Cây Kim Sợi Chỉ

Chương 120

/128


Hồi xưa, Diễm từng rất khinh cậu Hoan. Nó cảm thấy một thằng đàn ông chơi bời phóng túng, không có sự nghiệp, không có ý chí, chỉ thích ăn bám cha như cậu thì không thể xứng với một cô gái ngọt ngào như nó được. Chỉ là, cậu của bây giờ khác quá, không những tài hoa, kiếm tiền giỏi mà còn chung thuỷ và chăm con rất khéo. Cái cách cậu dịu dàng với Nghé khiến trái tim Diễm tan chảy. Diễm mong một ngày nào đó nó có thể thay thế Hân sưởi ấm trái tim đang cô đơn của cậu. Hi vọng đến lúc ấy, cậu sẽ đối tốt với nó như cậu đã từng đối tốt với Hân. Diễm thật lòng muốn bù đắp cho những nỗi đau mà cậu đang phải chịu đựng, vì dù sao việc Hân mất tích cũng liên quan tới mẹ nó. Việc này mẹ Liên âm thầm xử lý chứ không hề báo trước cho Diễm. Đến khi xong xuôi rồi mẹ mới nhắn tin khoe với nó:

“Thằng Sang vừa gọi điện báo cáo với mẹ là nó đã ném con Hân xuống vực sâu rồi nhé!”

“Thằng Sang là thằng nào?”

Diễm nhắn tin hỏi chuyện, mẹ Liên giải thích:

“Thằng Sang nhà ở xóm dưới, có đứa con nhỏ bị bệnh hiểm nghèo nên nó túng quẫn lắm rồi, bố thí cho tí tiền là nó nghe lời mình ngay ý mà con.”

“Sao nó có thể vứt Hân xuống vực sâu?”

“À, ngay sau khi con nhắn tin báo cáo tình hình cho mẹ thì mẹ đã kêu nó tới căn nhà gỗ trên đồi. Mẹ dặn nó tận dụng lúc bọn kia không để ý thì lẻn vào nhà ẩn nấp, đợi thời cơ thích hợp đốt hương gây mê cho cả lũ lịm hết rồi cứ thế ẵm Hân đi thôi.”

“Thế nó làm y như lời mẹ dặn hả?”

“Tất nhiên rồi con yêu!”

“Sau khi trúng độc rồi sinh non kiểu gì cơ thể Hân cũng kiệt quệ, nó chẳng sống được bao lâu nữa đâu, mẹ việc gì phải làm chuyện ác thế? Mẹ không cho nó được chôn cất đàng hoàng luôn à?”

“Con quên những gì con mẹ nó đã gây ra cho mẹ à? Vì ai mà mẹ phải ngồi tù? Mẹ chưa xử lý thằng bé con đã là quá nhân từ rồi.”

“Nếu thằng bé đã chào đời bình an nghĩa là phước nó lớn, mẹ đừng tính kế hại nó nữa.”

“Thôi cũng được, mẹ nghe con, coi như mẹ cứu một mạng người vậy.”

Đôi lúc Diễm thấy mẹ Liên có suy nghĩ rất hay, mẹ quyết định không hại thằng nhỏ nữa mà mẹ nhắn tin kiểu như mẹ ban ơn cứu rỗi cuộc đời nó vậy. Mẹ lúc nào cũng lạc quan, yêu bản thân hết mực và luôn tự tin về sắc đẹp, tài năng của mình. Diễm cần phải học hỏi mẹ nhiều. Ông Tài vì sợ ba Hậu oán trách nên dò hỏi người giúp việc nên thông báo tin tức Hân mất tích với nhà thông gia như nào? Diễm liền ghé tai con Lài bày mưu để nó ra mặt hiến kế sách cho ông. Được ông khen ngợi và thưởng tiền, Lài ích kỷ không khai ra Diễm. Nó cứ nghĩ nó được nhận công mà không hề hay biết nó chính là lá chắn giúp Diễm giấu mình. Trong lúc Lập dỗi ông Tài bỏ về quê, Diễm cố ý nói tốt về Hiếu để Tiên tha thứ cho Hiếu, từ đó dễ dàng dụ Tiên đổi vị trí. Thực ra, ngay từ đầu nó đã muốn vào làm ở xưởng gỗ, bởi vì nắm được xưởng gỗ là nắm được cả khối gia tài lớn. Nhưng nó không muốn bị nhìn thấu nên nó nói lời ngon ngọt để điều hướng Tiên suy nghĩ theo mình và dụ Tiên đưa ra các quyết định có lợi cho nó. Còn Diễm, nó chỉ đơn giản là một con bạn ngốc nghếch luôn làm theo sự sắp đặt của Tiên.

