- Hắn là Cổ Thần?
Với tư cách là người mạnh nhất Mộc tộc tự nhiên có nhiều người báo cáo với hắn tình hình của Tu Chân giới, cho dù đang bế quan, nhưng đối với tình hình cảu Tu Chân giới hắn cũng biết rõ ràng. Tuy Cổ Thần dánh bị thương Nghiêu và Độ Thiền đại sư nhưng đó là do có lực lượng của Hắc THủy đại đế phụ thể, điều này không làm cho thanh Hoa vương kiêng kị.
Ánh mắt Thanh Hoa vương rơi vào trên người Cổ Thần nói.
- Chỉ bằng tu vi Đằng Vân hậu kì có thể tiếp được một quyền bảy thành thực lực của ta, ngươi còn mạnh hơn một gã Giá vụ hậu kì nhưng so với ta còn quá kém, ngươi quấy rầy ta bế quan là phạm vào tử tội, nhưng niệm tình ngươi có ân với yêu tộc, hôm nay tha cho ngươi một mạng, mau chóng ly khai nơi này, nếu ta còn nhìn thấy sẽ giết không tha.
Ma Đằng vương nói.
- Thanh Hoa vương, Cổ Thần đạo hữu chỉ muốn tìm kiếm một loại linh dược trong thanh hoa cốc mà thôi, niệm tình hắn có ân với Yêu tộc, một cây linh dược đối với ngươi có là gì.
Thanh Hoa vương nói.
- Ma Đằng vương, bất kì một cây gì trong cốc đều là của bổn vương, hắn cứu ngươi chứ không phải ta, ta cần gì để cho hắn tiến vào trong cốc hái linh thảo?.
- Ngưoi…
Ma Đằng vương nói.
- Niệm tình chúng ta quen biết lâu năm người giúp ta một lần có được không.
Thanh hoa vương nói.
- Ma Đằng, ta đang bế quan vào lúc quan trọng các ngươi quấy rầy ta đã không truy cứu bây giờ còn muốn tiến vào Thanh Hoa cốc sao, mơ tưởng.
Cổ Thần nói.
- Thanh Hoa vương ta chỉ muốn một cây Thanh thụ thảo, ta cũng sẽ không lấy không, ngươi cần gì ta sẽ trao đổi với ngươi.
- Thanh thụ thảo?
Thanh hoa vương lộ vẻ kinh ngạc.
- Loại linh thỏa này so với nhiều loại tiên thảo hiếm thấy đều ít hơn nhiều vậy mà ngươi cũng biết?
Cổ Thần nói.
- Thanh thụ thảo tuy hiếm thấy nhưng cũng chỉ coi như một loại phối dược, ta lấy một hạ phẩm tiên bảo đổi lấy như thế nào?
- Hạ phẩm tiên bảo đối với ta như rác rưởi.
Thanh hoa vương nói.
- Thật lâu trước đây thanh thụ thảo đã tuyệt chủng nhưng trên tay ta còn một cây được tổ tiên truyền thừa lại, tuy khô héo nhưng dược hiệu vẫn còn, trong thiên hạ có lẽ chỉ còn một cây này mà thôi, hạ phẩm tiên bảo tuy trân quý nhưng trong tay độ hư cường gải ai cahr có một hai kiện? mà thanh thụ thảo chỉ có một cây, chỉ một kiện hạ phẩm tiên bảo mà ngươi muốn đổi với ta.
Trong nội tâm Cổ Thần vui vẻ, chỉ cần có thanh thụ thảo thì mọi chuyện đều dễ nói, chỉ sợ thanh thụ thảo tuyệt chủng, thiêu thanh thụ thảo cũng không luyện được Ngộ Hư Đan.
Cổ Thần nói.
- Thanh hoa vương muốn đổi cái gì?
Thanh hoa vương mỉm cười nói.
- Nghe nói trong tay ngươi có một kiện vô thượng tiên bảo, là thái cổ bảo tháp thiên vương truyền xuống, Như Ý Linh Lung bảo tháp, nếu ngươi dùng nó để đổi ta sẽ đổi.
Cổ Thần cười lạnh một tiếng.
