1.
Tang Vô Yên ôm gấu bông ngồi ngơ ngẩn.
“Lúc nãy chắc anh ấy uống nhiều quá.” Trình Nhân nói: “Nên mới nói năng linh tinh, cậu đừng nghĩ ngợi lung tung.”
“Dù biết có thể chỉ là nói đùa, nghe anh ấy nói muốn lấy tớ, tớ cũng thấy rất vui”. Nụ cười của Tang Vô Yên có chút thê lương.
Trình Nhân nhìn thời gian trên di động: “Đừng quên ngày mai cậu phải về nhà đấy”.
Tang Vô Yên quay đầu lại nhìn ngày tháng trên màn hình hiển thị. Ngày kia là sinh nhật bố cô.
Khi đang thắp hương ở mộ bố thì cô nhận được điện thoại của Ngô Vu, lúc này Tang Vô Yên mới nhớ ra mình quên liên lạc với anh.
“Hôm trước em đi đâu thế?”. Anh rất lo lắng.
“Tôi gặp một người bạn, anh ấy có việc nên kéo tôi đi”.
“Ừ”
Hai người im lặng một lúc, Ngô Vu nói: “Em đang ở đâu vậy, nghe có tiếng gió”.
“Tôi đang thăm mộ bố ở Trung Sơn”. Tang Vô Yên đáp.
“Thật ngại quá, làm phiền em vào lúc này”.
“Không sao, đã ba năm rồi, lúc đó có đau lòng đến mấy bây giờ cũng nhạt rồi”. Tang Vô Yên đứng trước mộ nói, nhìn mẹ bày hoa quả và hoa bách hợp ra.
“Sao lại ba năm?”. Mẹ cô quay đầu lại trách: “Rõ ràng mới được hai năm, trí nhớ của con tệ quá”.
Tang Vô Yên bỏ điện thoại ra, nói: “Ý con bây giờ là năm thứ ba rồi”. Dứt lời mới đặt điện thoại vào tai.
“Vô Yên, anh lái xe đến đón em và bác nhé”.
“Không cần phiền anh đâu, em và mẹ gọi xe rồi”.
Lúc cúp máy, Tang Vô Yên khẽ nói: “Cảm ơn anh, anh Ngô
Ngô Vu sững ra, hai chữ “anh Ngô” đã thể hiện lời từ chối uyển chuyển của Tang Vô Yên.
Mẹ cô hỏi: “Điện thoại của ai thế?”.
“Ngô Vu mà mẹ thường nhắc đấỵ ạ”.
“Đó là một thằng bé được đấy”.
“Mẹ…Tang Vô Yên vừa nói chuyện với mẹ vừa thắp hương cho bố.
“Tâm nguyện lớn nhất của mẹ bây giờ là con sớm có nơi có chốn. Sau chuyện của bố con, bây giờ chuyện gì mẹ cũng nhìn thoáng ra rồi, chỉ cần biết trân trọng con, có thể nuôi con thì thế nào cũng được”.
“Mẹ, mẹ là người phụ nữ có sự nghiệp đàng hoàng, còn nói cái gì mà nuôi với chả không nuôi, có phải con không kiếm được tiền đâu”. Tang Vô Yên cười.
“Tất nhiên cơ thể còn phải khỏe mạnh nữa”.
Có phải đ anh ấy làm lao động khổ sai đâu, Tang Vô Yên nghĩ, đang định nói vậy thì nghe thấy mẹ thì thầm: “Nếu không một người đi rồi, người còn lại cô đơn lắm”.
Trên đường về mẹ lại nói: “Cái cậu Tiểu Ngô này khá thật con ạ, tướng mạo đường hoàng, tuy gia cảnh ở quê không tốt, nhưng con cái những nhà như vậy mới biết qúy trọng điều mình có, nghề nghiệp tốt kiếm được tiền, tốt tính, lại thân thiện hòa nhã”.
Tang Vô Yên lại cười: “Lúc nãy không phải mẹ nói cái gì cũng không quan trọng sao? Sao giờ lại bắt đầu phân tích ạ”.
Mẹ cô quay sang nhìn con gái: “Tất nhiên không thể lấy một người làm con phải chịu khổ được, hơn nữa con nóng tính thế, phải tìm một người hiền lành tốt tính, nếu không hai đứa cùng nóng tính ở với nhau chắc cãi nhau cả ngày mất”.
Trong đầu Tang Vô Yên lập tức lướt qua dáng vẻ nổi điên của Tô Niệm Cầm, lời người già nói là cấm có sai.
Lúc chia tay mẹ cô Trương lát nữa sẽ về nhà ăn tối, cô tới khu buôn bán mua ít đồ.
Lúc đi qua một cửa hàng đồ hiệu cô nhìn thấy một bộ đồ đôi trong tủ kính. Chiếc áo được đan bằng len sợi to màu trắng sữa, trông có vẻ rất ấm áp, chiếc áo chỉ có hoa văn hình sợi thừng rất đơn giản, kiểu dáng áo cardigan, đằng sau còn có một chiếc mũ rất đáng yêu, cúc ở trước ngực bằng g
Tang Vô Yên tưởng tượng dáng vẻ Tô Niệm Cầm khi mặc nó, hơi sững lại, khóe miệng bất giác nhếch lên.
“Hi, cô nàng 007”. Có người gọi phía sau.
Cô tự hỏi sao lại có người gọi người khác như thế ở trên đường.
Vừa quay đầu lại thì phát hiện chính là Bành Nhuệ Hành đang gọi cô. Anh chàng công tử nhà họ Bành vừa đậu xong con BMW của mình, ôm eo một mĩ nhân bước vào quán cafe.
“007 lại để bạn gái mình đi dạo phố một mình sao?”. Anh lại tròng danh xưng đó lên người cô, đã có những ánh mắt kì quái nhìn về phía cô, khiến cô rất ngại.
Bành Nhuệ Hành tươi cười bước tới, nói với cô bạn gái điều gì đó, bảo cô ấy vào trước. Tang Vô Yên nhìn thấy chiếc áo sơ mi màu hồng nhạt bên trong chiếc áo vest cách điệu màu bạc chỉ đóng một nửa số cúc, để lộ lồng ngực rắn chắc, trông rất dưỡng mắt. Tang Vô Yên dù không muốn nhưng cũng phải thốt lên, đây là lần đầu tiên cô gặp một người đàn ông hợp với màu hồng nhạt như vậy.
Anh là một người đàn ông hiểu rất rõ điểm mạnh của mình.
“Anh Bành, tôi họ Tang, Tang Vô Yên”. Tang Vô Yên gần như cầu xin anh nhớ cho rõ họ tên.
“A, Vô Yên. Chàng hoàng tử bảo vệ hoa kiêm chồng chưa cưới của cô đâu?”. Anh cười hí hửng.
“Anh ấy không phải là chồng chưa cưới của tôi”. Tang Vô Yên chữa lại.
“Cô đang ám chỉ cho tôi sao?”.
“Cái gì?”
“Phụ nữ nếu cố tình phủ nhận chồng chưa cưới của mình tức là đang ám chỉ cho người đàn ông đối diện”.
Tang Vô Yên không còn gì để nói.
Bành Nhuệ Hành nói: “Tôi muốn mời cô ăn kem”.
“Tôi có phải trẻ con ba tuổi đâu.”
“Vẫn còn một trái tim trẻ thơ biết đâu lại là một việc hay, hơn nữa tôi biết công viên đối diện có một hàng kem rất ngon.
“Sao lúc nào anh cũng…” Tang Vô Yên nhìu mày vẻ bất lực.
“Vì tôi rất có hứng thú với cô gái mà Tô Niệm Cầm yêu, muốn nghiên cứu xem, tại sao anh ta lại chọn cô mà lại chẳng thèm nhìn cô chị đẹp như tiên của tôi”.
