Lục Y Bình thấy hắn không sốt, cũng không có gì bất thường nên cô mới an tâm rời khỏi nhà. Hôm nay có hội thảo về bệnh của xương , người chủ trì hội thảo là ba cô. Lục Y Bình nhập vào đoàn người gồm bác sĩ chuyên khoa trong và ngoài bệnh viện. Tuy nhiên danh tiếng của Lục Y Bình như hào quang sáng chói ngày càng tỏa sáng nên rất nhiều người biết đến cô, họ đều cúi đầu bắt tay chào hỏi. Lục Y Bình không chút bận tâm, chỉ gật đầu đại khái rồi đến chỗ ba cô. Làm những người kia vô cùng thất vọng, nhiệt tình không được, thờ ơ không xong.
Suy cho cùng thiên tài gần với quái thai nên ít nhiều gây mặc cảm. Trong con mắt của Lục Y Bình kiêu ngạo kia thì rất có khả năng những người đang cố tình gây chú ý với cô đều gắn liền với hai từ “ xuẩn ngốc”. Lục Dĩ Tường nhìn con gái mặt lạnh tanh mà có chút ngán ngẩm,ông nhẹ nhàng hỏi:
-Con lấy thuốc trong kho.
-vâng, con có việc cần dùng,con đã khai báo với quản kho rồi.
Lục Y Bình sức khỏe vốn rất tốt,Lục Dĩ Tường ngạc nhiên, hỏi dò xét:
-Ta nhớ con không quen ai trong nước.
Nghe vậy, Lục Y Bình thoáng nhớ qua mặt hắn, sắc mặt vẫn không đổi ,đáp lại:
-Con không có bạn trừ Tinh Cẩn.
Lục Y Bình ngồi hàng ghế đầu, chăm chú nghe lời mở đầu. Lục Dĩ Tường vẫn còn đang suy nghĩ chuyện vừa rồi chưa dứt. Y Bình quả là thông minh hơn người nhưng chính điều đó càng tăng thêm nỗi bận tâm lo lắng của ông , trước kia Lục Y Bình ít nói cộng thêm việc học nhảy lớp khiến con bé không thể kết giao bạn bè. Ông cũng lo sợ việc Y Bình cô độc bao năm mà có thể xảy ra việc khó kiểm soát. Nhân tiện Y Bình còn đang ngoan ngoãn làm việc ở đây, ông nhất quyết phải tìm lang quân cho con gái.Một mặt có thể kéo con gái gần mình,mặt khác giúp nó hòa nhập hơn.
Đèn hội phòng được lệnh tắt hết, chỉ còn ánh sáng trên màn hình máy chiếu. Lục Y Bình phân tích dữ liệu bỗng thấy bản thân có điều gì đó bất thường, sống lưng cô lạnh toát, tưởng như có đôi mắt xuyên thấu người cô,có một khí lực rất lớn muốn biến cô thành băng tuyết.
Lục Y Bình chầm chậm quay đầu,phòng hơn 3 trăm người, lại không có ánh sáng, cô căn bản không thể nhìn thấy nhưng theo bản năng quét mắt một vòng.
Lục Dĩ Tường chạm tay con gái,nói nhỏ:
-Các bệnh nhân ung thư xương vốn nhiều biểu hiện từ trước.
Lục Y Bình quay đầu lại,khẽ gật đầu đồng ý.
Cô tạm thời không chú ý đến ác cảm kia nữa, mãi đến khi giải lao giữa giờ đèn được bật sáng trở lại, Lục Y Bình mới quay đầu lại,lướt qua một lượt các bác sĩ lần nữa. Ánh mắt dừng ở hàng ghế cuối cùng của phòng, cạnh cửa thông lên tầng kế tiếp của bệnh viện,một người vận đồ bác sĩ, để tóc dài đến ngang vai, khuôn mặt hướng về phía cô. Tuy mắt Lục Y Bình bị loạn không thể xác định rõ người đó là ai nhưng có thể xác định một cách chắc chắn rằng tên kia nhìn cô nhếch môi cười.
