Chân Đế

Chương 130: Mém chết, về nhà thôi ( Nhất )

/196


Nói xong ta ngả lưng ra ban công để cơ thể tự do rơi xuống rồi lập tức sử dụng pháp quyết khiến cơ thể nhẹ hơn, một tay bấu vào thành tường nhằm giảm sức rơi. Mặc dù cơ thể đã trải qua cường hóa khiến da thịt trở nên dẻo dai hơn nhưng dùng mười đầu ngón tay chống đỡ cả cơ thể vẫn có chút khó tiêu. Kết quả cũng không phải rất thê thảm, ta chỉ nặng nề đáp xuống đất. Hai chân âm ẩm đau, hai tay tróc cả da máu chảy ròng ròng, trên mặt tường vẫn còn lưu lại mười vệt huyết ngân.

Ta nằm dài ra đất thở hổn hển lòng thầm thề lần sau không chơi ngu như vậy nữa. Nếu không phải lo sợ gia đình ta bị Lâm gia làm hại thì ta cần gì phải làm như vậy. Ta cắn răng quyết định đem Mỹ Phương thu phục,không yêu nàng cũng phải đem nàng vô hiệu hóa trước cái đã.

Lâm Mỹ Phương lúc này đứng như trời trồng, tâm tình nàng hỗn loạn rối như tơ vò. Nàng không ngờ ta thật sự dám nhảy xuống. Lòng nàng bỗng trào dâng nỗi hối hận. Mặc dù nàng trước giờ đánh người không ít thế nhưng chưa hại chết ai. Ít ra trong tâm hồn nàng vẫn còn tồn tại một chút lương thiện. Nhưng hành động của ta khiến Mỹ Phương sợ hãi, nàng không lo sợ có kẻ tới làm phiền nàng bởi việc này nhưng nàng không dám đối diện với suy nghĩ bởi vì một câu nói mà hại chết người.

Lâm Mỹ Phương đứng dậy hốt hoảng chạy xuống lầu. Khi nàng tới nơi thì thấy một đám người đứng tụ tập phía trước. Lâm Mỹ Phương cố nén nỗi sợ bởi khung cảnh máu me sắp hiện ra trước mặt, nàng vén khai dòng người đi tới. Khi thấy cảnh tượng trước mắt Lâm Mỹ Phương lại một lần nữa khóc òa. Tên thanh niên kia lúc nãy đang nằm trong một vũng máu, mặc dù không có cảnh tượng xương cốt rơi vãi óc ác văng tứ phía nhưng máu từ thân hắn tràn ra cũng đủ khiến kẻ khác khiếp sợ. Nàng quỳ xuống bên cạnh ôm hắn vào lòng nức nở nói

- Tại sao ngươi ngốc như vậy. Ta kêu ngươi nhảy thì ngươi nhảy thiệt hay sao ?

Ta mở hờ mắt, bàn tay nhuốm đầy màu vuốt ve khuôn mặt Mỹ Phương, nàng cũng không bởi vì vậy mà ghê sợ, ta thì thào nói

- Bởi vì ta có lỗi với nàng trước cho nên cho dù nàng kêu ta đi vào núi đảo biển lửa ta cũng không thể không đi. Tuy giữa chúng ta không tồn tại tình yêu nhưng việc đã làm ta phải phụ trách. Chỉ tiếc ... khụ khụ

Ta ọc ra mọt bụm máu cố gắng nói tiếp

- Ta không thể ở bên cạnh nàng được nữa. Hy vọng sau khi ta đi rồi nàng tìm được cho mình người tốt hơn.

- Không, ngươi không được chết. Ta tha thứ cho ngươi mà, ngươi không được chết.

- Thật không ? Cho dù sao này ta gạt nàng thì nàng vẫn không giận chứ ?

Lâm Mỹ Phương nước mắt giàn giụa, bao nhiêu uất ức lẫn oán hận tích tụ bấy lâu nay cùng một lúc tràn ra, đối với người thanh niên này bản thân nàng cũng không biết là giận hay là thương. Thế nhưng nàng thật sự không muốn người đàn ông đầu tiên có quan hệ mật thiết với mình mất mạng, Mỹ Phương lúc này chỉ gật đầu hứa

- Ta sẽ tha thứ cho ngươi. Ta không nổi tính tình với ngươi nữa, ta sẽ kêu đại ca không làm phiền ngươi, chỉ cần ngươi đừng chết.

- Nàng hứa rồi đó nha, Phương Nhi.

- Ừm.

