"Ngồi đi."
Bác sĩ cười lên tiếng, ra hiệu Ngân Tô ngồi đối diện ông ta.
Bác sĩ lại bảo Ngân Tô đưa tờ đơn kiểm tra cho ông ta, cẩm bút lên bắt đầu viết, "Ở đây quen chưa? Có chỗ nào khó chịu không?"
Ngân Tô tựa lên ghế, khoanh tay trả lời: "Cũng tạm được, kiều điện hơi kém."
Bác sĩ: "..."
Bác sĩ không đáp lại vấn đề này, lại hỏi: "Cơ thể có chỗ nào khó chịu không?"
"Không có."
Dường như bác sĩ không quá tin cơ thể cô không có triệu chứng gì: "Giấu bệnh không có lợi gì cho cô đâu."
Ngân Tô: "Tôi nói không có chính là không có, ông nghi ngờ tôi?"
Bác sĩ mỉm cười: "Được."
Bác sĩ cúi đầu viết gì đó lên tờ đơn kiểm tra, thỉnh thoảng lại hỏi thăm Ngân Tô hai câu, giống như một cuộc hội chẩn bình thường giữa bệnh nhân và bác sĩ.
Bác sĩ viết xong đơn kiểm tra rồi lấy trong ngăn kéo ra một chai thuốc thủy tinh màu xanh.
Y tá trưởng tiền nhiệm đứng ở cửa nãy giờ đột nhiên đi tới, mở chai thuốc ra đưa đến trước mặt Ngân Tô.
Bác sĩ ôn hòa nói: "Uống hết chai thuốc này rồi về ngủ một giấc thật ngon, đợi đến khi các chỉ tiêu cơ thể cô đạt chuẩn chúng tôi sẽ sắp xếp phẫu thuật cho cô."
"Phẫu thuật gì?"
Bác sĩ tỏ vẻ bất đắc dĩ: "Trước khi vào viện điều dưỡng cô đã phải tìm hiểu cặn kẽ rồi, cô đừng đùa như vậy, mau uống hết thuốc rồi về đi."
"Tôi mất trí nhớ rồi, ông nói lại một lần nữa cho tôi nghe xem."
Bác sĩ như nhìn đứa trẻ đang ăn vạ, cười nói: "Cô đừng trêu tôi. Cô xem muộn như vậy rồi mà tôi còn phải tăng ca, sau cô vẫn còn mấy người bệnh nữa đang chờ đấy."
Bác sĩ tỏ rõ thái đó sẽ không nói cho cô biết là phẫu thuật gì nên cho dù cô có nói mình mất trí nhớ hay tách ra một nhân cách mới cũng vô ích.
Y tá trưởng tiền nhiệm lại đưa chai thuốc đến trước mặt Ngân Tô, tròng mắt đen xì nhìn chằm chằm cô, sự ác ý gần như sắp tràn ra ngoài.
Ngay cả ánh mắt bác sĩ nhìn cô lúc này cũng nhiều thêm vài phần cảm giác áp bách, "Mau uống thuốc đi."
Ngân Tô: "Có nhất thiết phải biến quan hệ giữa bác sĩ với bệnh nhân thành như vậy không?"
Y tá trưởng tiền nhiệm lại ép tới gần cô, dùng hành động nói cho cô biết cần thiết phải như vậy.
Ngân Tô sờ sờ con dao bên hông, thở dài.
* * *
* * *
Khang Mại rất khó chịu, cái thứ kia không biết là gì mà vừa uống vào anh ta đã lập tức cảm thấy cơ thể mình càng ngày càng suy yếu, càng ngày càng buồn ngủ.
Đợi thêm lúc nữa chắc anh ta không về nổi khu nội trú nữa mất.
Đúng lúc Khang Mại chuẩn bị rời đi thì cánh cửa phòng kiểm tra đang đóng chặt mở ra.
Ngân Tô một mình ra ngoài, không thấy bóng dáng y tá trưởng tiền nhiệm đâu, "Anh vẫn chưa đi?" Ngân Tô thấy khá bất ngờ khi Khang Mại vẫn còn chờ bên ngoài.
".. Tôi không có chìa khóa." Khâng Mại cau mày, anh ta nháy mắt với Ngân Tô: "Y tá kia đâu?"
Vừa nãy lúc anh ta đi ra, y tá cũng đi ra theo.
