***
Hiện giờ hai chúng tôi đang ngồi trong một quán cà phê khá sang trọng với không khí không thể nào ngột ngạt hơn. Cả tôi và hắn đều không nói gì. Hắn cứ ngồi nhìn tôi đăm đăm còn tôi thì ngồi nhìn ra ngoài cửa kính, nhìn dòng người nhộn nhịp trên phố. Nói lànhìn chứ tâm hồn tôi chẳng đặt ngoài đấy đâu. Lí do duy nhất khiến tôi không muốn nhưng vẫn phải quay ra là tránh cái ánh mắt của cái người đang ngồi đối diện tôi đây.
- Triệu Du, anh đưa tôi đến đây rốt cuộc là muốn nói cái gì?
Chúng tôi cứ ngồi như thế hơn 30', cuối cùng tôi cũng không chịu nổi nữa, đành phải lên tiếng trước. Tôi không muốn ngồi đây chỉ để ngắm hắn đâu. Nếu hắn muốn ngồi thì một mình hắn ngồi là được, còn đưa tôi theo làm gì? Tôi không rảnh như hắn đâu.
- Những lời em nói lúc ở trường là ý gì?
- Còn ý gì nữa? Những gì tôi nói quá rõ ràng rồi còn gì. Chẳng nhẽ anh không hiểu?
- Ý của anh là tại sao em lại nói như vậy?
- Tại sao? Anh không biết? Buồn cười! Anh đừng giả nai nữa. Trong đầu anh nghĩ gì tôi đều biết. Anh và cả hai người kia nữa, các anh muốn cái gì thì co cái đó, thích cái gì thì phải có cho bằng được. Đã bao giờ anh nghĩ đến cảm nhận của người khác chưa? Mang người ta ra làm trò cười mà không cho phép người ta tức giận hay sao?
Vừa nghe xong câu nói của hắn, tôi đứng bật dậy đem tất cả tức giận nói hết ra. Tôi cứ nghĩ khi nghe tôi nói những lời đó ở trường, hắn đã hiểu là tôi đã biết hết ý định của hắn rồi. Vậy mà giờ hắn còn ngồi đây hỏi tôi tại sao? Mặt hắn đúng là dày thật.
- Khoan đã! Em đang nói cái gì vậy? Cái gì mà trò cười?
- Không hiểu? Anh tự về mà suy nghĩ laị đi. Từ nay đừng đến tìm tôi nữa.
Tôi không muốn nhìn mặt hắn nữa nên bỏ về. Tôi sợ chỉ cần ở lại lâu hơn một chút nữa thôi, tôi sẽ không nhịn được mà đấm một phát vào cái bản mặt giả tạo kia của hắn mất.
Về đến nhà, tôi thấy ông Lâm đang nói chuyện với bố mẹ tôi. Vừ thấy tôi về họ đã dừng lại. Chắc là có chuyện gì đó không muoosn để cho tôi biết. Tôi cũng chẳng quan tâm. Chào hỏi vài câu xong, tôi chạy luôn lên phòng khóa cửa lại. Bây giờ tôi muốn ở một mình để suy nghĩ về vài chuyện.
Tôi là một con người bình thường, vốn không nên có quen biết gì với những người sống trong một thế giới hoàn toàn khác với tôi. Ngay từ đầu, việc quen biết với hắn là sai lầm. Tôi không nên cảm thấy tức giận mới đúng. Nhưng không hiểu vì sao, tôi không thể nguôi được cơn giận dữ này. Tôi càng cố nói với mình là không đáng thì lai càng để ý hơn. Tôi không hiểu mình bị làm sao nữa. Nhưng như vậy thì sao chứ? Tôi tự cười mỉa mai chính mình. Từ khi nào tôi đã trở thành môkt người thích suy nghĩ nhiều như vậy rồi? Một Nguyễn Diệu Linh vui vẻ, yêu đời, tinh nghịch đi đâu rồi? Mày mau tỉnh lại đi.
“Cốc...cốc...”
- Linh, xuống ăn trưa đi.
