HỌC XONG
Lúc ra về tôi thấy:Sơn,Minh,Nhi đi về cùng nhau.Bọn họ thân thiết với nhau sao???? Đúng vậy,hồi trước tôi có nghe Ánh Huyền kể sơ qua là ba người họ chơi thân với nhau từ hồi rất nhỏ.Nên chuyện Nhi thích Sơn cũng dễ hiểu mà!
Gia đình cả ba bọn họ đều là Gia Đình Tài Việt.Bố Sơn và bố Nhi cùng là tổng Giám đốc trong một công ty lớn.Còn bố Minh là bác sỹ trưởng khoa ở bệnh viện ngoài thành phố.Quả thật trường chúng tôi có ba bọn họ thật là một niềm vinh dự lớn.
Tháng tới đây là sinh nhật Sơn,mọi năm sinh nhật cậu ta đều tổ chức ở bar rất hoành tránh.Mời cả khối đến dự.Sao năm nay chưa nghe thông tin gì nhỉ. Mấy năm trước ,sinh nhật Sơn cậu ta cũng có mời tôi.Nhưng tôi ghét mấy chỗ đông người nên năm nào cũng lấy lý do không đến được.
Hôm nay tôi nhận được tin nhắn của Sơn hẹn ra quán cafe đầu ngõ.Chắc lại có chuyện rồi đây
-Cậu tìm tôi có chuyện gì? Tôi hỏi
-Sắp tới sinh nhật tôi,cậu đến dự sinh nhật tôi nhé!
-Nếu không bận tôi sẽ đến -Tôi nói thế thôi chứ có bận gì đâu,chẳng qua là không muốn đến
-Cậu cố gắng đến nhé.Năm nay tôi không tổ chức ở bar,mà tổ chức tại quá cafe này luôn.Cũng mời ít bạn nên Châu nhớ đến nha!
Nói xong cậu ta chào rồi về.Tôi cũng không biết có nên đến hay không .Cậu ta mời nhiệt tình như thế không đến cũng ngại.Thời gian qua chúng tôi cũng đâu như trước nữa.Ừ thì chắc là tôi sẽ đến
Hôm sinh nhật Sơn,tôi mua tặng cậu ấy một quyển sách.Tôi diện trang phục đơn giản,áo phông và quần đen.Đến quán,tôi bước vào.Khung cảnh được trang trí hết sức lãng mạn,bong bóng,hoa hồng đầy đủ hết.Mà lại là hoa hồng tím,thứ hoa hồng tôi thích nhất. Ơ,sao không thấy một bóng người.Bỗng,đèn tắt.Tôi hốt hoảng định quay ra thì tiếng nhạc vi-ô-lông nổi lên du dương mà tha thiết.Rồi từng chiếc đèn sáng lên.Từ trong cánh cửa bước ra,một chàng trai khôi ngô tuấn tú,mặc bộ vest màu xanh trời,đẹp như trong trai vẽ,tay cầm đoá hoa hồng tím. Anh ta bước chầm chậm lại gần tôi.LÀ SƠN.Hôm nay trông cậu ta thật ra dáng đàn ông. Sơn đứng trước mặt tôi.Dương bó hoa trước mặt tôi:
-Tặng cậu?
-Tặng tôi?Hôm nay đâu phải sinh nhật tôi-Tôi thắc mắc
-Tôi muốn nói với cậu một điều
Lúc này nhìn mặt Sơn hết sức nghiêm túc,nếu ai đó không biết tuổi thật của Sơn thì chắc sẽ nghĩ cậu ta đã 19,20 tuổi.Cậu ta cao tầm 1m80,tóc vuốt lên trông rất lịch lãm.Đậm chất quý ông.Theo như kinh nghiệm xem phim hàn quốc,đọc tiểu thuyết thì trong khung cảnh lãng mạn như thế này thì nam chính sẽ tỏ tình với nữ chính.Hả???Chả nhẽ cậu ta tính tỏ tình với tôi.Tôi lấy lại toàn bộ bình tĩnh.Theo trực giác tôi hỏi lại một câu cứng đơ
-Cậu thích tôi sao?