“Anh Bành, tôi nghĩ, thứ nhất Tô Niệm Cầm gần như là người mù, nên tất nhiên anh ấy không thể nhìn thấy vẻ xinh đẹp của chị gái anh, thứ hai Tô Niệm Cầm không phải là chồng chưa cưới của tôi, hôm đó anh ấy chỉ đùa với hai người thôi”.
“Hả? Tôi cũng quen anh ta một, hai năm rồi, nhưng chưa bao giờ phát hiện anh ta biết đùa. Hơn nữa lại còn lấy cô ra đùa chính anh ta”.
Tang Vô Yên nói: “Anh cảm thấy anh ấy nói tôi là vợ chưa cưới của anh ấy, độ tin cậy là bao nhiêu?”.
Bành Nhuệ Hành ngó trước ngó sau đánh giá Tang Vô Yên một hồi rồi rút ra kết luận: “Đúng là không đáng tin lắm”.
Tang Vô Yên ủ rũ nói: “Người ta bảo người ngoài cuộc nhìn rõ, nhưng lời anh nói cũng thành thật quá đấy”.
Bành Nhuệ Hành không nhịn được cười: “Có điều nếu nhà cô có tài sản trị giá hàng tỉ tệ thì việc này đáng tin.
“Việc đó đúng là nằm mơ giữa ban ngày”.
“Thế thì còn một khả năng nữa”. Bành Nhuệ Hành nói: “Anh chàng đó yêu cô đến phát điên cũng chưa biết chừng”.
Tang Vô Yên gượng cười: “Không thể nào. Thích thì chắc ngày xưa từng thích, yêu thì chưa đến mức như vậy. Anh nói yêu đến phát điên lại càng không thể”.
Bành Nhuệ Hành nghe lời cô nói, nhướn mày lên: “Cô nói Tô Niệm Cầm không yêu cô? Thế thì tôi càng phải nghiên cứu rồi”.
Tang Vô Yên nhún vai.
“Đi nào, đi nào. Đi ăn chút gì đi, dù sao cũng không làm mất nhiều thời gian của cô đâu, hơn nữa giữa ban ngày ban mặt, trước mắt bàn dân thiên hạ, tôi cũng không làm cô mất miếng thịt nào đâu”.
Cô vốn tưởng Bành Nhuệ Hành nói mời cô ăn kem chí ít cũng lái BMW đến Haagen-Dazs. Kết quả không ngờ anh ta lại mua hai chiếc Cornetto ở tủ kem bên lề đường.
“Anh thật keo kiệt”. Tang Vô Yên lắc đầu, cùng Bành Nhuệ Hành mỗi người cầm một chiếc kem ốc quế vị cỏ thơm đi trong công viên.
“Thế này gọi là thú vị”. Bành Nhuệ Hành sửa lại.
Cô nhìn ngó xung quanh.
“Cô nhìn gì thế?”.
Tang Vô Yên nói: “Bạn gái anh đâu?”.
“Cô ấy là… thư kí của tôi, tôi đã báo cô ấy về trước rồi” .
“Có phải nhà anh có một tá mĩ nhân toàn là thư kí với trợ lí không?”.
“Vô Yên, tôi mời một mĩ nhân làm thư kí là không đúng. Còn cái cô trợ lí đặc biệt họ Tần của Tô Niệm Cầm đẹp như tiên ấy cũng không sao”.
“Anh đừng câu nào cũng nhắc đến Tô Niệm Cầm thế.” Cô nghe thấy khó chịu lắm.
“Cô ghen với cả đàn ông.
“…”
Một lúc sau, Tang Vô Yên lại cảnh giác nhìn ra xung quanh.
Cô đang tìm gì vậy?
“Không”. Cô sợ Tô Niệm Cầm đột nhiên từ đâu đó chui ra, sau đó có một hành động nào đó đáng kinh ngạc.
Tang Vô Yên đang định qua đường ở một ngã tư, ngồi xuống chiếc ghế bên kia đường. Đột nhiên, một chiếc xe đạp lao tới, sắp đâm vào lưng cô. “Cẩn thận!”. Bành Nhuệ Hành nhanh tay nhanh mắt kéo cô lại tránh được chiếc xe đó nhưng vì mất thăng bằng nên cả hai người cùng va vào thân cây bên cạnh.
Trán Tang Vô Yên xước mạnh vào vỏ cây, rướm máu.
Anh vẫn còn thấy sợ: “Hai lần gặp cô đều hấp tấp như vậy, chắc trước kia Tô Niệm Cầm bị cô giày vò cũng không ít đâu nhỉ”.
Tang Vô Yên thấy hơi ngượng.
Bành Nhuệ Hành nhìn vết thương trên trán cô, rút khăn tay ra định lau cho cô: “Phải vào bệnh viện xem sao”. Cô phòng bị lùi lại, tránh tay anh: “Cảm ơn, tôi tự làm được rồi.”
Bành Nhuệ Hành nhìn vẻ mặt nhăn nhó vì đau của cô đột nhiên nghĩ ra một ý rất hay.
Tô Niệm Cầm đang họp ở công ty con, tuần sau anh về tổng công ty nên phải sắp xếp một số việc.
Tiểu Tần đang viết biên bản cuộc họp.
Một thư kí khác gõ cửa bước vào nói: “Anh Tô, bộ phận bán hàng ở tổng công ty gọi điện đến tim anh”.
“Nói tôi đang họp”. Tô Niệm Cầm đáp, ra hiệu tiếp tục cuộc họp.
Ba phút sau: “Anh Tô, cô Bành của Toro gọi đến”.
“Nói tôi đang họp!”. Tô Niệm Cầm cố kìm giận lặp lại lần nữa. Tiểu Tần vừa giở tài liệu vừa nghĩ, lòng kiên nhẫn của sếp khá hơn rồi.
Ba phút sau: “Anh Tô, anh Bành của Toro gọi đến.”
“Nói tôi đang họp!” Tô Niệm Cầm không muốn kiềm chế thêm nữa.
Cô thư kí đó nhìn sắc mặt u ám của Tô Niệm Cầm, sợ sệt khẽ nói tiếp: “Anh Bành nói có cô Tang bị tai nạn xe phiền anh đi một chuyến”.
Tô Niệm Cầm đột ngột bật dậy làm chiếc ghế phía sau đổ rầm ra đất.
Tôi chỉ bị xước da thôi, sao còn phải đợi ở đây”. Tang Vô Yên ngồi trên ghế trong phòng cấp cứu nói.
Bành Nhuệ Hành thần bí tắt nguồn điện thoại của Tang Vô Yên, cười nói: “Lúc nãy tôi đã cứu cô, tiện thể giúp tôi làm một thử nghiệm đi”.
“Kiểm nghiệm gì?”
“Kiểm chứng xem thái độ của Tô Niệm cầm với tình yêu nhanh đến mức nào”. Bành Nhuệ Hành vừa nói vừa giải thích về cú điện thoại vừa gọi.
“Sao anh có thể lấy chuyện này ra đùa được!”. Tang Vô Yên bắt đầu thấy đau đầu thực sự.
“Thấy bộ dạng đau đớn của cô nên giúp cô một lần. Cũng là giúp chị gái tôi, để chị ấy từ bỏ cho sớm”. Bành Nhuệ Hành xem đồng hồ: “Mười phút rồi. Lát nữa cô phải bình tĩnh quan sát vẻ mặt của anh ta,ừ đó xác định xem anh ta có thực sự quan tâm đến cô không”.
Nghe lời anh nói, Tang Vô Yên cảm thấy hình như mình cũng có chút mong đợi.
Mười phút.
Hai mươi phút...
Thời gian trôi qua từng giây từng phút.