Đang lúc tôi suy nghĩ thì giọng nói lạnh lùng vang lên ngoài cửa phòng khiến tôi giật mình. Điều chỉnh lại cảm xúc của mình, trên miệng treo lên một nụ cười quen thuộc hàng ngày, tôi mở cửa ra ngoài.
- Vâng, xuống thôi, em đói rồi.
- Em có chuyện gì phải không?
- Dạ?! Đâu có đâu, em bình thường mà.
- Thật không?
- Thật mà.
Tôi đoán vì anh ấy nghe được chuyện ở trường nên có chút lo lắng thôi, tôi không muốn anh ấy suy nghĩ nhiều.
Ngồi vào bàn cơm, tôi thấy ba mẹ có điểm lạ nhưng cũng không hỏi gì. Không khí trong gia đình hôm nay không vui vẻ như mọi hôm, mọi người ai cũng im lặng ăn cơm.
- Linh, nếu như...ba chỉ nói là nếu như thôi, nếu như ba mẹ muốn con ra nước ngoài học, con thấy sao?
- Cái gì????????
Đôi đũa trên tay tôi rơi xuống đất, kinh ngạc trợn tròn mắt nhìn ba mẹ tôi. Tôi không nghe nhầm đấy chứ? Ra nước ngoài học ư? Tôi chưa bao giờ nghĩ tới chuyện này.
- Nhưng nhà ta đâu khá giả đến nỗi có tiền để đi du học?
- Chuyện đó con không phải lo. Ba có một người bạn bên nước ngoài xin một suất học bổng.
- Như thế thì cũng đâu cần phải cho con, cho anh đi.
- Anh con không đi nên bố mới nói với con.
- Vậy để con suy nghĩ đã. Con ăn xong rồi, ba mẹ anh cứ ăn tiếp đi.
Lên đến phòng, tôi lại lâm vào dòng suy nghĩ. Dạo gần đây có nhiều chuyện xảy ra khiến tôi raast mệt mỏi. Lần này, tôi nhất định phải suy nghĩ thật kĩ trước khi đưa ra quyết định. Có thể, tương lai sau này của tôi sẽ phụ thuộc vào quyết định này.
Hiện giờ hai chúng tôi đang ngồi trong một quán cà phê khá sang trọng với không khí không thể nào ngột ngạt hơn. Cả tôi và hắn đều không nói gì. Hắn cứ ngồi nhìn tôi đăm đăm còn tôi thì ngồi nhìn ra ngoài cửa kính, nhìn dòng người nhộn nhịp trên phố. Nói lànhìn chứ tâm hồn tôi chẳng đặt ngoài đấy đâu. Lí do duy nhất khiến tôi không muốn nhưng vẫn phải quay ra là tránh cái ánh mắt của cái người đang ngồi đối diện tôi đây.
- Triệu Du, anh đưa tôi đến đây rốt cuộc là muốn nói cái gì?
Chúng tôi cứ ngồi như thế hơn 30', cuối cùng tôi cũng không chịu nổi nữa, đành phải lên tiếng trước. Tôi không muốn ngồi đây chỉ để ngắm hắn đâu. Nếu hắn muốn ngồi thì một mình hắn ngồi là được, còn đưa tôi theo làm gì? Tôi không rảnh như hắn đâu.
- Những lời em nói lúc ở trường là ý gì?
- Còn ý gì nữa? Những gì tôi nói quá rõ ràng rồi còn gì. Chẳng nhẽ anh không hiểu?
- Ý của anh là tại sao em lại nói như vậy?
- Tại sao? Anh không biết? Buồn cười! Anh đừng giả nai nữa. Trong đầu anh nghĩ gì tôi đều biết. Anh và cả hai người kia nữa, các anh muốn cái gì thì co cái đó, thích cái gì thì phải có cho bằng được. Đã bao giờ anh nghĩ đến cảm nhận của người khác chưa? Mang người ta ra làm trò cười mà không cho phép người ta tức giận hay sao?
Vừa nghe xong câu nói của hắn, tôi đứng bật dậy đem tất cả tức giận nói hết ra. Tôi cứ nghĩ khi nghe tôi nói những lời đó ở trường, hắn đã hiểu là tôi đã biết hết ý định của hắn rồi. Vậy mà giờ hắn còn ngồi đây hỏi tôi tại sao? Mặt hắn đúng là dày thật.
