Phượng Ly Ngô vốn nghĩ nàng sẽ lo lắng trong lòng hoặc là có tật giật mình xin hắn khoan dung.
Ai ngờ hắn còn chưa nổi giận, nàng đã oan ức bật khóc trước.
Nếu là chuyện khác, hắn không tính toán với nàng, nàng giảo hoạt tính toán như trẻ con, hắn cũng có thể nhắm một mắt mở một mắt nhưng loại chuyện bày mưu tính kế âm thầm về nước này làm sao có thể nuông chiều nàng?
Nhìn thấy nàng nức nở nghẹn ngào, không nói gì cả nhưng nước mắt chảy thành đôi trên mặt.
Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản . Thường bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Phượng Ly Ngô quyết tâm dằn lòng, không nhìn nữa, gương mặt tuấn tú căng cứng quay về phía mặt hồ ngoài cửa sổ, sau đó nói: “Nếu như nàng không nhận, coi như xong, dù sao người của Hình ti cũng có thể hỏi ra rõ ràng từ trong miệng huynh trưởng nàng, đi ra ngoài đi!”
Lời còn chưa dứt, hắn đã nghe thấy hai tiếng “bình bịch”, Khương Tú Nhuận quỳ rạp trên đất, kính cẩn dập đầu hai cái, sau đó nói: “Điện hạ nhìn rõ mọi việc, một chút thủ đoạn đó của ta sao có thể qua được mắt thần của điện hạ, việc này là do một mình Tú Nhuận bày ra, ca ca của ta thật sự không biết chuyện gì, vậy không bằng ta chủ động tới Hình ti nhận tội, chỉ xin điện hạ tha cho ca ca của ta.”
Nàng rất thành thật nhận tội, thế nhưng chẳng biết tại sao, trong lòng Phượng Ly Ngô vẫn cực kỳ khó chịu.
Hắn tiếp tục nghiêm mặt nói: “Nàng cấu kết với lão thần Ba Quốc từ khi nào, vốn định trốn đi thế nào?”
Khương Tú Nhuận thấp giọng nói: “Là chuyện từ lúc trước, sau này điện hạ đối xử với huynh muội chúng ta rất tốt nên đã sớm quên đi, ai ngờ hắn đến đây vào lúc này...”
Phượng Ly Ngô thấy cho nàng biết rõ thủ đoạn nhỏ của nàng không che giấu nổi hắn cũng đã vừa đủ rồi, hơn nữa như nàng nói, nàng hối hận nên mới lấy cớ mơ thấy ác mộng để hắn phái người tới trông nom huynh trưởng nàng.
Nhưng nàng chảy nước mắt còn dập đầu, vô duyên vô cớ lại khiến cho người ta thấy khó chịu trong lòng.
Thế là Phượng Ly Ngô duỗi cánh tay kéo nàng lên, giọng nói hòa hoãn: “Niệm tình nàng kịp thời hối cải, tạm tha cho nàng lần này, nếu lần sau tái phạm, cô nhất định sẽ không dễ dàng tha thứ cho nàng và huynh trưởng nàng đâu! Lần này đã nhớ kỹ dạy dỗ chưa?”
Nước mắt trên mặt Khương Tú Nhuận còn chưa khô, thế nhưng không còn chảy xuống nữa, chỉ rũ hàng lông mi cong dài xuống, che giấu ý lạnh trong mắt nói: “Tất nhiên nhớ kỹ trong lòng, không dám quên nữa.”
Thật ra Phượng Ly Ngô hoài nghi nàng cũng không phải chuyện gì kỳ lạ.
Gần đây nàng quá đắc ý, quên mất thân phận của mình. Thân là chất nữ đang ở trong thành Lạc An vốn là kẻ tù tội, sao xứng với hy vọng xa vời có được sự tin tưởng hoàn toàn của Thái tử điện hạ?
Hôm nay bị ám côn [*] đánh đúng lúc, lập tức khiến nàng thức tỉnh, tránh cho c.h.ế.t say ở bên trong sự dịu dàng của Phượng Ly Ngô mà không biết.
[*] Cú đánh bất ngờ. Ý nói kích thích khiến bản thân thức tỉnh.
Sau đó, hai người cùng nhau ăn cơm giống như ngày thường.
