Mạch Đinh đã có chủ ý trong chuyện của An Tố nên quay trở lại bàn làm việc phân loại thật nhanh hồ sơ rồi giao trả cho Quách Bình. Quách Bình nhận được tất cả hồ sơ của mọi người thì hô lên sảng khoái. Lắc lắc cổ: “Thời gian lâu như vậy rồi, cuối cùng cũng xong”.
“Nếu không xong thì tôi sẽ phát điên mất. Mỗi ngày nhìn thấy đống hồ sơ trên bàn là đau hết cả đầu”. Phạm Thiếu Quân xoa đầu. Liễu Vĩ đề nghị: “Để ăn mừng, trưa nay chúng ta ra ngoài ăn đi?”. Mạch Đinh kháng nghị: “Sao mọi người hở tí là ăn mừng? Có gì vui mà ăn mừng? Việc này xong còn có việc khác phải làm mà”.
“Cậu chỉ là hậu bối mà dạy dỗ chúng tôi hả? Có bản lĩnh thì dạy dỗ Yến đi”.
Mạch Đinh thật muốn hất mặt lên: Ngày nào về nhà mà không dạy dỗ hắn? Cấp trên của mấy người là ai? Cũng phải nghe tôi dạy dỗ chứ nói gì tới mấy người. Nhưng cậu vẫn còn tỉnh táo: “Anh ta có nhiều chỗ thiếu sót. Nhưng cũng không đến lượt tôi dạy. Gia đình anh ta hẳn có người dạy dỗ a”.
“Xem cậu nói kìa. Nếu Yến có nhiều chỗ thiếu sót, vậy cậu cũng không xứng làm người đi”.
“Ý gì đó! Tôi so với anh ta còn tốt hơn nhiều nhá. Người chính trực này, làm việc chăm chỉ này. Anh ta thì có gì mà so với tôi? Không phải chỉ là may mắn được thăng chức thôi sao?!”.
“Đừng có nói đùa mà lãng sang chuyện khác. Tôi thấy là cậu sợ a”.
“Tôi sợ cái gì? Hơn nữa mới nãy tôi cũng có nói đùa đâu”.
“Ai dô, Mạch Đinh hôm nay mạnh dữ. Chúng ta đánh cược đi. Nếu trước mặt mọi người cậu dám dạy dỗ Yến mà Yến không nói gì. 50 tệ này sẽ là của cậu”. Liễu Vĩ lấy 50 tệ từ trong túi xách ra.
“Vì 50 tệ mà tôi phải hy sinh nghề nghiệp nuôi sống bản thân để đi dạy dỗ cấp trên hả? Anh nghĩ tôi điên chắc?”. Mạch Đinh nói xong thì Cao Sảng bổ sung liền một câu: “Cậu mới nói không sợ mà”.
“Tôi… tôi không sợ”. Mạch Đinh không giải thích cho lời nói mâu thuẫn của mình lúc trước. Phạm Thiếu Quân chống cằm: “50 tệ là nhiều lắm rồi. Cậu có dám hay không? Nếu không thì im đi. Cậu dám dạy dỗ Yến, sau này chúng tôi sẽ cân nhắc không bắt nạt cậu như nhân viên mới nữa. Không sai cậu đi pha cà phê hay mua đồ nữa. Nhưng với điều kiện là lúc cậu dạy dỗ Yến, Yến phải không nói bất cứ điều gì. Nếu cậu ấy mắng hay đánh cậu, coi như mất hiệu lực”. Lời đề nghị của Phạm Thiếu Quân còn cám dỗ hơn so với 50 tệ kia của Liễu Vĩ. Chỉ cần giáo huấn An Tử Yến một chút, cậu có thể nhận được sự tôn trọng của đồng nghiệp rồi. Giao dịch này đối với Mạch Đinh mà nói cũng quá hời đi. Chung là hành động bây giờ của Mạch Đinh chính là thiệt người mà lợi mình.
Tiếng máy in vang lên, những tờ giấy trắng không ngừng bị hút vào trong rồi nhanh chóng được nhả ra ngoài. Cho đến khi máy dừng, Quách Bình cầm một xấp giấy dầy giả bộ đưa cho Mạch Đinh: “Đem cho Yến xem. Lúc về thì pha cho tôi ly cà phê”. Quách Bình giống như cố ý khích Mạch Đinh. Mà quả thật Mạch Đinh cũng bị khiêu khích rồi. Cậu kẹp xấp hồ sơ dưới nách đi vào phòng làm việc của An Tử Yến. An Tử Yến đang tập trung vào tài liệu trên bàn.
