên, có cần xui xẻo như vậy không! Cô quên mất tình trạng hiện tại của mình là đang trốn chạy.
Sợ cô có ý đồ chạy trốn, Giang Thiệu đi trước một bước cản đường đi của cô.
Diệp Tích Thượng cũng không nhìn những người đó nói: “Chúng ta tìm chỗ yên tĩnh nói chuyện.” Dứt lời, anh kéo tay Cố Hoài Nam trở lại chỗ ăn cơm lúc trưa, để lại cảnh sát Giang khuôn mặt không vui.
Giang Thiệu liếc liếc về phía mấy người đàn ông dùng vẻ mặt hung ác đang đi tới nghĩ: Diệp Tích Thượng coi anh là cái gì chứ? Giải quyết đám lâu la này sao?
Cố Hoài Nam bị lôi kéo một cách dã man, nhân viên ở đó vốn đang dọn dẹp nhà ăn bị biểu tình của Diệp Tích Thượng dọa chạy trốn hết ra khỏi phòng. Diệp Tích Thượng dùng một chút sức Cố Hoài Nam một thân nhếch nhác đã bị ném thẳng lên ghế salon, cái trán bị đụng vào tay vịn bằng sắt. Đầu bị đau đến ngất xỉu khiến Cố Hoài Nam thực sự muốn mắng người, chỉ trong chốc lát cô nhưng đã bị thương ba chỗ rồi. Tiếng ồn ào của mấy thằng đàn ông bên ngoài đã bị cửa gỗ ngăn cách, tất cả tiếng ồn trong nháy mắt không còn, trong phòng yên tĩnh đến dọa người.
“Xem ra cũng không phải chỉ mình tôi tìm cô.” Diệp Tích Thượng vòng hai tay trước ngực, nhìn cô từ trên xuống dưới: tóc cô gái này đã dài hơn nhiều so với trước kia, tóc thẳng giờ đã hơi xoăn, người cũng gầy đi không ít.
Từ tầm mắt của cô nhìn thấy đường cong hoàn mỹ đến vòng eo nhỏ một chút rồi rời đi, anh không có nổi trận lôi đình ngược lại so với bình thường lại bình tĩnh hơn rất nhiều, trừ gân xanh lộ ra trên cánh tay cho biết bây giờ này anh đang rất tức giận.
“Năm năm không gặp, hy vọng cô còn nhớ tôi là ai.”
Cố Hoài Nam nghe tiếng nghiến răng nghiến lợi của người đàn ông giận không phải bình thường, cô bình ổn tâm trạng, lấy bàn tay nhỏ che cái trán bị thương rồi chậm rãi xoay người lại, tóc có chút loạn, hai mắt mơ màng, còn vương chút nước, nhìn qua cực kì giống người vô tội.
“Xin lỗi, tôi ….. xác thực không biết anh là ai.”
Diệp Tích Thượng lạnh lùng kêu tên cô để cảnh cáo: “Cố Hoài Nam”
“Anh tìm lầm người rồi, tôi không phải Cố Hoài Nam.” Cô hoảng hốt lắc đầu “Người anh muốn tìm là chị tôi.”
Diệp Tích Thượng nhắm mắt lại rồi mở ra, cố gắng kiềm chế sự tức giận muốn bóp chết cô: “Chơi vui không?”
“Tôi không nói chơi, anh thật sự là hiểu lầm, tôi tên là Cố Hoài Tây.” Cô run rẩy dùng đôi tay nhỏ bé sờ soạng túi đeo sau lưng, một lát sau lấy ra một cái thẻ cung kính giơ hai tay lên nói: “Đây là giấy chứng minh của tôi, anh xem.”
Diệp Tích Thượng cắn răng cố giữ sự tỉnh táo cuối cùng: “Cố Hoài Nam, tôi khuyên cô nên có chừng mực.”