Sau này, do quá nhớ mọi người ở biệt phủ, cộng thêm nghe lời Tiên mồi chài, thằng Lập quyết định trở lại xưởng gỗ làm việc. Diễm nghiêm túc học hỏi từ Lập nên nó tiến bộ rất nhanh, chỉ sau hai tuần nó đã gần như thông thạo tất cả. Nó tỏ ra ngoan hiền, biết điều, thi thoảng thấy thằng Lập tâm trạng cũng sụt sịt kêu:

- Em nhớ mợ Hân quá anh Lập ạ! Em nhớ ánh mắt hiền dịu, nụ cười toả nắng và cả giọng nói ngọt ngào của mợ. Người tốt như mợ sao lại có số phận cay nghiệt vậy hả anh? Cứ nghĩ tới mợ em lại thấy xót xa.

- Công nhận, anh cũng thấy xót xa quá đỗi!

Lập buồn rầu nói đế theo. Lập và Diễm thi nhau kể những kỷ niệm đẹp, những chuyện tốt về mợ Hân. Hai đứa dần trở nên thân thiết. Diễm tự khắc phục những nhược điểm của mình. Nó bỏ thói ăn tham, bỏ tính nói leo, chú ý học cách ăn nói nhẹ nhàng. Nó cũng bắt chước Hân ân cần hỏi han thợ chứ không bộp chộp vô tâm như Tiên nên được thợ rất quý. Diễm giờ đây không những có kiến thức về Y học, có năng lực quản lý xưởng gỗ mà còn được lòng mọi người. Chẳng ai xứng đáng làm mợ chủ cái nhà này hơn nó. Nó chính là người thích hợp nhất để thay thế Hân. Có vẻ như ông Tài cũng nhận ra điều đó nên ông gọi nó đến phòng hỏi chuyện riêng:

- Lấy người đàn ông đã có một đời vợ, liệu Diễm có thấy thiệt thòi lắm không?

Diễm giả nai, lắp bắp hỏi:

- Ý ông… là… là sao cơ ạ?

- À… quen biết Diễm cũng lâu rồi mà dạo này ông mới nhận ra Diễm thực sự rất giống mợ Hân. Mợ đã mất tích lâu rồi, ông e là chúng ta phải chấp nhận sự thật rằng mợ không còn nữa. Hiện giờ cậu Hoan như kẻ bị mất hồn, ông muốn tìm người thay thế vị trí của mợ để sưởi ấm trái tim cậu… không biết ý Diễm thế nào? Con cứ nói thật lòng mình… đừng sợ ông hay e ngại điều gì cả.

Hai má Diễm ửng hồng, nó thẹn thùng nói:

- Được làm vợ cậu thì thực sự là phúc phận của đời con. Nhưng phận con nghèo hèn… con sợ ông chê…

- Ông chỉ chê những đứa yêu tiền hơn cậu như con Oanh thôi, còn xuất thân như nào không quan trọng. Sợ hàng xóm láng giềng dị nghị nên ông chưa thể tổ chức đám cưới cho con và cậu luôn được, nhưng nếu con không ngại ông sẽ thông báo với người giúp việc để bọn nó biết điều đối xử với con như mợ lớn.

Lòng Diễm sướng rơn mà nó vẫn phải làm màu:

- Ông thích thông báo thì cứ thông báo thôi ạ, cơ mà dù thế nào con vẫn là con thôi, vẫn đối xử với mọi người bằng một tình yêu thương nồng thắm. Con không thích ỷ vào vị thế của mình mà ra vẻ ta đây.

- Quả thật là một đứa trẻ hiểu chuyện. Thầy thích!

Ông Tài xưng “thầy” khiến Diễm sướng rơn. Ngay tối hôm đó ông cho họp gia đình để thông báo tin mừng. Bà Tuyết tức nghẹn. Bà thương xót mợ Hân, bà hận ông Tài quá vô tình với mợ, cộng thêm nhớ lại những ngày tháng xưa cũ ông từng phũ với bà nên bà tạm thời không muốn nhìn mặt ông, bà kêu Phúc đặt vé cho bà đi du lịch. Cậu Hoan thì dường như không quan tâm lắm, cậu chỉ mải ôm Nghé cưng nựng. Kết thúc buổi họp, cậu ôm con về nhà sàn luôn, chẳng thèm liếc Diễm lấy một cái khiến nó tủi thân vô cùng. Nó lén về nhà mẹ Liên, ấm ức thuật lại chi tiết mọi chuyện. Mẹ không những không thấy buồn mà còn mở rượu vang rồi vui vẻ nói:

- Đàn ông ai mà chả có sĩ diện. Mấy bữa nữa mê con rồi cậu sẽ quấn lấy con thôi. Nào! Chúc mừng con gái yêu của mẹ đã trở thành mợ lớn.

Được mẹ an ủi, tâm trạng Diễm phấn chấn trở lại. Nó thích thú giật chai rượu vang trên tay mẹ, tu một hớp rồi cao ngạo nói:

- Ai cũng biết Hân cực kỳ thông minh, nhưng cuối cùng Hân vẫn bại dưới tay con. Điều đó chứng tỏ con thông minh trên cơ nó!

/128

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status