Ngày hôm sau, bị Tô Trí Nhược ép buộc hối thúc, Lục Tiểu Phong run sợ trong lòng khởi động cái cỗ xe còn đắt tiền hơn cả căn hộ của nàng, siêu xe thể thao, run lẩy bẩy thật vất vả mới chạy đến được bệnh viện. Sau khi tới phòng bệnh, toàn thân nàng đã căng thẳng toát mồ hôi, Tô Trí Nhược khó hiểu nhìn về phía nàng: “Hôm nay rất nóng sao?”
Lục Tiểu Phong uống cạn hai cốc nước, chẳng để ý đến anh ta: “Tôi thấy nóng.”
Lục Tiểu Phong phục vụ Tô đại gia ăn bữa sáng xong, liền bắt đầu công việc của mình, nàng đã nợ bản thảo nhiều ngày, biên tập chỉ thiếu chút nữa chém tan nhà nàng, bất kể như thế nào cũng phải viết xong dàn ý cốt truyện.
Nhưng mà đang viết, nàng nhớ tới một vấn đề, liền hỏi Tô Trí Nhược: “Vì sao anh lại làm cảnh sát? Mẹ của anh hình như rất phản đối chuyện này.”
Theo nàng quan sát, nhà Tô Trí nhược rất giàu có, không thể gặp trở ngại về chuyện tìm việc, hơn nữa người thân trong nhà như mẹ anh ta cũng phản đối công việc đường như rất nguy hiểm này. Thật ra nhìn qua anh ta cũng không giống cảnh sát, có cảnh sát nào lớn lên lại xinh đẹp như hoa giống anh ta vậy, nhưng cách cư xử lại lưu manh.
“Cô coi thường nghề cảnh sát?”
Tô Trí Nhược giống như phản xạ có điều kiện hỏi ngược lại, thật sự qua nhiều năm như vậy hắn không muốn đi tìm một người bạn gái, là có nguyên nhân, đầu tiên hắn không thích vẻ mặt ngây dại của con gái khi nhìn thấy hắn, tiếp theo hắn chán ghét những cô gái bao giờ cũng muốn hắn mua cho đồ này đồ nọ, cuối cùng hắn căm ghét nhất những cô gái đó cứ hỏi hắn vì sao không kế thừa tài sản, trái lại lại đi làm cảnh sát quèn, giống như làm cảnh sát rất đánh mất giá trị con người của hắn, hắn biết rõ rất nhiều cô gái đều không thoát khỏi ba cái loại trên, cho nên đối với chuyện tìm bạn gái Tô Trí Nhược tương đối bác bỏ. Chỉ có điều hắn không nghĩ tới Lục Tiểu Phong cũng là loại con gái như vậy.
Lục Tiểu Phong nghi ngờ nhấc đầu lên khỏi máy vi tính, nhìn thấy Tô Trí Nhược lạnh lùng nhìn nàng, nàng không ngờ Tô Trí Nhược sẽ phản ứng như vậy, hình như nàng hoàn toàn, từ đầu tới giờ chưa nói nàng coi thường nghề cảnh sát của anh ta đi.
Lục Tiểu Phong suy nghĩ, cân nhắc chọn từ ngữ: “Tôi chưa từng coi thường nghề cảnh sát, nghề nghiệp này tốt lắm, tôi cũng hiểu được, anh thích hợp với công việc này. Chỉ là, cha mẹ luôn lo lắng cho con cái, anh hắn là con trai độc nhất trong nhà, nếu như trong nhà không ai đặt chân vào nghề này, có rất ít cha mẹ mong muốn đưa con mình vào trong đội cảnh sát.”
Vốn dĩ ánh mắt Tô Trí Nhược đang ảm đạm nghe thấy những lời này của Lục Tiểu Phong bỗng nhiên sáng lên, như là muốn xác nhận lời nàng nói thật hay giả, Tô Trí Nhược nắm lấy trọng điểm, lại hỏi lần nữa: “Cô cảm thấy tôi thích hợp làm cảnh sát?”
“Kỹ thuật bắn súng của anh tốt như vậy, không làm cảnh sát. Có chút lãng phí nhân tài.” Lục Tiểu Phong vẫn né tránh đi, nói về việc không nói về người.
Tô Trí Nhược giống như lần đầu tiên mới quen biết với Lục Tiểu Phong, hắn nhìn cô ta nửa ngày, hơi nghiêng mặt qua chỗ khác, cười khẽ nói: “Lần đầu tiên tôi nghe có người nói như vậy. Người khác nói tôi không thích hợp làm nghề này, tôi nhất định không tin.”
Hắn quay mặt lại lộ ra đường cong đẹp đẽ, bờ môi cong lên cười khẽ, thần thái trên mặt đều sáng bừng lên.
Tô Trí Nhược đem tay trái gối sau đầu, nhìn Lục Tiểu Phong nói: “Cô cũng thấy đấy, ở trong mắt mẹ của tôi đây đúng là nghề nghiệp không có tiền đồ, không bằng giúp đỡ kinh doanh trong nhà, bọn họ đều nghĩ rằng có thể trải một con đường sáng sủa rộng rãi cho tôi,tôi không lạ gì, nhà của tôi thiếu tôi cũng vẫn buôn bán được. Nhưng mà, tôi rất hài lòng trạng thái bây giờ, đây mới là điều đàn ông nên làm.” Lúc anh ta cười ngồi dậy bên môi có một cái lúm đồng tiền nho nhỏ, ở trên khuôn mặt trắng nõn đó làm cho lòng người ngưa ngứa. (ực ực, nuốt nước miếng >”<)
Đột nhiên Lục Tiểu Phong cảm thấy tên yêu nghiệt này rất chói mắt, dời tầm mắt đi không để lại dấu vết nói: “Tôi đoán, có phải có người nói khuôn mặt của anh rất …Âm nhu, không thích hợp làm cảnh sát hay không?” Biết rằng nếu nói xinh đẹp người này sẽ trở mặt, nàng lập tức sửa lại lời.
