Ta điền vào bảng thông tin. Sau đó bảng xuất hiện kí hiệu chờ đợi. Khoảng năm phút sau, tài khoản ngân hàng của ta đã được nối thông vào trò chơi đúng như lời của Tiến. Hiện trong tài khoản còn tám mươi triệu đồng. Ta đã rút mười triệu ra dự định vài hôm nữa khi em gái khỏe lại thì cùng nhau đi mua cho Thanh Tuyền một cái đầu khôi, để hai anh em có thể vào chơi với nhau. Mười triệu kia thì dùng cho việc tiêu vặt này nọ. Ta cũng chỉ mới xài được khoảng hai triệu lúc mua bộ đồ vest dự sinh nhật Lâm Mỹ Phương mà thôi.
Sau đó ta vào mục shopping xem xét vật phẩm được bày bán. Mục shopping được chia thành hai phần lớn. Thứ nhất là dụng cụ hỗ trợ gamer gồm những thứ như truyền tống trận về thành, truyền tống đến nơi chỉ định, theo dõi phù, loa phóng toàn thế giới v.v… Qủa thật không ảnh hưởng mấy đến cân bằng trong trò chơi, ta coi qua loa rồi sang phần tiếp theo. Phần thứ hai mới là phần được chú ý nhiều hơn. Khu vực mua sắm quần áo, trang sức, thời trang các loại . Đủ loại kiểu dáng, màu sắc, từ thời cổ đại đến tận tương lai đều có thể tìm thấy trong này. Ngoài ra còn có thêm chức năng tự tạo thời trang cho riêng mình. Người chơi chỉ cần mang mẫu vật phẩm mình thích đến trung tâm hỗ trợ khách hàng, trả tiền mua vật phẩm đó trong game. Sau một giờ, lập tức vật phẩm thời trang đó sẽ được số hóa và gửi đến tận tay người chơi. Tất nhiên những thứ này chỉ mặc cho đẹp chứ không có bất kì chỉ số phụ trợ cả.
Áo với chả, tốn tiền vô ích chả được lợi gì. Ta cũng không ham hố gì mấy thứ màu mè này. Tắt đi mục shopping, dự tính đi thăm Nguyệt Nhi, sẵn tiện mua vài món, bỗng nhiên từ trong mục hộp thư bắn ra hàng tá lá thư uốn éo, bay múa trước mặt ta.
- Qúai. Ai mà gửi cho ta cả đống thế này. Không lẽ hai đứa nó.
Ta cũng không thắc mắc nhiều, hai tay mở từng lá thư ra xem xét nội dung. Mỗi bức trôi qua, mồ hôi trên trán ta càng tuông ra. Đọc chừng mười bức ta lập tức xóa hết những lá con lại. Là Lâm đại tiểu thư, Lâm Mỹ Phương gửi cả đám thư này tới ta. Nội dung tất cả những lá thư đều na ná nhau
“Tên khốn kiếp, ngươi ở nơi nào ra đây cho ta”
“Ta sẽ giết chết ngươi, thằng mập chết tiệt”
“Ngươi đừng mong trốn thoát, ta sẽ tìm ra ngươi nhanh thôi”
“Mau xéo ra đây”
“Dám làm lơ bổn tiểu thư, ngươi chết sẽ không yên lành đâu”
…………..
- Làm sao nhỏ điên đó biết tên của ta. Rõ ràng lần trước sau khi sờ mó ta đã đưa nàng vào danh sách đen cấm pm rồi cơ mà. Tên nhân vật nàng đâu hề biết, làm sao có thể gửi cả đống thư thế này.
Chân Đế có thể cho phép hai người trong vòng bán kính mười mét pm với nhau, nhưng tên nhân vật thì không hiện ra. Và chỉ khi nào biết được tên nhân vật, hai người mới trao đổi thư từ cùng pm khoảng cách xa.
Nhìn Cái Gì pm Cuồng Long: - Ê Tiến, Lâm Mỹ Phương không biết làm cách nào tìm được tên nhân vật của tao. Nó gửi một đống thư hạch tội đây nè. Chẳng biết làm sao nó biết nữa.
