Ta cố gắng trấn tĩnh, sắp xếp lại những dữ kiện mà Vạn Vô Yên đã nói với ta.
- Chuyện này là sự thật sao? Trước giờ ta chưa từng nghe thấy bao giờ a. Nhưng tại sao cô lại nói những chuyện này với ta.
Nàng vẫn không trả lời ngay mà bay xung quanh ta quan sát kĩ lại một lần nữa
- Có hai lý do, thứ nhất là người đã giúp đỡ sủng vật hắc huyết yêu trư của ta tới được nơi này và giải phong ấn cho ta, chứng tỏ ngươi đối với ma thú cũng không thuộc dạng đuổi cùng giết tận, ngươi đối với dị loại cũng có tình cảm nhất định điều này ta rất hân thưởng ngươi.
- Tiểu hắc huyết là sủng vật của cô sao?
Ta cũng không bất ngờ khi nghe Vạn Vô Yên nói thế, ngay từ lúc đầu ta cũng nghĩ tiểu hắc huyết không đơn thuần chỉ là hoàng kim boss.
- Không được ngắt lời ta, như thế là rất bất lịch sự với phụ nữ đấy.
Trò chuyện càng lâu với Vạn Vô Yên, ta phát hiện ra nàng dường như chỉ là một cô gái đỏng đảnh, nàng tuy bị giam cầm ngàn năm nhưng tính cách vẫn còn là một cô bé mà thôi. Không đến nỗi đáng ghét như ta tưởng lúc mới gặp mặt. Đối với các cô bé như thế thì ta có kinh nghiệm rất phong phú. Cảm ơn tụi bây Đức Tiến ơi, những gì chúng mày chỉ tao sẽ cố gắng phát huy a.
Giọng ta bắt đầu mềm mỏng và nhẹ nhàng không còn gay gắt như khi nãy nữa
- Xin lỗi, ta không cố ý, nàng cứ tiếp tục.
Ta chuyển tông từ cô sang nàng ngọt xớt, theo chương thứ nhất tán gái toàn tập Mr. Đức biên soạn:”đầu tiên muốn tạo ấn tượng với các em, mày phải nói năng nhỏ nhẹ, dịu dàng một tí, xưng hô cần thân mật bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu, nhá xi nhan của nàng trước. Nếu nàng không để ý gì tới cách xưng hô của mày thì xem ra trong lòng nàng cũng coi như là không ghét mày, con gái mà không ghét thì sẽ bắt đầu thương. Chúc mừng người anh em, cửa thứ nhất vào tim nàng mày đã vượt qua rồi đấy” Tuy ta chẳng ham muốn cái gì tông phá con tim của Vạn Vô Yên này nhưng lời nói không tốn tiền mua, lấy hảo cảm của nàng thì tốt hơn là chọc cho nàng tức giận, nếu hên thì Vạn Vô Yên cho ta vài pháp bảo, linh dược trân quý, lúc đó chính là không vốn vạn lời a.
Thấy ta đổi giọng nhanh như đổi áo Vạn Vô Yên cũng không kịp thích ứng, ta thoáng thấy vẻ ngượng ngịu của nàng.
- Đúng vậy, tiểu hắc huyết đó là tên ngươi gọi nó phải không? Tiểu hắc huyết là một trong những con thần thú trước kia của ta.
- Khoan khoan… nàng vừa nói là thần thú phải không? Nhưng ta thấy nó chỉ là hoàng kim boss thôi mà.
- Hừ, sao ngươi thích nhảy vào miệng người khác mà ngồi vậy. Vạn Vô Yên hừ lạnh một cái- Nó vốn là thần thú, cách đây ba ngàn năm, trong lúc ta đang đi tìm kiếm sủng vật mới thì ta bị tập kích bất ngờ từ bọn cao thủ nhân loại các ngươi. Lúc ấy ta chỉ mang theo tiểu hắc huyết và hai con tiên thú khác nên không thể chống lại được bọn chúng.
Mồ hôi đầm đìa, một thần thú cùng hai tiên thú đều là sủng vật của nàng, vậy cấp độ của nàng cao bao nhiêu đây. Thế mà có kẻ phục kích thành công bọn nàng, xem ra những kẻ này càng đáng sợ gấp nhiều lần. Ta nghi hoặc nhìn Vạn Vô Yên.
