hey! hey !hey xem ra sau khi thi Mèo chỉ bù có 2 chap thôi nhaaa! tự nhiên có hứng nên viết một lèo nửa tiếng đồng hồ :))))) gnite mọi người ,đọc truyện vui vẻ
Thoại Nhiên vô lực tựa vào thành giường , mặc cho vị y tá nữ hỏi han tình hình thể trạng của cô ,Thoại Nhiên chỉ im lặng tuyệt nhiên từ lúc mở mắt ra đến giờ chưa từng hé miệng
,người ta nói khi bạn bị đau chân bạn chỉ chú ý đến cái chân đó ,cô thì ngược lại hiện giờ đầu cô vẫn còn đau nhoang nhoáng ,cổ họng thì lại khô khốc đến phát đau nhưng cô hoàn toàn không để tâm vào đấy trong đầu cô chỉ còn một cuộn dây rối cần được tháo gỡ những nút thắt
Vị y tá bắt đầu phát bực trước thái độ dửng dưng không hợp tác của bệnh nhân ,trong lúc lay hoay tìm kim tiêm tiêm cho cô một liều thuốc an thần ,thì đột nhiên người ngồi trên giường bệnh gạt mớ chăn nệm loằng ngoằng và đặt chân xuống thềm đất lạnh ,ba bước bước thẳng vào nhà tắm
Thoại Nhiên nhìn mình trong gương ,gương mặt nhỏ nhắn ,ngũ quan không được gọi là đẹp nhưng cũng tương đối dễ nhìn khóe miệng hơi cong cong nên cho dù trong lúc đau buồn nhất cô vẫn có thể nở một nụ cười , đôi mắt to ,khóe mắt hơi dài nhưng không xếch lên như mẹ hàng mi dài khẽ run nhẹ khi cơn đau chợt đến , làn da trắng hồng đã trở nên nhợt nhạt hết mức có thể có lẽ là vì ảnh hưởng của mùi thuốc sát trùng ,Thoại Nhiên cười buồn nhìn hình ảnh trong gương rồi thở dài rồi mở vòi ,vốc nước lên mặt
bàn tay lần mò ,gọn ghẽ tháo từng nút áo,bờ xương quai xanh dần dần lộ rõ ,động tác của cô chợt khựng lại vì cơn nhức đầu âm ỉ ,lan đến nhanh như thủy triều về đêm ,cùng lúc đó thứ nằm sau lưng cô lại nhói đau như để nhắc nhở về một kí ức kinh hoàng .Chiếc áo nhanh chóng được cởi ra và vắt lên thành bồn rửa mặt
Thoại Nhiên xoay người đôi mắt mệt mỏi chú mục nhìn vào vết sẹo sau lưng được phản chiếu qua tấm gương được lau sáng bóng của bệnh viện,vết sẹo là hai hình tròn nhỏ có độ lớn tương đối bằng nhau cách nhau ở cự li rất gần ,đan chéo bên trên là những đường sọc màu hồng nhạt, đốm màu sáng đang nở rộ trên lưng cô kia khi trở thời tiết luôn đau theo từng chập
có đôi lần cô không nén được tò mò liền hỏi mẹ cô về vết sẹo chính bản thân mình không biết ,mẹ cô như trải qua một thời gian khó khăn đấu tranh tâm lý ,gương mặt có chút xót xa ,hoang mang và chút không …đành lòng ,sau đó lại kể cho cô nghe về một ký ức nhạt nhòa nào đó ,nói là lúc còn bé cô là một bé con rất nghịch ngợm , trong một lần nghịch phá cô vô tình ngã từ trên cao xuống và bị đinh vít trong hộp dụng cụ của ba đâm trúng vào lưng ,những vết trầy nho nhỏ kia là vô tình tạo ra trong lúc cô ngã ,cô mỉm cười nhìn vào đôi môi run rẩy của mẹ ,trước đây cô luôn nghĩ thái độ của mẹ như vậy là do tính mạng cô bị đe dọa ,là mảnh kí ức kinh hoàng mà một người mẹ không bao giờ muốn nhắc đến
Nhưng không ,thái độ của mẹ khiến cho Thoại Nhiên ngày càng nghi ngờ rằng ,đó không phải là tình mẫu tử ,không phải là nỗi đau vô tình bị cô xát muối ,mà là nỗi sợ hãi bao trùm khi phải giấu kín một bí mật sẽ phải đem theo xuống mồ…
