Chàng rể phi thường - Full

Chương 83: Loại người trơ tráo

/522


“Cái loại ăn vạ thối tha, còn không bò dậy có tin mà bố mày cho mày chết luôn không?”

“Cậu thanh niên ơi, người ta đã bị cậu đâm gãy chân, cậu xem chảy bao nhiêu máu thế kia, cậu còn nói là người ta ăn vạ, cậu có còn lương tâm nữa không thế?”

“Đúng vậy, cậu quay đầu ở hai vạch vàng này là đã vi phạm giam thông nghiêm trọng rồi, có gì thì nói cậu cũng đều sai, đâm vào người ta rồi còn chửi, làm gì có ai như cậu? Chờ cảnh sát đến thì cậu đi mà nói với cảnh sát đi.”

“Phải rồi, chờ cảnh sát đến đi.”

“Giờ đám con nhà giàu đều không coi người khác ra gì, thích vi phạm là vi phạm, thích đâm người là đâm luôn, chắc tưởng bỏ chút tiền ra là xong.”

Mọi người ai nấy đều chỉ chỏ nói, ngoài câu nhắc đến con nhà giàu khiến lòng hư vinh của Bạch Siêu đã được toại nguyện một lúc, còn những câu nói khác đều khiến hắn cảm thấy lạnh người và có phần sợ hãi.

Nếu báo cảnh sát thì hắn chắc chắn sẽ không thoát nổi, người này đúng là do hắn đâm, nói người ta ăn vạ chỉ là muốn chối bỏ trách nhiệm mà thôi.

“Siêu Siêu, chẳng phải cậu có tiền sao? Cho bà ta chút tiền coi như xong chuyện đi?” Cô bạn hắn đứng bên cạnh nói.

“Tôi......” Bạch Siêu luống cuống toát mồ hôi hột, vay được hai trăm nghìn đều trong tay mẹ hắn, giờ đây trên người hắn cũng chỉ có hơn hai trăm tệ, sao mà cho tiền được? Lấy gì để cho chứ?

“Không phải chứ? Bạch Siêu cậu không có tiền à? Chẳng phải cậu nói giờ cậu phất lên rồi sao, ở thành phố Vân Hải này mua nhà mua xe, tiền tiết kiệm lên tới hàng triệu, còn làm người phụ trách của dự án nữa mà?” Cô bạn gái đứng bên cạnh nhíu mày nhìn Bạch Siêu, từ vẻ mặt khó xử ấp úng vừa rồi của Bạch Siêu khiến bọn họ như lờ mờ đoán được gì đó.

Lúc này Sở Phàm cũng tới nơi, thấy anh đi đến, Bạch Siêu như gặp được cứu tinh, hướng về phía Sở Phàm vẫy tay kịch liệt.

“Mau qua đây, Sở Phàm mau đến đây nhanh lên!” Bạch Siêu gọi to.

“Cậu ta là ai thế?” Cô bạn gái đứng bên cạnh hỏi.

Sở Phàm ăn mặc không có gì nổi bật, nhưng thấy dáng vẻ đó của Bạch Siêu có vẻ như tên này có thể cứu bọn họ vậy.

“Là trợ lý của tôi, bình thường chuyện lớn nhỏ trong công ty đều do cậu ta phụ trách, lần này ra ngoài tôi cũng không đem theo tiền, tiền đều để hết ở chỗ cậu ta.” Bạch Siêu vừa cười vừa nói.

“Ra là vậy.” Hai cô gái gật gù như vẻ đã tin, nếu có trợ lý thì chứng tỏ vị trí của Bạch Siêu trong công ty cũng không hề tầm thường, cậu ta vừa nói là người phụ trách dự án, chắc cũng là sự thật.

Nghĩ đến đây, hai cô gái cười tươi hẳn lên: “Siêu Siêu, mau giải quyết cho xong chuyện này đi, chúng mình còn phải đi chơi nhiều nơi nữa đấy.”

“Yên tâm đi, lát nữa xong ngay ấy mà, các cậu đứng đây chờ chút nhé.”

Nói xong Bạch Siêu hất đầu ưỡn ngực đi về phía Sở Phàm.