Cuồng Long pm Nhìn Cái Gì: - Tao vừa mới coi khu shopping, quả thật có vật phẩm xác định tên nhân vật sau khi pm cho người đó. Chắc có lẽ lần trước mày với nó pm qua lại, giờ nó dùng vật này tìm tên mày đó. Muốn vô hiệu hóa tác dụng của vật này chỉ có cách duy nhất là ngăn chặn pm từ tất cả người chơi khác. Nhưng chỉ là với người chưa từng pm cho mày, còn những người đã từng thì không thể ngăn chặn lại. Ngoài ra còn một vật khác đáng sợ hơn nhiều. Truyền tống trận chỉ định nhân vật, giúp cho người chơi truyền tống tới bên cạnh người chơi khác với điều kiện phải biết tên nhân vật kẻ đó. Vật này xem ra dùng cho việc báo thù. Mày cẩn thận đi nha. Tao vừa điều tra qua, thằng anh Lâm Cường của nó chính là bang chủ của Lưu Tinh Các, tên nhân vật của hắn là Cường Dollar **. Bang này cũng thuộc dạng khó chơi, bang chúng nghe đâu toàn là nhân viên trong công ty của cha hắn. Bởi vì Lâm Đại Hùng thấy được tiềm năng từ trò chơi này nên phái nhiều người vào tham gia, và do Lâm Cường lãnh đạo. Bang này không có thành viên nào nổi bật cho lắm nhưng nói vể sức tập hợp lại thì thật khinh khủng. Tao nghe nói có lần nhóm kia tranh boss với Cường Dollar, đợi khi hai bên gần hết máu thì tụi nó nhào vào tranh boss, giết chết Lâm Cường cùng party. Vì thế hắn nổi điên lên, đăng xuất khỏi chân đế, gọi một cú điện thoại cho quản lý riêng. Mười phút, hơn một ngàn người lập tức đăng nhập vào truy sát nhóm kia. Chém giết truy sát ra sao, tụi kia sợ quá bỏ luôn chân đế không dám chơi nữa luôn. Giờ mày cầu trời lạy phật đi, em gái nó mà đem tên mày nói ra, tao đảm bảo Cường Dollar không tiếc tiền mua một đống truyền tống trận chỉ định nhân vật tới đồ sát mày, không cho mày luyện cấp luôn.
Nhìn Cái Gì pm Cuồng Long: - Kệ cha tụi nó. Tới một thằng giết một thằng. Lo quái gì. Thôi tao chơi đây. Có chuyện gì tao sẽ thông bao cho tụi bây.
Ta tắt bảng pm, hướng về tiệm tạp hóa bước đi.. Chân đế sau khi được nâng cấp nhiều tính năng mới nên đã thu hút được một lượng lớn tân thủ. Tuy thôn làng hiện giờ đã tấp nập người qua lại, nhưng vẫn không ai chú ý tới căn tiệm nhỏ nhắn bày đầy các loại vật phẩm từ trên tường xuống dưới đất. Cùng lắm họ chỉ lước ngang qua tên cửa tiệm rồi quay mặt bước đi tiếp.
- Nguyệt Nhi muội muội đâu rồi? Ca tới thăm đây này. Lại chạy đi đâu nữa rồi.
Tiệm tạp hóa hiu hắt không bóng người, bóng dáng của Nguyệt Nhi thì chẳng thấy đâu. Trong lúc ta đang phân vân có nên bước vào đằng sau nhà không thì ta loáng thoáng nghe được tiếng bước chân hối hả chạy ra.
Một cỗ thân thể mềm mại lao vào lòng ta, hai tay vòng ngang hông xiết chặt. Làm cho thân thể hai người vốn đã gần lại còn gần hơn. Ta có thể cảm nhận được đôi bồng đào đầy đặn đang nhấp nhô trước ngực ta.
Kiềm chế, dồn xuống. Tinh thần lực cao cường cũng rất có ích a. Hít một ngụm không khí, chân khí thoáng lưu chuyển lập tức khí nóng từ đan điền đã bị ta hóa giải. Ta đẩy Nguyệt Nhi ra khỏi người
- Nguyệt Nhi này, mai mốt gặp anh em đừng làm như thế có được không?