Khương Tú Nhuận không ăn, chỉ yên lặng gắp thức ăn và thêm canh cho Phượng Ly Ngô.
Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản . Thường bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Phượng Ly Ngô đã quen với việc nàng ân cần, rất tự nhiên ăn xong một bát, nhìn bộ dạng rầu rĩ không vui của nàng, cho rằng nàng lo lắng cho huynh trưởng Khương Chi, bèn nói: “Yên tâm đi, Hình ti chỉ hỏi theo lệ rồi sẽ thả ca ca nàng về phủ, sẽ không làm hắn thiếu một sợi lông nào đâu.”
Khương Tú Nhuận tạ ơn điện hạ, sau đó nói muốn tới Nông ti kiểm tra bản vẽ công trình xây dựng kênh nước mới nhận, khéo léo từ chối yêu cầu muốn nàng ngủ lại tẩm viện của Thái tử rồi trở về thư phòng của chính mình.
Chỉ là nàng ngồi trong thư phòng, nhìn ánh đèn nhảy múa, bản vẽ ở trước mặt nhưng nửa phần cũng không nhìn vào trong mắt.
Khương Tú Nhuận yên lặng một lúc, về phòng ngủ của mình, lấy một cây trâm cài đầu trong hộp ra. Cây trâm này vốn là vật mà cố nhân Cơ đại tài tử Cơ Vô Cương của Ba Quốc tặng nàng.
Mặc dù Cơ Vô Cương trở về vương đình Ba Quốc nhưng chuyện làm ăn trải rộng ở bên ngoài của hắn vẫn còn. Đặc biệt là ở trong thành Lạc An cũng có cửa hàng Cơ Vô Cương lén lút mở.
Trước khi nàng đi tham gia Mặc Trì thư hội, hắn từng cho nàng cây trâm cài tóc này, báo cho nàng biết có thể liên lạc thư từ qua cửa hàng. Chỉ cần nàng cầm trâm cài tóc đi tìm là có thể truyền tin.
Trước kia mặc dù nàng bị lời nói của Cơ Vô Cương làm động lòng nhưng không có hành động gì cả. Thế nhưng bây giờ, nàng không thể treo cổ mình trên một gốc cây cao mà không thể với tới cây...
Ngày hôm sau là ngày đại triều [*] mỗi tháng, mấy chủ ti bộ phận lớn đều phải có mặt, tấu quốc sự với Hoàng đế.
[*] Đại hội thiên tử và quần thần.
Chủ ti chủ trì nha môn Nông ti hẻo lánh giống như Khương Tú Nhuận chỉ cần lên đại triều, bình thường không cần vào triều sớm. Mà lúc tới đại triều, nhất định phải tới đúng chỗ, tháng nào cũng không thể vắng mặt.
Bởi vì là đại triều nên trước khi vào triều phải chú ý các nghi thức tế điện, các thần tử cũng phải tới sớm hơn ngày thường.
Lúc Khương Tú Nhuận xuống xe ngựa, các vị công hầu đại thần đều chia ra hai bên, một bên có gã sai vặt hầu hạ nâng gương đồng cho các vị đại nhân dậy sớm còn buồn ngủ sửa sang quần áo.
Mà ở bên dưới hành lang, trong nhà bếp từ sáng sớm đã bay ra mùi thơm trứng mặn.
Nhà bếp lớn đang nấu gạo mới [*] trên nồi sắt, gạo ngâm một đêm, hạt tròn phồng lên, trộn kê nấu chín sẽ dinh dính đặc sệt lại, rất thích hợp ăn lót dạ buổi sáng.
[*] Gạo mới thu hoạch trong năm. Được chế biến từ hạt thóc, bằng cách bỏ vỏ, đánh bóng và gia công rồi mới ra hạt gạo. Đặc điểm là có mùi vị gạo rất thanh. Thích hợp dùng để nấu cháo.
Cái này gọi là Lệ cháo, chỉ có lúc đại triều mới có.
Một đám công khanh ngày thường ăn sơn hào hải vị đã quen, bị bỏ đói một canh giờ, dầu mỡ vào trong dạ dày cũng không sạch sẽ lắm. Chỉ ăn kèm một miếng trứng mặn vừa thơm vừa cay là có thể húp sạch nửa bát cháo.
