“Cảnh sát giao thông muốn tôi buổi trưa đến
đồn một chút, phối hợp làm chứng. Nếu như
không có chuyện gì, tôi sẽ quay về Bắc An.”
Kiều Bích Ngọc chính là muốn rời khỏi thành
phố Hải Châu không rõ này.
Trên thực tế, cô hiểu rõ, cho dù đi tới đâu
cũng không có nơi mà cô thuộc về.
Có lẽ là bởi vì thường ngày cô rất hung dữ,
cho dù có chuyện gì xảy ra, cô vẫn luôn rất năng
nổ và hoạt bát. Bây giờ Lục Khánh Nam mới chú
ý tới sườn mặt xinh đẹp của cô, dường như có
một cảm giác mất mát không thuộc về cô.
Đột nhiên, anh ta có chuyện muốn nói với
“Cô tìm tôi có chuyện gì?”
Mà lúc này điện thoại di động của Kiều Bích
Ngọc đột nhiên vang lên, cô liếc mặt một cái sau
đó lập tức bắt máy, thanh âm lập tức trở nên
nghiêm túc.
Lục Khánh nam tò mò nhìn về phía màn hình
điện thoại liếc mặt một cái, ai vậy?
Tuy rằng bình thường Kiều Bích Ngọc cũng
không mấy gần gũi với mọi người, nhưng cũng
không có mấy người khiến cô cảm thấy ghét.
Cô nắm chặt điện thoại, vẻ mặt không mấy
kiên nhẫn, giống như sẽ lập tức tắt máy.
Đầu bên kia điện thoại vang lên tiếng của
Diệp Vân có chút nóng nảy kèm theo tức giận,
mở miệng liền lập tức ra lệnh: “Cô phải lập tức
thả Diệp Tuyết ra.
“Dựa vào cái gì?”
Kiều Bích Ngọc lạnh lùng hỏi lại một câu:
“Chẳng lẽ hiện tại lại muốn nói chuyện quan hệ
với tôi sao? Chị em nhà họ Diệp các người thật
sự rất ghê tởm.”
Giọng Diệp Vân lanh lảnh, rất tức giận: “Kiều
Bích Ngọc, thương tích của Diệp Tuyết quá
nặng, hiện tại nó còn đang ở tạm giam. Châu Mỹ
Duy đã sớm xuất viện rồi.”
“Em gái cô bị thương nặng hay không cũng
đâu liên quan tới tôi, đây đều là Diệp Tuyết tự
mình chuốc lấy. Cô ta chính là cố tình gây
chuyện, cố tình đâm xe vào chúng tôi.
Kiểu Bích Ngọc quả thực cảm thấy vô cùng
chán ghét chị em nhà họ Diệp này. Hai người họ
giống như ác linh, lúc nào cũng quấn lấy cô,
thậm chí còn liên lụy tới bạn của cô, càng khiến
cho cô cảm thấy tức giận.
“Nếu như lúc ấy tôi và Châu Mỹ Duy bị xe
của cô ta đâm chết, chúng tôi chết là đáng lắm
đúng không? Diệp Vân, cô quá đề cao bản thân
mình rồi, nếu không phải có gia sản của nhà họ
Kiều chống lưng, thì cô có được như vậy không?
Vì sao tôi phải nghe lời cô?”
Nói đến câu cuối cùng Kiểu Bích Ngọc tức
đến nghiến răng nghiến lợi.
Tình thân, người một nhà, chị em nhà họ
Diệp chính là những kẻ vong ân phụ nghĩa, còn
phá hoại gia đình của cô. Kiều Bích Ngọc hận hai
chị em họ thấu xương.
Nghe đến đây, Lục Khánh Nam cũng đã hiểu
được phần nào.
Giọng điệu của anh ta cũng trở nên âm u
lạnh lẽo, cố ý cất cao giọng: “Đem Diệp Tuyết
giam vào tù mười tám năm, đỡ phải ra ngoài gây
họa cho người khác.”
Đầu bên kia điện thoại, Diệp Vân có thể
nghe rõ ràng những lời Lục Khánh Nam nói, nhất
thời càng thêm phẫn hận, cắn răng nuốt những
lời sắp nói ra trở lại.
Đúng vậy, bọn họ có cái gì mà giàu có.