“Hừ.” Tô Trí Nhược cười lạnh một tiếng: “Tô đại gia đây âm nhu? Ai dám nói như vậy, xem tôi có cho nó tàn phế không.” Chỉ có điều, quả thật hắn vì thế mà phiền muộn hai năm, lúc đó liền liều mạng luyện võ thuật, quyết không thể để cho người khác cười nhạo hắn thân thể yếu ớt.
Bộ dạng hắn xinh đẹp thì đành chịu, điều này đối với một người con trai mà nói cũng không phải chuyện tốt gì, cho dù hiện tại đang lưu hành vẻ đẹp trung tính. Nhưng Tô Trí Nhược thực sự chán ghét khuôn mặt mình xinh đẹp quá thể, hắn thích ăn mặc để cho mình trở nên anh tuấn, nhưng hắn cần chính là anh tuấn, là có phong cách, không phải xinh đẹp, cho nên hắn cố hết sức làm ra các loại vẻ mặt hung ác, cử chỉ cũng hết sức thô lỗ, chỉ có như vậy, các cô gái nhìn thấy hắn mới không còn yêu thích phấn khởi mà khen hắn xinh đẹp nữa. (anh đáng yêu quá a… tộp tộp)
Lục Tiểu Phong nhìn thấy bộ dạng thở phì phì của anh ta, trong lòng không nhịn được mềm xuống, có lẽ lòng dạ anh ta thật sự hẹp hòi, cũng thật sự tính toán, càng thật sự rất yêu nghiệt, nhưng nàng thích luồng khí phách đàn ông toát ra từ anh ta.
Đều nói người không thể chỉ nhìn tướng mạo, cái này đúng, ai có thể tin được một người đàn ông mặt như minh tinh thật ra là một cảnh sát chuyên giắt súng bên người đi khắp nơi gây chuyện.
“Tôi làm cảnh sát ngoại trừ thích ra, còn có một lý do.” Ánh mắt Tô Trí Nhược lập tức phóng tới một nơi xa xăm, như là người trong trí nhớ đang hiện lên một điều gì đó tốt đẹp. “Bởi vì một người, cô ấy đã thay đổi cuộc đời tôi.”
Lục Tiểu Phong nheo mắt, trong lòng không khỏi căng thẳng.
Đang lúc Tô Trí Nhược muốn mở miệng nói tiếp thì có hai người từ ngoài cửa tiến vào, người đi trước cười lớn nhìn Tô Trí Nhược nói: “Tiểu tử, nhìn cái cánh tay yếu ớt của cậu kìa, lại bị thương rồi.”
Lông mày Tô Trí Nhược lập tức thắt lại, hắn tự nhận cùng tên lưu manh vật lộn sảy chân ngã từ trên sân thượng xuống bị thương vốn là một sự kiện vô cùng dọa người, nhưng mà anh em bạn bè của hắn không nên hết lần này tới lần khác đổ thêm dầu vào lửa, hết lần này tới lần khác nhìn hắn lại vui sướng như khi thấy người khác gặp họa, thấy tính khí nóng nảy của hắn càng ngày càng mạnh lên, Nghiêm lão đại cố tình không cho hắn xuất viện, kiên quyết bắt hắn nghỉ ngơi điều dưỡng.
Hứa Thạch cầm giỏ hoa quả đi đến, Nghiêm Chính đi theo phía sau, khi mắt ông ta nhìn thấy Lục Tiểu Phong thì hiện lên kinh ngạc, dường như không dự đoán được cô vẫn còn ở đây, lại nhanh chóng chuyển qua, hướng về phía Tô Trí Nhược bắt chuyện, nói là vừa lúc gặp Hứa Thạch ở dưới lầu. Lục Tiểu Phong nhanh chóng đứng dậy, yên lặng dựa sát vào một bên, nhường chỗ ngồi, sau đó muốn nhân lúc rảnh rỗi biến mất, ai ngờ ánh mắt của Thạch Đầu đại ca có thể so với con báo, bước đến từng bước, ngăn ở trước người Lục Tiểu Phong.
Hứa Thạch cảm thấy cô gái này có chút thú vị. Vì sao lại thú vị đây? Bởi vì cô ấy xuất hiện ở bên người Tô Trí Nhược, ai mà không biết Tô Trí Nhược chính là một khối cầu sắt không có kẽ hở, ruồi bọ ong mật cũng chưa có tìm được cách chui vào. Nếu không phải anh ta biết rõ tên tiểu tử này không thể nào cùng chí hướng với mình, anh ta còn thấy rất kì quái một người cần tướng mạo có tướng mạo, cần tài năng có tài năng, mặc dù có chút tính xấu làm cho ngời khác khó chịu, nhưng cũng không ảnh hưởng đến chuyện y muốn tìm bạn gái. Mấy năm nay, anh ta chưa thấy qua có cô gái nào có thể thân thiết với Tô đại gia, ngay cả cái cô Diệp đại tiểu thư kia nghe nói cũng đang quanh co không tiến lên được chỉ là giai đoạn bạn bè sơ sơ. Nhưng hiện tại cô gái này là sao?
Có ý tứ, rất biết điều, đôi mắt của Hứa Thạch so với bà Tô chỉ có hơn chứ không có kém, giống như đèn pha đánh giá thoải mái, lập tức mở miệng nói: “Cô là…?”
Lục Tiểu Phong không dám ngẩng đầu, nhỏ giọng nói: “Tôi là… bạn… Tô Trí Nhược.”
“Ha ha, tiểu tử, tại sao tôi không có nghe cậu nhắc qua tới cô … bạn gái này?” Hứa Thạch trêu chọc cười một tiếng, tập trung nhìn Tô đại gia trên giường bệnh chớp chớp mắt.
Tô Trí Nhược biết người này muốn xem vở kịch hay của hắn, cố ý đẩy sang người Lục Tiểu Phong, vì thế thản nhiên mở miệng: “Cô ấy có phải bạn gái của tôi hay không, liên quan gì đến anh?”
