Nó cũng giống như nước đổ ra sàn
Dù có cố sức hốt về như cũ
Chẳng ai lại muốn uống một thứ nước đã hòa với cát
Trích "Before Everything Ends"
Ran tách mình ra khỏi vùng ấm áp đang dây dưa với thân thể nảy giờ. Khoảng không về đêm tịch mịch đến độ chỉ cần một thanh âm nhỏ như hơi thở cũng có thể nghe thấy rõ ràng. Ran không hiểu sao mình lại có thể bình thản đến thế. Nhưng suy cho cùng, tất cả cũng chỉ là một khoảng thời gian. Cô đã quá quen với cách anh bên cạnh nên quên mất hiện tại đang ở đâu. Chỉ gần thế thôi mà xa cách vời vợi. Ran chợt cảm thấy chính mình cũng không hiểu mình đang làm gì nữa. Với sự rời bỏ của Ran, Shinichi cảm thấy có chút hụt hẫng. Rồi trong khoảng khắc, anh dừng lại để quan sát người con gái trước mặt. Cô vẫn là cô, mái tóc dài buông thả trên bờ vai thanh mảnh. Hình như đôi vai ấy đang run lên từng đợt. Anh không đành lòng, ôm cô vào lòng thêm lần nữa. Ran nhìn anh không chớp mắt rồi cũng tựa vào anh.
-Có chuyện gì sao?
Giọng anh bình thản, nhưng Ran không thể cũng bình thản như vậy. Cách cô chọn là im lặng- im lặng mới có thể diễn tả hết những cảm giác hiện tại của cô. Shinichi cảm thấy bất an tăng dần lên. Thì ra, có thứ mà anh cũng không thể làm được. Điển hình là xua tan nỗi sợ hãi của cô gái trong lồng ngực mình đây. Chợt anh nhớ đến cách đây mấy tháng, con ngươi màu tím nhạt đã không còn chút ánh sáng nào nhìn anh. Cái vỏ bọc cô tạo ra chắc chắn đến mức anh không thể xuyên qua nổi. Trên bờ vực chênh vênh, không tự chủ anh siết chặt vòng tay hơn một chút.
-Anh có thế giới của anh, hình như em không thể đến gần anh hơn nữa.
-Ran, hãy tin anh.
-Ngoài nó ra, có thể yêu cầu em làm bất cứ điều gì cũng được. Em... không tin anh. Không, em không tin thứ mà anh nói, cách mà anh làm, những điều anh đang biểu hiện. Shinichi...
Lời nói như lưỡi dao sắc bén xuyên qua lồng ngực, bén đến độ không thể nào thở lại bình thường được. Shinichi không thể nói gì, đành lặng im mà để cô nép vào sát mình hơn nữa. Hơi lạnh này có thể là vĩnh viễn, từ đầu chính anh chọn cách làm tổn thương để đáp lại cô trước mà. Shinichi không hề cảm thấy mình dễ chịu. Như thể, chính anh cũng đang chịu đựng hình phạt cô dành cho mình. Ran vẫn chậm rãi quan sát anh. Rồi cô khẽ cười.
-Shinichi này, lúc này anh lạ lắm.
-Như thế nào?
Shinichi thú vị quan sát cô. Ran cười khúc khích, rồi vén chiếc áo dài tay của mình lên. Để lộ những vết thương đã cũ. Trên bàn tay, có rất nhiều vết thương chồng chéo lên nhau. Shinichi cau mày, không hiểu sao cảm thấy tim mình ai đang nắm chặt trong bàn tay. Chỉ cần một tác động mạnh sẽ vỡ vụn tất cả. Ran miết tay theo những vết thương, ánh mắt không tia rung động.
-Ở đây.
Cô chỉ vào một vết thương ở gần cổ tay. Rồi tiếp tục vuốt hết vết sẹo dài gần hai cm.
