Hai anh em ngồi trò chuyện vui vẻ, ta đem những thứ thú vị trong Chân Đế kể cho Thanh Tuyền nghe. Nàng ngồi đò háo hức hỏi dồn dập cứ như ta đang kể truyện cổ tích hay đại loại như thế vậy. Kể cũng lạ, đối với mấy người con gái ta quen biết thì ta thường cảm thấy tự ti, mặc cảm nên khi đứng trước mặt họ ta trở nên lúng túng. Đối với các cô gái xa lạ thì ta trở nên bạo gan, háo sắc, ti tiện hơn. Chỉ duy nhất với Thanh Tuyền là ta ôn nhu, thương yêu nàng. Có lẽ do đồng cảm với căn bệnh trong người hay do nàng là em gái nên ta mới đối xử đặc biệt như thế.
- Wow, Chân Đế thật là thú vị nhỉ.
Thanh Tuyền bĩu môi
- Ứơc gì em cũng được chơi.
- Nếu em thích anh sẽ mua cho một cái.
Thanh Tuyền nghe vậy đôi mắt long lanh nhìn ta hỏi
- Thật không?
Ta gật mạnh
- Anh hứa.
Thành Tuyền ôn nhu nhìn ta rồi khẽ lắc đầu
- Đầu khôi những mười triệu đồng, gia đình chúng ta làm gì có nhiều tiền để mua món đồ mắc đến thế cho em.
Ta cảm động, tay sờ sờ mái tóc dài đen mượt của Thanh Tuyền nhẹ nhàng nói
- Em đừng lo, chẳng phải đầu khôi của anh do tự mình anh dành tiền mua đó sao. Coi như quà anh hai tặng em gái, dù sao em ở trong bệnh viện cũng chỉ đọc sách thôi, vào chơi chung với anh cho vui.
Thanh Tuyền gật đầu, im lặng tiếp tục đọc sách. Ta ngồi kế bên vớ đại một quyển sách cầm lên đọc. Từ lúc tinh thần lực của ta trở thành vô cùng biến thái, ta đâm ra cảm thấy hứng thú khi đọc sách. Bởi khả năng ghi nhớ, lý giải cùng thấu hiểu của ta theo đó tăng mạnh, kiến thức từ trong sách cứ hấp thụ vào làm đầu óc ta trở nên minh mẫn, linh hoạt. Ta có thể hiểu được những thứ trước kia không hiểu. Dù sao trước kia học hành cũng không phải sở trường, vả lại trong cái xã hội này không có tài năng thì đừng mong vươn lên. Giờ có cơ hội không nắm chặt mới là có vấn đề .
Thanh Tuyền thấy ta cầm sách đọc rất chuyên chú cảm thấy kinh ngạc, đây là người anh mỗi lần cầm sách lên là than nhức đầu đây sao. Nàng cười khẽ tiếp tục đọc sách. Không gian trở nên yên tĩnh, bình lặng. Ta thầm nghĩ nếu cuộc sống cứ thế này mãi có phải hay hơn không.
Trong lúc chăm chú đọc ta nghe thấy Thanh Tuyền nằm kế bên hơi thở trở nên khò khè. Hạ cuốn sách xuống, ta quay sang nhìn nàng. Thanh Tuyền lúc này hai tay nắm chặt ngực, miệng há lớn đang cố gắng đem từng ngụm không khí hít vào, nhưng dường như bị vật gì cản lại. Ta hốt hoảng hỏi
- Em có sao không?
Thanh Tuyền cố gắng hết sức trả lời
- Khó thở quá..
Ngay lập tức ta lao vội ra phòng tìm bác sĩ gần nhất, bất chấp lôi hắn tới phòng bệnh của Thanh Tuyền. Tên bác sĩ thấy tình trạng như thế cũng không nói nhiều, hắn gọi thêm vài người y tá xuống rồi đuổi ta ra khỏi phòng bệnh, bắt ta chờ bên ngoài.
Hai tay nắm chặt vào gần như rướm máu, ta đi lại lòng vòng trong đầu không thể tập trung suy nghĩ được gì. Tâm trạng lo lắng cứ trào lên không cách nào dồn nén, ta có cảm giác chắc chắn có chuyện xảy ra. Ta trước giờ luôn tin tưởng giác quan thứ sáu của mình.
