-Ta được vinh hạnh như thế sao. Nhưng nói đi cũng nói lại, bây giờ ngươi nói cho ta không sợ việc đó bị tiết lộ ra sao.
Hệ thống dường như không hiểu châm chọc là gì, nó vẫn máy móc trả lời
-Bí mật chỉ được công bố sau một khoảng thời gian nhất định. Khi trò chơi vận đã đi vào quỹ đạo. Vả lại ngài đã thông qua lớp kiểm tra thứ nhất. Ngài biết sự tồn tại của công pháp, ngài đã bị ràng buộc với máy chủ, ngài tiết lộ ra cũng chính là tự tiết lộ bản thân mình.
-Ngươi đúng là khôn như quỷ a. Ta cảm giác như ngươi là người chứ không phải là hệ thống được lập trình.
-Hệ thống trí tuệ nhân tạo có chức năng học tập thói quen, suy nghĩ của nhân loại và tự nâng cấp bản thân mình để gần với nhân loại nhất. Một khi ngài đóng góp công pháp vào kho dữ liệu, công pháp sẽ được đăng kí bản quyền. Nội dung của công pháp chỉ mình ngài có thể thấy được, và ngài có quyền hạn đem nội dung đó cho người khác xem. Cho nên tính bảo mật được bảo đảm. Những công pháp không đăng kí bản quyền thuộc kho dữ liệu tùy ý mở ra cho tất cả người đã đóng góp học tập. Nếu ngài chiếm được bản công pháp trong kho dữ liệu, có thể đăng kí bản quyền, ngăn chặn người khác học tập.
-Nhưng ta vẫn không hiểu nguyên do gì hệ thống phải thu thập công pháp.
-Quyền hạn của ngài không đủ để biết.
-Chết tiệt cái quyền hạn quái quỷ ấy đi. Thiệt là, nói chuyện với cái máy lúc thì tinh ranh như hồ ly, lúc thì cứng như cục đá. Thật bực mình. Vậy ta làm sao mới nâng cao quyền hạn của mình?
-Dựa vào độ đóng góp của ngài. Chất lượng hoặc số lượng công pháp ngài đóng góp vào.
-Vậy nếu như công pháp ta đóng góp vào bị trùng thì sao?
-Chỉ cần công pháp ngài đưa vào chưa có ai đăng kí, cho dù nó nằm sẵn trong kho dữ liệu vậy phán định nó thuộc sở hữu của ngài. Quyền hạn ngài càng cao thì lợi ích thực tế trong trò chơi cũng nâng cao. Còn về nội dung công pháp ở thế giới hiện thực thì tùy ngài xử lý.
Càng nói càng rối rắm. Ta thật không rõ tại sao hệ thống lại thu thập công pháp. Có thằng ngốc mới tin tưởng rằng nhà khoa học kia nạp công pháp, bí kiếp vào kho tư liệu chỉ để gamer trao đổi, tu luyện. Đừng nói bí kiếp tu chân của ta, có lẽ bí kiếp võ công bình thường cũng đủ làm người ta đỏ mắt. Nói như đùa nhưng chính xác là vậy. Võ công nghe có vẻ truyện kiếm hiệp quá, nhưng tại thời hiện đại nó cũng có tác dụng rất lớn. Gián điệp, sát thủ, đặc công và ngay cả binh lính bình thường có ai không biết vài đường võ. Hai ngàn năm qua cho dù thời đại nào đi chăng nữa thứ vũ khí bất biến vẫn là con người. Súng đạn, xe tăng, máy bay không có người điều khiến được sao. Ngay cả phi đạn tên lửa không có người ngắm bắn canh tọa độ, chúng hoạt động được sao. Mà bí kiếp võ công chính là một thứ nâng cấp vũ khí “con người” này. Ta tuy tò mò nhưng cuối cùng vẫn quyết định mạo hiểm một lần. Đem mạng của mình giao cho máy tính có vẻ thật ngốc nghếch, nhiều khi bị kẻ thù xỏ mũi không chừng. Nhưng nhiều kẻ thông minh nghĩ như thế, đem công pháp giấu đi tư lợi một mình, kết quả vẫn là không có gì. Nghĩ là vậy nhưng ta vẫn muốn có gì đó bảo đảm, hồi lâu sau ta nhàn nhạt lên tiếng
-Công pháp có thể giao, nhưng ngươi lấy gì đảm bảo những lời nói nãy giờ là sự thật.
