Chàng rể phi thường - Full

Chương 49: Không cần vội, chúng ta cứ từ từ mà chơi

/522


“Nhưng...... chúng mình làm hỏng xe của người ta rồi mà? Không phải đền à anh?” Trần Mộng Dao không hề biết bên ngoài vừa xảy ra những gì.

“Xe của người quen nên không sao cả, tất cả mọi chuyện đến showroom đó sẽ giải quyết xong hết ấy mà.” Sở Phàm cười nói.

Nếu Mao Cương là chỗ quen thân với sếp của showroom 4S, vậy thì chuyện này sẽ trở nên vô cùng đơn giản, Sở Phàm không cần phải gọi điện bảo Bác Đinh giúp nữa, không cần làm to chuyện lên.

“Người quen á?”

Trần Mộng Dao nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra được người quen nào mà lại có thể đi con siêu xe Maybach hơn hai triệu đó, cũng không ngờ được lại có người quen nào đi loại xe như vậy khi bị đâm vào lại không yêu cầu phải bồi thường?

Sở Phàm lái con xe hỏng phanh đó chầm chậm từ từ về đến showroom 4S, bọn Mao Cương ở phía sau vẫn chưa tới, Sở Phàm muốn nhân cơ hội này xem xem tên Lữ Văn đó rốt cuộc muốn giở trò gì? Xem hắn bị rơi vào cái bẫy của chính mình có hối hận hay không?

Sau khi cho xe vào trong showroom, quả đúng như dự đoán, Lữ Văn và hai tên tóc vàng kia đã đợi sẵn ở đó, thấy Sở Phàm đâm con Mescedes móp méo đến vậy, sắc mặt của Lữ Văn tức giận, hắn lao đến đạp về phía cánh cửa một phát: “Đ** con mẹ mày cút xuống ngay cho tao, cái xe lành lặn như thế mà mày làm cho nó ra nông nỗi này à?”

“Cút xuống đây, bồi thường đi!”

“Đúng, không đền vài trăm nghìn thì mày đừng hòng ra khỏi đây!”

Ba người ở đó gào hét ầm lên khiến cho hầu hết nhân viên của showroom 4S đều kinh hoàng, ai nấy đều chạy đến xem.

“Giám đốc Vương anh đến rồi ạ? Giám đốc Vương, cháu anh và khách hàng hình như xảy ra xích mích, đang cãi nhau ở phía đằng kia kìa.” Hai cô lễ tân nhìn thấy một người đàn ông trung niên mặc bộ đồ gi lê đang từ trên tầng xuống, vội vàng chạy đến báo cáo chuyện đang xảy ra.

“Không sao, các cô cứ làm việc của mình đi, để tôi qua đó xử lí.” Giám đốc Vương đi từ từ ra phía ngoài showroom, Lữ Văn lúc này đang đạp vào xe của Sở Phàm với dáng vẻ bệ vệ hống hách.

Sở Phàm bước xuống xe, Lữ Văn vẫn tiếp tục đạp tới, nhưng điều khiến mọi người không ngờ được đó là cơ thể Sở Phàm vô cùng nhanh nhẹn, né được cú đá một cách dễ dàng.

“Dám tránh à? Tao thấy mày ngứa người rồi đấy, bố mày hôm nay phải cho mày một trận nhừ tử, mày tưởng bố mày dễ chơi chắc!”

Lữ Văn tức tối lao lên phía trước, kết cục lại đón lấy cú đấm thẳng mặt của Sở Phàm, khiến nửa bên mặt của hắn sưng vù luôn.

“Tao vốn không muốn đánh nhau rồi, sao mày lại dại dột như thế nhỉ?” Sở Phàm bình yên vô sự đứng bên cạnh chiếc xe rồi nói.

Anh muốn vạch mặt luôn Lữ Văn, nhưng thấy tình hình trước mắt như vậy, anh biết kể cả có vạch mặt thì đối phương cũng sẽ không thừa nhận, chắc chắn sẽ nói xe là do anh làm hỏng, hắn đã cố tình dàn dựng cái bẫy này thì anh sẽ không để cho hắn dễ dàng mà thoát được.

Sở Phàm cũng không vội, thích chơi, cứ chơi từ từ.

“Mày dám đánh tao? Xông lên anh em! Đánh chết hắn cho tao!”

Trước đó Lữ Văn chỉ là giả vờ ra vẻ giận giữ, nhưng bây giờ thì là bị Sở Phàm đánh cho tức thật, vốn gài bẫy để hại đối phương, giờ lại trở thành mình bị ăn đánh? Dựa vào cái gì? Cục tức này sao mà nuốt nổi?

“Có chuyện gì thế? Tiểu Văn, đã xảy ra chuyện gì đấy?” Giám đốc Vương đi nhanh tới.

Trong showroom lại đánh nhau với khách hàng thì sẽ có ảnh hưởng không tốt, nếu bị bên truyền thông chụp được thì xong luôn, xã hội bây giờ là xã hội của internet, chỉ cần một lỗi rất nhỏ nhưng vô hình chung sẽ làm dấy lên cả cộng đồng mạng.

Trước đây chẳng phải đã từng xảy ra một chuyện, một showroom 4S nào đấy chỉ là nội dung quảng cáo viết sai mà phải đền người ta cả một chiếc xe đấy à?

“Cậu ơi, cháu bảo hắn lái thử xe, hắn lại đâm xe đến mức độ này, cậu xem, phía trước xe móp méo như thế này? Xe này coi như hỏng hẳn rồi còn gì?”