- Cầu mong mọi chuyện bình an.
Hơn mười phút sau, tên bác sĩ trong phòng bệnh bước ra sắc mặt căng thẳng hướng về phía ta bước tới
- Bệnh đã trở nặng. Máu trong người cô ta bỗng nhiên xuất hiện dị trạng, nếu tiếp tục để như thế thì cô ta sẽ khôn qua khỏi đêm nay.
Nghe thế, đầu óc ta trở nên đờ đẫn
- Không thể như thế được. Nãy giờ có chuyện gì đâu. Tại sao tự nhiên lại trở nặng chứ.
Tên bác sĩ thở dài
- Thật ra trường hợp của cô Thanh Tuyền vốn đã là trường hợp khác thường rồi. Bệnh nhân bình thường khác nếu không thay tủy thì có lẽ đã chết từ lâu, thế nhưng Thanh Tuyền vẫn chịu đựng được. Cơ thể tuy bị suy yếu rất nhiều nhưng cơ năng nội tạng vẫn hoạt động bình thường, điều này làm ta cũng cảm thấy khó tin.
Ta kích động vấn
- Có cách nào chữa trị không bác sĩ?
- Nếu bây giờ có thể thay tủy thì sẽ chữa lành nhưng đơn xin tùy nộp đã hơn ba năm, tới giờ bệnh viện chúng ta vẫn chưa nhận được tủy thích hợp nên không thể tiến hành phẫu thuật.
- Thay máu thì sao? Ta nghe nói cách này có thể tạm thời có thể chữa trị mà.
Tên bác sĩ khuôn mặt khinh thường nói
- Đúng là vậy. Nhưng đó là lúc bình thường, cơ thể người bệnh có thể chịu được tình trạng mất hết máu thay một phần máu mới. Sau đó cơ thể tạo ra máu mới bổ sung, nhưng bây giờ nếu rút hết máu ra thay đổi một phần máu thì người bệnh sẽ chịu không nổi. Vả lại căn bệnh này vốn bắt nguồn từ tủy, cho dù thay máu cũng không phải cách chữa trị tận gốc. Vả lại bệnh nhân vẫn chưa đóng viện phí hai tháng rồi, nếu trong lúc thay máu chết đi thì vừa mất tiền vừa mất mạng, có đáng không chứ. Muốn phẫu thuật thì trước hết trả hết viện phí đi.
Lý trí vốn đã gần hỏng mất, lại nghe tên lang băm đem tính mạng cân đo đong đếm với mấy đồng tiền thối tha thì ta bùng nổ.
- Con mẹ mày, đừng đem mạng em gái tao so vối đống tiền thối đó- Ta nắm vạt áo tên bác sĩ giơ hắn lơ lửng trên không, điên cuồn gào rít- lập tức tiến hành thay máu cho tao, trách nhiệm tao chịu không cần đám bác sĩ ăn bám chúng mày, chữa trị hơn ba năm cái gì cũng không làm chỉ có lấy tiền là giỏi nhất thôi. Muốn tiền chứ gì, ta sẽ trả không thiếu một xu, nhưng nếu hôm nay em gái tao có chuyện thì chúng mày đừng mong ra khỏi tòa nhà này yên lành.
Ta vung mạnh tay quăng mạnh tên bác sĩ ra một bên, đôi mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm vào đám bác sĩ, y tá đứng bên cạnh. Vô hình cả người ta tỏa ra khí thế đáng sợ chấn nhiếp những kẻ đứng xung quanh.
- Được, được ta đi ngay.
Tên bác sĩ bị ta dọa sợ xanh mặt, hai chân líu ríu đứng dậy chạy đi. Ta mặc kệ bọn họ, xoay mình đi vào phòng. Thanh Tuyền lúc này hai mắt nhắm nghiền, khuôn mặt tái nhợt. Nàng vẫn nằm đó giống như đang ngủ, nhưng ta biết lúc này đây tử thần đang đứng kề bên nàng.