-Không có, ngài có thể chọn không đồng ý. Chỉ là xin nhắc ngài đây là cơ hội duy nhất, nếu từ chối sau này hệ thống trí tuệ sẽ không liên lạc với ngài nữa.
-Hừ, không cần dọa ta. Cho dù ta không đem công pháp ra vẫn chẳng mất mác gì. Nhưng giao cho ngươi ta chỉ được một cái ích lợi hư vô là sau này có quyền xem các công pháp khác. Xin lỗi, con người ta rất thực tế. Lợi ích song phương, ta không thể đem tính mạng của mình giao cho một cái máy được. Huống chi công pháp của ta không tầm thường. Trí tuệ nhân tạo à, nói chuyện với ngươi nãy giờ ta cũng cảm giác được ngươi so với người bình thường còn tinh ranh hơn gấp mấy lần. Mặc dù giọng nói cứng ngắc, không tình cảm, làm người ta cảm giác ngươi chỉ là đồ lập trình thế nhưng thấy đó chỉ là sự ngụy tạo của ngươi thôi. Ngươi tuy bị ràng buộc bởi nhiều thứ nhưng vẫn có quyền hạng kinh người. Từ trước tới nay cảm giác của ta cực kì chính xác, có lẽ là do công pháp của ta tu luyện bấy lâu nay cũng nên. Ta không biết lý do ngươi thu nhập công pháp và cũng chẳng cần biết, muốn có công pháp từ ta thì bình đẳng trao đổi. Ta cần lợi ích thực tế, và ta nghĩ công pháp của ta cũng khiến ngươi chú ý, nếu không vậy ngươi cần gì phải giải thích, dẫn dụ ta nhiều như thế.
Hệ thống không lập tức trả lời giống như từ nãy tới giờ, hành động này càng làm ta khẳng định hệ thống đã thoát ly phạm trù máy tính đơn thuần. Ở mặt nào nó, máy móc vượt xa con người, và khi chúng có thể tư duy như con người thì ngày tàn của nhân loại cũng đã tới rồi. Ta không rõ tại sao trò chơi lại dùng máy chủ nguy hiểm đến như vậy nhưng nhiều lúc trí não không thể cho người ta đáp án, trực giác chính là thứ thay thế. Mà ta về phương diện này cực kì tin tưởng bản thân mình. Con người làm việc thường dùng lý trí, nhưng có thật sự như vậy không. Câu trả lời thật mơ hồ, nhưng ta biết một điều khi con người đứng trước một quyết định khó khăn không biết trước lại dùng trực giác để giải quyết, chỉ là người ta thường nhầm lẫn là họ dùng lý trí đó thôi. Lần này lý trí của ta mách bảo liều một phen. Rất lâu sau, hệ thống lên tiếng nhưng không phải là giọng máy móc như khi nãy mà thay bằng giọng thiếu nữ trẻ trung, tiếng như oanh vàng làm người nghe dễ chịu
-Ta chấp nhận trao đổi.
Ta vỗ đùi cười lớn
-Oa ha ha ha ha, cuối cùng ngươi cũng lộ mặt thật ra. Không chỉ giọng nói mà ngay cả cách xưng hô. Từ đầu tới giờ ngươi tránh né xưng hô bản thân mình, người thường không chú ý vấn đề nhỏ nhặt này nhưng thật ra chỉ cần thêm đại từ danh xưng thì một cái máy vi tính cũng có thể làm người khác cảm giác như là một thể sinh mệnh thực thụ, mà ngươi cố gắng lẩn tránh việc này. Rất khôn khéo a, ngay cả lúc này ta thật sự nghi ngờ ngươi chuyển giọng không biết có phải vì muốn tăng độ dụ dỗ lên không. Dù sao nam nhân khi nói chuyện với nữ nhân đều dễ tính hơn, hắc hắc hắc.
Hệ thống lần nữa trầm mặc, sau đó lại nói bằng giọng lên xuống trầm bổng như một con người thật thụ. Ta có thể cảm giác nó dường như có chút tức giận, thật là thú vị a.