Nguyệt Nhi ngoay ngoảy đồng tỏ vẻ không đồng ý, đôi mắt ươn ướt nhìn ta, oán hận nói
- Ca bỏ người ta đi đâu mất những một trăm sáu mươi tám ngày. Làm người ta lo lắng muốn chết.
- Ặc, ta hình như chỉ mới đi một tuần thôi mà.
Nguyệt Nhi phùng má trợn tròn mắt nhìn
- Thì gần một tuần rồi còn gì. Chẳng phải một trăm tám mươi hai ngày là một tuần không phải sao?
- Không phải đâu. Một tuần chỉ có bảy ngày thôi.
Nguyệt Nhi càng trừng to mắt lên, đôi tay mềm mại đặt lên trán ta
- Ca có bị sốt không vậy. Ngay cả việc này cũng không biết hay sao? Một năm có tám ngàn bảy trăm sáu mươi ngày, một tháng có bảy trăm ba mươi ngày, một tuần là một trăm tám mươi hai ngày, một ngày có hai mươi bốn giờ.
Lần này đến phiên ta mở tròn mắt nhìn Nguyệt Nhi
- Trời. một năm những tám ngàn ngày. Vậy chẳng phải chỉ cần trải qua ba năm tất cả mọi người đều trở thành lão già hết hay sao.
- Hi hi hi, làm gì có chuyện đó. Người bình dân sống đến sáu chục tuổi là bình thường, còn những mạo hiểm giả tu luyện đấu khí, ma pháp thọ hơn trăm tuổi cũng không lạ. Lại còn thanh xuân vĩnh trứu nữa, thật là diệu kì a.
Ta ngồi xuống bắt đầu suy ngẫm lại. Cảm giác việc này cũng không sai. Người chơi có năm tiếng đồng hồ một ngày đăng nhập vào Chân Đế, tương đương với năm ngày trong đó. Vậy suy ra một ngày ở đời thực tương đương hai mươi bốn ngày Chân Đế.Nhân lên một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày hiện thực bằng tám ngàn bảy trăm sáu mươi ngày Chân Đế. Xem ra quan niệm thời gian của NPC trong Chân Đế khác với gamer. Hai mươi bốn ngày đối với họ không khác gì hai mươi bốn giờ với gamer ngoài đời thực.
Thật ra việc này đúng là phải cần như thế. Nếu không như vậy chức năng kết hôn giữa gamer với NPC hóa ra trở thành trò đùa à. Gamer bận một việc gì đó một năm không thể vào Chân Đế được, mà thời gian cùng tuổi thọ trong Chân Đế lại y hết đời thực. Vậy lần tới khi hắn đăng nhập vào thì người vợ NPC của hắnchẳng phải đã trở thành bà già tóc bạc, mặt mũi đầy nếp nhăn rồi sao. Như vậy có chúa mới dám lấy NPC.
- Thôi chuyện đó để sau vậy. Nguyệt Nhi đang làm gì vậy? Sao không ra ngoài bán hàng đi.
Nguyệt Nhi bĩu môi
- Mấy người đó có đời nào chịu vào đây mua hàng đâu. Thà em dành thời gian rảnh nghiên cứu vật phẩm mới còn tốt hơn.
Qủa thật đúng là vậy, những món đồ ở đây cùng lắm chỉ bán được cho NPC khác mà thôi, còn gamer thì chẳng có mặt hàng nào hấp dẫn cả. Mà khoan, hình như cũng không phải, ta vuốt mái tóc màu đỏ hoe của mình nhớ tới nguyên nhân lần trước Nguyệt Nhi bị tà quân U Linh bắt đi.
- Nhắc mới nhớ, cái thuốc nhuộm mà hôm trước em đi tìm dược thảo bị bắt đó, bây giờ nghiên cứu tới đâu rồi.
Nguyệt Nhi nghe ta nhắc đến, mặt làm cười tươi như hoa
- Rất tốt. Màu sắc đã điều chế ra rất nhiều loại, nhưng em đang tìm cách làm cho chất dính vào tóc không phai màu. Chỉ còn thiếu vài nguyên liệu cùng vài món vật phẩm chiết xuất nữa thôi. Nhưng vật phẩm thì mắc quá không mua nổi, còn dược liệu cũng quý hiếm nên em tìm mãi vẫn chưa thấy được.