- Khẩu vị của Thanh Hoa vương đứng là rất lớn.
Trong thanh âm tràn đầy sát khí.
Đối với sắc mặt của Cổ Thần, Thanh Hoa vương làm như không thấy, nói.
- Như thế nào? ngươi không muốn? vậy ta nhượng bộ một chút, Như Ý Linh Lung bảo tháp vẫn là của ngươi, nhưng cho ta thuê một thời gian, đến hạn ta sẽ trả lại ngươi, đây là cây thanh thụ thảo cuối cùng của Cổ Hoang thế giới, thuê cần bao lâu đây? một ngàn năm? Không một ngàn năm đối với chúng ta là quá ngắn hai ngàn năm? Còn thiếu một chút, ba ngàn năm, được rồi, nhưng nếu người cảm thấy vẫn quá dài, vậy bản vương tiếp tục nhượng bộ, hai ngàn năm trăm năm cũng được, bổn vương không quan tâm năm trăm năm kia.
Thanh hoa thần thụ chắc chắn vô cùng, khi chưa mở ra linh trí thì tương đương với cực phẩm pháp bảo. Thượng phẩm pháp bảo chém vào cũng không tạo ra dấu vết.
Nếu mở ra linh trí, trở thành yêu tu Thanh hoa thần thụ, càng cứng rắn vô cùng viễn siêu cực phẩm pháp bảo, đạt tới cấp bậc tiên phẩm pháp bảo.
Thanh hoa vương là hư không sơ kì đỉnh phong, than thể có thể so với trung phẩm tiên bảo gần đạt tới thượng phẩm tiên bảo, nếu hắn tu luyện tới hư không hậu kì thì thượng phẩm tiên bảo đều không thể tổn thương hắn.
Hiện tại than thể cảu Thanh hoa vương đến thượng phẩm tiên bảo còn khó tổn thương nên hắn hạ phẩm hay trung phẩm tiên bảo, nên hắn mới mở công phu sư tử ngoạm muốn Vô thượng tiên bảo.
Thanh hoa vương biết rõ, Cổ Thần không có khả năng đem vô thượng tiên bảo đổi lấy thanh thụ thảo, mà thanh thụ thảo chỉ có một cây, nhưng vô thượng tiên bảo là vật báu vô giá, cả hai hướng đó giá trị đối lập, khác biệt rất lớn.
Cho nên thanh hoa vương cố đề cao điều kiện để Cổ Thần tức giận, nhìn mặt Cổ Thần tức giận khiến hắn khoan khoái dễ chịu.
- Ngươi sinh khí, sinh khí thì có thể làm gì? Xem mặt mũi của Ma đằng vương thì bổn vương mới tha cho ngươi, nếu không chỉ dựa vào thân thận Nhân tộc dám xâm nhập thánh địa thanh hoa thần thụ, bổn vương muốn đem ngươi thần hình câu diệt, tốt nhất là ngươi lửa giận công tâm động thủ với ta, lúc đó cũng không cần bận tâm Ma đằng vương, đem ngươi đánh chết thì Như Ý Linh Lung bảo tháp còn không phải là vật trong tay bổn vương?
Thanh hoa vương vẻ mặt mỉm cười, tâm niệm chuyển động, khoái ý liên miên.
Thanh hoa vương hung hổ dạo người như thế, Cổ Thần đã thật sự tức giận.
Ma đằng vương nhìn thấy Cổ Thần biến đổi sắc mặt nói.
- Thanh Hoa vương, ngươi không đổi thì thôi, cần gì phải dung công phu sư tử ngoạm như thế? True đùa người khác, đây là ngươi tự rước họa vào thân, nếu thanh thụ thảo vô dụng với ngươi sao không trao đổi với Cổ Thần, ngươi cũng không tổn thất gì.
Thanh hoa vương thu lại vẻ tươi cười nói.
- Ta rước họa vào thân? Ma đằng vương ngươi dám xem thường ta? Chỉ bằng hắn sao? Bất quá là tiếp được một quyền tiện tay của ta, bổn vương mới dùng có bảy thành lực lượng, nếu bổn vương dùng mười thành thực lực thì hắn chỉ có nước hình thần câu diệt.