Lục Y Bình đứng thẳng dậy thì đồng thời 1 loạt các bác sĩ khác cũng lần lượt đứng dậy chắn hết tầm nhìn của cô. Lục Y Bình bất chấp chen lấn nhưng đến nửa đường tên đó đã biến mất.Chỉ trong vài giây đã bốc khói dễ dàng, Lục Y Bình khó chịu đi tiếp lên lối hành lang trên, chỉ thấy vài bác sĩ đang đi lại. Tuyệt nhiên tên kia không thấy bóng dáng
Lục Y Bình chạm nhẹ cánh tay của bác sĩ đi trước, là một bác sĩ nam còn rất trẻ. Lục Y Bình giọng không tạp xúc mà hỏi:
-Anh có thấy một bác sĩ nam tóc dài ngang vai không? Người đó vừa ở đây.
Tên bác sĩ tựa hồ xúc động nhìn Lục Y Bình, vì đây là lần đầu tiên cô chủ động bắt chuyện với người khác. Cô vốn nổi danh kiêu ngạo rồi mà.
Tên bác sĩ kìm cảm xúc không được, thoáng run rẩy đáp:
-Không,không có,bác sĩ không ai nuôi tóc dài như vậy,cô có lộn không?
Lục Y Bình cảm thấy hơi quái lạ, rà soát lại trí nhớ, cô dám chắc một người như vậy cô chưa gặp bao giờ. Lục Y Bình hỏi lại:
-Vừa nãy anh ngồi hàng ghế mấy?
Tên bác sĩ gãi đầu:
-dãy giữa, hàng thứ 4.
-Có chuyện gì vậy?
Là tiếng của Lục Dĩ Tường, ông phát giác con gái biến mất ngay khi đến giờ nghỉ. Ông tưởng cô xuống bên dưới đợi ông nhưng một bác sĩ nói với ông cô đi ngược lên trên.
Lục Y Bình nhìn ông đáp,
-không có gì, chúng ta đi ăn thôi.
Lục Y Bình vẻn vẹn nói hai từ chào anh với tên bác sĩ, rồi nhanh chân rảo bước làm tên bác sĩ ảo não một bụng.
Lục Dĩ Tường đã quá quen với việc không hiểu con gái mình nghĩ gì, dù có hỏi cô cũng sẽ không nói. Sau bữa trưa,cuộc hội thảo kéo dài đến 3 giờ thì kết thúc.
Không có ca mổ nào Lục Y Bình phải giải quyết, cô lái xe về nhà, ước chừng hắn đã tỉnh.
Suy cho cùng thiên tài gần với quái thai nên ít nhiều gây mặc cảm. Trong con mắt của Lục Y Bình kiêu ngạo kia thì rất có khả năng những người đang cố tình gây chú ý với cô đều gắn liền với hai từ “ xuẩn ngốc”. Lục Dĩ Tường nhìn con gái mặt lạnh tanh mà có chút ngán ngẩm,ông nhẹ nhàng hỏi:
-Con lấy thuốc trong kho.
-vâng, con có việc cần dùng,con đã khai báo với quản kho rồi.
Lục Y Bình sức khỏe vốn rất tốt,Lục Dĩ Tường ngạc nhiên, hỏi dò xét:
-Ta nhớ con không quen ai trong nước.
Nghe vậy, Lục Y Bình thoáng nhớ qua mặt hắn, sắc mặt vẫn không đổi ,đáp lại:
-Con không có bạn trừ Tinh Cẩn.
Lục Y Bình ngồi hàng ghế đầu, chăm chú nghe lời mở đầu. Lục Dĩ Tường vẫn còn đang suy nghĩ chuyện vừa rồi chưa dứt. Y Bình quả là thông minh hơn người nhưng chính điều đó càng tăng thêm nỗi bận tâm lo lắng của ông , trước kia Lục Y Bình ít nói cộng thêm việc học nhảy lớp khiến con bé không thể kết giao bạn bè. Ông cũng lo sợ việc Y Bình cô độc bao năm mà có thể xảy ra việc khó kiểm soát. Nhân tiện Y Bình còn đang ngoan ngoãn làm việc ở đây, ông nhất quyết phải tìm lang quân cho con gái.Một mặt có thể kéo con gái gần mình,mặt khác giúp nó hòa nhập hơn.