“Đang bận sao?”
“Có gì nói đi”.
“Em thì có thể có chuyện gì được. Chẳng qua là quan tâm, quan tâm anh thôi”. Giọng điệu nhẹ nhàng của Mạch Đinh khiến An Tử Yến ngẩng đầu lên. Hắn nheo mắt thẩm định khuôn mặt tươi cười giả dối của Mạch Đinh. Mạch Đinh cầm tập hồ sơ bước tới đặt trên bàn của An Tử Yến. Cậu cảnh giác. Xác định không có ai chú ý liền nói: “Mệt lắm không? Về nhà em sẽ nấu món anh thích nhất. Giúp anh xoa bóp he”.
“Em tính làm gì?”. An Tử Yến không bị hành động của Mạch Đinh đánh lừa mà trực tiếp hỏi ngay. Nhưng Mạch Đinh vẫn làm bộ vô tội: “Em có thể làm sao được? Sao anh lại nghi ngờ sự chân thật của em như vậy a?”
“Sự chân thật của em thì anh biết rồi. Đi ra ngoài”.
“Đợi đợi… Có chút chuyện nhỏ. Nhỏ vô cùng cần anh giúp một tay. Bây giờ còn ở công ty em không tiện nói. Về nhà em sẽ nói cho anh biết”.
“Giờ không nói thì khỏi nói nữa”.
Mạch Đinh xoa xoa hai tay. Dường như cậu đang chọn lọc từ ngữ phù hợp: “Là vầy. Anh cũng biết các đồng nghiệp với em chung đụng rất nhiều. Bọn họ nói em không dám dạy dỗ anh. Nên cược với em. Nếu em dạy anh mà anh không nói gì thì sau này bọn họ sẽ không sai vặt em nữa. Anh xem đây quả là cơ hội quá tốt đi. Anh chỉ cần không mở miệng là em có thể nhận được sự tôn trọng rồi. Đường nào cũng lưỡng toàn kỳ mỹ hết a”.
“Lưỡng toàn kỳ mỹ? Anh thấy không có chỗ nào tốt với anh cả”. An Tử Yến chất vấn, Mạch đinh nghĩ thầm: Cha này sao khôn dữ? Cậu cười cười nịnh bợ: “Em sẽ nấu cho anh mấy món thiệt ngon. Em sẽ xoa bóp cho anh nữa nha ~”. Giọng nói của cậu nhẹ nhàng, ấm áp, An Tử Yến thì ngược lại: “Em có biết bộ dạng bây giờ của em rất thiếu đánh không?”
“Anh muốn thế nào mới chịu đồng ý với em?”
“Em thấy sao?”. An Tử Yến hỏi ngược. Mạch Đinh thận trọng nhìn biểu cảm của An Tử Yến mà suy nghĩ. Cậu muốn nghe trong lời nói giảo hoạt của hắn đoán ra điều gì đó. Trong lòng cậu dần hiện rõ câu trả lời nhưng cậu không muốn nói ra. Cậu không muốn cứ phải lấy cái chuyện kia ra trao đổi.
“Em sẽ cho anh giữ điều khiển ti vi một tuần”.
An Tư Yến xua tay, ý bảo cậu ra ngoài. Mạch Đinh quyết không bỏ cuộc: “Cho anh mở ti vi, chơi ipad, chơi điện thoại luôn ha?”. Cậu nói như thể mấy chuyện kia hằng ngày đều phải có sự cho phép của cậu vậy. Cũng đâu đến lượt cậu quyết định. An Tử Yến tiếp tục cúi đầu. Phảng phất không nghe Mạch đinh nói chuyện. Mạch Đinh không thể làm gì khác hơn là lấy ra vũ khí cuối cùng: “Em… em có thể chơi với anh”.
“Chơi cái gì?”
“Anh biết mà”.
“Anh không biết”.
Mạch Đinh đỏ mặt, nhìn chằm chằm An Tử Yến. Vật lộn một hồi mới lên tiếng: “Ở… ở trên giường anh muốn chơi cái gì… em cũng bỏ qua… Cho dù… cho dù… rất hạ lưu… Nhưng em nói trước. Chỉ một lần thôi đó”. An Tử Yến ngẩng đầu lên, xoay bút một vòng: “Đây mới là lưỡng toàn kỹ mỹ đấy”. Mạch Đinh hậm hực đi ra ngoài. Cậu thật sự ghét con người kia. Tại sao cậu lại thích hắn được cơ chứ!