Phương Nhi đôi mắt đầm đìa lệ cúi đầu đem hai cặp môi dán chặt vào miệng ta thể hiện tâm ý của nàng. Lúc này đám người xung quanh cũng vô tay inh ỏi, thỉnh thoảng kèm theo tiếng huýt gió

- Ta nhận quyết nhận ngươi làm lão đại cả đời này theo ngươi học cua gái đại pháp a.

Một vị thành niên đứng gần ngửa đầu tru tréo như sói, ánh mắt như lửa nhìn ta. Lúc này lão chủ quán KFC đi ra quát to

- Thằng nhãi kia lấy bốn lọ tương cà của lão đây đi cua gái hả.

Lâm Mỹ Phương nghe thế ánh mắt trừng to quan sát kĩ lại đống ‘‘máu’’ dưới đất. Màu sắc hình như nhạt hơn máu bình thường mà nó sền sệt. Nàng nghi hoặc lập tức giơ ngón tay quết một miếng ‘’máu’’ đang chảy lênh láng dưới đất lên đưa vào miệng nếm thử. Ta lúc này chỉ có thể dùng ánh mắt ngây thơ vô số tội nhìn nàng. Rất nhanh sau đó Lâm Mỹ Phương tát ta một cái đau đớn, nàng đứng dậy bỏ đi. Ta bật người đuổi theo giữ chặt tay nàng không cho đi tiếp

- Này Phương Nhi, đừng giận có được không ?

Mỹ Phương vùng vẫy có giải khai bàn tay

- Ngươi buông ta ra. Cút đi.

Ta mặt dày đem Mỹ Phương ôm vào lòng, mặc kệ nàng vùng vẫy thế nào cũng không bỏ tay ra, giọng ôn nhu khuyên giải

- Nàng đừng giận có được không. Ta quả thật nhảy từ lầu sáu xuống đất, chỉ là chưa chết thôi. Nếu ta không làm như vậy nàng sẽ không tha thứ cho ta.

- Ngươi tốt nhất là đi chết đi. Khi dễ ta ngươi cảm giác vui lắm sao ?

- Tất nhiên là không rồi. Đừng giận nữa mà được không ?

Lâm Mỹ Phương biết không thể thoát khỏi vòng tay ta nên đành yếu ớt dựa vào người ta, không nói gì, nàng nhắm mắt lại cảm nhận mùi vị đàn ông tỏa ra khiến tâm hồn thiếu nữ mười tám năm lần đầu tiên rung động. Hồi lâu sau nàng lên tiếng

- Được rồi, ngươi trước tiên buông ta ra. Nếu ngươi đi về nhà cùng ta, ta sẽ tha thứ cho ngươi.

Ta giật mình hô lên

- Không phải đâu. Đại ca của nàng đang truy sát ta mấy tháng này, sợ rằng tới đó có mạng vào không có mạng ra.

Mỹ Phương hừ lạnh một tiếng nhất quyết kéo tay ta

- Ta không cần biết. Trước là ngươi khi dễ ta, bây giờ ngươi phải tới nhà ta chính thức xin lỗi. Có ta ở đây sẽ không ai dám đụng với ngươi đâu. Mà này, ngươi tên gì ?

- Ta tên Chí Thanh.

- Được rồi, sau này ta sẽ gọi người là Thanh, ngươi gọi ta Phương Nhi.

Ta gãi đầu cười nói

- Từ lúc gặp nhau tới giờ chẳng phải ta đều gọi nàng là Phương Nhi đấy sao.

- Hừ, chỉ biết chiếm tiện nghi của người ta.

Ta cũng chẳng hiểu lúc này Phương Nhi đang suy nghĩ gì. Dù sao việc này cũng phải giải quyết một lần cho xong. Ta không thích phải trốn tránh mãi như hiện giờ. Ta đạp xe đi theo Phương Nhi về khu biệt thự nhà nàng.

Phương Nhi để ta ngồi đợi ở phòng khách một mình, còn nàng thì đi lên lầu tắm rửa thay đồ. Cả người nàng bị sốt cà chua lẫn máu của ta bôi bẩn.

Đúng lúc này cửa phòng trên lầu bật tung, một nam nhân khuôn mặt đằng đằng sát khí bước ra. Hắn nhìn thấy ta lập tức lao xuống móc khẩu súng lục trong lồng ngực chỉa thẳng vào đầu ta. Không phải đâu, đại ca hắc bang hay sao ? Vừa nhìn liền lập tức muốn giết người.

Người này không ai khác chính là Cường Dollar anh trai của Mỹ Phương. Hắn vừa nghe quản gia báo em gái mang bạn trai về nhà. Cường Dollar ngờ ngợ bởi vì trước giờ em gái hắn chưa từng nói chuyện với đàn ông thì làm sao có bạn trai được. Nên hắn mới từ phòng làm việc đi ra, thật không ngờ kẻ này không ai khác chính là người đã khi dễ em gái hắn và trốn biệt tích ba tháng nay.