Khí thế quanh người anh bỗng chốc thay đổi, hệ số nguy hiểm chợt tăng cao. Thân thể Cố Hoài Nam chợt run nhẹ, ánh mắt khẽ di chuyển nhưng vẫn cố chấp đưa tay lên: “Tôi nói thật, anh cứ nhìn xem là biết, tôi thật sự không phải là Cố Hoài Nam.”
Cô kiên trì như vậy ngược lại làm cho Diệp Tích Thượng có chút mơ hồ, đưa tay ra lấy giấy chứng minh của cô nhìn….
Diệp Tích Thượng còn nghĩ mình hoa mắt, nhưng trên giấy chứng minh ghi rõ ràng ba chữ : Cố Hoài Tây! Anh khẽ híp hai mắt, cúi người xuống hai tay chống vào tay vịn của ghế salon tiến tới gần cô.
Cố Hoài Nam cảm nhận được hơi thở của anh, giống như một con thỏ nhỏ sợ hãi mà đề phòng dựa vào sát ghế salon, nghiêng đầu né tránh ánh mắt chăm chú nhìn cô của anh; đương nhiên Diệp Tích Thượng cũng không biết những điều này là cô cố ý giả vờ.
“Ngẩng đầu lên.” Anh ra lệnh.
Cố Hoài Nam do dự một chút sau đó khẽ ngẩng đầu lên: “Tôi với chị ấy là chị em sinh đôi, trừ ngoại hình giống nhau, chúng ta vẫn có sự khác nhau rất rõ.”
Sinh đôi? Sao anh không biết Cố Hoài Nam có em gái sinh đôi chứ? “Khác nhau cái gì?”
Cố Hoài Nam nhếch khóe miệng: “Đôi mắt của tôi ….”
Lúc cô gái này xoay người lại anh đã cảm thấy có chỗ không đúng, khi cô nhắc nhở Diệp Tích Thượng mới hiểu rõ cảm giác này.
Ánh mắt cô rất đẹp, có hồn hơn Cố Hoài Nam, lệ quanh viền mắt, ánh mắt nhẹ nhàng không có tiêu cự. Anh nhướng mày, giư tay lên trước mặt cô quơ quơ: “Cô nhìn thấy không?”
Cô nhắm lại mắt, vẻ mặt chán nản giống như bị người ta nói vào nỗi đau.
“Không nhìn thấy gì được sao?” Diệp Tích Thượng nắm cằm cô suy nghĩ, vẫn không tin tưởng.
Cố Hoài Nam từ trong túi nhỏ lấy ra một cây gậy dò đường ôm trước ngực, dùng đạo cụ phối hợp hành động để gia tăng sự tin tưởng: “Không phải không nhìn thấy cái gì, còn có chút cảm giác.”
Diệp Tích Thượng liếc nhìn cô cầm gậy dò đường: “Mới vừa rồi là sao? Cứ như vậy lao ra, nếu vừa rồi cậu ta không giữ được cô, cô có biết sẽ xảy ra chuyện gì không?”
Anh đi chậm so với Giang Thiệu mấy bước, vừa đi ra đã thấy một màn giật gân như vừa rồi.
“Xin lỗi, vừa rồi có người đuổi theo tôi, cầm cái này rất dễ bị lộ, mới vừa rồi chút nữa bị bắt được … cho nên…” Cố Hoài Nam tiếp tục ngụy trang yếu đuối, nói chuyện vẫn không có mạch lạc, vẫn không quên biểu hiện bộ dáng lo lắng ra bên ngoài.
“Bọn họ đuổi theo cô làm gì?”
Tiếng gõ cửa cắt đứt hai người nói chuyện, Giang Thiệu đẩy cửa đi vào không một tiếng động đưa tới một ánh mắt: “Cậu nếu muốn thẩm vấn phạm nhân hay là muốn giúp tớ vấn đề bồi thường đây?”
Cố Hoài Nam nghe vậy càng thêm lã chã chực khóc, uất ức cắn môi.