Người khám bệnh đến rồi lại đi, Tô Niệm Cầm mãi chưa xuất hiện. Trái tim Tang Vô Yên bắt đầu trĩu nặng.
“Đi thôi”. Cuối cùng Tang Vô Yên có chút tuyệt vọng đứng dậy nói: “Có điều vẫn cảm ơn anh”. Cô chưa bao giờ nghĩ Bành Nhuệ Hành lại là một người đáng yêu như vậy.
Bành Nhuệ Hành nói: “Đợi thêm chút nữa đi, tầm này đường tắc ghê lắm”.
Tang Vô Yên lắc đầu, ở đây chờ đợi lời phán quyết chi bằng bỏ về trước, không phải đối diện với kết quả tàn nhẫn đó. Cô luôn là người thích trốn tránh.
Lúc này Bành Nhuệ Hàng có điện thoại.
“A lô...”.
“Anh Bành”. Tô Niệm Cầm cố gắng kìm chế giọng nói run rẩy của mình: “ít nhất anh phải cho tôi biết là bệnh viện nào chứ?”
Bành Nhuệ Hành vỗ đầu, anh quên béng chuyện này.
“Vô Yên.” Anh quay lại gọi Tang Vô Yên thì phát hiện cô đã đi rồi.
Lúc nãy khi Tô Niệm Cầm nghe máy thì điện thoại đã ngắt. Bành Nhuệ Hành không nói rõ ràng, lại còn gọi vào máy bàn ở công ty. Tô Niệm Cầm vừa bảo Tiểu Tần gọi điện hỏi về những bệnh nhân bị tai nạn giao thông ở tất cả các bệnh viện vừa tìm Bành Đan Kì hỏi số điện thoại của Bành Nhuệ Hành. Vì vậy nên mất nửa tiếng đồng hồ.
Chỉ một lát sau, Tô Niệm Cầm đã lao đến như một cơn gió, làm đổ mất xe thuốc trên hành lang.
Bành Nhuệ Hành cúi đầu giải thích với anh, trong lòng thầm nghĩ không biết Tô Niệm Cầm có cho anh một đấm không. Không ngờ Tô Niệm Cầm lại thở phào một cái, day trán nói: “Không sao thì tốt”, vẻ hoảng loạn vẫn còn chưa hết, gương mặt lộ vẻ tiều tụy thấy rõ
Khi xe lái ra con đường lớn bên ngoài bệnh viện, sắc mặt trắng bệch của Tô Niệm Cầm vẫn còn chưa trở lại bình thường.
Tiểu Tần nhìn thấy cô gái đi trên vỉa hè, nói: “Là cô Tang.”
Tô Niệm Cầm lập tức ngồi thẳng dậy: “Dừng xe!” Xe còn chưa dừng lại hẳn, anh đã mở cửa xe lao xuống.
“Anh Tô, đang ở giữa đường đấy, nguy hiểm đấy!” Tiểu Tần vội vàng hét lên, nhưng cũng không kịp ngăn lại.
Tô Niệm Cầm như không nghe thấy gì, vẫn bước về phía trước mấy bước.
“Vô Yên…” Anh gọi.
Một chiếc xe tải nhỏ ở làn đường bên cạnh vội vàng phanh kít lại, bánh xe miết vào mặt đường phát ra tiếng rít chói tai. Người lái xe trợn mắt, thò đầu ra cửa mắng: “Đi đường không có mắt à!”.
Tang Vô Yên nghe thấy tiếng động quay mặt lại thì thấy người đàn ông gương mặt trắng bệch đứng giữa những làn xe đang chạy đó.
“Tô Niệm Cầm!”. Cô gần như thét lên: “Anh đừng cử động!”.
Tô Niệm Cầm nghe thấy tiếng cô, xác định được phương hướng, tiếp tục bước về phía trước.
“Đã bảo anh đừng cử động mà!”. Tang Vô Yên lo lắng hét lên, lập tức nhảy qua hàng lan can, tránh một chiếc taxi kéo anh lại, bám chặt lấy anh, sau đó cẩn thận đưa anh vào lề đường.
“Anh!!!”. Tang Vô Yên cuống điên lên, không biết phải nói anh thế nào.
“Anh có biết có thể chết người không hả!”. Cô giận dữ nói.
Lần đầu tiên Tô Niệm Cầm không nổi giận với cô, đột nhiên lại dịu dàng cười, giơ tay ra chạm vào gương mặt đỏ bừng vì giận của cô: “Có thể nghe thấy em mắng mỏ người khác đầy sức sống như vậy cũng là một điều kì diệu”.
Tang Vô Yên sững người.
Gương mặt anh đang mỉm cười, nhưng khóe miệng lại trắng bệch vì hoảng loạn, lòng bàn taỵ đầy mồ hôi lạnh, hơn nữa vẫn còn đang run rẩỵ. Không phải vì sự sống chết vừa rồi của anh, mà chỉ vì cú điện thoại đùa cợt
Họ trêu đùa anh, không những anh không chút tức giận mà ngược lại còn thấy may mắn, may mắn vì Tang Vô Yên bình an vô sự.
Tang Vô Yên cảm thấy có lỗi, cô giấu mặt vào lòng bàn tay anh.
Em xin lỗi”. Cô không kìm được, nói xong bèn âu yếm dụi mặt vào tay anh.
“Trán em...”. Tô Niệm cầm cảm thấy trên mặt cô có một lớp băng gạc.
“Lúc nãy bị xước da. Chỉ là một vết thương nhỏ xíu xìu xiu thôi”. Tang Vô Yên cầm tay anh sờ sờ.
3
Tiểu Tần xuống xe ở ngã tư kế tiếp, sau đó đi bộ quay lại.
“Tạ ơn trời đất, sau này tôi không bao giờ dám gọi hai chữ cô Tang lúc ở trên xe nữa”. Tiểu Tần nói.
Tang Vô Yên xin lỗi Tiểu Tần thay cho Tô Niệm Cầm, rồi cười ngại ngùng.
Tô Niệm Cầm vẫn còn đang lưu luyến vết thương dính băng gạc trên trán cô, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve trên đó, hoàn toàn không quan tâm đây là vỉa hè trong giờ cao điểm.
Giây phút đó, Tiểu Tần mới phát hiện hóa ra Tô Niệm Cầm cũng là một người đàn ông vô cùng dịu dàng.
Anh nói: “Vô Yên, em có biết em rất quan trọng với anh không?” Lời Tô Niệm Cầm nói lẫn vào với tiếng còi xe, tiếng động cơ xe ở bên đường vành đai khói bụi mờ mịt. Lúc này trên đường xe cộ nườm nượp, nhưng người đi bộ thì rất ít.
Tang Vô Yên bỗng thấy cảm động
Nhưng cô cố ép mình bình tĩnh lại trong vòng vây dịu dàng của anh, sau đó hỏi: “Quan trọng hơn Dư Vi Lan ư?”.
Bàn tay Tô Niệm Cầm lập tức cứng đờ trên trán cô, một lúc lâu sau vẫn không biết nên nói thế nào.
Cảnh tượng đó như quay trở lại ba năm về trước, cô hỏi: “Nếu em và Dư Vi Lan cùng rơi xuống sông, chỉ có thể cứu một người, anh cứu ai trước?”.
Họ đi hai vòng tròn lớn, vốn tưởng rằng bao nhiêu ngày đêm đã qua như vậỵ cả hai đều đã trưởng thành, có thể hoàn toàn chấp nhận đối phương, kết quả cuối cùng mới phát hiện vẫn đang ở điểm xuất phát.
Tang Vô Yên cúi xuống, buồn bã nói: “Em phải về rồi, nhà có việc”. Cô đã hứa với mẹ sẽ về nhà ăn cơm.
Tô Niệm Cầm vội nói: “Anh... bọn anh đưa em về”.