Một vị cường giả không thích nghe nhất là nói hắn không bằng người khác, huống chi Thanh Hoa vương còn là một siêu cấp cường giả.
Cổ Thần khẽ cười một tiếng.
- Nguyên lai một quyền kia mới có bảy thành thực lực của ngươi? Ta mới dùng có bốn thành mà thôi.
Ánh mắt Cổ Thần lộ vẻ đùa cợt.
Bị một vị Đằng Vân hậu kì tu sĩ khinh thị, Thanh Hoa vương giận dữ, tóc bay oạn xa, mạnh mẽ quát.
- Ma đằng vương, đừng trách bổn vương không niệm giao tình, đây là hắn tự tìm đường chết, hôm nay bổn vương muốn đập nát miệng hắn.
Trong thân thể Cổ Thần, Thuần Dương tiên lực dâng trào, tản mát ra khí tức mãnh liệt, không thua kém Thanh Hoa vương mảy may.
- Cổ Thần đạo hữu.
Khi hai người muốn đại chiến một hiệp thì Ma đằng vương hô gấp.
Dù Thanh Hoa vương hung hăng càn quấy nhưng dù sao hắn cũng là trụ cột của Mộc tộc, vô luận như thế nào Ma đằng vương cũng không muốn hắn vẫn lạc, như vậy đại vị của Mộc tộc sẽ đi xuống rất nhiều.
Cổ Thần biết rõ lo lắng cảu Ma đằng vương nói.
- Ngươi yên tâm, ta sẽ không lấy tính mạng của hắn, nhưng ta muốn cho hắn biết thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, không nên là một con ếch làm chủ một ngọn núi.
Lời nói của Cổ Thần càng làm Thanh Hoa vương giận dữ hắn hét lớn.
- Ếch ngồi đáy giếng, ngược lại ta muốn nhìn ai mới là ếch ngồi đáy giếng? Cổ Thần nếu hôm nay ngươi có thể thắng ta, thì thanh thụ thảo cho ngươi. Nhưng nếu ngươi bại thì để lại Như Ý Ling Lung bảo tháp hoặc là tính mệnh.
Với tư cách là người mạnh nhất Mộc tộc tự nhiên có nhiều người báo cáo với hắn tình hình của Tu Chân giới, cho dù đang bế quan, nhưng đối với tình hình cảu Tu Chân giới hắn cũng biết rõ ràng. Tuy Cổ Thần dánh bị thương Nghiêu và Độ Thiền đại sư nhưng đó là do có lực lượng của Hắc THủy đại đế phụ thể, điều này không làm cho thanh Hoa vương kiêng kị.
Ánh mắt Thanh Hoa vương rơi vào trên người Cổ Thần nói.
- Chỉ bằng tu vi Đằng Vân hậu kì có thể tiếp được một quyền bảy thành thực lực của ta, ngươi còn mạnh hơn một gã Giá vụ hậu kì nhưng so với ta còn quá kém, ngươi quấy rầy ta bế quan là phạm vào tử tội, nhưng niệm tình ngươi có ân với yêu tộc, hôm nay tha cho ngươi một mạng, mau chóng ly khai nơi này, nếu ta còn nhìn thấy sẽ giết không tha.
Ma Đằng vương nói.
- Thanh Hoa vương, Cổ Thần đạo hữu chỉ muốn tìm kiếm một loại linh dược trong thanh hoa cốc mà thôi, niệm tình hắn có ân với Yêu tộc, một cây linh dược đối với ngươi có là gì.
Thanh Hoa vương nói.
- Ma Đằng vương, bất kì một cây gì trong cốc đều là của bổn vương, hắn cứu ngươi chứ không phải ta, ta cần gì để cho hắn tiến vào trong cốc hái linh thảo?.
- Ngưoi…
Ma Đằng vương nói.
- Niệm tình chúng ta quen biết lâu năm người giúp ta một lần có được không.
Thanh hoa vương nói.
- Ma Đằng, ta đang bế quan vào lúc quan trọng các ngươi quấy rầy ta đã không truy cứu bây giờ còn muốn tiến vào Thanh Hoa cốc sao, mơ tưởng.
Cổ Thần nói.
