“Cao Minh, vừa rồi anh không nên đối xử với
cô ấy như thế”
“Kiều Bích Ngọc thật sự là vợ của anh mà.”
Rạng sáng hôm sau, tại quầy bar Civilize vô
cùng náo nhiệt, ánh đèn nhấp nháy chiếu xuống
không ngừng. Trong tiếng nhạc đỉnh tai nhức óc
của D.J, Lục Khánh Nam ngồi một bên, vô cùng
nghiêm túc nói chuyện với người đàn ông.
“Vợ?”
Dường như đối phương cảm thấy Lục Khánh
Nam quá lải nhải, anh cầm một ly rượu brandy
lên khẽ lắc lư vài cái, sau đó ánh mắt đen láy
nhìn về phía đối diện.
“Cậu cảm thấy tôi nên đối xử với cô ấy thế nào?”
Lục Khánh Nam bị hỏi đến mức phải bật
cười thành tiếng, mãi đến một lúc sau mới có thể
bình tĩnh lại được, đôi môi anh ta khẽ cong lên
cười tự giễu: “Không biết nữa.”
Đối diện với ánh mắt ngạo mạn kia, Lục
Khánh Nam hơi nghiêng đầu, đột nhiên anh ta
không muốn nhìn anh nữa. Cháu trai đích tôn
của nhà họ Quách, vẻ đẹp vừa tôn quý vừa lạnh
lùng kia, quả thật anh ta không thể với tới.
“.. Cao Minh, trước kia chắc chắn anh sẽ
không đối xử với cô ấy như thế.” Giọng nói của
anh ta rất nhỏ, ngay cả Lục Khánh Nam cũng
không biết bản thân đang nói gì.
Chỉ là anh ta cảm thấy nếu như Quách Cao
Minh nhớ lại cảnh tượng ngày hôm nay thì chắc
chắn anh sẽ hối hận, vô cùng hối hận.
Bỗng nhiên, từ đằng xa có một bóng người
đi về phía bọn họ: “Kỳ Nam, bác sĩ cũng đã nói
mảnh đạn vụn đã tồn tại trong não Cao Minh một
thời gian quá dài rồi. Anh ấy có thể bình phục
như thế này đã là rất tốt, đừng ép anh ấy nữa, tự
anh ấy sẽ nhớ lại mà thôi…
Hà Thủy Tiên tự nhiên đi qua cầm lấy ly rượu
brandy trong tay Quách Cao Minh, sau đó đặt
chai thuốc xuống trước mặt anh: “Đừng uống
rượu, hôm nay còn chưa uống thuốc đấy”
Đầu tiên, Quách Cao Minh ngẩng đầu lên
nhìn cô ta. Sau đó anh cũng không hề từ chối,
nhận lấy chai thuốc, tùy tiện lấy ba viên ra rồi dứt
khoát ném vào miệng.
“Còn phải uống đến khi nào nữa?” Dường
như anh không thích uống thuốc, trên gương
mặt lạnh lùng đã có chút không vui.
Hà Thủy Tiên bảo người phục vụ quán rượu
lấy một ly nước ấm rồi đưa tới trước mặt anh,
thấy dáng vẻ cau mày uống thuốc của anh thì
không khỏi cười một tiếng: “Thế nào, cậu chủ
Quách còn sợ uống thuốc sao?”
Quách Cao Minh nhận lấy ly nước, mở miệng
uống thật nhiều vào. Nghe thấy lời nhạo báng
của cô ta thì khẽ liếc mắt, tựa như vô cùng hứng
thú với người phụ nữ bên cạnh mình.
“Tại sao lại đối xử tốt với tôi?“ Anh hỏi vô
cùng trực tiếp.
Hà Thủy Tiên nhất thời không phản ứng kịp,
chỉ cảm thấy ánh mắt nóng bỏng của anh mang
theo vẻ dò xét bắn tới. Loại ánh mắt này là ánh
mắt quan sát của một người đàn ông đối với một
người phụ nữ, vô cùng mập mờ.
Trên mặt cô ta lập tức đỏ bừng lên, thẹn
thùng cười cười: “Bởi vì em muốn anh khỏe lại.”