- Em lại vào rừng nữa à? Lần trước còn chưa tởn hay sao?
- Hi hi hi. Sợ chứ sao không sợ. Nhưng em biết mỗi lần em gặp nguy hiểm, ca sẽ tới cứu em mừ.
** tên giống người nào đó ngoài đời thật chỉ là sự trùng hợp.
Sau đó ta vào mục shopping xem xét vật phẩm được bày bán. Mục shopping được chia thành hai phần lớn. Thứ nhất là dụng cụ hỗ trợ gamer gồm những thứ như truyền tống trận về thành, truyền tống đến nơi chỉ định, theo dõi phù, loa phóng toàn thế giới v.v… Qủa thật không ảnh hưởng mấy đến cân bằng trong trò chơi, ta coi qua loa rồi sang phần tiếp theo. Phần thứ hai mới là phần được chú ý nhiều hơn. Khu vực mua sắm quần áo, trang sức, thời trang các loại . Đủ loại kiểu dáng, màu sắc, từ thời cổ đại đến tận tương lai đều có thể tìm thấy trong này. Ngoài ra còn có thêm chức năng tự tạo thời trang cho riêng mình. Người chơi chỉ cần mang mẫu vật phẩm mình thích đến trung tâm hỗ trợ khách hàng, trả tiền mua vật phẩm đó trong game. Sau một giờ, lập tức vật phẩm thời trang đó sẽ được số hóa và gửi đến tận tay người chơi. Tất nhiên những thứ này chỉ mặc cho đẹp chứ không có bất kì chỉ số phụ trợ cả.
Áo với chả, tốn tiền vô ích chả được lợi gì. Ta cũng không ham hố gì mấy thứ màu mè này. Tắt đi mục shopping, dự tính đi thăm Nguyệt Nhi, sẵn tiện mua vài món, bỗng nhiên từ trong mục hộp thư bắn ra hàng tá lá thư uốn éo, bay múa trước mặt ta.
- Qúai. Ai mà gửi cho ta cả đống thế này. Không lẽ hai đứa nó.
Ta cũng không thắc mắc nhiều, hai tay mở từng lá thư ra xem xét nội dung. Mỗi bức trôi qua, mồ hôi trên trán ta càng tuông ra. Đọc chừng mười bức ta lập tức xóa hết những lá con lại. Là Lâm đại tiểu thư, Lâm Mỹ Phương gửi cả đám thư này tới ta. Nội dung tất cả những lá thư đều na ná nhau
“Tên khốn kiếp, ngươi ở nơi nào ra đây cho ta”
“Ta sẽ giết chết ngươi, thằng mập chết tiệt”
“Ngươi đừng mong trốn thoát, ta sẽ tìm ra ngươi nhanh thôi”
“Mau xéo ra đây”
“Dám làm lơ bổn tiểu thư, ngươi chết sẽ không yên lành đâu”
…………..
- Làm sao nhỏ điên đó biết tên của ta. Rõ ràng lần trước sau khi sờ mó ta đã đưa nàng vào danh sách đen cấm pm rồi cơ mà. Tên nhân vật nàng đâu hề biết, làm sao có thể gửi cả đống thư thế này.
Chân Đế có thể cho phép hai người trong vòng bán kính mười mét pm với nhau, nhưng tên nhân vật thì không hiện ra. Và chỉ khi nào biết được tên nhân vật, hai người mới trao đổi thư từ cùng pm khoảng cách xa.
Nhìn Cái Gì pm Cuồng Long: - Ê Tiến, Lâm Mỹ Phương không biết làm cách nào tìm được tên nhân vật của tao. Nó gửi một đống thư hạch tội đây nè. Chẳng biết làm sao nó biết nữa.
