Edit: Fang
Beta: Wendy
Cô vừa mở cửa thì đã nghe thấy tiếng “bang” “bang”, là tiếng động từ hộ gia đình đối diện truyền tới.
Ngân Tô xách ống thép đi qua, giẫm lên máu, tiến vào trong nhà, tiện tay đóng cửa lại.
Có vết máu kéo lê trong phòng khách, kéo dài một đường đến tận nhà vệ sinh.
Trong nhà vệ sinh, người đàn ông cởi trần đang cầm dao phay, liên tục băm thịt, cả nhà vệ sinh toàn là máu.
“…”
Người đàn ông cảm thấy có người đi vào, đột ngột quay đầu, gương mặt to béo dính đầy máu tươi, hung dữ như ác quỷ: “Cô là ai? Tại sao lại vào nhà tôi!”
Ngân Tô mỉm cười trả lời: “Hàng xóm của anh, tôi thấy anh chưa đóng cửa nên đóng cửa giúp anh.”
Không đợi người đàn ông nói chuyện, Ngân Tô đã nhiệt tình hỏi: “Cần giúp đỡ không? Tôi có thể giúp anh đấy.”
Người đàn ông sửng sốt: “…Giúp tôi?”
“Đúng vậy.” Ngân Tô cười ấm áp như gió xuân tháng ba, chậm rãi nói: “Giúp anh đoàn tụ với vợ…”
***
***
【Điểm tích lũy: 1】
Ngân Tô nhìn con số nhảy lên trên màn hình điện thoại, quả nhiên giết NPC có thể giành được điểm tích lũy, nhưng chỉ có 1 điểm.
Không biết giết người chơi…
Có thể thừa hưởng điểm tích lũy của người chơi khác không nhỉ?
Khụ!
Ngân Tô loại bỏ suy nghĩ không thân thiện với đồng loại đó ra khỏi đầu.
Đợi lúc cô ra khỏi nhà hàng xóm ở đối diện, trong tay còn cầm một cái ví tiền.
Tiền trong ví tiền giống hệt tiền bên ngoài thế giới hiện thực, đây hẳn là do trò chơi lười biếng nên lấy luôn bối cảnh của thế giới hiện thực để tạo ra phó bản.
Nhưng… Những phó bản khác hoàn toàn không xuất hiện tiền mặt.
Phó bản này lại đột nhiên xuất hiện…
Ngân Tô lấy tiền bên trong ra đếm, cất vào trong túi.
Cô không về nhà mà đi xuống dưới tầng.
Cư dân hoạt động dưới tầng rất nhiều, nam nữ già trẻ đều có, người thì trông trẻ, người ngồi buôn chuyện, người lướt điện thoại…
Nói chung, dường như trông ai cũng bình thường nhưng lại tạo cho người ta một cảm giác không bình thường lắm, cả khu chung cư đều bị bao phủ bởi một bầu không khí kỳ lạ.
“Lão khốn kiếp! Mắt ông mù à? Bộ quần áo của ông đây mấy chục nghìn (tệ) đấy, làm bẩn rồi ông đền nổi chắc?”
Ông lão bị đẩy ngã xuống đất, chàng trai trẻ hung hăng đạp mấy phát liền lên người ông cụ, sau đó nghênh ngang rời đi.
“Anh có quan hệ gì với cô gái kia? Tôi tận mắt nhìn thấy, anh còn nói tôi cố tình gây chuyện? Ly hôn? Ha… Anh dựa vào đâu mà đòi ly hôn với tôi? Anh cũng không nhìn lại xem anh đi được tới hôm nay là nhờ vào ai, nếu không có tôi thì anh là cái thá gì? Anh còn dám nhắc đến ly hôn với tôi…”
Cô gái không ngừng lấy tay chọc vào trán chàng trai, đầu chàng trai càng ngày càng cúi thấp, sắc mặt cũng u ám dần.
“Sao mẹ chồng nhà cậu vẫn chưa chết vậy? Cậu chưa dùng cách lần trước tớ nói với cậu à?”
“Dùng rồi, bà ta mạng lớn, không chết.”
“Lần sau cậu bảo bà ta lau kính, nhân cơ hội đẩy bà ta xuống…”
Cả đoạn đường Ngân Tô đi qua, những điều tai nghe mắt thấy đều là cảnh tượng tương tự như vậy.
Những NPC này như thùng thuốc nổ vậy, chạm một cái là nổ, đầy vẻ thù địch.
