Chương 12: Người đưa cô lên xe chính là cậu chủ
“Anh có thể kiếm người trông chừng tôi cũng được, tôi sẽ không bỏ trốn đâu, tôi chỉ muốn ở đây thêm hai ngày.”
“Sau này, cô vẫn còn cơ hội để quay lại.”
-------------------
Diệp An Kỳ liền mở miệng nói: “Lời này, tôi không tin. Tất cả phụ nữ đi theo anh đều đã chết. Tôi sợ chết lắm, cho tôi thêm thời gian hai ngày nữa đi, tôi muốn được bình tĩnh một chút.”
“Cô sợ chết?”- Dạ Thích Thiên đáp
Trong lòng Diệp An Kỳ sợ hãi: “Ai mà không sợ chết chứ? Huống gì tôi chỉ mới 20 tuổi. Đang tuổi thanh xuân đẹp như vậy chết đi thì tiếc lắm.”
Dạ Thích Thiên không biết đã nghĩ ra điều gì mà lại tỏ ra thích thú liền đồng ý với cô: “Được, tôi cho cô thời gian hai ngày, tuy nhiên cô phải phối hợp thật tốt với tôi, phải làm tôi hài lòng thì mới được. Còn nữa, làm người phụ nữ bên cạnh tôi đây thì cô sẽ không chết, cô phải có lòng tin với chính mình.”
Cô thật sự không có kiểu lòng tin này.
“Bây giờ có thể được rồi chứ?” Dạ Thích Thiên đợi không nổii đành lên tiếng, đây là lần đầu tiên anh trên giường cùng phụ nữ mà phải đợi lâu đến vậy.
Diệp An Kỳ nghiến chặt răng, không ngừng thôi miên chính mình, chỉ là như bị chó cắn thôi !
Cô nắm chặt bàn tay nói: “Được rồi, anh đã nói rồi đó phải nhẹ chút, đừng có quên.”
Dạ Thích Thiên cười đáp: “Tôi đây biết thế nào là thương hoa tiếc ngọc.”
Nói xong, anh kê đầu đặt lên đôi môi cô một nụ hôn……..
Diệp An Kỳ chìm sâu trong giấc ngủ, cô mơ hồ nghe thấy âm thanh ong ong cứ văng vẳng bên tai, tựa như tiếng động cơ của chiếc xe hơi.
Cô dụi dụi rồi mở mắt ra, đầu óc trống rỗng một chốc liền phát hiện bản thân đang ngồi trên một chiếc ghế đen mềm trên xe. Cơ thể cô nằm cong lại trên chiếc ghế phía sau, còn phía trước chính là hai người đàn ông vệ sĩ áo đen.
Diệp An Kỳ giật bắn người dậy.
“Chào cô Diệp, cô tỉnh rồi à.” Người vệ sĩ áo đen đang ngồi ghế phó liền xoay đầu lại chào hỏi cô một cách tôn trọng.
Nhưng vì sao cô lại xuất hiện trong chiếc xe này? Chẳng phải cô đang ở nhà họ Diệp sao? Cô liền nhìn ra bên ngoài, cô thấy phía trước cũng có vài chiếc xe, phía sau cũng vậy. Lúc này cô hiểu rõ những chiếc xe này chính là đoàn xe của Dạ Thích Thiên…
“Tôi sao lại ở trên xe vậy?” Cô ngờ vực hỏi
Người vệ sĩ trả lời cô: “Chúng tôi chuẩn bị để trở về thành phố B, ngay khi xuất phát thì cô vẫn còn đang ngủ.”
“Vì vậy mà các anh tự ý đưa tôi lên xe?”
“Người đưa cô lên xe là cậu chủ.”
Trên gương mặt xinh đẹp của Diệp An Kỳ hiện lên vẻ giận dữ.
Tên khốn Dạ Thích Thiên kia, không phải anh đã đồng ý để cô ở lại nhà họ Diệp thêm hai ngày sao?
Vậy mà anh lại nói lời không giữ lời.
"Dừng xe, tôi phải đi về." Diệp An Kỳ lạnh giọng ra lệnh.
"Bây giờ không thể dừng xe, hơn nữa chúng ta đã rời khỏi thành phố C"
"Nói chung là tôi muốn xuống xe, mau dừng xe."
"Không có lệnh của cậu chủ, không thể dừng xe..."
Diệp An Kỳ không quan tâm nhiều như vậy, cô trực tiếp mở cửa xe, vệ sĩ chậm một bước chưa kịp khóa cửa xe.
Anh căng thẳng nhìn cô: "Cô cả, cô đừng làm loạn, như vậy rất nguy hiểm."
"Vậy mấy người mau dừng xe, không dừng thì tôi nhảy xuống." Diệp An Kỳ đe dọa.
"Cô đợi một chút, để tôi hỏi cậu chủ."
Vệ sĩ cầm bộ đàm xin ý kiến của Dạ Thích Thiên, rất nhanh đoàn xe lần lượt dừng lại.
Mặc Thập Tam dẫn theo ba hai người vệ sĩ đi nhanh về phía cô.
"Cô cả Diệp, bây giờ chúng ta đang ở trên xa lộ, mong cô ngồi lại vào xe." Mặc Thập Tam nhàn nhạt nói
/1516
|