Từ góc độ của anh nhìn sang, hai người đang ở tư thế mập mờ làm cho người ta nghĩ đến chuyện đen tối. Giang Thiệu cười xấu xa: “Có phải mình vào không đúng lúc không? Có muốn mình cho các cậu thêm chút thời gian ôn chuyện? Mười lăm phút đủ không? Nếu không đủ, tớ đề nghị di rời chiến trường đi, nơi này là quán cơm, không thích hợp để “xâm nhập” đâu.”
Không để ý tới sự nhạo báng của Giang Thiệu, Diệp Tích Thượng buông tay Cố Hoài Nam nói: “Ở đây chờ.”
Cô nhẹ nhàng gật đầu, có muốn đi cũng không có cách. Căn phòng này chỉ có một lối ra vào, trừ phi lựa chọn nhảy lầu banh xác mới có thể thoát thân thôi.
Diệp Tích Thượng đi ra ngoài, giương mắt về phía mấy người kia nói: “Có chuyện gì?”
Giang Thiệu ghé vào tai anh nói, Diệp Tích Thượng lập tức quay lại căn phòng: “Cô nợ bọn họ bao nhiêu?”
Cố Hoài Nam khiếp sợ giơ lên mấy ngón tay.
“Tại sao không trả?”
Cố Hoài Nam cúi đầu không lên tiếng, anh cũng không nhiều lời nữa xoay người đi ra ngoài, lấy toàn bộ tiền mặt ra:
“Đủ rồi!” Tên cầm đầu liếc mắt anh đánh giá nói: “Cậu với con quỷ nhỏ kia là như thế nào?”
“Cầm tiền rồi cút! Đừng đứng đây lảm nhảm!”
Giọng nói Giang Thiệu mang chút không bình tĩnh, bọn kia kiêng kị thân phận của anh nên đành thôi, trước khi đi còn ác liệt châm biếm: “Cô ta thiếu tiền bọn tao, con quỷ nhỏ đó nợ cậu có phải đã “dùng hàng” rồi không? Người anh em, thật tiện nghi cho cậu rồi.”
Những người kia đi xa, Giang Thiệu nhìn qua lớp thủy tinh rồi nói: “Là cô ấy sao? Cái cô Cố không phụ trách với cậu sao?”
Diệp Tích Thượng đưa chứng minh ra, anh nhìn tên trong giấy không khỏi nhíu mày: “Chị em sinh đôi, quả thật giống phim truyền hình, rốt cuộc bắt được là chị hay là em? Cô ta biết Cố Hoài Nam ở đâu không?”
“Là em, nhìn có vẻ không biết, có lẽ cô ta cũng sẽ không nói cho tớ biết.”Ánh mắt Diệp Tích Thượng càng phát ra âm trầm.
“Cậu không có hỏi rõ sao?” Giang Thiệu sờ sờ cằm nghĩ ngợi. “Cũng đúng, một cô gái thì không thể mắng, không thể động thủ; nếu cậu cảm thấy khó xử thì để tớ.”
Diệp Tích Thượng ném ánh mắt lạnh lẽo: “Cô ấy cũng không phải tội phạm tình nghi của cậu.”
“Vậy cậu muốn làm thế nào? Chẳng nhẽ chị nợ em trả sao? Cậu xem cô ta còn thiếu người ta mấy ngàn đồng”. Giang Thiệu buông tay nở nụ cười xấu xa: “Cái này….. không dễ xử lý”.
Diệp Tích Thượng xoa bóp mi tâm cảm giác như rất nhức đầu, những tưởng rằng bắt được tới cô gái kia, không nghĩ chỉ là lấy giỏ trúc mà múc nước.
“Vậy thì……..” Anh đem một đồng xu ở trong ví ra ném lên, bất đắc dĩ châm chọc khóe miệng:
“Người cũng được”.
~~~~~~ HẾT CHƯƠNG 1 ~~~~~~
/77
|