Ngân Tô cầm tiền “hiếu kính” của hàng xóm, đi vào siêu thị của khu chung cư.
Hàng hóa trong siêu thị đều đủ cả, quả thực cái gì cũng có thể mua được.
Ngân Tô cảm thấy map của phó bản này quá rộng, còn có cả điểm tích lũy nên rất có khả năng là chế độ trốn giết, người chơi cần phải tranh đoạt điểm tích lũy.
Cô quyết định đi mua một chút nước uống và bánh quy có thể ăn cho chắc bụng trước.
Tiếc là tiền “hiếu kính” của hàng xóm không nhiều, Ngân Tô không thể mua được bao nhiêu, khẩu phần lương thực không đủ cho mấy ngày tiếp theo.
Để an toàn, tốt nhất là cô nên chuẩn bị đủ nước uống và đồ ăn cần cho mấy ngày này trước.
Ngân Tô đi ra khỏi siêu thị, tản bộ trong khu chung cư, tìm kiếm hàng xóm “hiếu kính” tiếp theo.
“Anh bị điên à? Tôi đã nói là đừng bám lấy tôi nữa, tôi hết thích anh rồi!! Chúng ta đã chia tay rồi!!”
“Anh biết đó chỉ là lời nói lúc tức giận thôi, anh biết sai rồi, em đừng tức giận nữa, về nhà với anh đi…”
“Anh buông tôi ra!! Tôi không thích anh nữa! Tên điên nhà anh!!”
“Cục cưng ngoan, chúng ta về nhà.”
“Không muốn… Á!”
Ngân Tô thò đầu nhìn vào trong góc bị cây xanh che chắn.
Một chàng trai đang bóp cổ một cô gái, vẻ mặt cố chấp: “Cục cưng, em thích anh mà, em chỉ có thể ở bên anh.”
Cô gái bị bóp đến mức trợn trắng mắt, hai tay không ngừng cào cấu chàng trai, tiếc rằng chàng trai lại như không biết đau, mặc cho cô gái để lại đủ các vết cào trên người, trên mặt anh ta.
“Chúng ta sẽ luôn ở bên nhau, em là của anh, em là của…”
Giọng nói của chàng trai bỗng ngừng lại.
Cô gái cảm thấy cánh tay đang bóp chặt cổ mình yếu dần đi, không khí trong lành lại tràn vào cơ thể một lần nữa.
Vẻ hung tợn trên mặt chàng trai khựng lại, cơ thể chầm chậm đổ xuống bên cạnh.
Cô gái kinh ngạc nhìn chằm chằm cơ thể chàng trai vừa ngã xuống, hai chân mềm nhũn, cũng ngã ngồi xuống đất theo.
***
***
Ngân Tô tìm trên người chàng trai một lượt, kết quả chỉ tìm thấy hai tờ 50 tệ nhăn nhúm.
Nghèo vậy…
Ánh mắt Ngân Tô rơi trên người cô gái, lên tiếng hỏi cô ấy: “Có tiền không?”
“…”
Hai tay cô gái che cổ, còn chưa hoàn hồn trở lại từ trong nỗi sợ cái chết, đột nhiên được hỏi một câu như vậy thì có chút ngơ ngác.
“Cái… Cái gì?”
“Tiền.” Ngân Tô xòe tay, nói có sách mách có chứng: “Tôi cứu cô một mạng, cô nên bày tỏ một chút chứ nhỉ.”
“…”
Ánh mắt sợ hãi của cô gái liếc qua tên bạn trai cũ đang nằm trên đất, đôi mắt trừng lớn đó, bên trong phản chiếu dáng vẻ thảm hại của cô ấy lúc này.
Cô gái hốt hoảng nhặt ví trên đất lên, lấy một xấp tiền từ bên trong ra, run lẩy bẩy đưa cho Ngân Tô.
Ngân Tô hơi nhíu mày: “Cô cũng giàu đấy nhỉ, sao lại nhìn trúng tên đàn ông như vậy chứ.”
Có lẽ do nhắc tới chuyện đau lòng, cô gái nhỏ giọng khóc nức nở: “Trước đây anh ấy không như vậy…”
“Trước đây không như vậy?”