Ngửi mùi thơm này, một đám thần tử đều chờ đợi vào triều sớm rồi mau mau bãi triều để uống một bát cháo nóng, sau đó từng người lại trở về phủ nha.
Khương Tú Nhuận cũng bất giác hít một hơi. Bởi vì tối qua không có lòng ăn uống, sáng nay thức dậy sớm nên giờ bụng đã đói cồn cào rồi.
Ngửi mùi Lệ cháo, không nhịn được hít hà một hơi. Mạnh Hiến ở một bên nhìn thấy không khỏi cười khẩy hai tiếng, hỏi: “Khương đại nhân đói như thế, có muốn đi ăn trước một bát hay không? Bằng không... Về sau chỉ sợ không có cơ hội ăn đâu.”
Khương Tú Nhuận ngẩng đầu nhìn hắn, trong lòng cũng biết vì sao hắn ăn nói ngông cuồng như vậy, có lẽ là bắt được chứng cứ phạm tội “thông đồng với địch” của nàng, chuẩn bị lát nữa kết tội nàng ở trên đại triều đây.
Chẳng muốn lý sự với Mạnh Hiến, Khương Tú Nhuận duỗi thẳng eo, chờ vào triều sớm.
Phượng Ly Ngô đứng ở xa đã trông thấy bộ dạng có vẻ đói bụng của Khương Tú Nhuận.
Ngày hôm qua hắn vốn tưởng rằng nàng xử lý công sự xong sẽ trở lại phòng ngủ của mình, cho nên còn cố ý bảo thị nữ để cửa cho nàng.
Ban ngày mệt mỏi nên hắn ngủ trước, ai ngờ sáng mở mắt ra, bên cạnh trống không, trong lúc nhất thời thấy người trong lòng hình như ngủ một đêm với dạ dày trống rỗng, hắn cực kỳ không thoải mái.
Sau khi rửa mặt xong, vốn là muốn giống như ngày thường, dẫn theo nàng cùng lên đại triều. Thế nhưng ai ngờ ra cửa phủ mới biết, Khương chủ ti nói là có một phần công văn gửi ở nha trai nên đã sớm ngồi xe ngựa đi lấy công văn tiện thể trực tiếp đi vào triều rồi.
Chờ vào cung, bởi vì phải xếp hàng chờ vào triều, Phượng Ly Ngô không rảnh rỗi nói chuyện cùng nàng, chỉ có điều chờ tới lúc lên triều xong, nhất định phải cố gắng nói chuyện với nàng, nàng đây là muốn ra vẻ khó chịu với hắn đúng không!
Chờ tới khi vào điện, tế tổ theo lệ xong xuôi là tới thời gian bàn luận chính sự.
Mạnh Hiến kia quả thật làm gây khó dễ như trong dự liệu.
Khương Tú Nhuận vốn cho là mình phải giải thích một phen, ai ngờ không chờ nàng mở miệng, Nhị Hoàng tử Phượng Vũ đã mở lời trước.
Hắn cười với Mạnh Hiến, nói: “Mạnh đại nhân nghe tin đồn từ người nào vậy, vậy mà nói huynh trưởng Khương chủ ti thông đồng với cố quốc. Mật thám kia rõ ràng là chất tử Khương Chi lôi tới quan phủ, kẻ gian sa lưới nên cắn loạn nói như vậy, làm sao có thể tin hết lời của hắn?”
Mạnh Hiến bị Nhị Hoàng tử trách móc một phen, mặt tối sầm lại, chỉ cười khan hai tiếng, tỏ vẻ mình nghe lầm rồi sau đó bèn ngậm miệng lại.
Cũng không phải hai người hát song hoàng [*], mà là Phượng Vũ thật sự không biết Mạnh Hiến muốn vạch trần chuyện này của Khương Tú Nhuận.
[*] Hát đôi,một người biểu diễn động tác, người kia ở bên trong sân khấu hát hoặc nói. Ý nói kẻ bày trò, kẻ phối hợp diễn.
Hắn từ trên núi Minh trở về vô tình mắc phong hàn, từ khi về cung vẫn chưa từng gặp phụ tá quan lại thân cận của mình.
Có điều chuyện Khương Chi hắn cũng nghe mật thám gài vào Hình ti nhắc qua, bởi vì liên quan tới Khương Tú Nhuận cho nên hắn cũng để bụng, nghe cặn kẽ một chút.