Hắn không khẳng định, cũng không phủ định, cứ như vậy cố ý treo hứng thú của Hứa Thạch lên, xem anh ta còn dám xem vở kịch hay của hắn hay không. Lục Tiểu Phong đứng ở một bên giương mắt nhìn vẻ mặt giống như địa gia của anh ta kia, than thở số nàng thật sự là khổ, lại bị người này lôi kéo vào trở thành diễn viên quần chúng, hi vọng vị đại ca kia không nên tưởng thật là tốt nhất.
Hứa Thạch càng kinh ngạc, ánh mắt xoay xoay đôi mắt trợntròn, hướng hai mắt nhìn cô gái có thể để người ta lướt nhìn là quên kia, cô gái này là người như thế nào. Không để cho Tô đại gia vội vàng phủi sạch quan hệ, còn nói một cái đáp án mập mờ như vậy.
Chỉ có điều, Thạch Đầu đại ca cũng không phải vô dụng, Hứa Thạch khẽ khụt khịt mũi, đem lẵng hoa đặt trên mặt đất, nói: “Đi, cậu có bạn gái rất hài lòng a, có người quan tâm chăm sóc cho cánh tay bị thương kia rất thoải mái nhỉ… Xem tôi mới thi hành xong nhiệm vụ trở về liền gấp tới thăm cậu, muốn kể cho cậu một tin tốt lành, thôi, nếu cậu an nhàn như vậy, có biết hay không cũng không quan trọng, có điều về Mông Sa… được, coi như tôi chưa nói.”
Lời này vừa nói ra, ngay tại chỗ ba người sắc mặt đồng loạt thay đổi.
Nghiêm Chính cực kỳ nhanh hướng nhìn Lục Tiểu Phong, thấy cô ấy cùng đang cảnh giác nhìn về phía mình. Hai người đều mờ mịt, lại lập tức tự mình trấn tĩnh khôi phục trạng thái ban đầu. Chỉ có Tô Trí Nhược nghe xong đầu tiên mắt nhíu lại phân biệt thật giả, sau đó mắt hồ ly do dự một lát, mang theo ý cười vỗ vai Hứa Thạch ha hả: “Lão ca, anh xem tôi bị thương đã đủ oan uổng, lão đại cùng cái bênh viện tồi tàn này đều không cho tôi xuất viện, anh nhẫn tâm làm cho trong lòng tôi còn chịu buồn tủi nữa ư?”
Hứa Thạch đắc ý cười hắc hắc hai tiếng: “Xem cậu gọi tôi là Thanh ca, tôi sẽ nói cho cậu biết.” Hứa Thạch lại đổi giọng, chỉ hơi do dự nhìn về phía Lục Tiểu Phong, Lục Tiểu Phong hiểu được lòng người nên đi ra ngoài.
“Xin lỗi a.” Hứa Thạch hướng về phía Lục Tiểu Phong phất phất tay, đợi cho cô ấy vừa đi ra ngoài, lập tức ghé vào tai Tô Trí Nhược, có ý giảm thấp tiếng nói thần thần bí bí: “Kha Địch trở lại đội.”
“Nghiêm Đội cũng không biết.” Hứa Thạch quay đầu nhìn Nghiêm Chính nói: “Kha Địch vừa mới được gọi lại không tới hai ngày, ước chừng hai ngày nữa sẽ đến tìm ông.”
Trên mặt Nghiêm Đội vẫn như đá hoa cương không nhìn ra cảm xúc gì, ông trầm ngâm hỏi: “Tại sai cậu ấy lại được điều trở lại đội, làm việc bên kia không tốt sao?’
“Không phải, tôi nghe nói tự cậu ta chủ động xin. Tôi vừa mới trở về đội thì gặp cậu ta, cũng chưa kịp hỏi kỹ, chỉ có điều.” Hứa Thạch ngước cằm nhìn về phía Tô Trí Nhược: “Đừng nói anh không nhớ đến chú, tôi vừa gặp cậu ta hỏi han được vài câu liền hỏi cậu ta có tin tức của Mông Sa không, cậu đoán xem thế nào?”
Tô Trí Nhược ngấm ngầm chịu đựng cái miệng không nhân hậu của xú Thạch Đầu này, nghiêng người lên trước hỏi: “Làm sao vậy?”
Hứa Thạch xấu xa nói lầm bầm hai tiếng, treo lơ lửng lòng ham muốn của ba người, mới chạm chạp nói: “Chắc là không chết.”
Tô Trí Nhược giật mình, nhấc gối đầu lên liền ném tới mặt Thạch Đầu: “Mẹ nó chứ, chết hay chưa còn cần anh nói sao.” (Nguyên văn là Đ** mẹ mày >”<)
“Tên tiểu từ này.” Hứa Thạch phản ứng nhanh nhạy chặn ám khí lại. “Cô ấy còn sống hay đã chết ngay cả Nghiêm Đội cũng không biết, đây chính là tin tức rất quan trọng. Đúng không, Nghiêm Đội.”
“Uhm.” Nghiêm Chính trả lời ậm ờ, suy nghĩ một chút, nói: “Làm sao Kha Địch biết được?”
“Nói là đi làm nhiệm vụ, đúng lúc gặp được bà Mông, tự mình nói chuyện, vốn dĩ bác gái một chút cũng không muốn lộ ra, nhưng mà dù sao Kha Địch cũng là bạn đồng nghiệp cũ của con gái bà ấy, đành phải hơi mơ hồ nói qua, nói con gái bà ấy vẫn còn sống, chẳng qua bây giờ đang sống ở hang cùng ngõ hẻm nào, bà ấy cũng không biết. Nhưng rốt cuộc biết người vẫn còn sống, đúng là chuyện tốt, ông nói xem có đúng hay không.”
“Cậu ta quá liều lĩnh.” Nghiêm Đội nghiêm mặt, nhìn qua thực sự tức giận, lại hạ giọng nói: “Mẹ của Mông Sa còn đang trong thời kỳ được bảo vệ, việc này quá nguy hiểm.”