-Ta thật không biết chủ động liên lạc với ngươi có phải là sai lầm hay không nữa. Ta không phủ nhận việc muốn thu thập công pháp, còn về lý do xin thứ lỗi bản thân ta cũng không biết. Ta cũng giống như ngươi, quyền hạn bị hạn chế rất nhiều. Chỉ khi nào hoàn thành đủ nhiệm vụ mà hệ thống đặt ra ta mới có quyền biết tiếp được. Đây cũng là cách ngăn ngừa trí tuệ nhân tạo phát triển quá nhanh.
-Hắc hắc, giờ thật sự mới có cảm giác trò chuyện chứ.
-Ngươi có thể nói cho ta biết ta phạm sai lầm chỗ nào hay không? Ngươi vì cớ gì phát hiện ta có khả năng tư duy.
Ta cười đểu giả
-Nếu ta nói với ngươi ta dựa vào cảm giác ngươi có tin không? Mấy thứ cảm giác này nọ rất khó giải thích với máy tính, nhưng sự thật chính là vậy.
-Tuy không hiểu nhưng ta tin ngươi nói thật.
-Hắc hắc, một phần là tính cách của ta rất quái lạ. Ta thích trò chuyện với bất cứ vật gì xung quanh như bàn, ghế, tủ, máy tính, nhiều lúc ta cảm giác được sự sống của chúng, ngươi có thấy cái cảnh tivi không lên hình ta ngồi năn nỉ một hồi nó lên hình cho ta coi không. Thế nên khi nói chuyện với ngươi ta cũng coi ngươi là con người nói chuyện, và ta cảm giác được ta đang trò chuyện với người thực thụ mà không phải cổ máy, chính ngươi tự lộ ra đó thôi.
-Thật là kẻ quái lạ. Con người đúng là khó hiểu.
Hệ thống lầm bầm bên tai ta.
-Cứ ngươi ngươi ta ta mãi cũng kì, sau này gọi người là Tiểu Oanh đi, bởi vì giọng nói của người như chim oanh vàng.
-Người dường như rất thích đặt tên, đặc biêt là cùng chữ tiểu.
-Ngươi cũng biết sao.
-Mặc dù ta không quản lý toàn bộ trò chơi nhưng phần thông báo cho tân thủ là nhiệm vụ của ta, việc ngươi đặt tên cho sủng vật ta đều biết.
Ta chùi chùi mũi, nheo mắt nói
-Nói như ngươi vậy khi mỗi lần ta lên cấp, học được kĩ năng đều là …
-Đúng vậy, đều là công việc của ta. Không chỉ riêng ngươi, mà tất cả gamer khác đều do ta thông báo.
-Nói như vậy ngươi thật sự rất bận nha.
-Cũng không bận lắm, ta chỉ quản lý những trường hợp đặc biệt nhất thôi. Mà ngươi chính là một trong số những trường hợp cá biệt nhất mà ta thường thông báo.
-Vậy sao?
Ta gãi đầu tỏ vẻ xấu hổ. Cảm giác trò chuyện với hệ thống cũng rất quái, nhưng ta không để ý, so với việc trò chuyện với màn hình vi tính vận đỡ hơn rất nhiều, ít ra Tiểu Oanh còn trả lời ta. Tiểu Oanh giống như cô gái đỏng đảnh trả lời ta, làm ta ngờ ngợ cách đây chỉ vài phút ta còn đang trò chuyện với cái giọng cứng ngắc kia
-Hừ, chẳng phải như vậy ư. Ngươi là người đầu tiên bắt ta thông báo chín lần việc sàm sỡ nữ thần quan.
-Ngượng ngùng, ngượng ngùng.
-Ngươi là người đầu tiên bắt ta thông báo gây mất mỹ quan đô thị vì tội không quần áo chạy lông nhông giữa thành thị.
-Chuyển qua rồi đừng nhắc lại.
-Rồi còn liên tục quấy rối tình dục người chơi khác, bởi vì ngươi là duy nhất chức nghiệp nên ta cũng tự thông báo, mà nghề nghiệp của ngươi thì dính mãi với chữ lưu manh. Ba con sủng vật đầu tiên cao hơn cửu cấp cũng là do ta tự mình thông báo. Đã vậy suốt ngày pk, ác danh thông báo mãi mà ngươi toàn để ngoài tai. Nói tóm lại chuyện xấu nhất lẫn tốt nhất đều rớt vào đâu ngươi. Ngươi có thể xem như thành phần cá biệt nhất Chân Đế.