-Đúng!
Câu hỏi của tôi đã ngầu rồi câu trả lời của cậu ta còn ngầu hơn.Cậu ta thích tôi?Tôi thì có gì để Sơn thích.Phải chăng là duyên ngầm.Thật sự tôi không thích Sơn.Dù thế nào cũng không thích
-Nhưng tôi không thích cậu-Tôi trả lời thành thật
-Thế thì tôi sẽ theo đuổi cậu đến cùng
Chưa bao giờ tôi lúng túng như lúc nào.Hai má và tai tôi đỏ ửng lên . Tay đang cầm bó hoa Sơn tặng.Ngại quá không biết trốn vào đâu.Nên chạy một mạch về nhà luôn.
Anh là một người nhút nhát,khó gần nhưng một khi đã làm vì người anh yêu thì hoàn toàn ngược lại.Anh lấy hết can đảm của mình để tỏ tình với cô.Dù nhận được câu trả lời không như mong muốn.Anh vẫn vui,vì anh tin rằng cô sẽ không thoát khỏi tay anh đâu
Sáng hôm sau,thông tin tôi được Sơn tỏ tình lan rộng toàn trung tâm Tiếng Anh.Không biết con chim lợn nào đưa tin mà nhanh thế.Rồi cũng không biết ai lấy đâu ra cả tin Minh tỏ tình với tôi nữa.
Tôi đi đến đâu,là đến đó nhận được những ánh mắt xâu xé của mọi người.Đứa thì ghen tị đứa thì ngưỡng mộ,nhưng tôi không quan tâm.
Vào đến lớp,vẫn là Sơn-Người tôi đụng mặt đầu tiên.Sơn nở nụ cười hiền hậu nhìn tôi.Còn tôi thì lơ đi coi như không thấy!
Ngay khi cô vào lớp,sơn và Minh hẹn nhau lên sân thượng để nói chuyện
Chap 7 sẽ là sự đối đầu của hai người bạn thân. Ai sẽ nhường ai hay sẽ tranh dành tới cùng?
Lúc ra về tôi thấy:Sơn,Minh,Nhi đi về cùng nhau.Bọn họ thân thiết với nhau sao???? Đúng vậy,hồi trước tôi có nghe Ánh Huyền kể sơ qua là ba người họ chơi thân với nhau từ hồi rất nhỏ.Nên chuyện Nhi thích Sơn cũng dễ hiểu mà!
Gia đình cả ba bọn họ đều là Gia Đình Tài Việt.Bố Sơn và bố Nhi cùng là tổng Giám đốc trong một công ty lớn.Còn bố Minh là bác sỹ trưởng khoa ở bệnh viện ngoài thành phố.Quả thật trường chúng tôi có ba bọn họ thật là một niềm vinh dự lớn.
Tháng tới đây là sinh nhật Sơn,mọi năm sinh nhật cậu ta đều tổ chức ở bar rất hoành tránh.Mời cả khối đến dự.Sao năm nay chưa nghe thông tin gì nhỉ. Mấy năm trước ,sinh nhật Sơn cậu ta cũng có mời tôi.Nhưng tôi ghét mấy chỗ đông người nên năm nào cũng lấy lý do không đến được.
Hôm nay tôi nhận được tin nhắn của Sơn hẹn ra quán cafe đầu ngõ.Chắc lại có chuyện rồi đây
-Cậu tìm tôi có chuyện gì? Tôi hỏi
-Sắp tới sinh nhật tôi,cậu đến dự sinh nhật tôi nhé!
-Nếu không bận tôi sẽ đến -Tôi nói thế thôi chứ có bận gì đâu,chẳng qua là không muốn đến
-Cậu cố gắng đến nhé.Năm nay tôi không tổ chức ở bar,mà tổ chức tại quá cafe này luôn.Cũng mời ít bạn nên Châu nhớ đến nha!