Kiều Bích Ngọc nói đúng, hai chị em cô ta
cái gì cũng không có, vốn dĩ chị em cô ta là
những đứa trẻ sinh ra ở miền núi bị cha mẹ bỏ
rơi từ khi còn nhỏ, cố gắng học tập, đến nơi
thành phố lớn, vì vậy mới có cơ hội được đặt
chân vào nhà họ Kiều.
Cô ta với Kiều Bích Ngọc, chính là không thể
So sánh.
Càng là như vậy, Diệp Vân càng cảm thấy số
phận đúng là không công bằng, càng thêm hận
cô Kiều từ nhỏ đã được nuông chiều này.
“Kiều Bích Ngọc, đợi tới khi cô tới cục cảnh
sát để lấy khẩu cung, tôi đề nghị cô nên nói sự
thật. Nếu như Diệp Tuyết bởi vì bạn của cô mà
phải nhận tội, tôi sẽ khiến cô phải hối hận.”
Kiểu Bích Ngọc cảm thấy những lời người
phụ nữ này nói vô cùng buồn cười: “Cô còn
muốn uy hiếp tôi sao? Diệp Vân, cô cũng chỉ hơn
tôi ba tuổi, cô còn mặt mũi nói với người khác cô
là mẹ kế của tôi. Với tuổi của cha tôi thì cô cũng
chỉ là con gái nuôi của ông ta thôi. Đúng là
không biết xấu hổ, cũng không hiểu sao có thể
sống được như vậy.”
“Kiều Bích Ngọc, tôi lớn hơn cô ba tuổi,
nhưng những chuyện tôi gặp phải tất cả đều khổ
sở hơn so với cô gấp hàng trăm hàng nghìn lần.
Tôi sống chính là để tồn tại, tôi chính là muốn
sống thật tốt!”
Diệp Vi chính là một diễn viên rất giỏi giả vờ,
nhưng lần này đã khiến cô ta tức giận không
khống chế được mà mắng to.
“Vì sao Diệp Tuyết lái xe đâm vào các
người?”
“Bạn của cô, Châu Mỹ Duy vì sao lại bị
thương?”
Diệp Vân càng nói càng kích động, trên
gương mặt hung ác nham hiểm của cô ta xuất
hiện nụ cười lạnh, cũng mang theo vài phần trào
phúng: “Lê Yến Nhi vì trả thù cô, cố ý khiêu
khích Diệp Tuyết. Từ một năm trước trạng thái
tỉnh thần của Diệp Tuyết đã không được ổn định
lúc nào cũng điên điên khùng khùng. Lê Yến Nhi
chính là muốn mượn đao giết người. Châu Mỹ
Duy chính là đen đủi mới không may bị cuốn vào.
Kiều Bích Ngọc, tất cả những thương tổn này
đều do một tay cô ban tặng, đều là bởi vì cô, là
cô hại bọn họ.”
Trong nháy mắt, sắc mặt Kiều Bích Ngọc lập
tức trở nên tái nhợt, tay nắm chặt điện thoại,
không biết nên phản bác lại như thế nào.
Lục Khánh Nam liếc mắt nhìn cô một cái, lập
tức đoạt lấy điện thoại trong tay cô, không nói
hai lời, trực tiếp tắt máy kết thúc cuộc trò
chuyện.
Những lời vừa rồi Diệp Vân nói rất lớn, anh ta
có thể nghe được.
“Lát nữa tôi với cô tới đồn cảnh sát.“ Lục
Khánh Nam cũng muốn nhanh chóng giải quyết
chuyện này.
Kiều Bích Ngọc điều chỉnh lại tâm trạng một
chút, đưa tay nhận lại điện thoại, ngữ khí vô
cùng bình tĩnh: “Chuyện của Diệp Tuyết tôi nhất
định sẽ không vì vậy mà đồng ý bỏ qua”
Cho dù những lời vừa rồi Diệp Vân nói, cô
cũng sẽ không dễ dàng mà buông tha cho Diệp
Tuyết, bởi vì người bị thương chính là Châu Mỹ
Duy.
Lục Khánh Nam cũng không nói thêm gì.
Xem ra câu cuối cùng Diệp Vân nói, vẫn có
chút ảnh hưởng tới cô.