- Hừ, ngươi nghĩ bọn chúng rất mạnh mẽ đúng không, chỉ là một phường tiểu nhân, một đám ô hợp từ quang minh thần điện và hắc ám thần môn. Dùng những thủ đoạn hạ tiện đánh chết hai tiên thú của ta, làm trọng thương tiểu hắc huyết, phá tan thân thể của ta, bọn chúng nghĩ như thế là giết được ta, nhưng bọn chúng không thể ngờ chỉ cần yêu tinh thạch của ta còn thì ta sẽ vĩnh viễn không chết.
Vạn Vô Yên nắm chặt hai tay lại, huyết thân run lên từng chập. trong lòng nàng bây giờ tràn đầy thù hận.
- Yêu tinh thạch, ta chỉ nghe nói có ma tinh thạch mà thôi, chẳng lẽ nàng không phải ma thú hay sao?
Ta tiếp tục hỏi
Vạn Vô Yên mỉm cười nhìn ta
- Xem ra ngươi cũng không đến nổi nào ngốc, suy đoán của ngươi đã đúng. Ta không phải ma thú mà là yêu thú. Sự sắp xếp cấp bậc mà các ngươi thường dùng điều là sự ngộ nhận, cao nhất của các ngươi gọi là thần thú phải không? Nhưng đối với chúng ta thần thú cũng chỉ là những thủ hạ dưới tay mà thôi. Khi thần thú tiến hóa thêm một cấp nữa thì sẽ trở thành yêu thú, cũng chính là cấp bậc cao nhất của ma thú. Lúc đó chúng ta đem linh hồn hòa vào yêu tinh thạch, chính vì vậy yêu tinh thạch là trái tim thứ hai của yêu thú chúng ta.
Yêu thú, yêu tinh thạch, hòa linh hồn vào nghe giống giống như những truyện tu chân mà ta từng đọc trên các diễn đàn quá nhỉ, chắc có lẽ cũng là một bản sao chép, không có gì lạ cả. Chẳng phải ta cũng đang luyện Phong Nha Pháp Quyết đó sao, đạt tới cảnh giới cuối cùng đại thành thì ta hóa thành tiên cũng không chừng. Ngoài đời sống thật đã có tu chân nếu trong “Chân Đế” mà không có mới là điều kì lạ.
- Thế tại sao bọn họ lại phục kích nàng?
Ta đưa ra nghi vấn
- Là vì đố kị, ganh ghét và tham lam. Bọn chúng muốn ta, muốn tất cả. Bất cứ thần thú nào tiến giai thành yêu thú đều trở thành một người đứng đầu tộc đó, hoặc được thu nhận vào gia tộc sẵn có của họ. Mỗi yêu tộc chúng ta không bao giờ giao thiệp với nhân loại. Bọn ta luôn ở trong lãnh địa của chính mình mà thôi. Nhưng loài người khốn kiếp vì muốn gia tăng sức mạnh phục vụ cho chính mình mà liên tục tàn sát ma thú cướp lấy ma tinh thạch, càng ngày bọn chúng càng tham lam, nghỉ đủ mọi cách nô dịch các loài ma thú kéo vào cuộc chiến của chúng. Ma thú, tiên thú, thần thú ngay cả yêu thú tộc cũng không đào thoát được. Chúng ta chưa bao giờ chủ động tấn công nhân loại, chúng ta đều ở trong lãnh địa riêng của bản thân tu luyện mong ngày tiến giai hoặc chỉ đơn giản là duy trì cuộc sống mà thôi.