Nói đến đây, Hứa Thạch cũng thay đổi sắc mặt, nhưng mà nghĩ lại cảm thấy đã qua lâu như vậy rồi còn không có vấn đề gì: “Lấy tính cách của Kha Địch mà nói chắc hẳn rất cẩn thận, hơn nữa… Đã qua lâu như vậy, tên kia nếu muốn có động tĩnh sẽ không chờ tới bây giờ.”
“Thằng cha đó chuyện gì không làm được, nguyên khí bị tổn thương hơn phân nửa, hiện tại còn đang nghỉ ngơi dưỡng sức…” Nghiêm Đội nói được một nửa thì dừng lại, đáy mắt trầm xuống, khuôn mặt nghiêm túc càng tỏa ra vẻ cứng rắn: “Chủ đề này dừng lại ở đây, cấp trên từng có chỉ thị, không được tự ý bàn tán.”
Ba người im lặng một lúc, Tô Trí Nhược dựa lại trên giường, mày nhíu lại, chỉ có điều hắn không nói thêm gì nữa, có một số việc có thể nói, có một số việc không thể nói, hắn hiểu được. Nhớ ngày đó lúc đi cùng Nghiêm Đội, hắn đã thử qua không biết bao nhiêu lần hết mềm lại cứng muốn từ miệng sắt lấy ra được chút ít thông tin gì đó, nhưng Nghiêm Đội dứt khoát cho hắn một cái quy định: Chuyện Mông Sa, miễn đề cập đến!
Vụ án của Mông Sa kia rất đặc biệt, cấp trên quả thực đã hạ lệnh tất cả ngậm miệng, cũng chỉ có một số ít người trải qua thời điểm đó mới biết đã xảy ra chuyện gì, đa số người khác cũng chỉ nghe bóng nghe gió, nhưng cũng không thể hiểu được tận cùng vì sao lại như vậy. Thái độ cứng rắn của Nghiêm Đội khi đó làm cho người khác sợ hãi, giống như người nào nói thì trở mặt với người đó, cho dù lá gan Tô Trí Nhược có lớn cũng không còn dám nói về để tài này ở trước mặt ông ấy. Chỉ có điều, hai năm qua, thái độ của Nghiêm Đội có chút nới lỏng ra, có đôi khi trong lúc vô ý nhắc tới, mặc dù cái gì Nghiêm Đội cũng chưa nói, nhưng mà nhìn thấy trong mắt ông ấy tràn đầy tiếc nuối cùng hối hận, Tô Trí Nhược đoán nhất định Nghiêm Đội biết rất nhiều, cũng nhất định đã làm gì đó, nhưng Tô Trí Nhược nhẫn nhịn không dám hỏi.
Qua một lúc, một lần nữa Lục Tiểu Phong trở vào trong phòng, đã thấy ba người vùi đầu vào suy nghĩ của mình ở ba mức độ khác nhau, nghĩ nghĩ, nàng nhìn Tô Trí Nhược nói: “Tôi đi mua cơm trưa cho anh.”
Tô Trí Nhược ừ một tiếng, tâm tình không tốt lắm. Thạch Đầu đại ca ngược lại rất hâm mộ kề sát bên tai Tô Trí Nhược nói nhỏ: “Không tệ a, rất quan tâm nha.” Tô Trí Nhược hung hăng trừng mắt.
“Tôi đi cùng với cô.” Nghiên Chính rất tự nhiên đề nghị.
Lục Tiểu Phong gật gật đầu, cầm túi xách đi ra ngoài, Nghiêm Chính đi ở sau lưng nàng.
Hai người một trước một sau im lặng bước đi, vào trong thang máy, ra khỏi cổng, đến tận khi băng qua đường, cách xa bệnh viện, Nghiên Chính mới mở miệng: “Tôi không nghĩ rằng cô vẫn còn ở đó chăm sóc cậu ta, bằng không… nhất định tôi sẽ giữ chân Hứa Thạch lại.”
Khi Lục Tiểu Phong còn ở trong đội thì Hứa Thạch chưa được điều đến, cho nên hai người chưa từng gặp mặt nhau, Hứa Thạch cũng không biết lai lịch của nàng. Nhưng cho dù như thế nào, anh ta cũng ở trong đội phòng chống ma túy, cái này giống như một quả boom hẹn giờ, nói không chắc không biết đến lúc nào sẽ đem nàng phát nổ. Bất luận trên mặt Lục Tiểu Phong bình tĩnh như thế nào, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy được ẩn dấu tai họa ngầm.
Nghiêm Chính thấy Lục Tiểu Phong không nói gì, liền nói tiếp: “Anh ta vừa mới nói Kha Địch đã trở lại, nói là gặp được mẹ của cô.”
Trong đầu Lục Tiểu Phong kinh hãi, cắn môi nói không lên lời, nàng cùng mẹ mình đã có quy định nghiêm ngặt, bình thường đều là nàng liên lạc với bà, đến tận năm nay nàng mới tiết lộ phương thức liên lạc cho mẹ, thỉnh thoảng mẹ của nàng cũng sẽ chủ động liên lạc với nàng.
Nghiêm Chính thấy Lục Tiểu Phong cúi đầu không nói, nhẹ giọng một chút nói: “Cho dù đã qua bao nhiêu năm, cô vẫn nên cảnh giác, cái người kia… nói không chừng…”
“Nghiêm Đội, chúng ta đi mua cơm thôi.” Lục Tiểu Phong dừng bước lại ngẩng đầu, ánh mắt sau gọng kính thản nhiên bình tĩnh: “Tôi và chuyện đó đã không còn quan hệ, ông cũng không nên nói những việc này với một người lạ như tôi.” Nàng không muốn nói đi nói lại chuyện này, nàng chỉ muốn có một cuộc sống thật yên bình.
Nghiêm Chính sửng sốt, trên khuôn mặt cứng rắn lộ ra thần sắc phức tạo, nhưng cuối cùng đem lời muốn nói nuốt xuống.