Ngân Tô thương xót lắc đầu, Khang Mại cũng không hiểu cô có ý gì. Anh ta thấy vẻ mặt Ngân Tô vẫn bình thường, lập tức nghĩ đến điều gì đó: "Cô không uống cái kia?"
"Tôi lại không ngốc, tại sao phải uống?"
"..."
Anh ta ngốc sao? Nhưng lúc ấy rõ ràng anh ta không thể động đậy nổi, hoàn toàn bị ép uống! "Bác sĩ kia không ép cô uống?"
"Thân là bác sĩ sao có thể ép buộc bệnh nhân chứ?" Ngân Tô nhìn anh ta một cái, cười khoan thai, "Không có y đức sẽ bị xét xử."
Khang Mại: "..."
Bác sĩ trong phó bản thì làm gì có y đức! Chắc chắn cô ta đã làm gì đó khiến bác sĩ kiêng kỵ nên bác sĩ mới không dám ép buộc cô ta.
Khang Mại rất muốn vào xem nhưng ngẫm lại tình hình hiện tại của bản thân, anh ra rất lý trí không đi tìm đường chết.
"Vù vù.."
Phó Kỳ Kỳ cùng Tưởng Lượng chật vật dìu nhau chạy qua bên này.
Nhìn thấy bọn họ, dường như hai người thở phải một hơi.
Sắc mặt hai người trắng bệch như tờ giấy, quần áo dính đầy bụi bẩn cùng vết máu, xem ra trên đường tới đây bọn họ gặp được rất nhiều chuyện thú vị.
Khang Mại cũng không ngờ đôi tình nhân nhỏ này lại là những người chơi đầu tiên đến đây sau bọn họ.
Phó Kỳ Kỳ khóc nhưng cô ta không khóc òa lên mà chỉ im lặng rơi nước mắt, cảm giác yếu đuối tràn ngập khắp người.
"Hai.. Hai người vào rồi sao?" Tưởng Lượng cần thận hỏi.
Khang Mại cố gắng chịu đựng sự khó chịu trong cơ thể, trào phúng hỏi: "Sao Mạc Đông không ở cùng với hai người?"
"Bị.. Bị tản ra." Tưởng Lượng có hơi sợ Khang Mại, vô thức trả lời câu hỏi của anh ta sau đó đánh bạo hỏi: "Bên trong có nguy hiểm gì không?"
"..."
Quả thật Khang Mại không trả lời được vấn đề này.
Trước khi Ngân Tô vào, chỉ cần làm theo lời bác sĩ thì sẽ không có nguy hiểm gì quá lớn, chỉ có điều uống thứ kia xong có thể sẽ có tác dụng phụ nào đó.
Nhưng sau khi Ngân Tô vào..
Ai biết được tình huống bên trong thế nào.
Tưởng Lượng thấy người đàn ông to con mặt lạnh không nói lời nào, cho rằng anh ta không muốn trả lời nhưng cũng không dám truy vấn.
[Cạch --]
Cửa phòng kiểm tra bị mở ra. Bác sĩ đứng sau cánh cửa lộ ra nửa gương mặt, ánh mắt âm trầm đảo qua những người bên ngoài, khàn giọng nói: "Phó Kỳ Kỳ."
Phó Kỳ Kỳ sợ tới mức run lên một cái, bất lực nhìn bạn trai.
Cô ta không muốn đi vào một mình..
"Không sao, không sao đâu.." Lúc này Tưởng Lượng cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể an ủi cô ta: "Anh ở ngay bên ngoài, nếu có gì nguy hiểm em cứ kêu to lên. Anh thấy bọn họ đều rất ổn, không sao đâu."
Tưởng Lượng biết cách này thật ra cũng chẳng có tác dụng gì nhiều.
Nhưng bây giờ anh ta chỉ có thể giúp bạn gái mình như vậy thôi.
Hai chân Phó Kỳ Kỳ nhũn ra, đi một bước lại quay đầu nhìn một cái, cuối cùng gần như là khóc đi vào phòng kiểm tra.
Ánh mắt Tưởng Lương vẫn luôn đặt trên người Phó Kỳ Kỳ, bây giờ không nhìn thấy người nữa anh ta mới nhớ tới hai người khác, kết quả vừa quay đầu lại liền phát hiện không thấy người đàn ông to con với cô gái mặc áo gió đâu.
* * *
* * *
Ngân Tô rất an toàn quay về phòng, Khang Mại vừa về liền nằm lên giường trống, còn chưa kịp nói nổi lấy một câu đã lăn ra ngủ như chết.