-Em không nhớ mình đã làm gì với nó. Em chỉ nhớ, em lúc ấy chỉ muốn mình có thể không nhớ đến gì nữa. Cơn đau, hình như là thứ duy nhất có thể khiến em quên mất anh. Em đã từng yêu anh, yêu như thế đấy. Yêu anh bằng tất cả những bướng bỉnh, những cao ngạo, những tổn thương. Anh có hiểu không… kì thị nơi đau nhất không phải là thân thể. Là nơi này… anh có hiểu không?
Ran đặt tay lên lồng ngực của mình. Shinichi giữ chặt tay cô, hơi lạnh tản ra khiến cô và anh cùng nhau không nỡ buông. Ran nhìn anh, gượng cười. Nhưng cũng chính lúc này trông cô khó chịu hơn bao giờ hết.
-Anh hiểu chứ! Anh hiểu! Anh hiểu tất cả… Đừng nói nữa được không?
Shinichi kích động, anh kéo cô vào lồng ngực của mình. Hơi ấm không thể sưởi được cô. Không thể làm cô cảm thấy bớt cô đơn. Điều này khiến Shinichi gần như không thở được. Nếu yêu thương đau đớn như thế, đừng yêu có phải tốt hơn không? Ran quyết định dậy sớm hơn mọi khi một chút. Cô cảm thấy nếu hôm nay không hoàn thành hai hạng mục thì sẽ có lỗi với công việc. Từ khi trở về cuộc sống này, dường như cô đã trở thành một người cuồng công việc thì phải. Cô không lấy làm những việc để đổi lấy cuộc sống nhẹ nhàng hơn một chút không có gì là đáng thất vọng. Mặc dù Shinichi đã "ném" cho cô một đống thẻ vịp, thẻ hội viên các loại. Thậm chí trong ngân hàng còn một tài khoản riêng dành cho cô. Nhưng Ran vẫn không động đến chúng. Dù chỉ là một xu thôi. Cô không phải giữ tiền cho anh, cũng không phải không ý thức việc mình làm. Nhưng suy cho cùng, cô vẫn không muốn phụ thuộc vào anh quá nhiều. Cũng chính vì thế, cô quyết không làm mình và anh có thêm quá nhiều ràng buộc nữa. Cứ như thế, mọi chuyện dần trôi qua.
Anh ngồi trên chiếc ghế quen thuộc, tay liên tục lật những tập tài liệu. Đôi lúc quan sát thái độ mệt mỏi của cô. Ran có vẻ đã làm việc rất nhiều thì phải. Cảm giác khó chịu trỗi dậy trong lòng anh, nhưng bị cô gạt đi không thương tiếc. Cô bảo đó là công việc cô phải làm. Và anh không thể ngừng suy nghĩ đó của cô được. Thế là anh đành phải để cô làm việc. Từ sau đêm hôm đó, cả hai đều chỉ nói về công việc. Một người cố gắng bù đắp, người kia cố gắng phớt lờ thì kết quả chẳng khác gì nhau. Ran nhìn anh, đúng một tuần cô và anh cứ thế này duy trì. Cô chợt thấy muốn tựa vào vòng ôm ấp áp của anh. Cô cảm thấy chính mình thật ngốc nghếch. Nếu tiến gần, cả hai đều lao vào vực sâu không đáy. Shinichi nhìn cô, muốn nói gì đó nhưng điện thoại lại đổ chuông. Anh mở cửa, rót vào tai cô bằng chất điệu khàn khàn mọi khi:
-Chúng ta sẽ nói chuyện sau.
Ran gật đầu, nhưng khi anh vừa đi. Bất ngờ điện thoại của cô cũng đổ chuông. Một số lạ, Ran cầm nó rồi lướt nhanh tin nhắn. Cô khẽ cười. Mọi chuyện cũng thật trùng hợp. Thì ra, trong công ty này không phải một mình cô tự giác giữ khoảng cách với Shinichi thì được.
-----------------------
Hoshi ngồi trên chiếc ghế gần cửa sổ, hay ngón tay đan vào nhau. Nhìn từ xa có vẻ rất bình thản nhưng Ran nghĩ cô không như vẻ bề ngoài chút nào. Cô đến gần ngồi xuống chiếc ghế đối diện, không nói một lời nào. Bất ngờ vì thái độ của Ran, cô vẫn hơi có chút băng khoăng.