Đúng vậy a, cô ấy thật vất vả mới vượt qua được để sống cuộc sống của người bình thường, nếu ông quan tâm đến sẽ bị loạn, nói những việc này trái lại sẽ mang đến phiền toái cho cô ấy.
Lục Tiểu Phong uống cạn hai cốc nước, chẳng để ý đến anh ta: “Tôi thấy nóng.”
Lục Tiểu Phong phục vụ Tô đại gia ăn bữa sáng xong, liền bắt đầu công việc của mình, nàng đã nợ bản thảo nhiều ngày, biên tập chỉ thiếu chút nữa chém tan nhà nàng, bất kể như thế nào cũng phải viết xong dàn ý cốt truyện.
Nhưng mà đang viết, nàng nhớ tới một vấn đề, liền hỏi Tô Trí Nhược: “Vì sao anh lại làm cảnh sát? Mẹ của anh hình như rất phản đối chuyện này.”
Theo nàng quan sát, nhà Tô Trí nhược rất giàu có, không thể gặp trở ngại về chuyện tìm việc, hơn nữa người thân trong nhà như mẹ anh ta cũng phản đối công việc đường như rất nguy hiểm này. Thật ra nhìn qua anh ta cũng không giống cảnh sát, có cảnh sát nào lớn lên lại xinh đẹp như hoa giống anh ta vậy, nhưng cách cư xử lại lưu manh.
“Cô coi thường nghề cảnh sát?”
Tô Trí Nhược giống như phản xạ có điều kiện hỏi ngược lại, thật sự qua nhiều năm như vậy hắn không muốn đi tìm một người bạn gái, là có nguyên nhân, đầu tiên hắn không thích vẻ mặt ngây dại của con gái khi nhìn thấy hắn, tiếp theo hắn chán ghét những cô gái bao giờ cũng muốn hắn mua cho đồ này đồ nọ, cuối cùng hắn căm ghét nhất những cô gái đó cứ hỏi hắn vì sao không kế thừa tài sản, trái lại lại đi làm cảnh sát quèn, giống như làm cảnh sát rất đánh mất giá trị con người của hắn, hắn biết rõ rất nhiều cô gái đều không thoát khỏi ba cái loại trên, cho nên đối với chuyện tìm bạn gái Tô Trí Nhược tương đối bác bỏ. Chỉ có điều hắn không nghĩ tới Lục Tiểu Phong cũng là loại con gái như vậy.
Lục Tiểu Phong nghi ngờ nhấc đầu lên khỏi máy vi tính, nhìn thấy Tô Trí Nhược lạnh lùng nhìn nàng, nàng không ngờ Tô Trí Nhược sẽ phản ứng như vậy, hình như nàng hoàn toàn, từ đầu tới giờ chưa nói nàng coi thường nghề cảnh sát của anh ta đi.
Lục Tiểu Phong suy nghĩ, cân nhắc chọn từ ngữ: “Tôi chưa từng coi thường nghề cảnh sát, nghề nghiệp này tốt lắm, tôi cũng hiểu được, anh thích hợp với công việc này. Chỉ là, cha mẹ luôn lo lắng cho con cái, anh hắn là con trai độc nhất trong nhà, nếu như trong nhà không ai đặt chân vào nghề này, có rất ít cha mẹ mong muốn đưa con mình vào trong đội cảnh sát.”
Vốn dĩ ánh mắt Tô Trí Nhược đang ảm đạm nghe thấy những lời này của Lục Tiểu Phong bỗng nhiên sáng lên, như là muốn xác nhận lời nàng nói thật hay giả, Tô Trí Nhược nắm lấy trọng điểm, lại hỏi lần nữa: “Cô cảm thấy tôi thích hợp làm cảnh sát?”
“Kỹ thuật bắn súng của anh tốt như vậy, không làm cảnh sát. Có chút lãng phí nhân tài.” Lục Tiểu Phong vẫn né tránh đi, nói về việc không nói về người.
Tô Trí Nhược giống như lần đầu tiên mới quen biết với Lục Tiểu Phong, hắn nhìn cô ta nửa ngày, hơi nghiêng mặt qua chỗ khác, cười khẽ nói: “Lần đầu tiên tôi nghe có người nói như vậy. Người khác nói tôi không thích hợp làm nghề này, tôi nhất định không tin.”
Hắn quay mặt lại lộ ra đường cong đẹp đẽ, bờ môi cong lên cười khẽ, thần thái trên mặt đều sáng bừng lên.
Tô Trí Nhược đem tay trái gối sau đầu, nhìn Lục Tiểu Phong nói: “Cô cũng thấy đấy, ở trong mắt mẹ của tôi đây đúng là nghề nghiệp không có tiền đồ, không bằng giúp đỡ kinh doanh trong nhà, bọn họ đều nghĩ rằng có thể trải một con đường sáng sủa rộng rãi cho tôi,tôi không lạ gì, nhà của tôi thiếu tôi cũng vẫn buôn bán được. Nhưng mà, tôi rất hài lòng trạng thái bây giờ, đây mới là điều đàn ông nên làm.” Lúc anh ta cười ngồi dậy bên môi có một cái lúm đồng tiền nho nhỏ, ở trên khuôn mặt trắng nõn đó làm cho lòng người ngưa ngứa. (ực ực, nuốt nước miếng >”<)
Đột nhiên Lục Tiểu Phong cảm thấy tên yêu nghiệt này rất chói mắt, dời tầm mắt đi không để lại dấu vết nói: “Tôi đoán, có phải có người nói khuôn mặt của anh rất …Âm nhu, không thích hợp làm cảnh sát hay không?” Biết rằng nếu nói xinh đẹp người này sẽ trở mặt, nàng lập tức sửa lại lời.
“Hừ.” Tô Trí Nhược cười lạnh một tiếng: “Tô đại gia đây âm nhu? Ai dám nói như vậy, xem tôi có cho nó tàn phế không.” Chỉ có điều, quả thật hắn vì thế mà phiền muộn hai năm, lúc đó liền liều mạng luyện võ thuật, quyết không thể để cho người khác cười nhạo hắn thân thể yếu ớt.