có điều gì đó khá vô lý , có những khe hở trong kí ức vụng về mà mẹ kể ,về căn bản ,mảnh kí ức đó nủa ảo nửa thật ,căn nhà cô sống lúc nhỏ không hề có tầng lầu ,hay quá lắm là cầu thang , đến cả sàn nhà cũng được xây thấp hơn mặt đường , cả căn nhà cô vừa dọn về hơn 7 năm nay thì lại có bậc thang , nhưng 7 năm trước cô đâu còn là một bé con ,15 tuổi đã đủ chín chắn không thể nào lại té ngã một cú chí mạng như vậy ! rõ ràng là mẹ cô nói…sai sự thật
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Thoại Nhiên thẫn thờ ngồi trên mép giường đôi chân đong đưa trước làn hơi lạnh lẽo của máy lạnh ,bỗng nhiên làn hơi ấm nóng ùa vào căn phòng gây sự chú ý cho cô,một bó hoa to sụ từ tốn tiến vào phòng cô còn có cảm giác người cầm bó hoa đang run lên cầm cập
_chào cô !- đôi mắt đen tuyền có chút run rẩy nhìn đăm đăm xuống sàn,bó hoa đã được gạt qua một bên
_giám đốc ! !!! sao anh lại đến đây ??- âm vực vì ngạc nhiên mà bị đẩy lên cao vút
_à…ừ…trong lúc nghỉ trưa ,tôi tiện đường đến…thăm cô – Diêm Vỹ cào cào mái đầu rồi xù ,mỉm cười gượng gạo
đột nhiên trong lòng cô nảy sinh cảm giác muốn ôm chầm lấy con người kia ,siết thật chặt
Hoảng hốt ! đó là hai từ biểu thị tâm trạng cô lúc bây giờ
ánh mắt cô không tự chủ được mà lướt nhìn guơng mặt kia ,khóe mắt cười ,cả lúm đồng tiền thật sâu …ahhhhh!!! Điên mất!!!
Hôm nay Diêm Vỹ ăn mặc rất đẹp ,bộ y phục màu xám tro được cắt may vừa sát với cơ thề ,caravat màu tím than ôm lấy yết hầu đang trượt lên trượt xuống ,cặp kính gọng tròn đã được thay thế bởi một chiếc gọng màu đen thanh mảnh như đang bay trên sống mũi
Diêm vỹ đút hai tay vào túi quần ,ánh mắt bỗng trở nên mị hoặc hơn bao giờ hết ,thị giác được chiêm ngưỡng hình ảnh dụ hoặc ,khướu giác lại liên tục bị đánh úp bởi mùi hương nam tính quen thuộc ,trong đầu cô đột nhiên bật ra cái tên
…
…
…
I
R
I
S
…
…
…
không thể nào ,Diêm vỹ không thể nào là Iris , cô điên rồi ,phát điên rồi ,không thể ,Iris – cụm từ cách đây một tháng khi nghe vào cô sẽ ngay lập tức lắc đầu nguầy nguậy ,không biết người đó
nhưng bây giờ khi nói tên Iris cô sẽ gật đầu vì lương tậm cô mách bảo ,Phải ,thoại nhiên mày biết người đó ! tuy là bây giờ người đó giống như bao người khác là một đốm sáng lờ mờ nhưng một ngày nào đó sớm tôi cô sẽ biết chính xác đó là ai ,mối liên hệ giữa cô và Iris và cả lời dặn của ba trước khi cô lạc vào đường hầm
“hãy tìm An Di và giữ chặt lấy cô ấy…”
Đột nhiên cô bị một vòng tay nóng ấm ôm chặt vào lòng ,mùi hương nhẹ nhàng vờn quanh cánh mũi
_gia…giám đốc …anh…
_shhhh-vòng tay anh run run nhưng lại khiến cô an tâm một cách kỳ lạ
người khác nói khi tâm trạng không được ổn định chỉ cần một cái ôm., xem ra là sai rồi ,vì bây giờ tim cô đang đập một cách loạn xạ ,một cảm giác an toàn ,bình yên đang dần bao phủ khiến cô yên lặng trong vòm ngực nóng ấm ,tâm trạng cô đang là một cuộn chỉ rối khác…
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>..