Đèn hội phòng được lệnh tắt hết, chỉ còn ánh sáng trên màn hình máy chiếu. Lục Y Bình phân tích dữ liệu bỗng thấy bản thân có điều gì đó bất thường, sống lưng cô lạnh toát, tưởng như có đôi mắt xuyên thấu người cô,có một khí lực rất lớn muốn biến cô thành băng tuyết.
Lục Y Bình chầm chậm quay đầu,phòng hơn 3 trăm người, lại không có ánh sáng, cô căn bản không thể nhìn thấy nhưng theo bản năng quét mắt một vòng.
Lục Dĩ Tường chạm tay con gái,nói nhỏ:
-Các bệnh nhân ung thư xương vốn nhiều biểu hiện từ trước.
Lục Y Bình quay đầu lại,khẽ gật đầu đồng ý.
Cô tạm thời không chú ý đến ác cảm kia nữa, mãi đến khi giải lao giữa giờ đèn được bật sáng trở lại, Lục Y Bình mới quay đầu lại,lướt qua một lượt các bác sĩ lần nữa. Ánh mắt dừng ở hàng ghế cuối cùng của phòng, cạnh cửa thông lên tầng kế tiếp của bệnh viện,một người vận đồ bác sĩ, để tóc dài đến ngang vai, khuôn mặt hướng về phía cô. Tuy mắt Lục Y Bình bị loạn không thể xác định rõ người đó là ai nhưng có thể xác định một cách chắc chắn rằng tên kia nhìn cô nhếch môi cười.
Lục Y Bình đứng thẳng dậy thì đồng thời 1 loạt các bác sĩ khác cũng lần lượt đứng dậy chắn hết tầm nhìn của cô. Lục Y Bình bất chấp chen lấn nhưng đến nửa đường tên đó đã biến mất.Chỉ trong vài giây đã bốc khói dễ dàng, Lục Y Bình khó chịu đi tiếp lên lối hành lang trên, chỉ thấy vài bác sĩ đang đi lại. Tuyệt nhiên tên kia không thấy bóng dáng
Lục Y Bình chạm nhẹ cánh tay của bác sĩ đi trước, là một bác sĩ nam còn rất trẻ. Lục Y Bình giọng không tạp xúc mà hỏi:
-Anh có thấy một bác sĩ nam tóc dài ngang vai không? Người đó vừa ở đây.
Tên bác sĩ tựa hồ xúc động nhìn Lục Y Bình, vì đây là lần đầu tiên cô chủ động bắt chuyện với người khác. Cô vốn nổi danh kiêu ngạo rồi mà.
Tên bác sĩ kìm cảm xúc không được, thoáng run rẩy đáp:
-Không,không có,bác sĩ không ai nuôi tóc dài như vậy,cô có lộn không?
Lục Y Bình cảm thấy hơi quái lạ, rà soát lại trí nhớ, cô dám chắc một người như vậy cô chưa gặp bao giờ. Lục Y Bình hỏi lại:
-Vừa nãy anh ngồi hàng ghế mấy?
Tên bác sĩ gãi đầu:
-dãy giữa, hàng thứ 4.
-Có chuyện gì vậy?
Là tiếng của Lục Dĩ Tường, ông phát giác con gái biến mất ngay khi đến giờ nghỉ. Ông tưởng cô xuống bên dưới đợi ông nhưng một bác sĩ nói với ông cô đi ngược lên trên.
Lục Y Bình nhìn ông đáp,
-không có gì, chúng ta đi ăn thôi.
Lục Y Bình vẻn vẹn nói hai từ chào anh với tên bác sĩ, rồi nhanh chân rảo bước làm tên bác sĩ ảo não một bụng.
Lục Dĩ Tường đã quá quen với việc không hiểu con gái mình nghĩ gì, dù có hỏi cô cũng sẽ không nói. Sau bữa trưa,cuộc hội thảo kéo dài đến 3 giờ thì kết thúc.
Không có ca mổ nào Lục Y Bình phải giải quyết, cô lái xe về nhà, ước chừng hắn đã tỉnh.
/17
|