Bộ dạng hắn xinh đẹp thì đành chịu, điều này đối với một người con trai mà nói cũng không phải chuyện tốt gì, cho dù hiện tại đang lưu hành vẻ đẹp trung tính. Nhưng Tô Trí Nhược thực sự chán ghét khuôn mặt mình xinh đẹp quá thể, hắn thích ăn mặc để cho mình trở nên anh tuấn, nhưng hắn cần chính là anh tuấn, là có phong cách, không phải xinh đẹp, cho nên hắn cố hết sức làm ra các loại vẻ mặt hung ác, cử chỉ cũng hết sức thô lỗ, chỉ có như vậy, các cô gái nhìn thấy hắn mới không còn yêu thích phấn khởi mà khen hắn xinh đẹp nữa. (anh đáng yêu quá a… tộp tộp)
Lục Tiểu Phong nhìn thấy bộ dạng thở phì phì của anh ta, trong lòng không nhịn được mềm xuống, có lẽ lòng dạ anh ta thật sự hẹp hòi, cũng thật sự tính toán, càng thật sự rất yêu nghiệt, nhưng nàng thích luồng khí phách đàn ông toát ra từ anh ta.
Đều nói người không thể chỉ nhìn tướng mạo, cái này đúng, ai có thể tin được một người đàn ông mặt như minh tinh thật ra là một cảnh sát chuyên giắt súng bên người đi khắp nơi gây chuyện.
“Tôi làm cảnh sát ngoại trừ thích ra, còn có một lý do.” Ánh mắt Tô Trí Nhược lập tức phóng tới một nơi xa xăm, như là người trong trí nhớ đang hiện lên một điều gì đó tốt đẹp. “Bởi vì một người, cô ấy đã thay đổi cuộc đời tôi.”
Lục Tiểu Phong nheo mắt, trong lòng không khỏi căng thẳng.
Đang lúc Tô Trí Nhược muốn mở miệng nói tiếp thì có hai người từ ngoài cửa tiến vào, người đi trước cười lớn nhìn Tô Trí Nhược nói: “Tiểu tử, nhìn cái cánh tay yếu ớt của cậu kìa, lại bị thương rồi.”
Lông mày Tô Trí Nhược lập tức thắt lại, hắn tự nhận cùng tên lưu manh vật lộn sảy chân ngã từ trên sân thượng xuống bị thương vốn là một sự kiện vô cùng dọa người, nhưng mà anh em bạn bè của hắn không nên hết lần này tới lần khác đổ thêm dầu vào lửa, hết lần này tới lần khác nhìn hắn lại vui sướng như khi thấy người khác gặp họa, thấy tính khí nóng nảy của hắn càng ngày càng mạnh lên, Nghiêm lão đại cố tình không cho hắn xuất viện, kiên quyết bắt hắn nghỉ ngơi điều dưỡng.
Hứa Thạch cầm giỏ hoa quả đi đến, Nghiêm Chính đi theo phía sau, khi mắt ông ta nhìn thấy Lục Tiểu Phong thì hiện lên kinh ngạc, dường như không dự đoán được cô vẫn còn ở đây, lại nhanh chóng chuyển qua, hướng về phía Tô Trí Nhược bắt chuyện, nói là vừa lúc gặp Hứa Thạch ở dưới lầu. Lục Tiểu Phong nhanh chóng đứng dậy, yên lặng dựa sát vào một bên, nhường chỗ ngồi, sau đó muốn nhân lúc rảnh rỗi biến mất, ai ngờ ánh mắt của Thạch Đầu đại ca có thể so với con báo, bước đến từng bước, ngăn ở trước người Lục Tiểu Phong.
Hứa Thạch cảm thấy cô gái này có chút thú vị. Vì sao lại thú vị đây? Bởi vì cô ấy xuất hiện ở bên người Tô Trí Nhược, ai mà không biết Tô Trí Nhược chính là một khối cầu sắt không có kẽ hở, ruồi bọ ong mật cũng chưa có tìm được cách chui vào. Nếu không phải anh ta biết rõ tên tiểu tử này không thể nào cùng chí hướng với mình, anh ta còn thấy rất kì quái một người cần tướng mạo có tướng mạo, cần tài năng có tài năng, mặc dù có chút tính xấu làm cho ngời khác khó chịu, nhưng cũng không ảnh hưởng đến chuyện y muốn tìm bạn gái. Mấy năm nay, anh ta chưa thấy qua có cô gái nào có thể thân thiết với Tô đại gia, ngay cả cái cô Diệp đại tiểu thư kia nghe nói cũng đang quanh co không tiến lên được chỉ là giai đoạn bạn bè sơ sơ. Nhưng hiện tại cô gái này là sao?
Có ý tứ, rất biết điều, đôi mắt của Hứa Thạch so với bà Tô chỉ có hơn chứ không có kém, giống như đèn pha đánh giá thoải mái, lập tức mở miệng nói: “Cô là…?”
Lục Tiểu Phong không dám ngẩng đầu, nhỏ giọng nói: “Tôi là… bạn… Tô Trí Nhược.”
“Ha ha, tiểu tử, tại sao tôi không có nghe cậu nhắc qua tới cô … bạn gái này?” Hứa Thạch trêu chọc cười một tiếng, tập trung nhìn Tô đại gia trên giường bệnh chớp chớp mắt.
Tô Trí Nhược biết người này muốn xem vở kịch hay của hắn, cố ý đẩy sang người Lục Tiểu Phong, vì thế thản nhiên mở miệng: “Cô ấy có phải bạn gái của tôi hay không, liên quan gì đến anh?”
Hắn không khẳng định, cũng không phủ định, cứ như vậy cố ý treo hứng thú của Hứa Thạch lên, xem anh ta còn dám xem vở kịch hay của hắn hay không. Lục Tiểu Phong đứng ở một bên giương mắt nhìn vẻ mặt giống như địa gia của anh ta kia, than thở số nàng thật sự là khổ, lại bị người này lôi kéo vào trở thành diễn viên quần chúng, hi vọng vị đại ca kia không nên tưởng thật là tốt nhất.
