CHƯƠNG 28
“Dượng bắn quá nhiều, đều nhỏ lên thảm… Dượng nói xem ngày mai cô có thấy hay không?”
“Thấy thì thế nào? Không phải là cháu còn lấy tinh dich ông đây bắn cho cháu để vào mỹ phẩm dưỡng da của bà ta ư…”
Theo âm thanh hai người bên ngoài đi xa, cả người Tô Bối cứng đờ ra khỏi phòng bếp.
Cho dù thế nào cô cũng không ngờ tới, vậy mà Văn Uyển chơi lớn như thế…
Tô Bối uống xong canh gừng, sợ bây giờ đi ra ngoài sẽ gặp hai người yêu đương vụng tяộm, cho nên đợi ở phòng bếp một thời gian mới đi ra.
“Buổi tối không ngủ đi, ở phòng bếp làm gì?”
Một giọng nam uy nghiêm đột nhiên vang lên, Tô Bối vẫn luôn khẩn trương cao độ hai chân mềm nhũn, cả người vô lực ngã xuống đất.
“A…”
Còn chưa kịp kinh hãi kêu ra tiếng, mặt đã đập lên l ng ngực dày rộng cứng rắn của người đàn ông “Ừm… Đau…”
“Tê…”
Văn Quốc Đống vốn chỉ muốn vỗ Tô Bối một cái, ai biết cơ thể Tô Bối mềm nhũn dựa vào trong lòng hắn.
“Như vậy còn ra thể thống gì, dậy.”
Chóp mũi Tô Bối ngửi thấy mùi hương trên người Văn Quốc Đống, dục hỏa trong cơ thể bị Văn Uyển câu ra lúc trước lập tức lan tràn mỗi tế bào trên dưới toàn thân.
“Tô Bối… Sao con…”
Còn chưa nói hết câu, nhiệt độ nóng bỏng trên người Tô Bối cách quần áo truyền tới.
Văn Quốc Đống vươn tay kiểm tra trán Tô Bối, độ ấm phía trên nóng bỏng dọa người, lạnh lùng nói “Sao phát sốt không nói?”
Đầu óc Tô Bối mơ màng hồ đồ bị người đàn ông mắng như vậy, vô cùng ấm ức.
“Con đã nói… Nhưng không ai để ý tới con…”
Văn Lê tình nguyện để cô chảy đầy mồ hôi, cũng không muốn tìm thuốc cho cô, càng khỏi phải nói đưa cô tới bệnh viện.
Nghe xong những lời này, Văn Quốc Đống dùng ngón chân nghĩ cũng biết người Tô Bối nói là ai.
Từ nhỏ Văn Lê được Lâm Quyên nuông chiều từ bỏ hỏng rồi, cho dù kết hôn hơn hai năm đều không học được gánh vác trách nhiệm của một người chồng.
Văn Quốc Đống xoa giữa mày, trầm giọng nói “Có thể thay quần áo không? Cha đưa con đến bệnh viện…”
Tô Bối mơ mơ màng màng lắc đầu “Tay mềm… Chân mềm… Không đi nổi…”
Sau khi nói xong, gương mặt nóng bỏng của Tô Bối cọ sát vào l ng ngực Văn Quốc Đống “Ừm… Thật lạnh…”
Sau khi cọ một lát, Tô Bối không tự giác được lại dịch tới chỗ khác.
Gương mặt Văn Quốc Đống lạnh lùng, bế Tô Bối lên đi tới sô pha “Thành thật một chút… Đừng lộn xộn… Cha đi lấy quần áo.”
“Ừm… Vâng…”
Đôi mắt Tô Bối mê ly ngồi trên sô pha, ngoan ngoãn giống như con mèo nhỏ dịu ngoan.
Văn Quốc Đống đi rất nhanh, trở về cũng nhanh, sau khi thay quần áo xong thì lại cầm áo khoác khoác lên người Tô Bối.
/547
|