Cô ta trả lời rất thông minh, cũng không hề
né tránh ánh mắt dò xét của anh. Tất cả mọi
người đều là người trưởng thành, cần gì phải nói
nhiều chứ.
Lục Khánh Nam vẫn luôn ngồi yên ở đó,
nghe thấy bọn họ nói chuyện phiếm bèn nhìn
sang, trong lòng hết sức khinh thường.
“Cô Hà, đừng suy nghĩ nhiều quá!” Lục
Khánh Nam lạnh lùng nói một câu.
Lục Khánh Nam không quá chắc chắn lần
phẫu thuật này của Quách Cao Minh đã bị mất trí
nhớ bao nhiêu, nhưng anh ta rất chắc chắn cho
dù là Quách Cao Minh của quá khứ hay Quách
Cao Minh của bây giờ cũng đều không quá để
tâm đến phụ nữ.
Quách Cao Minh liếc nhìn Lục Khánh Nam
bên kia, bỗng nhiên đôi môi anh khẽ cong lên
một nụ cười mỉm.
Anh chủ động cởi chiếc đồng hồ đắt tiền,
bên mặt ngoài được khảm kim cương tỏa sáng
lấp lánh của nhãn hiệu Patek Philippe ra. Ngón
tay thon dài giơ cao lên, ánh mắt đen láy nghiền
ngẫm: “Người nào muốn?”
Một đám nam nữ xung quanh đều hào hứng
kêu lên.
Ở Civilize, tất cả mọi người đều biết ông chủ
sau lưng của quán bar này không thể đắc tội
được, cũng biết đối phương không dễ dàng lộ
mặt, vì thế phần lớn mọi người đều không biết
thân phận của Quách Cao Minh. Thế nhưng điều
này cũng không hề ảnh hưởng đến những ánh
mắt nóng bỏng, những tiếng kêu ồn ào náo nhiệt
của mọi người.
“Đồng hồ kiểu dáng mới nhất của Patek
Philippe đấy…”
“Anh đẹp trai, em yêu anh!”
“Anh đẹp trai, em không cần đồng hồ nổi
tiếng, em cần anh thôi!”
Hà Thủy Tiên nhìn những người đó, trên mặt
lập tức hiện lên vẻ không vui. Cô ta ngoắc tay
muốn gọi quản lý đi ra, thế nhưng lúc này cánh
tay cô ta vừa mới nâng lên đã bị Quách Cao Minh
nhanh chóng nắm lấy đè xuống.
Chiếc đồng hồ kim cương quý giá kia theo
một đường trên không trung bay thẳng ra ngoài,
bầu không khí càng thêm sôi nổi huyên náo.
Vẻ mặt Hà Thủy Tiên khẽ cứng đờ, thế
nhưng Quách Cao Minh lại cười có chút châm
chọc, giọng nói trầm thấp vang lên bên tai cô ta:
“Những người đối xử tốt với tôi, chung quy cũng
vì những thứ này.”
Gương mặt Quách Cao Minh hiện lên vẻ lạnh
lùng, nét cười trong đáy mắt lập tức thu liễm lại,
những khoảng trống trong trí nhớ khiến anh rất
phiền não.
Trong số những người đó, có một người phụ
nữ vô cùng hạnh phúc nhận được chiếc đồng hồ
Philippe kia. Cầm chiếc đồng hồ nổi tiếng với
công nghệ cao cấp nhất trong lòng bàn tay, đôi
mắt cô ta lập tức bắn về phía Quách Cao Minh,
nở một nụ cười thật tươi rồi nhào sang người anh.
Thế nhưng cô ta lại bị bảo vệ trong quán bar
chặn lại, mời giữ một khoảng cách nhất định.
Lục Khánh Nam sầm mặt xuống, nhìn hết tất
cả những cảnh tượng trước mắt, bàn tay nắm
chặt ly rượu.
Anh vẫn là anh.
Nếu như có chỗ khác biệt thì đó chính là bây
giờ Quách Cao Minh càng lạnh lùng ngoan tuyệt,
không có tình người hơn cả trước kia.
/837
|