-Cô không cảm thấy mình rất không đàng hoàng sao?
-Như thế nào là không đàng hoàng đây?
Ran trả lời một ly cà phê với phục vụ, rồi lại quan sát Hoshi. Cô điển hình cho một mẫu phụ nữ dịu dàng, khí chất khiến người ta kinh ngạc. Nhưng đối diện với cô, không hiểu sao Ran lại không có cảm giác gì đặc biệt. Cô ấy khá giống cô ngày trước. Mà ngày trước, cô chỉ là một con nhóc không hơn.
-Tôi nghĩ công việc của thư kí không bao gồm tán tỉnh sếp chứ?
-Thật sự thì không có liên quan. Tôi không tán tỉnh anh ấy. Sao cô không thử hỏi anh ấy xem?
Ran khẽ cười, thấy được vẻ không thể nói được lời nào của Hoshi. Cô đến để tạo áp lực lên tôi? Còn xa vời lắm. Ran Mori bây giờ cũng đâu còn gì để lấy làm uy hiếp.
-Cô cần tiền, bao nhiêu? *đối thoại kinh điển*
-Con số tôi đã từng sử dụng, tin tôi đi. Cô chẳng thể tưởng tượng ra đâu. Tôi chưa từng cần thứ gọi là tiền.
Ran đứng dậy, cuối chào cô. Rồi quay đi. Hoshi nhìn theo cô, vì sao Ran tự tin đến thế? Có phải đúng thật như cô nghĩ, Shinichi thích cô ấy... Không thể nào. Anh ấy hận cô ta không hết kia mà...
----------------
Cơn đau ập đến khi Ran vừa rời khỏi quán. Cô đứng lại, nhìn lên bầu trời màu xanh dương, cảm thấy nước mắt đã tràn ra lúc nào. Ran quệt chúng đi một cách chậm rãi. Rồi gọi một taxi. Không khó khăn lắm, cô nghĩ rồi bước vào xe. Người lái xe thấy cô, đột nhiên có cảm giác kì lạ.
-Cô gái, cô không sao chứ?
-Đừng lo, đến nghĩa trang XX giúp tôi.
Người tài xế lo ngại, rồi cũng lái xe đi mất hút. Ran mệt mỏi tựa lưng lên thành ghế, cô nhắm nghiền đôi mắt của mình. Môi mấp máy, từ bụng một cảm giác khó chịu làm cô chau nhẹ lông mày. Cứ đến ngày này, là như thế. Cô lắc nhẹ đầu. Cố gắng xua đi cảm giác ám ảnh kia.
----------------
Ran cố gắng bước đi. Không khi xung quanh dịu nhẹ như vừa sau cơn mưa. Ran cảm thấy mắt mình mờ đi từ lúc nào. Cô đến gần hai ngôi mộ đơn sơ nằm ở góc khuất của nghĩa trang. Đặt lên trên một bó hồng trắng muốt. Cô ngồi xuống một bên, đột nhiên cúi gầm mặt. Hương thơm phảng phất từ những bông hoa khẽ đậu trên vai cô. Ran ngơ ngác nhìn, cảm giác như có ai đó đang bên cạnh, cô khẽ cười.
Không gia đình. Làm sao có ai có thể ở bên cạnh cô lúc này. Cô không dám nhớ lại, về một thời đã qua. Cũng chính vì thế, cô nhắm mắt, để ngăn những giọt nước mắt không rơi ra nữa.
Sâu trong trái tim, vẫn chỉ là một cô gái nhỏ mà thôi....
"Mẹ ơi, con nên làm thế nào đây?"
Ran đưa tay lau nhanh một giọt lệ trong đôi mắt mình. Rồi hờ hững nhìn những cánh hoa lìa cành.
"Lần đến đây tiếp theo, con sẽ cho hai người một ngạc nhiên..."