“Không cần đâu, anh cứ làm việc của anh đi”. Sau đó cô gượng cười tạm biệt hai người.
Lí Lộ Lộ khuyên cô: “Thực ra có thể chiếm vị trí người phụ nữ quan trọng thứ hai trong lòng anh ấy cũng tốt mà”.
Tang Vô Yên về nhà kể cho Trình Nhân nghe.
Trình Nhân giận dữ nói: “Cái gì mà thứ hai với không thứ hai, vớ vẩn!”. Tang Vô Yên biết, không phải Trình Nhân có ý kiến gì với Lí Lộ Lộ, người làm cô ấy thực sự tức giận là người khác kia.
Thế nên trước khi đi ngủ, Trình Nhân còn không quên chửi thêm một câu: “Mẹ nhà anh Tô Niệm Cầm, anh là cái thá gì chứ!”
Hôm sau, một số đài phát thanh liên kết làm một chủ đề về thành phố. Giám đốc nói sẽ mời một người dẫn chương trình nổi tiếng ở thành phố A đến, Tang Vô Yên cảm thấy có thể đó là Nhiếp Hy, thế là trước khi đến giờ làm đã chạy tới đài phát thanh, kết quả lại không phải vậy.
Tang Vô Yên thấy hơi thất vọng.
Từ sau chuyện đó, quan hệ của cô và Nhiếp Hy không đơn thuần chỉ là quan hệ giữa tiền bối và hậu bối nữa.
Sau chuyện đó khá lâu, cô lại gặp lại Nhiếp Hy trong một một cuộc giao lưu.
Lúc đó vừa nhìn thấy cô Nhiếp Hy liền hỏi: “Hai người thế nào rồi…” Những lời nói còn lại cô ấy không nói ra, buổi tối, Tang Vô Yên nhận được điện thoại của cô ấy.
“Tôi ngại không nói trực tiếp được với cô, tôi rất hối hận về những lời mình đã nói với cô lúc đó. Hình như tôi là người khiến hai người chia cách lâu như vậy, cũng làm Tô Niệm Cầm đau khổ lâu như vậy”.
“Không phải đâu. Chuyện này sao có thể trách chị được”.
Nhiếp Hy cười đau khổ ở đầu dây bên kia: “Tôi nói thẳng như thế với cô là vì tôi có lòng riêng, nên tôi cảm thấy có lỗi. Dù biết cho dù không có Dư Vi Lan hay mất đi cô, anh ấy vẫn sẽ không chọn tôi”.
“Chị Hy, chị cảm thấy giữa hai may mắn hơn ai?”. Tang Vô Yên khẽ hỏi.
Nhiếp Hy nghĩ một lúc rồi nghiêm túc nói: “Nếu là tôi, tôi sẽ chọn làm cô. Dù gì cô vẫn còn có cơ hội, hơn nữa chưa biết chừng cô chỉ hiểu lầm thôi, có lẽ anh ấy đã quên cô ta rồi”.
Tang Vô Yên cười đau đớn: “Chỉ cần anh ấy yêu một người, hoặc dám thừa nhận với người khác anh ấy yêu cô ấy, vậy thì đó chắc chắn không phải là hiểu lầm. Anh ấy là người như vậỵ. Chúng ta đều biết điều đó”.
Anh chưa bao giờ lừa cô, cũng không biết nói những lời đường mật để làm cô vui, hình như theo anh ấy việc không thể làm được thì không nên hứa. Nhưng sau này, Tang Vô Yên mới phát hiện bị người mình yêu lừa thực ra là một cảm giác rất hạnh phúc.
Nhưng Tô Niệm Cầm không làm thế.
Vì có Dư Vi Lan nên Tô Niệm Cầm không nói gì về quá khứ của mình. Đó là cách tránh né mà anh thích nhất.
Cuối cuộc gọi Tang Vô Yên hỏi: “Người đó vẫn ổn chứ?”
“Cô nói Niệm Cầm ư?”
“Không”. Tang Vô Yên lập tức phủ nhận, cô chưa bao giờ dám nghe ngóng bất cứ tin tức gì.
Nhiếp Hy đã hiểu “người đó” là ai: Rất ổn, chồng trở lại từ bên bờ sống chết nên càng thêm ân ái. Cô ấy là một người phụ nữ có bản lĩnh, một gia đình vốn tan đàn xẻ nghé giờ được cô ấy chăm chút đâu ra đấy.”
Hôm qua khi cô một lần nữa nhắc đến tên Dư Vi Lan trước mặt Tô Niệm Cầm, ngay cả một câu giải thích anh cũng không nói.
Vết thương trên trán thực ra không nhẹ. Đó là lần đầu tiên cô biết thế nào là bầu trời đầy sao. Cô lại tới bệnh viện thay thuốc, lần này dán một chiếc băng urgo nhỏ hơn một chút. Lúc lại đi qua cửa hàng quần áo xinh đẹp đó, Tang Vô Yên rút ví ra, cắn răng mua bộ áo len đôi. Nhân viên bán hàng nhiệt tình nói: “Nếu bạn trai cô mặc không hợp có thể mang tới đây đổi”.
Tang Vô Yên cười buồn, có lẽ nó sẽ vĩnh viễn chỉ có số mệnh bị mình treo trong tủ quần áo. Cô ngồi trên ghế dài trong công viên, áp mặt vào chiếc áo, nó được dệt bằng lông cừu và lông thỏ nên sờ vào cảm giác rất mềm mại, rất giống với vẻ dịu dàng hiếm có của Tô Niệm Cầm. Vừa nghĩ đến anh bất giác Tang Vô Yên lại rớt nước mắt.
Họ đều không hiểu, nhưng cô biết. Nếu Tô Niệm Cầm nói yêu thì đó là yêu, tình yêu đó có thể không bao giờ chết; nếu anh nói không yêu thì thực sự là không yêu. Nhưng đối với chuyện của Dư Vi Lan, anh luôn tránh né, điều đó làm cô thấy buồn.
Buổi tối cô mang món canh cá mẹ làm về, đặt vào lò vi sóng hâm nóng lại cho Trình Nhân ăn
Trình Nhân nói: “Hồi năm nhất có lần tớ bị cảm, một mình ra ngoài ăn cơm, nhìn thấy trong thực đơn có món này, cảm giác chắc đây là một món rất thanh đạm bèn gọi. Kết quả vừa bê lên suýt chút nữa đã làm tớ chết vì cay”.
Tang Vô Yên không nhịn được cười: “Người ở nơi khác đến đều ăn không quen”.
“Nhưng một khi đã mê thì không cay không thấy ngon”.
Tang Vô Yên cũng ăn quen món ăn quê nhà nên khẩu vị rất đậm, thích ăn những món vừa cay vừa nóng, dù ăn vào dạ dày như đang bốc hỏa cũng cảm thấy rất đã.
Trình Nhân lại nếm thêm một miếng cá nữa, nuốt vào bụng xong liền sung sướng hít vào một hơi.
Tang Vô Yên nói: “Buổi chiều tớ lại gặp Ngô Vu. Anh ấỵ thực sự là một người rất được”.
“Tiếc là cậu không thích”.
“Nếu tớ gặp Ngô Vu trước nhất định tớ sẽ thích anh ấy, sau đó cưới ngay lập tức, cho nên người ta mới nói duyên phận là một điều kì diệu, gặp một số người thì sẽ bỏ lở một số người khác
Trình Nhân chớp chớp mắt: “Phân vượn(1) á? Có cái gì kì diệu đâu, chỉ là một bãi phân vượn thôi mà”.
Ba giây sau Tang Vô Yên mới phản ứng lại, cô phụt miếng cơm trong miệng ra.
(1) Thân vượn đồng âm vói duyên phận .
