Edit: Niên
Beta: Alva, pilanium
Anh ta không đổi được phiếu dự thi, nếu như lúc này còn bị bọn họ bỏ rơi, vậy thì anh ta thật sự không còn chút hy vọng nào hết.
“Tôi không sao.” Trương Chí Văn nói lại.
Tống A Manh lo lắng nhìn anh ta vài lần.
Nhưng Trương Chí Văn lại cúi đầu che đi gương mặt tái nhợt, Tống A Manh chỉ cảm thấy Trương Chí Văn có chút phiền muộn.
Nghĩ đến chuyện vừa rồi, Tống A Manh cũng không nói gì nữa.
Chủ nhiệm lớp ở bên cạnh dường như đã xác nhận sẽ không còn ai đến nữa thì chuẩn bị rời đi: “9 giờ 55 phút tập trung tại hội trường, nhớ đừng để mất phiếu dự thi.”
Trần Phong liếc nhìn bốn phía, chủ nhiệm lớp đợi bọn họ bên ngoài khu vườn nhỏ của trường, lúc này đang có rất nhiều học sinh lảng vảng xung quanh, ánh mắt lạnh lùng đầy ác ý thỉnh thoảng lại quét qua đây.
Những NPC học sinh này biết họ đang đổi phiếu dự thi với giáo viên, mà trong khoảng thời gian này lại có thể làm bất cứ điều gì… Điều đó đương nhiên bao gồm cả việc cướp phiếu dự thi.
“Xem ra chúng ta phải trải qua một vài khó khăn trắc trở mới có thể tới được hội trường rồi.” Trần Phong nghiêm túc nói: “Chúng ta chỉ có thể xông qua.”
Mấy người nhìn nhau, đều có thể nhìn ra được sự nghiêm túc trong mắt đối phương.
***
***
[21:50]
Các học sinh lần lượt đến hội trường, lúc này bọn họ không còn túm năm tụm ba như trước mà đa số đều đứng riêng lẻ một mình, nhưng trên gương mặt những học sinh này lại tràn đầy vẻ mong chờ, hưng phấn vô cùng kỳ lạ.
Trên người họ đều đeo bảng tên có ghi mã học sinh, có người đeo trên cánh tay, có người dán sau lưng, có người treo trước người… Tóm lại, tất cả đều đeo bảng tên theo quy định, không ai che giấu.
Ngân Tô cầm ống thép dính máu đi ra từ đám đông. Đám học sinh kia nhìn thấy cô, dường như đều đã từng được chứng kiến bộ mặt hung tàn của cô nên đều có chút sợ hãi, chủ động nhường đường.
Đồng phục trên người cô gái dính đầy máu đen, giống như một sát thần bước ra từ trong bóng tối. Nhưng trên đầu ác ma lại đeo một chiếc băng đô… Đúng vậy, cô lấy bảng tên làm băng đô đeo luôn lên trên đầu như thể sợ người khác không nhìn thấy vậy.
Thêm hai cái lightstick nữa là cô có thể đi cổ vũ concert idol luôn được rồi đấy.
Đây là cái tạo hình kỳ quái gì vậy!
Đám NPC học sinh nhìn thấy thì ngơ ra, họ chưa từng thấy ai kiêu ngạo như vậy trong ngày Cuồng Hoan.
Ngân Tô không đi vào trong mà đứng ở khoảng trống bên rìa. Cô kéo áo của một bạn học bên cạnh, lau lau máu trên ống thép.
Bạn học kia tức giận mà không dám lên tiếng, có lẽ là vì sợ cái vũ khí sắc bén kia sẽ đâm trúng mình nên chỉ có thể trừng mắt nhìn Ngân Tô.
Ngân Tô lau sạch vũ khí, cuối cùng cũng tha cho bạn học đang trừng rớt mắt ra ngoài kia.
Ngân Tô phát hiện ra trong những học sinh có mặt ở đây, hầu hết bảng tên của họ đều lớn hơn của cô rất nhiều, đây hẳn là lợi thế của mười người đứng đầu lớp.
Bảng tên sẽ nhỏ hơn.
Những học sinh có bảng tên nhỏ hơn hầu như đều quấn bảng tên quanh cánh tay, như vậy sẽ không bị che nhưng cũng rất khó để nhìn rõ.
Mà những học sinh có bảng tên lớn hơn không thể đeo trên cánh tay được, trừ khi cánh tay họ to bằng bắp đùi, nếu không bảng tên sẽ bị che mất một phần, như vậy cũng bị coi là che bảng tên.