“Trước đây anh ấy rất tốt, chúng tôi là bạn đại học, anh ấy theo đuổi tôi hai năm tôi mới đồng ý ở bên anh ấy. Sau khi ở bên nhau, cái gì anh ấy cũng nghe theo tôi, cũng sẽ không cưỡng ép tôi làm chuyện tôi không thích. Nhưng gần đây anh ấy đột nhiên thay đổi…
Trở nên quái lạ, không thể hiểu được.
Luôn nghi ngờ tôi có người khác ở bên ngoài, tôi ra ngoài làm việc, anh ấy lén đi theo tôi, thấy tôi bắt tay với đối tác, anh ấy liền xông ra, tàn nhẫn đánh đập người ta.
Công việc của tôi cũng mất vì anh ấy, mỗi ngày nếu ra ngoài thì tôi đều phải báo trước cho anh ấy…
Tôi thật sự không biết tại sao anh ấy lại biến thành như vậy, tôi thật sự không chịu nổi, nhưng mỗi lần tôi đề nghị chia tay với anh ấy, anh ấy sẽ trở nên điên cuồng hơn.”
Cô gái càng nói càng đau lòng, nước mắt rơi xuống thành hàng.
“Anh ta bắt đầu biến thành thế này từ bao giờ?”
“Chắc là khoảng hơn một tháng trước…”
Cụ thể là bao giờ, cô gái đã không còn nhớ rõ.
Ban đầu lúc tính tình của bạn trai cũ bắt đầu trở nên xấu đi, lúc đó cô ấy tưởng là do công việc của anh ta áp lực lớn.
Về sau mới càng ngày càng nghiêm trọng.
“Cô với anh ta đều sống ở trong khu chung cư này?”
“Ừm… Chúng tôi thuê nhà chung, khoảng thời gian trước đây anh ấy càng ngày càng không thể hiểu được, tôi sợ nên đã sang nhà bạn ở, hôm nay trở về lấy đồ…”
Nói tới đây, có lẽ cô gái lại nhớ lại trải nghiệm lúc nãy, càng không nén được nước mắt.
“Được rồi được rồi, không phải bây giờ đã chia tay rồi sao.” Ngân Tô giúp đỡ hàng xóm chia tay bằng đòn vật lý, an ủi cô ấy: “Sau này anh ta sẽ không bám theo cô nữa, trở về nhà đi.”
Beta: Wendy
Cô vừa mở cửa thì đã nghe thấy tiếng “bang” “bang”, là tiếng động từ hộ gia đình đối diện truyền tới.
Ngân Tô xách ống thép đi qua, giẫm lên máu, tiến vào trong nhà, tiện tay đóng cửa lại.
Có vết máu kéo lê trong phòng khách, kéo dài một đường đến tận nhà vệ sinh.
Trong nhà vệ sinh, người đàn ông cởi trần đang cầm dao phay, liên tục băm thịt, cả nhà vệ sinh toàn là máu.
“…”
Người đàn ông cảm thấy có người đi vào, đột ngột quay đầu, gương mặt to béo dính đầy máu tươi, hung dữ như ác quỷ: “Cô là ai? Tại sao lại vào nhà tôi!”
Ngân Tô mỉm cười trả lời: “Hàng xóm của anh, tôi thấy anh chưa đóng cửa nên đóng cửa giúp anh.”
Không đợi người đàn ông nói chuyện, Ngân Tô đã nhiệt tình hỏi: “Cần giúp đỡ không? Tôi có thể giúp anh đấy.”
Người đàn ông sửng sốt: “…Giúp tôi?”
“Đúng vậy.” Ngân Tô cười ấm áp như gió xuân tháng ba, chậm rãi nói: “Giúp anh đoàn tụ với vợ…”
***
***
【Điểm tích lũy: 1】
Ngân Tô nhìn con số nhảy lên trên màn hình điện thoại, quả nhiên giết NPC có thể giành được điểm tích lũy, nhưng chỉ có 1 điểm.
Không biết giết người chơi…
Có thể thừa hưởng điểm tích lũy của người chơi khác không nhỉ?
Khụ!
Ngân Tô loại bỏ suy nghĩ không thân thiện với đồng loại đó ra khỏi đầu.
Đợi lúc cô ra khỏi nhà hàng xóm ở đối diện, trong tay còn cầm một cái ví tiền.
Tiền trong ví tiền giống hệt tiền bên ngoài thế giới hiện thực, đây hẳn là do trò chơi lười biếng nên lấy luôn bối cảnh của thế giới hiện thực để tạo ra phó bản.
