Cha Đại Thần, Mẹ Không Dễ Theo Đuổi Đâu

Chương 47 - Chương 46

/72


Cô nhìn lại mình, có chút bất đắc dĩ cười cười, nói: Nhưng, em chỉ có quần áo bình thường thôi!

Dương Dịch lắc lắc đầu, không nhịn được mỉm cười, đưa tay vuốt nhẹ tóc cô, nói: Em nha, ngụy trang mình rất tốt, cũng là lúc nên để mọi người nhìn thấy rồi.

Chỉ có những người nghiêm túc nhìn cô thì mới biết dáng vẻ cô đẹp hế nào, chẳng qua là bình thường đều không biết cách ăn mặc, cho nên khi so sánh cô với các cô gái khác, sẽ thua kém rất nhiều, nhưng khi cô trang điểm nhàn nhạt sẽ có cảm giác ngược lại.

Thật sao? Được rồi, nhìn buổi tụ hội bạn học hôm nay, vì anh em sẽ phá lệ, em sẽ trang điểm một lần! Cô dịu dàng cười dí dỏm, tiến lên vài bước, cầm điện thoại di động trên bàn thủy tinh lên, gọi cho chị già của mình.

A, thật kỳ lạ, sao hôm nay nhớ gọi điện thoại cho chị thế?

Chị, chị ở đâu trong thành phố S? Hạ Thiên Vũ cười khanh khách hỏi.

Đường trung tâm số 88. Sao thế, em hỏi chuyện này làm gì?

Em cần một bộ váy, nhưng, bây giờ em chỉ có hai tiếng đồng hồ, nếu bây giờ từ từ đi thử thì không kịp nữa.”

Dễ dàng thôi, em chờ đó. Không ngờ tính tình chị Hai nôn nóng như vậy, cô vẫn chưa nói hết lời mà đã ngắt điện thoại di động rồi.

Nhưng. . . . . . Này, Này! Hạ Thiên Vũ bất đắc dĩ nhìn điện thoại di động, lại ném ánh mắt bất đắc dĩ cho Dương Dịch, đối với chị già nhà mình, cô vẫn bó tay như trước.

Dương Dịch nhìn vẻ mặt của Hạ Thiên Vũ, cảm thấy rất vui, mỉm cười, nói: Cảm thấy dáng vẻ của em trước mặt người nhà rất khác.”

Dáng vẻ gì? Hạ Thiên Vũ xoay điện thoại di động, nhàn nhạt hỏi.

Đáng yêu, biết làm nũng. Dương Dịch hơi mỉm cười nói, hóa ra cô cũng là cô gái được chiều chuộng có tính chất đặc biệt.

Hạ Thiên Vũ giật giật khóe miệng, nói: Anh không biết, chị Hai của em là một Hỗn Thế đại ma nữ, khi em ở trước mặt chị ấy, vĩnh viễn là con cừu non. Không chỉ có em … anh Ba anh Tư thấy chị ấy đều giống như chuột thấy mèo, ngay cả anh Hai cũng sợ chị ấy.

Em có rất nhiều anh chị em à! Dương Dịch ngạc nhiên về chuyện này.

Hạ Thiên Vũ ý thức được mình không nên nói chuyện này, vội mỉm cười, nói: Ha ha, chuyện trong nhà nói không rõ, chờ sau này anh nhìn thấy ba mẹ em, anh sẽ hiểu. Em đi tắm rửa trước, anh xem TV đi! Nói xong cô vội đi vào phòng tắm.

Mới vừa tắm xong, lúc Dương Dịch giúp cô sấy tóc, chuông cửa vang lên, cô đứng dậy, đi ra, mở cửa.

Ngoài cửa là ba thanh niên xa lạ đến mang theo túi xách lớn nhỏ, bọn họ vừa thấy Hạ Thiên Vũ, người đứng đầu tiên mở miệng: Xin hỏi cô là Hạ Thiên Vũ sao?

Vâng, các anh là? Hạ Thiên Vũ rất là buồn bực.

Thanh niên xa lạ vội nói: Chào cô Hạ! Lão bản phái chúng tôi đến đưa quần áo cho cô.

Lão bản của các anh là ai? Hạ Thiên Vũ càng thêm không hiểu ra sao.

Vâng, chúng tôi làm việc ở cửa hàng X. Thanh niên xa lạ mỉm cười nói.

A. . . . . . Mời vào! Lúc này Hạ Thiên mới kịp phản ứng, là nhân viên của chị già! Nghĩ đến đây, cô vội nhường ra một lối đi, để ba người kia vào nhà.

Ba người kia đặt túi lớn túi nhỏ trên ghế sa lon, rất là lễ phép, thấy Hạ Thiên Vũ im lặng, lúc này, điện thoại di động của cô lại nhận được tin nhắn: Ái khanh, mấy bộ quần áo đó bằng mấy phương pháp nấu ăn của các nước, thức ăn ngon miệng, không cần nhớ thương chị, tạm biệt . .

Hạ Thiên Vũ không nhịn được vuốt vuốt tóc, chị già nhà mình vẫn luôn bóc lột giá trị thặng dư của em gái như vậy.

Chờ mấy người xa lạ rời đi, Dương Dịch nhìn một đống túi lớn túi nhỏ đựng quần áo đẹp trên ghế sa lon, nhìn về phía Hạ Thiên Vũ nói: Chị của em phái người đưa tới? Xem ra, chị của em là người tốt!

Hạ Thiên Vũ cười cười phụ họa, tiện tay cầm lên một bộ túi xách lên, nói: Còn dư lại anh giúp em mang vào trong phòng, em đi thay đây.

Dương Dịch nhìn túi xách trong tay cô, nói: Em không cần xem chiếc váy mà đã tùy tiện thử một bộ sao?

Hạ Thiên Vũ giơ cái hộp trong tay lên, nói: Ánh mắt của chị nhìn rất độc, không thích hợp với em, chị ấy sẽ không để cho người đưa đến.

Dương Dịch khẽ lắc đầu, sau đó cúi người giúp Hạ Thiên Vũ cầm những túi xách vào phòng.

Chờ Hạ Thiên Vũ từ phòng thay đồ ra ngoài, Dương Dịch thật sự cảm thấy mình bị hoa mắt.

Áo đầm màu xanh lam, như sắc hoa nở rộ trên người rất đẹp.


/72

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status