Trong lúc đó, Vô Thường chỉ còn đối diện với nhánh cây thứ nhất cũng đã bước đến phạm vi 2m của nhánh cây, hắn tức thì khẽ khụy người xuống hòng đánh lừa nhánh cây mục tiêu.
-Vụt!
Nhánh cây vừa cử động nhẹ, Vô Thường liền nhúng người nhảy mạnh về phía sau, bay qua phạm vi nhánh cây đầu tiên đánh tới.
-Bộp bộp bộp… vụt!
Ba khúc củi vỡ nát, Vô Thường tránh thoát được một đòn, bất quá chưa dừng lại, Vô Thường trên không xoay người, tay phải vận sức khí công rồi tự tay chưởng vào ngực mình.
-Phụt.
Vô Thường tức thì nôn máu, thế nhưng bù lại, tốc độ hắn bay ngược ra sau lại nhanh hơn nhiều lần, trong tích tắc liền thoát khỏi phạm vi công kích của tất cả các nhánh thuộc Tự Vệ Linh Thụ.
-Tâm tính rất khéo, tự đả thương bản thân để tạo lực đẩy cứu mạng chính mình, nếu không làm vậy, lúc tiếp đất tiểu tử hẳn là sẽ bị đánh tới tấp, đánh đến văng ra khỏi phạm vi tấn công của Tự Vệ Linh Thụ thì thôi, lúc đó thì chín phần đã là thành cái xác người.
Nam tử vừa hấp thu linh khí bổ sung lại phần linh lực mất mát do thi triển Linh Nhãn vừa khen Vô Thường.
Chiêu thức Linh Nhãn bề ngoài nhìn đơn giản, thật ra mất khá nhiều sức, nhất là vì gấp gáp nên nam tử đã tăng thêm tốc độ cùng phạm vi cho nó, bởi vậy trong thời gian ngắn hắn mới có thể thu về tin tức tranh đoạt linh dược của vài con yêu thú cấp hai đỉnh phong tại trung tâm Bách Thú Lâm.
Té lăn đến một gốc cây cỏ, Vô Thường vội ngồi dậy, khí công, linh lực, toàn bộ đều tập trung yên ổn thương thế đang ngày càng trở nên trầm trọng, nhất là vùng ngực, Vô Thường hứng chịu nhánh cây kích lên lại cộng với chính hắn tự tay đánh vào, ngực hắn đã gãy nứt bốn cái xương sườn, cơ thể vô cùng bất ổn.
Nếu không phải cơ thể là Linh Thể, Vô Thường hay bất cứ Linh Nhân, Linh Sư cảnh nào không có học công pháp luyện thể, cơ thể đã không chịu nổi mà gục ngã, phải toàn lực trị thương mới có thể cử động.
-Phù…
Nhìn đàn chim sẻ cào cào bay đến gần cây xanh rêu liền bỏ cuộc quay về, không tiếp tục truy đuổi Vô Thường, khiến Vô Thường nhẹ nhõm trong lòng, hắn cứ thế tranh thủ cơ hội lại ngồi thêm vài phút trị thương, nối xương sườn.
Bách Thú Lâm đúng nghĩa là một nơi vô cùng nguy hiểm, hôm nay mặc dù yêu thú đã không dám lộng hành như mọi ngày nhưng mà kết quả thì có thể lấy Vô Thường ra hình dung.
Máu rắn có độc tính ăn mòn, chim sẻ cào cào như không khí xuất hiện sau lưng, bất ngờ bị một cái cây vô hại đập vào mặt chưa kể là còn nhiều thứ kỳ quái vô cùng như vùng cỏ tím, vùng đất trống,..
Trong đó nguy hiểm nhất vẫn là trong tình huống bất ngờ bị một cái cây tưởng chừng như vô hại, điểm khác biệt duy nhất là thân cây màu xanh rêu và không có lá đánh trúng, Linh Nhân, Linh Sư, thậm chí là nam tử tu vi kinh thế bên trên nếu không kịp làm ra linh lực hộ thể hoặc tu thể thuật, chết là điều tất yếu phải diễn ra.