Tang Vô Yên ôm gấu bông ngồi ngơ ngẩn.
“Lúc nãy chắc anh ấy uống nhiều quá.” Trình Nhân nói: “Nên mới nói năng linh tinh, cậu đừng nghĩ ngợi lung tung.”
“Dù biết có thể chỉ là nói đùa, nghe anh ấy nói muốn lấy tớ, tớ cũng thấy rất vui”. Nụ cười của Tang Vô Yên có chút thê lương.
Trình Nhân nhìn thời gian trên di động: “Đừng quên ngày mai cậu phải về nhà đấy”.
Tang Vô Yên quay đầu lại nhìn ngày tháng trên màn hình hiển thị. Ngày kia là sinh nhật bố cô.
Khi đang thắp hương ở mộ bố thì cô nhận được điện thoại của Ngô Vu, lúc này Tang Vô Yên mới nhớ ra mình quên liên lạc với anh.
“Hôm trước em đi đâu thế?”. Anh rất lo lắng.
“Tôi gặp một người bạn, anh ấy có việc nên kéo tôi đi”.
“Ừ”
Hai người im lặng một lúc, Ngô Vu nói: “Em đang ở đâu vậy, nghe có tiếng gió”.
“Tôi đang thăm mộ bố ở Trung Sơn”. Tang Vô Yên đáp.
“Thật ngại quá, làm phiền em vào lúc này”.
“Không sao, đã ba năm rồi, lúc đó có đau lòng đến mấy bây giờ cũng nhạt rồi”. Tang Vô Yên đứng trước mộ nói, nhìn mẹ bày hoa quả và hoa bách hợp ra.
“Sao lại ba năm?”. Mẹ cô quay đầu lại trách: “Rõ ràng mới được hai năm, trí nhớ của con tệ quá”.
Tang Vô Yên bỏ điện thoại ra, nói: “Ý con bây giờ là năm thứ ba rồi”. Dứt lời mới đặt điện thoại vào tai.
“Vô Yên, anh lái xe đến đón em và bác nhé”.
“Không cần phiền anh đâu, em và mẹ gọi xe rồi”.
Lúc cúp máy, Tang Vô Yên khẽ nói: “Cảm ơn anh, anh Ngô
Ngô Vu sững ra, hai chữ “anh Ngô” đã thể hiện lời từ chối uyển chuyển của Tang Vô Yên.
Mẹ cô hỏi: “Điện thoại của ai thế?”.
“Ngô Vu mà mẹ thường nhắc đấỵ ạ”.
“Đó là một thằng bé được đấy”.
“Mẹ…Tang Vô Yên vừa nói chuyện với mẹ vừa thắp hương cho bố.
“Tâm nguyện lớn nhất của mẹ bây giờ là con sớm có nơi có chốn. Sau chuyện của bố con, bây giờ chuyện gì mẹ cũng nhìn thoáng ra rồi, chỉ cần biết trân trọng con, có thể nuôi con thì thế nào cũng được”.
“Mẹ, mẹ là người phụ nữ có sự nghiệp đàng hoàng, còn nói cái gì mà nuôi với chả không nuôi, có phải con không kiếm được tiền đâu”. Tang Vô Yên cười.
“Tất nhiên cơ thể còn phải khỏe mạnh nữa”.
Có phải đ anh ấy làm lao động khổ sai đâu, Tang Vô Yên nghĩ, đang định nói vậy thì nghe thấy mẹ thì thầm: “Nếu không một người đi rồi, người còn lại cô đơn lắm”.
Trên đường về mẹ lại nói: “Cái cậu Tiểu Ngô này khá thật con ạ, tướng mạo đường hoàng, tuy gia cảnh ở quê không tốt, nhưng con cái những nhà như vậy mới biết qúy trọng điều mình có, nghề nghiệp tốt kiếm được tiền, tốt tính, lại thân thiện hòa nhã”.
Tang Vô Yên lại cười: “Lúc nãy không phải mẹ nói cái gì cũng không quan trọng sao? Sao giờ lại bắt đầu phân tích ạ”.
Mẹ cô quay sang nhìn con gái: “Tất nhiên không thể lấy một người làm con phải chịu khổ được, hơn nữa con nóng tính thế, phải tìm một người hiền lành tốt tính, nếu không hai đứa cùng nóng tính ở với nhau chắc cãi nhau cả ngày mất”.
Trong đầu Tang Vô Yên lập tức lướt qua dáng vẻ nổi điên của Tô Niệm Cầm, lời người già nói là cấm có sai.
Lúc chia tay mẹ cô Trương lát nữa sẽ về nhà ăn tối, cô tới khu buôn bán mua ít đồ.
Lúc đi qua một cửa hàng đồ hiệu cô nhìn thấy một bộ đồ đôi trong tủ kính. Chiếc áo được đan bằng len sợi to màu trắng sữa, trông có vẻ rất ấm áp, chiếc áo chỉ có hoa văn hình sợi thừng rất đơn giản, kiểu dáng áo cardigan, đằng sau còn có một chiếc mũ rất đáng yêu, cúc ở trước ngực bằng g
Tang Vô Yên tưởng tượng dáng vẻ Tô Niệm Cầm khi mặc nó, hơi sững lại, khóe miệng bất giác nhếch lên.
“Hi, cô nàng 007”. Có người gọi phía sau.
Cô tự hỏi sao lại có người gọi người khác như thế ở trên đường.
Vừa quay đầu lại thì phát hiện chính là Bành Nhuệ Hành đang gọi cô. Anh chàng công tử nhà họ Bành vừa đậu xong con BMW của mình, ôm eo một mĩ nhân bước vào quán cafe.
“007 lại để bạn gái mình đi dạo phố một mình sao?”. Anh lại tròng danh xưng đó lên người cô, đã có những ánh mắt kì quái nhìn về phía cô, khiến cô rất ngại.
Bành Nhuệ Hành tươi cười bước tới, nói với cô bạn gái điều gì đó, bảo cô ấy vào trước. Tang Vô Yên nhìn thấy chiếc áo sơ mi màu hồng nhạt bên trong chiếc áo vest cách điệu màu bạc chỉ đóng một nửa số cúc, để lộ lồng ngực rắn chắc, trông rất dưỡng mắt. Tang Vô Yên dù không muốn nhưng cũng phải thốt lên, đây là lần đầu tiên cô gặp một người đàn ông hợp với màu hồng nhạt như vậy.
Anh là một người đàn ông hiểu rất rõ điểm mạnh của mình.
“Anh Bành, tôi họ Tang, Tang Vô Yên”. Tang Vô Yên gần như cầu xin anh nhớ cho rõ họ tên.
“A, Vô Yên. Chàng hoàng tử bảo vệ hoa kiêm chồng chưa cưới của cô đâu?”. Anh cười hí hửng.
“Anh ấy không phải là chồng chưa cưới của tôi”. Tang Vô Yên chữa lại.
“Cô đang ám chỉ cho tôi sao?”.
“Cái gì?”
“Phụ nữ nếu cố tình phủ nhận chồng chưa cưới của mình tức là đang ám chỉ cho người đàn ông đối diện”.
Tang Vô Yên không còn gì để nói.
Bành Nhuệ Hành nói: “Tôi muốn mời cô ăn kem”.
“Tôi có phải trẻ con ba tuổi đâu.”
“Vẫn còn một trái tim trẻ thơ biết đâu lại là một việc hay, hơn nữa tôi biết công viên đối diện có một hàng kem rất ngon.
“Sao lúc nào anh cũng…” Tang Vô Yên nhìu mày vẻ bất lực.
“Vì tôi rất có hứng thú với cô gái mà Tô Niệm Cầm yêu, muốn nghiên cứu xem, tại sao anh ta lại chọn cô mà lại chẳng thèm nhìn cô chị đẹp như tiên của tôi”.