Tới bên cạnh giường, nắm lấy bàn tay lặng ngắt
- Thanh Tuyền, em đừng xảy ra chuyện gì. Gia đình chúng ta phải đủ bốn người, anh không muốn mất đi một ai cả. Sau này, nếu cha mẹ đều đã khuất, mất đi em thì anh làm sao có thể sống trên thế giới này một mình đây. Đừng bỏ cha, mẹ và anh mà đi.
Không biết lúc nào, khóe mắt ta trào ra giọt lệ. Phải, ta đã khóc. Tình thân vốn là vậy, làm sao có thể chấp nhận người thân yêu quý của mình rời đi chứ. Ta tự trách mình vô dụng, không có khả năng tìm cách chữa trị em gái mình. Tiền, tiền cái gì cũng là tiền. Tại sao đống giấy lộn đó lại quý giá hơn mạng sống của một người đang sống sờ sờ chứ. Ta không cam lòng.
Oán khí từ ngực trào lên. U oán, tức giận, điên cuồng, ân hận, khuất nhục nhanh chóng xâm chiếm tâm trí ta. Hàm răng cắn chặt vào nhau đến bật cả máu, nhưng ta không để ý. Ta chỉ lẵng lặng đứng đó, đôi bàn tay nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn của Thanh Tuyền.
Tên bác sĩ cùng các ý tá rất nhanh chóng trở lại, chuyển Thanh Tuyền tới phòng đặc biệt để tiến hành thay máu. Ta tới kí tên xác nhận làm người thay máu. Ta không gọi cho cha, mẹ biết việc này. Hai người đã bị đủ thứ làm cho phiền muộn rồi, không thể để cho họ buồn bực nữa. Máu thôi mà, ta đây cho hết cũng không sao.
Nằm lên giường bệnh, ta được ý tá cắm một mũi tiêm vào độnng mạch bên tay trái. Thanh Tuyền lúc này nằm bên giường kế bên, tay phải cùng tay trái nàng cũng được cắm hai mũi tiêm như thế. Một là để rút máu độc ra, một là để thay máu của ta vào.
- Chúng ta bắt đầu thôi, cậu cứ thả lỏng người. Sẽ không có việc gì đâu.
Tên bác sĩ khuyên nhũ vài lời sáo rỗng, rồi tiếp tục thao tác máy móc. Cảm giác giống như bị một vật cắn vào tay rồi mút lấy mút để, máu trong người ta theo đó từ từ chảy ra theo ống dẫn truyền sang người Thanh Tuyền.
Cắn chặt răng, ánh mắt ta trở nên kiên định, lòng thầm nhủ
- Tuyền ! Cho dù anh có mất mạng cũng nhất quyết cứu sống được em.
Theo dòng máu chảy ra ngoài, ta vận phong nha quyết đem chân khí truyền sang Thanh Tuyền. Ta không biết cách này có hiệu quả hay không nhưng trước mắt chỉ có phương pháp này là ta nghĩ ra được. Hiệu quả của phong nha chân quyết ta không rõ ràng lắm, nhưng ta biết Thanh Tuyền tu luyện nó thu được một số thành tựu nhất định, làm nàng có thể giữ được tính mạng bấy lâu nay. Ta trước kia cũng đã thử truyền chân khí cho Thanh Tuyền nhưng không biết vì lý do gì cơ thể nàng không nhận được. Thử đi thử lại nhiều lần không thàng công nên ta đã bỏ qua ý định này, chuyển sang khuyên bảo nàng tu luyện phong nha kinh chăm chỉ. Nhưng Thanh Tuyền lúc đầu còn cười bảo ta bị tưng tưng, năn nỉ mãi mới chịu tu luyện. Có lẽ thể chất của Thanh Tuyền bị căn bệnh làm suy yếu nên thành tựu cũng không cao.
Nhưng hoàn cảnh hiện giờ, ta cũng đành liều mạng. Tính mạng của Thanh Tuyền giờ như chỉ mành treo chuông, không làm thì đợi lúc nào mới làm. Ta lo lắng nếu chân khí quá nhiều sẽ làm tổn thương em gái, chínnh vì vậy ta cố gắng điều chỉnh xuống thấp nhất. Dần dà ta cảm thấy chân khí truyền ra theo ống dẫn đi vào trong cơ thể Thanh Tuyền nhưng không xuất hiện hiện tượng bất thường nào. Lòng mừng thầm, ta tăng mạnh chân khí lên một chút tiếp tục xem phản ứng.