"..."
May mà cô không uống thuốc.
Ngân Tô liếc mắt nhìn vị khách không phải người ngâm trong ấm nước đang đun sôi, rất hài lòng vì sự hiểu chuyện của nó, thôi thì tạm thời chưa mang nó ra hiến tế vội.
Vị khách vẫn không biết mình tạm thời thoát được một kiếp đang ngâm trong ấm nước sôi lệ rơi đầy mặt.. Tại sao nó lại gặp phải một tên biến thái chứ!
Ngân Tô nằm dài trên giường, lấy bình thuốc kia ra đưa đến trước mặt quan sát. Chai thuốc màu xanh lá cây đậm, bên trên không có chữ nhưng quanh nắp chai có in một chuỗi số: 0110801.
Mã hóa đặc biệt của bọn họ thể hiện cho điều gì?
Ánh trăng xuyên qua chai thuốc màu xanh đen, dường như Ngân Tô có thể thấy được chất lỏng bên trong đang di chuyển.. Di chuyển?
Hai mắt Ngân Tô sáng ngời cần thận quan sát chai thuốc nhưng lại không có gì.
Ngân Tô không nhìn ra được manh mối, nhét lại chai thuốc vào túi quần nhắm mắt nghỉ ngơi.
Nửa đêm về sáng cô nghe thấy bên ngoài hành lang có động tĩnh, hình như là đám Mạc Đông quay lại.
Cô nghe thấy tiếng kêu gào bén nhọn của Uông Hiểu Linh, còn có tiếng vật gì đó bị kéo xoẹt xoẹt, tiếng bước chân hỗn loạn chạy tới chạy lui trên hành lang rất nhiều lần.
Ngân Tô cầm chăn bịt tai lại, phiền chết đi được.
Cuối cùng mãi mới yên tĩnh được thì không biết lại có tiếng nhai ở đâu ra, cứ răng rắc cả đêm không chịu yên.
Khang Mại giường bên cạnh ngủ say như lợn chết, Ngân Tô bị làm cho phiến hết cả người, vuốt vuốt chai thuốc trong túi. Hay là.. Cô cũng làm ít thuốc đi.
Bác sĩ cười lên tiếng, ra hiệu Ngân Tô ngồi đối diện ông ta.
Bác sĩ lại bảo Ngân Tô đưa tờ đơn kiểm tra cho ông ta, cẩm bút lên bắt đầu viết, "Ở đây quen chưa? Có chỗ nào khó chịu không?"
Ngân Tô tựa lên ghế, khoanh tay trả lời: "Cũng tạm được, kiều điện hơi kém."
Bác sĩ: "..."
Bác sĩ không đáp lại vấn đề này, lại hỏi: "Cơ thể có chỗ nào khó chịu không?"
"Không có."
Dường như bác sĩ không quá tin cơ thể cô không có triệu chứng gì: "Giấu bệnh không có lợi gì cho cô đâu."
Ngân Tô: "Tôi nói không có chính là không có, ông nghi ngờ tôi?"
Bác sĩ mỉm cười: "Được."
Bác sĩ cúi đầu viết gì đó lên tờ đơn kiểm tra, thỉnh thoảng lại hỏi thăm Ngân Tô hai câu, giống như một cuộc hội chẩn bình thường giữa bệnh nhân và bác sĩ.
Bác sĩ viết xong đơn kiểm tra rồi lấy trong ngăn kéo ra một chai thuốc thủy tinh màu xanh.
Y tá trưởng tiền nhiệm đứng ở cửa nãy giờ đột nhiên đi tới, mở chai thuốc ra đưa đến trước mặt Ngân Tô.
Bác sĩ ôn hòa nói: "Uống hết chai thuốc này rồi về ngủ một giấc thật ngon, đợi đến khi các chỉ tiêu cơ thể cô đạt chuẩn chúng tôi sẽ sắp xếp phẫu thuật cho cô."
"Phẫu thuật gì?"
Bác sĩ tỏ vẻ bất đắc dĩ: "Trước khi vào viện điều dưỡng cô đã phải tìm hiểu cặn kẽ rồi, cô đừng đùa như vậy, mau uống hết thuốc rồi về đi."
"Tôi mất trí nhớ rồi, ông nói lại một lần nữa cho tôi nghe xem."