“Anh Bành, tôi nghĩ, thứ nhất Tô Niệm Cầm gần như là người mù, nên tất nhiên anh ấy không thể nhìn thấy vẻ xinh đẹp của chị gái anh, thứ hai Tô Niệm Cầm không phải là chồng chưa cưới của tôi, hôm đó anh ấy chỉ đùa với hai người thôi”.
“Hả? Tôi cũng quen anh ta một, hai năm rồi, nhưng chưa bao giờ phát hiện anh ta biết đùa. Hơn nữa lại còn lấy cô ra đùa chính anh ta”.
Tang Vô Yên nói: “Anh cảm thấy anh ấy nói tôi là vợ chưa cưới của anh ấy, độ tin cậy là bao nhiêu?”.
Bành Nhuệ Hành ngó trước ngó sau đánh giá Tang Vô Yên một hồi rồi rút ra kết luận: “Đúng là không đáng tin lắm”.
Tang Vô Yên ủ rũ nói: “Người ta bảo người ngoài cuộc nhìn rõ, nhưng lời anh nói cũng thành thật quá đấy”.
Bành Nhuệ Hành không nhịn được cười: “Có điều nếu nhà cô có tài sản trị giá hàng tỉ tệ thì việc này đáng tin.
“Việc đó đúng là nằm mơ giữa ban ngày”.
“Thế thì còn một khả năng nữa”. Bành Nhuệ Hành nói: “Anh chàng đó yêu cô đến phát điên cũng chưa biết chừng”.
Tang Vô Yên gượng cười: “Không thể nào. Thích thì chắc ngày xưa từng thích, yêu thì chưa đến mức như vậy. Anh nói yêu đến phát điên lại càng không thể”.
Bành Nhuệ Hành nghe lời cô nói, nhướn mày lên: “Cô nói Tô Niệm Cầm không yêu cô? Thế thì tôi càng phải nghiên cứu rồi”.
Tang Vô Yên nhún vai.
“Đi nào, đi nào. Đi ăn chút gì đi, dù sao cũng không làm mất nhiều thời gian của cô đâu, hơn nữa giữa ban ngày ban mặt, trước mắt bàn dân thiên hạ, tôi cũng không làm cô mất miếng thịt nào đâu”.
Cô vốn tưởng Bành Nhuệ Hành nói mời cô ăn kem chí ít cũng lái BMW đến Haagen-Dazs. Kết quả không ngờ anh ta lại mua hai chiếc Cornetto ở tủ kem bên lề đường.
“Anh thật keo kiệt”. Tang Vô Yên lắc đầu, cùng Bành Nhuệ Hành mỗi người cầm một chiếc kem ốc quế vị cỏ thơm đi trong công viên.
“Thế này gọi là thú vị”. Bành Nhuệ Hành sửa lại.
Cô nhìn ngó xung quanh.
“Cô nhìn gì thế?”.
Tang Vô Yên nói: “Bạn gái anh đâu?”.
“Cô ấy là… thư kí của tôi, tôi đã báo cô ấy về trước rồi” .
“Có phải nhà anh có một tá mĩ nhân toàn là thư kí với trợ lí không?”.
“Vô Yên, tôi mời một mĩ nhân làm thư kí là không đúng. Còn cái cô trợ lí đặc biệt họ Tần của Tô Niệm Cầm đẹp như tiên ấy cũng không sao”.
“Anh đừng câu nào cũng nhắc đến Tô Niệm Cầm thế.” Cô nghe thấy khó chịu lắm.
“Cô ghen với cả đàn ông.
“…”
Một lúc sau, Tang Vô Yên lại cảnh giác nhìn ra xung quanh.
Cô đang tìm gì vậy?
“Không”. Cô sợ Tô Niệm Cầm đột nhiên từ đâu đó chui ra, sau đó có một hành động nào đó đáng kinh ngạc.
Tang Vô Yên đang định qua đường ở một ngã tư, ngồi xuống chiếc ghế bên kia đường. Đột nhiên, một chiếc xe đạp lao tới, sắp đâm vào lưng cô. “Cẩn thận!”. Bành Nhuệ Hành nhanh tay nhanh mắt kéo cô lại tránh được chiếc xe đó nhưng vì mất thăng bằng nên cả hai người cùng va vào thân cây bên cạnh.
Trán Tang Vô Yên xước mạnh vào vỏ cây, rướm máu.
Anh vẫn còn thấy sợ: “Hai lần gặp cô đều hấp tấp như vậy, chắc trước kia Tô Niệm Cầm bị cô giày vò cũng không ít đâu nhỉ”.
Tang Vô Yên thấy hơi ngượng.
Bành Nhuệ Hành nhìn vết thương trên trán cô, rút khăn tay ra định lau cho cô: “Phải vào bệnh viện xem sao”. Cô phòng bị lùi lại, tránh tay anh: “Cảm ơn, tôi tự làm được rồi.”
Bành Nhuệ Hành nhìn vẻ mặt nhăn nhó vì đau của cô đột nhiên nghĩ ra một ý rất hay.
Tô Niệm Cầm đang họp ở công ty con, tuần sau anh về tổng công ty nên phải sắp xếp một số việc.
Tiểu Tần đang viết biên bản cuộc họp.
Một thư kí khác gõ cửa bước vào nói: “Anh Tô, bộ phận bán hàng ở tổng công ty gọi điện đến tim anh”.
“Nói tôi đang họp”. Tô Niệm Cầm đáp, ra hiệu tiếp tục cuộc họp.
Ba phút sau: “Anh Tô, cô Bành của Toro gọi đến”.
“Nói tôi đang họp!”. Tô Niệm Cầm cố kìm giận lặp lại lần nữa. Tiểu Tần vừa giở tài liệu vừa nghĩ, lòng kiên nhẫn của sếp khá hơn rồi.
Ba phút sau: “Anh Tô, anh Bành của Toro gọi đến.”
“Nói tôi đang họp!” Tô Niệm Cầm không muốn kiềm chế thêm nữa.
Cô thư kí đó nhìn sắc mặt u ám của Tô Niệm Cầm, sợ sệt khẽ nói tiếp: “Anh Bành nói có cô Tang bị tai nạn xe phiền anh đi một chuyến”.
Tô Niệm Cầm đột ngột bật dậy làm chiếc ghế phía sau đổ rầm ra đất.
Tôi chỉ bị xước da thôi, sao còn phải đợi ở đây”. Tang Vô Yên ngồi trên ghế trong phòng cấp cứu nói.
Bành Nhuệ Hành thần bí tắt nguồn điện thoại của Tang Vô Yên, cười nói: “Lúc nãy tôi đã cứu cô, tiện thể giúp tôi làm một thử nghiệm đi”.
“Kiểm nghiệm gì?”
“Kiểm chứng xem thái độ của Tô Niệm cầm với tình yêu nhanh đến mức nào”. Bành Nhuệ Hành vừa nói vừa giải thích về cú điện thoại vừa gọi.
“Sao anh có thể lấy chuyện này ra đùa được!”. Tang Vô Yên bắt đầu thấy đau đầu thực sự.
“Thấy bộ dạng đau đớn của cô nên giúp cô một lần. Cũng là giúp chị gái tôi, để chị ấy từ bỏ cho sớm”. Bành Nhuệ Hành xem đồng hồ: “Mười phút rồi. Lát nữa cô phải bình tĩnh quan sát vẻ mặt của anh ta,ừ đó xác định xem anh ta có thực sự quan tâm đến cô không”.
Nghe lời anh nói, Tang Vô Yên cảm thấy hình như mình cũng có chút mong đợi.
Mười phút.
Hai mươi phút...
Thời gian trôi qua từng giây từng phút.
