- Này tiểu tử, từ nay ngươi không cần theo ta rèn luyện nữa.
Một hôm đẹp trời Vạn Độc bà bà đứng bên cạnh nói. Lúc đầu ta nghĩ mình nghe lộn, sau khi ngoáy tay sạch sẽ mới hỏi lại
- Hồi nãy sư phụ vừa nói gì?
- Ta bảo là ngươi không cần theo ta tập luyện nữa.
- Thật không?
Ta tháo tạp dề quay sang một bên, ngay cả cục bột đang nhồi cũng không thèm để ý mà chạy tới trước mặt Vạn Độc bà bà. Tuy nhiên bà ta âm hiểm cười nói
- Cơ bản ngươi đã tập luyện xong rồi, cho dù có tập tiếp hiệu quả cũng thu được không bao nhiêu. Giờ ngươi ra ngoài cọ sát một tí cũng là đều tốt.
Vạn Độc bà bà móc từ trong túi ra tờ tuyên truyền đơn
- Đây là giấy báo danh cuộc thi Anh Hùng đại hội lần một do Thăng Long đế quốc tổ chức. Ta muốn ngươi tham gia và đoạt giải nhất để lấy được vật phẩm được treo thưởng trong này.
Ta cầm tờ giấy lên đọc một hồi, mặt nhăn nhó bảo
- Đoạt giải quán quân ư, sư phụ? Người cũng biết đẳng cấp ta chỉ mới bốn mươi lăm so với gamer khác chỉ là thuộc dạng trung bình.
- Ngươi đừng nói nhiều. Ta tự nhiên có suy nghĩ của ta, ngươi chỉ cần ngoan ngoãn theo lời ta đi làm là được. Sức ngươi đến đâu ta rất rõ, cấp độ tuy chênh lệch khá nhiều nhưng thời gian qua ngươi cũng không phải ngồi không. Ta cần thiên niên vạn bổ đan của giải quán quân, thu nhận ngươi cũng không lấy lao phí giờ coi như ngươi trả ơn sư phụ đi.
Ta cứng họng không cách nào biện bác lại được. Qủa thật từ khi được Vạn Độc bà bà thu nhận làm đệ tử nếm mọi khổ sở đắng cay nhưng vẫn không thể không thừa nhận thu hoặch từ lão bà vẫn là rất lớn. Thật ra ta cũng có ý định tham gia đại hội này.
Cách đây nửa tháng trên diễn đàn đã bắt đầu quảng cáo truyền bá rầm rộ. Nguyên nhân là vì ma tộc xâm lấn khắp nơi, triều đình muốn xây dựng hình tượng ảnh hùng thời loạn lạc cũng như kích thích mạo hiểm giả khắp nơi đứng lên chống đỡ ma tộc nên triều đình quyết định tổ chức một đại hội cho tất cả mạo hiểm giả tham gia. Tất nhiên là phân thành hai giải rõ ràng, một dành cho dị nhân(gamer) và một dành cho nguyên trụ dân(NPC). Phần thưởng cũng rất phong phú đặc sắc, thứ mà Vạn Độc bà bà muốn lấy là thiên niên vạn bổ đan có tác dụng tăng ba mươi điểm tiềm năng cho kẻ sử dụng. Hạng nhì là thoát thai hoán cốt đan tăng hai mươi điểm tiềm năng, giải ba là linh chi vạn năm tăng mười điểm tiềm năng cùng rất nhiều tài phú, quan tước khác nữa.
Đức cùng Tiến rất hào hứng và đã nộp đơn tham gia ngay từ khi đại hội thông báo. Hai đứa nó nằm trong thập đại anh hùng bảng không tham gia mới là chuyện lạ. Tụi nó cũng rủ ta nhưng do trước kia bị Vạn Độc bà bà đày đọa chết đi sống lại, ngày ngày uống độc dược khiến cơ thể đủ thứ bệnh quái lạ xuất hiện. Ta tự nhiên lo sợ đang thi đấu mà ngã lăn đùng ra đất bất tỉnh thì thật là xấu hổ.
Mà nghĩ đi nghĩ lại cấp bậc quá thấp đi thi tỉ lệ chiến thắng không cao thế nên ta cũng không có dục vọng để tham gia, không ngờ hôm nay lại bị Vạn Độc bà bà ép buộc, thôi kệ coi như thử sức mình cũng được.