Dù có cố sức hốt về như cũ
Chẳng ai lại muốn uống một thứ nước đã hòa với cát
Trích "Before Everything Ends"
Ran tách mình ra khỏi vùng ấm áp đang dây dưa với thân thể nảy giờ. Khoảng không về đêm tịch mịch đến độ chỉ cần một thanh âm nhỏ như hơi thở cũng có thể nghe thấy rõ ràng. Ran không hiểu sao mình lại có thể bình thản đến thế. Nhưng suy cho cùng, tất cả cũng chỉ là một khoảng thời gian. Cô đã quá quen với cách anh bên cạnh nên quên mất hiện tại đang ở đâu. Chỉ gần thế thôi mà xa cách vời vợi. Ran chợt cảm thấy chính mình cũng không hiểu mình đang làm gì nữa. Với sự rời bỏ của Ran, Shinichi cảm thấy có chút hụt hẫng. Rồi trong khoảng khắc, anh dừng lại để quan sát người con gái trước mặt. Cô vẫn là cô, mái tóc dài buông thả trên bờ vai thanh mảnh. Hình như đôi vai ấy đang run lên từng đợt. Anh không đành lòng, ôm cô vào lòng thêm lần nữa. Ran nhìn anh không chớp mắt rồi cũng tựa vào anh.
-Có chuyện gì sao?
Giọng anh bình thản, nhưng Ran không thể cũng bình thản như vậy. Cách cô chọn là im lặng- im lặng mới có thể diễn tả hết những cảm giác hiện tại của cô. Shinichi cảm thấy bất an tăng dần lên. Thì ra, có thứ mà anh cũng không thể làm được. Điển hình là xua tan nỗi sợ hãi của cô gái trong lồng ngực mình đây. Chợt anh nhớ đến cách đây mấy tháng, con ngươi màu tím nhạt đã không còn chút ánh sáng nào nhìn anh. Cái vỏ bọc cô tạo ra chắc chắn đến mức anh không thể xuyên qua nổi. Trên bờ vực chênh vênh, không tự chủ anh siết chặt vòng tay hơn một chút.
-Anh có thế giới của anh, hình như em không thể đến gần anh hơn nữa.
-Ran, hãy tin anh.
-Ngoài nó ra, có thể yêu cầu em làm bất cứ điều gì cũng được. Em... không tin anh. Không, em không tin thứ mà anh nói, cách mà anh làm, những điều anh đang biểu hiện. Shinichi...
Lời nói như lưỡi dao sắc bén xuyên qua lồng ngực, bén đến độ không thể nào thở lại bình thường được. Shinichi không thể nói gì, đành lặng im mà để cô nép vào sát mình hơn nữa. Hơi lạnh này có thể là vĩnh viễn, từ đầu chính anh chọn cách làm tổn thương để đáp lại cô trước mà. Shinichi không hề cảm thấy mình dễ chịu. Như thể, chính anh cũng đang chịu đựng hình phạt cô dành cho mình. Ran vẫn chậm rãi quan sát anh. Rồi cô khẽ cười.
-Shinichi này, lúc này anh lạ lắm.
-Như thế nào?
Shinichi thú vị quan sát cô. Ran cười khúc khích, rồi vén chiếc áo dài tay của mình lên. Để lộ những vết thương đã cũ. Trên bàn tay, có rất nhiều vết thương chồng chéo lên nhau. Shinichi cau mày, không hiểu sao cảm thấy tim mình ai đang nắm chặt trong bàn tay. Chỉ cần một tác động mạnh sẽ vỡ vụn tất cả. Ran miết tay theo những vết thương, ánh mắt không tia rung động.
-Ở đây.
Cô chỉ vào một vết thương ở gần cổ tay. Rồi tiếp tục vuốt hết vết sẹo dài gần hai cm.