Và còn, còn rất nhiều mối nguy hiểm ở phía trước, càng tiến sâu vào trung tâm, nguy hiểm càng nhiều. Bách Thú Lâm từ lâu đã là mộ phần của không biết bao nhiêu cường giả muốn đạt được cơ duyên.
Vô Thường xem như là có năng lực khác người, có Linh Thể, có đầu não tốt hơn chút đỉnh so với người thường vậy mà hiện tại dù cơ thể rất đau đớn vẫn nhịn xuống, âm thầm chữa thương. Hắn nếu mà còn phải hứng chịu thêm một tác động nào khó khăn nào nữa, cơ thể Vô Thường tuyệt không thể chịu nổi.
Mười hai phút sau.
-GÀO… GÀO… GÀO…
Một tiếng gầm kinh thiên đến từ trung tâm Bách Thú Lâm chợt vang lên, âm thanh to lớn khủng khiếp lan tỏa ra khắp bốn phương tám hướng bên trong rừng, rung chuyển tất cả các gốc cây ngọn cỏ, trấn nhiếp tất cả các yêu thú đang ẩn núp trong ổ, khiếp bọn chúng từ run rẩy, sợ sệt trở nên bất động, cơ thể như là bị ngàn ngọn núi đè xuống. Có nhiều con yêu thú yếu nhược chịu không nổi liền trực tiếp thổ huyết ngất xỉu, nhiều còn khá mạnh thì nhe răng chịu đựng, máu miệng cũng trào ra, trông vô cùng đau đớn.
-Không xong!
Nghe âm thanh khủng khiếp này, Vô Thường biết điềm xấu nhất đã đến, hắn lập tức áp chế thương thế, cơ thể đứng dậy rời đi, tốc độ gấp đôi so với lúc trước.
-GRÀO…
Vô Thường vừa rời đi vài giây, một luồng khí thế kinh khủng kèm theo tiếng gầm hoang dã lan tỏa, cả Bách Thú Lâm như đang đ-ng phải một cơn bão không lồ, cây cối lung lay như muốn đổ ngã, bầu trời bên trên mây đen hội tụ, sấm chớp từng đạo, từng đọa rền vang.
May là cách càng xa trung tâm càng ít bị khí thế ảnh hưởng, nếu không thì Vô Thường đừng nói là chạy, đi bộ chưa biết đã làm được không.
-Khí thế này là… xem ra con Lam Hỏa Hổ kia đã nuốt xuống linh dược và chuẩn bị đột phá thành Linh thú cấp ba.
-Thông thường yêu thú đột phá lên cấp ba chỉ vài phút, sau đó dĩ nhiên là yên bình trở về ổ, lúc đó thì tiểu tử này chết chắc.
Biết Vô Thường sắp gặp nạn, nam tử không chút nhíu mày cảm thông mà còn trở nên hứng thú hơn, không biết Vô Thường sẽ thoát được như thế nào, ra sao, và mục đích Vô Thường đến đây là gì, tại sao hắn lại dám liều mạng, bỏ mặc các khuyến cáo nguy hiểm về Bách Thú Lâm, phải chăng hắn không biết?
Không biết sao? Điều đó thật vô lý với những gì Vô Thường đã bày ra trước mặt nam tử.
Bốn ngàn hai trăm mét.
Vô thường đã rất gần, rất gần với nơi cần đến, nhưng mà Vô Thường trên đường chạy bỗng cảm thấy cơ thể tự dưng uể oải, chóng mặt. Mắt, mũi, tai đều chảy máu một cách kỳ dị, bước chân dần chậm lại.
“Trong không khí có độc!”
Vô Thường nhanh chóng hiểu được vấn đề, hắn vội ngừng thở, tất cả sức lực cơ thể có đều được điều động để kháng lại với độc tính đã ăn vào máu, mong muốn dần dần áp chúng đi ngược trở ra lỗ chân lông.
-Vô Hình Độc Hoa!