- Thằng nhãi con, lần này xem ngươi còn trốn ở đâu nữa.

- Đại ca, súng không có mắt a. Có gì bỏ xuống từ từ nói.

Cường Dollar gầm lớn

- Ai là đại ca của ngươi.

Bị kẻ khác chỉa súng vào đầu cho dù gan lớn cỡ nào lúc này cũng nhũn ra. Ta tu luyện phong nha kinh thế nhưng chưa đạt tới trình độ đao thương bất nhập. Đạn vào đầu là óc xịt ra ngày.

- Ca ca ngươi làm gì vậy ?

Phương Nhi lúc này đã tắm xong, nàng mặc đơn giản một chiếc ao thun trắng và quần thun đi ra. Thấy Cường Đollar dí súng vào đầu ta, nàng lập tức phản ứng hét lớn ngăn cản. Cường Đollar quay đầu lại nói

- Làm gì ? Tất nhiên là bắn vỡ sọ tên này rồi.

- Không được. Ca không thể giết hắn.

Phương Nhi vội vã chạy xuống kéo Cường Dollar lui lại.

- Hôm nay em làm sao vậy ? Thường ngày chẳng phải em luôn miệng đòi đem hắn ra bằm thây đem cho chó ăn sao.

Cường Đollar nói ra khiến Phương Nhi đỏ bừng cả mặt. Nàng nhìn ta lắc lắc đầu tỏ ý không phải như vậy

- Nói tóm lại là ca không được đụng tới hắn. Chuyện của em tự em giải quyết.

- Em gái, đây không phải chỉ là chuyện riêng của em mà còn của đại ca nữa. Lần trước đại ca tỷ thí với hắn thua không phục, lần này phải đánh một trận tay đôi ngay tại nơi này.

- Đại ca có tới đai đen karate hắn làm sao đánh lại ca cơ chứ.

Nhìn Phương Nhi đứng chắn trước mặt bảo vệ khiến ta có chút động lòng. Thật ra Phương Nhi cũng không đến nỗi quá tệ, chỉ là tình cách hơi bạo liệt nhưng nàng vẫn là một cô gái tốt. Ta bỗng nhiên không tự chủ đem nàng kéo vào lòng khiến Phương Nhi xấu hổ một trận. Xem ra ta thật sự bị Phương Nhi thu hút rồi. Tuy không đạt tới mức yêu thương da diết nhưng cảm tinh vẫn có một chút.

- Chuyện của đàn ông không cần phụ nữ xen vào. Em cứ đứng một bên xem là được.

Cường Đollar ánh mắt lóe hung quang nhìn ta ôm em gái hắn thân mật như vậy không nổi sát ý mới là lạ.

- Tốt, một chọi một. Để xem bản lĩnh tiểu tử ngươi thế nào mà đòi làm bạn trai em gái của ta.

Cường Đollar vất khẩu súng sang một bên, hắn cởi chiếc áo sơ mi đang mặc làm lộ ra cơ bắp cuồn cuộn. Ta đem Phương Nhi đặt sang một bên, dịu dàng vuốt ve đầu nàng cười nói

- Chuyện ta làm ta phải chịu trách nhiệm, Phương Nhi cứ ngồi đây ta nhất quyết đem nàng chính thức thành bạn gái của ta.

Phương Nhi nghe ta nói khuôn mặt nàng càng đỏ hơn. Đây là lần đầu tiên có người nói những câu như vậy với nàng. Không biết tại sao trong lòng nàng, hình bóng của ta dần dần biến lớn, không còn chán ghét như xưa nữa, mà thay vào đó là một chút ngọt ngào lẫn buân khuâng.

Cường Đollar thấy dáng vẻ thục nữ của Phương Nhi càng khiến hắn như uống phải thuốc kích thích, hắn gầm to lao về hướng ta tấn công. Ta lúc này cũng không khách sáo trả đòn. Cả hai điên cuồng công kích. Một người vì oán hận bị truy sát ba tháng qua dồn nén bộc phát ra, một kẻ bởi vì có cảm giác đứa em gái thân thương nhất sắp bị cướp đi cũng tung ra toàn lực. Ta lợi dụng cơ thể rắn chắc, dẻo dai, nhạy bén né đòn, lâu lâu phản công một hai chiêu. Cường Đollar từ nhỏ đã được bồi dưỡng kĩ càng chiêu nào cũng là vào yếu huyệt. Đấm đá hơn mấy trăm chiêu cả hai vẫn bất phân thắng bại.


/196

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status