“Mày sao vậy? Đâm vào người ta còn không đưa người ta đi viện đi? Nếu vết thương nặng thêm thì mày có chịu trách nhiệm nổi không?” Sở Phàm nhíu mày, nhìn người đang nằm dưới đất là một người phụ nữ tuổi đã trung niên.

“Tao nói này, tao gọi mày đến đây không phải là để cho mày lắm mồm, mà là để mày giải quyết chuyện này cho tao, mày tức giận với ai đấy?” Bạch Siêu khoanh hai tay trước ngực, không hề có cảm giác tội lỗi vì mình vừa gây ra lỗi lầm.

“Với thái độ này của mày mà muốn người khác giúp mày giải quyết vấn đề à?” Sở Phàm cảm thấy nực cười, đám người của nhà này đúng là đã khiến anh hoàn toàn thay đổi cách nhìn về họ.

“Thái độ của tao thì sao chứ? Mày lắm lời vừa thôi, mày là chủ chiếc xe này không sai chứ? Nếu mày không muốn ngồi tù thì mau giải quyết chuyện này cho tao nhanh lên.”

“Còn nữa, giờ thân phận của mày là trợ lý của tao, đừng có mà lỡ mồm, cẩn thận tao xử mày đấy!”

Bạch Siêu giở thói côn đồ, coi Sở Phàm như con rối, tất nhiên cũng không coi Sở Phàm ra gì, thằng ngốc này ba năm trước được vào nhà họ Trần ở rể, làm trâu làm ngựa, đến chút danh dự của một thằng đàn ông cũng không có, bất kỳ ai cũng đều có thể chà đạp lên hắn.

Có ấn tượng như vậy nên Bạch Siêu mới không cảm thấy phải tôn trọng Sở Phàm làm gì.

Nhưng Bạch Siêu đã nhầm, Sở Phàm can tâm tình nguyện làm những việc này ban đầu là vì Trần Mộng Vũ, là một người chồng sắp cưới, anh tất nhiên sẽ làm tròn trách nhiệm của mình, hơn nữa lúc đó lệnh cấm của dòng họ vẫn chưa xóa bỏ, anh quả thực cũng không có thế lực nào cả.

Nhưng giờ đã khác, trong lòng anh đã có Mộng Dao, và cũng không cần phải e dè sợ sệt nhà họ Trần nữa, anh có đủ thế lực để thay đổi toàn bộ cục diện bây giờ, có đủ lực lượng để chống lại nhà họ Trần, thậm chí còn có thể diệt trừ nhà họ Trần ngay lập tức, chứ đâu phải là chó là mèo để người khác có thể tùy tiện đè đầu cưỡi cổ? Càng huống hồ đối phương lại là người mà anh vô cùng căm ghét.

“Bạch Siêu, tao thấy mày nằm mơ hơi nhiều nên chưa tỉnh lại được đúng không? Là trợ lý của mày? Mày thì có công cán gì? Lại tuyển được cả trợ lý? Hơn nữa, mày trả lương cho tao à?” Sở Phàm bình thường rất ít khi mỉa mai người khác, nhưng hôm nay anh đã không nhịn được nữa, anh biết ngay Bạch Siêu muốn ra oai trước mặt hai cô bạn gái kia.

Nhưng giờ đây đâm vào người ta, không phải lúc để mà ra oai thể hiện nữa, đến phải trái trắng đen còn không phân biệt được, loại người này thì có thể làm được gì? Giúp hắn? Thì có ý nghĩa gì?

“Này Sở Phàm mày có ý gì đấy? Mày muốn chết à? Có tin là tao sẽ về mách mày cho em Mộng Dao bỏ mày luôn không, có tin là tao sẽ khiến cho mày không thể bước vào cửa nhà họ Trần nữa không?” Bạch Siêu như thể là chủ nhà họ Trần vậy, vênh mặt hất hàm nói.

“Tùy mày thôi, nếu mày cảm thấy mày có cái bản lĩnh đó.” Sở Phàm nhìn hắn với con mắt sắc lạnh, rồi đi đến bên cạnh người phụ nữ bị xe đâm.

Vết thương của bác ấy khá nặng, một bên chân đã hơi biến dạng, may mà máu đã cháy chậm lại, một mảnh vải được bọc chặt chỗ vết thương đó.