Vô Thường vừa di chuyển chậm vừa thoáng nhìn xung quanh tìm kiếm nguyên nhân, cuối cùng ánh mắt dừng lại tại một đóa hoa đỏ hồng có bảy cánh hoa, trông khá giống hoa hồng, rất rực rỡ và đẹp đẽ nằm ngay tại một gốc cây mục nát mà hoảng hồn kêu lên, trong lòng cảm thấy một trận lạnh lẽo tử vong đang đến dần.
Vô Hình Độc Hoa, một loại hoa tỏa hương không mùi, không sắc nhưng cực kỳ độc, hương hoa lại tồn tại lâu trong không khí đến vài phút, bình sinh chỉ cần Linh Nhân cảnh hít vào một hơi, trong vòng năm phút nếu không phát hiện kịp thời, đồng lúc dùng linh lực đẩy độc tính ra khỏi máu thì chết là cái chắc.
Vô Hình Độc Hoa thường hay được người mua để giết người trong lúc họ ngủ, nó sẽ không chút nào đau đớn.
-Thế quái nào nó lại mọc ở nơi ít linh khí như thế này, đáng lẽ phải nên nằm sâu trong Bách Thú Lâm chứ, chó chết.
-Thông thường phạm vi lan tỏa cao nhất khi đạt đến giới hạn tồn tại tối đa trong không khí của Vô Hình Độc Hoa là đường kính 300m, ta hiện đứng cách độc hoa năm mét lên trên, vậy thì ta còn cách điểm cuối là hơn 140m.
-Hử, độc tính đã ăn đến nội tạng rồi sao? Ta…
-…!
Nôn ra một ngụm máu đen mà bản thân vừa ép ra được, Vô Thường sắc mặt cực kỳ không tốt, không hề tốt tí nào, thậm chí là đã đơ người ra đứng ngây tại chỗ.
Vô Thường không phải Linh Nhân cảnh, sau trận chiến với Bát Hải linh lực chút ít liền không còn, sau khi trải qua một đêm tế mộ cùng ôn dưỡng thương thế, linh lực khôi phục lại cũng đều dùng hết cho việc áp chế sau nhiều vụ việc vừa rồi, hiện tại lại phải dừng lại trị thương, đem đi ngăn độc tính, đối kháng ép chúng đi ngược ra ngoài. Vô Thường hết lực rồi, hắn tốt cái là còn có Khí Công ẩn trong cơ thể cùng Linh Thể, không thì đã chết từ lâu.
Xương sườn gãy bốn cái chỉ vừa nối lại, các vết nứt chưa được hoàn thiện. Khí độc công người đã đi đến nội tạng. Đầu óc thiếu khí vì nín thở, tránh hít thêm độc. Thân thể bị hạn chế di chuyển để làm chậm hoạt động của máu, chậm lại quá trình độc xâm nhập sâu vào cơ thể thêm.
Với chút ít linh lực, Vô Thường không đủ sức áp chế độc tính, hắn cần thêm Khí Công hỗ trợ. Làm vậy, vết thương nơi ngực sẽ quay về trạng thái như cũ, mất Khí Công trợ giúp hô hấp, Vô Thường trở về phàm nhân, nhịn thở được cao lắm là ba phút, cơ thể kiệt sức gục ngã hoặc hít thêm khí độc dẫn đến nhiễm độc càng nặng.
Mặc độc tính xâm nhập, cơ thể cố gắng hết sức thoát khỏi phạm vi độc hương sau đó tận lực cứu trợ cơ thể? Vô Thường sẽ chết trước khi làm được điều đó.
Dùng tất cả sức lực bao gồm cả Khí Công và linh lực có được để ép chất độc ra khỏi cơ thể nhanh nhất? Vô Thường làm được, có điều Linh Thể sẽ không chịu nổi sức ép đến từ bên trong mà nổ tung, không nổ hết cả cơ thể thì cũng nổ vài bộ phận lớn, sống cũng không bằng chết.
-Điểm cuối của ta đây sao?
Hết rồi, Vô Thường đã hết đường đi rồi, đây, là chung kết cho cuộc đời Vô Thường của hắn. Là kết thúc cho tính toán liều mạng xâm nhập Bách Thú Lâm của hắn.