Nhưng… Những phó bản khác hoàn toàn không xuất hiện tiền mặt.
Phó bản này lại đột nhiên xuất hiện…
Ngân Tô lấy tiền bên trong ra đếm, cất vào trong túi.
Cô không về nhà mà đi xuống dưới tầng.
Cư dân hoạt động dưới tầng rất nhiều, nam nữ già trẻ đều có, người thì trông trẻ, người ngồi buôn chuyện, người lướt điện thoại…
Nói chung, dường như trông ai cũng bình thường nhưng lại tạo cho người ta một cảm giác không bình thường lắm, cả khu chung cư đều bị bao phủ bởi một bầu không khí kỳ lạ.
“Lão khốn kiếp! Mắt ông mù à? Bộ quần áo của ông đây mấy chục nghìn (tệ) đấy, làm bẩn rồi ông đền nổi chắc?”
Ông lão bị đẩy ngã xuống đất, chàng trai trẻ hung hăng đạp mấy phát liền lên người ông cụ, sau đó nghênh ngang rời đi.
“Anh có quan hệ gì với cô gái kia? Tôi tận mắt nhìn thấy, anh còn nói tôi cố tình gây chuyện? Ly hôn? Ha… Anh dựa vào đâu mà đòi ly hôn với tôi? Anh cũng không nhìn lại xem anh đi được tới hôm nay là nhờ vào ai, nếu không có tôi thì anh là cái thá gì? Anh còn dám nhắc đến ly hôn với tôi…”
Cô gái không ngừng lấy tay chọc vào trán chàng trai, đầu chàng trai càng ngày càng cúi thấp, sắc mặt cũng u ám dần.
“Sao mẹ chồng nhà cậu vẫn chưa chết vậy? Cậu chưa dùng cách lần trước tớ nói với cậu à?”
“Dùng rồi, bà ta mạng lớn, không chết.”
“Lần sau cậu bảo bà ta lau kính, nhân cơ hội đẩy bà ta xuống…”
Cả đoạn đường Ngân Tô đi qua, những điều tai nghe mắt thấy đều là cảnh tượng tương tự như vậy.
Những NPC này như thùng thuốc nổ vậy, chạm một cái là nổ, đầy vẻ thù địch.
Ngân Tô cầm tiền “hiếu kính” của hàng xóm, đi vào siêu thị của khu chung cư.
Hàng hóa trong siêu thị đều đủ cả, quả thực cái gì cũng có thể mua được.
Ngân Tô cảm thấy map của phó bản này quá rộng, còn có cả điểm tích lũy nên rất có khả năng là chế độ trốn giết, người chơi cần phải tranh đoạt điểm tích lũy.
Cô quyết định đi mua một chút nước uống và bánh quy có thể ăn cho chắc bụng trước.
Tiếc là tiền “hiếu kính” của hàng xóm không nhiều, Ngân Tô không thể mua được bao nhiêu, khẩu phần lương thực không đủ cho mấy ngày tiếp theo.
Để an toàn, tốt nhất là cô nên chuẩn bị đủ nước uống và đồ ăn cần cho mấy ngày này trước.
Ngân Tô đi ra khỏi siêu thị, tản bộ trong khu chung cư, tìm kiếm hàng xóm “hiếu kính” tiếp theo.
“Anh bị điên à? Tôi đã nói là đừng bám lấy tôi nữa, tôi hết thích anh rồi!! Chúng ta đã chia tay rồi!!”
“Anh biết đó chỉ là lời nói lúc tức giận thôi, anh biết sai rồi, em đừng tức giận nữa, về nhà với anh đi…”
“Anh buông tôi ra!! Tôi không thích anh nữa! Tên điên nhà anh!!”
“Cục cưng ngoan, chúng ta về nhà.”
“Không muốn… Á!”
Ngân Tô thò đầu nhìn vào trong góc bị cây xanh che chắn.
Một chàng trai đang bóp cổ một cô gái, vẻ mặt cố chấp: “Cục cưng, em thích anh mà, em chỉ có thể ở bên anh.”
Cô gái bị bóp đến mức trợn trắng mắt, hai tay không ngừng cào cấu chàng trai, tiếc rằng chàng trai lại như không biết đau, mặc cho cô gái để lại đủ các vết cào trên người, trên mặt anh ta.
“Chúng ta sẽ luôn ở bên nhau, em là của anh, em là của…”
Giọng nói của chàng trai bỗng ngừng lại.