Người khám bệnh đến rồi lại đi, Tô Niệm Cầm mãi chưa xuất hiện. Trái tim Tang Vô Yên bắt đầu trĩu nặng.
“Đi thôi”. Cuối cùng Tang Vô Yên có chút tuyệt vọng đứng dậy nói: “Có điều vẫn cảm ơn anh”. Cô chưa bao giờ nghĩ Bành Nhuệ Hành lại là một người đáng yêu như vậy.
Bành Nhuệ Hành nói: “Đợi thêm chút nữa đi, tầm này đường tắc ghê lắm”.
Tang Vô Yên lắc đầu, ở đây chờ đợi lời phán quyết chi bằng bỏ về trước, không phải đối diện với kết quả tàn nhẫn đó. Cô luôn là người thích trốn tránh.
Lúc này Bành Nhuệ Hàng có điện thoại.
“A lô...”.
“Anh Bành”. Tô Niệm Cầm cố gắng kìm chế giọng nói run rẩy của mình: “ít nhất anh phải cho tôi biết là bệnh viện nào chứ?”
Bành Nhuệ Hành vỗ đầu, anh quên béng chuyện này.
“Vô Yên.” Anh quay lại gọi Tang Vô Yên thì phát hiện cô đã đi rồi.
Lúc nãy khi Tô Niệm Cầm nghe máy thì điện thoại đã ngắt. Bành Nhuệ Hành không nói rõ ràng, lại còn gọi vào máy bàn ở công ty. Tô Niệm Cầm vừa bảo Tiểu Tần gọi điện hỏi về những bệnh nhân bị tai nạn giao thông ở tất cả các bệnh viện vừa tìm Bành Đan Kì hỏi số điện thoại của Bành Nhuệ Hành. Vì vậy nên mất nửa tiếng đồng hồ.
Chỉ một lát sau, Tô Niệm Cầm đã lao đến như một cơn gió, làm đổ mất xe thuốc trên hành lang.
Bành Nhuệ Hành cúi đầu giải thích với anh, trong lòng thầm nghĩ không biết Tô Niệm Cầm có cho anh một đấm không. Không ngờ Tô Niệm Cầm lại thở phào một cái, day trán nói: “Không sao thì tốt”, vẻ hoảng loạn vẫn còn chưa hết, gương mặt lộ vẻ tiều tụy thấy rõ
Khi xe lái ra con đường lớn bên ngoài bệnh viện, sắc mặt trắng bệch của Tô Niệm Cầm vẫn còn chưa trở lại bình thường.
Tiểu Tần nhìn thấy cô gái đi trên vỉa hè, nói: “Là cô Tang.”
Tô Niệm Cầm lập tức ngồi thẳng dậy: “Dừng xe!” Xe còn chưa dừng lại hẳn, anh đã mở cửa xe lao xuống.
“Anh Tô, đang ở giữa đường đấy, nguy hiểm đấy!” Tiểu Tần vội vàng hét lên, nhưng cũng không kịp ngăn lại.
Tô Niệm Cầm như không nghe thấy gì, vẫn bước về phía trước mấy bước.
“Vô Yên…” Anh gọi.
Một chiếc xe tải nhỏ ở làn đường bên cạnh vội vàng phanh kít lại, bánh xe miết vào mặt đường phát ra tiếng rít chói tai. Người lái xe trợn mắt, thò đầu ra cửa mắng: “Đi đường không có mắt à!”.
Tang Vô Yên nghe thấy tiếng động quay mặt lại thì thấy người đàn ông gương mặt trắng bệch đứng giữa những làn xe đang chạy đó.
“Tô Niệm Cầm!”. Cô gần như thét lên: “Anh đừng cử động!”.
Tô Niệm Cầm nghe thấy tiếng cô, xác định được phương hướng, tiếp tục bước về phía trước.
“Đã bảo anh đừng cử động mà!”. Tang Vô Yên lo lắng hét lên, lập tức nhảy qua hàng lan can, tránh một chiếc taxi kéo anh lại, bám chặt lấy anh, sau đó cẩn thận đưa anh vào lề đường.
“Anh!!!”. Tang Vô Yên cuống điên lên, không biết phải nói anh thế nào.
“Anh có biết có thể chết người không hả!”. Cô giận dữ nói.
Lần đầu tiên Tô Niệm Cầm không nổi giận với cô, đột nhiên lại dịu dàng cười, giơ tay ra chạm vào gương mặt đỏ bừng vì giận của cô: “Có thể nghe thấy em mắng mỏ người khác đầy sức sống như vậy cũng là một điều kì diệu”.
Tang Vô Yên sững người.
Gương mặt anh đang mỉm cười, nhưng khóe miệng lại trắng bệch vì hoảng loạn, lòng bàn taỵ đầy mồ hôi lạnh, hơn nữa vẫn còn đang run rẩỵ. Không phải vì sự sống chết vừa rồi của anh, mà chỉ vì cú điện thoại đùa cợt
Họ trêu đùa anh, không những anh không chút tức giận mà ngược lại còn thấy may mắn, may mắn vì Tang Vô Yên bình an vô sự.
Tang Vô Yên cảm thấy có lỗi, cô giấu mặt vào lòng bàn tay anh.
Em xin lỗi”. Cô không kìm được, nói xong bèn âu yếm dụi mặt vào tay anh.
“Trán em...”. Tô Niệm cầm cảm thấy trên mặt cô có một lớp băng gạc.
“Lúc nãy bị xước da. Chỉ là một vết thương nhỏ xíu xìu xiu thôi”. Tang Vô Yên cầm tay anh sờ sờ.
3
Tiểu Tần xuống xe ở ngã tư kế tiếp, sau đó đi bộ quay lại.
“Tạ ơn trời đất, sau này tôi không bao giờ dám gọi hai chữ cô Tang lúc ở trên xe nữa”. Tiểu Tần nói.
Tang Vô Yên xin lỗi Tiểu Tần thay cho Tô Niệm Cầm, rồi cười ngại ngùng.
Tô Niệm Cầm vẫn còn đang lưu luyến vết thương dính băng gạc trên trán cô, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve trên đó, hoàn toàn không quan tâm đây là vỉa hè trong giờ cao điểm.
Giây phút đó, Tiểu Tần mới phát hiện hóa ra Tô Niệm Cầm cũng là một người đàn ông vô cùng dịu dàng.
Anh nói: “Vô Yên, em có biết em rất quan trọng với anh không?” Lời Tô Niệm Cầm nói lẫn vào với tiếng còi xe, tiếng động cơ xe ở bên đường vành đai khói bụi mờ mịt. Lúc này trên đường xe cộ nườm nượp, nhưng người đi bộ thì rất ít.
Tang Vô Yên bỗng thấy cảm động
Nhưng cô cố ép mình bình tĩnh lại trong vòng vây dịu dàng của anh, sau đó hỏi: “Quan trọng hơn Dư Vi Lan ư?”.
Bàn tay Tô Niệm Cầm lập tức cứng đờ trên trán cô, một lúc lâu sau vẫn không biết nên nói thế nào.
Cảnh tượng đó như quay trở lại ba năm về trước, cô hỏi: “Nếu em và Dư Vi Lan cùng rơi xuống sông, chỉ có thể cứu một người, anh cứu ai trước?”.
Họ đi hai vòng tròn lớn, vốn tưởng rằng bao nhiêu ngày đêm đã qua như vậỵ cả hai đều đã trưởng thành, có thể hoàn toàn chấp nhận đối phương, kết quả cuối cùng mới phát hiện vẫn đang ở điểm xuất phát.
Tang Vô Yên cúi xuống, buồn bã nói: “Em phải về rồi, nhà có việc”. Cô đã hứa với mẹ sẽ về nhà ăn cơm.
Tô Niệm Cầm vội nói: “Anh... bọn anh đưa em về”.