-Em không nhớ mình đã làm gì với nó. Em chỉ nhớ, em lúc ấy chỉ muốn mình có thể không nhớ đến gì nữa. Cơn đau, hình như là thứ duy nhất có thể khiến em quên mất anh. Em đã từng yêu anh, yêu như thế đấy. Yêu anh bằng tất cả những bướng bỉnh, những cao ngạo, những tổn thương. Anh có hiểu không… kì thị nơi đau nhất không phải là thân thể. Là nơi này… anh có hiểu không?
Ran đặt tay lên lồng ngực của mình. Shinichi giữ chặt tay cô, hơi lạnh tản ra khiến cô và anh cùng nhau không nỡ buông. Ran nhìn anh, gượng cười. Nhưng cũng chính lúc này trông cô khó chịu hơn bao giờ hết.
-Anh hiểu chứ! Anh hiểu! Anh hiểu tất cả… Đừng nói nữa được không?
Shinichi kích động, anh kéo cô vào lồng ngực của mình. Hơi ấm không thể sưởi được cô. Không thể làm cô cảm thấy bớt cô đơn. Điều này khiến Shinichi gần như không thở được. Nếu yêu thương đau đớn như thế, đừng yêu có phải tốt hơn không? Ran quyết định dậy sớm hơn mọi khi một chút. Cô cảm thấy nếu hôm nay không hoàn thành hai hạng mục thì sẽ có lỗi với công việc. Từ khi trở về cuộc sống này, dường như cô đã trở thành một người cuồng công việc thì phải. Cô không lấy làm những việc để đổi lấy cuộc sống nhẹ nhàng hơn một chút không có gì là đáng thất vọng. Mặc dù Shinichi đã "ném" cho cô một đống thẻ vịp, thẻ hội viên các loại. Thậm chí trong ngân hàng còn một tài khoản riêng dành cho cô. Nhưng Ran vẫn không động đến chúng. Dù chỉ là một xu thôi. Cô không phải giữ tiền cho anh, cũng không phải không ý thức việc mình làm. Nhưng suy cho cùng, cô vẫn không muốn phụ thuộc vào anh quá nhiều. Cũng chính vì thế, cô quyết không làm mình và anh có thêm quá nhiều ràng buộc nữa. Cứ như thế, mọi chuyện dần trôi qua.
Anh ngồi trên chiếc ghế quen thuộc, tay liên tục lật những tập tài liệu. Đôi lúc quan sát thái độ mệt mỏi của cô. Ran có vẻ đã làm việc rất nhiều thì phải. Cảm giác khó chịu trỗi dậy trong lòng anh, nhưng bị cô gạt đi không thương tiếc. Cô bảo đó là công việc cô phải làm. Và anh không thể ngừng suy nghĩ đó của cô được. Thế là anh đành phải để cô làm việc. Từ sau đêm hôm đó, cả hai đều chỉ nói về công việc. Một người cố gắng bù đắp, người kia cố gắng phớt lờ thì kết quả chẳng khác gì nhau. Ran nhìn anh, đúng một tuần cô và anh cứ thế này duy trì. Cô chợt thấy muốn tựa vào vòng ôm ấp áp của anh. Cô cảm thấy chính mình thật ngốc nghếch. Nếu tiến gần, cả hai đều lao vào vực sâu không đáy. Shinichi nhìn cô, muốn nói gì đó nhưng điện thoại lại đổ chuông. Anh mở cửa, rót vào tai cô bằng chất điệu khàn khàn mọi khi:
-Chúng ta sẽ nói chuyện sau.
Ran gật đầu, nhưng khi anh vừa đi. Bất ngờ điện thoại của cô cũng đổ chuông. Một số lạ, Ran cầm nó rồi lướt nhanh tin nhắn. Cô khẽ cười. Mọi chuyện cũng thật trùng hợp. Thì ra, trong công ty này không phải một mình cô tự giác giữ khoảng cách với Shinichi thì được.
-----------------------
Hoshi ngồi trên chiếc ghế gần cửa sổ, hay ngón tay đan vào nhau. Nhìn từ xa có vẻ rất bình thản nhưng Ran nghĩ cô không như vẻ bề ngoài chút nào. Cô đến gần ngồi xuống chiếc ghế đối diện, không nói một lời nào. Bất ngờ vì thái độ của Ran, cô vẫn hơi có chút băng khoăng.