Ta ngoáy bút điền thông tin vào giấy báo danh. Bởi vì đây là đại hội tự do nên giấy báo danh chẳng qua là thủ tục cho có không nhất thiết phải điền đầy đủ thông tin, chỉ cần tên hoặc biệt danh cũng có thể. Ta nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng chọn đại cái tên lúc đầu Nhìn Cái Gì để tham gia. Ít ra phải tung hỏa mù cho đám kẻ thù làm nhiễu thông tin về ta.
Những ngày còn lại ta bắt đầu lang thang trong những khu rừng sâu điên cuồng đánh quái vượt cấp cố gắng nâng được bao nhiêu thì nâng. Và cũng nhân cơ hội này kiểm nghiệm thành quả ba tháng vừa qua. Kết quả làm ta quá cực độ hài lòng. Các hạng mục tiềm năng sức lực, thể lực, trí lực, mẫn lực lúc này đã không còn chênh lệch với nhau nữa mà san sát gần bằng nhau, tất nhiên trong đó trí lực là cao nhất. Ngoài ra ta cũng kiểm nghiệm sát thương lực của những chiêu thức mới học như tiêu dao tam thức, dẫn lôi quyết, ác ma luân hồi trảm, ác ma toàn phong trảm, ác ma nhiếp hồn trảm. Tất cả điều không làm ta thất vọng. Hai ngày cuống sát không thương tiếc ta may mắn lên được một cấp, thành bốn mươi sáu cấp.
Anh hùng đại hội được tổ chức ở tại Thăng Long thành khu vực dành cho quân đội luyện binh. Sau đại quy mô trùng tu, nơi này cũng ra dáng một sân vận động cao cấp. Hàng chục băng ghế san sát nhau hướng trời xanh vươn cao, chính giữa là một khu đất bằng phẳng rộng lớn có thể chứa được hơn mười ngàn người cùng một lúc.
May mắn điều kiện tham gia tối thiểu của đại hội lần này là cấp độ phải trên bốn mươi vì thế lượng người tham gia vừa đủ để nhét hết vào sân thi đấu này.
Hôm nay Đức và Tiến dậy rất sớm hồ hởi sửa soạn chuẩn bị, đúng tám giờ sáng lễ khai mạc sẽ diễn ra mà tụi nó sáu giờ đã thức rồi. Ta cũng bị bọn nó dựng đầu dậy mặc dù chẳng hề muốn.
Đeo đầu khôi đăng nhập vào, ta cầm trên tay truyền tống trận tự động do ban tổ chức phát. Chỉ cần cầm trong tay khi tới giờ nó tự động kích hoạt đem người tham dự đưa vào bên trong sân thi đấu. Nếu ai tới giờ vẫn không đăng nhập thì quyền thi đấu tự nhiên bị tước bỏ.
Rất nhanh sau đó quyển trục trong tay ta lóe sáng. Cả thân người biến mất trong không khí, những gamer kế cận đó cũng đồng dạng bị như vậy.
Sân thi đấu chẳng mấy chốc đặc nghẹt lục vong tinh lóe sáng liên hồi, nhìn giống như một thảo nguyên hoa bát ngát đua nhau nở cùng lúc thật sự hoàng tráng vô cùng. Đợi tới khi lục vong tinh cuối cùng tắt đi, ta phát hiện bản thân đang đứng giữa rừng người đủ loại hình dáng, trang sức, màu tóc, áo giáp, vũ khí khiến có chút hít thở không thông. Khi ta ngước lên khán đài tình trạng cũng tương tự, nhưng dãy ghế đặc nghẹt người ngồi, cờ bay trống đánh náo động cả không gian. Nhìn đám người này làm ta có cảm tưởng hình như tất cả dân chúng trong Thăng Long thành đều đổ đến nơi này xem náo nhiệt, vị hoàng đế cũng thật sự mưu mô xảo quyệt, không biết hắn học ở đâu lại nghĩ ra trò bán vé cổng. Xem ra chiến tranh với ma tộc liên miên khiến kinh tế triều đình gặp gánh nặng, coi như lần này là một khoảng bù lỗ vậy.