Cô gái cảm thấy cánh tay đang bóp chặt cổ mình yếu dần đi, không khí trong lành lại tràn vào cơ thể một lần nữa.
Vẻ hung tợn trên mặt chàng trai khựng lại, cơ thể chầm chậm đổ xuống bên cạnh.
Cô gái kinh ngạc nhìn chằm chằm cơ thể chàng trai vừa ngã xuống, hai chân mềm nhũn, cũng ngã ngồi xuống đất theo.
***
***
Ngân Tô tìm trên người chàng trai một lượt, kết quả chỉ tìm thấy hai tờ 50 tệ nhăn nhúm.
Nghèo vậy…
Ánh mắt Ngân Tô rơi trên người cô gái, lên tiếng hỏi cô ấy: “Có tiền không?”
“…”
Hai tay cô gái che cổ, còn chưa hoàn hồn trở lại từ trong nỗi sợ cái chết, đột nhiên được hỏi một câu như vậy thì có chút ngơ ngác.
“Cái… Cái gì?”
“Tiền.” Ngân Tô xòe tay, nói có sách mách có chứng: “Tôi cứu cô một mạng, cô nên bày tỏ một chút chứ nhỉ.”
“…”
Ánh mắt sợ hãi của cô gái liếc qua tên bạn trai cũ đang nằm trên đất, đôi mắt trừng lớn đó, bên trong phản chiếu dáng vẻ thảm hại của cô ấy lúc này.
Cô gái hốt hoảng nhặt ví trên đất lên, lấy một xấp tiền từ bên trong ra, run lẩy bẩy đưa cho Ngân Tô.
Ngân Tô hơi nhíu mày: “Cô cũng giàu đấy nhỉ, sao lại nhìn trúng tên đàn ông như vậy chứ.”
Có lẽ do nhắc tới chuyện đau lòng, cô gái nhỏ giọng khóc nức nở: “Trước đây anh ấy không như vậy…”
“Trước đây không như vậy?”
“Trước đây anh ấy rất tốt, chúng tôi là bạn đại học, anh ấy theo đuổi tôi hai năm tôi mới đồng ý ở bên anh ấy. Sau khi ở bên nhau, cái gì anh ấy cũng nghe theo tôi, cũng sẽ không cưỡng ép tôi làm chuyện tôi không thích. Nhưng gần đây anh ấy đột nhiên thay đổi…
Trở nên quái lạ, không thể hiểu được.
Luôn nghi ngờ tôi có người khác ở bên ngoài, tôi ra ngoài làm việc, anh ấy lén đi theo tôi, thấy tôi bắt tay với đối tác, anh ấy liền xông ra, tàn nhẫn đánh đập người ta.
Công việc của tôi cũng mất vì anh ấy, mỗi ngày nếu ra ngoài thì tôi đều phải báo trước cho anh ấy…
Tôi thật sự không biết tại sao anh ấy lại biến thành như vậy, tôi thật sự không chịu nổi, nhưng mỗi lần tôi đề nghị chia tay với anh ấy, anh ấy sẽ trở nên điên cuồng hơn.”
Cô gái càng nói càng đau lòng, nước mắt rơi xuống thành hàng.
“Anh ta bắt đầu biến thành thế này từ bao giờ?”
“Chắc là khoảng hơn một tháng trước…”
Cụ thể là bao giờ, cô gái đã không còn nhớ rõ.
Ban đầu lúc tính tình của bạn trai cũ bắt đầu trở nên xấu đi, lúc đó cô ấy tưởng là do công việc của anh ta áp lực lớn.
Về sau mới càng ngày càng nghiêm trọng.
“Cô với anh ta đều sống ở trong khu chung cư này?”
“Ừm… Chúng tôi thuê nhà chung, khoảng thời gian trước đây anh ấy càng ngày càng không thể hiểu được, tôi sợ nên đã sang nhà bạn ở, hôm nay trở về lấy đồ…”
Nói tới đây, có lẽ cô gái lại nhớ lại trải nghiệm lúc nãy, càng không nén được nước mắt.
“Được rồi được rồi, không phải bây giờ đã chia tay rồi sao.” Ngân Tô giúp đỡ hàng xóm chia tay bằng đòn vật lý, an ủi cô ấy: “Sau này anh ta sẽ không bám theo cô nữa, trở về nhà đi.”
/279
|