“Tôi không có ăn vạ, tôi không nhìn thấy có xe đi đến, xe đó đi quá nhanh, tôi tránh mà không kịp.” Người phụ nữ đó nước mắt giàn giụa, nhìn cũng biết bác là một người hiền lành, không hề kêu gào làm loạn hay bị oan ức rồi vẫn gân cổ lên tức giận, bác ấy chỉ kể lại sự thật, chứ không hề cố ý để xe đâm vào mình.

Những người đi đường cũng đều tận mắt chứng kiến, là chiếc xe Mescedes vi phạm giao thông, đi sai làn đường, kể cả thế nào thì cũng phải chịu toàn bộ trách nhiệm, kể cả đối phương có ăn vạ nhưng người lái chiếc xe đó cũng không có đường nào mà giải thích cả.

“Bác ạ, cháu biết rồi, chân bác sao rồi? Giờ cháu sẽ gọi xe cấp cứu ngay lập tức, bác đừng lo lắng quá, chi phí chữa trị cháu sẽ thanh toán hết cho bác.” Sở Phàm nói với giọng áy náy, và vô cùng hối hận vì đã cho hai anh em nhà kia mượn xe.

Lúc này sắc mặt Bạch Siêu u ám, hắn quay lại chỗ em trai và hai cô bạn của mình.

“Sao thế Siêu Siêu? Người đó không phải trợ lý của cậu à? Sao không nể mặt cậu gì hết vậy?” Cô bạn gái nói với vẻ thắc mắc.

“Hừ, về công ty tôi sẽ đuổi việc cậu ta ngay, cái loại gì chứ.”

“Không sao, các cậu cứ yên tâm đi, cậu ta sẽ giải quyết ổn thỏa hết thôi, kể cả có chịu trách nhiệm cũng là cậu ta phải chịu, chúng mình đi chơi tiếp đi.” Vừa nói Bạch Siêu cũng vừa lên xe, hai cô gái cũng chui theo vào ghế sau, Bạch Kiệt nhảy vào ghế phụ.

“Bọn họ muốn chạy kìa!” Người đi đường hét lên.

Sở Phàm nghe thấy tiếng hét liền quay đầu lại, ánh mắt đầy vẻ căm phẫn, đi lên phía trước đạp một phát vào đầu xe, khiến chỗ bị đạp bị lõm một vết sâu hoắm.

“Chúng mày muốn gây chuyện rồi bỏ chạy? Chúng mày có biết hậu quả là gì không? Bạch Siêu, mày muốn ngồi tù chứ gì?” Sở Phàm gằn giọng nói.

Bạch Siêu ấn cửa kính xe xuống, ló đầu ra ngoài, vênh vênh váo váo: “Mẹ kiếp, mày muốn chết thì cứ nói, loại chó này, mày cũng dám quản cả chuyện của bố mày à? Có tin là tao đâm luôn cả mày không?”

“Quá thể hống hách.”

“Đúng vậy, ngang ngược quá, cậu ta là ai vậy? Người từ đâu đến mà oai hơn cóc?”

Những người đứng xem đều bị lời nói và hành động của Bạch Siêu làm cho tức tối, giờ đang là xã hội có pháp luật đàng hoàng, kể cả anh có gia thế khủng đến đâu cũng phải ngoan ngoãn cúi đầu làm người, nếu không sẽ gặp phải tai họa lớn.

“Mày chỉ là trợ lý của Siêu Siêu, mà mày cũng quản hơi rộng đấy? Siêu Siêu đã nói rồi, về công ty sẽ đuổi việc mày, mày còn ở đấy làm gì? Còn không tránh đường đi?” Hai cô bạn gái cũng ngó đầu ra khỏi cửa sổ.

“Trợ lý? Là tên này bảo các cô chứ gì?” Sở Phàm hỏi với giọng nực cười.

“Các cô đúng là cá mè một lứa, bảo sao lại chơi cùng được với nhau, lái xe của tôi đi cửa cẩm các cô, còn nói với các cô tôi là trợ lý của hắn?”

“Bạch Siêu, tao tưởng mày chỉ là hơi mặt dày chút thôi, nhưng không ngờ là mày lại trơ tráo như vậy.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 


/522

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status