Lúc này tại khán đài phía bắc nơi đượ xây dựng đặc biệt cho hoàng thân quốc thích cư ngụ, ta nhìn thấy trên cao nhất có sáu bóng người đang ngồi, ba nam ba nữ. Mộ trong ba người có hai vị trung niên nhân và một vị thanh niên. Ta đoán vị thanh niên tuấn tú kia chắc là thái tử điện hạ của Thăng Long đế quốc người sẽ được truyền thừa ngôi hoàng đế trong tương lai. Chính giữa trung niên nhân thân khoác hoàng bào đầu đội vương miện khuôn mặt nghiêm nghị khiến kẻ khác nhìn vào không lạnh mà run đấy khí phách của bật đế vương không phải đương kim hoàng đế Long Quán Thiên thì còn là ai nữa. Kế bên hoàng đế là trung niên nhân khuôn mặt điềm đạm chỉ đơn giản mặc thanh bào đơn sơ, tuy nhiên có thể nói vị này là cao thủ bậc nhất tại Thăng Long đế quốc, tiền triều công thần bảo vệ mười mấy đời vua, Long ca. Không ai biết tên thật của Long ca là gì nhưng bọn họ chỉ biết rằng Long ca tồn tại từ khai quốc đến nay vẫn luôn giữ nhiệm vụ bảo hộ đương kim hoàng đế an toàn. Khai quốc hoàng đế vì muốn thể hiện kính trọng với hắn đã ra thánh chỉ phàm là vị hoàng đế nào sau này điều phải gọi hắn là Long ca, ý tứ là vai vế so với hoàng đế còn cao hơn một bậc. Long ca tuy không nắm quân quyền trong tay nhưng tất cả hoàng đế từ nhỏ được hắn chăm sóc nuối nấng nên đối với hắn đều coi như người cha, người anh đáng tôn trọng. Ngồi đằng họ là ba vị thiếu nữ mặc hoàng phục, mặt che tấm lụa mỏng nên không nhìn rõ dung nhan nhưng qua suy đoán của ta chắc chắn đó là nhị công chúa, tam công chúa cùng Phượng tỷ. Phượng tỷ cũng là tên do khai quốc hoàng đế ban tặng, ý tứ cũng tương tự Long ca. Nhất long nhất phượng làm hộ vệ cho hoàng thất, khiến những kẻ có dị tâm cũng thu liễm rất nhiều.
Hoàng đế Long Quán Thiên lướt nhìn đám người bên dưới hắn hài lòng gật đầu, dị nhân và nguyên trụ dân do có nhiều thứ khác biệt rất dễ xung đột nên hắn đã tách họ ra thi đấu khác giờ. Buổi sáng là dành cho dị nhân buổi chiều cho nguyên trụ dân.
Long Quán Thiên lúc này từ tốn đứng dậy đi tới trước đài thông qua khuếch thanh loa bắt đầu nói
- Xin chào mọi người, ta là Long Quán Thiên, hoàng đế Thăng Long đế quốc cũng là trưởng ban tổ chức anh hùng đại hội lần thứ nhất này. Lý do lần này đế quốc tổ chức một đại hội long trọng vô tiền khoáng hậu như thế có lẽ tất cả mọi người có mặt ở đây đều rõ ràng. Ma tộc ngày càng lộng hành, phát động những cuộc xâm lược đế quốc chúng ta gây ra cảnh đầu rơi máu chảy, gia đình ly tán. Đây là hành động coi thường đế quốc và chúng phải trả giá cho những gì đã gây ra. Tuy nhiên ma tộc quá xảo quyệt, chúng chỉ dám hèn nhát tập kích mà không chính diện đương đầu. Quân đội đế quốc không thể nào có mặt ở mọi nơi để cứu giúp dân lành, bởi vì vậy ta muốn nhân đại hội lần này hướng toàn thể nhân dân hãy đồng tâm hiệp lực cố sức trợ giúp triều đình chống lại kiếp nạn lần này của nhân loại.
Long Quán Thiên hít một hơi thật dài rồi nói tiếp
- Kẻ đoạt giải quán quân đại hội không chỉ được trọng thưởng hậu hĩnh mà còn có thể lựa chọn thành tướng quân thống lĩnh quân đội trợ giúp đế quốc chống giặc ngoại xâm. Cho nên mọi người phải cố gắng nha.