– Hết chương 92 –
“Nếu không xong thì tôi sẽ phát điên mất. Mỗi ngày nhìn thấy đống hồ sơ trên bàn là đau hết cả đầu”. Phạm Thiếu Quân xoa đầu. Liễu Vĩ đề nghị: “Để ăn mừng, trưa nay chúng ta ra ngoài ăn đi?”. Mạch Đinh kháng nghị: “Sao mọi người hở tí là ăn mừng? Có gì vui mà ăn mừng? Việc này xong còn có việc khác phải làm mà”.
“Cậu chỉ là hậu bối mà dạy dỗ chúng tôi hả? Có bản lĩnh thì dạy dỗ Yến đi”.
Mạch Đinh thật muốn hất mặt lên: Ngày nào về nhà mà không dạy dỗ hắn? Cấp trên của mấy người là ai? Cũng phải nghe tôi dạy dỗ chứ nói gì tới mấy người. Nhưng cậu vẫn còn tỉnh táo: “Anh ta có nhiều chỗ thiếu sót. Nhưng cũng không đến lượt tôi dạy. Gia đình anh ta hẳn có người dạy dỗ a”.
“Xem cậu nói kìa. Nếu Yến có nhiều chỗ thiếu sót, vậy cậu cũng không xứng làm người đi”.
“Ý gì đó! Tôi so với anh ta còn tốt hơn nhiều nhá. Người chính trực này, làm việc chăm chỉ này. Anh ta thì có gì mà so với tôi? Không phải chỉ là may mắn được thăng chức thôi sao?!”.
“Đừng có nói đùa mà lãng sang chuyện khác. Tôi thấy là cậu sợ a”.
“Tôi sợ cái gì? Hơn nữa mới nãy tôi cũng có nói đùa đâu”.
“Ai dô, Mạch Đinh hôm nay mạnh dữ. Chúng ta đánh cược đi. Nếu trước mặt mọi người cậu dám dạy dỗ Yến mà Yến không nói gì. 50 tệ này sẽ là của cậu”. Liễu Vĩ lấy 50 tệ từ trong túi xách ra.
“Vì 50 tệ mà tôi phải hy sinh nghề nghiệp nuôi sống bản thân để đi dạy dỗ cấp trên hả? Anh nghĩ tôi điên chắc?”. Mạch Đinh nói xong thì Cao Sảng bổ sung liền một câu: “Cậu mới nói không sợ mà”.
“Tôi… tôi không sợ”. Mạch Đinh không giải thích cho lời nói mâu thuẫn của mình lúc trước. Phạm Thiếu Quân chống cằm: “50 tệ là nhiều lắm rồi. Cậu có dám hay không? Nếu không thì im đi. Cậu dám dạy dỗ Yến, sau này chúng tôi sẽ cân nhắc không bắt nạt cậu như nhân viên mới nữa. Không sai cậu đi pha cà phê hay mua đồ nữa. Nhưng với điều kiện là lúc cậu dạy dỗ Yến, Yến phải không nói bất cứ điều gì. Nếu cậu ấy mắng hay đánh cậu, coi như mất hiệu lực”. Lời đề nghị của Phạm Thiếu Quân còn cám dỗ hơn so với 50 tệ kia của Liễu Vĩ. Chỉ cần giáo huấn An Tử Yến một chút, cậu có thể nhận được sự tôn trọng của đồng nghiệp rồi. Giao dịch này đối với Mạch Đinh mà nói cũng quá hời đi. Chung là hành động bây giờ của Mạch Đinh chính là thiệt người mà lợi mình.
Tiếng máy in vang lên, những tờ giấy trắng không ngừng bị hút vào trong rồi nhanh chóng được nhả ra ngoài. Cho đến khi máy dừng, Quách Bình cầm một xấp giấy dầy giả bộ đưa cho Mạch Đinh: “Đem cho Yến xem. Lúc về thì pha cho tôi ly cà phê”. Quách Bình giống như cố ý khích Mạch Đinh. Mà quả thật Mạch Đinh cũng bị khiêu khích rồi. Cậu kẹp xấp hồ sơ dưới nách đi vào phòng làm việc của An Tử Yến. An Tử Yến đang tập trung vào tài liệu trên bàn.
“Đang bận sao?”
“Có gì nói đi”.