Vạn Vô Yên ánh mắt toát lên vẻ đau thương, mắt nàng lung linh bao phủ một tầng hơi nước, nàng lặng người một lúc rồi sau đó nói tiếp
- Rồi tới khi thần thú cũng không còn thõa mãn được nhân loại nữa thì bọn chúng bắt đầu nhắm tầm mắt sang yêu thú chúng ta, bọn chúng khi phát hiện sự tồn tại của chúng ta thì chúng trở nên điên cuồng. Có lẽ vì không chấp nhận chủng tộc khác hùng mạnh như chúng, e sợ sự uy hiếp của chúng ta, hoặc có lẽ vì yêu tinh thạch, thân xác trân quý. Nhân loại bắt đầu liên kết lại. Chúng ta từ ma thú tiến giai mà thành, sở hữu trí tuệ không thua kém nhân loại, vẫn có tôn nghiêm và tình cảm. Nhưng dù sao bản tính ma thú sót lại vẫn còn nhiều, chúng ta ủng hữu lực lượng cường đại nhưng vì không liên kết với nhau nên dần dần cũng bị nhân loại tiêu diệt. Cuối cùng yêu hoàng vì sự sinh tồn của các tộc nên đã dẫn hạ tất cả gia tộc còn sót lại đi tuyên chiến với nhân loại. Cuộc chiến ấy, cường giả rơi rụng như sao trời, diễn ra trong vòng vỏn vẹn mười năm mà thôi, cường giả của hai bên chỉ còn chưa tới một phần mười ban đầu. Kết quả cuối cùng, yêu hoàng cùng phu nhân của ngài đã đánh trọng thương Minh Thần và Nguyệt Thần, tống bọn chúng ra khỏi không gian này, dùng cạn sinh mệnh của họ phong ấn cánh cửa không gian vĩnh viễn. Theo nhân loại các người gọi thì đây là cuộc chiến diệt thế.
Cuộc chiến diệt thế, ta chưa nghe bao giờ, có gì hỏi lại thằng Đức và thằng Tiến sau cũng được. Vạn Vô Yên tiếp tục kể tiếp
- Sau cuộc chiến ấy, cả hai phe đều tổn thất trầm trọng nhưng nặng hơn vẫn nghiêng về phía bọn ta. Yêu hoàng hy sinh, còn hầu hết các yêu đế, yêu vương đều chết, số còn sống thì vết thương quá nặng cũng phải bế quan nhiều năm. Ngươi nên biết muốn từ ma thú trở thành yêu vương thì ít nhất cũng phải hao tốn mấy ngàn năm tu luyện, nhưng loài người thì chỉ cần một trăm năm thì lại có bao nhiêu là cường giả xuất hiện. Chính thế lục địa ngày nay đã không còn chỗ cho bọn ta nữa.
Vạn Vô Yên thở dài một tiếng rồi im lặng nhìn ta. Đôi mắt vô tròng ấy làm ta có cảm giác thật là khó chịu a.
- Vậy còn lý do thứ hai là gì.
- Ngươi giả vờ ngây thơ hay thật sự không biết vậy. Vạn Vô Yên mỉm cười, tên này lúc thì tỏa ra khá thông minh lanh lợi, lúc thì khờ khạo đáng yêu không thể hiểu nổi- Nếu như ngươi là nhân loại thì ngay lúc ta phá vỡ phong ấn, ta liền cho người hồn phi phách lạc rồi.
Ta sửng sốt
- Nàng nói ta là yêu thú sao, không thể nào a.
- Đúng vậy, ngươi thì làm sao mà là yêu thú được- Vạn Vô Yên cười mỉa mai- ngươi chỉ là ma thú hạ đẳng mà thôi.
- Éc, ma thú hạ đẳng, này này đừng thấy thế nói chuyện đàng hoàng là cô muốn nói gì thì nói nhá, ta nhìn chỗ nào giống ma thú hả?
Ta vừa hỏi ta câu này ngay lập tức bị Vạn Vô Yên đế lại đúng câu khi nãy ta trêu chọc nàng
- Cả hai con mắt của ta đều nhìn thấy, tuy vẻ ngoài bây giờ của ngươi nhìn bên ngoài có tới tám chín phần giống nhân loại, nhưng hơi thở của ngươi đính xác chỉ có ma thú sở hữu. Cũng không phải là ma thú thuần chủng, ngươi là một loại biến dị ma thú từ nhân loại. Thật là thú vị, ta đã sống nhiều năm rồi còn chưa ra mắt loại nửa người nửa thú như ngươi vậy.
Chính xác là nàng nhân cơ hội trả thù ta lúc nãy trêu chọc nàng đây mà, người xưa nói quả thật không sai một ly thà đụng chạm bọn tiểu nhân nhưng chớ có mà trêu chọc chị em phụ nữ. Ta như thế mà gọi là thú vật sao, khi mới đăng nhập vào “Chân Đế” ta là con người mà, làm gì có mục nào cho chọn chủng tộc đâu cơ chứ. Từ khi nào ta trở thành thú vật vậy, chẳng lẽ là…
- Chuyện này là sự thật sao? Trước giờ ta chưa từng nghe thấy bao giờ a. Nhưng tại sao cô lại nói những chuyện này với ta.