tối đó cô mở điện thoại ,tự gửi một tin nhắn đến số của mình
_ ở bên anh lòng em bình yên đến lạ kì…
………
ở cách đó xa lắm có một người khẽ cười khi nghĩ đến nụ cười của ai đó …
có ai biết rằng một trong hai soái nhà mình có fiancée không nhỉ ?? tò mò thì dịch bằng GOOGLE nhé :) :) :)
Thoại Nhiên vô lực tựa vào thành giường , mặc cho vị y tá nữ hỏi han tình hình thể trạng của cô ,Thoại Nhiên chỉ im lặng tuyệt nhiên từ lúc mở mắt ra đến giờ chưa từng hé miệng
,người ta nói khi bạn bị đau chân bạn chỉ chú ý đến cái chân đó ,cô thì ngược lại hiện giờ đầu cô vẫn còn đau nhoang nhoáng ,cổ họng thì lại khô khốc đến phát đau nhưng cô hoàn toàn không để tâm vào đấy trong đầu cô chỉ còn một cuộn dây rối cần được tháo gỡ những nút thắt
Vị y tá bắt đầu phát bực trước thái độ dửng dưng không hợp tác của bệnh nhân ,trong lúc lay hoay tìm kim tiêm tiêm cho cô một liều thuốc an thần ,thì đột nhiên người ngồi trên giường bệnh gạt mớ chăn nệm loằng ngoằng và đặt chân xuống thềm đất lạnh ,ba bước bước thẳng vào nhà tắm
Thoại Nhiên nhìn mình trong gương ,gương mặt nhỏ nhắn ,ngũ quan không được gọi là đẹp nhưng cũng tương đối dễ nhìn khóe miệng hơi cong cong nên cho dù trong lúc đau buồn nhất cô vẫn có thể nở một nụ cười , đôi mắt to ,khóe mắt hơi dài nhưng không xếch lên như mẹ hàng mi dài khẽ run nhẹ khi cơn đau chợt đến , làn da trắng hồng đã trở nên nhợt nhạt hết mức có thể có lẽ là vì ảnh hưởng của mùi thuốc sát trùng ,Thoại Nhiên cười buồn nhìn hình ảnh trong gương rồi thở dài rồi mở vòi ,vốc nước lên mặt
bàn tay lần mò ,gọn ghẽ tháo từng nút áo,bờ xương quai xanh dần dần lộ rõ ,động tác của cô chợt khựng lại vì cơn nhức đầu âm ỉ ,lan đến nhanh như thủy triều về đêm ,cùng lúc đó thứ nằm sau lưng cô lại nhói đau như để nhắc nhở về một kí ức kinh hoàng .Chiếc áo nhanh chóng được cởi ra và vắt lên thành bồn rửa mặt
Thoại Nhiên xoay người đôi mắt mệt mỏi chú mục nhìn vào vết sẹo sau lưng được phản chiếu qua tấm gương được lau sáng bóng của bệnh viện,vết sẹo là hai hình tròn nhỏ có độ lớn tương đối bằng nhau cách nhau ở cự li rất gần ,đan chéo bên trên là những đường sọc màu hồng nhạt, đốm màu sáng đang nở rộ trên lưng cô kia khi trở thời tiết luôn đau theo từng chập
có đôi lần cô không nén được tò mò liền hỏi mẹ cô về vết sẹo chính bản thân mình không biết ,mẹ cô như trải qua một thời gian khó khăn đấu tranh tâm lý ,gương mặt có chút xót xa ,hoang mang và chút không …đành lòng ,sau đó lại kể cho cô nghe về một ký ức nhạt nhòa nào đó ,nói là lúc còn bé cô là một bé con rất nghịch ngợm , trong một lần nghịch phá cô vô tình ngã từ trên cao xuống và bị đinh vít trong hộp dụng cụ của ba đâm trúng vào lưng ,những vết trầy nho nhỏ kia là vô tình tạo ra trong lúc cô ngã ,cô mỉm cười nhìn vào đôi môi run rẩy của mẹ ,trước đây cô luôn nghĩ thái độ của mẹ như vậy là do tính mạng cô bị đe dọa ,là mảnh kí ức kinh hoàng mà một người mẹ không bao giờ muốn nhắc đến
Nhưng không ,thái độ của mẹ khiến cho Thoại Nhiên ngày càng nghi ngờ rằng ,đó không phải là tình mẫu tử ,không phải là nỗi đau vô tình bị cô xát muối ,mà là nỗi sợ hãi bao trùm khi phải giấu kín một bí mật sẽ phải đem theo xuống mồ…