Sau nhiều lần thử nghiệm, quả nhiên truyền chân khí bằng cách này cơ thể Thanh Tuyền không hề bị cản trở, theo dòng máu đi vào trong người nàng.
- Wow, Chân Đế thật là thú vị nhỉ.
Thanh Tuyền bĩu môi
- Ứơc gì em cũng được chơi.
- Nếu em thích anh sẽ mua cho một cái.
Thanh Tuyền nghe vậy đôi mắt long lanh nhìn ta hỏi
- Thật không?
Ta gật mạnh
- Anh hứa.
Thành Tuyền ôn nhu nhìn ta rồi khẽ lắc đầu
- Đầu khôi những mười triệu đồng, gia đình chúng ta làm gì có nhiều tiền để mua món đồ mắc đến thế cho em.
Ta cảm động, tay sờ sờ mái tóc dài đen mượt của Thanh Tuyền nhẹ nhàng nói
- Em đừng lo, chẳng phải đầu khôi của anh do tự mình anh dành tiền mua đó sao. Coi như quà anh hai tặng em gái, dù sao em ở trong bệnh viện cũng chỉ đọc sách thôi, vào chơi chung với anh cho vui.
Thanh Tuyền gật đầu, im lặng tiếp tục đọc sách. Ta ngồi kế bên vớ đại một quyển sách cầm lên đọc. Từ lúc tinh thần lực của ta trở thành vô cùng biến thái, ta đâm ra cảm thấy hứng thú khi đọc sách. Bởi khả năng ghi nhớ, lý giải cùng thấu hiểu của ta theo đó tăng mạnh, kiến thức từ trong sách cứ hấp thụ vào làm đầu óc ta trở nên minh mẫn, linh hoạt. Ta có thể hiểu được những thứ trước kia không hiểu. Dù sao trước kia học hành cũng không phải sở trường, vả lại trong cái xã hội này không có tài năng thì đừng mong vươn lên. Giờ có cơ hội không nắm chặt mới là có vấn đề .
Thanh Tuyền thấy ta cầm sách đọc rất chuyên chú cảm thấy kinh ngạc, đây là người anh mỗi lần cầm sách lên là than nhức đầu đây sao. Nàng cười khẽ tiếp tục đọc sách. Không gian trở nên yên tĩnh, bình lặng. Ta thầm nghĩ nếu cuộc sống cứ thế này mãi có phải hay hơn không.
Trong lúc chăm chú đọc ta nghe thấy Thanh Tuyền nằm kế bên hơi thở trở nên khò khè. Hạ cuốn sách xuống, ta quay sang nhìn nàng. Thanh Tuyền lúc này hai tay nắm chặt ngực, miệng há lớn đang cố gắng đem từng ngụm không khí hít vào, nhưng dường như bị vật gì cản lại. Ta hốt hoảng hỏi
- Em có sao không?
Thanh Tuyền cố gắng hết sức trả lời
- Khó thở quá..
Ngay lập tức ta lao vội ra phòng tìm bác sĩ gần nhất, bất chấp lôi hắn tới phòng bệnh của Thanh Tuyền. Tên bác sĩ thấy tình trạng như thế cũng không nói nhiều, hắn gọi thêm vài người y tá xuống rồi đuổi ta ra khỏi phòng bệnh, bắt ta chờ bên ngoài.
Hai tay nắm chặt vào gần như rướm máu, ta đi lại lòng vòng trong đầu không thể tập trung suy nghĩ được gì. Tâm trạng lo lắng cứ trào lên không cách nào dồn nén, ta có cảm giác chắc chắn có chuyện xảy ra. Ta trước giờ luôn tin tưởng giác quan thứ sáu của mình.
- Cầu mong mọi chuyện bình an.
Hơn mười phút sau, tên bác sĩ trong phòng bệnh bước ra sắc mặt căng thẳng hướng về phía ta bước tới
- Bệnh đã trở nặng. Máu trong người cô ta bỗng nhiên xuất hiện dị trạng, nếu tiếp tục để như thế thì cô ta sẽ khôn qua khỏi đêm nay.