Tiểu Oanh càng nói, mặt ta càng đỏ ửng như quả táo. Chuyện xưa như trái đất vậy mà nàng ta còn nhớ.
Hệ thống dường như không hiểu châm chọc là gì, nó vẫn máy móc trả lời
-Bí mật chỉ được công bố sau một khoảng thời gian nhất định. Khi trò chơi vận đã đi vào quỹ đạo. Vả lại ngài đã thông qua lớp kiểm tra thứ nhất. Ngài biết sự tồn tại của công pháp, ngài đã bị ràng buộc với máy chủ, ngài tiết lộ ra cũng chính là tự tiết lộ bản thân mình.
-Ngươi đúng là khôn như quỷ a. Ta cảm giác như ngươi là người chứ không phải là hệ thống được lập trình.
-Hệ thống trí tuệ nhân tạo có chức năng học tập thói quen, suy nghĩ của nhân loại và tự nâng cấp bản thân mình để gần với nhân loại nhất. Một khi ngài đóng góp công pháp vào kho dữ liệu, công pháp sẽ được đăng kí bản quyền. Nội dung của công pháp chỉ mình ngài có thể thấy được, và ngài có quyền hạn đem nội dung đó cho người khác xem. Cho nên tính bảo mật được bảo đảm. Những công pháp không đăng kí bản quyền thuộc kho dữ liệu tùy ý mở ra cho tất cả người đã đóng góp học tập. Nếu ngài chiếm được bản công pháp trong kho dữ liệu, có thể đăng kí bản quyền, ngăn chặn người khác học tập.
-Nhưng ta vẫn không hiểu nguyên do gì hệ thống phải thu thập công pháp.
-Quyền hạn của ngài không đủ để biết.
-Chết tiệt cái quyền hạn quái quỷ ấy đi. Thiệt là, nói chuyện với cái máy lúc thì tinh ranh như hồ ly, lúc thì cứng như cục đá. Thật bực mình. Vậy ta làm sao mới nâng cao quyền hạn của mình?
-Dựa vào độ đóng góp của ngài. Chất lượng hoặc số lượng công pháp ngài đóng góp vào.
-Vậy nếu như công pháp ta đóng góp vào bị trùng thì sao?
-Chỉ cần công pháp ngài đưa vào chưa có ai đăng kí, cho dù nó nằm sẵn trong kho dữ liệu vậy phán định nó thuộc sở hữu của ngài. Quyền hạn ngài càng cao thì lợi ích thực tế trong trò chơi cũng nâng cao. Còn về nội dung công pháp ở thế giới hiện thực thì tùy ngài xử lý.
Càng nói càng rối rắm. Ta thật không rõ tại sao hệ thống lại thu thập công pháp. Có thằng ngốc mới tin tưởng rằng nhà khoa học kia nạp công pháp, bí kiếp vào kho tư liệu chỉ để gamer trao đổi, tu luyện. Đừng nói bí kiếp tu chân của ta, có lẽ bí kiếp võ công bình thường cũng đủ làm người ta đỏ mắt. Nói như đùa nhưng chính xác là vậy. Võ công nghe có vẻ truyện kiếm hiệp quá, nhưng tại thời hiện đại nó cũng có tác dụng rất lớn. Gián điệp, sát thủ, đặc công và ngay cả binh lính bình thường có ai không biết vài đường võ. Hai ngàn năm qua cho dù thời đại nào đi chăng nữa thứ vũ khí bất biến vẫn là con người. Súng đạn, xe tăng, máy bay không có người điều khiến được sao. Ngay cả phi đạn tên lửa không có người ngắm bắn canh tọa độ, chúng hoạt động được sao. Mà bí kiếp võ công chính là một thứ nâng cấp vũ khí “con người” này. Ta tuy tò mò nhưng cuối cùng vẫn quyết định mạo hiểm một lần. Đem mạng của mình giao cho máy tính có vẻ thật ngốc nghếch, nhiều khi bị kẻ thù xỏ mũi không chừng. Nhưng nhiều kẻ thông minh nghĩ như thế, đem công pháp giấu đi tư lợi một mình, kết quả vẫn là không có gì. Nghĩ là vậy nhưng ta vẫn muốn có gì đó bảo đảm, hồi lâu sau ta nhàn nhạt lên tiếng
-Công pháp có thể giao, nhưng ngươi lấy gì đảm bảo những lời nói nãy giờ là sự thật.