Cuồng Long pm Nhìn Cái Gì: - Tao vừa mới coi khu shopping, quả thật có vật phẩm xác định tên nhân vật sau khi pm cho người đó. Chắc có lẽ lần trước mày với nó pm qua lại, giờ nó dùng vật này tìm tên mày đó. Muốn vô hiệu hóa tác dụng của vật này chỉ có cách duy nhất là ngăn chặn pm từ tất cả người chơi khác. Nhưng chỉ là với người chưa từng pm cho mày, còn những người đã từng thì không thể ngăn chặn lại. Ngoài ra còn một vật khác đáng sợ hơn nhiều. Truyền tống trận chỉ định nhân vật, giúp cho người chơi truyền tống tới bên cạnh người chơi khác với điều kiện phải biết tên nhân vật kẻ đó. Vật này xem ra dùng cho việc báo thù. Mày cẩn thận đi nha. Tao vừa điều tra qua, thằng anh Lâm Cường của nó chính là bang chủ của Lưu Tinh Các, tên nhân vật của hắn là Cường Dollar **. Bang này cũng thuộc dạng khó chơi, bang chúng nghe đâu toàn là nhân viên trong công ty của cha hắn. Bởi vì Lâm Đại Hùng thấy được tiềm năng từ trò chơi này nên phái nhiều người vào tham gia, và do Lâm Cường lãnh đạo. Bang này không có thành viên nào nổi bật cho lắm nhưng nói vể sức tập hợp lại thì thật khinh khủng. Tao nghe nói có lần nhóm kia tranh boss với Cường Dollar, đợi khi hai bên gần hết máu thì tụi nó nhào vào tranh boss, giết chết Lâm Cường cùng party. Vì thế hắn nổi điên lên, đăng xuất khỏi chân đế, gọi một cú điện thoại cho quản lý riêng. Mười phút, hơn một ngàn người lập tức đăng nhập vào truy sát nhóm kia. Chém giết truy sát ra sao, tụi kia sợ quá bỏ luôn chân đế không dám chơi nữa luôn. Giờ mày cầu trời lạy phật đi, em gái nó mà đem tên mày nói ra, tao đảm bảo Cường Dollar không tiếc tiền mua một đống truyền tống trận chỉ định nhân vật tới đồ sát mày, không cho mày luyện cấp luôn.
Nhìn Cái Gì pm Cuồng Long: - Kệ cha tụi nó. Tới một thằng giết một thằng. Lo quái gì. Thôi tao chơi đây. Có chuyện gì tao sẽ thông bao cho tụi bây.
Ta tắt bảng pm, hướng về tiệm tạp hóa bước đi.. Chân đế sau khi được nâng cấp nhiều tính năng mới nên đã thu hút được một lượng lớn tân thủ. Tuy thôn làng hiện giờ đã tấp nập người qua lại, nhưng vẫn không ai chú ý tới căn tiệm nhỏ nhắn bày đầy các loại vật phẩm từ trên tường xuống dưới đất. Cùng lắm họ chỉ lước ngang qua tên cửa tiệm rồi quay mặt bước đi tiếp.
- Nguyệt Nhi muội muội đâu rồi? Ca tới thăm đây này. Lại chạy đi đâu nữa rồi.
Tiệm tạp hóa hiu hắt không bóng người, bóng dáng của Nguyệt Nhi thì chẳng thấy đâu. Trong lúc ta đang phân vân có nên bước vào đằng sau nhà không thì ta loáng thoáng nghe được tiếng bước chân hối hả chạy ra.
Một cỗ thân thể mềm mại lao vào lòng ta, hai tay vòng ngang hông xiết chặt. Làm cho thân thể hai người vốn đã gần lại còn gần hơn. Ta có thể cảm nhận được đôi bồng đào đầy đặn đang nhấp nhô trước ngực ta.
Kiềm chế, dồn xuống. Tinh thần lực cao cường cũng rất có ích a. Hít một ngụm không khí, chân khí thoáng lưu chuyển lập tức khí nóng từ đan điền đã bị ta hóa giải. Ta đẩy Nguyệt Nhi ra khỏi người
- Nguyệt Nhi này, mai mốt gặp anh em đừng làm như thế có được không?
Nguyệt Nhi ngoay ngoảy đồng tỏ vẻ không đồng ý, đôi mắt ươn ướt nhìn ta, oán hận nói
- Ca bỏ người ta đi đâu mất những một trăm sáu mươi tám ngày. Làm người ta lo lắng muốn chết.
- Ặc, ta hình như chỉ mới đi một tuần thôi mà.