“Không cần đâu, anh cứ làm việc của anh đi”. Sau đó cô gượng cười tạm biệt hai người.
Lí Lộ Lộ khuyên cô: “Thực ra có thể chiếm vị trí người phụ nữ quan trọng thứ hai trong lòng anh ấy cũng tốt mà”.
Tang Vô Yên về nhà kể cho Trình Nhân nghe.
Trình Nhân giận dữ nói: “Cái gì mà thứ hai với không thứ hai, vớ vẩn!”. Tang Vô Yên biết, không phải Trình Nhân có ý kiến gì với Lí Lộ Lộ, người làm cô ấy thực sự tức giận là người khác kia.
Thế nên trước khi đi ngủ, Trình Nhân còn không quên chửi thêm một câu: “Mẹ nhà anh Tô Niệm Cầm, anh là cái thá gì chứ!”
Hôm sau, một số đài phát thanh liên kết làm một chủ đề về thành phố. Giám đốc nói sẽ mời một người dẫn chương trình nổi tiếng ở thành phố A đến, Tang Vô Yên cảm thấy có thể đó là Nhiếp Hy, thế là trước khi đến giờ làm đã chạy tới đài phát thanh, kết quả lại không phải vậy.
Tang Vô Yên thấy hơi thất vọng.
Từ sau chuyện đó, quan hệ của cô và Nhiếp Hy không đơn thuần chỉ là quan hệ giữa tiền bối và hậu bối nữa.
Sau chuyện đó khá lâu, cô lại gặp lại Nhiếp Hy trong một một cuộc giao lưu.
Lúc đó vừa nhìn thấy cô Nhiếp Hy liền hỏi: “Hai người thế nào rồi…” Những lời nói còn lại cô ấy không nói ra, buổi tối, Tang Vô Yên nhận được điện thoại của cô ấy.
“Tôi ngại không nói trực tiếp được với cô, tôi rất hối hận về những lời mình đã nói với cô lúc đó. Hình như tôi là người khiến hai người chia cách lâu như vậy, cũng làm Tô Niệm Cầm đau khổ lâu như vậy”.
“Không phải đâu. Chuyện này sao có thể trách chị được”.
Nhiếp Hy cười đau khổ ở đầu dây bên kia: “Tôi nói thẳng như thế với cô là vì tôi có lòng riêng, nên tôi cảm thấy có lỗi. Dù biết cho dù không có Dư Vi Lan hay mất đi cô, anh ấy vẫn sẽ không chọn tôi”.
“Chị Hy, chị cảm thấy giữa hai may mắn hơn ai?”. Tang Vô Yên khẽ hỏi.
Nhiếp Hy nghĩ một lúc rồi nghiêm túc nói: “Nếu là tôi, tôi sẽ chọn làm cô. Dù gì cô vẫn còn có cơ hội, hơn nữa chưa biết chừng cô chỉ hiểu lầm thôi, có lẽ anh ấy đã quên cô ta rồi”.
Tang Vô Yên cười đau đớn: “Chỉ cần anh ấy yêu một người, hoặc dám thừa nhận với người khác anh ấy yêu cô ấy, vậy thì đó chắc chắn không phải là hiểu lầm. Anh ấy là người như vậỵ. Chúng ta đều biết điều đó”.
Anh chưa bao giờ lừa cô, cũng không biết nói những lời đường mật để làm cô vui, hình như theo anh ấy việc không thể làm được thì không nên hứa. Nhưng sau này, Tang Vô Yên mới phát hiện bị người mình yêu lừa thực ra là một cảm giác rất hạnh phúc.
Nhưng Tô Niệm Cầm không làm thế.
Vì có Dư Vi Lan nên Tô Niệm Cầm không nói gì về quá khứ của mình. Đó là cách tránh né mà anh thích nhất.
Cuối cuộc gọi Tang Vô Yên hỏi: “Người đó vẫn ổn chứ?”
“Cô nói Niệm Cầm ư?”
“Không”. Tang Vô Yên lập tức phủ nhận, cô chưa bao giờ dám nghe ngóng bất cứ tin tức gì.
Nhiếp Hy đã hiểu “người đó” là ai: Rất ổn, chồng trở lại từ bên bờ sống chết nên càng thêm ân ái. Cô ấy là một người phụ nữ có bản lĩnh, một gia đình vốn tan đàn xẻ nghé giờ được cô ấy chăm chút đâu ra đấy.”
Hôm qua khi cô một lần nữa nhắc đến tên Dư Vi Lan trước mặt Tô Niệm Cầm, ngay cả một câu giải thích anh cũng không nói.
Vết thương trên trán thực ra không nhẹ. Đó là lần đầu tiên cô biết thế nào là bầu trời đầy sao. Cô lại tới bệnh viện thay thuốc, lần này dán một chiếc băng urgo nhỏ hơn một chút. Lúc lại đi qua cửa hàng quần áo xinh đẹp đó, Tang Vô Yên rút ví ra, cắn răng mua bộ áo len đôi. Nhân viên bán hàng nhiệt tình nói: “Nếu bạn trai cô mặc không hợp có thể mang tới đây đổi”.
Tang Vô Yên cười buồn, có lẽ nó sẽ vĩnh viễn chỉ có số mệnh bị mình treo trong tủ quần áo. Cô ngồi trên ghế dài trong công viên, áp mặt vào chiếc áo, nó được dệt bằng lông cừu và lông thỏ nên sờ vào cảm giác rất mềm mại, rất giống với vẻ dịu dàng hiếm có của Tô Niệm Cầm. Vừa nghĩ đến anh bất giác Tang Vô Yên lại rớt nước mắt.
Họ đều không hiểu, nhưng cô biết. Nếu Tô Niệm Cầm nói yêu thì đó là yêu, tình yêu đó có thể không bao giờ chết; nếu anh nói không yêu thì thực sự là không yêu. Nhưng đối với chuyện của Dư Vi Lan, anh luôn tránh né, điều đó làm cô thấy buồn.
Buổi tối cô mang món canh cá mẹ làm về, đặt vào lò vi sóng hâm nóng lại cho Trình Nhân ăn
Trình Nhân nói: “Hồi năm nhất có lần tớ bị cảm, một mình ra ngoài ăn cơm, nhìn thấy trong thực đơn có món này, cảm giác chắc đây là một món rất thanh đạm bèn gọi. Kết quả vừa bê lên suýt chút nữa đã làm tớ chết vì cay”.
Tang Vô Yên không nhịn được cười: “Người ở nơi khác đến đều ăn không quen”.
“Nhưng một khi đã mê thì không cay không thấy ngon”.
Tang Vô Yên cũng ăn quen món ăn quê nhà nên khẩu vị rất đậm, thích ăn những món vừa cay vừa nóng, dù ăn vào dạ dày như đang bốc hỏa cũng cảm thấy rất đã.
Trình Nhân lại nếm thêm một miếng cá nữa, nuốt vào bụng xong liền sung sướng hít vào một hơi.
Tang Vô Yên nói: “Buổi chiều tớ lại gặp Ngô Vu. Anh ấỵ thực sự là một người rất được”.
“Tiếc là cậu không thích”.
“Nếu tớ gặp Ngô Vu trước nhất định tớ sẽ thích anh ấy, sau đó cưới ngay lập tức, cho nên người ta mới nói duyên phận là một điều kì diệu, gặp một số người thì sẽ bỏ lở một số người khác
Trình Nhân chớp chớp mắt: “Phân vượn(1) á? Có cái gì kì diệu đâu, chỉ là một bãi phân vượn thôi mà”.
Ba giây sau Tang Vô Yên mới phản ứng lại, cô phụt miếng cơm trong miệng ra.
(1) Thân vượn đồng âm vói duyên phận .
/28
|