- Thanh Hoa vương ta chỉ muốn một cây Thanh thụ thảo, ta cũng sẽ không lấy không, ngươi cần gì ta sẽ trao đổi với ngươi.
- Thanh thụ thảo?
Thanh hoa vương lộ vẻ kinh ngạc.
- Loại linh thỏa này so với nhiều loại tiên thảo hiếm thấy đều ít hơn nhiều vậy mà ngươi cũng biết?
Cổ Thần nói.
- Thanh thụ thảo tuy hiếm thấy nhưng cũng chỉ coi như một loại phối dược, ta lấy một hạ phẩm tiên bảo đổi lấy như thế nào?
- Hạ phẩm tiên bảo đối với ta như rác rưởi.
Thanh hoa vương nói.
- Thật lâu trước đây thanh thụ thảo đã tuyệt chủng nhưng trên tay ta còn một cây được tổ tiên truyền thừa lại, tuy khô héo nhưng dược hiệu vẫn còn, trong thiên hạ có lẽ chỉ còn một cây này mà thôi, hạ phẩm tiên bảo tuy trân quý nhưng trong tay độ hư cường gải ai cahr có một hai kiện? mà thanh thụ thảo chỉ có một cây, chỉ một kiện hạ phẩm tiên bảo mà ngươi muốn đổi với ta.
Trong nội tâm Cổ Thần vui vẻ, chỉ cần có thanh thụ thảo thì mọi chuyện đều dễ nói, chỉ sợ thanh thụ thảo tuyệt chủng, thiêu thanh thụ thảo cũng không luyện được Ngộ Hư Đan.
Cổ Thần nói.
- Thanh hoa vương muốn đổi cái gì?
Thanh hoa vương mỉm cười nói.
- Nghe nói trong tay ngươi có một kiện vô thượng tiên bảo, là thái cổ bảo tháp thiên vương truyền xuống, Như Ý Linh Lung bảo tháp, nếu ngươi dùng nó để đổi ta sẽ đổi.
Cổ Thần cười lạnh một tiếng.
- Khẩu vị của Thanh Hoa vương đứng là rất lớn.
Trong thanh âm tràn đầy sát khí.
Đối với sắc mặt của Cổ Thần, Thanh Hoa vương làm như không thấy, nói.
- Như thế nào? ngươi không muốn? vậy ta nhượng bộ một chút, Như Ý Linh Lung bảo tháp vẫn là của ngươi, nhưng cho ta thuê một thời gian, đến hạn ta sẽ trả lại ngươi, đây là cây thanh thụ thảo cuối cùng của Cổ Hoang thế giới, thuê cần bao lâu đây? một ngàn năm? Không một ngàn năm đối với chúng ta là quá ngắn hai ngàn năm? Còn thiếu một chút, ba ngàn năm, được rồi, nhưng nếu người cảm thấy vẫn quá dài, vậy bản vương tiếp tục nhượng bộ, hai ngàn năm trăm năm cũng được, bổn vương không quan tâm năm trăm năm kia.
Thanh hoa thần thụ chắc chắn vô cùng, khi chưa mở ra linh trí thì tương đương với cực phẩm pháp bảo. Thượng phẩm pháp bảo chém vào cũng không tạo ra dấu vết.
Nếu mở ra linh trí, trở thành yêu tu Thanh hoa thần thụ, càng cứng rắn vô cùng viễn siêu cực phẩm pháp bảo, đạt tới cấp bậc tiên phẩm pháp bảo.
Thanh hoa vương là hư không sơ kì đỉnh phong, than thể có thể so với trung phẩm tiên bảo gần đạt tới thượng phẩm tiên bảo, nếu hắn tu luyện tới hư không hậu kì thì thượng phẩm tiên bảo đều không thể tổn thương hắn.
Hiện tại than thể cảu Thanh hoa vương đến thượng phẩm tiên bảo còn khó tổn thương nên hắn hạ phẩm hay trung phẩm tiên bảo, nên hắn mới mở công phu sư tử ngoạm muốn Vô thượng tiên bảo.