Nếu biết rõ Mạnh Hiến này tố cáo cắn loạn không có kết quả, Phượng Vũ khôn khéo làm vui lòng người, tiện tay ban ân tình. Vừa thừa dịp Mạnh Hiến còn chưa làm ra việc không hay, cho hắn một cái thang, còn bán cho Khương mỹ nhân một ân tình, cho dù hiện tại nàng không yêu hắn, cũng không thể ngăn cấm hắn đối xử tốt với nàng.
Lòng người đều là thịt, Phượng Vũ không tin không có được tình cảm của nàng!
Cho nên không nặng không nhẹ khiển trách Mạnh Hiến xong, Phượng Vũ ngẩng đầu nhìn về phía Khương Tú Nhuận mỉm cười.
Người này làm như vậy, Khương Tú Nhuận đã quen, có cái gọi là đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh người chạy lại. Mặc dù biết rõ Phượng Vũ làm bộ làm tịch nhưng cũng nên lễ độ mỉm cười đáp lại hắn.
Hai thanh niên ở trong triều, nở nụ cười sáng lạn như ánh mặt trời, thật đúng là đẹp mắt.
Thái tử điện hạ ở vị trí trên cao quần thần, gương mặt tuấn tú vô song dường như ngưng tụ băng lạnh ngàn năm. Không cẩn thận liếc nhìn hắn, ai cũng cảm thấy mắt hơi lạnh.
Đợi tới khi mọi người dồn dập tham tấu xong xuôi là tới thời gian húp cháo yêu thích của quần thần.
Các thần tử tụm năm tụm ba làm bạn, đi bộ tới trước cửa cung bên cạnh rồi vào trong nhận chén cháo loãng.
Phượng Vũ nhìn thấy Khương Tú Nhuận nhấc vạt áo triều phục từ xa, bộ dạng bước đi rất nhanh, nhìn có vẻ là đói lắm rồi.
Hắn ba chân bốn cẳng chạy nhanh tới bên cạnh Khương Tú Nhuận nói: “Khương chủ ti có thể ngồi cùng một chỗ ăn cháo với ta không? Hôm nay ta bảo gã sai vặt dẫn theo đặc sản thịt ướp muối ở Úc Nam, ăn kèm với cháo là ngon nhất.”
Khương Tú Nhuận mỉm cười, nghĩ một đằng nói một nẻo kiếm cớ: “Lát nữa có chuyện phải bẩm báo Thái tử, phải ngồi cùng bàn với điện hạ, e rằng Nhị điện hạ ngồi ở một bên nghe không tiện lắm.”
Phượng Vũ làm sao không biết nàng lấy cớ qua loa khéo léo từ chối, bèn nói: “Cả ngày ở cùng với hắn, lúc nào nói chẳng được? Nhất định phải ăn sáng cũng dính một chỗ sao... Ngươi cũng biết, trong phủ Thái tử có thể lại có thêm người mới gả vào, ngươi cứ quấn quýt hắn như thế, không sợ hắn chán muốn đổi khẩu vị hay sao?”
Hắn vốn cho rằng lời này của mình nói ra sẽ khiến Khương Tú Nhuận ghen tới nỗi biến sắc, không nghĩ tới nàng nhếch miệng mỉm cười, cố ý sát lại gần hắn, nhỏ giọng nói: “Vì sao ta không biết Nhị điện hạ còn kiêm chức quan tổng quản trong phủ Thái tử vậy, ngài có muốn đêm nay tới bưng khay thẻ bài tới trước mặt đại ca ngài, nhìn cẩn thận xem rốt cuộc hắn sẽ lật thẻ bài ai, tối nay có thay đổi khẩu vị hay không không?”
Phượng Vũ liếc mắt nhìn nàng, nhìn qua nữ tử này có vẻ mặt nghiêm trang nhưng trong lời nói lại châm chọc hắn là nô tài của Phượng Ly Ngô, quả nhiên cực kỳ đáng ghét!
Nhưng hết lần này tới lần khác dung mạo nàng lại lộ ra phong tình trêu chọc người khác...
Đúng lúc này, có người sau lưng Khương Tú Nhuận lạnh lùng nói: “Khương chủ ti đang nói chuyện phiếm gì vậy?”
/193
|