Nàng vẫn không trả lời ngay mà bay xung quanh ta quan sát kĩ lại một lần nữa
- Có hai lý do, thứ nhất là người đã giúp đỡ sủng vật hắc huyết yêu trư của ta tới được nơi này và giải phong ấn cho ta, chứng tỏ ngươi đối với ma thú cũng không thuộc dạng đuổi cùng giết tận, ngươi đối với dị loại cũng có tình cảm nhất định điều này ta rất hân thưởng ngươi.
- Tiểu hắc huyết là sủng vật của cô sao?
Ta cũng không bất ngờ khi nghe Vạn Vô Yên nói thế, ngay từ lúc đầu ta cũng nghĩ tiểu hắc huyết không đơn thuần chỉ là hoàng kim boss.
- Không được ngắt lời ta, như thế là rất bất lịch sự với phụ nữ đấy.
Trò chuyện càng lâu với Vạn Vô Yên, ta phát hiện ra nàng dường như chỉ là một cô gái đỏng đảnh, nàng tuy bị giam cầm ngàn năm nhưng tính cách vẫn còn là một cô bé mà thôi. Không đến nỗi đáng ghét như ta tưởng lúc mới gặp mặt. Đối với các cô bé như thế thì ta có kinh nghiệm rất phong phú. Cảm ơn tụi bây Đức Tiến ơi, những gì chúng mày chỉ tao sẽ cố gắng phát huy a.
Giọng ta bắt đầu mềm mỏng và nhẹ nhàng không còn gay gắt như khi nãy nữa
- Xin lỗi, ta không cố ý, nàng cứ tiếp tục.
Ta chuyển tông từ cô sang nàng ngọt xớt, theo chương thứ nhất tán gái toàn tập Mr. Đức biên soạn:”đầu tiên muốn tạo ấn tượng với các em, mày phải nói năng nhỏ nhẹ, dịu dàng một tí, xưng hô cần thân mật bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu, nhá xi nhan của nàng trước. Nếu nàng không để ý gì tới cách xưng hô của mày thì xem ra trong lòng nàng cũng coi như là không ghét mày, con gái mà không ghét thì sẽ bắt đầu thương. Chúc mừng người anh em, cửa thứ nhất vào tim nàng mày đã vượt qua rồi đấy” Tuy ta chẳng ham muốn cái gì tông phá con tim của Vạn Vô Yên này nhưng lời nói không tốn tiền mua, lấy hảo cảm của nàng thì tốt hơn là chọc cho nàng tức giận, nếu hên thì Vạn Vô Yên cho ta vài pháp bảo, linh dược trân quý, lúc đó chính là không vốn vạn lời a.
Thấy ta đổi giọng nhanh như đổi áo Vạn Vô Yên cũng không kịp thích ứng, ta thoáng thấy vẻ ngượng ngịu của nàng.
- Đúng vậy, tiểu hắc huyết đó là tên ngươi gọi nó phải không? Tiểu hắc huyết là một trong những con thần thú trước kia của ta.
- Khoan khoan… nàng vừa nói là thần thú phải không? Nhưng ta thấy nó chỉ là hoàng kim boss thôi mà.
- Hừ, sao ngươi thích nhảy vào miệng người khác mà ngồi vậy. Vạn Vô Yên hừ lạnh một cái- Nó vốn là thần thú, cách đây ba ngàn năm, trong lúc ta đang đi tìm kiếm sủng vật mới thì ta bị tập kích bất ngờ từ bọn cao thủ nhân loại các ngươi. Lúc ấy ta chỉ mang theo tiểu hắc huyết và hai con tiên thú khác nên không thể chống lại được bọn chúng.
Mồ hôi đầm đìa, một thần thú cùng hai tiên thú đều là sủng vật của nàng, vậy cấp độ của nàng cao bao nhiêu đây. Thế mà có kẻ phục kích thành công bọn nàng, xem ra những kẻ này càng đáng sợ gấp nhiều lần. Ta nghi hoặc nhìn Vạn Vô Yên.