Vì vậy, những học sinh có bảng tên lớn hơn chỉ có thể dán bảng tên ở sau lưng hoặc ghim trên thắt lưng.
Ngân Tô nhìn thấy Vu Uẩn trong đám đông nhưng không thấy những người chơi khác đâu, họ vẫn chưa đến hả?
Bởi vì Vu Uẩn không đi tìm chủ nhiệm lớp để đổi phiếu dự thi nên không bị người khác để mắt tới, nhưng những người chơi khác thì không may mắn như vậy.
Quả nhiên, vài phút sau, Ngân Tô nghe thấy tiếng huyên náo từ xa, đám Trần Phong với Lương Thiên Dậu chạy từ phía xa đến, đang theo sát đằng sau họ là một vài NPC với khuôn mặt dữ tợn.
Nhìn vết máu trên người họ, rõ ràng là đã từng đánh nhau.
Hiện tại có thể tự do hành động nên tất nhiên giáo viên tuần tra sẽ không xuất hiện.
Bọn họ chỉ cách hội trường đúng một đoạn nữa. Ngược lại, những học sinh trong hội trường hoàn toàn không hề có chút hành động nào khi nhìn thấy cảnh tượng kia, có lẽ là do bọn họ không thể động thủ khi tiến vào phạm vi này.
Lương Thiên Dậu với Thượng Duy một trước một sau tiến vào, nhưng đúng lúc này lại có một học sinh đuổi kịp bắt được cánh tay của Thượng Duy.
Lương Thiên Dậu nghe thấy tiếng của Thượng Duy, do dự hai giây, cuối cùng vẫn lựa chọn quay lại cứu anh ta.
Ngân Tô nhìn thấy Lương Thiên Dậu giơ tay phóng ra vài nhũ băng, những nhũ băng này đâm xuyên qua tim học sinh đang bắt lấy tay Thượng Duy.
Ngân Tô không biết Lương Thiên Dậu đang sử dụng đạo cụ hay kỹ năng thiên phú. Kỹ năng thiên phú với đạo cụ đều kỳ lạ như nhau, có đủ các cách sử dụng, người chơi lâu năm cũng khó lòng phân biệt kỹ năng thiên phú với đạo cụ chứ đừng nói đến người chơi ‘mới’ vừa mới hoàn thành khóa học bổ túc về các kiến thức thông thường như Ngân Tô.
Lương Thiên Dậu phóng nhũ băng ra hạ gục những học sinh đang lao tới bên cạnh. Anh ta dùng tốc độ nhanh nhất kéo Thượng Duy lao vào hội trường.
Khi họ bước qua vạch kẻ trắng quanh hội trường, những học sinh đang đuổi theo sau lưng ngay lập tức quay đầu chặn những người chơi còn lại.
Bên trong vạch trắng là vùng an toàn.
***
***
Tống A Manh đi cùng Hồng Bằng, trên tay cô ấy có thứ gì đó đang lóe lên, mỗi một lần lóe lên, những học sinh đang đuổi theo họ sẽ bị đóng băng trong một giây, giúp cô ấy có thời gian thoát ra khỏi vòng vây.
Chắc đây là đạo cụ.
Chỉ là giữa các lần lóe lên có một khoảng thời gian chờ nên Tống A Manh vẫn phải chật vật chạy trốn.
“Vù vù vù…”
Tống A Manh lao qua vạch trắng, chạy vào bên trong một khoảng mới dám dừng lại thở hổn hển.
Còn Hồng Bằng thì sau khi chạy qua vạch trắng liền lập tức mềm oặt ngã xuống đất, tay chân nhũn ra, không còn chút sức lực nào. Đám học sinh xung quanh nhìn chằm chằm anh ta bằng ánh mắt vô cùng quỷ dị. Hồng Bằng có thể nhìn thấy được vẻ rục rịch trong mắt họ, trong lòng thắt lại, gần như là dùng cả tay lẫn chân bò về phía Tống A Manh với Lương Thiên Dậu.
“Anh Trần…” Hồng Bằng vẫn nhớ tới Trần Phong, quay đầu nhìn ra bên ngoài hội trường.
Trần Phong với Trương Chí Văn bị những học sinh kia chặn lại. Trần Phong đã từng luyện võ nên tất cả những học sinh tới gần đều bị anh ta hạ gục.
