Vừa nói, Tôn Thắng vừa vỗ tay, trên màn hình ti vi của đại sảnh liền hiện lên cảnh Nạp Hoàng Chi và Nạp Nhã Lan bị trói vào ghế. Lúc này, đại sư Nạp không biết đang nói cái gì, nhưng đã bị một tên thuộc hạ của Tôn Thắng đập một gậy sắt vào đầu tới chảy máu.
“Đại sư Nạp là bô lão của gia tộc Nạp, anh dám động vào ngài ấy?” Bùi Nguyên Minh nhìn cảnh này với vẻ mặt khó tin, Tôn Thắng này quá to gan rồi. Nạp Hoàng Chi là ai lẽ nào hắn ta không biết? Đắc tội với Nạp Hoàng Chi, gia tộc Nạp muốn bóp chết hắn chẳng phải là điều quá dễ dàng hay sao?
“Tại sao lại không dám chứ? Tao không chỉ muốn giết lão già này, mà cô gái nhỏ này tao cũng sẽ ném lên giường của tao, chơi chán rồi tìm người vứt bừa vào trong ngóc ngách nào đó. Ai mà biết được là do tao làm?”
Tôn Thắng giễu cợt nói: “Bây giờ tao cho mày một cơ hội. Nếu muốn bọn họ sống, chỉ cần mày đưa tay chịu trói. Bằng không, mày chỉ có thể nhìn bọn họ chết. Đó là người tình bé nhỏ của mày đó…”
Nói đến đây, Tôn Thắng nở nụ cười đắc ý.
Bùi Nguyên Minh hít một hơi thật sâu, khẽ cau mày: “Tôn Thắng, chuyện giữa tôi và anh chỉ là chuyện nhỏ, sao anh lại lôi cả người ngoài vào? Ra điều kiện đi, thả bọn họ ra, đặc biệt là đại sư Nạp đã lớn tuổi rôi. Nếu ngài ấy xảy ra chuyện gì, mười cái mạng của anh cũng đền không nổi đâu! ”
“Ha ha haha …” Tôn Thắng ngẩng đầu cười: “Tao đã dám bắt hai người bọn họ làm con tin, thì tao cũng dám giết bọn họ!”
“Bùi Nguyên Minh, mày cho rằng tao là thứ nhảm nhí trong mắt mày sao? Bọn tao là xã hội đen, sớm đã đem đầu dắt ở cạp quần rồi. Tao mặc kệ mày thân của Bùi Nguyên Minh như thế nào, dù sao ở đây Bùi Nguyên Minh cũng chỉ có hai người mà thôi.
Còn bọn Tôn Thắng thì có ít nhất 100 người, dù chơi thể nào thì hắn ta cũng có thể chơi chết Bùi Nguyên Minh.
Hơn nữa ở trong mắt hắn, cho dù Bùi Nguyên Minh có chút võ nghệ, nhưng đã rơi vào cảnh làm con rể rồi thì anh còn có thể có ai chống lưng cho cơ chứ?
Bọn xã hội đen sợ nhất là thế lực quan chức, cho dù có võ công giỏi đến mấy, có tiền bạc cũng không có ý nghĩa gì.
Bùi Nguyên Minh suy nghĩ một lát rồi nghiêm mặt nói: “Tôn Thắng, anh hoặc là quỳ xuống, chỉ cần anh quỳ xuống, tôi nghĩ đại sư Nạp sẽ tha thứ cho anh, tôi cũng có thể thủ hạ lưu tình với anh. ”
“Phụt, ha ha ha.” Tôn Thắng cười lớn: “Xin lỗi, tao thực sự không nhịn được. Mày đọc tiểu thuyết nhiều quá rồi phải không? Mày nghĩ mày là ai? Còn muốn tao quỳ xuống? Sao nào, muốn đem thân phận con rể ra dọa toa à? Tao lai sơ quá cơ!”
“Đại sư Nạp là bô lão của gia tộc Nạp, anh dám động vào ngài ấy?” Bùi Nguyên Minh nhìn cảnh này với vẻ mặt khó tin, Tôn Thắng này quá to gan rồi. Nạp Hoàng Chi là ai lẽ nào hắn ta không biết? Đắc tội với Nạp Hoàng Chi, gia tộc Nạp muốn bóp chết hắn chẳng phải là điều quá dễ dàng hay sao?
“Tại sao lại không dám chứ? Tao không chỉ muốn giết lão già này, mà cô gái nhỏ này tao cũng sẽ ném lên giường của tao, chơi chán rồi tìm người vứt bừa vào trong ngóc ngách nào đó. Ai mà biết được là do tao làm?”
Tôn Thắng giễu cợt nói: “Bây giờ tao cho mày một cơ hội. Nếu muốn bọn họ sống, chỉ cần mày đưa tay chịu trói. Bằng không, mày chỉ có thể nhìn bọn họ chết. Đó là người tình bé nhỏ của mày đó…”
Nói đến đây, Tôn Thắng nở nụ cười đắc ý.
Bùi Nguyên Minh hít một hơi thật sâu, khẽ cau mày: “Tôn Thắng, chuyện giữa tôi và anh chỉ là chuyện nhỏ, sao anh lại lôi cả người ngoài vào? Ra điều kiện đi, thả bọn họ ra, đặc biệt là đại sư Nạp đã lớn tuổi rôi. Nếu ngài ấy xảy ra chuyện gì, mười cái mạng của anh cũng đền không nổi đâu! ”
“Ha ha haha …” Tôn Thắng ngẩng đầu cười: “Tao đã dám bắt hai người bọn họ làm con tin, thì tao cũng dám giết bọn họ!”
“Bùi Nguyên Minh, mày cho rằng tao là thứ nhảm nhí trong mắt mày sao? Bọn tao là xã hội đen, sớm đã đem đầu dắt ở cạp quần rồi. Tao mặc kệ mày thân của Bùi Nguyên Minh như thế nào, dù sao ở đây Bùi Nguyên Minh cũng chỉ có hai người mà thôi.
Còn bọn Tôn Thắng thì có ít nhất 100 người, dù chơi thể nào thì hắn ta cũng có thể chơi chết Bùi Nguyên Minh.
Hơn nữa ở trong mắt hắn, cho dù Bùi Nguyên Minh có chút võ nghệ, nhưng đã rơi vào cảnh làm con rể rồi thì anh còn có thể có ai chống lưng cho cơ chứ?
Bọn xã hội đen sợ nhất là thế lực quan chức, cho dù có võ công giỏi đến mấy, có tiền bạc cũng không có ý nghĩa gì.
Bùi Nguyên Minh suy nghĩ một lát rồi nghiêm mặt nói: “Tôn Thắng, anh hoặc là quỳ xuống, chỉ cần anh quỳ xuống, tôi nghĩ đại sư Nạp sẽ tha thứ cho anh, tôi cũng có thể thủ hạ lưu tình với anh. ”
“Phụt, ha ha ha.” Tôn Thắng cười lớn: “Xin lỗi, tao thực sự không nhịn được. Mày đọc tiểu thuyết nhiều quá rồi phải không? Mày nghĩ mày là ai? Còn muốn tao quỳ xuống? Sao nào, muốn đem thân phận con rể ra dọa toa à? Tao lai sơ quá cơ!”
/6731
|