có điều gì đó khá vô lý , có những khe hở trong kí ức vụng về mà mẹ kể ,về căn bản ,mảnh kí ức đó nủa ảo nửa thật ,căn nhà cô sống lúc nhỏ không hề có tầng lầu ,hay quá lắm là cầu thang , đến cả sàn nhà cũng được xây thấp hơn mặt đường , cả căn nhà cô vừa dọn về hơn 7 năm nay thì lại có bậc thang , nhưng 7 năm trước cô đâu còn là một bé con ,15 tuổi đã đủ chín chắn không thể nào lại té ngã một cú chí mạng như vậy ! rõ ràng là mẹ cô nói…sai sự thật
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Thoại Nhiên thẫn thờ ngồi trên mép giường đôi chân đong đưa trước làn hơi lạnh lẽo của máy lạnh ,bỗng nhiên làn hơi ấm nóng ùa vào căn phòng gây sự chú ý cho cô,một bó hoa to sụ từ tốn tiến vào phòng cô còn có cảm giác người cầm bó hoa đang run lên cầm cập
_chào cô !- đôi mắt đen tuyền có chút run rẩy nhìn đăm đăm xuống sàn,bó hoa đã được gạt qua một bên
_giám đốc ! !!! sao anh lại đến đây ??- âm vực vì ngạc nhiên mà bị đẩy lên cao vút
_à…ừ…trong lúc nghỉ trưa ,tôi tiện đường đến…thăm cô – Diêm Vỹ cào cào mái đầu rồi xù ,mỉm cười gượng gạo
đột nhiên trong lòng cô nảy sinh cảm giác muốn ôm chầm lấy con người kia ,siết thật chặt
Hoảng hốt ! đó là hai từ biểu thị tâm trạng cô lúc bây giờ
ánh mắt cô không tự chủ được mà lướt nhìn guơng mặt kia ,khóe mắt cười ,cả lúm đồng tiền thật sâu …ahhhhh!!! Điên mất!!!
Hôm nay Diêm Vỹ ăn mặc rất đẹp ,bộ y phục màu xám tro được cắt may vừa sát với cơ thề ,caravat màu tím than ôm lấy yết hầu đang trượt lên trượt xuống ,cặp kính gọng tròn đã được thay thế bởi một chiếc gọng màu đen thanh mảnh như đang bay trên sống mũi
Diêm vỹ đút hai tay vào túi quần ,ánh mắt bỗng trở nên mị hoặc hơn bao giờ hết ,thị giác được chiêm ngưỡng hình ảnh dụ hoặc ,khướu giác lại liên tục bị đánh úp bởi mùi hương nam tính quen thuộc ,trong đầu cô đột nhiên bật ra cái tên
…
…
…
I
R
I
S
…
…
…
không thể nào ,Diêm vỹ không thể nào là Iris , cô điên rồi ,phát điên rồi ,không thể ,Iris – cụm từ cách đây một tháng khi nghe vào cô sẽ ngay lập tức lắc đầu nguầy nguậy ,không biết người đó
nhưng bây giờ khi nói tên Iris cô sẽ gật đầu vì lương tậm cô mách bảo ,Phải ,thoại nhiên mày biết người đó ! tuy là bây giờ người đó giống như bao người khác là một đốm sáng lờ mờ nhưng một ngày nào đó sớm tôi cô sẽ biết chính xác đó là ai ,mối liên hệ giữa cô và Iris và cả lời dặn của ba trước khi cô lạc vào đường hầm
“hãy tìm An Di và giữ chặt lấy cô ấy…”
Đột nhiên cô bị một vòng tay nóng ấm ôm chặt vào lòng ,mùi hương nhẹ nhàng vờn quanh cánh mũi
_gia…giám đốc …anh…
_shhhh-vòng tay anh run run nhưng lại khiến cô an tâm một cách kỳ lạ
người khác nói khi tâm trạng không được ổn định chỉ cần một cái ôm., xem ra là sai rồi ,vì bây giờ tim cô đang đập một cách loạn xạ ,một cảm giác an toàn ,bình yên đang dần bao phủ khiến cô yên lặng trong vòm ngực nóng ấm ,tâm trạng cô đang là một cuộn chỉ rối khác…
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>..
tối đó cô mở điện thoại ,tự gửi một tin nhắn đến số của mình
_ ở bên anh lòng em bình yên đến lạ kì…
………
ở cách đó xa lắm có một người khẽ cười khi nghĩ đến nụ cười của ai đó …
có ai biết rằng một trong hai soái nhà mình có fiancée không nhỉ ?? tò mò thì dịch bằng GOOGLE nhé :) :) :)
/25
|