Vừa mới mở cổng, nụ cười trên môi tôi phụt tắt khi nhìn thấy người đứng bên ngoài là người tôi không muốn gặp nhất lúc này. Thật sự tôi rất bất ngờ khi thấy hắn xuất hiện ở đây. Tôi nghĩ là từ hôm nay tôi sẽ nhìn thấy hắn nữa. Những công tử nhà giàu thường có lòng tự trọng rất cao. Bị món đồ chơi của mình nói những lời như vậy với mình hẳn phải rất tức giận, không thèm ngó ngàng đến hoặc hơn nữa là ghi hận mới đúng. Nhưng có hận thù gì đi chăng nữa thì cũng đừng đến thẳng nhà tôi mà báo chứ. Rốt cuộc tên này muốn làm gì đây?
- Anh đến đây làm gì?
Mặc kệ mục đích hắn đến đây là gì, nếu hắn muốn gây khó dễ cho người thân của tôi thì đừng có trách tôi. (nói thế thôi chứ tôi làm gì được hắn chứ o_O)
- Tìm em.
- Tìm tôi? Làm gì? Chẳng phải những gì cần nói tôi đã nói hết ở trường rồi hay sao? Chẳng lẽ anh không hiểu?
Tôi không hiểu sao nỗi tức giận tôi kiềm chế từ sáng đến giờ ngay khi gặp hắn đều bộc phát hết. Bây giờ tôi chi muốn túm lấy hắn đập cho một trận rồi chỉ thẳng vào mặt hắn mà hỏi. Nhưng lý trí của tôi lại không cho phép tôi làm vậy.
- Tôi có chuyện muốn nói.
- Vậy thì anh nói đi.
- Em đi theo tôi.
Vẫn là giọng nói lạnh lùng đó của hắn nhưng bây giờ tôi lại rất ghét. Ghét cái thói hay ra lệnh như tkế này của hắn. Tôi đâu phải nô lệ của hắn để mặc hắn sai khiến.
- Anh có thể thôi cái giọng điệu ra lệnh đó đi được không? Lúc nào anh cũng chỉ biết ra lệnh cho người khác. Anh tưởng anh là anh chứ? Anh tưởng anh có nhiều tiền thì anh muốn làm gì cũng được à? Anh là việc gì đã bao giờ để ý đến cảm nhận của người khác chưa?
Nín nhịn đủ rồi, tôi không muốn nữa. Thôi thì mặc kệ aự nói một lần cho thoả mãn đi. Giữ ở trong lòng thật sự quá mệt mỏi. TỪ trước đến nay cuộa sống của tôi luôn đơn giản, chưa bao giờ phải suy nghĩ nhiều như thế này. Những uất ức mà tôi đã chịu cũng được chuyển hoá thành nước mắt chảy xuống ướt đẫm khuôn mặt. Tôi càng ra sức lau thì nó càng chảy ra nhiều hơn. Cuối cùng, tôi mặc kệ, không thèm lau nữa. Tôi tự với mình rằng cứ khóc đi, khóc một lần rồi thôi, khóc sẽ không buồn nữa, không đau nữa.
- Linh...
Tiếng hắn gọi khiến tôi giật mình tỉnh lại. Nhìn thần sắc kinh ngạc của hắn, tôi thầm mắng chính mình. Vừ mới tự nhủ không được cho tình cảm chi phối mà giờ đã kích động như vậy rồi. Nhưng dù sao, nói ra hết cũng thoải mái thật. Hướng về phía hắn nở nụ cười gượng gạo, tôi nhàn nhạt nói:
- Triệu Du, anh về đi, tôi không còn gì để nói với anh nữa. Cứ coi như tôi và anh ...chưa từng gặp nhau đi.