-Cô không cảm thấy mình rất không đàng hoàng sao?
-Như thế nào là không đàng hoàng đây?
Ran trả lời một ly cà phê với phục vụ, rồi lại quan sát Hoshi. Cô điển hình cho một mẫu phụ nữ dịu dàng, khí chất khiến người ta kinh ngạc. Nhưng đối diện với cô, không hiểu sao Ran lại không có cảm giác gì đặc biệt. Cô ấy khá giống cô ngày trước. Mà ngày trước, cô chỉ là một con nhóc không hơn.
-Tôi nghĩ công việc của thư kí không bao gồm tán tỉnh sếp chứ?
-Thật sự thì không có liên quan. Tôi không tán tỉnh anh ấy. Sao cô không thử hỏi anh ấy xem?
Ran khẽ cười, thấy được vẻ không thể nói được lời nào của Hoshi. Cô đến để tạo áp lực lên tôi? Còn xa vời lắm. Ran Mori bây giờ cũng đâu còn gì để lấy làm uy hiếp.
-Cô cần tiền, bao nhiêu? *đối thoại kinh điển*
-Con số tôi đã từng sử dụng, tin tôi đi. Cô chẳng thể tưởng tượng ra đâu. Tôi chưa từng cần thứ gọi là tiền.
Ran đứng dậy, cuối chào cô. Rồi quay đi. Hoshi nhìn theo cô, vì sao Ran tự tin đến thế? Có phải đúng thật như cô nghĩ, Shinichi thích cô ấy... Không thể nào. Anh ấy hận cô ta không hết kia mà...
----------------
Cơn đau ập đến khi Ran vừa rời khỏi quán. Cô đứng lại, nhìn lên bầu trời màu xanh dương, cảm thấy nước mắt đã tràn ra lúc nào. Ran quệt chúng đi một cách chậm rãi. Rồi gọi một taxi. Không khó khăn lắm, cô nghĩ rồi bước vào xe. Người lái xe thấy cô, đột nhiên có cảm giác kì lạ.
-Cô gái, cô không sao chứ?
-Đừng lo, đến nghĩa trang XX giúp tôi.
Người tài xế lo ngại, rồi cũng lái xe đi mất hút. Ran mệt mỏi tựa lưng lên thành ghế, cô nhắm nghiền đôi mắt của mình. Môi mấp máy, từ bụng một cảm giác khó chịu làm cô chau nhẹ lông mày. Cứ đến ngày này, là như thế. Cô lắc nhẹ đầu. Cố gắng xua đi cảm giác ám ảnh kia.
----------------
Ran cố gắng bước đi. Không khi xung quanh dịu nhẹ như vừa sau cơn mưa. Ran cảm thấy mắt mình mờ đi từ lúc nào. Cô đến gần hai ngôi mộ đơn sơ nằm ở góc khuất của nghĩa trang. Đặt lên trên một bó hồng trắng muốt. Cô ngồi xuống một bên, đột nhiên cúi gầm mặt. Hương thơm phảng phất từ những bông hoa khẽ đậu trên vai cô. Ran ngơ ngác nhìn, cảm giác như có ai đó đang bên cạnh, cô khẽ cười.
Không gia đình. Làm sao có ai có thể ở bên cạnh cô lúc này. Cô không dám nhớ lại, về một thời đã qua. Cũng chính vì thế, cô nhắm mắt, để ngăn những giọt nước mắt không rơi ra nữa.
Sâu trong trái tim, vẫn chỉ là một cô gái nhỏ mà thôi....
"Mẹ ơi, con nên làm thế nào đây?"
Ran đưa tay lau nhanh một giọt lệ trong đôi mắt mình. Rồi hờ hững nhìn những cánh hoa lìa cành.
"Lần đến đây tiếp theo, con sẽ cho hai người một ngạc nhiên..."
/16
|