Đám người đang đánh nhau bị tiếng hét của tôi làm cho giật mình nên đồng loạt dừng động tác quay qua nhìn tôi làm tim tôi đập thình thịch. Ôi, lần này tôi chết chắc rồi. Tự dưng ăn no dửng mỡ đi lo chuyện bao đồng làm gì? Bây giờ gây thù chuốc oán với người ta rồi thì biết làm sao đây? Hu hu...chắc tôi bị chúng giết người diệt khẩu mất. Hu hu...không biết là chúng cho tôi một phát đạn vào đạn hay là chặt tôi thành từng khúc ném xuống sông. Ôi, dã man quá! Không nghĩ, không nghĩ nữa.
- "Rắc" ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ
Ngay lúc tôi đang tự vẽ ra viễn cảnh cái chết của mình thì một tiếng giống như tiếng gãy xương rồi sau đó là một tiếng hét làm tôi giật mình. Nhìn theo hướng phát ra tiếng hét đó thì tôi tá hỏa. Cái tên mặc quần áo màu trắng, hắn...hắn đang dùng một chân dẵm nát cánh tay của cái tên cầm dao lúc nãy. Cái dẫm mạnh đến nỗi tôi nhìn thấy rõ máu, thịt và xương của tên đó. Tôi thấy đầu mình choáng váng khi nhìn cảnh tượng trước mặt. Trước mắt tôi mờ dần sau đó thì tôi ngất đi không biết gì nữa.
o0o
Không biết bao lâu sau, tôi nghe thấy tiếng nói của ai đó nhưng đầu tôi đau như búa bổ, bên tai toàn là tiếng ong ong như tiếng ve kêu khiến tôi chẳng nghe rõ được tiếng gì. Mi mắt tôi nặng trịch khiến tôi phải cố gắng lắm mới mở được mắt ra. Đập vào mắt tôi đầu tiên là một màu vàng chói lóa khiến tôi phải nheo mắt lại. Dần dần, khi quen dần với ánh sáng tôi mới phát hiện ra mình đang ở một nơi xa lạ. Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ kính hắt vào trong phòng, từng tiếng chim ngân nga líu lo chào ngày mới. Trên đầu tôi là trần nhà màu vàng (tôi chẳng biết nó có phải bằng vàng hay không, tôi chỉ biết nó có màu vàng thôi), một chùm đèn tinh xảo đang chiếu những ánh sáng màu vàng ấm áp xuống không gian rộng lớn. Tôi đang nằm trên một chiếc giường rất êm, loại vải mềm mại khiến tôi cảm thấy thoải mái và dễ chịu. Ngồi dậy, tôi đưa mắt nhìn xung quanh. Căn phòng rất rộng nhưng không có nhiều đồ. Dù không biết nhưng chỉ cần nhìn tôi cũng đoán được tất cả đồ đạc ở đây đều có giá trị rất lớn mà tôi thì không thể mua được. Nhưng tại sao tôi lại ở đây? Tôi nhớ là tối hôm qua tôi đi dạo, sau đó tôi gạp đánh nhau, sau đó tôi ngất đi.
- Tỉnh?
Đang lúc tôi suy nghĩ, một giọng nói lạnh lẽo truyền đến làm tôi rùng mình. Giọng nói này còn lạnh hơn cả anh trai tôi nữa. Tôi đưa mắt nhìn theo tiếng nói thì thấy tên con trai mặc bộ quần áo màu trắng hôm qua đang nhìn tôi chằm chằm làm tôi nổi hết cả da gà. Ánh mắt hắn thật sắc bén, nó làm tôi cảm thấy như hắn nhìn thấu hết cả suy nghĩ của tôi. Tôi nghĩ là hắn đang đánh giá tôi. Không sao, tôi là một đứa con gái rất bướng vì thế tôi bèn đưa ánh mắt đánh giá hắn. Hắn đã thay bộ quần áo màu trắng hôm qua, bây giờ hắn đang mặc một bộ quần áo ngủ màu xanh nhạt, mái tóc vẫn còn ướt nước, chắc là hắn vừa tắm xong, chân hắn đeo đôi dép đi trong nhà và hắn đang ngồi trên chiếc ghế sô pha màu trắng sữa càng khiến hắn thêm phần lạnh lùng và uy nghiêm hơn. Nhưng sao tôi cảm thấy hắn giống như một vị chúa tể cao cao tại thượng đang nhìn xuống bọn dân chúng tầm thường là tôi nhỉ? Haizz... Mấy người nhà giàu này ai cũng giống nhau hết, luôn coi thường những người nghèo như tôi.
Tôi chậc lưỡi tiếc hận. Đẹp trai thì đẹp trai, tôi đều ghét. Tôi dời ánh mắt đi không nhìn hắn nữa rồi kéo chăn đang đắp trên người mình ra bước xuống giường. Khi nhìn thấy bộ quần áo đang mặc trên người, tôi hơi ngẩn ra một chùt rồi ngay lập tức lấy lại vẻ tự nhiên. Mấy người nhà giàu này chạm vào tôi còn thấy bẩn tay nữa là, làm gì có chuyện thay quần áo cho tôi. Có làm thì cũng là người làm nhà hắn mà thôi.