Nghe thế, đầu óc ta trở nên đờ đẫn
- Không thể như thế được. Nãy giờ có chuyện gì đâu. Tại sao tự nhiên lại trở nặng chứ.
Tên bác sĩ thở dài
- Thật ra trường hợp của cô Thanh Tuyền vốn đã là trường hợp khác thường rồi. Bệnh nhân bình thường khác nếu không thay tủy thì có lẽ đã chết từ lâu, thế nhưng Thanh Tuyền vẫn chịu đựng được. Cơ thể tuy bị suy yếu rất nhiều nhưng cơ năng nội tạng vẫn hoạt động bình thường, điều này làm ta cũng cảm thấy khó tin.
Ta kích động vấn
- Có cách nào chữa trị không bác sĩ?
- Nếu bây giờ có thể thay tủy thì sẽ chữa lành nhưng đơn xin tùy nộp đã hơn ba năm, tới giờ bệnh viện chúng ta vẫn chưa nhận được tủy thích hợp nên không thể tiến hành phẫu thuật.
- Thay máu thì sao? Ta nghe nói cách này có thể tạm thời có thể chữa trị mà.
Tên bác sĩ khuôn mặt khinh thường nói
- Đúng là vậy. Nhưng đó là lúc bình thường, cơ thể người bệnh có thể chịu được tình trạng mất hết máu thay một phần máu mới. Sau đó cơ thể tạo ra máu mới bổ sung, nhưng bây giờ nếu rút hết máu ra thay đổi một phần máu thì người bệnh sẽ chịu không nổi. Vả lại căn bệnh này vốn bắt nguồn từ tủy, cho dù thay máu cũng không phải cách chữa trị tận gốc. Vả lại bệnh nhân vẫn chưa đóng viện phí hai tháng rồi, nếu trong lúc thay máu chết đi thì vừa mất tiền vừa mất mạng, có đáng không chứ. Muốn phẫu thuật thì trước hết trả hết viện phí đi.
Lý trí vốn đã gần hỏng mất, lại nghe tên lang băm đem tính mạng cân đo đong đếm với mấy đồng tiền thối tha thì ta bùng nổ.
- Con mẹ mày, đừng đem mạng em gái tao so vối đống tiền thối đó- Ta nắm vạt áo tên bác sĩ giơ hắn lơ lửng trên không, điên cuồn gào rít- lập tức tiến hành thay máu cho tao, trách nhiệm tao chịu không cần đám bác sĩ ăn bám chúng mày, chữa trị hơn ba năm cái gì cũng không làm chỉ có lấy tiền là giỏi nhất thôi. Muốn tiền chứ gì, ta sẽ trả không thiếu một xu, nhưng nếu hôm nay em gái tao có chuyện thì chúng mày đừng mong ra khỏi tòa nhà này yên lành.
Ta vung mạnh tay quăng mạnh tên bác sĩ ra một bên, đôi mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm vào đám bác sĩ, y tá đứng bên cạnh. Vô hình cả người ta tỏa ra khí thế đáng sợ chấn nhiếp những kẻ đứng xung quanh.
- Được, được ta đi ngay.
Tên bác sĩ bị ta dọa sợ xanh mặt, hai chân líu ríu đứng dậy chạy đi. Ta mặc kệ bọn họ, xoay mình đi vào phòng. Thanh Tuyền lúc này hai mắt nhắm nghiền, khuôn mặt tái nhợt. Nàng vẫn nằm đó giống như đang ngủ, nhưng ta biết lúc này đây tử thần đang đứng kề bên nàng.
Tới bên cạnh giường, nắm lấy bàn tay lặng ngắt
- Thanh Tuyền, em đừng xảy ra chuyện gì. Gia đình chúng ta phải đủ bốn người, anh không muốn mất đi một ai cả. Sau này, nếu cha mẹ đều đã khuất, mất đi em thì anh làm sao có thể sống trên thế giới này một mình đây. Đừng bỏ cha, mẹ và anh mà đi.