Vô Thường không ngờ Bách Thú Lâm lại nguy hiểm hơn trong dự tính của hắn, đồng thời khả năng của hắn vậy mà không thể cảm ứng được rất nhiều thứ. Hắn lại lần nữa sai lầm rồi, sai lầm còn nặng gấp ngàn, vạn lần sai lầm gây ra trên người Lâm Tĩnh Hoa.
“Mày bỏ cuộc rồi sao?”
“Nếu mày giỏi, vậy thì kiếm hộ tao con đường sống đi?”
Vô Thường kia tức thì trầm mạc không nói, tuy nhiên dường như lại có ẩn ẩn ý cười gian gì đó nhưng đang cố kiềm lại, tuyệt không để Vô Thường phát hiện.
Vô Thường có chút tiếc nuối than thở.
“Hừ, xui thôi, hên thì đừng nói.”
“Hay là chúng ta cầu xin tên đó, mày thấy thế nào?”
“Buồn cười! Tao, chúa tể trên bàn cờ lại phải cầu xin ân huệ của con cờ do tự tay tao đang điều khiển? Đừng khiến tao buồn nôn chứ”
“Chết thì chết, chỉ thế thôi”
“Mày cam tâm sao, còn Uyển nhi của mày, Nhậm Tuyết Nguyệt Liên của mày, mày tính sao?”
“Thù cha mẹ mày, thù của người hầu mày, mày tính sao?”
“Chưa hết, còn…”
“Im con mẹ mày lại được không. Đã không tìm được đường sống thì nói làm cái con mẹ gì vậy, giải quyết được vấn đề chi không?”
“Không phải chỉ cần mày cầu xin hắn thôi sao, một lời cầu xin khó như vậy? Cầu xin xong vẫn tính toán được tiếp mà, không phải sao?”
“Một từ thôi, ĐÉO!”
Mỗi một con người tồn tại đều sẽ có một cái kiên trì riêng cho chính mình, và đây đúng là cái kiên trì của Vô Thường. Vô Thường lựa chọn sự kiên trì ngạo mạn vì là chủ bàn cờ để đổi lại chính là tử vong đang đến gần.
-Vụt!
Nhánh cây vừa cử động nhẹ, Vô Thường liền nhúng người nhảy mạnh về phía sau, bay qua phạm vi nhánh cây đầu tiên đánh tới.
-Bộp bộp bộp… vụt!
Ba khúc củi vỡ nát, Vô Thường tránh thoát được một đòn, bất quá chưa dừng lại, Vô Thường trên không xoay người, tay phải vận sức khí công rồi tự tay chưởng vào ngực mình.
-Phụt.
Vô Thường tức thì nôn máu, thế nhưng bù lại, tốc độ hắn bay ngược ra sau lại nhanh hơn nhiều lần, trong tích tắc liền thoát khỏi phạm vi công kích của tất cả các nhánh thuộc Tự Vệ Linh Thụ.
-Tâm tính rất khéo, tự đả thương bản thân để tạo lực đẩy cứu mạng chính mình, nếu không làm vậy, lúc tiếp đất tiểu tử hẳn là sẽ bị đánh tới tấp, đánh đến văng ra khỏi phạm vi tấn công của Tự Vệ Linh Thụ thì thôi, lúc đó thì chín phần đã là thành cái xác người.
Nam tử vừa hấp thu linh khí bổ sung lại phần linh lực mất mát do thi triển Linh Nhãn vừa khen Vô Thường.
Chiêu thức Linh Nhãn bề ngoài nhìn đơn giản, thật ra mất khá nhiều sức, nhất là vì gấp gáp nên nam tử đã tăng thêm tốc độ cùng phạm vi cho nó, bởi vậy trong thời gian ngắn hắn mới có thể thu về tin tức tranh đoạt linh dược của vài con yêu thú cấp hai đỉnh phong tại trung tâm Bách Thú Lâm.