Tuy nhiên, tình hình bên Trương Chí Văn lại không được tốt lắm, Trần Phong cách anh ta hơi xa, sau một hồi cân nhắc, cuối cùng vẫn lựa chọn không đi cứu Trương Chí Văn mà chạy nhanh về phía hội trường.
Tống A Manh nhìn Trương Chí Văn bị kéo lại rồi ấn xuống đất, bóng dáng anh ta dần bị đám học sinh kia bao phủ.
Cô ấy nhìn thấy Trương Chí Văn vươn bàn tay nhợt nhạt nhuốm đầy máu ra, yếu ớt nắm lấy khoảng không, cuối cùng rơi xuống.
Sắc mặt Tống A Manh tái nhợt siết chặt đạo cụ trong tay, lòng bàn tay vô cùng đau đớn vì bị các góc cạnh của đạo cụ đâm phải, trái tim cũng nhói đau theo.
【Đồng hồ đeo tay đặc biệt: Đồng hồ của cậu ấm nhà giàu luôn có giá trị rất cao, nhưng anh ta chỉ muốn giữ lại những khoảnh khắc tốt đẹp.】
【Hạn chế sử dụng: Chỉ có hiệu lực đối với các sinh vật trong phó bản.】
【Số lần sử dụng: 3/3】
Đây là đạo cụ cuối cùng của cô ấy.
Nhưng vẫn còn hơn một ngày nữa phó bản mới kết thúc…
Ở một bên khác, Trần Phong đá bay học sinh đang nhào về phía mình, bước vào trong vạch trắng. Lúc này Trần Phong đã bắt đầu th ở dốc nhưng anh ta vẫn kiềm chế nhịp thở của mình, cố gắng khiến cho bản thân trông vẫn giống như bình thường.
Từ lúc đổi phiếu dự thi đến giờ, bọn họ đã mất ba người chơi.
Ngày Cuồng Hoan còn chưa bắt đầu.
“Keng—”
Tiếng chuông trong hội trường vang lên hệt như tiếng kèn lệnh tấn công. Đám NPC đang tập trung tại quảng trường khó nén nổi vẻ hưng phấn.
Đã đến lúc bắt đầu rồi!
Cuối cùng cũng đã đến lúc bắt đầu!
Đám NPC hưng phấn còn những người chơi lại không hưng phấn nổi, vẻ mặt ai nấy cũng hệt như đưa đám.
Beta: Alva, pilanium
Anh ta không đổi được phiếu dự thi, nếu như lúc này còn bị bọn họ bỏ rơi, vậy thì anh ta thật sự không còn chút hy vọng nào hết.
“Tôi không sao.” Trương Chí Văn nói lại.
Tống A Manh lo lắng nhìn anh ta vài lần.
Nhưng Trương Chí Văn lại cúi đầu che đi gương mặt tái nhợt, Tống A Manh chỉ cảm thấy Trương Chí Văn có chút phiền muộn.
Nghĩ đến chuyện vừa rồi, Tống A Manh cũng không nói gì nữa.
Chủ nhiệm lớp ở bên cạnh dường như đã xác nhận sẽ không còn ai đến nữa thì chuẩn bị rời đi: “9 giờ 55 phút tập trung tại hội trường, nhớ đừng để mất phiếu dự thi.”
Trần Phong liếc nhìn bốn phía, chủ nhiệm lớp đợi bọn họ bên ngoài khu vườn nhỏ của trường, lúc này đang có rất nhiều học sinh lảng vảng xung quanh, ánh mắt lạnh lùng đầy ác ý thỉnh thoảng lại quét qua đây.
Những NPC học sinh này biết họ đang đổi phiếu dự thi với giáo viên, mà trong khoảng thời gian này lại có thể làm bất cứ điều gì… Điều đó đương nhiên bao gồm cả việc cướp phiếu dự thi.
“Xem ra chúng ta phải trải qua một vài khó khăn trắc trở mới có thể tới được hội trường rồi.” Trần Phong nghiêm túc nói: “Chúng ta chỉ có thể xông qua.”
Mấy người nhìn nhau, đều có thể nhìn ra được sự nghiêm túc trong mắt đối phương.
***
***
[21:50]
Các học sinh lần lượt đến hội trường, lúc này bọn họ không còn túm năm tụm ba như trước mà đa số đều đứng riêng lẻ một mình, nhưng trên gương mặt những học sinh này lại tràn đầy vẻ mong chờ, hưng phấn vô cùng kỳ lạ.
Trên người họ đều đeo bảng tên có ghi mã học sinh, có người đeo trên cánh tay, có người dán sau lưng, có người treo trước người… Tóm lại, tất cả đều đeo bảng tên theo quy định, không ai che giấu.