Diệp Vân đã tận mắt nhìn thấy thế giới này
xấu xí như thế nào, cùng hiểu được cách đùa
bỡn lòng người. Đối phó với người như Kiều Bích
Ngọc càng không thể quá cứng rắn, đánh trúng
điểm yếu của cô, cô kiêu căng tùy hứng, cứng
miệng nhưng rất dễ mềm lòng.
Bây giờ đã là hơn 12 giờ trưa. Hai người tìm
một nhà hàng đồ ăn Việt Nam gần đó ăn trưa.
Chưa kịp ăn uống gì thì Cung Nhã Yếu gọi điện
thoại tới nói chuyện phiếm với cô, nói cơ thể Kiều
Văn Vũ đã không còn gì đáng lo ngại, nhưng sau
này cần chú ý đến cơ thể hơn.
Thái độ của Kiều Bích Ngọc đối với chuyện
của nhà họ Kiều vẫn luôn thờ ơ như vậy, biểu
hiện lúc nào cũng giống nhau, rất nhanh sẽ cắt
đứt điện thoại.
“Kiều Bích Ngọc, rốt cuộc cô gần gũi với
al?”
Lúc Khánh Nam thấy cô tắt máy, bỗng nhiên
muốn hỏi cô một vấn đề, bởi bì cô không có sở
thích gì đặc biệt, dường như không nơi nào có
thể giữ được cô.
“Ông ngoại tôi.“ Cô rất nhanh trả lời câu hỏi này.
“Sau khi ông ngoại qua đời, thì có thể là dì nhỏ.”
Kiểu Bích Ngọc không có khẩu vị, cầm dĩa
lên ăn, nhưng lại bỏ xuống nhàm chán chọc chọc
đũa vào trong bát, cô ấy liền nhớ lại một chút.
“Trước đây cha và bà nội đối với tôi rất tốt,
thực ra tôi không thân thiết với mẹ lắm, sau đó
bố tôi ở bên ngoài có người khác. Sau đó tôi và
nhà họ Kiều ầm ï một thời gian. Mẹ tôi vì phải
chịu tội thay cha mà vào tù, rồi bà ấy tự sát trong
nhà tù. Chuyện này đối với tôi có ảnh hưởng rất
lớn, khi đó tôi rất hận nhà họ Kiều, cho dù hiện
tại không còn hận nữa nhưng trong lòng vẫn có
một bức tường ngăn cách. Anh không hiểu, thiếu
sót đáng tiếc nhất chính là người thân khi gặp
mặt lại trở nên xa lạ, không được tự nhiên.”
Có người thân hay không có người thân đều
giống nhau.
Đôi mắt sáng ngời của cô có chút ảm đạm,
giọng nói cũng trở nên nhỏ dần: “Thật ra hiện tại
dì nhỏ đối với tôi cũng… Không biết phải hình
dung như thế nào, không giống như vài năm
trước thẳng thắng, thành khẩn mà sống nương
tựa lẫn nhau. Mỹ Duy là người bạn tốt nhất của
tôi, tôi sợ chuyện của mình sẽ ảnh hưởng tới
cuộc sống của cô ấy. Cho nên có rất nhiều
chuyện, cho dù phải chịu đựng một mình, tôi
cũng không muốn nói với người khác.”
Kiều Bích Ngọc cũng không nhớ rõ bắt đầu
từ khi nào, cô càng ngày càng không tin người
khác.
Không tin tưởng, cũng sẽ không thất vọng.
“Quách Cao Minh thì sao?“Lục Khánh Nam
đột nhiên hỏi một câu.
Cô nói nhiều như vậy, nhưng cũng chưa
từng nhắc tới Quách Cao Minh.
Kiều Bích Ngọc dường như nghĩ ra bản thân
cũng chưa từng nghĩ tới cái tên này, vẻ mặt của
cô có chút run sợ.
“Đã không còn đứa bé, tôi với anh ta cũng
sẽ không có quan hệ gì. Cô trả lời rất nhanh,
cũng rất thẳng thắn.
Lục Khánh Nam nhìn thấy ánh mắt nghiêm
túc của cô, bỗng nhiên anh ta không biết nên nói
tiếp như thế nào.
/837
|