Hứa Thạch càng kinh ngạc, ánh mắt xoay xoay đôi mắt trợntròn, hướng hai mắt nhìn cô gái có thể để người ta lướt nhìn là quên kia, cô gái này là người như thế nào. Không để cho Tô đại gia vội vàng phủi sạch quan hệ, còn nói một cái đáp án mập mờ như vậy.
Chỉ có điều, Thạch Đầu đại ca cũng không phải vô dụng, Hứa Thạch khẽ khụt khịt mũi, đem lẵng hoa đặt trên mặt đất, nói: “Đi, cậu có bạn gái rất hài lòng a, có người quan tâm chăm sóc cho cánh tay bị thương kia rất thoải mái nhỉ… Xem tôi mới thi hành xong nhiệm vụ trở về liền gấp tới thăm cậu, muốn kể cho cậu một tin tốt lành, thôi, nếu cậu an nhàn như vậy, có biết hay không cũng không quan trọng, có điều về Mông Sa… được, coi như tôi chưa nói.”
Lời này vừa nói ra, ngay tại chỗ ba người sắc mặt đồng loạt thay đổi.
Nghiêm Chính cực kỳ nhanh hướng nhìn Lục Tiểu Phong, thấy cô ấy cùng đang cảnh giác nhìn về phía mình. Hai người đều mờ mịt, lại lập tức tự mình trấn tĩnh khôi phục trạng thái ban đầu. Chỉ có Tô Trí Nhược nghe xong đầu tiên mắt nhíu lại phân biệt thật giả, sau đó mắt hồ ly do dự một lát, mang theo ý cười vỗ vai Hứa Thạch ha hả: “Lão ca, anh xem tôi bị thương đã đủ oan uổng, lão đại cùng cái bênh viện tồi tàn này đều không cho tôi xuất viện, anh nhẫn tâm làm cho trong lòng tôi còn chịu buồn tủi nữa ư?”
Hứa Thạch đắc ý cười hắc hắc hai tiếng: “Xem cậu gọi tôi là Thanh ca, tôi sẽ nói cho cậu biết.” Hứa Thạch lại đổi giọng, chỉ hơi do dự nhìn về phía Lục Tiểu Phong, Lục Tiểu Phong hiểu được lòng người nên đi ra ngoài.
“Xin lỗi a.” Hứa Thạch hướng về phía Lục Tiểu Phong phất phất tay, đợi cho cô ấy vừa đi ra ngoài, lập tức ghé vào tai Tô Trí Nhược, có ý giảm thấp tiếng nói thần thần bí bí: “Kha Địch trở lại đội.”
“Nghiêm Đội cũng không biết.” Hứa Thạch quay đầu nhìn Nghiêm Chính nói: “Kha Địch vừa mới được gọi lại không tới hai ngày, ước chừng hai ngày nữa sẽ đến tìm ông.”
Trên mặt Nghiêm Đội vẫn như đá hoa cương không nhìn ra cảm xúc gì, ông trầm ngâm hỏi: “Tại sai cậu ấy lại được điều trở lại đội, làm việc bên kia không tốt sao?’
“Không phải, tôi nghe nói tự cậu ta chủ động xin. Tôi vừa mới trở về đội thì gặp cậu ta, cũng chưa kịp hỏi kỹ, chỉ có điều.” Hứa Thạch ngước cằm nhìn về phía Tô Trí Nhược: “Đừng nói anh không nhớ đến chú, tôi vừa gặp cậu ta hỏi han được vài câu liền hỏi cậu ta có tin tức của Mông Sa không, cậu đoán xem thế nào?”
Tô Trí Nhược ngấm ngầm chịu đựng cái miệng không nhân hậu của xú Thạch Đầu này, nghiêng người lên trước hỏi: “Làm sao vậy?”
Hứa Thạch xấu xa nói lầm bầm hai tiếng, treo lơ lửng lòng ham muốn của ba người, mới chạm chạp nói: “Chắc là không chết.”
Tô Trí Nhược giật mình, nhấc gối đầu lên liền ném tới mặt Thạch Đầu: “Mẹ nó chứ, chết hay chưa còn cần anh nói sao.” (Nguyên văn là Đ** mẹ mày >”<)
“Tên tiểu từ này.” Hứa Thạch phản ứng nhanh nhạy chặn ám khí lại. “Cô ấy còn sống hay đã chết ngay cả Nghiêm Đội cũng không biết, đây chính là tin tức rất quan trọng. Đúng không, Nghiêm Đội.”
“Uhm.” Nghiêm Chính trả lời ậm ờ, suy nghĩ một chút, nói: “Làm sao Kha Địch biết được?”
“Nói là đi làm nhiệm vụ, đúng lúc gặp được bà Mông, tự mình nói chuyện, vốn dĩ bác gái một chút cũng không muốn lộ ra, nhưng mà dù sao Kha Địch cũng là bạn đồng nghiệp cũ của con gái bà ấy, đành phải hơi mơ hồ nói qua, nói con gái bà ấy vẫn còn sống, chẳng qua bây giờ đang sống ở hang cùng ngõ hẻm nào, bà ấy cũng không biết. Nhưng rốt cuộc biết người vẫn còn sống, đúng là chuyện tốt, ông nói xem có đúng hay không.”
“Cậu ta quá liều lĩnh.” Nghiêm Đội nghiêm mặt, nhìn qua thực sự tức giận, lại hạ giọng nói: “Mẹ của Mông Sa còn đang trong thời kỳ được bảo vệ, việc này quá nguy hiểm.”
Nói đến đây, Hứa Thạch cũng thay đổi sắc mặt, nhưng mà nghĩ lại cảm thấy đã qua lâu như vậy rồi còn không có vấn đề gì: “Lấy tính cách của Kha Địch mà nói chắc hẳn rất cẩn thận, hơn nữa… Đã qua lâu như vậy, tên kia nếu muốn có động tĩnh sẽ không chờ tới bây giờ.”
