Cha Tổng Giám Đốc Quá Càn Rỡ

Chương 67+68: Tự gây nghiệt, không thể sống

/712



"Các người..."

Hướng Ngôn ngơ ngác nhìn ba người trước mắt.

Hàn Đào ra tù sao bà không biết? Cô gái này là ai, còn có đứa bé này?

"Sao?" Hàn Mộ cười có chút châm chọc, "Mới sáu năm, bà đã quên tôi sao?"

Hướng Ngôn lảo đảo, trong lòng rất bàng hoàng.

Sáu năm? Chẳng lẽ là sáu năm trước... Chuyện sáu năm trước sau bà có thể quên

Giọng nói có chút rung động , một tay Hương Ngôn vịn chặt cầu thang, "Cô là Hàn Mộ?"

Hàn Mộ, cái đứa con gái kia bị bà bán đi đêm đầu tiên. Bà nhớ rõ sáu năm trước cô mới mười tám tuổi, hơn nữa còn là một người mù hai mắt!

"Vâng, may mắn bà còn nhớ rõ." Khóe miệng Hàn Mộ cười nhạt. Nếu bà ta không nhớ rõ mình, thì món nợ này phải tính sổ với ai?

 

"Bà..." Hàn Đào đi lên phía trước hai bước, tay run rẩy chỉ vào Hướng Ngôn, "Cái người đàn bà ác độc này. Hàn Đào tôi tự nhận không có làm chuyện gì không phải với bà, ba hại tôi phải vào ngục tù không tính, tại sao đến ngay cả Tiểu Mộ và Tiểu Phong bà cũng không buông tha!"

"Tôi..." Sắc mặt Hương Ngôn thoáng cái trắng bệt không còn chút máu.

"Ông ngoại." Hàn Khuynh Thược đi tới kéo ống tay áo Hàn Đào, "Loại đàn bà này không đáng cho ông tức giận. Nơi này cứ giao cho con và mẹ a!"

Ông ngoại?

Mặt mũi Hương Ngôn tràn đầy sự bàng hoàng, đứa nhỏ này gọi Hàn Đào là ông ngoại! Nó chẳng phải là... Chẳng phải là con gái Hàn Mộ!

 

"Thược Thược, còn cùng ông ngoại đi ra bên ngoài chờ mẹ, được không?" Hàn Mộ nhìn về phía Hàn Khuynh Thược. Nó còn nhỏ, có những cảnh tượng nó không nên thấy.

"Không tốt!" Hàn Khuynh Thược lẩm bẩm miệng, không hề nghĩ ngợi mà từ chối.

"Nhưng mà..."

"Mẹ, con đi theo anh Ưng cũng rất lâu rồi. Mẹ cảm thấy những cảnh tượng nào sao ?" Hàn Khuynh Thược khoanh hai tay lại, vẻ mặt lạnh lùng. Mẹ nó luôn bảo vệ nó đến cả giọt nước cũng không lọt, thật không ngờ từ trong đáy lòng của nó chính là một tiểu ác ma. Đương nhiên, đây là cô đánh giá đối với anh Ưng!

"Cũng được!" Hàn Mộ nhẹ gật đầu, nhìn về phía Hàn Đào, "Ba ba, ba đi ra bên ngoài trước chờ chúng con một chút!"

"Ai..." Hàn Đào nhìn Hướng Ngôn thật sâu, đi ra ngoài. Đây là bà tự gây nghiệt, không thể sống!

"Các người... Các người muốn làm gì?" Hướng Ngôn sợ hãi mà nuốt nước miếng một cái. Bà cảm giác mình giống như rơi vào hầm băng trong nháy mắt, toàn thân lạnh như băng. Cái đứa Hàn Mộ kia, khí thế trên người rất lạnh, làm bà sợ hãi!

"Mẹ, trước để cho con chơi đùa..."

"Mẹ, trước hết để cho con chơi đùa..."

Hàn Khuynh Thược mỉm cười nhìn Hướng Ngôn.

Nhưng, nụ cười trên mặt Hàn Khuynh Thược cảm thấy áp lực, từng trận sợ hãi liên tiếp đè xuống người mình.
 
Cái này không giống như một đứa bé!

"Mày muốn làm gì..." Hướng Ngôn lảo đảo lui về phía sau, ước gì có thể tránh ran gay lập tức.

"Bà nói... Tôi muốn làm gì?" Không biết Hàn Khuynh Thược móc ra cây súng lục từ nơi này. Súng ngắn không lớn không nhỏ, thoạt nhìn là vì làm theo thân thể của nó

Hàn Mộ vừa thấy, lông mày hơi nhướng lên. Đứa bé này, cô cũng không biết lúc trước để cho nó đi theo Liệp Ưng rốt cuộc là sai lầm !

"Bà nói, nếu súng này không có mắt bắn về phía bà, thì sẽ có một cái lỗ thủng rồi, thật khó coi!" Làm như đang tiếc hận, vẻ mặt Hàn Khuynh Thược thành thật nhìn Hướng Ngôn.

"Không được, tôi muốn báo cảnh sát. Mày muốn giết tôi, các người... Các người sẽ trốn không thoát!" Hướng Ngôn gấp gáp đến độ nước mắt đều chảy rơi xuống đấy, sau lưng đều là mồ hôi lạnh.
 
"Báo cảnh sát?" Hàn Khuynh Thược giống như là nghe được trò cười, cười ha ha không ngừng, "Có bản lĩnh nbà báo cảnh sát đi!"

Nói xong, Hàn Khuynh Thược lấy một cái di động đưa cho Hương Ngôn, “Đây, cho!"

Đầu tiên Hướng Ngôn là sửng sốt, sau đó hai tay run rẩy cầm di động bấm số gọi. Nhưng nhìn súng của Hàn Khuynh Thước đang hướng về phía trái tim mình, sợ hãi, bà cũng không bấm số điện thoại để gọi được.

Họng súng của Hàn Khuynh Thược hướng về phái cánh tay Hương Ngôn, chậm rãi kéo cò súng "Bà thực hạnh phúc, anh Ưng tặng Tiểu Miên cho tôi bà chính là người đầu tiền thử uy lực của nó"
Một viên đạn rất nhanh bay sát qua cánh tay của Hướng Ngôn.

"A..." Bị đau, điện thoại trong tay Hướng Ngôn thoáng cái rơi xuống mặt đất.

"Ngốc chết, ngay cả cái điện thoại cũng không cầm tốt!" Hàn Khuynh Thược ghét bỏ nhìn Hướng Ngôn, "Mẹ, điện thoại di động của con chắc chắn rớt bể. Con muốn cái mới!"

"Ừ, được!" Hàn Mộ vỗ cái đầu nhỏ của Hàn Khuynh Thược.

Hai mẹ con nói chuyện coi như không có người, mà bên cạnh Hướng Ngôn đã đau đớn kêu la, "A... Cứu mạng với! Giết người..."

"Bà có phiền hay không!" Hàn Khuynh Thược hung hăng nhìn Hướng Ngôn, "Không phải là bà rất lợi hại sao? Lại la một tiếng nữa thử xem, súng của tôi cũng chẳng phải chỉ có như vậy,để cho tôi không để ý bắn vỡ đầu của bà."

Hướng Ngôn nhìn đầu súng chỉ về phía mình, mồ hôi và nước mắt trên mặt trộn lẫn, cả người chật vật không chịu nổi.

"Nói, bà đem Tiểu Phong bán ở đâu rồi..."

/712

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status