Chàng rể phi thường - Full

Chương 499: Sự thật của thế giới

/522


Từ trên đỉnh núi xuống, Sở Phàm cũng nhanh chóng đến thẳng bến cảng đi đảo Thiên Tinh.

Như bình thường thì Sở Phàm thấy lâu như thế này chắc du thuyền đã đi rồi, nhưng lúc anh tới đó thì nhận ra có một chiếc du thuyền vẫn đang đậu ở bến cảng.

“Chuyện này là sao?”

Sở Phàm ngạc nhiên vô cùng nhìn chiếc thuyền, anh rảo bước thật nhanh đi xem thế nào.

Kết quả anh vừa mới ra đến nơi thì nhìn thấy một hình bóng quen thuộc, đó chính là bác Phúc – quản gia nhà họ Sở!



“Cậu hai, cuối cùng cậu cũng xuất quan tu luyện thành công, tôi ở đây đợi cậu cũng nhiều ngày rồi, cuối cùng cũng có thể đón cậu về nhà”, bác Phúc bước xuống thuyền, cười rạng rỡ nói với Sở Phàm.

“Bác Phúc, nếu cháu nhớ không nhầm thì cuộc tranh tài tìm ra người thừa kế đã kết thúc lâu rồi mà, vì sao bác lại ở đây đợi cháu, hơn nữa sao bác lại biết cháu xuất quan tu luyện thành công?”, Sở Phàm thắc mắc hỏi.

“Ha ha, với những người tham gia cuộc so tài thì đương nhiên cuộc thi đã kết thúc, nhưng đối với gia chủ đời tiếp theo thì đừng nói là bảo bọn đợi ở đây ba tháng, cho dù là đợi ba năm cũng đáng!”, bác Phúc ngầm ám chỉ nói.

Sở Phàm nghe vậy thì ngẩn ra, sau đó anh chỉ vào mình rồi nói: “Bác bảo gì cơ… cháu là gia chủ đời tiếp theo?”

“Đương nhiên”.

Bác Phúc cười nói: “Cậu là người duy nhất xâm nhập được vào động trong lòng đất, lại lấy được miếng ngọc bội tượng trưng cho thân phận gia chủ nhà họ Sở, nếu như gia chủ đời tiếp theo không phải cậu thì là ai chứ?”

“Ngọc bội?”

Sở Phàm ngờ vực sờ túi áo, lấy ra miếng ngọc bội được coi là chìa khóa để mở căn phòng đá, anh nói: “Là cái này sao?”

“Chính là nó”.

Bác Phúc cười, tiếp: “Gia chủ, bây giờ chắc chắn cậu vẫn còn rất nhiều nghi ngờ, nhưng cậu hãy cùng tôi về gặp ông chủ, chắc chắn ông ấy sẽ nói cho cậu biết tất cả những điều cậu muốn biết”.

“Được, chúng ta đi thôi!”

Miết miếng ngọc tronng tay, Sở Phàm theo bác Phúc lên thuyền.

Con thuyền khởi động, đi thẳng về phía hòn đảo nhà họ Sở.



Vốn Sở Phàm còn đang đau đầu vì đã lỡ mất tham gia cuộc so tài người thừa kế, không biết phải về kiểu gì, không ngờ anh còn tự dưng trở thành gia chủ.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, trêи lý thuyết thì cái chức vị gia chủ này là do Sở Thiên và Sở Lâm để cho anh, nếu không lúc đó bất cứ ai trong ba anh em họ đi xuống thì e là sẽ không có chuyện như hôm nay.

Tắm rửa thật thoải mái, Sở Phàm cầm điện thoại, gọi cho Trần Mộng Dao đang ở thành phố Vân Hải xa xôi kia.

“Anh Sở Phàm, cuối cùng anh cũng gọi cho em!!”

Điện thoại vừa nối máy đã nghe thấy giọng nói mừng rỡ của Trần Mộng Dao ở đầu dây bên kia.

Sở Phàm cười, đang định nói chuyện thì bỗng nhiên nghe được một giọng nói rất hay nhưng cũng rất lạ: “Lạc Lạc, bạn trai em gọi đấy à?”

“Lạc Lạc, ai là Lạc Lạc?”

Vẻ mặt Sở Phàm hiện lên vẻ khó hiểu.

“Chị Tiêu Tiêu, có chuyện gì sao? Nếu không thì chị tránh đi một chút, em đang gọi điện thoại với bạn trai đó”, Trần Mộng Dao bất lực nói.

“Không được, chị phải ở bên cạnh em, hơn nữa chẳng lẽ em không muốn biết cảnh sắc con người ở quê hương chúng ta sao? Đợi em gọi điện xong chị lại nói với em tiếp”, Tiêu Tiêu Tiêu cười trêu nói.



“Dao Dao, người vừa nói là ai thế? Lạc Lạc là ai? Còn nữa, chị Tiêu Tiêu gì cơ? Sao anh chưa bao giờ nghe thấy cái tên này?”

Sở Phàm mở miệng hỏi liên tiếp.