- Hừ, ngươi nghĩ bọn chúng rất mạnh mẽ đúng không, chỉ là một phường tiểu nhân, một đám ô hợp từ quang minh thần điện và hắc ám thần môn. Dùng những thủ đoạn hạ tiện đánh chết hai tiên thú của ta, làm trọng thương tiểu hắc huyết, phá tan thân thể của ta, bọn chúng nghĩ như thế là giết được ta, nhưng bọn chúng không thể ngờ chỉ cần yêu tinh thạch của ta còn thì ta sẽ vĩnh viễn không chết.
Vạn Vô Yên nắm chặt hai tay lại, huyết thân run lên từng chập. trong lòng nàng bây giờ tràn đầy thù hận.
- Yêu tinh thạch, ta chỉ nghe nói có ma tinh thạch mà thôi, chẳng lẽ nàng không phải ma thú hay sao?
Ta tiếp tục hỏi
Vạn Vô Yên mỉm cười nhìn ta
- Xem ra ngươi cũng không đến nổi nào ngốc, suy đoán của ngươi đã đúng. Ta không phải ma thú mà là yêu thú. Sự sắp xếp cấp bậc mà các ngươi thường dùng điều là sự ngộ nhận, cao nhất của các ngươi gọi là thần thú phải không? Nhưng đối với chúng ta thần thú cũng chỉ là những thủ hạ dưới tay mà thôi. Khi thần thú tiến hóa thêm một cấp nữa thì sẽ trở thành yêu thú, cũng chính là cấp bậc cao nhất của ma thú. Lúc đó chúng ta đem linh hồn hòa vào yêu tinh thạch, chính vì vậy yêu tinh thạch là trái tim thứ hai của yêu thú chúng ta.
Yêu thú, yêu tinh thạch, hòa linh hồn vào nghe giống giống như những truyện tu chân mà ta từng đọc trên các diễn đàn quá nhỉ, chắc có lẽ cũng là một bản sao chép, không có gì lạ cả. Chẳng phải ta cũng đang luyện Phong Nha Pháp Quyết đó sao, đạt tới cảnh giới cuối cùng đại thành thì ta hóa thành tiên cũng không chừng. Ngoài đời sống thật đã có tu chân nếu trong “Chân Đế” mà không có mới là điều kì lạ.
- Thế tại sao bọn họ lại phục kích nàng?
Ta đưa ra nghi vấn
- Là vì đố kị, ganh ghét và tham lam. Bọn chúng muốn ta, muốn tất cả. Bất cứ thần thú nào tiến giai thành yêu thú đều trở thành một người đứng đầu tộc đó, hoặc được thu nhận vào gia tộc sẵn có của họ. Mỗi yêu tộc chúng ta không bao giờ giao thiệp với nhân loại. Bọn ta luôn ở trong lãnh địa của chính mình mà thôi. Nhưng loài người khốn kiếp vì muốn gia tăng sức mạnh phục vụ cho chính mình mà liên tục tàn sát ma thú cướp lấy ma tinh thạch, càng ngày bọn chúng càng tham lam, nghỉ đủ mọi cách nô dịch các loài ma thú kéo vào cuộc chiến của chúng. Ma thú, tiên thú, thần thú ngay cả yêu thú tộc cũng không đào thoát được. Chúng ta chưa bao giờ chủ động tấn công nhân loại, chúng ta đều ở trong lãnh địa riêng của bản thân tu luyện mong ngày tiến giai hoặc chỉ đơn giản là duy trì cuộc sống mà thôi.