Bác sĩ như nhìn đứa trẻ đang ăn vạ, cười nói: "Cô đừng trêu tôi. Cô xem muộn như vậy rồi mà tôi còn phải tăng ca, sau cô vẫn còn mấy người bệnh nữa đang chờ đấy."
Bác sĩ tỏ rõ thái đó sẽ không nói cho cô biết là phẫu thuật gì nên cho dù cô có nói mình mất trí nhớ hay tách ra một nhân cách mới cũng vô ích.
Y tá trưởng tiền nhiệm lại đưa chai thuốc đến trước mặt Ngân Tô, tròng mắt đen xì nhìn chằm chằm cô, sự ác ý gần như sắp tràn ra ngoài.
Ngay cả ánh mắt bác sĩ nhìn cô lúc này cũng nhiều thêm vài phần cảm giác áp bách, "Mau uống thuốc đi."
Ngân Tô: "Có nhất thiết phải biến quan hệ giữa bác sĩ với bệnh nhân thành như vậy không?"
Y tá trưởng tiền nhiệm lại ép tới gần cô, dùng hành động nói cho cô biết cần thiết phải như vậy.
Ngân Tô sờ sờ con dao bên hông, thở dài.
* * *
* * *
Khang Mại rất khó chịu, cái thứ kia không biết là gì mà vừa uống vào anh ta đã lập tức cảm thấy cơ thể mình càng ngày càng suy yếu, càng ngày càng buồn ngủ.
Đợi thêm lúc nữa chắc anh ta không về nổi khu nội trú nữa mất.
Đúng lúc Khang Mại chuẩn bị rời đi thì cánh cửa phòng kiểm tra đang đóng chặt mở ra.
Ngân Tô một mình ra ngoài, không thấy bóng dáng y tá trưởng tiền nhiệm đâu, "Anh vẫn chưa đi?" Ngân Tô thấy khá bất ngờ khi Khang Mại vẫn còn chờ bên ngoài.
".. Tôi không có chìa khóa." Khâng Mại cau mày, anh ta nháy mắt với Ngân Tô: "Y tá kia đâu?"
Vừa nãy lúc anh ta đi ra, y tá cũng đi ra theo.
Ngân Tô thương xót lắc đầu, Khang Mại cũng không hiểu cô có ý gì. Anh ta thấy vẻ mặt Ngân Tô vẫn bình thường, lập tức nghĩ đến điều gì đó: "Cô không uống cái kia?"
"Tôi lại không ngốc, tại sao phải uống?"
"..."
Anh ta ngốc sao? Nhưng lúc ấy rõ ràng anh ta không thể động đậy nổi, hoàn toàn bị ép uống! "Bác sĩ kia không ép cô uống?"
"Thân là bác sĩ sao có thể ép buộc bệnh nhân chứ?" Ngân Tô nhìn anh ta một cái, cười khoan thai, "Không có y đức sẽ bị xét xử."
Khang Mại: "..."
Bác sĩ trong phó bản thì làm gì có y đức! Chắc chắn cô ta đã làm gì đó khiến bác sĩ kiêng kỵ nên bác sĩ mới không dám ép buộc cô ta.
Khang Mại rất muốn vào xem nhưng ngẫm lại tình hình hiện tại của bản thân, anh ra rất lý trí không đi tìm đường chết.
"Vù vù.."
Phó Kỳ Kỳ cùng Tưởng Lượng chật vật dìu nhau chạy qua bên này.
Nhìn thấy bọn họ, dường như hai người thở phải một hơi.
Sắc mặt hai người trắng bệch như tờ giấy, quần áo dính đầy bụi bẩn cùng vết máu, xem ra trên đường tới đây bọn họ gặp được rất nhiều chuyện thú vị.
Khang Mại cũng không ngờ đôi tình nhân nhỏ này lại là những người chơi đầu tiên đến đây sau bọn họ.
Phó Kỳ Kỳ khóc nhưng cô ta không khóc òa lên mà chỉ im lặng rơi nước mắt, cảm giác yếu đuối tràn ngập khắp người.
"Hai.. Hai người vào rồi sao?" Tưởng Lượng cần thận hỏi.
Khang Mại cố gắng chịu đựng sự khó chịu trong cơ thể, trào phúng hỏi: "Sao Mạc Đông không ở cùng với hai người?"
"Bị.. Bị tản ra." Tưởng Lượng có hơi sợ Khang Mại, vô thức trả lời câu hỏi của anh ta sau đó đánh bạo hỏi: "Bên trong có nguy hiểm gì không?"