Trần Mộng Dao mím môi, nhất thời không biết phải giải thích với Sở Phàm thế nào, cuối cùng cô nói: “Anh Sở Phàm, bây giờ nói trong điện thoại không rõ ràng được, nếu anh có thể về thì mau về nhé, đợi anh về rồi em sẽ nói với anh sau”.

Nói rồi Trần Mộng Dao cúp máy luôn.

Sở Phàm bên này thì ngơ ngác mù mịt, trong lòng dâng lên cảm giác lo lắng không tên.

Nhưng hiện giờ anh không thể nào bay thẳng về thành phố Vân Hải được, chỉ có thể kiềm chế cảm giác kỳ lạ này, tĩnh tâm chờ đến khi tới nhà họ Sở rồi tính tiếp.

Ba ngày sau, cuối cùng chiếc thuyền cũng cập bến.

Sau khi xuống thuyền, Sở Phàm đến thăm ông nội Sở Thiên Hùng luôn, dẫn theo một người làm đứng đó chờ anh.

“Ông ơi, cháu về rồi đây!”

Anh rảo bước đi về phía trước, dìu ông cụ đã đứng đó hồi lâu.

“Nhóc con, giỏi lắm, không làm hỏng danh tiếng con cháu nhánh chính nhà ta!”, Sở Thiên Hùng vỗ ngực Sở Phàm, hiền hậu nói.



Sau đó, Sở Thiên Hùng quay sang nhìn bác Phúc đứng bên cạnh, giọng trở nên nghiêm túc: “Bây giờ Tiểu Phàm đã về nhà an toàn, có thể công bố chuyện gia chủ đời tiếp theo được rồi, chỉ cần đợi nó nắm được việc quản lý dòng họ tôi sẽ lui về sau, giao nhà họ Sở cho Tiểu Phàm toàn quyền quản lý!”

“Vâng thưa ông chủ!”

Bác Phúc cung kính nhận lệnh rồi rời đi.

Sở Phàm vẫn chưa quen, ngờ vực hỏi: “Ông nội, cháu trở thành gia chủ đời tiếp theo thật sao?”

“Sao vậy? Cháu không có lòng tin vào bản thân mình à?”

Sở Thiên Hùng cười mỉm, ông hỏi.

“Không phải cháu không tự tin, nhưng cháu cảm giác hơi đột ngột, thậm chí ngay cả mục đích của vòng thi đấu thứ hai là gì cháu còn không hiểu rõ”.

Sở Phàm cắn răng, nói ra suy nghĩ trong lòng mình: “Nếu chỉ là vì giành được miếng ngọc bội tượng trưng cho thân phận gia chủ, thì chắc ông có cách hay hơn để chúng cháu cạnh tranh đúng không?”

“Nhưng vì sao lại chỉ định nơi thi đấu ở trêи hòn đảo Thiên Tinh thần bí, nơi đó có biết bao nhiêu loại quả thần kỳ, bao nhiêu loài dã thú đã tuyệt chủng, thậm chí còn có cả chiến trường cổ xưa, đầu lâu xương sọ các binh sĩ, chẳng lẽ những thứ này chỉ để tăng thêm độ khó cho thử thách thôi ư?”

“Thế cháu nghĩ, mục đích ông làm như thế để làm gì?”

Ánh mắt Sở Thiên Hùng chợt sáng lên, rõ ràng ông không ngờ Sở Phàm lại suy nghĩ sâu sắc tới mức độ này.

Thực ra những chi tiết này là do trêи đường trở về, Sở Phàm mới tỉ mỉ suy nghĩ lại về cách thức thi đấu vòng hai mới nhận ra.

Anh phát hiện ra cách thức vòng thi thứ hai này từ đầu tới cuối đều có rất nhiều điều khó hiểu.

Anh cảm giác giành được miếng ngọc bội tượng trung cho thân phận gia chủ không phải là mục đích thực sự của vòng thi này.

Thậm chí miếng ngọc bội đặc biệt đó còn có thể làm chìa khóa để mở cánh cửa bằng đá.

Trêи đời này đã có ai lấy một thứ đồ vô cùng quan trọng đi làm một cái chìa khóa để mở khóa chưa?

Nếu như có chuyện này thì chứng tỏ rằng trong căn phòng đá đó có thứ quan trọng hơn miếng ngọc bội này nhiều, nhưng trong căn phòng đó rỗng tuếch, ngoài bức tường đá chằng chịt những vết đao kiếm thì chẳng có bất cứ thứ giá trị gì.

Chẳng lẽ, mục đích của lần so tài này chỉ là để mọi người tỉnh ngộ?

Nghĩ vậy anh nói: “Không biết có phải là ảo giác không nhưng cháu cảm thấy trong cuộc so tài người thừa kế lần này, việc giành được ngọc bội chỉ là việc tiện làm cùng thôi”.

“Mục đích thật sự là ông nội muốn nói với bọn cháu một vài chuyện phải không?”

Nghe xong, mắt Sở Thiên Hùng sáng lên, ông vuốt cằm, cười xòa: “Thế cháu nghĩ ông định nói với các cháu điều gì?”

“Ông định nói với chúng cháu…”

Sở Phàm hơi ngập nừng, sau đó mắt sáng rực nói: “Nói với chúng cháu về sự thật thế giới!”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


/522

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status