- Khoan đã! Em đang nói cái gì vậy? Cái gì mà trò cười?
- Không hiểu? Anh tự về mà suy nghĩ laị đi. Từ nay đừng đến tìm tôi nữa.
Tôi không muốn nhìn mặt hắn nữa nên bỏ về. Tôi sợ chỉ cần ở lại lâu hơn một chút nữa thôi, tôi sẽ không nhịn được mà đấm một phát vào cái bản mặt giả tạo kia của hắn mất.
Về đến nhà, tôi thấy ông Lâm đang nói chuyện với bố mẹ tôi. Vừ thấy tôi về họ đã dừng lại. Chắc là có chuyện gì đó không muoosn để cho tôi biết. Tôi cũng chẳng quan tâm. Chào hỏi vài câu xong, tôi chạy luôn lên phòng khóa cửa lại. Bây giờ tôi muốn ở một mình để suy nghĩ về vài chuyện.
Tôi là một con người bình thường, vốn không nên có quen biết gì với những người sống trong một thế giới hoàn toàn khác với tôi. Ngay từ đầu, việc quen biết với hắn là sai lầm. Tôi không nên cảm thấy tức giận mới đúng. Nhưng không hiểu vì sao, tôi không thể nguôi được cơn giận dữ này. Tôi càng cố nói với mình là không đáng thì lai càng để ý hơn. Tôi không hiểu mình bị làm sao nữa. Nhưng như vậy thì sao chứ? Tôi tự cười mỉa mai chính mình. Từ khi nào tôi đã trở thành môkt người thích suy nghĩ nhiều như vậy rồi? Một Nguyễn Diệu Linh vui vẻ, yêu đời, tinh nghịch đi đâu rồi? Mày mau tỉnh lại đi.
“Cốc...cốc...”
- Linh, xuống ăn trưa đi.
Đang lúc tôi suy nghĩ thì giọng nói lạnh lùng vang lên ngoài cửa phòng khiến tôi giật mình. Điều chỉnh lại cảm xúc của mình, trên miệng treo lên một nụ cười quen thuộc hàng ngày, tôi mở cửa ra ngoài.
- Vâng, xuống thôi, em đói rồi.
- Em có chuyện gì phải không?
- Dạ?! Đâu có đâu, em bình thường mà.
- Thật không?
- Thật mà.
Tôi đoán vì anh ấy nghe được chuyện ở trường nên có chút lo lắng thôi, tôi không muốn anh ấy suy nghĩ nhiều.
Ngồi vào bàn cơm, tôi thấy ba mẹ có điểm lạ nhưng cũng không hỏi gì. Không khí trong gia đình hôm nay không vui vẻ như mọi hôm, mọi người ai cũng im lặng ăn cơm.
- Linh, nếu như...ba chỉ nói là nếu như thôi, nếu như ba mẹ muốn con ra nước ngoài học, con thấy sao?
- Cái gì????????
Đôi đũa trên tay tôi rơi xuống đất, kinh ngạc trợn tròn mắt nhìn ba mẹ tôi. Tôi không nghe nhầm đấy chứ? Ra nước ngoài học ư? Tôi chưa bao giờ nghĩ tới chuyện này.
- Nhưng nhà ta đâu khá giả đến nỗi có tiền để đi du học?
- Chuyện đó con không phải lo. Ba có một người bạn bên nước ngoài xin một suất học bổng.
- Như thế thì cũng đâu cần phải cho con, cho anh đi.
- Anh con không đi nên bố mới nói với con.
- Vậy để con suy nghĩ đã. Con ăn xong rồi, ba mẹ anh cứ ăn tiếp đi.
Lên đến phòng, tôi lại lâm vào dòng suy nghĩ. Dạo gần đây có nhiều chuyện xảy ra khiến tôi raast mệt mỏi. Lần này, tôi nhất định phải suy nghĩ thật kĩ trước khi đưa ra quyết định. Có thể, tương lai sau này của tôi sẽ phụ thuộc vào quyết định này.
/24
|