Một hôm đẹp trời Vạn Độc bà bà đứng bên cạnh nói. Lúc đầu ta nghĩ mình nghe lộn, sau khi ngoáy tay sạch sẽ mới hỏi lại
- Hồi nãy sư phụ vừa nói gì?
- Ta bảo là ngươi không cần theo ta tập luyện nữa.
- Thật không?
Ta tháo tạp dề quay sang một bên, ngay cả cục bột đang nhồi cũng không thèm để ý mà chạy tới trước mặt Vạn Độc bà bà. Tuy nhiên bà ta âm hiểm cười nói
- Cơ bản ngươi đã tập luyện xong rồi, cho dù có tập tiếp hiệu quả cũng thu được không bao nhiêu. Giờ ngươi ra ngoài cọ sát một tí cũng là đều tốt.
Vạn Độc bà bà móc từ trong túi ra tờ tuyên truyền đơn
- Đây là giấy báo danh cuộc thi Anh Hùng đại hội lần một do Thăng Long đế quốc tổ chức. Ta muốn ngươi tham gia và đoạt giải nhất để lấy được vật phẩm được treo thưởng trong này.
Ta cầm tờ giấy lên đọc một hồi, mặt nhăn nhó bảo
- Đoạt giải quán quân ư, sư phụ? Người cũng biết đẳng cấp ta chỉ mới bốn mươi lăm so với gamer khác chỉ là thuộc dạng trung bình.
- Ngươi đừng nói nhiều. Ta tự nhiên có suy nghĩ của ta, ngươi chỉ cần ngoan ngoãn theo lời ta đi làm là được. Sức ngươi đến đâu ta rất rõ, cấp độ tuy chênh lệch khá nhiều nhưng thời gian qua ngươi cũng không phải ngồi không. Ta cần thiên niên vạn bổ đan của giải quán quân, thu nhận ngươi cũng không lấy lao phí giờ coi như ngươi trả ơn sư phụ đi.
Ta cứng họng không cách nào biện bác lại được. Qủa thật từ khi được Vạn Độc bà bà thu nhận làm đệ tử nếm mọi khổ sở đắng cay nhưng vẫn không thể không thừa nhận thu hoặch từ lão bà vẫn là rất lớn. Thật ra ta cũng có ý định tham gia đại hội này.
Cách đây nửa tháng trên diễn đàn đã bắt đầu quảng cáo truyền bá rầm rộ. Nguyên nhân là vì ma tộc xâm lấn khắp nơi, triều đình muốn xây dựng hình tượng ảnh hùng thời loạn lạc cũng như kích thích mạo hiểm giả khắp nơi đứng lên chống đỡ ma tộc nên triều đình quyết định tổ chức một đại hội cho tất cả mạo hiểm giả tham gia. Tất nhiên là phân thành hai giải rõ ràng, một dành cho dị nhân(gamer) và một dành cho nguyên trụ dân(NPC). Phần thưởng cũng rất phong phú đặc sắc, thứ mà Vạn Độc bà bà muốn lấy là thiên niên vạn bổ đan có tác dụng tăng ba mươi điểm tiềm năng cho kẻ sử dụng. Hạng nhì là thoát thai hoán cốt đan tăng hai mươi điểm tiềm năng, giải ba là linh chi vạn năm tăng mười điểm tiềm năng cùng rất nhiều tài phú, quan tước khác nữa.
Đức cùng Tiến rất hào hứng và đã nộp đơn tham gia ngay từ khi đại hội thông báo. Hai đứa nó nằm trong thập đại anh hùng bảng không tham gia mới là chuyện lạ. Tụi nó cũng rủ ta nhưng do trước kia bị Vạn Độc bà bà đày đọa chết đi sống lại, ngày ngày uống độc dược khiến cơ thể đủ thứ bệnh quái lạ xuất hiện. Ta tự nhiên lo sợ đang thi đấu mà ngã lăn đùng ra đất bất tỉnh thì thật là xấu hổ.
Mà nghĩ đi nghĩ lại cấp bậc quá thấp đi thi tỉ lệ chiến thắng không cao thế nên ta cũng không có dục vọng để tham gia, không ngờ hôm nay lại bị Vạn Độc bà bà ép buộc, thôi kệ coi như thử sức mình cũng được.