Nguyệt Nhi phùng má trợn tròn mắt nhìn
- Thì gần một tuần rồi còn gì. Chẳng phải một trăm tám mươi hai ngày là một tuần không phải sao?
- Không phải đâu. Một tuần chỉ có bảy ngày thôi.
Nguyệt Nhi càng trừng to mắt lên, đôi tay mềm mại đặt lên trán ta
- Ca có bị sốt không vậy. Ngay cả việc này cũng không biết hay sao? Một năm có tám ngàn bảy trăm sáu mươi ngày, một tháng có bảy trăm ba mươi ngày, một tuần là một trăm tám mươi hai ngày, một ngày có hai mươi bốn giờ.
Lần này đến phiên ta mở tròn mắt nhìn Nguyệt Nhi
- Trời. một năm những tám ngàn ngày. Vậy chẳng phải chỉ cần trải qua ba năm tất cả mọi người đều trở thành lão già hết hay sao.
- Hi hi hi, làm gì có chuyện đó. Người bình dân sống đến sáu chục tuổi là bình thường, còn những mạo hiểm giả tu luyện đấu khí, ma pháp thọ hơn trăm tuổi cũng không lạ. Lại còn thanh xuân vĩnh trứu nữa, thật là diệu kì a.
Ta ngồi xuống bắt đầu suy ngẫm lại. Cảm giác việc này cũng không sai. Người chơi có năm tiếng đồng hồ một ngày đăng nhập vào Chân Đế, tương đương với năm ngày trong đó. Vậy suy ra một ngày ở đời thực tương đương hai mươi bốn ngày Chân Đế.Nhân lên một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày hiện thực bằng tám ngàn bảy trăm sáu mươi ngày Chân Đế. Xem ra quan niệm thời gian của NPC trong Chân Đế khác với gamer. Hai mươi bốn ngày đối với họ không khác gì hai mươi bốn giờ với gamer ngoài đời thực.
Thật ra việc này đúng là phải cần như thế. Nếu không như vậy chức năng kết hôn giữa gamer với NPC hóa ra trở thành trò đùa à. Gamer bận một việc gì đó một năm không thể vào Chân Đế được, mà thời gian cùng tuổi thọ trong Chân Đế lại y hết đời thực. Vậy lần tới khi hắn đăng nhập vào thì người vợ NPC của hắnchẳng phải đã trở thành bà già tóc bạc, mặt mũi đầy nếp nhăn rồi sao. Như vậy có chúa mới dám lấy NPC.
- Thôi chuyện đó để sau vậy. Nguyệt Nhi đang làm gì vậy? Sao không ra ngoài bán hàng đi.
Nguyệt Nhi bĩu môi
- Mấy người đó có đời nào chịu vào đây mua hàng đâu. Thà em dành thời gian rảnh nghiên cứu vật phẩm mới còn tốt hơn.
Qủa thật đúng là vậy, những món đồ ở đây cùng lắm chỉ bán được cho NPC khác mà thôi, còn gamer thì chẳng có mặt hàng nào hấp dẫn cả. Mà khoan, hình như cũng không phải, ta vuốt mái tóc màu đỏ hoe của mình nhớ tới nguyên nhân lần trước Nguyệt Nhi bị tà quân U Linh bắt đi.
- Nhắc mới nhớ, cái thuốc nhuộm mà hôm trước em đi tìm dược thảo bị bắt đó, bây giờ nghiên cứu tới đâu rồi.
Nguyệt Nhi nghe ta nhắc đến, mặt làm cười tươi như hoa
- Rất tốt. Màu sắc đã điều chế ra rất nhiều loại, nhưng em đang tìm cách làm cho chất dính vào tóc không phai màu. Chỉ còn thiếu vài nguyên liệu cùng vài món vật phẩm chiết xuất nữa thôi. Nhưng vật phẩm thì mắc quá không mua nổi, còn dược liệu cũng quý hiếm nên em tìm mãi vẫn chưa thấy được.
- Em lại vào rừng nữa à? Lần trước còn chưa tởn hay sao?
- Hi hi hi. Sợ chứ sao không sợ. Nhưng em biết mỗi lần em gặp nguy hiểm, ca sẽ tới cứu em mừ.
** tên giống người nào đó ngoài đời thật chỉ là sự trùng hợp.
/196
|