Nói xong cậu ta chào rồi về.Tôi cũng không biết có nên đến hay không .Cậu ta mời nhiệt tình như thế không đến cũng ngại.Thời gian qua chúng tôi cũng đâu như trước nữa.Ừ thì chắc là tôi sẽ đến
Hôm sinh nhật Sơn,tôi mua tặng cậu ấy một quyển sách.Tôi diện trang phục đơn giản,áo phông và quần đen.Đến quán,tôi bước vào.Khung cảnh được trang trí hết sức lãng mạn,bong bóng,hoa hồng đầy đủ hết.Mà lại là hoa hồng tím,thứ hoa hồng tôi thích nhất. Ơ,sao không thấy một bóng người.Bỗng,đèn tắt.Tôi hốt hoảng định quay ra thì tiếng nhạc vi-ô-lông nổi lên du dương mà tha thiết.Rồi từng chiếc đèn sáng lên.Từ trong cánh cửa bước ra,một chàng trai khôi ngô tuấn tú,mặc bộ vest màu xanh trời,đẹp như trong trai vẽ,tay cầm đoá hoa hồng tím. Anh ta bước chầm chậm lại gần tôi.LÀ SƠN.Hôm nay trông cậu ta thật ra dáng đàn ông. Sơn đứng trước mặt tôi.Dương bó hoa trước mặt tôi:
-Tặng cậu?
-Tặng tôi?Hôm nay đâu phải sinh nhật tôi-Tôi thắc mắc
-Tôi muốn nói với cậu một điều
Lúc này nhìn mặt Sơn hết sức nghiêm túc,nếu ai đó không biết tuổi thật của Sơn thì chắc sẽ nghĩ cậu ta đã 19,20 tuổi.Cậu ta cao tầm 1m80,tóc vuốt lên trông rất lịch lãm.Đậm chất quý ông.Theo như kinh nghiệm xem phim hàn quốc,đọc tiểu thuyết thì trong khung cảnh lãng mạn như thế này thì nam chính sẽ tỏ tình với nữ chính.Hả???Chả nhẽ cậu ta tính tỏ tình với tôi.Tôi lấy lại toàn bộ bình tĩnh.Theo trực giác tôi hỏi lại một câu cứng đơ
-Cậu thích tôi sao?
-Đúng!
Câu hỏi của tôi đã ngầu rồi câu trả lời của cậu ta còn ngầu hơn.Cậu ta thích tôi?Tôi thì có gì để Sơn thích.Phải chăng là duyên ngầm.Thật sự tôi không thích Sơn.Dù thế nào cũng không thích
-Nhưng tôi không thích cậu-Tôi trả lời thành thật
-Thế thì tôi sẽ theo đuổi cậu đến cùng
Chưa bao giờ tôi lúng túng như lúc nào.Hai má và tai tôi đỏ ửng lên . Tay đang cầm bó hoa Sơn tặng.Ngại quá không biết trốn vào đâu.Nên chạy một mạch về nhà luôn.
Anh là một người nhút nhát,khó gần nhưng một khi đã làm vì người anh yêu thì hoàn toàn ngược lại.Anh lấy hết can đảm của mình để tỏ tình với cô.Dù nhận được câu trả lời không như mong muốn.Anh vẫn vui,vì anh tin rằng cô sẽ không thoát khỏi tay anh đâu
Sáng hôm sau,thông tin tôi được Sơn tỏ tình lan rộng toàn trung tâm Tiếng Anh.Không biết con chim lợn nào đưa tin mà nhanh thế.Rồi cũng không biết ai lấy đâu ra cả tin Minh tỏ tình với tôi nữa.
Tôi đi đến đâu,là đến đó nhận được những ánh mắt xâu xé của mọi người.Đứa thì ghen tị đứa thì ngưỡng mộ,nhưng tôi không quan tâm.
Vào đến lớp,vẫn là Sơn-Người tôi đụng mặt đầu tiên.Sơn nở nụ cười hiền hậu nhìn tôi.Còn tôi thì lơ đi coi như không thấy!
Ngay khi cô vào lớp,sơn và Minh hẹn nhau lên sân thượng để nói chuyện
Chap 7 sẽ là sự đối đầu của hai người bạn thân. Ai sẽ nhường ai hay sẽ tranh dành tới cùng?
/26
|