Ta ngoáy bút điền thông tin vào giấy báo danh. Bởi vì đây là đại hội tự do nên giấy báo danh chẳng qua là thủ tục cho có không nhất thiết phải điền đầy đủ thông tin, chỉ cần tên hoặc biệt danh cũng có thể. Ta nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng chọn đại cái tên lúc đầu Nhìn Cái Gì để tham gia. Ít ra phải tung hỏa mù cho đám kẻ thù làm nhiễu thông tin về ta.
Những ngày còn lại ta bắt đầu lang thang trong những khu rừng sâu điên cuồng đánh quái vượt cấp cố gắng nâng được bao nhiêu thì nâng. Và cũng nhân cơ hội này kiểm nghiệm thành quả ba tháng vừa qua. Kết quả làm ta quá cực độ hài lòng. Các hạng mục tiềm năng sức lực, thể lực, trí lực, mẫn lực lúc này đã không còn chênh lệch với nhau nữa mà san sát gần bằng nhau, tất nhiên trong đó trí lực là cao nhất. Ngoài ra ta cũng kiểm nghiệm sát thương lực của những chiêu thức mới học như tiêu dao tam thức, dẫn lôi quyết, ác ma luân hồi trảm, ác ma toàn phong trảm, ác ma nhiếp hồn trảm. Tất cả điều không làm ta thất vọng. Hai ngày cuống sát không thương tiếc ta may mắn lên được một cấp, thành bốn mươi sáu cấp.
Anh hùng đại hội được tổ chức ở tại Thăng Long thành khu vực dành cho quân đội luyện binh. Sau đại quy mô trùng tu, nơi này cũng ra dáng một sân vận động cao cấp. Hàng chục băng ghế san sát nhau hướng trời xanh vươn cao, chính giữa là một khu đất bằng phẳng rộng lớn có thể chứa được hơn mười ngàn người cùng một lúc.
May mắn điều kiện tham gia tối thiểu của đại hội lần này là cấp độ phải trên bốn mươi vì thế lượng người tham gia vừa đủ để nhét hết vào sân thi đấu này.
Hôm nay Đức và Tiến dậy rất sớm hồ hởi sửa soạn chuẩn bị, đúng tám giờ sáng lễ khai mạc sẽ diễn ra mà tụi nó sáu giờ đã thức rồi. Ta cũng bị bọn nó dựng đầu dậy mặc dù chẳng hề muốn.
Đeo đầu khôi đăng nhập vào, ta cầm trên tay truyền tống trận tự động do ban tổ chức phát. Chỉ cần cầm trong tay khi tới giờ nó tự động kích hoạt đem người tham dự đưa vào bên trong sân thi đấu. Nếu ai tới giờ vẫn không đăng nhập thì quyền thi đấu tự nhiên bị tước bỏ.
Rất nhanh sau đó quyển trục trong tay ta lóe sáng. Cả thân người biến mất trong không khí, những gamer kế cận đó cũng đồng dạng bị như vậy.
Sân thi đấu chẳng mấy chốc đặc nghẹt lục vong tinh lóe sáng liên hồi, nhìn giống như một thảo nguyên hoa bát ngát đua nhau nở cùng lúc thật sự hoàng tráng vô cùng. Đợi tới khi lục vong tinh cuối cùng tắt đi, ta phát hiện bản thân đang đứng giữa rừng người đủ loại hình dáng, trang sức, màu tóc, áo giáp, vũ khí khiến có chút hít thở không thông. Khi ta ngước lên khán đài tình trạng cũng tương tự, nhưng dãy ghế đặc nghẹt người ngồi, cờ bay trống đánh náo động cả không gian. Nhìn đám người này làm ta có cảm tưởng hình như tất cả dân chúng trong Thăng Long thành đều đổ đến nơi này xem náo nhiệt, vị hoàng đế cũng thật sự mưu mô xảo quyệt, không biết hắn học ở đâu lại nghĩ ra trò bán vé cổng. Xem ra chiến tranh với ma tộc liên miên khiến kinh tế triều đình gặp gánh nặng, coi như lần này là một khoảng bù lỗ vậy.