Giám đốc Vương chỉ nhìn qua đã hiểu được mọi chuyện, chiếc xe này vốn là xe đã hỏng, phải thanh lý, phanh xe không còn ăn nữa, phía dưới lại rò rỉ dầu, nhả bàn đạp ga để giảm tốc độ cũng hỏng, sửa mấy lần mà chưa sửa được, cháu mình lại lôi cái xe này ra để lừa người khác, ông ta cũng không biết đối phương sẽ có ý nghĩ gì?

Cho nên ông ta cũng chuẩn bị phối hợp với cháu mình diễn một vở kịch, nếu thành công thì kiếm được cả hơn trăm nghìn, số tiền này là cả mấy tháng lương ấy chứ.

“Đâm hỏng xe thì phải bồi thường, chứ đánh nhau thì không đúng rồi.”

“Cậu nói phải, cậu đến kiểm tra xem chiếc xe này phải đền bao nhiêu thì hợp lý.” Lữ Văn đánh mắt sang nhìn Sở Phàm như muốn nói mày cứ đợi đấy cho tao.

“Hỏng nghiêm trọng thế này, kiểu gì cũng phải một trăm rưỡi trở lên.” Giám đốc Vương nhìn kỹ một hồi rồi thở dài, nhìn về phía Sở Phàm nói: “Chào cậu, giờ bảo cậu phải bồi thường chắc cậu cũng không đồng ý, chiếc xe này cũng là xe mới, tôi nghĩ cậu nên mua nó luôn, rồi chúng tôi ở đây đóng bảo hiểm cho cậu, cậu đến công ty bảo hiểm thanh toán, như thế cũng đỡ được tiền, lại giải quyết được rắc rối này.”

“Đúng thế người anh em, nếu đền phải đền cả một hai trăm nghìn rồi, nếu mua thì có công ty bảo hiểm sẽ phụ trách đi sửa, cũng có khác gì xe mới đâu? Tiền nong phải biết tính toán cho kỹ.” Hai tên tóc vàng cũng đến khuyên với giọng điệu ôn hòa nhã nhặn.

“Chiếc xe này bao nhiêu tiền?” Sở Phàm hỏi.

Thấy cá đã cắn câu, giám đốc Vương đột nhiên mặt mày niềm nở giới thiệu với Sở Phàm, đại loại như chiếc xe Mescedes E hai màu đen trắng này cao cấp đến mức nào, bên ngoài trông sang chảnh ra sao, nội thất sang trọng, cảm giác lái xe tốt như thế nào, giới thiệu một loạt xong mới nói đến giá.

Một câu, sáu trăm nghìn.

Theo như Sở Phàm biết, kể cả là một chiếc Mescedes E được phối linh kiện phụ tùng cao cấp nhất thì cũng chưa đến cái giá như vậy, chỉ là một con xe đểu lại bị hỏng mà dám hét giá kinh thế, đúng là cùng một giuộc với nhau cả.

“Người anh em, giá sáu trăm nghìn là thấp lắm rồi, riêng dán màu xe thôi đã vài chục nghìn rồi đấy.” Lữ Văn cười nhạt nói.

Trần Mộng Dao muốn ngăn Sở Phàm lại, nhưng cô lại nhận được ánh mắt ra hiệu của Sở Phàm bảo cô cứ yên tâm.

“Ông đi soạn hợp đồng đi, tôi lấy xe này.” Sở Phàm nói.

“Ha ha ha, hào sảng đấy, thích nhất những khách hàng nào như cậu, tôi đi lấy hợp đồng ngay đây.” Giám đốc Vương vui mừng hớn hở, ba anh em bọn Lữ Văn nháy mắt với nhau, sắc mặt ai nấy đều vô cùng hồ hởi.

Không thể phủ nhận, giám đốc Vương làm việc rất nhanh gọn, mới hơn mười phút đã thấy ông ta đi tới, bản hợp đồng này ông ta vừa mới in ra, bên trong có lén lút ghi thêm vài điều khoản, dù sao chiếc xe này cũng vốn thuộc loại xe thanh lý, loại xe này không thể kiểm định nổi, cho nên trên hợp đồng ông ta đã cố tình gian lận, đề phòng cậu ta sau này lại đến gây chuyện.

“Họ của cậu là gì vậy?” Giám đốc Vương cười híp mắt hỏi.

“Họ Sở.”

“Cậu Sở, ký tên xong thì vào trong thanh toán nhé?” Giám đốc Vương đưa bút cho Sở Phàm.

Trần Mộng Dao đứng sau cảm thấy sốt sắng, nếu đã ký vào hợp đồng thì không thể thay đổi được gì đâu, anh Sở Phàm sao lại ngốc vậy chứ?

Nhưng Sở Phàm không hề ngốc, anh không hề vội vàng ký vào hợp đồng, mà ánh mắt nhìn ra phía bên ngoài.

“Sở Phàm, còn không ký hợp đồng đi à?” Lữ Văn thấy sốt ruột.

“Vội làm gì chứ, tao vừa báo cảnh sát xong, giờ chắc cảnh sát cũng sắp tới nơi rồi, thêm vào chuyện tai nạn giao thông còn chưa giải quyết, để cho họ giải quyết một thể vậy.” Sở Phàm cười nói.

Nhân quãng thời gian mười phút vừa rồi anh đã báo cảnh sát đồng thời gọi điện cho Mao Cương, bảo hắn có thể đến đây được rồi.

Lối vào sân của showroom 4S, một chiếc Maybach và xe cảnh sát tới cùng lúc, trong lòng giám đốc Vương lo lắng, có dự cảm không lành.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


/522

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status