“Em thì có thể có chuyện gì được. Chẳng qua là quan tâm, quan tâm anh thôi”. Giọng điệu nhẹ nhàng của Mạch Đinh khiến An Tử Yến ngẩng đầu lên. Hắn nheo mắt thẩm định khuôn mặt tươi cười giả dối của Mạch Đinh. Mạch Đinh cầm tập hồ sơ bước tới đặt trên bàn của An Tử Yến. Cậu cảnh giác. Xác định không có ai chú ý liền nói: “Mệt lắm không? Về nhà em sẽ nấu món anh thích nhất. Giúp anh xoa bóp he”.
“Em tính làm gì?”. An Tử Yến không bị hành động của Mạch Đinh đánh lừa mà trực tiếp hỏi ngay. Nhưng Mạch Đinh vẫn làm bộ vô tội: “Em có thể làm sao được? Sao anh lại nghi ngờ sự chân thật của em như vậy a?”
“Sự chân thật của em thì anh biết rồi. Đi ra ngoài”.
“Đợi đợi… Có chút chuyện nhỏ. Nhỏ vô cùng cần anh giúp một tay. Bây giờ còn ở công ty em không tiện nói. Về nhà em sẽ nói cho anh biết”.
“Giờ không nói thì khỏi nói nữa”.
Mạch Đinh xoa xoa hai tay. Dường như cậu đang chọn lọc từ ngữ phù hợp: “Là vầy. Anh cũng biết các đồng nghiệp với em chung đụng rất nhiều. Bọn họ nói em không dám dạy dỗ anh. Nên cược với em. Nếu em dạy anh mà anh không nói gì thì sau này bọn họ sẽ không sai vặt em nữa. Anh xem đây quả là cơ hội quá tốt đi. Anh chỉ cần không mở miệng là em có thể nhận được sự tôn trọng rồi. Đường nào cũng lưỡng toàn kỳ mỹ hết a”.
“Lưỡng toàn kỳ mỹ? Anh thấy không có chỗ nào tốt với anh cả”. An Tử Yến chất vấn, Mạch đinh nghĩ thầm: Cha này sao khôn dữ? Cậu cười cười nịnh bợ: “Em sẽ nấu cho anh mấy món thiệt ngon. Em sẽ xoa bóp cho anh nữa nha ~”. Giọng nói của cậu nhẹ nhàng, ấm áp, An Tử Yến thì ngược lại: “Em có biết bộ dạng bây giờ của em rất thiếu đánh không?”
“Anh muốn thế nào mới chịu đồng ý với em?”
“Em thấy sao?”. An Tử Yến hỏi ngược. Mạch Đinh thận trọng nhìn biểu cảm của An Tử Yến mà suy nghĩ. Cậu muốn nghe trong lời nói giảo hoạt của hắn đoán ra điều gì đó. Trong lòng cậu dần hiện rõ câu trả lời nhưng cậu không muốn nói ra. Cậu không muốn cứ phải lấy cái chuyện kia ra trao đổi.
“Em sẽ cho anh giữ điều khiển ti vi một tuần”.
An Tư Yến xua tay, ý bảo cậu ra ngoài. Mạch Đinh quyết không bỏ cuộc: “Cho anh mở ti vi, chơi ipad, chơi điện thoại luôn ha?”. Cậu nói như thể mấy chuyện kia hằng ngày đều phải có sự cho phép của cậu vậy. Cũng đâu đến lượt cậu quyết định. An Tử Yến tiếp tục cúi đầu. Phảng phất không nghe Mạch đinh nói chuyện. Mạch Đinh không thể làm gì khác hơn là lấy ra vũ khí cuối cùng: “Em… em có thể chơi với anh”.
“Chơi cái gì?”
“Anh biết mà”.
“Anh không biết”.
Mạch Đinh đỏ mặt, nhìn chằm chằm An Tử Yến. Vật lộn một hồi mới lên tiếng: “Ở… ở trên giường anh muốn chơi cái gì… em cũng bỏ qua… Cho dù… cho dù… rất hạ lưu… Nhưng em nói trước. Chỉ một lần thôi đó”. An Tử Yến ngẩng đầu lên, xoay bút một vòng: “Đây mới là lưỡng toàn kỹ mỹ đấy”. Mạch Đinh hậm hực đi ra ngoài. Cậu thật sự ghét con người kia. Tại sao cậu lại thích hắn được cơ chứ!
– Hết chương 92 –
/163
|