Ngân Tô cầm ống thép dính máu đi ra từ đám đông. Đám học sinh kia nhìn thấy cô, dường như đều đã từng được chứng kiến bộ mặt hung tàn của cô nên đều có chút sợ hãi, chủ động nhường đường.
Đồng phục trên người cô gái dính đầy máu đen, giống như một sát thần bước ra từ trong bóng tối. Nhưng trên đầu ác ma lại đeo một chiếc băng đô… Đúng vậy, cô lấy bảng tên làm băng đô đeo luôn lên trên đầu như thể sợ người khác không nhìn thấy vậy.
Thêm hai cái lightstick nữa là cô có thể đi cổ vũ concert idol luôn được rồi đấy.
Đây là cái tạo hình kỳ quái gì vậy!
Đám NPC học sinh nhìn thấy thì ngơ ra, họ chưa từng thấy ai kiêu ngạo như vậy trong ngày Cuồng Hoan.
Ngân Tô không đi vào trong mà đứng ở khoảng trống bên rìa. Cô kéo áo của một bạn học bên cạnh, lau lau máu trên ống thép.
Bạn học kia tức giận mà không dám lên tiếng, có lẽ là vì sợ cái vũ khí sắc bén kia sẽ đâm trúng mình nên chỉ có thể trừng mắt nhìn Ngân Tô.
Ngân Tô lau sạch vũ khí, cuối cùng cũng tha cho bạn học đang trừng rớt mắt ra ngoài kia.
Ngân Tô phát hiện ra trong những học sinh có mặt ở đây, hầu hết bảng tên của họ đều lớn hơn của cô rất nhiều, đây hẳn là lợi thế của mười người đứng đầu lớp.
Bảng tên sẽ nhỏ hơn.
Những học sinh có bảng tên nhỏ hơn hầu như đều quấn bảng tên quanh cánh tay, như vậy sẽ không bị che nhưng cũng rất khó để nhìn rõ.
Mà những học sinh có bảng tên lớn hơn không thể đeo trên cánh tay được, trừ khi cánh tay họ to bằng bắp đùi, nếu không bảng tên sẽ bị che mất một phần, như vậy cũng bị coi là che bảng tên.
Vì vậy, những học sinh có bảng tên lớn hơn chỉ có thể dán bảng tên ở sau lưng hoặc ghim trên thắt lưng.
Ngân Tô nhìn thấy Vu Uẩn trong đám đông nhưng không thấy những người chơi khác đâu, họ vẫn chưa đến hả?
Bởi vì Vu Uẩn không đi tìm chủ nhiệm lớp để đổi phiếu dự thi nên không bị người khác để mắt tới, nhưng những người chơi khác thì không may mắn như vậy.
Quả nhiên, vài phút sau, Ngân Tô nghe thấy tiếng huyên náo từ xa, đám Trần Phong với Lương Thiên Dậu chạy từ phía xa đến, đang theo sát đằng sau họ là một vài NPC với khuôn mặt dữ tợn.
Nhìn vết máu trên người họ, rõ ràng là đã từng đánh nhau.
Hiện tại có thể tự do hành động nên tất nhiên giáo viên tuần tra sẽ không xuất hiện.
Bọn họ chỉ cách hội trường đúng một đoạn nữa. Ngược lại, những học sinh trong hội trường hoàn toàn không hề có chút hành động nào khi nhìn thấy cảnh tượng kia, có lẽ là do bọn họ không thể động thủ khi tiến vào phạm vi này.
Lương Thiên Dậu với Thượng Duy một trước một sau tiến vào, nhưng đúng lúc này lại có một học sinh đuổi kịp bắt được cánh tay của Thượng Duy.
Lương Thiên Dậu nghe thấy tiếng của Thượng Duy, do dự hai giây, cuối cùng vẫn lựa chọn quay lại cứu anh ta.
Ngân Tô nhìn thấy Lương Thiên Dậu giơ tay phóng ra vài nhũ băng, những nhũ băng này đâm xuyên qua tim học sinh đang bắt lấy tay Thượng Duy.
Ngân Tô không biết Lương Thiên Dậu đang sử dụng đạo cụ hay kỹ năng thiên phú. Kỹ năng thiên phú với đạo cụ đều kỳ lạ như nhau, có đủ các cách sử dụng, người chơi lâu năm cũng khó lòng phân biệt kỹ năng thiên phú với đạo cụ chứ đừng nói đến người chơi ‘mới’ vừa mới hoàn thành khóa học bổ túc về các kiến thức thông thường như Ngân Tô.