Té lăn đến một gốc cây cỏ, Vô Thường vội ngồi dậy, khí công, linh lực, toàn bộ đều tập trung yên ổn thương thế đang ngày càng trở nên trầm trọng, nhất là vùng ngực, Vô Thường hứng chịu nhánh cây kích lên lại cộng với chính hắn tự tay đánh vào, ngực hắn đã gãy nứt bốn cái xương sườn, cơ thể vô cùng bất ổn.
Nếu không phải cơ thể là Linh Thể, Vô Thường hay bất cứ Linh Nhân, Linh Sư cảnh nào không có học công pháp luyện thể, cơ thể đã không chịu nổi mà gục ngã, phải toàn lực trị thương mới có thể cử động.
-Phù…
Nhìn đàn chim sẻ cào cào bay đến gần cây xanh rêu liền bỏ cuộc quay về, không tiếp tục truy đuổi Vô Thường, khiến Vô Thường nhẹ nhõm trong lòng, hắn cứ thế tranh thủ cơ hội lại ngồi thêm vài phút trị thương, nối xương sườn.
Bách Thú Lâm đúng nghĩa là một nơi vô cùng nguy hiểm, hôm nay mặc dù yêu thú đã không dám lộng hành như mọi ngày nhưng mà kết quả thì có thể lấy Vô Thường ra hình dung.
Máu rắn có độc tính ăn mòn, chim sẻ cào cào như không khí xuất hiện sau lưng, bất ngờ bị một cái cây vô hại đập vào mặt chưa kể là còn nhiều thứ kỳ quái vô cùng như vùng cỏ tím, vùng đất trống,..
Trong đó nguy hiểm nhất vẫn là trong tình huống bất ngờ bị một cái cây tưởng chừng như vô hại, điểm khác biệt duy nhất là thân cây màu xanh rêu và không có lá đánh trúng, Linh Nhân, Linh Sư, thậm chí là nam tử tu vi kinh thế bên trên nếu không kịp làm ra linh lực hộ thể hoặc tu thể thuật, chết là điều tất yếu phải diễn ra.
Và còn, còn rất nhiều mối nguy hiểm ở phía trước, càng tiến sâu vào trung tâm, nguy hiểm càng nhiều. Bách Thú Lâm từ lâu đã là mộ phần của không biết bao nhiêu cường giả muốn đạt được cơ duyên.
Vô Thường xem như là có năng lực khác người, có Linh Thể, có đầu não tốt hơn chút đỉnh so với người thường vậy mà hiện tại dù cơ thể rất đau đớn vẫn nhịn xuống, âm thầm chữa thương. Hắn nếu mà còn phải hứng chịu thêm một tác động nào khó khăn nào nữa, cơ thể Vô Thường tuyệt không thể chịu nổi.
Mười hai phút sau.
-GÀO… GÀO… GÀO…
Một tiếng gầm kinh thiên đến từ trung tâm Bách Thú Lâm chợt vang lên, âm thanh to lớn khủng khiếp lan tỏa ra khắp bốn phương tám hướng bên trong rừng, rung chuyển tất cả các gốc cây ngọn cỏ, trấn nhiếp tất cả các yêu thú đang ẩn núp trong ổ, khiếp bọn chúng từ run rẩy, sợ sệt trở nên bất động, cơ thể như là bị ngàn ngọn núi đè xuống. Có nhiều con yêu thú yếu nhược chịu không nổi liền trực tiếp thổ huyết ngất xỉu, nhiều còn khá mạnh thì nhe răng chịu đựng, máu miệng cũng trào ra, trông vô cùng đau đớn.
-Không xong!
Nghe âm thanh khủng khiếp này, Vô Thường biết điềm xấu nhất đã đến, hắn lập tức áp chế thương thế, cơ thể đứng dậy rời đi, tốc độ gấp đôi so với lúc trước.
-GRÀO…
Vô Thường vừa rời đi vài giây, một luồng khí thế kinh khủng kèm theo tiếng gầm hoang dã lan tỏa, cả Bách Thú Lâm như đang đ-ng phải một cơn bão không lồ, cây cối lung lay như muốn đổ ngã, bầu trời bên trên mây đen hội tụ, sấm chớp từng đạo, từng đọa rền vang.