Bỏ qua tâm trạng rối bời, tôi bình tĩnh bước đến chiếc ghế đối diện hắn rồi nhìn hắn bằng một ánh mắt lạnh nhạt. Dù sao cũng phải giữ lại chút tôn nghiêm cho chính mình chứ.
- Cảm ơn đã đưa tôi về đây. Bây giờ có thể trả lại quần áo cho tôi để tôi về không?
Tôi có thể nhìn thấy vẻ ngạc nhiên trên mặt hắn. Rất tốt, đây là phản ứng mà tôi muốn thấy. Tôi chẳng muốn dây dưa gì với những người giàu có, chỉ tổ chuốc thêm rắc rối mà thôi.
- Được.
Giọng nói hắn vẫn lạnh như thế nhưng tôi không để ý. Nhận được sự đồng ý từ hắn tôi lập tức đứng dậy, chính vì thế mà tôi bỏ qua ánh mắt hứng thú của hắn.
Đi về bên giường, tôi thấy hắn cầm điện thoại bàn lên nói gì đó. Một lúc sau, có một người mặc quần áo của người hầu mang quần áo lên cho tôi. Tôi nói cảm ơn rồi nhận lấy quần áo. Liếc mắt nhìn hắn một cái, tôi đi luôn về phía phòng tắm.
Khi tôi thay quần áo xong đi ra ngoài thì vẫn thấy hắn ngồi ở vị trí cũ. Tên này thật kì lạ, hắn ngồi đó từ nãy đến giờ mà không hề hé răng nửa câu. Sao mà giống mấy người tự kỉ thế không biết.
Không thèm đếm xỉa gì đến tên tự kỉ đang ngồi một góc, tôi đi luôn ra khỏi phòng. Mặc dù đã biết trước là nhà hắn rất giàu nhưng mà khi nhìn thấy tôi mới cảm thấy ông trời thật bất công. Nhà à không phải gọi là biệt thự này quả thật là rộng kinh khủng, khắp nơi đều là một màu vàng chói mắt. Tôi cứ thế đi xuống lầu, người làm ở đây ai gặp tôi cũng chào làm tôi thấy ngại quá.
Ngay khi bước ra khỏi cổng, tôi đang định thở phào một hơi thì chợt nhìn thấy một thứ rất quen rọi vào trong mắt. Nhìn lại mới biết đó là đồng phục của trường Hoàng gia. Tôi giật mình đứng im như tượng một lúc lâu mới lấy lại tinh thần bởi vì : TÔI SẮP TRỄ HỌC!
- "Rắc" ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ
Ngay lúc tôi đang tự vẽ ra viễn cảnh cái chết của mình thì một tiếng giống như tiếng gãy xương rồi sau đó là một tiếng hét làm tôi giật mình. Nhìn theo hướng phát ra tiếng hét đó thì tôi tá hỏa. Cái tên mặc quần áo màu trắng, hắn...hắn đang dùng một chân dẵm nát cánh tay của cái tên cầm dao lúc nãy. Cái dẫm mạnh đến nỗi tôi nhìn thấy rõ máu, thịt và xương của tên đó. Tôi thấy đầu mình choáng váng khi nhìn cảnh tượng trước mặt. Trước mắt tôi mờ dần sau đó thì tôi ngất đi không biết gì nữa.
o0o
Không biết bao lâu sau, tôi nghe thấy tiếng nói của ai đó nhưng đầu tôi đau như búa bổ, bên tai toàn là tiếng ong ong như tiếng ve kêu khiến tôi chẳng nghe rõ được tiếng gì. Mi mắt tôi nặng trịch khiến tôi phải cố gắng lắm mới mở được mắt ra. Đập vào mắt tôi đầu tiên là một màu vàng chói lóa khiến tôi phải nheo mắt lại. Dần dần, khi quen dần với ánh sáng tôi mới phát hiện ra mình đang ở một nơi xa lạ. Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ kính hắt vào trong phòng, từng tiếng chim ngân nga líu lo chào ngày mới. Trên đầu tôi là trần nhà màu vàng (tôi chẳng biết nó có phải bằng vàng hay không, tôi chỉ biết nó có màu vàng thôi), một chùm đèn tinh xảo đang chiếu những ánh sáng màu vàng ấm áp xuống không gian rộng lớn. Tôi đang nằm trên một chiếc giường rất êm, loại vải mềm mại khiến tôi cảm thấy thoải mái và dễ chịu. Ngồi dậy, tôi đưa mắt nhìn xung quanh. Căn phòng rất rộng nhưng không có nhiều đồ. Dù không biết nhưng chỉ cần nhìn tôi cũng đoán được tất cả đồ đạc ở đây đều có giá trị rất lớn mà tôi thì không thể mua được. Nhưng tại sao tôi lại ở đây? Tôi nhớ là tối hôm qua tôi đi dạo, sau đó tôi gạp đánh nhau, sau đó tôi ngất đi.
