CHƯƠNG 24
“Dượng… Dượng vô tình như vậy sẽ xúc phạm tới trái tim mong manh yếu ớt nhỏ bé này của cháu…”
“Nhanh xuống đi… Đừng lề mề nữa ”
Văn Uyển mím môi như sắp khóc tới nơi, vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm Diệp Liệt Thanh.
Đôi tay của Diệp Liệt Thanh đánh ma͙nh lên tay lái, xuống xe mở cửa xe cho Văn Uyển, cung kính nói
“Tiểu tổ tông à, mời cháu dịch cái ͼhân cao quý của cháu xuống, chúng ta xuống xe…”
Nghe thấy thế, lúc này Văn Uyển mới thu hồi biểu cảm ấm ức, nhướng mày lên, vươn tay về phía Diệp Liệt Thanh ở bên ngoài xe
“Lúc này mới đúng chứ…”
Diệp Liệt Thanh nắm lấy tay Văn Uyển, thuận thế muốn kéo người xuống.
Ai ngờ Văn Uyển the0 lực của người đàn ông đột nhiên ngẩng đầu, đôi môi phấn nộn trực tiếp hôn lên môi Diệp Liệt Thanh.
Nhân lúc người đàn ông còn chưa kịp phản ứng, cái lưỡi trơn ướt liếm qua cánh môi của người đàn ông đang ngây ngốc, nhẹ giọng nói
“Nụ hôn tạm biệt, dượng phải nhớ người ta đấy…”
Diệp Liệt Thanh không thể nhịn được nữa kéo người ra ngoài xe, không thèm liếc mắt nhìn Văn Uyển một cái, vội vàng xoay người lên xe.
Văn Uyển vẫy tay với Diệp Liệt Thanh đang chạy trối chết, cao giọng kêu “Dượng… Nhất định phải nhớ cháu đấy ”
Nghe thấy thế, Diệp Liệt Thanh giẫm ma͙nh ͼhân ga hơn.
Văn Uyển vẫn luôn đứng tại chỗ nhìn đến khi xe Diệp Liệt Thanh không thấy bóng dáng, mới chậm rãi đi vào cửa nhà mình.
Vừa mở cửa, vừa làm nũng gửi tin nhắn giọng nói qua wechat của Diệp Liệt Thanh “Ừm… Dượng mới đi mấy phút, rấtnhớ dượng…”
Một lát sau, thấy bên Diệp Liệt Thanh không có phản ứng, cô lại gửi tin nhắn giọng nói qua.
Quả nhiên nhận được một chuỗi dấu chấm than màu đỏ.
“Chậc chậc…” Văn Uyển nhìn dấu chấm than màu đỏ trên di động, trên mặt lướt qua trào phúng “Đều không phải loại người tốt gì, giả làm quân tử gì chứ.”
Sau khi nói xong, cô ném đïện thoại sang một bên, h0àn toàn không thèm để ý tới Diệp Liệt Thanh kéo mình vào danh sách đen.
Mãi đến khai giảng lớp 10, Diệp Liệt Thanh mới dám kéo ghi chú “tiểu tổ tông” tɾong sổ đen wechat ra, còn gửi tiền cho cô.
Cầm tiền thì yên tĩnh lại cho dượng, đừng tác quái
…
Khai giảng lớp 10 có bảy ngày huấn luyện quân sự, Văn Uyển dãi nắng dầm mưa mỗi ngày, lúc này đang dựa vào cây hóng mát.
“Uyển Uyển, a a a a… Cậu xem, huấn luyện viên uống nước trông thật đẹp trai ”
Văn Uyển nâng mắt nhìn bên kia, không có nhiều hứng thú lạnh nhạt nói “Bình thường…”
/486
|