Thanh hoa vương biết rõ, Cổ Thần không có khả năng đem vô thượng tiên bảo đổi lấy thanh thụ thảo, mà thanh thụ thảo chỉ có một cây, nhưng vô thượng tiên bảo là vật báu vô giá, cả hai hướng đó giá trị đối lập, khác biệt rất lớn.
Cho nên thanh hoa vương cố đề cao điều kiện để Cổ Thần tức giận, nhìn mặt Cổ Thần tức giận khiến hắn khoan khoái dễ chịu.
- Ngươi sinh khí, sinh khí thì có thể làm gì? Xem mặt mũi của Ma đằng vương thì bổn vương mới tha cho ngươi, nếu không chỉ dựa vào thân thận Nhân tộc dám xâm nhập thánh địa thanh hoa thần thụ, bổn vương muốn đem ngươi thần hình câu diệt, tốt nhất là ngươi lửa giận công tâm động thủ với ta, lúc đó cũng không cần bận tâm Ma đằng vương, đem ngươi đánh chết thì Như Ý Linh Lung bảo tháp còn không phải là vật trong tay bổn vương?
Thanh hoa vương vẻ mặt mỉm cười, tâm niệm chuyển động, khoái ý liên miên.
Thanh hoa vương hung hổ dạo người như thế, Cổ Thần đã thật sự tức giận.
Ma đằng vương nhìn thấy Cổ Thần biến đổi sắc mặt nói.
- Thanh Hoa vương, ngươi không đổi thì thôi, cần gì phải dung công phu sư tử ngoạm như thế? True đùa người khác, đây là ngươi tự rước họa vào thân, nếu thanh thụ thảo vô dụng với ngươi sao không trao đổi với Cổ Thần, ngươi cũng không tổn thất gì.
Thanh hoa vương thu lại vẻ tươi cười nói.
- Ta rước họa vào thân? Ma đằng vương ngươi dám xem thường ta? Chỉ bằng hắn sao? Bất quá là tiếp được một quyền tiện tay của ta, bổn vương mới dùng có bảy thành lực lượng, nếu bổn vương dùng mười thành thực lực thì hắn chỉ có nước hình thần câu diệt.
Một vị cường giả không thích nghe nhất là nói hắn không bằng người khác, huống chi Thanh Hoa vương còn là một siêu cấp cường giả.
Cổ Thần khẽ cười một tiếng.
- Nguyên lai một quyền kia mới có bảy thành thực lực của ngươi? Ta mới dùng có bốn thành mà thôi.
Ánh mắt Cổ Thần lộ vẻ đùa cợt.
Bị một vị Đằng Vân hậu kì tu sĩ khinh thị, Thanh Hoa vương giận dữ, tóc bay oạn xa, mạnh mẽ quát.
- Ma đằng vương, đừng trách bổn vương không niệm giao tình, đây là hắn tự tìm đường chết, hôm nay bổn vương muốn đập nát miệng hắn.
Trong thân thể Cổ Thần, Thuần Dương tiên lực dâng trào, tản mát ra khí tức mãnh liệt, không thua kém Thanh Hoa vương mảy may.
- Cổ Thần đạo hữu.
Khi hai người muốn đại chiến một hiệp thì Ma đằng vương hô gấp.
Dù Thanh Hoa vương hung hăng càn quấy nhưng dù sao hắn cũng là trụ cột của Mộc tộc, vô luận như thế nào Ma đằng vương cũng không muốn hắn vẫn lạc, như vậy đại vị của Mộc tộc sẽ đi xuống rất nhiều.
Cổ Thần biết rõ lo lắng cảu Ma đằng vương nói.
- Ngươi yên tâm, ta sẽ không lấy tính mạng của hắn, nhưng ta muốn cho hắn biết thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, không nên là một con ếch làm chủ một ngọn núi.
Lời nói của Cổ Thần càng làm Thanh Hoa vương giận dữ hắn hét lớn.
- Ếch ngồi đáy giếng, ngược lại ta muốn nhìn ai mới là ếch ngồi đáy giếng? Cổ Thần nếu hôm nay ngươi có thể thắng ta, thì thanh thụ thảo cho ngươi. Nhưng nếu ngươi bại thì để lại Như Ý Ling Lung bảo tháp hoặc là tính mệnh.
/889
|