Nói xong, khi tôi đang định đi vào thì bất chợt, một cánh tay kéo tay tôi lại khiến tôi lảo đảo suýt ngã. Ngay sau đó, tôi cảm nhận được cơ thể mình rơi vào một vòm ngực rộng lớn và ấm áp. CẢ người tôi cứng đờ. Tôi có thể nghe rõ tiếng tim đập mạnh mẽ của hắn, cảm nhận được rõ ràng nhiệt độ cơ thể của hắn. Tim tôi cũng đập bình bịch như gõ trống, đầu ong ong không kịp suy nghĩ gì.
- Anh đến đây làm gì?
Mặc kệ mục đích hắn đến đây là gì, nếu hắn muốn gây khó dễ cho người thân của tôi thì đừng có trách tôi. (nói thế thôi chứ tôi làm gì được hắn chứ o_O)
- Tìm em.
- Tìm tôi? Làm gì? Chẳng phải những gì cần nói tôi đã nói hết ở trường rồi hay sao? Chẳng lẽ anh không hiểu?
Tôi không hiểu sao nỗi tức giận tôi kiềm chế từ sáng đến giờ ngay khi gặp hắn đều bộc phát hết. Bây giờ tôi chi muốn túm lấy hắn đập cho một trận rồi chỉ thẳng vào mặt hắn mà hỏi. Nhưng lý trí của tôi lại không cho phép tôi làm vậy.
- Tôi có chuyện muốn nói.
- Vậy thì anh nói đi.
- Em đi theo tôi.
Vẫn là giọng nói lạnh lùng đó của hắn nhưng bây giờ tôi lại rất ghét. Ghét cái thói hay ra lệnh như tkế này của hắn. Tôi đâu phải nô lệ của hắn để mặc hắn sai khiến.
- Anh có thể thôi cái giọng điệu ra lệnh đó đi được không? Lúc nào anh cũng chỉ biết ra lệnh cho người khác. Anh tưởng anh là anh chứ? Anh tưởng anh có nhiều tiền thì anh muốn làm gì cũng được à? Anh là việc gì đã bao giờ để ý đến cảm nhận của người khác chưa?
Nín nhịn đủ rồi, tôi không muốn nữa. Thôi thì mặc kệ aự nói một lần cho thoả mãn đi. Giữ ở trong lòng thật sự quá mệt mỏi. TỪ trước đến nay cuộa sống của tôi luôn đơn giản, chưa bao giờ phải suy nghĩ nhiều như thế này. Những uất ức mà tôi đã chịu cũng được chuyển hoá thành nước mắt chảy xuống ướt đẫm khuôn mặt. Tôi càng ra sức lau thì nó càng chảy ra nhiều hơn. Cuối cùng, tôi mặc kệ, không thèm lau nữa. Tôi tự với mình rằng cứ khóc đi, khóc một lần rồi thôi, khóc sẽ không buồn nữa, không đau nữa.
- Linh...
Tiếng hắn gọi khiến tôi giật mình tỉnh lại. Nhìn thần sắc kinh ngạc của hắn, tôi thầm mắng chính mình. Vừ mới tự nhủ không được cho tình cảm chi phối mà giờ đã kích động như vậy rồi. Nhưng dù sao, nói ra hết cũng thoải mái thật. Hướng về phía hắn nở nụ cười gượng gạo, tôi nhàn nhạt nói:
- Triệu Du, anh về đi, tôi không còn gì để nói với anh nữa. Cứ coi như tôi và anh ...chưa từng gặp nhau đi.
Nói xong, khi tôi đang định đi vào thì bất chợt, một cánh tay kéo tay tôi lại khiến tôi lảo đảo suýt ngã. Ngay sau đó, tôi cảm nhận được cơ thể mình rơi vào một vòm ngực rộng lớn và ấm áp. CẢ người tôi cứng đờ. Tôi có thể nghe rõ tiếng tim đập mạnh mẽ của hắn, cảm nhận được rõ ràng nhiệt độ cơ thể của hắn. Tim tôi cũng đập bình bịch như gõ trống, đầu ong ong không kịp suy nghĩ gì.
/24
|