- Tỉnh?
Đang lúc tôi suy nghĩ, một giọng nói lạnh lẽo truyền đến làm tôi rùng mình. Giọng nói này còn lạnh hơn cả anh trai tôi nữa. Tôi đưa mắt nhìn theo tiếng nói thì thấy tên con trai mặc bộ quần áo màu trắng hôm qua đang nhìn tôi chằm chằm làm tôi nổi hết cả da gà. Ánh mắt hắn thật sắc bén, nó làm tôi cảm thấy như hắn nhìn thấu hết cả suy nghĩ của tôi. Tôi nghĩ là hắn đang đánh giá tôi. Không sao, tôi là một đứa con gái rất bướng vì thế tôi bèn đưa ánh mắt đánh giá hắn. Hắn đã thay bộ quần áo màu trắng hôm qua, bây giờ hắn đang mặc một bộ quần áo ngủ màu xanh nhạt, mái tóc vẫn còn ướt nước, chắc là hắn vừa tắm xong, chân hắn đeo đôi dép đi trong nhà và hắn đang ngồi trên chiếc ghế sô pha màu trắng sữa càng khiến hắn thêm phần lạnh lùng và uy nghiêm hơn. Nhưng sao tôi cảm thấy hắn giống như một vị chúa tể cao cao tại thượng đang nhìn xuống bọn dân chúng tầm thường là tôi nhỉ? Haizz... Mấy người nhà giàu này ai cũng giống nhau hết, luôn coi thường những người nghèo như tôi.
Tôi chậc lưỡi tiếc hận. Đẹp trai thì đẹp trai, tôi đều ghét. Tôi dời ánh mắt đi không nhìn hắn nữa rồi kéo chăn đang đắp trên người mình ra bước xuống giường. Khi nhìn thấy bộ quần áo đang mặc trên người, tôi hơi ngẩn ra một chùt rồi ngay lập tức lấy lại vẻ tự nhiên. Mấy người nhà giàu này chạm vào tôi còn thấy bẩn tay nữa là, làm gì có chuyện thay quần áo cho tôi. Có làm thì cũng là người làm nhà hắn mà thôi.
Bỏ qua tâm trạng rối bời, tôi bình tĩnh bước đến chiếc ghế đối diện hắn rồi nhìn hắn bằng một ánh mắt lạnh nhạt. Dù sao cũng phải giữ lại chút tôn nghiêm cho chính mình chứ.
- Cảm ơn đã đưa tôi về đây. Bây giờ có thể trả lại quần áo cho tôi để tôi về không?
Tôi có thể nhìn thấy vẻ ngạc nhiên trên mặt hắn. Rất tốt, đây là phản ứng mà tôi muốn thấy. Tôi chẳng muốn dây dưa gì với những người giàu có, chỉ tổ chuốc thêm rắc rối mà thôi.
- Được.
Giọng nói hắn vẫn lạnh như thế nhưng tôi không để ý. Nhận được sự đồng ý từ hắn tôi lập tức đứng dậy, chính vì thế mà tôi bỏ qua ánh mắt hứng thú của hắn.
Đi về bên giường, tôi thấy hắn cầm điện thoại bàn lên nói gì đó. Một lúc sau, có một người mặc quần áo của người hầu mang quần áo lên cho tôi. Tôi nói cảm ơn rồi nhận lấy quần áo. Liếc mắt nhìn hắn một cái, tôi đi luôn về phía phòng tắm.
Khi tôi thay quần áo xong đi ra ngoài thì vẫn thấy hắn ngồi ở vị trí cũ. Tên này thật kì lạ, hắn ngồi đó từ nãy đến giờ mà không hề hé răng nửa câu. Sao mà giống mấy người tự kỉ thế không biết.
Không thèm đếm xỉa gì đến tên tự kỉ đang ngồi một góc, tôi đi luôn ra khỏi phòng. Mặc dù đã biết trước là nhà hắn rất giàu nhưng mà khi nhìn thấy tôi mới cảm thấy ông trời thật bất công. Nhà à không phải gọi là biệt thự này quả thật là rộng kinh khủng, khắp nơi đều là một màu vàng chói mắt. Tôi cứ thế đi xuống lầu, người làm ở đây ai gặp tôi cũng chào làm tôi thấy ngại quá.
Ngay khi bước ra khỏi cổng, tôi đang định thở phào một hơi thì chợt nhìn thấy một thứ rất quen rọi vào trong mắt. Nhìn lại mới biết đó là đồng phục của trường Hoàng gia. Tôi giật mình đứng im như tượng một lúc lâu mới lấy lại tinh thần bởi vì : TÔI SẮP TRỄ HỌC!
/24
|