Lương Thiên Dậu phóng nhũ băng ra hạ gục những học sinh đang lao tới bên cạnh. Anh ta dùng tốc độ nhanh nhất kéo Thượng Duy lao vào hội trường.
Khi họ bước qua vạch kẻ trắng quanh hội trường, những học sinh đang đuổi theo sau lưng ngay lập tức quay đầu chặn những người chơi còn lại.
Bên trong vạch trắng là vùng an toàn.
***
***
Tống A Manh đi cùng Hồng Bằng, trên tay cô ấy có thứ gì đó đang lóe lên, mỗi một lần lóe lên, những học sinh đang đuổi theo họ sẽ bị đóng băng trong một giây, giúp cô ấy có thời gian thoát ra khỏi vòng vây.
Chắc đây là đạo cụ.
Chỉ là giữa các lần lóe lên có một khoảng thời gian chờ nên Tống A Manh vẫn phải chật vật chạy trốn.
“Vù vù vù…”
Tống A Manh lao qua vạch trắng, chạy vào bên trong một khoảng mới dám dừng lại thở hổn hển.
Còn Hồng Bằng thì sau khi chạy qua vạch trắng liền lập tức mềm oặt ngã xuống đất, tay chân nhũn ra, không còn chút sức lực nào. Đám học sinh xung quanh nhìn chằm chằm anh ta bằng ánh mắt vô cùng quỷ dị. Hồng Bằng có thể nhìn thấy được vẻ rục rịch trong mắt họ, trong lòng thắt lại, gần như là dùng cả tay lẫn chân bò về phía Tống A Manh với Lương Thiên Dậu.
“Anh Trần…” Hồng Bằng vẫn nhớ tới Trần Phong, quay đầu nhìn ra bên ngoài hội trường.
Trần Phong với Trương Chí Văn bị những học sinh kia chặn lại. Trần Phong đã từng luyện võ nên tất cả những học sinh tới gần đều bị anh ta hạ gục.
Tuy nhiên, tình hình bên Trương Chí Văn lại không được tốt lắm, Trần Phong cách anh ta hơi xa, sau một hồi cân nhắc, cuối cùng vẫn lựa chọn không đi cứu Trương Chí Văn mà chạy nhanh về phía hội trường.
Tống A Manh nhìn Trương Chí Văn bị kéo lại rồi ấn xuống đất, bóng dáng anh ta dần bị đám học sinh kia bao phủ.
Cô ấy nhìn thấy Trương Chí Văn vươn bàn tay nhợt nhạt nhuốm đầy máu ra, yếu ớt nắm lấy khoảng không, cuối cùng rơi xuống.
Sắc mặt Tống A Manh tái nhợt siết chặt đạo cụ trong tay, lòng bàn tay vô cùng đau đớn vì bị các góc cạnh của đạo cụ đâm phải, trái tim cũng nhói đau theo.
【Đồng hồ đeo tay đặc biệt: Đồng hồ của cậu ấm nhà giàu luôn có giá trị rất cao, nhưng anh ta chỉ muốn giữ lại những khoảnh khắc tốt đẹp.】
【Hạn chế sử dụng: Chỉ có hiệu lực đối với các sinh vật trong phó bản.】
【Số lần sử dụng: 3/3】
Đây là đạo cụ cuối cùng của cô ấy.
Nhưng vẫn còn hơn một ngày nữa phó bản mới kết thúc…
Ở một bên khác, Trần Phong đá bay học sinh đang nhào về phía mình, bước vào trong vạch trắng. Lúc này Trần Phong đã bắt đầu th ở dốc nhưng anh ta vẫn kiềm chế nhịp thở của mình, cố gắng khiến cho bản thân trông vẫn giống như bình thường.
Từ lúc đổi phiếu dự thi đến giờ, bọn họ đã mất ba người chơi.
Ngày Cuồng Hoan còn chưa bắt đầu.
“Keng—”
Tiếng chuông trong hội trường vang lên hệt như tiếng kèn lệnh tấn công. Đám NPC đang tập trung tại quảng trường khó nén nổi vẻ hưng phấn.
Đã đến lúc bắt đầu rồi!
Cuối cùng cũng đã đến lúc bắt đầu!
Đám NPC hưng phấn còn những người chơi lại không hưng phấn nổi, vẻ mặt ai nấy cũng hệt như đưa đám.
/279
|