“Thằng cha đó chuyện gì không làm được, nguyên khí bị tổn thương hơn phân nửa, hiện tại còn đang nghỉ ngơi dưỡng sức…” Nghiêm Đội nói được một nửa thì dừng lại, đáy mắt trầm xuống, khuôn mặt nghiêm túc càng tỏa ra vẻ cứng rắn: “Chủ đề này dừng lại ở đây, cấp trên từng có chỉ thị, không được tự ý bàn tán.”
Ba người im lặng một lúc, Tô Trí Nhược dựa lại trên giường, mày nhíu lại, chỉ có điều hắn không nói thêm gì nữa, có một số việc có thể nói, có một số việc không thể nói, hắn hiểu được. Nhớ ngày đó lúc đi cùng Nghiêm Đội, hắn đã thử qua không biết bao nhiêu lần hết mềm lại cứng muốn từ miệng sắt lấy ra được chút ít thông tin gì đó, nhưng Nghiêm Đội dứt khoát cho hắn một cái quy định: Chuyện Mông Sa, miễn đề cập đến!
Vụ án của Mông Sa kia rất đặc biệt, cấp trên quả thực đã hạ lệnh tất cả ngậm miệng, cũng chỉ có một số ít người trải qua thời điểm đó mới biết đã xảy ra chuyện gì, đa số người khác cũng chỉ nghe bóng nghe gió, nhưng cũng không thể hiểu được tận cùng vì sao lại như vậy. Thái độ cứng rắn của Nghiêm Đội khi đó làm cho người khác sợ hãi, giống như người nào nói thì trở mặt với người đó, cho dù lá gan Tô Trí Nhược có lớn cũng không còn dám nói về để tài này ở trước mặt ông ấy. Chỉ có điều, hai năm qua, thái độ của Nghiêm Đội có chút nới lỏng ra, có đôi khi trong lúc vô ý nhắc tới, mặc dù cái gì Nghiêm Đội cũng chưa nói, nhưng mà nhìn thấy trong mắt ông ấy tràn đầy tiếc nuối cùng hối hận, Tô Trí Nhược đoán nhất định Nghiêm Đội biết rất nhiều, cũng nhất định đã làm gì đó, nhưng Tô Trí Nhược nhẫn nhịn không dám hỏi.
Qua một lúc, một lần nữa Lục Tiểu Phong trở vào trong phòng, đã thấy ba người vùi đầu vào suy nghĩ của mình ở ba mức độ khác nhau, nghĩ nghĩ, nàng nhìn Tô Trí Nhược nói: “Tôi đi mua cơm trưa cho anh.”
Tô Trí Nhược ừ một tiếng, tâm tình không tốt lắm. Thạch Đầu đại ca ngược lại rất hâm mộ kề sát bên tai Tô Trí Nhược nói nhỏ: “Không tệ a, rất quan tâm nha.” Tô Trí Nhược hung hăng trừng mắt.
“Tôi đi cùng với cô.” Nghiên Chính rất tự nhiên đề nghị.
Lục Tiểu Phong gật gật đầu, cầm túi xách đi ra ngoài, Nghiêm Chính đi ở sau lưng nàng.
Hai người một trước một sau im lặng bước đi, vào trong thang máy, ra khỏi cổng, đến tận khi băng qua đường, cách xa bệnh viện, Nghiên Chính mới mở miệng: “Tôi không nghĩ rằng cô vẫn còn ở đó chăm sóc cậu ta, bằng không… nhất định tôi sẽ giữ chân Hứa Thạch lại.”
Khi Lục Tiểu Phong còn ở trong đội thì Hứa Thạch chưa được điều đến, cho nên hai người chưa từng gặp mặt nhau, Hứa Thạch cũng không biết lai lịch của nàng. Nhưng cho dù như thế nào, anh ta cũng ở trong đội phòng chống ma túy, cái này giống như một quả boom hẹn giờ, nói không chắc không biết đến lúc nào sẽ đem nàng phát nổ. Bất luận trên mặt Lục Tiểu Phong bình tĩnh như thế nào, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy được ẩn dấu tai họa ngầm.
Nghiêm Chính thấy Lục Tiểu Phong không nói gì, liền nói tiếp: “Anh ta vừa mới nói Kha Địch đã trở lại, nói là gặp được mẹ của cô.”
Trong đầu Lục Tiểu Phong kinh hãi, cắn môi nói không lên lời, nàng cùng mẹ mình đã có quy định nghiêm ngặt, bình thường đều là nàng liên lạc với bà, đến tận năm nay nàng mới tiết lộ phương thức liên lạc cho mẹ, thỉnh thoảng mẹ của nàng cũng sẽ chủ động liên lạc với nàng.
Nghiêm Chính thấy Lục Tiểu Phong cúi đầu không nói, nhẹ giọng một chút nói: “Cho dù đã qua bao nhiêu năm, cô vẫn nên cảnh giác, cái người kia… nói không chừng…”
“Nghiêm Đội, chúng ta đi mua cơm thôi.” Lục Tiểu Phong dừng bước lại ngẩng đầu, ánh mắt sau gọng kính thản nhiên bình tĩnh: “Tôi và chuyện đó đã không còn quan hệ, ông cũng không nên nói những việc này với một người lạ như tôi.” Nàng không muốn nói đi nói lại chuyện này, nàng chỉ muốn có một cuộc sống thật yên bình.
Nghiêm Chính sửng sốt, trên khuôn mặt cứng rắn lộ ra thần sắc phức tạo, nhưng cuối cùng đem lời muốn nói nuốt xuống.
Đúng vậy a, cô ấy thật vất vả mới vượt qua được để sống cuộc sống của người bình thường, nếu ông quan tâm đến sẽ bị loạn, nói những việc này trái lại sẽ mang đến phiền toái cho cô ấy.
/68
|