May là cách càng xa trung tâm càng ít bị khí thế ảnh hưởng, nếu không thì Vô Thường đừng nói là chạy, đi bộ chưa biết đã làm được không.
-Khí thế này là… xem ra con Lam Hỏa Hổ kia đã nuốt xuống linh dược và chuẩn bị đột phá thành Linh thú cấp ba.
-Thông thường yêu thú đột phá lên cấp ba chỉ vài phút, sau đó dĩ nhiên là yên bình trở về ổ, lúc đó thì tiểu tử này chết chắc.
Biết Vô Thường sắp gặp nạn, nam tử không chút nhíu mày cảm thông mà còn trở nên hứng thú hơn, không biết Vô Thường sẽ thoát được như thế nào, ra sao, và mục đích Vô Thường đến đây là gì, tại sao hắn lại dám liều mạng, bỏ mặc các khuyến cáo nguy hiểm về Bách Thú Lâm, phải chăng hắn không biết?
Không biết sao? Điều đó thật vô lý với những gì Vô Thường đã bày ra trước mặt nam tử.
Bốn ngàn hai trăm mét.
Vô thường đã rất gần, rất gần với nơi cần đến, nhưng mà Vô Thường trên đường chạy bỗng cảm thấy cơ thể tự dưng uể oải, chóng mặt. Mắt, mũi, tai đều chảy máu một cách kỳ dị, bước chân dần chậm lại.
“Trong không khí có độc!”
Vô Thường nhanh chóng hiểu được vấn đề, hắn vội ngừng thở, tất cả sức lực cơ thể có đều được điều động để kháng lại với độc tính đã ăn vào máu, mong muốn dần dần áp chúng đi ngược trở ra lỗ chân lông.
-Vô Hình Độc Hoa!
Vô Thường vừa di chuyển chậm vừa thoáng nhìn xung quanh tìm kiếm nguyên nhân, cuối cùng ánh mắt dừng lại tại một đóa hoa đỏ hồng có bảy cánh hoa, trông khá giống hoa hồng, rất rực rỡ và đẹp đẽ nằm ngay tại một gốc cây mục nát mà hoảng hồn kêu lên, trong lòng cảm thấy một trận lạnh lẽo tử vong đang đến dần.
Vô Hình Độc Hoa, một loại hoa tỏa hương không mùi, không sắc nhưng cực kỳ độc, hương hoa lại tồn tại lâu trong không khí đến vài phút, bình sinh chỉ cần Linh Nhân cảnh hít vào một hơi, trong vòng năm phút nếu không phát hiện kịp thời, đồng lúc dùng linh lực đẩy độc tính ra khỏi máu thì chết là cái chắc.
Vô Hình Độc Hoa thường hay được người mua để giết người trong lúc họ ngủ, nó sẽ không chút nào đau đớn.
-Thế quái nào nó lại mọc ở nơi ít linh khí như thế này, đáng lẽ phải nên nằm sâu trong Bách Thú Lâm chứ, chó chết.
-Thông thường phạm vi lan tỏa cao nhất khi đạt đến giới hạn tồn tại tối đa trong không khí của Vô Hình Độc Hoa là đường kính 300m, ta hiện đứng cách độc hoa năm mét lên trên, vậy thì ta còn cách điểm cuối là hơn 140m.
-Hử, độc tính đã ăn đến nội tạng rồi sao? Ta…
-…!
Nôn ra một ngụm máu đen mà bản thân vừa ép ra được, Vô Thường sắc mặt cực kỳ không tốt, không hề tốt tí nào, thậm chí là đã đơ người ra đứng ngây tại chỗ.
Vô Thường không phải Linh Nhân cảnh, sau trận chiến với Bát Hải linh lực chút ít liền không còn, sau khi trải qua một đêm tế mộ cùng ôn dưỡng thương thế, linh lực khôi phục lại cũng đều dùng hết cho việc áp chế sau nhiều vụ việc vừa rồi, hiện tại lại phải dừng lại trị thương, đem đi ngăn độc tính, đối kháng ép chúng đi ngược ra ngoài. Vô Thường hết lực rồi, hắn tốt cái là còn có Khí Công ẩn trong cơ thể cùng Linh Thể, không thì đã chết từ lâu.