Không biết lúc nào, khóe mắt ta trào ra giọt lệ. Phải, ta đã khóc. Tình thân vốn là vậy, làm sao có thể chấp nhận người thân yêu quý của mình rời đi chứ. Ta tự trách mình vô dụng, không có khả năng tìm cách chữa trị em gái mình. Tiền, tiền cái gì cũng là tiền. Tại sao đống giấy lộn đó lại quý giá hơn mạng sống của một người đang sống sờ sờ chứ. Ta không cam lòng.
Oán khí từ ngực trào lên. U oán, tức giận, điên cuồng, ân hận, khuất nhục nhanh chóng xâm chiếm tâm trí ta. Hàm răng cắn chặt vào nhau đến bật cả máu, nhưng ta không để ý. Ta chỉ lẵng lặng đứng đó, đôi bàn tay nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn của Thanh Tuyền.
Tên bác sĩ cùng các ý tá rất nhanh chóng trở lại, chuyển Thanh Tuyền tới phòng đặc biệt để tiến hành thay máu. Ta tới kí tên xác nhận làm người thay máu. Ta không gọi cho cha, mẹ biết việc này. Hai người đã bị đủ thứ làm cho phiền muộn rồi, không thể để cho họ buồn bực nữa. Máu thôi mà, ta đây cho hết cũng không sao.
Nằm lên giường bệnh, ta được ý tá cắm một mũi tiêm vào độnng mạch bên tay trái. Thanh Tuyền lúc này nằm bên giường kế bên, tay phải cùng tay trái nàng cũng được cắm hai mũi tiêm như thế. Một là để rút máu độc ra, một là để thay máu của ta vào.
- Chúng ta bắt đầu thôi, cậu cứ thả lỏng người. Sẽ không có việc gì đâu.
Tên bác sĩ khuyên nhũ vài lời sáo rỗng, rồi tiếp tục thao tác máy móc. Cảm giác giống như bị một vật cắn vào tay rồi mút lấy mút để, máu trong người ta theo đó từ từ chảy ra theo ống dẫn truyền sang người Thanh Tuyền.
Cắn chặt răng, ánh mắt ta trở nên kiên định, lòng thầm nhủ
- Tuyền ! Cho dù anh có mất mạng cũng nhất quyết cứu sống được em.
Theo dòng máu chảy ra ngoài, ta vận phong nha quyết đem chân khí truyền sang Thanh Tuyền. Ta không biết cách này có hiệu quả hay không nhưng trước mắt chỉ có phương pháp này là ta nghĩ ra được. Hiệu quả của phong nha chân quyết ta không rõ ràng lắm, nhưng ta biết Thanh Tuyền tu luyện nó thu được một số thành tựu nhất định, làm nàng có thể giữ được tính mạng bấy lâu nay. Ta trước kia cũng đã thử truyền chân khí cho Thanh Tuyền nhưng không biết vì lý do gì cơ thể nàng không nhận được. Thử đi thử lại nhiều lần không thàng công nên ta đã bỏ qua ý định này, chuyển sang khuyên bảo nàng tu luyện phong nha kinh chăm chỉ. Nhưng Thanh Tuyền lúc đầu còn cười bảo ta bị tưng tưng, năn nỉ mãi mới chịu tu luyện. Có lẽ thể chất của Thanh Tuyền bị căn bệnh làm suy yếu nên thành tựu cũng không cao.
Nhưng hoàn cảnh hiện giờ, ta cũng đành liều mạng. Tính mạng của Thanh Tuyền giờ như chỉ mành treo chuông, không làm thì đợi lúc nào mới làm. Ta lo lắng nếu chân khí quá nhiều sẽ làm tổn thương em gái, chínnh vì vậy ta cố gắng điều chỉnh xuống thấp nhất. Dần dà ta cảm thấy chân khí truyền ra theo ống dẫn đi vào trong cơ thể Thanh Tuyền nhưng không xuất hiện hiện tượng bất thường nào. Lòng mừng thầm, ta tăng mạnh chân khí lên một chút tiếp tục xem phản ứng.
Sau nhiều lần thử nghiệm, quả nhiên truyền chân khí bằng cách này cơ thể Thanh Tuyền không hề bị cản trở, theo dòng máu đi vào trong người nàng.
/196
|