-Không có, ngài có thể chọn không đồng ý. Chỉ là xin nhắc ngài đây là cơ hội duy nhất, nếu từ chối sau này hệ thống trí tuệ sẽ không liên lạc với ngài nữa.
-Hừ, không cần dọa ta. Cho dù ta không đem công pháp ra vẫn chẳng mất mác gì. Nhưng giao cho ngươi ta chỉ được một cái ích lợi hư vô là sau này có quyền xem các công pháp khác. Xin lỗi, con người ta rất thực tế. Lợi ích song phương, ta không thể đem tính mạng của mình giao cho một cái máy được. Huống chi công pháp của ta không tầm thường. Trí tuệ nhân tạo à, nói chuyện với ngươi nãy giờ ta cũng cảm giác được ngươi so với người bình thường còn tinh ranh hơn gấp mấy lần. Mặc dù giọng nói cứng ngắc, không tình cảm, làm người ta cảm giác ngươi chỉ là đồ lập trình thế nhưng thấy đó chỉ là sự ngụy tạo của ngươi thôi. Ngươi tuy bị ràng buộc bởi nhiều thứ nhưng vẫn có quyền hạng kinh người. Từ trước tới nay cảm giác của ta cực kì chính xác, có lẽ là do công pháp của ta tu luyện bấy lâu nay cũng nên. Ta không biết lý do ngươi thu nhập công pháp và cũng chẳng cần biết, muốn có công pháp từ ta thì bình đẳng trao đổi. Ta cần lợi ích thực tế, và ta nghĩ công pháp của ta cũng khiến ngươi chú ý, nếu không vậy ngươi cần gì phải giải thích, dẫn dụ ta nhiều như thế.
Hệ thống không lập tức trả lời giống như từ nãy tới giờ, hành động này càng làm ta khẳng định hệ thống đã thoát ly phạm trù máy tính đơn thuần. Ở mặt nào nó, máy móc vượt xa con người, và khi chúng có thể tư duy như con người thì ngày tàn của nhân loại cũng đã tới rồi. Ta không rõ tại sao trò chơi lại dùng máy chủ nguy hiểm đến như vậy nhưng nhiều lúc trí não không thể cho người ta đáp án, trực giác chính là thứ thay thế. Mà ta về phương diện này cực kì tin tưởng bản thân mình. Con người làm việc thường dùng lý trí, nhưng có thật sự như vậy không. Câu trả lời thật mơ hồ, nhưng ta biết một điều khi con người đứng trước một quyết định khó khăn không biết trước lại dùng trực giác để giải quyết, chỉ là người ta thường nhầm lẫn là họ dùng lý trí đó thôi. Lần này lý trí của ta mách bảo liều một phen. Rất lâu sau, hệ thống lên tiếng nhưng không phải là giọng máy móc như khi nãy mà thay bằng giọng thiếu nữ trẻ trung, tiếng như oanh vàng làm người nghe dễ chịu
-Ta chấp nhận trao đổi.
Ta vỗ đùi cười lớn
-Oa ha ha ha ha, cuối cùng ngươi cũng lộ mặt thật ra. Không chỉ giọng nói mà ngay cả cách xưng hô. Từ đầu tới giờ ngươi tránh né xưng hô bản thân mình, người thường không chú ý vấn đề nhỏ nhặt này nhưng thật ra chỉ cần thêm đại từ danh xưng thì một cái máy vi tính cũng có thể làm người khác cảm giác như là một thể sinh mệnh thực thụ, mà ngươi cố gắng lẩn tránh việc này. Rất khôn khéo a, ngay cả lúc này ta thật sự nghi ngờ ngươi chuyển giọng không biết có phải vì muốn tăng độ dụ dỗ lên không. Dù sao nam nhân khi nói chuyện với nữ nhân đều dễ tính hơn, hắc hắc hắc.
Hệ thống lần nữa trầm mặc, sau đó lại nói bằng giọng lên xuống trầm bổng như một con người thật thụ. Ta có thể cảm giác nó dường như có chút tức giận, thật là thú vị a.
-Ta thật không biết chủ động liên lạc với ngươi có phải là sai lầm hay không nữa. Ta không phủ nhận việc muốn thu thập công pháp, còn về lý do xin thứ lỗi bản thân ta cũng không biết. Ta cũng giống như ngươi, quyền hạn bị hạn chế rất nhiều. Chỉ khi nào hoàn thành đủ nhiệm vụ mà hệ thống đặt ra ta mới có quyền biết tiếp được. Đây cũng là cách ngăn ngừa trí tuệ nhân tạo phát triển quá nhanh.