Vạn Vô Yên ánh mắt toát lên vẻ đau thương, mắt nàng lung linh bao phủ một tầng hơi nước, nàng lặng người một lúc rồi sau đó nói tiếp
- Rồi tới khi thần thú cũng không còn thõa mãn được nhân loại nữa thì bọn chúng bắt đầu nhắm tầm mắt sang yêu thú chúng ta, bọn chúng khi phát hiện sự tồn tại của chúng ta thì chúng trở nên điên cuồng. Có lẽ vì không chấp nhận chủng tộc khác hùng mạnh như chúng, e sợ sự uy hiếp của chúng ta, hoặc có lẽ vì yêu tinh thạch, thân xác trân quý. Nhân loại bắt đầu liên kết lại. Chúng ta từ ma thú tiến giai mà thành, sở hữu trí tuệ không thua kém nhân loại, vẫn có tôn nghiêm và tình cảm. Nhưng dù sao bản tính ma thú sót lại vẫn còn nhiều, chúng ta ủng hữu lực lượng cường đại nhưng vì không liên kết với nhau nên dần dần cũng bị nhân loại tiêu diệt. Cuối cùng yêu hoàng vì sự sinh tồn của các tộc nên đã dẫn hạ tất cả gia tộc còn sót lại đi tuyên chiến với nhân loại. Cuộc chiến ấy, cường giả rơi rụng như sao trời, diễn ra trong vòng vỏn vẹn mười năm mà thôi, cường giả của hai bên chỉ còn chưa tới một phần mười ban đầu. Kết quả cuối cùng, yêu hoàng cùng phu nhân của ngài đã đánh trọng thương Minh Thần và Nguyệt Thần, tống bọn chúng ra khỏi không gian này, dùng cạn sinh mệnh của họ phong ấn cánh cửa không gian vĩnh viễn. Theo nhân loại các người gọi thì đây là cuộc chiến diệt thế.
Cuộc chiến diệt thế, ta chưa nghe bao giờ, có gì hỏi lại thằng Đức và thằng Tiến sau cũng được. Vạn Vô Yên tiếp tục kể tiếp
- Sau cuộc chiến ấy, cả hai phe đều tổn thất trầm trọng nhưng nặng hơn vẫn nghiêng về phía bọn ta. Yêu hoàng hy sinh, còn hầu hết các yêu đế, yêu vương đều chết, số còn sống thì vết thương quá nặng cũng phải bế quan nhiều năm. Ngươi nên biết muốn từ ma thú trở thành yêu vương thì ít nhất cũng phải hao tốn mấy ngàn năm tu luyện, nhưng loài người thì chỉ cần một trăm năm thì lại có bao nhiêu là cường giả xuất hiện. Chính thế lục địa ngày nay đã không còn chỗ cho bọn ta nữa.
Vạn Vô Yên thở dài một tiếng rồi im lặng nhìn ta. Đôi mắt vô tròng ấy làm ta có cảm giác thật là khó chịu a.
- Vậy còn lý do thứ hai là gì.
- Ngươi giả vờ ngây thơ hay thật sự không biết vậy. Vạn Vô Yên mỉm cười, tên này lúc thì tỏa ra khá thông minh lanh lợi, lúc thì khờ khạo đáng yêu không thể hiểu nổi- Nếu như ngươi là nhân loại thì ngay lúc ta phá vỡ phong ấn, ta liền cho người hồn phi phách lạc rồi.
Ta sửng sốt
- Nàng nói ta là yêu thú sao, không thể nào a.
- Đúng vậy, ngươi thì làm sao mà là yêu thú được- Vạn Vô Yên cười mỉa mai- ngươi chỉ là ma thú hạ đẳng mà thôi.
- Éc, ma thú hạ đẳng, này này đừng thấy thế nói chuyện đàng hoàng là cô muốn nói gì thì nói nhá, ta nhìn chỗ nào giống ma thú hả?
Ta vừa hỏi ta câu này ngay lập tức bị Vạn Vô Yên đế lại đúng câu khi nãy ta trêu chọc nàng
- Cả hai con mắt của ta đều nhìn thấy, tuy vẻ ngoài bây giờ của ngươi nhìn bên ngoài có tới tám chín phần giống nhân loại, nhưng hơi thở của ngươi đính xác chỉ có ma thú sở hữu. Cũng không phải là ma thú thuần chủng, ngươi là một loại biến dị ma thú từ nhân loại. Thật là thú vị, ta đã sống nhiều năm rồi còn chưa ra mắt loại nửa người nửa thú như ngươi vậy.
Chính xác là nàng nhân cơ hội trả thù ta lúc nãy trêu chọc nàng đây mà, người xưa nói quả thật không sai một ly thà đụng chạm bọn tiểu nhân nhưng chớ có mà trêu chọc chị em phụ nữ. Ta như thế mà gọi là thú vật sao, khi mới đăng nhập vào “Chân Đế” ta là con người mà, làm gì có mục nào cho chọn chủng tộc đâu cơ chứ. Từ khi nào ta trở thành thú vật vậy, chẳng lẽ là…
/196
|