Xương sườn gãy bốn cái chỉ vừa nối lại, các vết nứt chưa được hoàn thiện. Khí độc công người đã đi đến nội tạng. Đầu óc thiếu khí vì nín thở, tránh hít thêm độc. Thân thể bị hạn chế di chuyển để làm chậm hoạt động của máu, chậm lại quá trình độc xâm nhập sâu vào cơ thể thêm.
Với chút ít linh lực, Vô Thường không đủ sức áp chế độc tính, hắn cần thêm Khí Công hỗ trợ. Làm vậy, vết thương nơi ngực sẽ quay về trạng thái như cũ, mất Khí Công trợ giúp hô hấp, Vô Thường trở về phàm nhân, nhịn thở được cao lắm là ba phút, cơ thể kiệt sức gục ngã hoặc hít thêm khí độc dẫn đến nhiễm độc càng nặng.
Mặc độc tính xâm nhập, cơ thể cố gắng hết sức thoát khỏi phạm vi độc hương sau đó tận lực cứu trợ cơ thể? Vô Thường sẽ chết trước khi làm được điều đó.
Dùng tất cả sức lực bao gồm cả Khí Công và linh lực có được để ép chất độc ra khỏi cơ thể nhanh nhất? Vô Thường làm được, có điều Linh Thể sẽ không chịu nổi sức ép đến từ bên trong mà nổ tung, không nổ hết cả cơ thể thì cũng nổ vài bộ phận lớn, sống cũng không bằng chết.
-Điểm cuối của ta đây sao?
Hết rồi, Vô Thường đã hết đường đi rồi, đây, là chung kết cho cuộc đời Vô Thường của hắn. Là kết thúc cho tính toán liều mạng xâm nhập Bách Thú Lâm của hắn.
Vô Thường không ngờ Bách Thú Lâm lại nguy hiểm hơn trong dự tính của hắn, đồng thời khả năng của hắn vậy mà không thể cảm ứng được rất nhiều thứ. Hắn lại lần nữa sai lầm rồi, sai lầm còn nặng gấp ngàn, vạn lần sai lầm gây ra trên người Lâm Tĩnh Hoa.
“Mày bỏ cuộc rồi sao?”
“Nếu mày giỏi, vậy thì kiếm hộ tao con đường sống đi?”
Vô Thường kia tức thì trầm mạc không nói, tuy nhiên dường như lại có ẩn ẩn ý cười gian gì đó nhưng đang cố kiềm lại, tuyệt không để Vô Thường phát hiện.
Vô Thường có chút tiếc nuối than thở.
“Hừ, xui thôi, hên thì đừng nói.”
“Hay là chúng ta cầu xin tên đó, mày thấy thế nào?”
“Buồn cười! Tao, chúa tể trên bàn cờ lại phải cầu xin ân huệ của con cờ do tự tay tao đang điều khiển? Đừng khiến tao buồn nôn chứ”
“Chết thì chết, chỉ thế thôi”
“Mày cam tâm sao, còn Uyển nhi của mày, Nhậm Tuyết Nguyệt Liên của mày, mày tính sao?”
“Thù cha mẹ mày, thù của người hầu mày, mày tính sao?”
“Chưa hết, còn…”
“Im con mẹ mày lại được không. Đã không tìm được đường sống thì nói làm cái con mẹ gì vậy, giải quyết được vấn đề chi không?”
“Không phải chỉ cần mày cầu xin hắn thôi sao, một lời cầu xin khó như vậy? Cầu xin xong vẫn tính toán được tiếp mà, không phải sao?”
“Một từ thôi, ĐÉO!”
Mỗi một con người tồn tại đều sẽ có một cái kiên trì riêng cho chính mình, và đây đúng là cái kiên trì của Vô Thường. Vô Thường lựa chọn sự kiên trì ngạo mạn vì là chủ bàn cờ để đổi lại chính là tử vong đang đến gần.
/269
|