"..."
Quả thật Khang Mại không trả lời được vấn đề này.
Trước khi Ngân Tô vào, chỉ cần làm theo lời bác sĩ thì sẽ không có nguy hiểm gì quá lớn, chỉ có điều uống thứ kia xong có thể sẽ có tác dụng phụ nào đó.
Nhưng sau khi Ngân Tô vào..
Ai biết được tình huống bên trong thế nào.
Tưởng Lượng thấy người đàn ông to con mặt lạnh không nói lời nào, cho rằng anh ta không muốn trả lời nhưng cũng không dám truy vấn.
[Cạch --]
Cửa phòng kiểm tra bị mở ra. Bác sĩ đứng sau cánh cửa lộ ra nửa gương mặt, ánh mắt âm trầm đảo qua những người bên ngoài, khàn giọng nói: "Phó Kỳ Kỳ."
Phó Kỳ Kỳ sợ tới mức run lên một cái, bất lực nhìn bạn trai.
Cô ta không muốn đi vào một mình..
"Không sao, không sao đâu.." Lúc này Tưởng Lượng cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể an ủi cô ta: "Anh ở ngay bên ngoài, nếu có gì nguy hiểm em cứ kêu to lên. Anh thấy bọn họ đều rất ổn, không sao đâu."
Tưởng Lượng biết cách này thật ra cũng chẳng có tác dụng gì nhiều.
Nhưng bây giờ anh ta chỉ có thể giúp bạn gái mình như vậy thôi.
Hai chân Phó Kỳ Kỳ nhũn ra, đi một bước lại quay đầu nhìn một cái, cuối cùng gần như là khóc đi vào phòng kiểm tra.
Ánh mắt Tưởng Lương vẫn luôn đặt trên người Phó Kỳ Kỳ, bây giờ không nhìn thấy người nữa anh ta mới nhớ tới hai người khác, kết quả vừa quay đầu lại liền phát hiện không thấy người đàn ông to con với cô gái mặc áo gió đâu.
* * *
* * *
Ngân Tô rất an toàn quay về phòng, Khang Mại vừa về liền nằm lên giường trống, còn chưa kịp nói nổi lấy một câu đã lăn ra ngủ như chết.
"..."
May mà cô không uống thuốc.
Ngân Tô liếc mắt nhìn vị khách không phải người ngâm trong ấm nước đang đun sôi, rất hài lòng vì sự hiểu chuyện của nó, thôi thì tạm thời chưa mang nó ra hiến tế vội.
Vị khách vẫn không biết mình tạm thời thoát được một kiếp đang ngâm trong ấm nước sôi lệ rơi đầy mặt.. Tại sao nó lại gặp phải một tên biến thái chứ!
Ngân Tô nằm dài trên giường, lấy bình thuốc kia ra đưa đến trước mặt quan sát. Chai thuốc màu xanh lá cây đậm, bên trên không có chữ nhưng quanh nắp chai có in một chuỗi số: 0110801.
Mã hóa đặc biệt của bọn họ thể hiện cho điều gì?
Ánh trăng xuyên qua chai thuốc màu xanh đen, dường như Ngân Tô có thể thấy được chất lỏng bên trong đang di chuyển.. Di chuyển?
Hai mắt Ngân Tô sáng ngời cần thận quan sát chai thuốc nhưng lại không có gì.
Ngân Tô không nhìn ra được manh mối, nhét lại chai thuốc vào túi quần nhắm mắt nghỉ ngơi.
Nửa đêm về sáng cô nghe thấy bên ngoài hành lang có động tĩnh, hình như là đám Mạc Đông quay lại.
Cô nghe thấy tiếng kêu gào bén nhọn của Uông Hiểu Linh, còn có tiếng vật gì đó bị kéo xoẹt xoẹt, tiếng bước chân hỗn loạn chạy tới chạy lui trên hành lang rất nhiều lần.
Ngân Tô cầm chăn bịt tai lại, phiền chết đi được.
Cuối cùng mãi mới yên tĩnh được thì không biết lại có tiếng nhai ở đâu ra, cứ răng rắc cả đêm không chịu yên.
Khang Mại giường bên cạnh ngủ say như lợn chết, Ngân Tô bị làm cho phiến hết cả người, vuốt vuốt chai thuốc trong túi. Hay là.. Cô cũng làm ít thuốc đi.
/279
|