Lúc này tại khán đài phía bắc nơi đượ xây dựng đặc biệt cho hoàng thân quốc thích cư ngụ, ta nhìn thấy trên cao nhất có sáu bóng người đang ngồi, ba nam ba nữ. Mộ trong ba người có hai vị trung niên nhân và một vị thanh niên. Ta đoán vị thanh niên tuấn tú kia chắc là thái tử điện hạ của Thăng Long đế quốc người sẽ được truyền thừa ngôi hoàng đế trong tương lai. Chính giữa trung niên nhân thân khoác hoàng bào đầu đội vương miện khuôn mặt nghiêm nghị khiến kẻ khác nhìn vào không lạnh mà run đấy khí phách của bật đế vương không phải đương kim hoàng đế Long Quán Thiên thì còn là ai nữa. Kế bên hoàng đế là trung niên nhân khuôn mặt điềm đạm chỉ đơn giản mặc thanh bào đơn sơ, tuy nhiên có thể nói vị này là cao thủ bậc nhất tại Thăng Long đế quốc, tiền triều công thần bảo vệ mười mấy đời vua, Long ca. Không ai biết tên thật của Long ca là gì nhưng bọn họ chỉ biết rằng Long ca tồn tại từ khai quốc đến nay vẫn luôn giữ nhiệm vụ bảo hộ đương kim hoàng đế an toàn. Khai quốc hoàng đế vì muốn thể hiện kính trọng với hắn đã ra thánh chỉ phàm là vị hoàng đế nào sau này điều phải gọi hắn là Long ca, ý tứ là vai vế so với hoàng đế còn cao hơn một bậc. Long ca tuy không nắm quân quyền trong tay nhưng tất cả hoàng đế từ nhỏ được hắn chăm sóc nuối nấng nên đối với hắn đều coi như người cha, người anh đáng tôn trọng. Ngồi đằng họ là ba vị thiếu nữ mặc hoàng phục, mặt che tấm lụa mỏng nên không nhìn rõ dung nhan nhưng qua suy đoán của ta chắc chắn đó là nhị công chúa, tam công chúa cùng Phượng tỷ. Phượng tỷ cũng là tên do khai quốc hoàng đế ban tặng, ý tứ cũng tương tự Long ca. Nhất long nhất phượng làm hộ vệ cho hoàng thất, khiến những kẻ có dị tâm cũng thu liễm rất nhiều.
Hoàng đế Long Quán Thiên lướt nhìn đám người bên dưới hắn hài lòng gật đầu, dị nhân và nguyên trụ dân do có nhiều thứ khác biệt rất dễ xung đột nên hắn đã tách họ ra thi đấu khác giờ. Buổi sáng là dành cho dị nhân buổi chiều cho nguyên trụ dân.
Long Quán Thiên lúc này từ tốn đứng dậy đi tới trước đài thông qua khuếch thanh loa bắt đầu nói
- Xin chào mọi người, ta là Long Quán Thiên, hoàng đế Thăng Long đế quốc cũng là trưởng ban tổ chức anh hùng đại hội lần thứ nhất này. Lý do lần này đế quốc tổ chức một đại hội long trọng vô tiền khoáng hậu như thế có lẽ tất cả mọi người có mặt ở đây đều rõ ràng. Ma tộc ngày càng lộng hành, phát động những cuộc xâm lược đế quốc chúng ta gây ra cảnh đầu rơi máu chảy, gia đình ly tán. Đây là hành động coi thường đế quốc và chúng phải trả giá cho những gì đã gây ra. Tuy nhiên ma tộc quá xảo quyệt, chúng chỉ dám hèn nhát tập kích mà không chính diện đương đầu. Quân đội đế quốc không thể nào có mặt ở mọi nơi để cứu giúp dân lành, bởi vì vậy ta muốn nhân đại hội lần này hướng toàn thể nhân dân hãy đồng tâm hiệp lực cố sức trợ giúp triều đình chống lại kiếp nạn lần này của nhân loại.
Long Quán Thiên hít một hơi thật dài rồi nói tiếp
- Kẻ đoạt giải quán quân đại hội không chỉ được trọng thưởng hậu hĩnh mà còn có thể lựa chọn thành tướng quân thống lĩnh quân đội trợ giúp đế quốc chống giặc ngoại xâm. Cho nên mọi người phải cố gắng nha.
/196
|