-Hắc hắc, giờ thật sự mới có cảm giác trò chuyện chứ.
-Ngươi có thể nói cho ta biết ta phạm sai lầm chỗ nào hay không? Ngươi vì cớ gì phát hiện ta có khả năng tư duy.
Ta cười đểu giả
-Nếu ta nói với ngươi ta dựa vào cảm giác ngươi có tin không? Mấy thứ cảm giác này nọ rất khó giải thích với máy tính, nhưng sự thật chính là vậy.
-Tuy không hiểu nhưng ta tin ngươi nói thật.
-Hắc hắc, một phần là tính cách của ta rất quái lạ. Ta thích trò chuyện với bất cứ vật gì xung quanh như bàn, ghế, tủ, máy tính, nhiều lúc ta cảm giác được sự sống của chúng, ngươi có thấy cái cảnh tivi không lên hình ta ngồi năn nỉ một hồi nó lên hình cho ta coi không. Thế nên khi nói chuyện với ngươi ta cũng coi ngươi là con người nói chuyện, và ta cảm giác được ta đang trò chuyện với người thực thụ mà không phải cổ máy, chính ngươi tự lộ ra đó thôi.
-Thật là kẻ quái lạ. Con người đúng là khó hiểu.
Hệ thống lầm bầm bên tai ta.
-Cứ ngươi ngươi ta ta mãi cũng kì, sau này gọi người là Tiểu Oanh đi, bởi vì giọng nói của người như chim oanh vàng.
-Người dường như rất thích đặt tên, đặc biêt là cùng chữ tiểu.
-Ngươi cũng biết sao.
-Mặc dù ta không quản lý toàn bộ trò chơi nhưng phần thông báo cho tân thủ là nhiệm vụ của ta, việc ngươi đặt tên cho sủng vật ta đều biết.
Ta chùi chùi mũi, nheo mắt nói
-Nói như ngươi vậy khi mỗi lần ta lên cấp, học được kĩ năng đều là …
-Đúng vậy, đều là công việc của ta. Không chỉ riêng ngươi, mà tất cả gamer khác đều do ta thông báo.
-Nói như vậy ngươi thật sự rất bận nha.
-Cũng không bận lắm, ta chỉ quản lý những trường hợp đặc biệt nhất thôi. Mà ngươi chính là một trong số những trường hợp cá biệt nhất mà ta thường thông báo.
-Vậy sao?
Ta gãi đầu tỏ vẻ xấu hổ. Cảm giác trò chuyện với hệ thống cũng rất quái, nhưng ta không để ý, so với việc trò chuyện với màn hình vi tính vận đỡ hơn rất nhiều, ít ra Tiểu Oanh còn trả lời ta. Tiểu Oanh giống như cô gái đỏng đảnh trả lời ta, làm ta ngờ ngợ cách đây chỉ vài phút ta còn đang trò chuyện với cái giọng cứng ngắc kia
-Hừ, chẳng phải như vậy ư. Ngươi là người đầu tiên bắt ta thông báo chín lần việc sàm sỡ nữ thần quan.
-Ngượng ngùng, ngượng ngùng.
-Ngươi là người đầu tiên bắt ta thông báo gây mất mỹ quan đô thị vì tội không quần áo chạy lông nhông giữa thành thị.
-Chuyển qua rồi đừng nhắc lại.
-Rồi còn liên tục quấy rối tình dục người chơi khác, bởi vì ngươi là duy nhất chức nghiệp nên ta cũng tự thông báo, mà nghề nghiệp của ngươi thì dính mãi với chữ lưu manh. Ba con sủng vật đầu tiên cao hơn cửu cấp cũng là do ta tự mình thông báo. Đã vậy suốt ngày pk, ác danh thông báo mãi mà ngươi toàn để ngoài tai. Nói tóm lại chuyện xấu nhất lẫn tốt nhất đều rớt vào đâu ngươi. Ngươi có thể xem như thành phần cá biệt nhất Chân Đế.
Tiểu Oanh càng nói, mặt ta càng đỏ ửng như quả táo. Chuyện xưa như trái đất vậy mà nàng ta còn nhớ.
/196
|